Tập 113 Sát Tâm
Thành Nghị nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, hắn chỉ đi ra đi vệ sinh, lại trùng hợp cầm một trản đèn tắt liền gặp phải hiện trường ăn dưa bùng nổ như vậy.
Nhưng mà hắn không phải người bát quái, ý thức được thân phận của hai người đang yêu đương vụng trộm, tóc gáy toàn thân hắn đều dựng thẳng lên, thầm nghĩ phải nhanh chóng rời đi.
Tăng Du quả thật không có chính phi, nhưng Văn Nhân Diệu đã là Vương phi của Tăng Lương, bọn họ như vậy không chỉ là yêu đương vụng trộm, còn là đang loạn luân.
Việc này mà truyền ra, mạng nhỏ của hai người này khó có thể bảo toàn.
Thành Nghị phi thường ảo não, hận vận khí mình không tốt sao lại gặp phải chuyện như vậy.
Hiện giờ hắn tiến không được lùi không xong.
Nếu bị hai người này phát hiện, cũng không biết sẽ gặp phải phiền toái gì đây.
Vì thế hắn chỉ có thể lùi thân giảm cảm giác tồn tại của bản thân, hắn không chỉ phải chịu sự nóng như thiêu, còn phải chịu đựng muỗi đốt.
Lúc này hắn chỉ muốn ngửa mặt lên trời thở dài, vì sao lúc xuất môn không mang theo một lọ nước hoa? Hắn sắp bị muỗi chích đến chết.
Mấu chốt là ở trong hoàn cảnh khốc liệt như vậy, hắn còn phải chịu đựng một đôi uyên ương liều mạng đang khanh khanh ta ta.
Không thể không nói, hai vị này thật sự rất lớn mật, rõ ràng bên cạnh chính là Hiệt Phương Điện, tùy thời đều sẽ có người đến tịnh phòng, vậy mà hai bọn họ có thể nương bóng đêm che giấu hôn nhau say đắm như vậy.
Hai vị tình nhân lâu ngày không thấy mặt gặp lại có thể làm một ít chuyện gì, cho dù Thành Nghị chưa từng trải qua cũng có thể dự đoán được.
Hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến có thể ở nghe lén một hồi xuân cung sống ở nơi này.
Hắn rụt cổ, hắn cảm giác mặt mình sắp nóng cháy đến lợi hại.
Văn Nhân Diệu một bên nức nở một bên nói đứt quãng: "Ta chịu không nổi, chịu không nổi.
Văn Quảng, ngươi dẫn ta rời đi đi, trời cao đất rộng luôn luôn có chỗ cho chúng ta có thể dung thân, ta không muốn đối mặt với Nhị hoàng tử nữa.
Hắn là biến thái, là biến thái a!"
Tiếng thở dốc ồ ồ của Tăng Du truyền đến: "Diệu nhi, ngươi nhẫn nại thêm một chút, đợi một thời gian nữa, Tăng Lương liền không làm gì được chúng ta."
Văn Nhân Diệu buồn thanh hừ một tiếng, thân thể nàng run rẩy vài cái rồi yếu đuối tựa vào trong lồng ngực Tăng Du: "Văn Quảng, sau khi chuyện Ngũ Thạch Tán bại lộ, đêm ta không thể ngủ.
Ta rất sợ hắn tra được đến trên người ta, càng sợ liên lụy tới ngươi.
Ngươi dẫn ta đi đi......!Ta không muốn làm hoàng phi nữa, ta chỉ muốn ở cùng một chỗ với ngươi."
Tăng Du hạ giọng, hắn hôn lên hai má Văn Nhân Diệu: "Diệu nhi, ngươi tin ta thêm một lần, Tăng Lương cùng Thái tử không tốt được bao lâu nữa."
Văn Nhân Diệu nức nở: "Bằng một mình ngươi, sao có thể đấu lại Thái tử và Nhị hoàng tử a.
Liễu gia cùng Vương gia gia lớn nghiệp đại, bọn họ khống chế mọi vị trí quan trọng trên triều đình, muốn tới khi nào thì mới có thể xuất đầu a? Ta thật sự không nghĩ như vậy, Văn Quảng, ta không muốn giống chuột trong cống ngầm nữa, ngay cả gặp ngươi một lần cũng phải lén lút.
