Chương 42: Kêu anh là thiếu gia
Giọng nói trong trẻo của người đàn ông lại pha chút vô lại.
“ Em cứ dạy của em, anh hôn của anh” Nói rồi, còn nhẹ hôn vào cổ Tô Trăn một cái.
Như thế làm sao có thể…
Cô lại không phải đầu gỗ mà không có phản ứng.
“ Tiếp tục đọc sách đi, cô giáo Tô”.
Thanh âm cười tê dại của Cố Thanh Nhượng ở bên tai Tô Trăn chấn động đến mức khiến đầu cô đều ong ong.
Thạch Đáp ở bên ngoài, Tô Trăn căn bản không dám nói chuyện to với Cố Thanh Nhượng, sợ đánh thức đứa bé.
Vốn dĩ nó đang mơ mơ màng màng ngủ, thanh âm to một chút, nhất định sẽ làm nó giật mình tỉnh dậy.
“ Thạch Đáp là em họ của anh, Cố Thanh Nhượng…..”
Môi mỏng của người đàn ông đang ôm thiếu nữ nhếch lên một nụ cười “ Anh đương nhiên biết”.
Thạch Đáp quả nhiên là chưa có ngủ.
“ Chị làm sao không đọc nữa? không phải nói muốn đọc cho em nghe sao?”
Chị lại muốn chơi trốn tìm với em à? thế em đi vào nhé”.
Trong tiềm thức của trẻ con, không thấy người lớn chính là đang chơi trốn tìm với nó.
Đứa bé vừa nói muốn đi vào Tô Trăn cả người nôn nóng, sống chết đánh Cố Thanh Nhượng, mặc dù sức lực của cô nhỏ đến mức có thể coi như không có cảm giác.
Giọng nói tê dại đầy thỏa mãn của người đàn ông từ trong phòng truyền ra “Thành thật ngồi đó, cô giáo ngồi ở trong này đọc cho em nghe”.
Thạch Đáp vẫn còn rất nghe lời anh họ, vừa nghe lời này lập tức quay lại chỗ ngồi.
Cố Thanh Nhượng ở bên tai Tô Trăn nhẹ nhàng nói “ Tiếp tục đọc đi, cô giáo Tô”.
“Soon...after...I...arrived...in...Canterbury...”
Tô Trăn đáng thương bị Cố thanh Nhượng ôm lấy, run run rẩy rẩy cầm quyển sách tiếng anh, đọc từng chữ từng chữ một.
Sau lưng cô là con sói đang thưởng thức món điểm tâm ngon lành.
Mà Tô Trăn chính là món điểm tâm ngon miệng đó.
Điểm tâm bị liếm đến tức giận “ Cố Thanh Nhượng anh cứ thế em sẽ tức giận đó…”
Thiếu nữ thanh âm mềm mại càng giống như đang làm nũng hơn.
Cố Thanh Nhượng hiểu rõ Tô Trăn, mặc dù giọng điệu nghe như làm nũng mềm mại, nhưng tuyệt đối là nghiêm túc.
Người đàn ông thấy thế liền dừng lại.
Không sao, đằng nào ngày sau vẫn còn dài, bước vào nhà anh, còn sợ không có cơ hội dính lấy cô sao?
Người đàn ông giống như nhìn thấy con cừu trắng béo mập nuôi ở trong chuồng nhà mình, đang đi tới đi lui vậy. Không chút nhăn mày, nhìn giống như là tính tình rất tốt, đồng ý với thiếu nữ, giọng nói trầm khàn “ Được, đàn em thân yêu của anh nói cái gì cũng được, học trưởng sẽ cố gắng yêu em, thương em. Em cứ yên tâm”.
Tô Trăn mặt đỏ ửng, nghĩ đến tối hôm qua ba Cố Thanh Nhượng trên bàn ăn nói với anh không được bắt nạt Tô Trăn đàn em khoá dưới này.
Sao ngữ văn của người đàn ông này lại tốt đến vậy, hết sức xuyên tạc lời nói của người khác….
Cái yêu quý mà bọn họ nói với cái yêu quý mà anh nó rõ ràng là không cùng một ý….
Bé Thạch Đạp chậm rãi qua thời gian ngủ trưa, ánh mắt phát sáng nhìn và chị gái Tô Trăn và anh họ từ trong phòng nhỏ bước ra.
