CHƯƠNG VI
Edit lần 1: 29/07/2025
Nguyên An uống một hớp rượu lấy lệ sau đó có ý định quay lưng đi đến chỗ tổng tài đại nhân. Người kia bỗng nhiên vọt lên phía trước đưa tay cản đường anh.
" đừng đi, tôi còn chưa nói xong mà."
" à vậy anh nói đi."
" sau buổi tiệc cậu đi với tôi được không."
" ồ vậy..." "Không đi".
Không đợi anh trả lời thì giọng nói quen thuộc đó đã chen vào.
Ai đó đang bị các sao nam sao nữ mới nổi dưới trướng của chủ tiệc vây quanh nửa mời nữa ép uống rượu. Nhanh chóng thoát khỏi để đi đến chỗ Nguyên An đứng.
" Chủ tịch Dương chào anh, tôi là đang nói chuyện với Nguyên An, phiền anh không xen vào." Hắn ta lén lút lườm Dương Thành Quân một cái.Truyện chỉ đăng ở W🅰️✝️✝️P🅰️D thanhan_416 mong các bạn không ủng hộ ở các website ăn cắp truyện Việt Nam như truyenwiki1,...
" à ý tôi giống như chủ tịch đã nói đó. Thật xin lỗi đêm nay tôi có việc, không thể hẹn riêng với anh được." Nguyên An cười cứng ngắt làm ra vẻ áy náy nhìn hắn.
Tên đó vẫn không chịu thua mặt dày tiến tới một bước nắm lấy tay Nguyên An.
" không thể giành ít thời gian cho tôi thôi sao? Tàn tiệc xong vẫn còn khá sớm mà."
" thật sự là không thể mà."
Nguyên An có tính sạch sẽ, thêm phần là người lạ nên rất khó chịu với hành động nắm tay níu kéo này của hắn. Anh hơi nhăn mặt muốn cứu tay mình ra khỏi hắn ta. Bắt tay vì lịch sự giao tiếp đã là một sự cố gắng của Nguyên An rồi đó!
Dương Thành Quân đen mặt giật tay hắn ra. Còn phun ra một câu:
" tôi là ông chủ, cho dù Nguyên An có đồng ý thì tôi cũng không cho phép đi." Còn khinh bỉ lấy khăn tay ra giúp anh lau cổ tay vừa bị hắn ta chạm.
Nguyên An gật đầu cảm ơn, còn chưa đợi anh tiếp nhận thêm thông tin gì đã bị Dương Thành Quân vừa lôi đi vừa nói.
'Ê không phải cấp trên rồi muốn đụng gì đụng chạm gì chạm nha. Tôi còn chưa cho phép mà.' Nguyên An nghĩ vậy, song anh cũng không tiếng động gỡ tay hắn ra khỏi vai mình.
Dương Thành Quân thấy được hành động nhỏ này, càng siết chặt tay trên vai anh kéo đi.
" đã chào hỏi hết rồi, tôi đã nói với chủ tiệc là sẽ phải về sớm nên giờ em đi với tôi."
" Ơ??"
Ngay sau đó là tình cảnh anh trai xinh đẹp bị anh đẹp trai lôi đi trong sự bỡ ngỡ của một số khách mời.
Nguyên An lúc ngồi trên xe cùng hắn bắt đầu cảm thấy có gì đó là lạ.
Hai phút sau là tình trạng lâng lâng của say rượu.
Nguyên An đời trước là một nhân viên văn phòng, đâu phải lúc nào cũng đi gặp khách hàng hay hẹn hò chè chén nhiều với bạn bè đồng nghiệp nên tửu lượng của anh chính là dạng "non của non". Bất quá anh cũng đâu đến mức vài hớp rượu là say thế này.Truyện chỉ đăng ở W🅰️✝️✝️P🅰️D thanhan_416 mong các bạn không ủng hộ ở các website ăn cắp truyện Việt Nam như truyenwiki1,...
Người anh ngày càng đỏ lên, bắt đầu cảm thấy nóng rang và bức bối .
Dương Thành Quân ngồi bên cạnh cũng phát hiện ra mấy biểu hiện lạ của anh nên quay sang hỏi:
" em có sao không. Mặt đã đỏ rần hết rồi."