Ngươi có nghĩ tới hay không, vạn nhất chúng ta có đứa nhỏ, đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ a?"
Thanh âm Tăng Du mang theo một ít tàn nhẫn: "Ta thừa nhận phía sau bọn họ có thế lực cường đại, nhưng chỉ cần là người thì sẽ có sơ hở.
Mệnh chỉ có một, cho dù thế lực phía sau bọn họ che cả trời, thiên hạ này vẫn mang họ Tăng.
Nếu Thái tử cùng Tăng Lương giống như Tăng Thuấn Hy vậy, thì cơ hội của chúng ta tới rồi."
Văn Nhân Diệu nghẹn ngào: "Thái tử và Tăng Lương ru rú trong nhà bên người có vô số hộ vệ, làm sao có thể giống với Duẫn Vương?"
Tăng Du âm trầm: "Sự thành tại người.
Tăng Thuấn Hy thân là chủ soái Sí Linh quân, không phải cũng phế hai chân sao?"
Thành Nghị vốn không muốn nghe chuyện riêng tư của bọn họ, mà khi hắn nghe được tên của Tăng Thuấn Hy, trong lòng cả kinh.
Xem ra không thể đánh giá các Hoàng tử qua bằng mắt, Tăng Du chất phác ngay thẳng, bản chất một chút cũng không thuần lương.
Lúc này bên ngoài cánh rừng truyền đến tiếng cười nói, tựa hồ có người đang đi tới.
Tăng Du không nỡ hôn đi hôn lại trên mặt Văn Nhân Diệu: "Diệu nhi, ngươi nhẫn nại thêm một thời gian nữa, ngươi tin ta."
Văn Nhân Diệu chỉnh lý lại y phục của mình, nàng khụt khịt: "Ta tin ngươi Văn Quảng, nhưng ta thật sự không chờ được lâu nữa."
Nói xong lời này, Văn Nhân Diệu xoay người đi vào trong bóng đêm, Tăng Du đứng dưới tàng cây một lúc lâu rồi rời đi từ một con đường khác.
Sau khi xác nhận hai người đều đi rồi, Thành Nghị mới mang theo một thân mồ hôi chui từ sau lùm cây ra, hắn nâng tay lên hung hăng đập bẹp con muỗi đang dính trên mặt mình hút máu.
Chờ khi hắn chỉnh đốn hết thảy rồi trở lại Hiệt Phương Điện, Tăng Thuấn Hy đã sắp ngồi không yên: "Sao lại đi lâu như vậy?"
Thành Nghị muốn nói lại thôi, sợ tai vách mạch rừng, hắn chỉ có thể cười nói: "Đèn lồng bị tắt ta đi lầm đường, thật vất vả tìm được tịnh phòng, còn bị muỗi cắn sưng người." Hắn chính là nói thật, mu bàn tay hắn trên cổ có vài vết sưng đỏ, gãi một chút vừa hồng vừa sưng lên đặc biệt rõ ràng.
Tăng Thuấn Hy đau lòng nói: "Sao lại không cẩn thận như vậy? Phụ cận hẳn là có cấm quân cùng công công hầu hạ, sai bọn họ mang ngươi đi không phải là được rồi sao."
Thành Nghị gãi gãi đầu cười nói: "Không nghĩ nhiều như vậy, yên tâm đi, ta cũng đã trở lại." Mới vừa rồi lúc hắn đi ra ngoài, chỉ thấy được mấy thị vệ canh gác bên cạnh Hiệt Phương Điện, vừa nghe Tăng Thuấn Hy nói như vậy, hắn cảm thấy hẳn là có người dẫn dắt thị vệ rời đi.
Nghĩ đến đây hắn tùy ý hỏi: "Đúng rồi Phương Bảo, cấm quân hẳn là cũng có thống lĩnh đi?"
Tăng Thuấn Hy hơi hơi gật đầu: "Thống lĩnh cấm quân Lâm Sấm." Nói xong y nhìn chung quanh một vòng rồi chỉ cho Thành Nghị nhìn nhìn: "Người đang nói chuyện với Ngũ hoàng đệ chính là hắn."
Thành Nghị liếc mắt một cái, chỉ thấy bên cạnh Tăng Du có một nam nhân khôi ngô thân mặc áo giáp, người nọ đang ghé vào bên người Tăng Du nói gì đó.