Anh họ tâm tình dường như thay đổi rất tốt, hơn nữa chị gái dường như trở nên càng xinh đẹp hơn.
“ Chị có tô son môi không?”
Thạch Đáp là đứa nhỏ có cái miệng ngọt. Nó dựa vào miệng nhỏ bôi mật mà dỗ người lớn xoay vòng vòng, muốn cái gì cho cái gì.
Cũng chỉ là có Cố Thanh Nhượng không trúng chiêu của nó.
Thế nên là một đứa bé ngoan, Thạch Đáp sẽ nắm bắt tất cả các cơ hội để khen người lớn.
Thạch Đáp cho rằng bản thân khen rất giỏi, thế nhưng sau khi khen xong, chị Tô Trăn mặt cứng ngắc, dường như đang lườm ai đó.
Ngược lại anh họ của nó, cúi đầu nở nụ cười, anh tuấn vô cùng.
“ Thạch Đáp thật là một đứa bé thông mình, chị của em đây là được tưới ẩm quá tốt”.
Người đàn ông dịu dàng nói.
Cố Thanh Nhượng tên này da mặt quá dày, Tô Trăn sắp không thể giữ nổi nữa rồi.
Cái gọi là son môi rõ ràng là bị anh hôn mà ra.
“Chị khen em rồi”. Đứa nhỏ rõ ràng rất vui vẻ, cho rằng bản thân khen đến vô cùng giỏi, tiếp tục khen “Chị màu son này rất hợp với chị, sau này chị nên đánh son này nhiều hơn”.
Nhỏ tuổi mà còn biết con gái đánh son môi.
Tô Trăn xấu hổ quá hận không thể tìm một cái động để chui vào.
Người đàn ông vẫn là yêu thương con cừu béo mập trong chuồng nhà mình “ Được rồi Thạch Đáp, anh gọi người đến đưa em đi chơi một lúc có được không?”
Thạch Đáp vừa nghe “Vâng ạ, chị chúng ta đi hoa viên chơi trốn tìm đi”.
Đứa nhỏ này….
“Tìm người khác đưa em đi chơi, cô giáo Tô còn có chuyện khác phải làm”.
“ Ai nói chị ấy còn có chuyện khác?” Thạch Đáp miệng nhỏ bĩu lên, “Anh họ bắt nạp em là trẻ con, cho rằng em không biết, chị là cô giáo tiếng anh của em, chị chính là đến chơi với em”.
Thạch Đáp mắt mở to tròn tròn, rất nhanh bắt đầu rơi xuống những giọt nước mắt to như hạt đậu.
“Oa…anh họ bắt nạt em, muốn cướp cô giáo của em….!”
Thái dương của Cố Thanh Nhượng nổi lên gân xanh.
“Thạch Đáp…”
“ Em không nghe em không nghe, em muôn chị!”
“Thạch Đáp….”
Đứa trẻ muốn cáu kỉnh căn bản không quản bạn là ai.
Thạch Đáp lon ton chạy tới ôm chầm lấy bắp chân của Tô Trăn, áp mặt vào đó rồi ngẩng đầu nhìn cô. Thằng bé tuy người nhỏ xíu nhưng khả năng quấn người thì thuộc hạng nhất, vừa khóc vừa ôm lấy chân Tô Trăn lắc lư, khiến tim Tô Trăn cũng mềm nhũn theo.
“Chị cùng em chơi đi, Thạch Đáp thích chị nhất, anh họ là người xấu!”
Còn không quên đạp cho Cố Thanh Nhượng một cước.
Tô Trăn gật đầu biểu ý vô cùng đồng ý.
Anh họ của em xác thực là người xấu.
“Chị đồng ý rồi!” Thạch Đáp hoan hô lên một tiếng, còn đảo mắt nhìn Cố Thanh Nhượng thị uy, đều là lòng trắng.
Tô Trăn bị biểu tình phong phú của đứa nhỏ này chọc cười, “ Em sao có thể đáng yêu như vậy?”
Cố Thanh Nhượng đưa Thạch Đáp đến nhà, căn bản chính là một quyết định sai lầm.