" không biết nữa, cảm thấy nóng quá."
Hắn nghe như thế vội vàng đưa tay lên trán anh xem thử.
" cũng không sốt mà..." Hắn định rút tay lại thì chợt bị nắm lấy.
"a...mát quá trời nè..."
Nguyên An cảm nhận được bàn tay mát lạnh của hắn kê trên trán mình liền tham lam chụp tay hắn áp vào mặt mình mà cọ nhẹ vào.
Chủ tịch Dương giây trước giật mình giây sau đỏ mặt.
Ban nãy bị mời rượu quá nhiều không thể không uống nên bây giờ hắn thấy mình cũng ngà say theo Nguyên An.
Nguyên An bực dọc cởi ra áo ngoài để khoáng hơn.
Sau đó anh còn muốn cởi áo sơ mi ra rồi cho tay hắn vào nhưng Dương Thành Quân nhận ra trong xe còn có chú tài xế nên vội đưa tay cản anh lại.
Nguyên An rơi vào tình trạng mê mang, không còn ý thức được nữa. Như một người say mèm không tỉnh táo nhưng bị hắn ép ngồi im liền ngoan ngoãn ngây ngô ngồi im một chỗ.
Ài.. Dương chủ tịch bị crush làm hành động đáng yêu đốn tim rồi.
Không lâu sau xe của họ dừng trước cửa trong của biệt thự.
Dương Thành Quân thấy bộ dạng của anh chắc không tự đi vào được rồi nên tranh thủ cơ hội bế anh lên phòng ngủ.
Tiểu Thiên đã được người làm dỗ đi ngủ nên căn nhà rơi vào im lặng.
Tưởng chừng chỉ đơn giản bế lên phòng ngủ là xong nhưng mọi chuyện sau đó hắn đều không ngờ được.
Khi đến giường hắn khom lưng đặt nhẹ Nguyên An xuống, với tay định kéo chăn đắp cho anh. Nhưng sau đó không rõ Nguyên An nhận được sức mạnh từ đâu mà kéo được hắn ngã trên người anh.Truyện chỉ đăng ở W🅰️✝️✝️P🅰️D thanhan_416 mong các bạn không ủng hộ ở các website ăn cắp truyện Việt Nam như truyenwiki1,...
Hắn hoang mang chống tay định ngồi dậy nhưng sau đó Nguyên An làm loạt hành động làm anh đổi ý.
Đó là tự cởi phăng chiếc áo duy nhất còn lại của mình.
Dương Thành Quân nín thở nhìn từng chút một thân hình trắng trẻo mà bản thân say mê hiện ra trước mắt mình.
Sau đó tất cả hiện ra trước mắt mình làm hắn phải nuốt nước bọt 'ực' thật thâm thúy.
Nguyên An nắm lấy tay hắn đặt lên ngực mình, sau đó không biết hắn tự giác hay do anh ép mà bàn tay lớn rê từ từ xuống.
Anh không biết Dương Thành Quân đang chịu đựng cảm giác gì mà còn bật ra vài tiếng rên rỉ nhè nhẹ như chú mèo nhỏ câu hồn hắn.
Trong bộ não bộ của hắn xuất hiện một số suy nghĩ mà hắn cũng định thực hiện nó.
' mình có nên thừa nước đục thả câu không ta, hay giải quyết trước đi, ngày mai thức dậy chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm.'
Tiếp theo là loạt hành động đáng sợ của nam chính mà trẻ nhỏ tốt nhất không nên biết.
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Sáng hôm sau, khi Nguyên An tỉnh dậy thì đã là trường hợp khác.
Trên người nặng như đá đè vậy. Cố gắng mở mắt ra rồi thấy trên ngực mình có thêm một cái đầu đầy tóc. Làm Nguyên An sợ giật bắn, tưởng mình bị biến thái hãm hiếp nhưng anh lại nhận ra nơi mình đang ở là phòng ngủ của mình.
Dùng sức đẩy cái đầu ra khỏi người mình, Nguyên An nhận ra bản mặt thân quen.
LÀ - ÔNG - CHỦ.