Không biết có phải do cảm giác được ánh mắt của Thành Nghị không, Tăng Du và Thành Nghị bốn mắt nhìn nhau.
Vì che giấu sự xấu hổ của mình, Thành Nghị cười gật gật đầu với Tăng Du: "Quan hệ của Lâm Sấm cùng Ngũ hoàng đệ không tồi a."
Tăng Thuấn Hy tùy ý nói: "Lâm Sấm cương trực nghiêm minh, hắn và từng hoàng tử đều có quan hệ nhàn nhạt."
Thành Nghị không muốn nói chuyện, cũng cho Tăng Thuấn Hy một ánh mắt bất đắc dĩ.
Trong triều đình có rất nhiều đại thần đều cảm thấy sứ thần Liêu Hạ sẽ ở trong lần yến hội này làm chút gì đó chiếm ánh mắt người khác, nhưng mà Đốn Ba vẫn ngồi tại chỗ uống rượu giải sầu.
Hắn thường thường nâng mi mắt lên hung tợn nhìn về phía Tăng Thuấn Hy, nhưng Tăng Thuấn Hy ngay cả liếc cũng chưa liếc hắn một cái.
Mà Thành Nghị từ khi biết được gian tình giữa Tăng Du và Nhị hoàng phi trở về liền thấy không có tâm tình ăn thứ gì hay xem biểu diễn, hắn rầu rĩ nhìn chằm chằm chén rượu trên bàn ngẩn người.
Việc này của Tăng Du càng nghĩ lại, hắn càng dựng thẳng tóc gáy.
Giống như Tăng Thuấn Hy nói vậy, các Hoàng tử có thể sống sót trong hoàng cung cũng không đơn giản.
Ai có thể nghĩ đến Tăng Du không có cảm giác tồn tại nhất có thể không rên một tiếng liền đội nón xanh cho Tăng Lương?
Nghĩ đến đây Thành Nghị nhịn không được nhìn về phía Tăng Lương xuân phong đắc ý, hôm nay Tăng Lương dâng lên một hộc trân châu, hắn đang giơ chén rượu cộng ẩm với triều thần.
Nhìn đến bộ dáng không hề phát hiện gì của hắn, Thành Nghị nhịn không được thổn thức: "Đáng thương......"
Một Hoàng tử tốt như vậy, cỏ trên đầu lại xanh đến độ có thể phi ngựa.
Đang lúc Thành Nghị miên man suy nghĩ, hắn đột nhiên cảm giác có người túm túm hắn.
Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Tăng Đàn ỷ vào dáng người thấp bé của mình, cậu trộm chen từ vị trí bên cạnh tới bên người Thành Nghị: "Tam Vương phi ~"
Thành Nghị vui vẻ: "Tiểu Thất!"
Tăng Đàn có chút ủy khuất: "Mới vừa rồi lúc Tiểu Thất đọc thơ, Tam Vương phi không ở đây."
Thành Nghị thật có lỗi nói: "Thực xin lỗi a Tiểu Thất, người có ba gấp, Ta đi tịnh phòng."
Tăng Đàn còn chăm chú nhìn vào vết muỗi đốt trên mặt Thành Nghị: "Tam Vương phi ngươi xác định là đi tịnh phòng mà không phải đi đút muỗi sao?"
Thành Nghị:......
Cũng may Tăng Đàn dễ lừa, Thành Nghị đáp ứng cậu lần sau cậu tới Duẫn Vương phủ sẽ làm bánh kẹp thịt cho cậu ăn, cậu liền vui vẻ lên.
Đang lúc Thành Nghị và Tăng Đàn tán gẫu đến vui vẻ, Thanh Hà nữ quan đi đến trước mặt Tăng Thuấn Hy và Thành Nghị hành lễ: "Vương gia, Vương phi, Thái hậu cho mời."
Tăng Thuấn Hy và Thành Nghị liếc nhau, chỉ nghe Tăng Đàn bên cạnh cười hì hì: "Nhất định là Hoàng tổ mẫu có thứ tốt phải thưởng cho Tam ca Tam Vương phi." Bọn Tăng Thuấn Hy dâng một con rùa trắng điềm lành, lễ vật này quả thực tặng vào tâm khảm Thái hậu.
Dựa vào kinh nghiệm của Tăng Đàn, cậu kết luận Thái hậu gọi hai người đi nhất định là lĩnh thưởng.
