Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Trái tim của Yến Lăng Khanh bị ánh mắt oán hận của Diệp Kính Tửu làm cho thắt lại, tuy nhiên hắn còn chưa kịp hỏi, thì Diệp Kính Tửu lại nắm lấy tay hắn sờ lên vùng bụng phẳng lì bóng loáng của tiểu sư đệ, bàn tay của Yến Lăng Khanh cũng chậm rãi di chuyển dựa theo lực độ của Diệp Kính Tửu, tuy nhiên đầu ngón tay của hắn lại không chạm vào y phục chất chồng ở bên hông tiểu sư đệ, hắn càng ngày càng sờ xuống phía dưới, bàn tay hắn nhanh chóng lướt qua dương vật nhỏ nhắn, lúc hắn định tiến về phía trước, thì tiểu sư đệ đột nhiên dừng lại, không kéo tay hắn tiếp tục tiến về phía trước.

Yến Lăng Khanh cúi đầu nhìn tiểu sư đệ đang đỏ mặt, sau đó, hắn cụp mắt xuống, đầu ngón tay tiếp tục đi về phía trước, chạm vào một nơi vừa ướt vừa nóng, vô cùng mềm mại.

Đầu ngón tay của Yến Lăng Khanh chạm vào một vật nhỏ vừa cứng vừa ấm, hình như tất cả chỗ đó đều là nước, hắn chỉ dùng đầu ngón tay xoa nhẹ một chút, thì tiểu sư đệ đột nhiên phát ra những tiếng rên rỉ mê người, cơ thể mất đi sức lực, y vô thức ngồi phịch xuống, làm cho nơi mềm mại kia lập tức ngồi trên bàn tay của Yến Lăng Khanh, phun ra một lượng lớn dâm thủy ngọt ngào.

... Đây rốt cuộc là, cái gì?

Yết hầu của Yến Lăng Khanh không ngừng trượt lên trượt xuống, hắn nghĩ đến dáng vẻ tiểu sư đệ ngã vào người hắn và liên tục cọ xát khiến cho dục vọng của hắn không ngừng tăng vọt vào đêm hôm đó, dương vật của hắn bị Diệp Kính Tửu cọ xát đến mức cương cứng, nó liên tục đâm chọc vào vị trí cực kỳ mềm mại ở giữa hai chân của của tiểu sư đệ. Nơi đó mềm mại giống như đậu hủ, khi dương vật của Yến Lăng Khanh giật giật vài cái và chìm vào bên trong một chút, thì Yến Lăng Khanh lập tức lộ ra ảo giác muốn giã nát vị trí này.

"Đại sư huynh...Ưm"

Diệp Kính Tửu ngẩng đầu lên, lộ ra cần cổ yếu ớt, từng giọt mồ hôi chảy dọc theo chiếc cằm xinh đẹp, sau đó chảy xuống đầu vú hơi nhô lên, tạo thành một giọt nước nhỏ nhắn.

Dâm huyệt của Diệp Kính Tửu được lòng bàn tay của đại sư huynh bao phủ hoàn toàn, Diệp Kính Tửu ngồi trên bàn tay của đại sư huynh, mép thịt mềm mại bị đè đến mức chảy nước khắp nơi, ngay cả âm vật mẫn cảm nhất cũng mất đi sự che chở của mép thịt non mềm, nó liên tục cọ xát vào lòng bàn tay mang theo vết chai của đại sư huynh.

Khoái cảm tê dại dày đặc khiến cho Diệp Kính Tửu quên đi cảm giác xấu hổ, Diệp Kính Tửu ngã người về phía sau, chống hai tay lên thành giường, thuận theo động tác của y, dâm huyệt mềm mại nhanh chóng rời khỏi lòng bàn tay của đại sư huynh, ngay sau đó, chất lỏng ngọt ngào lại chậm rãi chảy ra khỏi vách thịt ướt át mê người.

