Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

- Đây là Tô Linh Nhi, đồ đệ mới mà vi sư vừa thu nhận.

Liễu Uyển Thanh chỉ vào cô gái nhỏ nhắn đứng cạnh mình, giới thiệu với mấy đệ tử thân truyền mặt đang ngơ ngác kia. Cô gái ấy đứng đó, thân hình nhỏ bé, mềm yếu, trông như không có gì đặc biệt lắm. Tô Linh Nhi là người lên tiếng trước.

- Xin chào các sư huynh sư tỷ, muội là Tô Linh Nhi, tiểu sư muội mới của mọi người.

Mấy người bên dưới cũng gật đầu, thái độ không quá chào đón cũng không ghét bỏ. Bỗng Phương Sơ Du thấy đại sư tỷ của mình, Mộng Nhược An, nãy giờ cứ đứng ngơ ngác liền huých nhẹ tay cô, nhỏ giọng hỏi.

- Đại sư tỷ, sao tỷ cứ đứng ngơ ngác mãi thế? Tỷ thấy tiểu sư muội mới như nào?

Mộng Nhược An hoàn hồn lại, đáp lời.

- Cũng ổn.

Phương Sơ Du thấy nàng nói vậy thì cũng gật đầu, không hỏi thêm gì. Liễu Uyển Thanh thấy cái sư đồ của mình như vậy cũng không quá quan tâm, dù sao thì họ trước giờ vẫn luôn như thế.

- Được rồi, Linh Nhi giao cho mấy đứa chăm sóc. Giải tán đi.

Liễu Uyển Thanh vừa nói xong, cả đám cũng liền giải tán, ai về viện nấy.

Vừa về đến viện, Mộng Nhược An đã nằm vật xuống giường, nghĩ về tiểu sư muội mới đến này.

Thật ra, cô không phải là người của thế giới này. Cô vốn là 1 nhân viên văn phòng bình thường. Khi đang trên đường đi làm về sau tăng ca, cô bị 1 chiếc xe mất lái tông trúng, tử vong tại chỗ. Mở mắt lần nữa, cô lại xuyên đến cái thế giới này. Ban đầu, cô còn nghĩ mình có cơ hội làm lại, nhưng sau khi nhận ra nhân vật mình xuyên vào, cô mới biết là cô bị ám bởi bộ truyện cô đọc giết thời gian chứ không phải được làm lại cuộc đời. Lý do là vì cô xuyên vào Mộng Nhược An, đại sư tỷ phế vật kiêm luôn vai nữ phụ độc ác trong truyện. Nguyên chủ vì lười biếng, không chịu tu luyện thành ra tu vi vẫn luôn dậm chân ở trúc cơ trong khi các sư đệ của nàng, người thì kim đan, người thì nguyên anh. Cũng vì thế nàng mới trút giận lên Tô Linh Nhi, tiểu sư muội mới đến, trông có vẻ dễ bắt nạt. Khốn nạn hơn là đây lại là truyện ngược nữ chính. Các nhân vật nam cùng nguyên chủ hành hạ nữ chính đến chết, sau đó mới nhận ra bản thân yêu nàng rồi hành hạ nguyên chủ như cách cô từng hành hạ nữ chính. Kết cục của nguyên chủ rất thảm, bị lột da rút gân, móc mất linh căn, hồn phi phách tán, vĩnh viễn biến mất. Nghĩ đến đây, nàng công nhận nguyên chủ thật quá thảm đi thôi, và nàng cũng không muốn bước vào vết xe đổ này. Nếu kết cục của nàng định sẵn là sẽ chết, vậy sao nàng lại không thử cố gắng tu luyện, đến lúc đó thay đổi kết cục bản thân? Nàng liền sốc lại tinh thần, đả toạ tu luyện. Chỉ là nàng không biết rằng trong lúc nàng tu luyện, linh khí đổ dồn về viện của nàng như suối, muốn không chú ý cũng khó.

Một lần đả toạ tu luyện là liền 3 ngày, tu vi của nàng vậy mà đã đột phá từ trúc cơ sơ kì lên trúc cơ trung kì, đến nàng còn phải cảm thán "Song linh căn hoả lôi mà lại tu luyện nhanh vậy ư? Chả trách nguyên chủ là đại sư tỷ. Nếu trong nguyên tác, nguyên chủ mà cố gắng tu luyện, kiểu gì cũng có thể xưng bá giới tu chân a."

Nàng mở cửa viện, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy là ánh mắt tò mò của mấy sư đệ sư muội của mình. Lâm Từ Giã là người đầu tiên lên tiếng, giọng có phần cao lên, ánh mắt khó mà tin được.

- Đại sư tỷ... Tỷ đã đột phá lên trúc cơ trung kì rồi ư? Chỉ trong 3 ngày?

Ánh mắt của mấy người khác cũng dán chặt lên người nàng, như đang săm soi một vật thể kì lạ.

- Ừ, đúng vậy. Nay các ngươi đến tìm ta là có chuyện gì?

- Chuyện là sư phụ bảo tiểu sư muội quá ít kinh nghiệm thực chiến, kêu chúng ta dẫn muội ấy đi rèn luyện. Người còn nhận sẵn cho chúng ta nhiệm vụ giải quyết yêu thú cuồng triều ở Thành Nam Trung. Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát, ta đến để thông báo cho tỷ.

Khúc Lạc Ngân nhanh chóng chen lời, giải thích cho nàng.

- Yêu thú cuồng triều? Ở Thành Nam Trung? Được rồi, ta hiểu rồi, các ngươi về trước đi.

Sau khi các sư đệ sư muội rời đi, nàng nhớ lại cốt truyện, nhận ra đợt yêu thú cuồng triều này lại chính là bước đầu tiên dẫn đến kết cục bi thảm của nguyên chủ. Trong nguyên tác, khi các sư đệ của nàng cật lực chống lại đám yêu thú đông hơn dự kiến nhiều lần, nguyên chủ lại nhàn nhã ngồi xem kịch. Bỗng có 1 con yêu thú lọt qua vòng vây, lao tới tấn công Mộng Nhược An. Không chần chừ, nàng liền lấy Tô Linh Nhi ra làm lá chắn, đỡ hộ mình 1 đòn. Ngay sau đó, con yêu thú bị Phương Sơ Du tiêu diệt, nhưng Tô Linh Nhi cũng bị trọng thương.

- *Rất tốt a, nguyên chủ này thực sự quá nham hiểm.*

Nàng không khỏi cảm thán trong lòng, đầu không ngừng nghĩ cách để có thể tiêu diệt đám yêu thú cuồng triều ngày mai mà không để mọi chuyện diễn ra như trong nguyên tác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tutien