Chương 4. Hoàng tử Vương quốc Madana
Cuối cùng cả đám bàn nhau lấy lại sân khấu vạn năng, Doremon liền lấy ra một cổ máy ( quên tên rồi mà t cũng lười coi lại quá :))) ) nó tựa như cổ máy thời gian vậy, đến thời gian buổi tối phòng Jaian để lấy lại. Và người phải lấy là Nobita cậu đành phải chui nửa người vào cái vòng đó, còn Doremon Akira thì kéo nửa người của Nobita để khỏi té luôn vào
"Được chưa Nobita" Doremon nghiến răng giữ Nobita
"Sắp được rồi" Nobita gương mặt nghiêm túc trên tay là cây gậy có dính keo đang cố gắng để keo dính vào sân khấu vạn năng. Tại sao cậu phải làm cái việc này chứ không phải chỉ cần dịch chuyển cái đến nhà jaian lấy lại là xong sao.
Nobita buồn bực nhìn cái tên đang lăng quay ở trên giường ngủ trương bụng mà chỉ muốn tấu cho tên này một trận.
Doremon đang còn cố kéo Nobita đột nhiên bên cạnh nghe tiếng chít chít, gương mặt Doremon cương lại chậm chậm quay đầu lại nhìn, bốn mắt chạm nhau.
"A...có chuột kìa" Doremon thả ra tay chạy ra khỏi phòng chạy xuống lầu. Akira đang còn ngây và người giữ Nobita
"Chuyện gì vậy" Nobita đang cố với gậy đến cổ mấy thì nghe bên kia có tiếng động liền hỏi.
"À có con chuột nên Doremon sợ chạy loạn" Akira cười hớn hở. Đang còn cười đột nhiên Doremon chạy xuống lầu lại không biết vì chuyện gì lại quay về đâm thẳng vào Akira khiến cậu húc vào Nobita.
Nobita sắp lấy được máy thì bị húc lọt vào hẳng vào trong cây gậy cũng rớt ra khỏi tay dính vào đầu Jaian đang ngủ khiến cậu ta thức dậy, sờ trên đầu có gì dính dính dùng tay dạt ra muốn lột cả da mặt cũng gỡ không ra, quay đầu nhìn thấy Nobita liền nổi điên
"Nobita!!!"
Nobita đang còn ê mông sau cú té nghe tiếng rít của Jaian liền lăng người thoát khỏi cú vồ của Jaian, đang định thoát bằng cửa sổ thì cổ áo bị người kéo lại nhất lên cao
"Mày gan lớn đấy dám vào phòng tao luôn à!!?" Jaian dơ lên nắm đấm gương mặt nhăn nhó dữ tợn. Nobita bình tĩnh nhìn Jaian, đôi mắt dưới ánh trăng đã bắt đầu đổi màu đen như mực như vực sâu thẳm, đôi mắt đen nheo lại đầy nguy hiểm
Đối mặt với đôi mắt ấy jaian bất giác rùng mình, một dự cảm bất an lan toả
Tay Nobita đã bắt đầu dơ lên
"Nobita dừng lại nhanh lên rời khỏi đây" Akira vươn tay từ trong cổng, cậu không sợ Jaian làm gì Nobita mà là sợ Nobita làm gì với Jaian, đối với Nobita chỉ cần dùng tí lực bẻ gẫy cổ một dị năng giả như chơi nói chi một thằng nhóc như Jaian thì dư sức.
Nobita tay khựng lại, đôi mắt trở lại bình thường không còn màu đen huyền bí nữa, thân thể uốn éo tung ra một đá lên Jaian đang còn ngơ ngác, sau đó mượn đà nhảy lên nắm lấy tay Akira
Đang định chui vào thì Jaian lại xông đến nắm lấy cẳng chân Nobita dật lại, thế là hai bên dành co. Jaian đã sắp chuôi vào được cổng thì đúng lúc Doremon lại chạy đến đầu húc thẳng vào Jaian, Jaian ăn đau liền buông tay, Akira nhân cơ hội kéo được Nobita ra. Cổ máy nổ hất bay Nobita Doremon Akira đập vào tường sau đó rung lên một cái xẹt xẹt mấy cái tắt ngỏm.
"Ui da đau quá" Doremon xoa xoa đầu
"Cũng do cậu ban còn gì" Akira bực mình nói
"Xin lỗi nha" Doremon ngại ngùng đỏ bừng mặt ria mép rung rung.
"Đi tắm thôi không tí mẹ về la cho" Nobita đầu còn đau nhức nói.
Cả bọn liền xuống lầu, cổ mấy đang còn bóc khói như đã hư bỗng trong vòng lại xuất hiện một cái đầu, một con vật kì quái mang bộ lông màu hồng hai tai dựng đứng trên đỉnh, đôi mắt tròn to đang láo liên trong phòng đầy tò mò, sau đó nó đi đến bàn học của Nobita to mò mở ra chui vào lục lọi.