Thằng nhóc này vừa nhìn thấy chị gái xinh đẹp căn bản là không nói đạo lý, đặc biệt chị gái xinh đẹp còn ôn nhu săn sóc nó, cho nó ăn.
“ Đến lại ăn một miếng”.
Ở trong hoa viên tiểu thiếu gia Thạch Đáp ngồi đầu trên chân của Tô Trăn.
“A——”
Nó vừa mở miệng, Tô Trăn sẽ đút một miếng trái cây được cắt nhỏ cho vào trong miệng nó, dịu dàng yêu thương nhìn nó.
Người làm bên cạnh Cố Thanh Nhượng lo lắng nhìn thiếu gia nhà mình sắc mặt càng lúc càng xanh đen.
“ Thiếu gia cậu không sao chứ? cơ thể cậu không khỏe à, có cần gọi bác sĩ tư nhân đến không?”
“Không cần”. Thiếu gia nhà bọn họ lạnh lùng từ chối.
Anh trước giờ chưa từng được hưởng qua đãi ngộ này, Trăn Trăn trước giờ không có dịu dàng đối xử với anh như vậy….dựa vào cái gì hiện tại cái loại chuyện tốt này lại bị thằng nhóc kia chiếm trước mất?
Sắc mặt của Cố Thanh Nhượng tốt được mới lạ đó.
“Cô đi, tìm một lý do ôm tiểu thiếu gia đi. sau này đừng để cho họ dính lấy nhau”.
“Vâng ạ, thiếu gia”.
Lúc người làm từ trong lòng Tô Trăn ôm Thạch Đáp đi, ánh mắt nhìn Tô Trăn vô cùng đồng tình.
Nói sao cũng là đàn emi của thiếu gia, thế nhưng không biết làm sao lại bị thiếu gia ghét, thiếu gia còn không cho phép tiểu thiếu gia Thạch Đáp thân thiết với Tô Trăn. Bị thiếu gia ghét, sau này làm sao có chỗ đứng đây….?
Chẳng lẽ bởi vì tướng mạo này của Tô Trăn đối với một người thanh nhã anh tuấn lạnh lùng như thiếu gia mà nói, vô cùng chướng mắt sao?
Mặc dù có chút đẹp, nhưng không thể không thừa nhận là quá đẹp rồi.
Người làm mang tiểu Thạch Đáp đang có ý đồ phản kháng rời đi.
Tô Trăn đầu đầy sương mù.
Vừa nãy ánh mắt người này nhìn cô đầy vẻ đồng tình?
…..là kiểu vô cùng thương hại đi.
Người đàn ông anh tuấn thanh nhã từ trong chỗ tối bước ra, đứng sau ghế Tô Trăn đang ngồi. Tô Trăn không chút phát hiện ra.
Tô Trăn đang đứng dậy, từ phía sau có một đôi tay vươn ra kéo người cô ấn xuống.
“ Cố Thanh Nhượng….” hơi thở quen thuộc khiến Tô Trăn lập tức biết được đó là ai.
Cố Thanh Nhượng ngồi lên trên ghế cùng với Tô Trăn.
Bản năng động vật nhỏ của Tô Trăn, nhạy bén phát hiện ra rằng Cố Thanh Nhượng đến là không có ý tốt.
“Thế….em phải chuẩn bị bài vở em về trước đây…”
“Đứng lại” Người đàn ông lạnh nhạt mở miệng.
Giữa Cố Thanh Nhượng và Tô Trăn, anh cường thế đã quen rồi.
Bình thường ở trong trường Tô Trăn đều không phản kháng được anh, càng đừng nói là hiện tại là đang ở nhà anh, anh còn là “thiếu gia” trên danh nghĩa của cô.
“Cô giáo Tô có phải quên rồi không, bọn họ đã nói với em rồi, nên gọi anh là gì?”
Cố Thanh Nhượng vỗ vào bên cạnh của ghế, biểu ý Tô Trăn ngồi xuống.
Tô Trăn biết Cố Thanh Nhượng đang nói cái gì, cô nên gọi anh là “Thiếu gia”.
Nhưng cô không muốn trong lúc riêng tư thế này gọi anh anh vậy. Cảm giác nếu gọi anh như vậy Cố Thanh Nhượng sẽ một tấc lại tiếng thêm một thước bắt nạt cô đến chết.