Trên thực tế Tăng Đàn đoán dược tám chín phần, sau khi hai người tiến lên hành lễ, Thái hậu gật nhẹ đầu: "Duẫn Vương cùng Vương phi hao tâm, lễ vậy sinh thần các ngươi dâng lên, ai gia rất thích.
Thanh Hà, ban thưởng cho Duẫn Vương cùng Vương phi một bình rượu ngon."
Tăng Thuấn Hy cùng Thành Nghị tạ ơn, lúc này chỉ thấy Thanh Hà nữ quan mang theo một cung nữ từ một bên đi tới.
Trong tay cung nữ đang cầm một cái khay bên trên đặt một bầu rượu được khảm vàng bạc, còn có hai chén rượu nhỏ cùng bộ.
Thanh Hà cầm lấy bầu rượu rót vào hơn phân nửa chén, hương rượu nồng đậm nhập mũi, không cần uống cũng biết đây là một bình rượu ngon.
Phần rượu mát lạnh hơi hơi lay động trong chén, quanh chén rượu xuất hiện một tầng váng rượu nhợt nhạt.
Đang lúc hai người Tăng Thuấn Hy chuẩn bị dùng tay nâng chén rượu, bọn họ rõ ràng nghe thấy Thanh Hà đè thấp thanh âm nói hai chữ: "Đừng uống." Thanh âm lướt qua trong giây lát, nhẹ như tiếng muỗi đập cánh.
Tăng Thuấn Hy hạ mắt nhìn rượu trong chén, trong hậu cung thủ đoạn hại người nhiều vô kể, y cũng từng nghe thấy qua.
Y biết Thái hậu không thích y, bởi vậy y không thể không phòng.
Bất quá rượu đã rót, nếu công nhiên không uống, chỉ sợ Thái hậu sẽ không bỏ qua, lại có thời cơ nổi giận.
Lúc này Tăng Thuấn Hy ngửa đầu uống cạn chén rượu, động tác của y rất nhanh, sau khi uống xong y hành lễ với Thái hậu: "Rượu ngon, đa tạ Hoàng tổ mẫu ban thưởng rượu.
Tổ mẫu, A Nghị không uống được rượu, ngửi được mùi rượu toàn thân liền nổi bệnh sởi, chén rượu này của hắn có thể cho tôn nhi uống thay hay không?"
Mọi người nhìn về hướng Thành Nghị, quả nhiên trên mặt và cổ Thành Nghị có một tảng hồng ngân lớn, nhìn thấy quả thật giống bệnh sởi.
Vì thế Thái hậu cười gật gật đầu: "Phương Bảo cùng Vương phi kiêm điệp tình thâm, chuẩn."
Thái hậu vừa dứt tiếng, Tăng Thuấn Hy lấy chén rượu từ trong tay Thành Nghị, cho Thành Nghị một ánh mắt trấn an rồi một hơi cạn sạch rượu trong chén.
Thành Nghị có chút mơ hồ, lúc Thanh Hà đột nhiên nhắc nhở bọn họ, hắn còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại.
Hiện tại nhìn thấy Tăng Thuấn Hy muốn uống chén rượu trong tay mình, làm sao hắn còn có thể không rõ? Tăng Thuấn Hy nhận định rượu có vấn đề, đã không phải lần đầu tiên y chắn vì mình.
Tim Thành Nghị nhấc tới cuống họng, hắn đã não bổ ra bộ dạng Tăng Thuấn Hy thất khiếu đổ máu.
Thái hậu sẽ không độc như vậy đi? Dám trước mắt cả triều văn võ giết tôn nhi của nàng bằng thuốc độc? Bất quá nếu nàng thật sự động sát tâm, chết cũng chỉ là mấy người chịu tội thay thôi.
Tăng Thuấn Hy liên tục uống cạn hai chén rượu, trên mặt y đỏ ửng.
Thái hậu mỉm cười vỗ vỗ tay: "Ban thưởng cho Duẫn Vương cùng Vương phi hai đôi như ý một hồ đông châu."
Tăng Thuấn Hy và Thành Nghị tạ ơn, lúc này Bình Viễn Đế mỉm cười hỏi: "Bệnh sởi trên người Thành Nghị có thể có trở ngại không? Muốn truyền ngự y không?"
