Chương 1. Trốn thoát
Trong một khu rừng ở Mỹ sâu bên trong những cây cối to lớn là một căn cứ bí ẩn. Bên trong căn cứ có rất nhiều nhà khoa học đang đi lại tất bật, trong một phòng thí nghiệm, có một khoan con nhộng chứa chất dịch màu xanh có một người thanh niên trong đó đang nhắm mắt không biết còn sống hay đã chết. Người thanh niên này rất đẹp một vẻ đẹp phi nhân loại không thể có được, mái tóc bạch kim, làn da trắng gần như trong suốt, mũi cao thẳng, môi đỏ mộng, trên người mặc váy dài màu trắng
Đột nhiên hai mắt đang nhắm nghiền của người đó mở ra đồng tử vàng ống lạnh lẽo cực độ đang liếc nhìn những nhà nghiên cứu đang đi qua đi lại kiểm tra cậu.
Trên môi cậu vén lên một nụ cười tà mị mang theo sát khí đáng sợ, cậu nhắm mắt lại rồi đột ngột mở bừng mắt, đồng tử đã chuyển thành đen tuyền như vực thẳm, trên thế giới chỉ có mắt màu nâu cực đen chứ chưa tìm thấy ai có màu mắt đen cả.
Răng rắc!
Kính con nhộng bị nức vỡ ra nước xanh trong đó cũng chảy ra lênh láng, cậu bước ra khỏi con nhộng, cảm thụ sức mạnh đang lang tràng.
Tiếng còi cảnh báo vang lên tiếng bước chân vội vàng càng đến gần, cậu bỗng ngẩn lên nhìn đôi đồng tử vàng kim đã quay trở lại, bên trên một người đàn ông mặc vest đen đang lẳng lặng nhìn cậu, cậu nở một nụ cười với người đàn ông đó nói khẩu hình miệng dù không nghe tiếng nhưng người đang ông đó biết cậu nói gì:"ông nghĩ cái phòng lập phương này có thể giam giữ được tôi à?" Cậu nói xong quay người bước đến cánh cửa sắc to lớn, đồng tử chuyển thành màu đen, cậu dơ tay lên vung bàn tay thật mạnh,cánh cửa cả mấy tấn bị một cổ sức mạnh vô hình hất bay sang một bên, cậu bước đi khỏi phòng đó.
Trên hành lang trắng một đội bảo vệ đang đi đến đây:"đứng yên" khi thấy cậu đang đi trên hành lang họ đều đồng loạt dơ lên súng nhưng đều là súng điện
Cậu nhàn nhạt nhìn chúng đồng tử lại chuyển thành đen dơ tay lên, tên đứng giữ bị một nguồn sức mạnh hất bay đập vô tường trượt xuống không động đậy, cậu lại vươn tay hai tên bên cạnh liền bay lên bàn tay bóp tay chân đầu bị gẫy gập thịt xương lẫn lộn rớt xuống đất bầy nhầy một đống, một tên nhân cơ hội cậu đang dùng siêu năng lực nhất hai tên nữa đập lên xuống thì tấn công bất ngờ, nhưng cậu chỉ quay đầu sang tay vẫn đang giữ một tên khác trên không trung, đầu cậu nghiên đầu sang một bên, chỉ nghe tiếng răng rắc tiếng xương cổ gẫy, tên kia hộc máu mồm, mắt mũi tai chảy màu rồi gục xuống chết tươi.
Giải quyết xong một đám cậu đi tiếp, những lần gặp sau cậu đều giải quyết một cách nhanh nhất vì cậu biết có một thứ đang đến nó có thể khống chế sức mạnh của cậu.
Đi đến một phòng thí nghiệm nữa, cậu hất cằm cánh cửa sắc bay đập vô tường, khói bay mù mịt sau khi tan hết bên trong phòng có thể thấy rõ, bên trong cũng giống phòng cậu, đến chỗ con nhộng cũng có một người thanh niên ngũ quan đẹp đến phi nhân loại đang nằm trong đó nhắn chặt mắt,tóc màu đen mặc chiếc váy dài trắng, cậu dùng sức mạnh làm bễ kính, khi chất lỏng chảy hết, người thanh niên bên trong mở mắt ra một đôi mắt vàng kim nhìn cậu, cậu dơ tay trái lên trên tay có một dãy số xăm trên tay 001
"001?" Người thanh niên nhìn dãy số trên tay cậu lẩm bẩm trong miệng như đang nhớ lại kí ức, sau đó cũng dơ tay trái lên trên đó có số 002
"Đi thôi" cậu cầm tay 002 chạy như bay ra ngoài, khi đang đi trên hành lang đột nhiên cậu cảm giác sau lưng có một thứ rất nguy hiểm đang ở sau, hai người đồng loạt quay lại
"Chết tiệt" 002 bực mình thốt lên, đằng sau là một cổ máy kì quái, có một họng như họng súng đang tích tụ điện, trên đầu có hai cái ăng ten đang hút điện chuyền vào họng súng
"Đầu hàng đi!" Giọng một người đàn ông vang lên, là người mặc vest đen, cổ máy đó là R897 cổ máy này có thể vô hiệu hoá sức mạnh, ví dụ như siêu năng lực tàn hình sẽ bị vô hiệu hoá không thể ẩn thân được, tóc độ cũng bị vô hiệu hoá chạy như một ngươi bình thường, điều khiển đồ vật cũng bị vô hiệu hoá,...
