Liễu Khuê Dao cúi đầu xuống, hắn dùng bàn tay to lớn lôi kéo mái tóc đen mượt của cậu thiếu niên một cách thô bạo, buộc cậu thiếu niên phải ngẩng đầu lên, ngay sau đó hắn liền không chút do dự cắn xé đôi môi mềm mại của cậu thiếu niên, trong lúc đối phương nức nở từ chối, hắn lại cương quyết chui vào khoang miệng của y và chuyển chất lỏng tanh nồng trên đầu lưỡi sang cổ họng của cậu thiếu niên.
"Um"
Nụ hôn này cực kỳ tàn bạo và kịch liệt, nam nhân kia thể hiện kỹ năng hôn môi cao siêu tuyệt vời của mình, khiến cho sự cưỡng ép này dần dần trở nên mập mờ, lỗ mũi của cậu thiếu niên buộc phải phát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào và sự trao đổi nước bọt cũng đã thúc đẩy ham muốn dục vọng cao độ của nam nhân kia.
Liễu Khuê Dao không khỏi bật cười, nụ cười xấu xa mà khoa trương, "Đây là dâm thủy được chảy ra bên trong dâm huyệt lẳng lơ của nhóc đáng yêu, mùi vị rất ngon, ngươi có thích không?"
Ngay khi vừa chạm đến không khí trong lành mới mẽ, Diệp Kính Tửu liền ngẩng đầu lên, da đầu tê rần đau nhói y há miệng thở hổn hển,mùi vị tanh ngọt giữa răng và môi khiến y cực kỳ oan ức và nhục nhã, "... Trích Tinh Các, đều phải kiểm hàng như vậy sao?"
"Ha ha, tức giận rồi sao?"
Liễu Khuê Dao đè thấp cơ thể, dương vật thô to cương cứng nóng bỏng dưới háng nhanh chóng đâm chọc vào miệng dâm huyệt của cậu thiếu niên, tràn đầy ý tứ ám chỉ, "Lẽ nào chỉ dùng ngón tay thì không thể thỏa mãn được nhóc đáng yêu? Nhóc đáng yêu có cần dùng... Dương vật thô to của thúc thúc hay không?"
"Ta vẫn chưa dâm đãng đến mức cầu xin một nam nhân xa lạ tới chịch ta."
Diệp Kính Tửu nghiêng đầu sang chỗ khác, bởi vì khó chịu, cho nên hốc mắt của y ngày càng trở nên đỏ rực, "Liễu các chủ, cái gọi là kiểm hàng của ngươi cũng đã đến lúc kết thúc, đúng không?"
Đôi mắt hạnh của cậu thiếu niên trở nên đỏ bừng, lộ ra dáng vẻ đáng thương giống như bị hắn ức hiếp đến mức sắp khóc.
"À, việc kiểm hàng đã kết thúc rất thuận lợi"
Liễu Khuê Dao cực kỳ vui sướng, hắn mỉm cười gật đầu, vừa vuốt ve ngón tay, vừa hồi tưởng lại cảm giác khít chặt của dâm huyệt vào lúc nãy,. sau đó nghiêm túc bình luận: "Thật là đáng tiếc, giá trị của nhóc đáng yêu đã bị giảm xuống rồi, dâm huyệt còn chưa đến tuổi trưởng thành đã bị nam nhân đâm chịch đến mức trở thành tao hóa, thật là đáng tiếc."
"Tuy nhiên... Xem ra nhóc đáng yêu vẫn rất đáng giá, hiếm khi tìm được một lô đỉnh song tính."
Liễu Khuê Dao nâng ngón trỏ lên, thân mật cọ vào chóp mũi của cậu thiếu niên: "Tuy nhiên, thúc thúc vẫn sẽ cho ngươi Tuyết Trung Tiên."
Diệp Kính Tửu vừa muốn mở miệng nói chuyện, thì Liễu Khuê Dao lại đặt ngón tay trỏ lên môi của y, "Xuỵt, nghe thúc thúc nói xong đã."
"Dĩ nhiên thúc thúc sẽ cho ngươi Tuyết Trung Tiên, nhưng, bây giờ dương vật của thúc thúc vẫn đang cương cứng đến mức đau nhức."
Liễu Khuê Dao cởi bỏ vòng tay cho cậu thiếu niên, sau đó hắn lập tức thô bạo nắm lấy mái tóc đen dài của cậu thiếu niên, kéo y xuống dưới hàng của mình. Liễu Khuê Dao nhanh chóng nâng hông lên, sau đó dương vật cương cứng của hắn liền chọc vào gò má mềm mại của cậu thiếu niên, "Để trao đổi, nhóc đáng yêu phải dùng miệng để giúp dương vật thô to của thúc thúc phát tiết, có được không? Hửm?"
