Chương 3
"Cái này cậu hãy từ từ xem.” Cố Đình Tu khóe môi khẽ nhếch lên, đem một chồng văn kiện ném cho Tần An.
Tần An cầm lấy một xấp văn kiện, tỉ mỉ lật xem một lần, mặt trên là những dòng chuyển khoản từ những khoản ít cho đến nhiều, còn bao gồm một ít mua sắm hóa đơn cùng giấy tờ, tổng cộng lên đến gần trăm vạn.
“Ngày đấy là cậu mặt dày bám theo tôi nên tôi cho cậu tiền” Cố Đình Tu đáy mắt chợt lóe lên một tia trào phúng.
Hắn đối tình nhân luôn luôn hào phóng, cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ đi so đo cái gì, Tần An như thế nào lại dám trêu chọc đến hắn, hắn không ngại phiền toái một chút đem hết tất cả tiền đòi lại .
Đây là giấy tờ hắn nhờ trợ lí kiểm kê soạn thảo mà đưa tới, với hắn mà nói bất quá chín trâu mất sợi lông, nhưng đối với Tần An mà nói lại là một số tiền khổng lồ.
Tần An ham hư vinh tiêu phí không ít tiền , hắn như thế chính là muốn nhìn kế tiếp cậu sẽ làm cách gì, hắn liền chờ xem cậu khóc lóc thảm thiết hướng đến hắn mà xin tha.
Tần An nghe được Cố Đình Tu nói, có chút khiếp sợ, lo lắng.
Nguyên chủ trước kia là chuyện gì mà cùng nam nhân trước mặt là loại quạn hệ gì, hơn nữa nguyên chủ còn lấy của nam nhân nhiều tiền như vậy.
“Nếu không có gì vấn đề, thì hãy mau ký tên.” Cố Đình Tu đáy mắt sâu thẳm, đem giấy nợ cùng bút đưa qua.
Tần An ngơ ngác tiếp nhận giấy nợ cùng bút, đôi mắt hiện lên vô số cảnh giác.
Cậu không có ký ức của nguyên chủ, đối với quan hệ của nguyên chủ hết thảy hoàn toàn không biết gì cả, nhưng lại nghĩ tới những tin nhắn chuyển khoản cùng album đều là những hàng chụp xa xỉ, cậu đại khái đã biết nguyên chủ rốt cuộc là người như thế nào.
Nguyên chủ một cô nhi viện còn chưa tốt nghiệp, đâu ra nhiều tiền để có thể chuyển khoản cho viện phúc lợi, lại còn mua những món hàng xa xỉ, hóa ra lại là dựa vào những người giàu có.
Cậu có thể đoán ra đại khái vì sao nguyên chủ tự sát, hẳn là nguyên chủ làm sự tình gì đắc tội kim chủ, sợ sẽ bị trả thù, cho nên dứt khoát chết cho xong việc.
Chỉ là không nghĩ tới trời xui đất khiến, Cậu sẽ xuyên đến thân thể này, hiện tại cậu muốn giúp nguyên chủ gánh vác hết thảy mọi chuyện.
Nhưng mà số tiền đối với cậu này thực sự quá nhiều, hiện tại nợ nần rơi xuống trên người mình, tuy rằng cậu đã trãi qua không biết bao nhiêu công việc cực khổ nhưng với số tiền này trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể nào trả nổi.
“Tần An, nhanh ký tên, tôi chỉ là bắt cậu trả lại tiền, đối với cậu thật khoan dung.” Cố Đình Tu ngữ khí hơi trầm xuống, thấy Tần An chậm chạp không chịu động bút, cho rằng cậu ra vẻ định quỵt nợ.
Tần An nghe nam nhân trước mắt đưa ra lời uy hiếp, lông mi khẽ run, gắt gao nắm chặt bút trong tay, thần sắc có chút hoảng loạn.
Nam nhân trước mặt khuôn lạnh lùng, trong mắt có một tia âm trầm, lạnh lẽo cường đại mang theo cảm giác áp bách, làm cậu trong lòng thẳng phát run.