Sự thật là cảm giác của Tô Trăn là đúng.
Khí tràng của Cố Thanh Nhượng quá là mạnh, móng vuốt của Tô Trăn có sắc thế nào thì cũng làm sao địch nổi với anh.
Người từ từ ngập ngừng ngồi quay trở lại ghế.
‘ Căng thẳng cái gì? Anh lại sẽ không ăn em”.
Tay của người đàn ông đặt lên trên thành ghế ở sau lưng Tô Trăn, lại nghiêng người hướng về phía người cô từ từ dựa lại gần.
Tô Trăn như là nửa ngồi trong lòng người đàn ông vậy.
Cố Thanh Nhượng giọng nói thanh nhuận như mang theo độc dược.
“Gọi đi”.
“Lúc có mặt người khác sẽ gọi anh như vậy, hiện tại thì không cần có được không?”
Thiếu nữ mềm mại cầu tình với người đàn ông.
Lúc chỉ có hai người, cô kêu gọi anh là thiếu gia có một loại cảm giác như biến thành nha hoàn tiếp thân của anh, biến thành vật sở hữu riêng của anh, hoàn toàn bị anh chiếm hữu.
Cô không mở miệng gọi được.
Nhưng phải làm sao? Người đàn ông chính là muốn loại cảm giác này.
Có mặt người khác anh không cần cô phải gọi anh là thiếu gia.
“ Trăn Trăn không định gọi sao? Thế quá đáng tiếc rồi.”
Cố Thanh Nhượng cố ý làm dáng vẻ vô cùng tiếc hận lắc lắc đầu, làm tư thế bắt đầu ôm chặt cô hơn.
“Đợi chút….” Tay của thiếu nữ chống lên trước ngực người đàn ông.
‘Thiếu gia….”
Thiếu nữ cắn môi, do dự nửa ngày, hai từ này quấn ở trên đầu lưỡi cô rất lâu, mới ngập ngừng từ trong miệng nhỏ xinh đẹp phun ra.
Giọng nói của thiếu nữ nồng đậm xấu hổ.
Thực sự không phải là cô nghĩ quá nhiều, mà Cố Thanh Nhượng anh ….
Hiệu quả của Tô Trăn gọi quả nhiên giống như Cố Thanh Nhượng tưởng tượng vừa lòng.
Cố Thanh Nhượng dỗ Tô Trăn “Lại gọi thêm lần nữa được không? Trăn Trăn ngoan.”
“ Không gọi”. Tô Trăn cự tuyệt.
“Lại gọi một tiếng nữa thôi, được không?”
Cố Thanh Nhượng vừa dỗ Tô Trăn, tay đang đặt ở trên ghế sau lưng Tô Trăn lặng lẽ bò lên bả vai tròn trịa xinh đẹp của thiếu nữ, nhẹ nhàng vuốt ve, bất động thanh sắc đem cô kéo vào trong lòng “lại gọi một tiếng nữa được không?”
“Không muốn…”
Tô Trăn mặc dù nói không muốn, nhưng cơ mặt đã chậm rãi buông lỏng, dường như gió xuân thổi qua làm nụ hoa hé nở, lộ ra bên trong nhụy hoa xinh đẹp.
Xung quanh rất yên tĩnh, không khí giữa hai người rất tốt, Cố Thanh Nhượng dụ dỗ cô “Lại gọi một tiếng nữa đi mà Trăn Trăn”.
Cố Thanh Nhượng nam thần đẳng cấp này, nhan sắc tốt, giọng nói hay,
Tại lúc anh nhẹ lắc vai bạn, trong mắt trong lòng chỉ có bạn, giọng nói ôn nhu có thể chảy ra nước, chỉ là nhờ bạn một yêu cầu nhỏ nhỏ, xin bạn gọi anh một tiếng “Thiếu gia”, có thể hầu hết các nữ sinh khi đối mặt với loại dụ hoặc này đều sẽ không thể kìm giữ được.
Tô Trăn cũng là một nữ sinh bình thường, hơn nữa còn bị Cố Thanh Nhượng mạnh mẽ ép buộc tiếp nhận dụ hoặc rất nhiều lần.
“ Thiếu gia….”