Thật may hai chữ biến thái ban nãy mình chửi chưa phọt ra khỏi miệng.
Nguyên An chống tay ngồi dậy nhưng chợt nhận ra hình như mình bị tai nạn liệt thân dưới rồi. Đến ngồi dậy cũng thấy thốn.
Anh chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì lại tiếp nhận thêm một thông tin chấn động: là người anh bị muỗi cắn rất nhiều, gần kín người luôn. Còn có dấu răng người, ủa lạ vậy ta.
Còn có cảm giác đau rát ở chỗ khó nói.
Nhìn tổng thể mọi chuyện anh phát hiện sự thật lớn là:
"ố là la , mình mất zin rồi. Còn là với chủ tịch Dương cao cao tại thượng." âm thanh đó lãng vãn bên tai của anh.
Hươu cao cổ mặt ngu bên cạnh anh tỉnh dậy.
Nguyên An có muốn đứng dậy chạy cũng không được nữa rồi.
Dương Thành Quân mở mắt ra nhìn lên sau đó mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Thứ hắn nhận được là một ánh mắt rất hiền lành của Nguyên An.
"tôi sẽ chịu trách nhiệm, cũng là do hôm qua em say rượu câu dẫn tôi nên mới thành ra đến thế này." hắn lúng túng quá nên dẫn đến nói lung tung loạn xạ.
"..."
"Em để tôi làm người yêu em được không?"
"..."
" coi như tôi xin em, tôi yêu em đã rất lâu rồi. Từ trung học đến bây giờ vẫn yêu em. Tôi nguyện ý chịu trách nhiệm với em. Em để tôi làm người yêu em được không." hắn sau đó còn thật sự quỳ trên giường thành thẩn nhìn anh.
" a, thật sự là như vây sao?" Nguyên An nhớ tới giấc mơ cách đây không lâu của mình.
" thật, tất cả đều là sự thật."
"Nhưng tôi không phải là Nguyên An mà anh yêu." Nguyên An nghĩ mãi, lúc nghi ngờ mình xuyên ngoại truyện anh sớm nghĩ đến tình huống này rồi, chỉ là không ngờ nó đến nhanh như vậy. Bây giờ người ta cũng bày tỏ với nguyên chủ rồi, chuyện này không thể giấu được nữa rồi. Không hiểu sau lời này nói ra lại làm chính anh thấy mình như mất đi thứ gì đó.
" Tôi biết em không phải Nguyên An." Dương Thành Quân biết thời cơ đã điểm, điều mà anh đoán cũng được xác thực.
" là sao? Làm sao anh biết được."
" Bởi vì tôi cũng không phải Dương Thành Quân trong truyện." Dương Thành Quân nói rồi ngập ngừng muốn nói thêm điều gì đó.
Nghe đến đây Nguyên An cười, cười ngu. Lòng bàn tay anh đổ mồ hôi lạnh rồi được chưa. Làm ơn đi, anh không phải cũng giống tôi xuyên cùng tên được chứ. Tôi không muốn nghe vế sau lắm đâu anh hai à.
" Em thật sự không nhớ tôi hả?"
Nhớ gì cha.
Không muốn nhớ.
" Không nhớ thì để tôi nhắc cho em nhớ, tôi và em từng học chung lớp suốt ba năm cấp 3. Từng ngồi chung bàn cả ba năm. Tôi thích em, tới bây giờ vẫn thích, xuyên vào đây biết em là em tôi càng yêu." Còn nữa. "Em thật sự không nhớ Dương Thành Quân anh ư? Em chưa từng có tình cảm với anh thật không?" Càng nói hắn càng lấn tới. Đã bỏ lỡ nhau ở đời thực, hiện tại có khi chỉ còn cơ hội này nên Dương Thành Quân quyết tâm tổng tấn công.
Nguyên An rơi vào khoảng lặng. Môi mọng mím chặt lại, mi mắt run nhè nhẹ. 100 suy nghĩ xuất hiện ngay lúc này.
Nguyên An biết rõ người trước mắt mình là ai.