Tần An đem ánh mắt chuyển hướng tới giấy nợ, thấy mặt trên mặt giấy số nợ phải trả là khoản 98 vạn, khoảng kì hạn trong vòng ba năm.
Giấy nợ đứng trên Cố Đình Tu, tên này thập phần quen thuộc, giống như ở nơi nào nghe qua, Tần An suy tư một lát rốt cuộc nghĩ tới.
Có một hồi, công ty nghỉ trưa, cậu được một nữ đồng nghiệp chia sẽ một cuốn tiểu thuyết.
Nói bên trong truyện có một vai ác đặc biệt sinh đẹp, đặt biệt cùng tên cùng họ với cậu,
Nhân vật này là pháo hôi Tần An đồng thời dây dưa cùng với hai đại lão, trong đó có một người có tên Cố Đình Tu.
Sau đó lại dây dưa thêm với bằng nữa Cố Đình Tu xong bị vạch trần, pháo hôi Tần An liền chạy trối chết, vì trốn tránh trừng phạt hắn lựa chọn thắt cổ tự vẫn, ở tiểu thuyết ba chương liền chết.
Hiện tại hết thảy mọi chuyện đều là như vậy, chỉ vì cùng tên cùng họ với nhân vật trong tiểu thuyết, mà bây giờ lại xuyên vào một quyển sách.
“Ngài có thể cho tôi nhiều hơn một ít thời gian không?” Tần An thanh âm thực nhẹ, trong lòng có chút chột dạ.
Nếu là thật sự xuyên thư, thì tình cảnh trước mặt thực sự xấu hổ, nguyên chủ làm những chuyện này cậu không có can đảm đối mặt trực tiếp với nam nhân trước mặt này.
Hơn nữa gần 100 vạn, ba năm cậu cũng lực bất tòng tâm không có cách nào trả đủ.
Trước mặt thanh niên mặt mày bao phủ một nổi sầu nhàn nhạt, bởi vì vết thương còn chưa lành hẳn, sắc mặt còn có chút tái nhợt, rõ ràng là gương mặt quen thuộc, lại làm hắn cảm giác có chút xa lạ .
“Không có gì thương lượng, nhiều nhất ba năm, tôi đã cho cậu nhiều thời gian lắm rồi.” Cố Đình Tu sắc mặt lạnh lùng, trong miệng thốt ra những lời tuyệt tình.
Ba năm chỉ là hắn tùy tiện đặt ra, chứ thật ra hắn muốn chính là không vượt quá một năm, hắn sợ Tần An nghe vậy lại tiếp tục tự sát.
“Được, tôi đã biết.” Tần An nhìn Cố Đình Tu , không dám nói thêm cái gì, chỉ là hơi hơi rũ mắt, lâm vào suy nghĩ của chính mình.
Tần An luôn là người lạc quan, đối mặt cha mẹ lìa xa cõi đời, đối mặt với tờ giấy nợ của gia đình, cậu ngay từ đầu đã bị đã kích, nhưng sau lại cậu vẫn là tỉnh táo lại lên.
Cậu từ bỏ việc học của chính mình, từ bỏ những việc bản thân yêu thích, mỗi ngày chỉ có một mục đích, đó chính là kiếm tiền, cuối cùng, cậu cũng thành công trả hết nợ nần.
Cậu đối với thân thể này cực kì quý trọng, dù bất cứ giá nào cũng cũng phải sống tiếp, với số tiền lớn như thế cậu không biết có thể trả hết nợ không, cậu muốn là phải thử mới biết được dù không biết kết quả cuối cùng sẽ ra sao.
Nghĩ kỹ về sau, Tần An ở dưới giấy nợ cẩn thận kí tên của mình.
Cố Đình Tu tầm mắt dừng ở trên người thanh niên đang nghiêm túc kí tên, hắn cho rằng hắn sẽ nhìn thấy một Tần An chật vật, đau khổ.