“ Cho thiếu gia xem trong miệng em có cái gì, gọi đến dễ nghe như vậy”. Người đàn ông dán lên tai Tô Trăn, ôn nhu lại mang theo mùi vị phóng đãng.
Người đàn ông đang muốn trộm hương cướp ngọc, trong hoa viên đột nhiên xuất hiện một thằng nhãi con.
“ Trăn Trăn…” Thiếu gia phóng đãng đang muốn nhào lên cô hầu gái nhỏ.
“Chị ơi!”
Cố Thanh Nhượng vừa mới đến gần bên tai của thiếu nữ, thiếu nữ ở trong không khí lãng mạn như vậy cũng không lộ ý phản kháng, tất cả đều thiên thời địa lợi nhân hòa như vậy, là một cơ hội tốt để thân mật.
Thế nhưng giọng nói của đứa trẻ, đột nhiên giống như heo kêu.
Bầu không khí kiều diễm nháy mắt bị phá tan.
Môi Cố Thanh Nhượng vừa mới đụng đến chỗ tóc mai của Tô Trăn thôi, nghe thấy thanh âm như vậy.
Thạch Đáp bình bịch chạy vào trong hoa viên, người giúp việc phía sau chạy theo không kịp.
“Xin lỗi thiếu gia, tiểu thiếu gia Thạch Đáp chạy quá nhanh, tôi…”
Người giúp việc vội vàng xin lỗi.
Đôi mắt hoa đào xinh đẹp của Cố Thanh Nhượng lườm anh ta.
Người hầu lập tức hiểu được, nên ôm Thạch Đáp thiếu gia đi.
Thiếu gia không thích tiểu thiếu gia Thạch Đáp tiếp xúc với Tô Trăn.
Thạch Đách cái thằng quỷ nhỏ này rất biết nhìn sắc mặt mọi người, nó nhìn thấy thần sắc không tốt của anh họ tay mập lập tức chạy đến ôm chân Tô Trăn.
“ Chị ơi, Thạch Đáp muốn chơi với chị”.
“Chị đút cho Thách Đáp ăn được không?”
Cố Thanh Nhượng mắt thấy cô bé non mịn ngon miệng sắc đến tay rồi thế nhưng lại bị thằng quỷ nhỏ này cắt đứt.
Hơn nữa đây mới chỉ là bắt đầu.
Mấy ngày tiếp theo. Cố Thanh Nhượng mỗi lần muốn kéo Tô Trăn lại thân mật một chút, Thạch Đáp đều vừa khéo nhảy ra, cướp lấy ánh mắt và lực chú ý của Tô Trăn.
Cái gì gọi là tự bên đá đập vào chân mình, Cố Thanh Nhượng hiện tại đã được trải nghiệm cảm giác này một cách sâu sắc.
Cố Thanh Nhượng ôm Tô Trăn đi vào trong hiên, Thạch Đáp không biết từ trong góc nào chạy ra, ánh mắt phát sáng, không hiểu thế sự hỏi “Anh họ, anh ôm chị làm gì thế?”
Cố Thanh Nhượng:......
Thạch Đáp đang ngủ trong lòng Tô Trăn, Cố Thanh nhượng muốn kéo nó ra khỏi lòng cô, lặng lẽ thò tay ra, thằng nhóc này lập tức tỉnh dậy, oa oa kêu to.
Cho dù Cố Thanh Nhượng có đưa Tô Trăn đến góc nào, nhóc này đều giống như hệ thống định vị bằng người vậy, đều có thể ở trong thời khắc then chốt nhảy ra.
Cố Thanh Nhượng sắp bị nó ép đến phát điên rồi.
Mấy ngày tiếp theo, mọi người đều cảm thấy rất rõ ràng sắc mặt thiếu gia nhà bọn họ càng lúc càng đen, tâm cùng lực kiệt.
Thần sắc rất dễ nổi cáu.
Cố Thanh Nhượng gọi điện thoại cho ba mẹ của Thạch Đáp, nói hiện tại muốn đưa nó quay về. Ba của Thạch Đáp mới được trải nghiệm thế giới của hai người không có ai làm phiền được mấy ngày, thế nên tìm đủ loại lý do từ chối.
Thạch Đáp nằm bò bên bàn điện thoại, hai hàng lông mày to đen như hai con sâu róm run run, giả bộ thở dài.
