Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XVIII

Qua vài tuần tình trạng nôn nghén của Nguyên An đã mất không còn tâm hơi. Ăn đã ngon miệng hơn lúc trước nhiều tiếp đó là chuỗi ngày ăn bù.

Điển hình là vào một đêm có trăng có sao. Nguyên An và Dương Thê Nô đã sớm lên giường đắp chăn ôm nhau ngủ.

Mộng đẹp chấm dứt khi mặt hắn bị vỗ một cái có lực, vang lên âm thanh thanh thúy 'bốp'.

Trong nháy mắt giật mình bật dậy. Thời gian này Dương Thành Quân luôn không dám ngủ sâu, động tác nhanh nhẹn quay đầu sang bên cạnh bật đèn ngủ : " làm sao làm sao, có chuyện gì thế bảo bối?" hỏi anh.

Nguyên An hai mắt tỉnh táo, còn làm cho hắn cảm giác phát sáng trong bóng tối. Nhìn hắn sốt sắng hết cả lên mím môi: "con anh muốn ăn cháo trứng muối."

Hắn đứng dậy đến bên tủ sách gần cửa sổ mò tìm điện thoại dưới ánh vàng mập mờ đèn ngủ. Bật màn hình lên, mắt thấy hiện tại mới hơn 2 rưỡi. Chỗ nào còn bán đồ ăn chứ. Suy nghĩ cuối cùng trở lại đè vai của Nguyên An vẫn ngồi chờ hắn trả lời. Để anh đặt lưng xuống, ém chăn xoa đầu Nguyên An "Ngoan, anh bây giờ đi ra ngoài tìm cháo trứng muối cho hai cha con. Nhưng em tranh thủ ngủ tiếp một giấc, thức dậy lập tức có đồ ăn. Được chứ?" vuốt vuốt một lát rồi 'chụt' lên chán anh.

Nguyên An thấy rõ hắn lúc nãy lén lút thở dài bèn chồm tới câu cổ hắn mổ lên má hắn một tiếng vang dội.

Dương Thành Quân được tiếp năng lượng nhảy cẩng lên lấy chìa khoá xe chạy ra ngoài, thiếu điều muốn nhảy chân sáo. Nếu có người làm nào thức dậy giữa đêm chắc chắn giật mình sợ ma.

Xe Mercedes ngoại lệ chậm rì dò đường tìm chỗ bán cháo nhưng không một tiệm nào còn mở cửa.

Còn may cho hắn khi gần hết đoạn đường lớn còn một người đẩy xe bán vẫn chưa về. Hạ kính xuống gọi người bán, hắn đậu xe vào gần đó khi người bán dừng chân.

"Lấy một phần cháo trắng trứng muối."

"Được được đợi chút." Người đàn ông bán cháo trạc tuổi trung niên, lần đầu thấy người chạy xe sang mà ăn cháo trắng, thêm tính nhiều chuyện nên tò mò hỏi: " Giờ này ăn cháo sao? Mua cho ai đó?"

"Cho vợ bầu ở nhà." Dương Thành Quân trừ nói lắm nói nhiều khi ở với vợ thì bình thường ít nói chỉ trả lời ngắn gọn.

Lúc cầm trên tay hộp cháo nóng hổi về đến nhà đã gần 3 rưỡi. Tới phòng ngủ thấy người nọ còn ôm gối đầu mình say giấc nồng, không đành lòng nhưng vẫn bật đèn gọi anh dậy.

Nhìn người thương ôm hộp cháo loay hoay mở ra mãi không xong. Dương Thành Quân lấy ra từ tay anh, mở nắp từng muỗng thổi đút Nguyên An.

Cháo trắng được cho thêm đồ chua ăn kèm nên ông bầu nào đó ăn rất ngon miệng.

Ăn xong cuối cùng không nháo nữa mà yên tĩnh nằm bên cạnh hắn khò khò.

Kỳ hạn 1 tuần kết thúc, Dương Việt Thiên hoàn thành tốt điều kiện anh họ giao. Hoàn toàn lật đổ tổng công ty Chu thị.

Dương Thành Quân như lời hứa chuyển công tác thư kí Thiếu Nhiên sang chỗ hắn ta.

Lúc bị chuyển sang phòng của Dương Việt Thiên, Thiêu Nhiên còn ngáo ngơ "ủa gì vậy?" không biết giao dịch của anh em nọ.

Sau đó là chuỗi sự kiện truy thê gian nan (có lúc không) máu chó đầy trời của Dương Việt Thiên.

Mà chi tiết thì có lẽ nằm ở đâu đó trong chiếc truyện ở tương lai hoặc cũng có thể hông có chi tiết:).

Hôm nay Lâm Tú Anh mẹ chồng của Nguyên An call video cho anh.