Da đầu của Diệp Kính Tửu mang đến cảm giác vô cùng đau đớn, y chưa kịp vui mừng vì được - cởi bỏ còng tay, thì một giây tiếp theo, gương mặt của y liền nhanh chóng dán sát vào dương vật thô to của nam nhân kia.
Dương vật thô to của Liễu Khuê Dao trở nên cương cứng, khiến cho lớp vải mỏng manh trở nên ướt đầm, lộ ra mùi vị tanh nồng, chúng nhanh chóng xông vào khoang mũi của Diệp Kính Tửu. Theo động tác nâng hông của nam nhân kia, dương vật của hắn lại chọc vào gò má của cậu thiếu niên hết lần này đến lần khác, hắn đang bôi chất dịch tanh nồng kia lên mặt y.
Diệp Kính Tửu buộc phải ngửi mùi vị tanh nồng trên dương vật của Liễu Khuê Dao, gương mặt thanh tú lập tức nhuộm màu đỏ ứng bởi vì tức giận.
Giúp Liễu Khuê Dao phát tiết? Đùa cái gì thế!
Sao y có thể làm được--
Nước bọt trong miệng Diệp Kính Tửu không ngừng tiết ra bởi vì mùi vị tanh nồng này, hô hấp của Diệp Kính Tửu cũng vô thức trở nên gấp gáp, thậm chí đầu óc của y còn sinh ra ý nghĩ "Liếm nó".
... Tại sao lại như vậy?
Rõ ràng y không nên có phản ứng, nhưng tại sao, bây giờ toàn thân của y lại trở nên nóng rực, dâm huyệt cũng không ngừng mấp máy và phun nước.
Điều này rất kỳ quái, y không nên có loại phản ứng này.
Diệp Kính Tửu chịu đựng sự dâm ô thô tục của dương vật ở trên gò má của mình, y thở hổn hển nói: "Ngươi ... Ngươi đã làm gì đối với ta? Tại sao...
"Tại sao nhóc đáng yêu lại đặc biệt muốn ăn dương vật thô to của thúc thúc? Có đúng không?"
Liễu Khuê Dao buông tay ra với dáng vẻ cưng chiều, hắn xoa xoa mái tóc bị kéo đến mức đau đớn của cậu thiếu niên, "Chẳng lẽ không phải là bởi vì bản thân nhóc đáng yêu chính là một tao hóa thiếu chịch hay sao?"
"Ta không phải"
Chỉ cần ngửi thấy mùi vị dương vật của thúc thúc, thì nhóc đáng yêu liền không nhịn được mà ảo tưởng đến cảm giác dương vật thô to không ngừng đâm chịch bên trong dâm huyệt lẳng lơ của ngươi, đúng không? Hửm?"
Liễu Khuê Dao nắm lấy bàn tay của Diệp Kính Tửu, hướng dẫn đôi bàn tay nhỏ nhắn mảnh khảnh đang run rẩy này chậm rãi xoa nắn dương vật thô to thoát khỏi lớp vải vóc trói buộc cuối cùng, tuyến dịch và dương vật cùng nhau bắn lên mặt cậu thiếu niên, hơn nữa nó còn bắn lên hàng mi cực dày của y.
"Kính Tửu." Liễu Khuê Dao gọi tên của y với dáng vẻ mập mờ đùa bỡn, giọng điệu kéo dài, "Thích dương vật thô to của thúc thúc không?"
Liễu Khuê Dao vỗ nhẹ lên gò má của Diệp Kính Tửu một cái, sau đó thúc giục: "Mau bắt đầu đi."
"Mau bắt đầu đi."
Dường như lời nói của Liễu Khuê Dao có "Pháp thuật".
Giống như "Sự hiệu nghiệm của lời nói", chỉ cần không ngừng ám chỉ và tiến hành dùng pháp thuật, thì tu sĩ cảm nhận được sẽ ngoan ngoãn làm theo ý muốn của Liễu Khuê Dao.
Mặc dù loại "Cảm nhận" này có thời gian hạn chế nhất định, nhưng nó lại khiến cho thực lực của tu sĩ trở nên lơ lửng thất thường.
Nhưng tóm lại, trong lúc này, Diệp Kính Tửu là "Tao hóa thiếu chịch" ở trong miệng của Liễu Khuê Dao.
Diệp Kính Tửu không biết Liễu Khuê Dao có loại năng lực này, hoặc là nói, Liễu Khuê Dao ở trong nguyên tác chưa bao giờ thể hiện loại năng lực này. :
Vì vậy Diệp Kính Tửu liền tùy tiện trúng chiêu, đầu óc choáng váng, cơ thể nóng lên.