“Em quả nhiên là một đứa bé không có người thương, moi người đều không cần em”.
Thạch Đáp mặt nhỏ ngẩng lên “Nhưng vẫn may em còn có chị Tô, chị Tô thích em nhất”.
Cố Thanh Nhượng cúp điện thoại, gân xanh trên trán như sắp vỡ tung, không nói một câu rời đi.
Tô Trăn là của mày à? Đó là của tao!
Của tao!!
**
Tô Trăn quay về nhà. Tô Quốc Cường từ trong trại giam được thả ra ngoài.
Nhìn thấy thiếu nữ quay về, Tô Quốc Cường rõ ràng rất kích động.
Tô Trăn đã nói với qua với Cố Thanh Nhượng rồi, Tô Quốc Cường ở trong trại giam ăn chút khổ.
Nhưng ông ta không có mặt mũi nói chuyện này với con gái.
Không chỉ là lần này không có chuyện gì. Đến vấn đề căn bản của Tô Trăn, chuyện công ty dều được giải quyết rồi.
Mặc dù công ty không còn nữa, nhưng cũng tránh được cảnh lao ngục còn thừa không ít tiền. Nhà họ Tô hiện tại là một gia đình giàu có không có nợ nần không có gặp khủng hoảng về kinh tế. So với tình cảnh mà Tô Quốc Cường tưởng tượng thì quả thật là tốt hơn rất nhiều rồi.
“ Trăn Trăn, con nhất định phải cảm ơn hiệu trưởng, quả thật là cảm tạ rất nhiều. Ngày sau ta sẽ đích thân đến nhà để bày tỏ lòng biết ơn”.
Sau một loại biến cố xảy ra với nhà họ Tô, Tô Quốc Cường hiểu rõ chỉ có con gái ruột chung dòng máu với ông ta mới là người nhà mà ông ta nên yêu thương che chở.
Từ khi Tô Quốc Cường nhập viện, vẫn là Tô Trăn luôn ở cạnh quan tâm chăm sóc ông ta, mẫu con gái nhà nhà ta.
“Không cần đâu ba, con sẽ báo đáp hiệu trưởng thật tốt, ba không cần phải đi”.
Rốt cuộc đến hiện tại Tô Trăn vẫn còn chưa rõ rốt cuộc là hiệu trưởng hay là Cố Thanh Nhượng, mặc dù nói đều là người nhà họ Cố, nhưng cũng không giống nhau.
“ Như thế sao được? Bà ấy đã giúp chúng ta một chuyện lớn như vậy, ân tình phải báo chứ!”
“ba nghe con nói. Mấy chuyện này con đi là được rồi”.
“Con gai ngoan” Tô Trăn thay đổi chủ đề “ Đúng rồi ba, sau khi Văn Văn vào viện, ba có đi thăm em ấy không? Có cần con đưa ba đi không?”
Tô Quốc Cường đã biết Văn Văn là nghiệp chủng của người khác, bị đội nón xanh nhiều năm như vậy, còn nuôi con của người khác bao nhiêu năm, đối với đứa con gái ngày xưa vô cùng yêu thương như bảo bối bây giờ chỉ có vô cùng căm hận.
Trăn Trăn không giống với tiểu tiện nhân kia, Trăn Trăn là con nhà họ Tô, là đứa con tốt.
Mà tiểu tiện nhân kia lại là nghiệt chủng do Liễu Nguyệt Vân ở sau lưng ông lén lút với người khác sinh ra.
Làm sao xứng để con gái ruột ông tự mình đi thăm nó.
Tô Quốc Cường loại người này yêu thì yêu đến cùng, mà hận thì hận không thể làm người ta chết, vô cùng cực đoan.
Ông ta lúc trước yêu thương Tô Văn như vậy, hiện tại biết được Tô Văn có thể không phải là con gái ruột của ông ta, trái tim của Tô Quốc Cường giống như bị đâm một nhát đau vậy, không có hình phạt nào tàn nhẫn hơn thế nữa.
Nhưng mặt mũi tướng mạo đó bày ra trước mắt, khiến cho ông ta không thể không tin.
“Con không cần phải đi, ba đi xem nó là được rồi”
Tô Trăn ngoan ngoãn cười.