Nhưng trước mắt hắn, trừ bỏ ngay từ đầu có chút hoảng loạn bên ngoài, mặt sau liền trở nên thập phần bình tĩnh, mặt mày biểu hiện có chút cứng cỏi, giống như tất cả mọi thứ không chuyện gì có thể làm khó cậu.
Cố Đình Tu ở trong lòng cười nhạo một tiếng, không nghĩ tới sẽ có loại trình trạng này, Tần An thế nhưng còn ở nơi này làm bộ làm tịch, nghiêm túc đến sợ.
Đáng tiếc hắn đã sớm nhìn ra bản chất hám giàu của cậu, sẽ không bị mắc mưu một lần nữa.
“Còn có căn hộ của cậu là do tôi Cố Đình Tu đứng tên, chờ cậu xuất viện liền nhanh chóng dọn ra đi.” Cố Đình Tu thanh âm mang theo lạnh lẽo, quyết định chủ ý muốn thu hồi hết thảy.
“Được” Tần An khẽ ừ một tiếng, không có dị nghị, phảng phất đã tiếp nhận rồi hiện thực.
Cố Đình Tu cầm giấy nợ liền rời phòng bệnh, phảng phất nếu ở cùng với Tần An nhiều hơn một giây sẽ làm hắn khó chịu đến chết.
Lại qua một tháng, Tần An rốt cuộc xuất viện, lúc còn ở phòng bệnh cậu hướng tới trường học xin tạm nghỉ.
Không mấy ngày trường học liền đồng ý cho Tần An.
Xuất viện ngày đầu tiên, cậu căn cứ theo di động mà tìm được căn hộ mà nguyên chủ sống.
Đó là một hộ ở trung tâm thành phố giang cảnh đại tầng, trang hoàng xa hoa, giá cả xa xỉ, nhưng căn hộ này là thuộc về Cố Đình Tu hắn muốn cậu nhanh chóng dọn ra.
Tần An nhanh nhẹn thu thập đồ đạc của nguyên chủ, trừ bỏ những cái khung tranh, giấy vẽ cùng với bút màu, những mặt hàng hiệu quần áo, giày, đồng hồ, nước hoa linh tinh hàng xa xỉ, cậu đều không tính thu lại.
Mấy thứ này đối với nguyên chủ đều có lực hấp dẫn, nhưng đối với cậu mà nói, không có gì ý nghĩa, cậu tưởng tưởng nếu có thể đem những món đồ xa xỉ này phóng đến chợ second-hand mà bán, hẳn là có thể lấy về không ít tiền.
Lăn lộn thêm vài vòng, Tần An cuối cùng thu thập hết thảy, vài thứ kia bị cậu đem giá thấp bán ra, thế nhưng cũng bán được hơn ba mươi vạn, so với cậu trong tưởng tượng còn muốn nhiều hơn.
Nguyên chủ trong di động còn thừa hơn 10 vạn, hẳn là tiền tiêu vặt, Tần An tức khắc cảm giác được hy vọng có thể trả hết nợ.
Bây giờ trong tay cậu đã cầm hơn 40 vạn, còn thừa hơn 50 vạn , tuy rằng vẫn là rất nhiều, nhưng đã kiếm không ít chờ cậu có thể thích ứng được trong thế giới này, ngày ngày nổ lực nói không chừng trong vòng ba năm có thể trả hết nợ.
Hết thảy mọi thứ đang phát triển theo chiều hướng tốt, Tần An lần đầu tiên đi tới thế giới này, lần đầu tiên có cảm giác an tâm.
Cậu đem tất cả đồ vật thuộc về nguyên chủ cẩn thận quét tước, bảo đảm đồ vật không có để sót, sau đó ở trong phòng này vượt qua một đêm.
Nằm trên chiếc giường xa lạ, Tần An nghĩ có thể lấy lại, lần nữa thân phận học sinh trở lại trường học, có thể tiếp tục học vẽ tranh, cậu thế nhưng lại bắt đầu mong đợi cuộc sống phía trước hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com