Khóe mắt của Diệp Kính Tửu trở nên đỏ bừng, những giọt nước mắt sinh lý chậm rãi rơi xuống, Diệp Kính Tửu nhìn vào dương vật đang ngẩng cao đầu của đại sư huynh bằng ánh mắt tràn đầy sắc tình thầm kín, bầu vú của y đã bị liếm láp đến mức đỏ bừng và đang trở nên lấp lánh dưới sự phản xạ của ánh đèn sáng ngời, vùng bụng phẳng lì của Diệp Kính Tửu cũng phập phồng kịch liệt, ngay cả lớp áo lót mỏng manh của y cũng ngày càng tuột xuống phía dưới một cách nhanh chóng, nó đang treo trên dương vật cương cứng của Diệp Kính Tửu, che giấu một bí mật mà Yến Lăng Khanh rất muốn biết.

"Đại sư huynh ... Huynh vẫn chưa nhìn thấy sao..."Yến Lăng Khanh nghe thấy tiểu sư đệ hỏi mình bằng giọng điệu mê người và quyến rũ, hắn nhìn vào lòng bàn tay dính nước của mình, sau đó đưa lên chóp mũi để ngửi, cuối cùng hắn lập tức ngửi thấy một mùi tanh cực kỳ ngọt ngào và mang theo hương vị dâm đãng.

Diệp Kính Tửu cũng không biết biểu cảm dịu dàng trên mặt Yến Lăng Khanh đã mất đi từ lúc nào, tuy nhiên, ngay khi tiểu sư đệ mà Yến Lăng Khanh yêu quý xé nát lớp áo choàng ở trước mặt hắn bằng vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, thì dục vọng ở trong đáy mắt của hắn cũng đã trở nên bùng cháy dữ dội.

Yến Lăng Khanh giơ tay lên, cởi bỏ lớp y phục cuối cùng đang che trên hạ thế của tiểu sư đệ và ném đi.

Lớp áo lót mỏng manh đã bị nước dâm làm cho ướt đẫm, lúc này, nó lại bị Yến Lăng Khanh vung tay ném trên mặt đất, sau đó Yến Lăng Khanh lại nhìn thấy tiểu sư đệ liền mới nhìn vào hắn bằng dáng vẻ ngượng ngùng và mang theo cảm giác mong đợi.... cuối cùng tiểu sư đệ chậm rãi dang hai chân về phía hắn.

Hô hấp của Yến Lăng Khanh trở nên đình trệ, linh cảm trong lòng hắn cũng đột nhiên trở thành hiện thực.

Ở giữa hai chân của tiểu sư đệ, có thêm một cái hoa huyệt... mà chỉ có nữ nhân mới có.

Bây giờ, hoa huyệt kia đã sớm trở nên động tình, phía trên ướt đẫm nước dâm, mép thịt hồng hào, nếu nhìn sâu vào trong miệng huyệt, thì màu sắc lại càng trở nên đỏ tươi âm vật ẩn trong mép thịt non mềm cũng đã sưng lên từ lâu, lúc nãy Yến Lăng Khanh đã cọ xát vào chỗ đó, làm cho tiểu sư đệ phun nước và bàn tay của hắn trở nên ướt đẫm.

Dường như tiểu sư đệ lại bị cái nhìn chằm chằm của Yến Lăng Khanh làm cho xấu hổ, vì vậy tiểu sư đệ muốn khép hai chân lại, tuy nhiên Yến Lăng Khanh đã hành động trước y một bước, hắn vươn tay ôm lấy đầu gối trắng mịn của tiểu sư đệ, để ngăn chặn động tác của y.

Yến Lăng Khanh say mê ngắm nhìn, miệng dâm huyệt của tiểu sư đệ đang mấp máy và co rút giống như một cái miệng nhỏ, thỉnh thoảng nó còn phun ra dâm thủy ngọt ngào, tuy nhiên, ngay khi Yến Lăng Khanh nhìn vào dâm huyệt của y bằng ánh mắt tràn đầy dục vọng thiêu đốt, thì miệng dâm huyệt lại chảy ra một lượng lớn chất lỏng trong suốt nhớp nháp.

"Đại sư huynh ... Huynh đã thấy chưa... Ưm ..."