Nhịp tim của Thành Nghị tăng nhanh, hắn nhìn thoáng qua Tăng Thuấn Hy, Tăng Thuấn Hy khẽ lắc đầu với hắn.
Buổi tối hôm nay bọn họ gặp được rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng, thật sự không muốn gây trở ngại thêm.
Vì thế Thành Nghị cười nói: "Tạ ơn phụ hoàng quan tâm, nhi thần vô sự, chỉ cần không dính rượu, bệnh sởi rất nhanh sẽ tiêu đi."
Một hồi trở về chỗ ngồi, Thành Nghị liền vội vàng hỏi Tăng Thuấn Hy: "Ngươi thế nào rồi?"
Tăng Thuấn Hy lấy ra hai chiếc khăn từ trong tay áo, y hạ giọng: "Không có việc gì, có thể nhổ ra." Nói xong y hơi nghiêng người về phía Thành Nghị, Thành Nghị dùng tay áo che khuất đầu Tăng Thuấn Hy.
Hai bọn họ dựa vào thật sự gần, người không biết tình hình thấy trận này sẽ nghĩ rằng hai người đang lặng lẽ nói gì đó.
Thân thể Tăng Thuấn Hy chấn động hai cái, lúc ngẩng đầu lên lại, sắc mặt y đã như thường.
Khăn tay dính rượu bị y gấp lại nhét vào trong tay áo: "Trở về để cho cữu phụ tra một chút sẽ biết."
Thành Nghị có chút kỳ quái: "Có phải ngươi nhận thức Thanh Hà nữ quan hay không?" Hắn cảm thấy Tăng Thuấn Hy nhất định có quan hệ gì với Thanh Hà, bằng không Thanh Hà nói đừng uống, Tăng Thuấn Hy liền quyết đoán như thế?
Tăng Thuấn Hy hàm hồ: "Uhm, trước kia từng hợp tác." Ở đây nhiều người mắt tạp, không tiện nói nhiều với Thành Nghị.
Chuyện tới hiện giờ trận yến hội này đã khiến cho cả người Thành Nghị không khoẻ, ngốc ở nơi này nhiều thêm một khắc, hắn đều cảm thấy có vô số ánh mắt nhìn bọn họ chằm chằm.
Nhưng mà đây là yến hội hoàng gia, hắn chẳng những không thể đi, lại còn phải giả bộ thong dong vui thích.
Đang lúc thể xác và tinh thần của Thành Nghị bị giày vò, tay hắn bị Tăng Thuấn Hy cầm lấy: "A Nghị, đừng sợ."
Tăng Thuấn Hy nở nụ cười trấn an Thành Nghị, làm cho cảm xúc nôn nóng của hắn hòa hoãn xuống.
Chờ sau khi tâm tình thả lỏng một chút, Thành Nghị nghiêm túc nói: "Phương Bảo, chốc lát ta có chuyện rất quan trọng muốn nói với ngươi."
Tăng Thuấn Hy cười nói: "Được."
Yến hội giằng co nửa canh giờ, thật vất vả chịu đến khi yến hội tan cuộc, lòng bàn chân Thành Nghị cùng Tăng Thuấn Hy như bôi dầu nhanh chóng chạy đi.
Nhưng mà còn chưa tới cửa đại điện, hai người đã bị Tăng Lương ngăn cản.
Hôm nay Tăng Lương uống đến cao hứng, đầy người đều là mùi rượu, chỉ thấy hắn ngã trái ngã phải khoác lên bả vai Tăng Thuấn Hy rầm rì: "Tam Hoàng đệ ngươi......! Không phúc hậu! Vi huynh tân tân khổ khổ chuẩn bị nhiều trân châu như vậy, cũng không bằng ngươi dâng lên một con rùa trắng! Ngươi từ nơi nào tìm được thứ tốt này nha, cũng không nói cho ca ca."
Hắn than thở vài câu: "Không nghĩa khí, cũng không cùng ca ca nói một tiếng."
Thành Nghị đồng tình nhìn nhìn đỉnh đầu Tăng Lương, hiện giờ nhìn thấy Tăng Lương, hắn chỉ cảm thấy trên đầu vị gia này toả ánh sáng xanh.
Tăng Thuấn Hy rất am hiểu ứng đối với Tăng Lương say rượu, y gọi thị vệ bên cạnh: "Nhị điện hạ uống nhiều, tiễn Nhị điện hạ hồi phủ." Bọn thị vệ rất nhanh liền đi tới, bọn họ khiêng Tăng Lương lên.