Cậu nhìn họng súng đen ngòm đang tích tụ năng lượng, đột nhiên cậu nhắm mắt lại như đang cảm nhận gì đó, bức tường đằng sau hai người bắt đầu nức ra, càng nức càng to, bên trong tối đen có những nguồn điện lưu chuyển, cậu nắm tay 002 nhân cơ hội lúc họ đang ngơ ngác liền nhảy vào cánh cổng đó, vội khởi động máy bắn đến nhưng đã quá trễ cánh cổng đã đống lại.
Cậu và 002 bị cuốn vào một dòng nghịch lưu đáng sợ, cậu tiêu hao quá lớn tinh thần lực nên ngất xỉu tại chỗ. Khi tỉnh lại chỉ thấy đã nằm trong một căn phòng kì lạ nhìn lại rất quen:"đây là..." Cậu nhìn sang 002 đang ngồi bên cạnh cầm một tờ như là báo dùng ánh mắt dò hỏi, 002 hiểu biết rất sâu nên cậu rất tinh tưởng 002 biết:"Nhật Bản" 002 nói lại dừng sau đó nói tiếp:"chúng ta đang ở trong phim Doraemon" Cậu ngạc nhiên trên gương mặt lạnh lùng thay đổi:"ý anh nói là bộ phim hoạt hình nhật bản kia lúc nào anh cũng bắt em ngồi coi cùng?" Cậu hỏi anh:"ừ đúng vậy, có thể em đã mở ra một cánh cổng gì đó khiến chúng ta đến đây, còn về vì sao lại đến Doraemon thì anh chịu" 002 lắc lắc đầu.
"Không nói chuyện này nữa chuyện quan trọng là phải lấy một cổ thân thể làm kí chủ không sẽ chết" cậu nói đến đây thì 002 cắt lời:"không phải em kiếm được rồi sao?" 002 cầm gương ý bảo cậu nhìn. Cậu nghi hoặc nhìn vào đập vào mắt là một khuôn mắt không thể nào quen hơn:"nobita?"
"Lúc đến té xuống vô ý em chiếm luôn thân thể này rồi" 002 giải thích:"chỉ buồn mỗi anh đây này anh chưa tìm thấy cổ thân thể nào cả" mặt 002 đẹp cộng thêm ủy khuất nếu cô gái nào thấy có thể tâm sẽ bị rung động. Cậu nhìn vậy liền uể oải nói:"anh đi tìm đi a" đang tính nói gì thêm thì bên ngoài cửa có tiếng gọi:"Nobita xuống ăn cơm đi" 002 mắt sáng lên:"là giọng Doremon đó!!" Hắn rất thích Doremon nói đúng hơn là fan cứng bộ này, movie nào hắn cũng coi hết, hắn còn bắt cả 001 coi chung hết movie mới tha.
"Biết rồi" cậu nhàn nhạt đáp lại nhìn vẻ mặt kích động của 002 liền trêu chọc:" nếu anh thích vậy thì anh chiếm cơ thể người mấy của Doremon đi ai ngờ 002 mắt càng toả sáng:"ờ ha ý hay á em thật thông minh" sau đó không chần chờ 002 lao ra cửa định bụng nhập vào Doraemon nhưng
"Nobita sao lâu vậy xuống đi gì kêu kìa" một người khác đã nhanh hơn mở cửa nhìn bên trong đúng ngay lúc 002 nhào đến liền không quay xe kịp
"Tại sao a" 002 trong thân xác người thanh niên kia quỳ xuống nhìn trời nước mắt lưng tròng. Doremon bất ngờ với cảm xúc và hành động của Akira thay đổi đột ngột:"Akira cậu ổn chứ?"
002 đang còn khóc ròng thì
Đoàng!
Tiếng sét giữa trời quoang khoan đã trong Doremon làm gì có người nào tên là Akira?
"Không có gì đâu cậu xuống đi Akira không sao" Nobita nói, Doremon dù còn đang khó hiểu nhưng vẫn nghe nobita nói đi xuống lầu, đuổi được Doremon xong cậu dựa vào cửa nhìn Akira vô tình nói:"chấp nhận đi" sau đó mở cửa đi xuống lầu Akira dù đau khổ nhưng vẫn đuổi theo:"chờ anh a Nobita
End chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com