Diệp Kính Tửu cố gắng nâng nửa người trên lên, mãi cho đến khi y không thể chịu nổi, y liền chậm rãi nằm xuống, chỉ là y vẫn dang rộng hai chân về phía Yến Lăng Khanh, bởi vì bàn tay của đại sư huynh vẫn đang giữ chặt đầu gối của y. Dục vọng của Diệp Kính Tửu không ngừng dâng lên, tuy nhiên y lại không thể kiềm chế ham muốn của mình, y lặng lẽ đưa tay xuống bụng dưới, nắm lấy dương vật nhỏ nhắn thanh tú và chậm rãi vuốt ve lên xuống.

"Nhìn thấy rồi, Kính Tửu." Đại sư huynh khàn giọng nói.

Khoái cảm liên tục dâng lên từng chút một ngay khi dương vật của Diệp Kính Tửu được vuốt ve an ủi, hơn nữa vòng eo của y cũng trở nên tê dại mềm nhũn, nhưng Diệp Kính Tửu ngày càng cảm thấy trống rỗng, ngay cả ý thức cũng dần trở nên mơ hồ, Diệp Kính Tửu chỉ khao khát cái lều vải đang nhô cao ở dưới háng của đại sư huynh, y muốn dương vật thô to của đại sư huynh - thứ đã từng đâm vào khoang miệng ướt át và suýt nữa làm rách khoé miệng của y.

Thậm chí bây giờ Diệp Kính Tửu còn muốn móc dương vật ra ngoài giúp đại sư huynh và đặt dương vật thô to lên trên dâm huyệt của y, sau đó không ngừng cọ xát lên dâm huyệt, khiến cho dâm huyệt của y liên tục phun nước, hơn nữa y còn muốn nắm lấy dương vật của đại sư huynh để cọ cọ vào miệng dâm huyệt, cuối cùng chậm rãi cắm vào... Đâm rách lớp màng kia, để cho dương vật thô to của đại sư huynh lấp đầy cảm giác trống rỗng sâu trong huyệt của y, rút ra cắm vào một cách mãnh liệt, làm cho dâm thủy ngọt ngào văng ra tung tóe khắp nơi, sau đó——

Ưm ... Y bị làm sao vậy, sao y lại nghĩ đến những chuyện này... Rõ ràng y tự nhận mình là một thẳng nam, nhưng sao y lại luôn luôn nghĩ đến việc dùng chỗ đó để thỏa mãn dục vọng của mình...

Cảm giác xấu hổ lập tức dâng lên, Diệp Kính Tửu rất muốn khép chân lại, nhưng đại sư huynh đã hoàn toàn mất đi dáng vẻ dịu dàng thường ngày.

Yến Lăng Khanh dùng sức đè mạnh đầu gối của Diệp Kính Tửu, hắn còn cúi người xuống, dán sát vào dâm huyệt lẳng lơ của Diệp Kính Tửu để ngắm nhìn, làm cho hơi thở nóng bỏng lập tức phả vào miệng huyệt không ngừng mấp máy, khiến cho Diệp Kính Tửu trở nên kích động đến mức nhanh chóng phun ra dâm thủy, xối ướt chóp mũi của đại sư huynh.

"Ưm... Đại sư huynh ... Xin lỗi ..."

Diệp Kính Tửu cảm thấy vô cùng xấu hổ, cuối cùng y nức nở xin lỗi đại sư huynh.

Nhưng đại sư huynh lại không hề tức giận, mỹ nhân ngước mắt nhìn y thật sâu, mái tóc dài đen nhánh xõa xuống hai bên bắp đùi trắng như tuyết của y, hắn khàn giọng nói: "Không sao ... Kính Tửu ..."

"Nhưng, đại sư huynh có thể liếm ... liếm chỗ này của Kính Tửu không?"

Hả ... Đại sư huynh muốn liếm dâm huyệt của y?

Diệp Kính Tửu vô thức phát ra những tiếng rên rỉ, sau đó y "Ừm" một tiếng bằng giọng mũi, giọng điệu tràn đầy dục vọng sâu đậm.

Diệp Kính Tửu đỏ mặt, nhẹ giọng nói: "Vậy... Đại sư huynh phải, phải liếm nhẹ một chút ..."