Hoá ra người con trai anh thầm mến những năm cấp ba cũng thích anh. Người ấy cũng xuyên không vào cùng một quyển truyện với anh. Hoá ra đoạn tình duyên kiếp trước của Nguyên An không vô nghĩa, không đơn phương như anh nghĩ.
" Nếu lúc đó anh cũng thích em, tại sao không nói ra?"
" Anh có nói, giữa năm lớp 12 anh đã viết thư gửi cho em đọc vì anh ngại nói trực tiếp. Nhưng không phải em đã xé lá thư và nói không thích con trai còn gì."
Hắn thức thâu đêm vắt óc để viết thư đó.
" Lá thư đó là của anh hả, em chưa đọc. Năm đó đám con trai trong lớp nói anh không thích đồng tính nên em mới xé nó. Em sợ anh ghét bỏ em."
Trên bức thư màu xanh được kẹp vào sách giáo khoa có đề một câu ' anh đẹp trai gửi em'. Nguyên An sợ quá trời không dám mở ra xem. Có thêm Dương Thành Quân ngồi sát bên cạnh dò hỏi làm anh căng thẳng nên anh xé luôn bức thư.
Anh sợ người mình thích ghét bỏ mình, ghê tởm mình. Tâm lý tuổi học trò chỉ có thế thôi.
Sau hôm đó cả hai ngược lại không nói với nhau câu nào. Tự động xin đổi chỗ.
Kí ức không mấy tốt đẹp. Đoạn tình cảm không có hy vọng nên tới mãi sau này ra trường Nguyên An vẫn không muốn nhớ tới.
Hoá ra tất cả chỉ là hiểu lầm. Hiểu lầm này đã khiến cả hai bỏ lỡ nhau.
Dương Thành Quân nhìn người thương rơi nước mắt mà trong lòng đau sót, hắn ôm lấy anh vào lòng. Bày tỏ hết tâm tư mình, kể hết những điều mình đặt trong lòng bấy lâu.
"Sau này anh thừa kế gia sản, tiếp quản tập đoàn. Anh vẫn không quên được em nhưng anh không có dũng khí tìm em. Anh đầu tư cho em họ anh viết tiểu thuyết. Không ngờ con bé đưa ra tác phẩm bất ngờ quá. Anh cũng trở thành độc giả của nó luôn. Không biết bằng cách nào mà hai ta xuyên vào đây được. Nhưng được ở bên em anh vui quá."
Dương Thành Quân không đợi Nguyên An hỏi đã tự khai ra hết rồi. Thì ra đây là nguyên nhân tên công chính trong truyện trùng với tên tình đầu của Nguyên An. Khi đọc do không thích cốt truyện nên anh không quan tâm, chỉ nghĩ tác giả vô tình đặt trùng tên thôi. Có khi vì vậy mà hai người bị xuyên vào truyện.
Người nào đó đang vui muốn chết vô cớ bị đánh cho một cái.
Nguyên An đời trước vỗn dĩ đã rất cô đơn, không cha mẹ cũng không có một người yêu. Được sống một cuộc đời mới, biết người mình yêu thật sự nguyện ý yêu mình, còn có thật nhiều tiền.
"aaaaaaaa." hắn hưng phấn hét lớn lên. sau đó vô đến ôm chầm anh. Hắn đè Nguyên An ra hôn liên tục anh.Truyện chỉ đăng ở W🅰️✝️✝️P🅰️D thanhan_416 mong các bạn không ủng hộ ở các website ăn cắp truyện Việt Nam như truyenwiki1,...
'cạch'. Cửa bị mở ra, một thân hình tròn trịa chen vào cất tiếng nói trong trẻo.
" bố với An An đang chơi gì á, cho Tiểu Thiên chơi với."
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
HẾT.
Chương này bổ sung rất nhiều cho cốt truyện. Mình viết truyện lúc chưa đủ kiến thức nên không có đại cương. Tất cả các chi tiết đều theo cảm tính nên nó dần đi xa cốt truyện ban đầu mà mình không hay biết. Hiện tại mình cũng chưa đủ kinh nghiệm và chưa hoàn thiện, mình sẽ cố gắng trau dồi thêm và sửa xong những lỗi lầm của mình.
Cảm ơn các bạn đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com