Tăng Lương than thở túm xe lăn rầm rì: "Quá phận a, quá phận a Tam Hoàng đệ, ngươi ăn nhiều đồ ngon của vi huynh như vậy, thế nhưng không nói cho vi huynh một tiếng."
Lúc này chỉ thấy Tăng Du bước nhanh tới: "Tam Hoàng huynh, là Nhị hoàng huynh uống nhiều rồi sao?"
Tăng Thuấn Hy thở phào nhẹ nhõm một hơi, y chỉ chỉ Tăng Lương: "Ngũ hoàng đệ tới vừa đúng lúc, Nhị hoàng huynh của ngươi uống nhiều, làm phiền ngươi tiễn hắn hồi phủ."
Phủ của Tăng Du cách phủ Tăng Lương không xa, nghe vậy Tăng Du cũng không chối từ: "Phải"
Tăng Lương từ chối vài cái, than thở vài câu, đã bị Tăng Du cùng bọn thị vệ cùng nhau nâng lên đi ra ngoài.
Văn Nhân Diệu cảm kích hành lễ với Tăng Thuấn Hy, sau đó đi theo phía sau bọn thị vệ.
Thành Nghị há mồm, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì cho phải.
Tăng Thuấn Hy quay đầu lại chỉ thấy vẻ mặt bí hiểm của Vương phi nhà y, y có chút buồn bực: "Làm sao vậy A Nghị?"
Thành Nghị lắc đầu: "Không có gì.
Đi thôi, chúng ta về nhà đi."
Thẳng đến khi lên xe ngựa Duẫn Vương phủ, xác nhận chung quanh hai người không có ai khác, Thành Nghị mới nói chuyện mình nhìn thấy Tăng Du cùng Nhị hoàng phi tư thông cho Tăng Thuấn Hy.
Lần này người mang thần tình khiếp sợ biến thành Tăng Thuấn Hy: "Ngươi là nói......! Ngũ hoàng đệ cùng Nhị hoàng phi? Điều đó không có khả năng đi?"
Thành Nghị hít một hơi: "Xem đi, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không dám tin."
Khuôn mặt Tăng Thuấn Hy hơi hơi có chút vặn vẹo, nghẹn một lát, y hộc ra một chữ thô tục.
Sớm biết như vậy, như thế nào y cũng không thể để cho Tăng Du tiễn Tăng Lương hồi phủ, đây không phải để hắn đội thêm nhiều mũ lên đỉnh đầu Nhị ca sao?
Thành Nghị thổn thức không thôi: "Ngươi nói, hai bọn họ tình chàng ý thiếp, xem ra đã sớm cùng một chỗ, vậy vì sao Ngũ hoàng tử không cầu thú Nhị hoàng phi trước khi nàng xuất giá?"
Tăng Thuấn Hy than một tiếng: "Từ trước đến nay hôn sự của các Hoàng tử không thể tự mình làm chủ." Thái tử Tăng Nam thân phận tôn quý, lúc chọn lựa Thái tử phi cũng chỉ có thể căn cứ theo ý nguyện của Hoàng hậu mà thú đích nữ trong mẫu tộc.
Hôn sự của Tăng Lương làm sao không phải như vậy, vì đạt được ích lợi lớn nhất, người bọn họ lấy đều là chi trưởng của thế gia.
Nếu không ngoài sở liệu, hôn sự của Tăng Du cùng Tăng Đàn cũng không phải do chính mình làm chủ.
Trong tất cả các Hoàng tử chỉ có hôn sự của Tăng Thuấn Hy xảy ra một chút ngoài ý muốn, nếu không phải Thành Bá Dung thay mận đổi đào, người y lấy chính là Thành Tử Việt thanh danh không tồi lúc ấy.
Thành Nghị đối với cách làm của hai người này có chút chướng mắt: "Cũng không biết nên nói cái gì, dù sao nhìn thấy hai bọn họ như vậy, ta hơi không tiếp thu được." Ở trong hoàng cung bọn họ liền ôm thành một đoàn, ở chỗ không nhìn thấy cũng không biết hai người này lăn thành dạng gì.