"Phải nghĩ cách khác thôi" Akira cùng Doremon vừa đi lên lầu vừa bàn bạc, Nobita đi phía sau lau lau tóc
"Cái quái!! Con gì đây?" Doremon đến phong nhìn thấy một cái đuôi màu hồng đang ngoe nguẩy trong ngăn kéo. Akira tò mò ngó vào trong xem là gì, con vật trong đó nghe động liền nhổm đầu lên, ba mặt nhìn nhau mắt to trừng mắt nhỏ, con vật đó giật nảy lên vơ vội mấy sấp giấy gì đó chạy vào cổng.
"Vừa rồi là..." Nobita đến bên cạnh Doremon đưa tay lên vai cậu, người Doremon rung lên từng hồi
"Doremon..." Nobita thấy lạ quay Doremon lại thì thấy Doremon khuôn mặt đầy nước mắt
"Nó dám ăn mất hai cái bánh rán của tớ! Nó phải trả giá đắc!!!" Nói rồi Doremon nhào vào trong cổng. Sao cốt truyện lại thay đổi như vậy đáng lí ra Nobita mới là người đuổi theo chứ, cũng không kịp suy nghĩ gì thêm cũng đành lao theo Doremon vào.
"Mày không chạy thoát được đâu!!" Vừa vào đã nghe tiếng Doremon gào thét chói tai.
Nobita nhìn xung quanh, chỗ này là một khu rừng cũng trả biết đây là đâu.
"À ha mày đây rồi!!" Doremon túm vào một thứ gì đó, bỗng thứ đó chồm lên, là một người ăn mặc kì quái đeo một chiếc mặt nạ hoa văn cũng kì quái, trên tay dơ lên một cây dáo.
"Aa!!!" Doremon hoảng sợ bỏ chạy, người đeo mặt nạ đâm không chúng liền rượt theo.
Akira gần đó thấy Doremon chạy lại gần lại nhìn thấy người rượt đằng sau cũng vội chạy. Doremon lục lục túi thần kì lấy ra bánh chuyển ngữ ăn vào liền dừng lại nói
"Chúng tôi không có ý xấu..." Lời còn chưa dứt ngọn dáo bay đến. Nobita ở xa thấy vậy liền dùng sức mạnh điều khiển hướng cây dáo. Doremon chỉ thấy cây dáo sắp đân vào mình lại đột ngột đổi hướng bay sượt qua mình đâm xuống đất, giờ thì trả còn là giải thích gì nữa chỉ còn sách cái giò mà chạy thôi, chứ ở lại có mà chờ chết.
Doremon vừa chạy vừa tìm bảo bối nhưng lấy ra toàn là thứ gì không
"Đâu rồi bảo bối đâu rồi a!!!"
Cả bọn chạy đến một con dốc ở dưới là bùn lầy, không thể chạy tiếp bị dồn đến đường cùng Akira liền khuyên giải
"Chúng tôi không có ý xấu đừng manh động"
"Các ngươi là ai, ta chưa thấy các ngươi bao giờ các ngươi là mụ phù thủy kia phái đến thăm dò ta đúng không!!?" Người mặt nạ nói xong liền tấn công. Đến bây giờ thì trả còn cái mẹ gì là văn minh nữa, nếu đã không giải quyết được bằng lời thì vũ lực sẽ lên ngôi.
Akira vung tay một cổ sức mạnh hất bay người mặt nạ
"Đúng vậy các ngươi là do mụ ta phái đến các ngươi phải chết!!" Người mặt nạ bị hất bay, đầy kinh ngạc nhưng lại càng gây hiểu lầm nặng. Muốn tấn công tiếp lại có một cổ sức mạnh vô hình ép xuống không thể nhúc nhích được
Doremon đang còn trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt
"Đừng để tôi phải mạnh tay chúng tôi không có ý xấu!" Akira khuôn mặt lạnh lùng nói. Ai ngờ đằng sau đột nhiên bị cái gì đó cạp một phát ngay chân
"A!.." Akira kêu lên một tiếng nhìn lại hoá ra là con vật màu hồng kia từ khi nào đã ở sau lưng cậu đang cắn vào chân cậu.
"Làm tốt lắm Boboru
Người đeo mặt nạ thoát khỏi chói buột liền nhào đến Akira, hai người liền vật lộn rồi trượt chân té xuống dốc, Nobita đành xông đến kịp nắm lấy tay Akira, Akira cũng nắm lấy tay người đeo mặt nạ.
"Sao ngươi phải cứu ta?"
"Im đi đừng dẫy nữa" đậu xanh mi tại sao cậu phải vào cái tình huống này chứ.
Nobita gồng mình nắm lấy muốn dùng sức mạnh lắm nhưng không còn tay nào rãnh nữa nếu mà thả một tay hai người sẽ té xuống ngay, dịch chuyển thì tối đa hai người, thân thể cậu không thể tiếp nhận nổi lực lượng lớn nên giờ vẫn chưa thể dịch chuyển được nhiều. Đang còn suy nghĩ cách thì mặt đất chỗ Nobita nứt ra, Nobita chỉ thấy người mình nhẹ bẩn rồi lao xuống.