Mùi vị dương vật của Liễu Khuê Dao càng lúc càng kích thích ham muốn tình dục của Diệp Kính Tửu, nước miếng của y không ngừng tiết ra, đại não cuối cùng cũng đã chỉ huy Diệp Kính Tửu hành động dựa theo mệnh lệnh của Liễu Khuê Dao
Đi liếm dương vật tanh nồng của nam nhân mà y chỉ vừa gặp mặt một lần.
Để khẩu giao cho Liễu Khuê Dao, Diệp Kính Tửu liền liếm sạch chất bẩn từ khe hở giữa quy đầu và bao quy đầu, cuối cùng nuốt sạch tinh dịch của nam nhân và tiếp nhận việc "Xối tình" của hắn.
Diệp Kính Tửu bất giác há miệng ra, y dùng hai tay nắm lấy dương vật của Liều Khuê Dao một cách khó khăn, sau đó y nhanh chóng vuốt ve dương vật thô to của hắn với động tác trúc trắc.
Khi dương vật thô to màu đỏ tím dữ tợn của Liễu Khuê Dao được Diệp Kính Tửu vuốt ve đến mức ngày càng trở nên cương cứng căng phồng, thì y liền cúi đầu xuống, duỗi đầu lưỡi ra, chậm rãi liếm láp chất lỏng tanh nồng đang rỉ ra tại lỗ tiểu với dáng vẻ dò xét, sau đó y cụp mắt xuống nhẹ nhàng liếm mút.
Một lần.
Hai lần.
Sau đó tốc độ liếm mút của Diệp Kính Tửu ngày càng trở nên nhanh chóng.
Diệp Kính Tửu cúi đầu, quỳ xuống trước mặt nam nhân, sau đó ngậm dương vật thô to tràn đầy gân guốc của Liễu Khuê Dao vào trong miệng. Lúc này, mùi vị tanh nồng lập tức tràn ngập bên trong khoang miệng của Diệp Kính Tửu, khiến cho thần trí của y trở nền ý loạn tình mê.
Diệp Kính Tửu cố gắng hết sức để há to miệng, thậm chí khóe miệng của y còn mơ hồ lộ ra tia máu bởi vì dương vật quá thô to của nam nhân kia. Nhưng dường như Diệp Kính Tửu không cảm nhận được cơn đau, y chậm rãi liếm mút dương vật của nam nhân kia, dùng đầu lưỡi trêu chọc quy đầu một cách trúc trắc, mong muốn kích thích nam nhân nhanh chóng bắn tinh.
"Ưm, khoang miệng của Kính Tửu vừa ấm áp vừa chặt chẽ, hơn nữa nó còn biết phun nước, giống hệt dâm huyệt lẳng lơ, cách liếm mút của Kính Tửu lại khiến cho dương vật thô to của thúc thúc ngày càng trở nên cương cứng hơn rồi.".
Đáy mắt của Liễu Khuê Dao lộ ra một tia u ám, ngậm chứa ý cười, âm thanh trầm thấp lười biếng, "Đúng là giống hệt kỹ nữ đáng được nam nhân chịch."
Tuy nhiên, cậu thiếu niên ở dưới háng Liễu Khuê Dảo lại không có bất kỳ phản bác nào, Diệp Kính Tửu chỉ cụp mắt xuống, hàng mi dày cong vút vẫn còn dính nhớp dịch tuyến do hắn vừa bắn ra, khiến cho mấy sợi lông mi dính lại với nhau.
Gò má trắng nõn của cậu thiếu niên bị dương vật thô to đâm chọc và nhô lên thành hình tròn, tuy nhiên, ngay khi Diệp Kính Tửu mút vào thì nó sẽ hơi lõm xuống, gương mặt y lộ vẻ thuần khiết đáng yêu, là biểu hiện của cậu thiếu niên chưa hết ngây thơ và chưa trưởng thành.
Vừa thuần khiết lại vừa dâm đãng, thật sự khiến hắn... Càng ngày càng trở nên hưng phấn.
Liễu Khuê Dao khẽ "Chậc" một tiếng, hắn cúi đầu xuống, mái tóc nâu dài rũ xuống gương mặt cậu thiếu niên, Liễu Khuê Dao đặt lòng bàn tay lên gáy của Diệp Kính Tửu, sau đó thúc giục: "Nhanh lên một chút, Kính Tửu."
"Nuốt sâu hơn một chút, thúc thúc muốn cắm vào cổ họng của Kính Tửu."
Cậu thiếu niên dưới lòng bàn tay ngoan ngoãn nghe theo lời nói của Liễu Khuê Dao, quy đầu thô to lập tức đâm thẳng vào cổ họng khít chặt của cậu thiếu niên, cậu thiếu niên sinh ra cảm giác nôn ọe về mặt sinh lý, nhưng bàn tay của Liễu Khuê Dao ở sau gáy cậu thiếu niên lại bất giác tăng thêm sức lực.