Biết được thời gian sau nôn nghén Nguyên An ăn nhiều không tưởng thì ba mẹ Dương ngỏ ý muốn anh đến nhà lớn ở tiện chăm sóc. Hết lời khuyên bảo rằng ở đó đông người làm lại nói điều kiện tốt hơn để bồi bổ thai phu Nguyên An. Nói một lát lại nghe ra là đang sót con trai họ phải quần quật ban khuya a.

Quả thật lời này không sai, Nguyên An cũng đồng ý với mẹ chồng, chỉ còn hỏi ý Dương Thành Quân.

Nói mới nhớ ra, Dương phu nhân thương con dâu bụng bắt đầu lớn còn phải ngồi làm việc với Dương Thành Quân nên sớm đã cưỡng ép cho anh tạm nghỉ ở nhà. Thế nhưng ngoài dự đoán của mọi người thì Nguyên-cuồng công việc-An chấp thuận ngay sau đó, đúng là ai rồi cũng khát.

Cũng vì thế mà thời gian gặp mặt của vợ chồng nhà nọ bị giảm bớt đi nên muốn bàn chính sự điều phải đợi tan tầm.

" sao? em nghĩ như thế cũng tốt. Em ở nhà lòng vòng chỉ giao tiếp được với anh cùng Tiểu Thiên đã sớm chán chết rồi a."

Lúc này Nguyên An ngồi trên ghế sopha phòng khách co một chân, tay trái đỡ bụng tay phải cầm chân gà gặm than thở với Dương Thành Quân vẫn bên cạnh trộn chân gà cay cho anh.

" bảo bối thích thế nào liền như vậy, chuyển luôn người làm nhà mình và Tiểu Thiên sang đó luôn."

" dạ, ông xã tốt nhất a. Đến hôn một cái." Nói xong chu môi lấm lem sốt cay đỏ bóng lên với hắn.

Thân thân xong lại nhờ người làm lên phòng ngủ thu thập chút quần áo.

Đầu bếp nhà họ nghe ngóng được tin sang nhà lớn liền hào hứng không thôi. Hai ông bà sắp được làm chung với đầu bếp nổi tiếng tay nghề đỉnh đỉnh Dương gia.

Trong nhà Dương Thành Quân hôm đó ai cũng vui vẻ.

Truyện chỉ đăng tải trên Wattpad thanhan_416 và MangaToon Thánh An, ở nơi khác đều là ăn cắp.

Tiểu Thiên được mẹ nhóc rước đi du lịch rồi. Trong Dương gia lúc này chỉ còn mấy người lớn.

"mẹ ơi." Lâm Tú Anh chăm chú đánh máy liền bị tiếng kêu ngọt lịm này đánh thức. Quay mặt thấy chàng dâu của nàng ôm bụng bầu tay kia cầm dĩa trái cây khom lưng muốn đặt lên bàn mà loay hoay mãi không được. Lập tức buông máy tính xuống đến bên cạnh anh cầm dĩa đặt xuống, giúp anh ngồi xuống ghế gỗ.

(đoạn này về sau tôi sẽ dùng từ nàng cho Dương phu nhân nha, còn trẻ í:))

" làm sao hả, thèm ăn gì nào?" lấy một miếng táo đỏ cho Nguyên An, nàng đáp.

" muốn ăn sườn xào chua ngọt ạ." Nguyên An đợi nàng ăn rồi mới đưa miếng táo lên môi mọng cắn.

Từ lúc đến ở nhà lớn Nguyên An liền biến thành ông trời nhỏ ở đây. Mỗi ngày tâm sự, muốn ăn gì đều đến nói với mẹ chồng. Ba mẹ lúc trước mỗi tháng đi du lịch khắp thế giới giờ nguyện ở nhà bồi cha con anh. Vì thế Nguyên An lúc trước đã trắng giờ lại càng bị nuôi cho trắng mềm hơn. Mỗi ngày tâm sự với Lâm Tú Anh đã sớm thân thiết hơn cả Dương Thành Quân với mẹ hắn. Cưng chiều lên tận trời cao làm cho Nguyên An luyện ra bộ dáng yêu kiều mềm mại làm Dương phu nhân thương càng thêm thương.

"được được, để bà nội xem cháu nhỏ chút nào. Lại lớn hơn hôm qua một chút nữa rồi. Nói xem mấy đứa bên trong vậy hả?" Nàng ở bên hì hì mà khom lưng nói chuyện với cháu nội sắp ra đời.

Nói đi cũng phải nói lại, bụng của Nguyên An đúng là lớn nhanh thật. Mới hơn bốn tháng nhưng đã to như năm, sáu tháng.

Mắt thấy hôm nay đã đến hẹn khám thai. Nguyên An cũng hì hì với nàng: " Hôm nay đi khám liền biết, mẹ đi với con không ạ?"

" ai... cái thằng ngốc kia sao hôm nay không nghỉ một buổi khám với con chứ."