Bùm!!!
Cả ba lộn cổ xuống bùn lầy
Oàm!!
Người đeo mặt nạ từ bùn ngoi lên mặt nạ cũng đã rơi đi đâu mất
Oàm!!
Nobita cùng Akira ngoi lên mặt mũi toàn bùn, cả ba nhìn nhau không ai bảo ai liền lội lên bờ Doremon cũng chạy đến.
"Các cậu không sao chứ!!" Doremon lo lắng nhìn Nobita với Akira người toàn bùn là bùn, liền lấy ra một cái như cái vòi phun vào mặt cả ba.
"Doremon dừng lại...đủ rồi dừng lại....a!!" Cả hai la hét Doremon mới biết thất thố liền dừng lại
"A cho mình xin lỗi"
"Thật thần kì!!" Người thanh niên đeo mặt nạ nhìn mình đã sạch sẽ lại nhìn đến trên tay Doremon đầy tò mò.
"Uớt nhẹp hết rồi!" Akira bực bội
"Chắc mình anh" Nobita hậm hực lạnh lùng liếc Akira một cái, không biết hôm nay cậu ăn ở kiểu gì mà toàn gặp gì đâu không.
Cảm thấy có một ánh mắt nhìn mình Nobita liền quay sang, hai mặt nhìn nhau, Nobita ngạc nhiên nhìn người trước mắt có gương mặt na ná cậu. Người đeo mặt nạ cũng trợn to nhìn người trước mắt, chắc do rớt xuống bùn nên kính của Nobita cũng rớt mất từ khi nào gương mặt xinh đẹp hiện ra một đôi mắt to tròn xinh đẹp đang nhìn hắn, tim bất giác lỡ một nhịp.
Sau sự kinh ngạc Nobita cũng bình tĩnh lại rất nhanh chỉ là bất ngờ chút thôi dù sao cậu cũng biết trước, thu hồi tầm mắt cậu liền nói.
"Lấy máy ảnh tạo mốt của cậu thay cho bọn tớ bộ đồ đi" Doremon nhìn khuôn mặt tuấn mỹ trước mắt ngơ ngác nghe gọi liền hoàn hồn
"À chờ tớ chút" liền lấy ra máy ảnh
Tắc!
Tắc!
Nobita vừa ý nhìn bộ đồ mới, vén lên mái tóc ướt sũng chợt khưng lại, sờ sờ lên gương mặt mới phát hiện không còn mắt kính, nói với Doremon, cậu liền lấy cho Nobita một cái kính. Nobita mỹ mãn đeo cái kính lên nhìn lại người dán tiếp gây ra rắc rối cậu phát hiện người đó vẫn nhìn cậu thấy Nobita nhìn lại liền thu lại tầm mắt, nhưng với thị giác nhạy bén Nobita vẫn thấy xẹt qua trong mắt người đó có chút...tiết núi?
"Được rồi giờ có thể nói chuyện đoàng hoàng chưa?" Akira đi lại gần người đó hỏi
Sau một buổi nói chuyện cuối cùng cũng giải quyết hiểu lầm.
"Giờ mới để ý cậu ta giống Nobita vậy?" Doremon nheo mắt nhìn
"Ừ nhưng cậu ta không đẹp bằng Nobita" chỉ giống cậu khi đeo kính thôi, Akira quay lại nhìn cậu ta hỏi
"Đây là đâu vậy?"
"Đây là vương quốc mặt trời Madana và ta chính là hoàng tử tê-ô của vương quốc này, còn đây là Boboru thú cưng của ta" ( sau mình sẽ viết là teo nha vì mình thấy vậy ngắn gọn hơn )
"Bạn là hoàng tử" Doremon ngạc nhiên.
"Vậy các ngươi từ đâu đến nhìn trang phục các ngươi thật kì lạ" teo tò mò hỏi.
"Phải nói sao ta" Doremon gãi đầu nhìn Akira, Akira nhún vai
"Chúng tôi đến từ Nhật Bản" Nobita từ nãy đến giờ im lặng cuối cùng lên tiếng
"Nhật Bản? Ta chưa nghe qua bao giờ nó nằm ở đâu?"
"Cái ngươi chui ra từ đây? Vậy cái lỗ này là Nhật Bản đúng không?" Teo chui vào hốc cây
"Ê chờ đã" Akira vội ngăn, trên người tên hoàng tử này dơ hề hề mà chui vào phòng dơ ra ở đó ai dọn lại là bọn họ dọn.
Doremon thì lại đang nhìn chằm chằm Boboru xuất hiện từ khi nào đang đứng ở đó cũng tò mò nhìn. Mắt Doremon tràng ra sát khí, từ túi thần kì lấy ra một thanh katana, rút ra vỏ, thanh gươm sáng loáng giữa ánh mặt trời.
Nobita khoanh tay dựa ở gốc cây nhìn cảnh này mà chỉ chậc chậc
End chương 4
Like với bình luận đi mn để cho mình có động lực viết tiếp :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com