Cái gì tiểu thư khuê các ôn nhu hiền thục, cái gì Hoàng tử ngay thẳng nội liễm đôn hậu, đều là làm cho người ngoài nhìn.
Chỉ bằng vào việc Văn Nhân Diệu hạ Ngũ Thạch Tán cho Tăng Lương này có thể nhìn ra, hai bọn họ không có điểm tốt gì.
Thành Nghị cảm thấy đặc biệt ghê tởm: "Nếu thật sự không thích Tăng Lương, Nhị hoàng phi có thể hoà ly.
Nàng hoàn toàn có thể thoải mái ở cùng một chỗ với Tăng Du, vì cái gì muốn dùng thủ đoạn âm độc như vậy?" Sở Liêu cũng không phải không thể hoà ly, Tăng Thuấn Hy có hai vị bác lập gia đình rồi liền hoà ly, Văn Nhân Diệu hoàn toàn có thể học theo bọn họ.
Tăng Thuấn Hy thở dài một hơi: "Nếu bọn họ có thể quang minh chính đại, đã sớm đến với nhau.
Đúng là bởi vì không có cách nào đưa quan hệ của bọn họ công bố ra ngoài, cho nên mới sẽ không từ thủ đoạn tạo điều kiện để đến với nhau đi."
Sợ Thành Nghị nghĩ nhiều, Tăng Thuấn Hy ôn nhu cầm lấy tay Vương phi nhà mình: "Càng là nơi lễ giáo sâm nghiêm, lại càng có người không chịu nổi tịch mịch.
Ngũ hoàng đệ cùng Nhị hoàng phi như vậy nếu ngừng cũng liền thôi, nếu bọn họ khó kìm lòng nổi, sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày phải gieo gió gặt bão.
Chúng ta không cần làm vai ác, việc hôm nay coi như không thấy được, không nghe đến."
Thành Nghị thở dài một tiếng: "Ta hiểu." Dừng một chút hắn nghiêm túc nhìn về phía Tăng Thuấn Hy: "Nếu một ngày nào đó ngươi thích một người khác, không muốn ở cùng ta nữa, ngươi quang minh chính đại nói cho ta biết, ta chỉ cần một tờ hưu thư sau đó vui vẻ từ biệt."
Tay Tăng Thuấn Hy mạnh mẽ dùng sức, Thành Nghị bị y nắm đến đau: "Ai nha."
Tăng Thuấn Hy nghiêm mặt nói: "Sẽ không." Y chưa bao giờ cảm thấy một nam nhân có rất nhiều bạn giường là một chuyện nhiều vinh quang, trước khi gặp được A Nghị, y đã chuẩn bị tốt cho việc sống cô độc quãng đời còn lại.
Thật vất vả mới có thể gặp được người mình thích, Tăng Thuấn Hy vô luận thế nào cũng không sẽ buông tay.
Thành Nghị ngọ nguậy một chút: "Ngươi niết đau ta."
Tăng Thuấn Hy vội vàng buông lỏng tay ra, nhưng trong nháy mắt buông ra lại dùng ngón tay vuốt nhẹ lên mu bàn tay Thành Nghị một chút.
Trong mắt y có tình tự mà Thành Nghị nhìn không hiểu: "A Nghị, chuyện hôm nay ngươi nói với ta rất trọng yếu.
Cám ơn ngươi."
Thành Nghị vui vẻ cười: "Này không phải nên như vậy sao? Bất quá ta cũng không nghĩ tới tâm Tăng Du lại ngoan độc như vậy, về sau ngươi nên đề phòng hắn một chút."
Ánh mắt Tăng Thuấn Hy tối sầm lại, rượu uống trong yến tiệc hóa thành ngọn lửa trong thân thể y.
Hầu kết y lăn lộn một chút: "Được." Vừa nói, y vừa tới gần Thành Nghị: "Vì biểu đạt lòng biết ơn của ta, ta có thể hôn Vương phi của ta không?"
Nghiêm Kha lái xe ngựa uống nước đào gừng lạnh lẽo, nghe được động tĩnh từ trong xe ngựa truyền đến hắn chậc lưỡi: Chủ tử có thể đứng lên thật sự quá tuyệt vời.
Trở lại trong phủ, Tăng Thuấn Hy đi tìm Diệp Lâm Phong trước.