" mẹ không biết sao ạ, hôm nay ông ngoại về nước nên anh ấy đi rước rồi." Nguyên An gặm tiếp miếng xoài hỏi nàng.

Đúng là không biết thật. Lúc Nguyên An dọn về ở nàng mới gọi một cuộc báo tin vui, ông biết mình là người sau cùng biết tin liền hậm hực cúp máy. Sau đó giận nàng không gọi thêm lần nào nước bởi vậy nàng cái gì cũng không biết.

Thấy nàng im lặng suy nghĩ, không dám nói thêm. Anh đành lặng lẽ lên phòng lấy áo khoác mặc vào. Đỡ bụng ý định đi khám một mình, nào ngờ ra đến cửa bắt gặp ba chồng Dương Chấn từ vườn hoa quả đi vào.

Thời gian này vợ chồng ông không du lịch năm châu nữa vì thế ở nhà nhàn rỗi nghĩ đến trồng rau chăm hoa liền thực hành lên đất vườn sân sau. Từ bên ngoài vườn cây vào trên người đều hương hoa mùi cỏ lại gặp chàng dâu lủi thủi ôm bụng ra ngoài, ông đến trước mặt Nguyên An:

" con dâu đi đâu vậy, có việc gì cần ra ngoài thì đợi ta vào rửa tay rồi đi giúp cho?" ông xoa xoa tay dù rửa một nước nhưng không tránh khỏi mùi bùn đất.

Bấy giờ Lâm Tú Anh bị tiếng nói vang lên bất ngờ của chồng lôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Giật bắn đứng dậy xoay người chỉ vào hai người Nguyên An.

" lão Chấn ông mau né xa thằng bé ra, lỡ côn trùng bám vào con dâu tôi làm sao."

" mẹ, không sao. Con đi bệnh viện một lát về, ba với mẹ ăn trái cây đi ạ." Nguyên An nghĩ không dám phiền ba, quơ tay ý nói không cần người đưa đi.

" con xem ta đầu óc ta này, quên mất hôm nay đến hẹn đi khám. Đợi ta tẩy rửa chút, ngồi đấy chờ ta đưa đi." Dương Chấn lập tức bay nhảy lên phòng ngủ để lại Lâm Tú Anh vừa hoàn hồn.

" mẹ xin lỗi ban nãy không tập trung, quên mất câu hỏi của con. Đợi ba con tắm xong ta cùng đi xem cháu nội thế nào nhé!". Nàng đến lôi Nguyên An trở lại sopha ấn vai cậu ngồi xuống.

Nguyên An cười tươi nói không sao, cũng gật đầu đồng ý với nàng.

Lát sau ba người leo lên chiếc audi đi bệnh viện thành phố.

Nguyên An được bác sĩ giúp nằm trên giường khám, kéo áo lên để bôi gel siêu âm lên bụng. Dương Chấn và Lâm Tú Anh đứng bên cạnh hào hứng nhưng cũng lo lắng nhìn màn hình chiếu nhiều góc trong bụng của Nguyên An.

" hai vị thấy gì không, ở đây có hai đứa nhỏ. Cậu ấy mang song thai đó." Bác sĩ di máy siêu âm quanh bụng cho họ nhìn thấy hai cơ thể nhỏ xíu.

Nguyên An không còn gì hạnh phúc hơn, quay sang nhìn hai vợ chồng họ.

Lão Chấn nắm chặt tay vợ run rẩy vui đến chảy nước mắt. Ngược lại Lâm Tú Anh tâm lí mạnh mẽ hơn nghiêm túc nhìn hai đứa nhỏ trên màn hình.

" Xin hỏi nhà mình có muốn xem giới tính hai nhóc không?" Bác sĩ trẻ đẩy đẩy gọng kính vàng nhìn vị đại nhân vật lên báo hàng năm giờ nhìn thấy cháu hào hứng rơi nước mắt.

Dương phu nhân nhìn anh muốn nghe ý kiến, Nguyên An nghĩ nghĩ: " tôi muốn để lúc sinh cho bất ngờ, thế em bé có khoẻ không bác sĩ?"

" lúc này bắt đầu phát triển tay nhỏ chân nhỏ rồi, sức khỏe cha con đều tốt. Kết quả cho thấy không bị thiếu chất nên nhà mình cứ yên tâm nhé." Bác sĩ đỡ anh ngồi ngồi dậy, đưa khăn cho tự lau gel. Nhìn nhìn kết quả vừa in ra nói.

Ai cũng thở phào nhẹ nhỏm, lắng nghe bác sĩ dặn dò rồi ra về.

Lúc vào cửa lớn lại bất ngờ thấy vài gương mặt mới.

Hết.

Cảm ơn đã đọc. Thời gian tới tôi sẽ cố gắng hoàn truyện để kí hợp đồng aaa. cảm ơn sự ủng hộ của các vị thời gian qua. Mong rằng sắp tới vẫn tiếp tục như vậy ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com