Dáng vẻ bây giờ của tiểu sư đệ thật là——

Thái dương của Yến Lăng Khanh lập tức nổi lên gân xanh, suýt nữa một người luôn luôn dịu dàng như hắn cũng bị tiểu sư đệ kính thích đến mức hoàn toàn mất đi lý trí. Yến Lăng Khanh hít sâu một hơi, thổi vào miệng dâm huyệt đang không ngừng mấp máy của tiểu sư đệ, dường như miệng dâm huyệt trắng mịn của y không hề có một chút lực tự chủ nào, nó lại nhanh chóng phun ra một lượng lớn dâm thủy ngọt ngào.

Mặc dù đây là lần đầu tiên Yến Lăng Khanh nhìn thấy dâm huyệt của nữ nhân, nhưng hắn vẫn "Vô sự tự thông*" , trước tiên, đầu lưỡi của hắn liếm lên âm vật sưng tấy ứ máu của tiểu sư đệ. Bề mặt âm vật của Diệp Kính Tửu bóng loáng mềm mại, tuy nhiên âm vật của y lại nhanh chóng trở nên cứng rắn ngay khi đầu lưỡi của Yến Lăng Khanh không ngừng khiêu khích, đầu lưỡi của hắn liếm láp dọc theo âm vật non nớt, làm cho tiểu sư đệ không thể chịu nổi mà nức nở phun nước.

*Vô sự tự thông: nắm bắt hoặc thành thạo một cái gì đó mà không cần sự giúp đỡ của giáo viên hoặc người khác.

Âm vật được người khác liếm láp tỉ mỉ mang đến khoái cảm cực kỳ sung sướng tê dại, cũng không phải là dâm huyệt của Diệp Kính Tửu chưa được người khác liếm láp, nhưng lần đó là Mục Tu, tên đó cực kỳ xấu xa, hắn ta không ngừng dùng chóp mũi đỉnh vào âm vật ướt át của y, hơn nữa hắn ta còn dùng răng ngậm lấy vị trí mẫn cảm nhất, trực tiếp khiến cho âm vật của y lộ ra dấu răng. Khi Diệp Kính Tửu đi bộ vào ngày hôm sau, sự đau nhức và ngứa ngáy của miếng vải cọ xát đã khiến cho chỗ đó ê ẩm sưng tấy, làm y không thể chịu nổi.

Nhưng cách liếm láp của đại sư huynh lại cực kỳ dịu dàng tình cảm, mặc dù thỉnh thoảng hắn sẽ dùng đầu lưỡi chọc chọc vào âm vật vài lần, làm cho âm vật ứ máu ngã trái ngã phải, tuy nhiên điều này lại khiến cho Diệp Kính Tửu cảm thấy vô cùng sung sướng, thậm chí y còn cảm thấy mình có thể liên tục phun nước, phun đến khi bản thân không còn nước nữa. Diệp Kính Tửu không ngừng rên rỉ và bảo đại sư huynh đừng tập trung liếm láp âm vật nữa, bảo hắn hãy liếm miệng dâm huyệt, nhưng đại sư huynh đột nhiên dừng lại, dường như cuối cùng hắn cũng nhớ ra một chuyện gì đó, đại sư huynh lập tức cau mày, mỹ nhân luôn luôn dịu dàng giờ đã trở nên ảm đạm u ám.

Diệp Kính Tửu bị dáng vẻ u ám của đại sư huynh dọa sợ, y cũng không dám rên rỉ nữa, lúc nhìn thấy khí thế đột ngột trở nên trầm tĩnh khó chịu của đại sư huynh, y liền hạ giọng, thận trọng nói: "Đại sư huynh, sao, sao vậy?"

Tuy nhiên, đại sư huynh cũng không nở nụ cười với y, hàng lông mi dày chậm rãi rủ xuống, dưới mí mắt của hắn phản chiếu một vùng bóng tối nhàn nhạt, "Kính Tửu, nói cho đại sư huynh biết..."

"Sư tôn, Mục Tu, bọn họ có biết phía dưới của đệ... có thêm một cái dâm huyệt hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com