Ông tất nhiên là phải đi nhìn cô ta rồi, ông nếu không đi nhìn cô ta, thì thà rằng ngồi ngốc trong tù còn hơn.
Năng thực thi của Tô Quốc Cường cũng rất mạnh mẽ, buổi trưa đi đến bệnh viện thăm Tô Văn.
Mấy ngày này vẫn luôn là Liễu Nguyệt Vân một người chăm Tô Văn, không có ai đến thăm cô ta.
Chuyện Tô Quốc Cường ở trước cổng trường đánh Tô Văn ở đã truyền đi khắp trong trường.
Tô Văn là con của mẹ cô ta và người đàn ông khác, nhưng lại đổ cho nhà họ Tô.
Danh tiếng của mẹ con Tô Văn đều bị quét sạch.
Trừ giáo viên chủ nhiệm cao trung ra, trường học hầu như không có ai khác đến thăm Tô Văn, dường như ở trường chưa từng có một người như cô ta vậy.
Tô Văn đã không còn mặt mũi nào ở lại trường cũ được nữa. Đến hiện tại, quỹ đạo sống của cô ta đã khác hoàn toàn so với trong nguyên tác rồi.
Tô Quốc Cường cầm một giỏ hoa quả, tinh thần tỏa sáng xuất hiện trước trong phòng bệnh của Tô Văn. Liễu Vân Nguyệt nhìn chằm chằm vào con dao đang gọt táo trong tay mình, hận không thể dùng con dao này đâm vào trên người Tô Quốc Cường.
Hận sao, đó là hận khắc cốt ghi tâm.
Giọng nói của Liễu Nguyệt Vân run rẩy: “Ông đến làm gì? Cút ra ngoài cho tôi”.
Mới ngắn ngủi mấy ngày không gặp, Liễu Nguyệt Vân thế nhưng giống như già thêm 10 tuổi, tóc mai dài ra đều đã bạc trắng rồi.
Ngược lại, Tô Quốc Cường người vốn dĩ phải ngồi trong tù, thế nhưng lại sạch sẽ có tinh thần.
“ Đừng như vậy, một ngày vợ chồng trăm năm ân, càng đừng nói văn văn còn là Văn Văn vẫn còn mang họ Tô, mặc dù là một nghiệt chủng.”
Lúc Tô Quốc Cường nói lời này, ra vẻ rộng lượng, nhưng ánh mắt ông ta lai vô cùng hung ác cay nghiệt.
Liễu Nguyệt Vân nhìn mà phát sợ.
Tô Quốc Cường nếu như lại ra tay với Tô Văn, Tô Văn hiện tại thật sự một chút lực phản kháng cũng không có.
“ Quốc Cường, ông bỏ qua cho chúng tôi có được không, Văn Văn dù thế nào cũng đã goi ông là ba bao nhiêu năm như vậy rồi nó coi ông như ba ruột mà đối đãi, ông đã hại nó mù một con mắt, cả cuộc đời này của nó coi như là bị phá hủy rồi.”
“ Ồ, mù một con mắt rồi, thế không phải vẫn còn một con mắt nữa sao?”
Tô Quốc Cường cười nói.
“ Ông muốn thế nào? Ông có chuyện gì cứ nhằm vào tôi đây này!”
“ Đương nhiên sẽ nhằm vào bà, bà tôi cũng như vậy tôi sẽ không bỏ qua.”
Tô Quốc Cường nhàn nhã ngồi xuống “ Vu Niên đâu, con gái ông ta bị thương nặng vậy ông ta cũng không quan tâm?”
“Anh ấy đương nhiên quan tâm. Chỉ là công ty anh ấy rất bận, đã quay về công ty trước mà thôi. Tôi cảnh cáo ông, sau lưng chúng tôi không phải là không có người. Lão tổng Vu thị là ba ruột của Văn Văn, ông nếu như dám làm gì với chúng tôi, anh ấy sẽ không bỏ qua cho ông!”
Liễu Nguyệt Vân mặc dù nói như vậy, nhưng Vu Niên vẫn luôn không có xuất hiện ở bệnh viện. Đến hôm nay cũng chỉ gửi mấy vạn qua mà thôi. Nhưng mấy vạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com