Diệp Lâm Phong cầm khăn tay dính rượu ngửi thử, sau đó lấy ra rất nhiều bình bình lọ lọ từ bên trong hòm thuốc, phân tích một phen ông nghiêm túc chẩn mạch cho Tăng Thuấn Hy: "Uống vào nhiều ít?"
Tăng Thuấn Hy nghiêm chỉnh nói: "Hẳn là hộc ra đại bộ phận."
Diệp Lâm Phong "Sách" một tiếng: "Nếu nói người trong hoàng thất Sở Liêu âm hiểm, đây là một loại độc dược mạn tính, tên là Túy hoa gian , ngửi vào có một cỗ hương lá trúc thản nhiên.
Người dùng loại dược này, sẽ dần dần suy yếu, không quá hai năm sẽ tâm mạch suy kiệt.
Bất quá lượng ngươi dùng không lớn, hẳn là vấn đề không lớn."
Trong lòng Tăng Thuấn Hy trầm xuống: "Thái hậu thật sự muốn giết ta."
Thành Nghị không hiểu: "Vì cái gì a? Phương Bảo rốt cuộc làm chuyện tội ác tày trời gì, khiến Thái hậu phải đuổi tận giết tuyệt như vậy?" Tuy hắn biết Thái hậu chán ghét Mai Quý phi, liên đới đến ngay cả Tăng Thuấn Hy cũng cùng chán ghét.
Nhưng Mai Quý phi là phi tử của Bình Viễn Đế, giữa hai nàng cũng có loại quan hệ mâu thuẫn của mẹ chồng nàng dâu.
Đều nói mẹ chồng nàng dâu là thiên địch, Thái hậu không thích Mai Quý phi về tình có thể hiểu.
Mà Tăng Thuấn Hy là tôn tử của Thái hậu, cho dù nàng không thích, cũng không có lý do giết tôn tử đi? Càng đừng nói Tăng Thuấn Hy cùng nàng không có xung đột lợi ích, càng không có huyết hải thâm cừu.
Diệp Lâm Phong cười lạnh một tiếng: "Không phải nói rồi sao, bên trong hoàng thất Sở Liêu không có mấy người bình thường, chúng ta không thể dùng suy nghĩ của người thường để đo lường được ý tứ của bọn họ.
Cái lão tú bà kia một bó tuổi, đến bây giờ còn không biết tích đức." Nếu không phải hoàng cung Sở Liêu có điểm khó xông vào, Diệp Lâm Phong nhất định sẽ thưởng cho nàng một cái bán thân bất toại.
Tăng Thuấn Hy mất mác một lúc rồi lại có chút may mắn: "May mắn có người nhắc nhở ta, bằng không ta và A Nghị đều sẽ trúng chiêu."
Diệp Lâm Phong khẽ cười một tiếng: "Sợ cái gì, trên đời này tuyệt đại đa số độc dược đều không làm khó được ta.
Chỉ cần không phải gặp kịch độc huyết phong hầu dựng sào thấy bóng, loại độc dược mạn tính này không giết được các ngươi, yên tâm đi."
Chờ chẩn mạch cho Tăng Thuấn Hy xong, Diệp Lâm Phong kinh ngạc nhìn về phía Thành Nghị: "Đúng rồi, miệng của ngươi xảy ra chuyện gì?"
Thành Nghị sờ sờ môi sưng đỏ, sắc mặt hắn mạnh mẽ đỏ lên: "Muỗi, muỗi cắn." Tưởng tượng đến nụ hôn trên xe ngựa làm cho chân hắn như nhũn ra kia, mặt hắn liền nhịn không được đỏ lên.
Diệp Lâm Phong nói thầm: "Muỗi gì có thể độc thành như vậy? Miệng ngươi đều bị cắn sưng lên?" Tuy rằng đã sớm biết Thành Nghị chiêu muỗi, nhưng không nghĩ tới hắn đi tham gia cái tiệc tối, có thể bị muỗi cắn thành như vậy.
Diệp Lâm Phong lật lật bình sứ trong hòm thuốc, ông nói thầm: "Bao nhiêu muỗi a, độc như vậy, cắn vừa sưng vừa đỏ......"
Thành Nghị đỏ mặt trừng Tăng Thuấn Hy một cái, người khởi xướng đang vô tội nháy mắt với hắn: "Đúng vậy cữu phụ, chỗ ngài có dược đuổi muỗi không? A Nghị rất chiêu muỗi."
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com