Sự rung động của dây thanh kích thích và không ngừng xoa bóp dương vật, làm cho dương vật của Liễu Khuê Dao cảm thấy cực kỳ sung sướng, thậm chí khoái cảm này còn khiến cho Liễu Khuê Dao vô thức đưa đẩy thắt lưng, dương vật thô to đột ngột đâm vào cổ họng của cậu thiếu niên một cách tàn nhẫn, chậm rãi rút ra và đâm mạnh vào một lần nữa.
"Ưm, tại sao nơi này cũng chặt như vậy?" Liễu Khuê Dao liếm môi, "Kính Tửu có muốn thúc thúc giúp cháu cắm mở cổ họng không?"
Cậu thiếu niên bị thôi miên cảm thấy sợ hãi theo bản năng, cố gắng liếm láp dương vật thô to của nam nhân kia để lấy lòng. Quai hàm của Diệp Kính Tửu không ngừng hoạt động, đầu lưỡi đâm chọc lỗ tiểu, ra sức mút mạnh quy đầu, kích thích quy đầu nam nhân bắn ra tinh dịch.
Liễu Khuê Dao híp mắt lại, át chế dục vọng bắn tinh, hắn khẽ cười một tiếng, sau đó nắm lấy mái tóc đen dài của cậu thiếu niên và bắt đầu chạy nước rút bên trong cổ họng khít chặt, "Tao hóa."
Mãi cho đến khi quy đầu không thể kìm nén dục vọng bắn tình, Liễu Khuê Dao mới không ngừng đong đưa thắt lưng, cắm vào cổ họng của cậu thiếu niên và bắn tinh.
Tinh dịch đặc sệt tanh nồng lần lượt bắn vào cổ họng của Diệp Kính Tửu, y bị tinh dịch nóng bỏng này làm cho giật mình tỉnh táo trở lại, nức nở dùng sức đè lên cơ bụng của nam nhân, có gắng thoát khỏi dương vật thô to đang bắn tinh bên trong cổ họng của mình.
Việc bắn tình vào trong cơ thể của thú cái là sự ký hiệu của thú đực.
Đây là thiên tính của bọn chúng.
Cho dù là Liễu Khuê Dao, thì hắn cũng không thể chịu đựng động tác nỗ lực trốn chạy trong quá trình thụ tinh của Diệp Kính Tửu, hắn nhanh chóng giữ chặt sau gáy của cậu thiếu niên, trong giọng nói lộ ra sự không vui hiếm có, "Đừng cử động."
Sát khí nồng đậm cuối cùng cũng khiến cho cơ thế của Diệp Kính Tửu trở nên cứng đờ và dừng lại động tác, giống như y mới vừa phát hiện mình đã làm ra những chuyện dâm đãng biết bao, đôi mắt tròn xoe không ngừng rơi lệ, nhưng điều này lại càng kích thích cảm giác bạo ngược của nam nhân.
Việc bắn tinh đã kết thúc.
Liễu Khuê Dao chậm rãi rút dương vật ra khỏi cổ họng của cậu thiếu niên, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều tinh dịch chưa được cậu thiếu niên nuốt sạch hoàn toàn, theo động tác rút ra của dương vật, tinh dịch trắng đục tanh nồng nhanh chóng tràn ra ngoài từ khóe miệng của Diệp Kính Tửu.
Diệp Kính Tửu quỳ trên mặt đất, cơ thể trần - truồng nhanh chóng khụy xuống, trong lúc Liễu Khuê Dao rút dương vật ra ngoài, y liền dùng ngón tay cố gắng đào móc cổ họng với ý định nôn sạch tinh dịch mà nam nhân kia đã bắn vào.
Nhưng Diệp Kính Tửu chỉ có thể nôn khan, y không hề nôn ra bất kỳ thứ gì.
Cổ họng nóng ran, Diệp Kính Tửu nắm chặt quả đấm, một giọt nước mắt sinh lý chậm rãi nhỏ xuống đất ngậm chứa sự oan ức nhục nhã.
Cảm giác bị nam nhân thôi miên, nói mình là "Tao hóa" "kỹ nữ" thật sự không hề dễ chịu chút nào, thậm chí Diệp Kính Tửu còn cảm thấy bản thân của lúc này giống như công cụ phát tiết ham muốn của Liễu Khuê Dao, y không hề nhận được sự tôn trọng nào với tư cách là "Con người ".
Đây là lần đầu tiên trong đời Diệp Kính Tửu nghĩ đến việc giết người.
"Liễu Khuê Dao ..."
Diệp Kính Tửu chậm rãi gọi tên của nam nhân kia với giọng điệu khàn khàn.
Nam nhân kia nghiêng đầu, ngồi xổm xuống đối mặt với Diệp Kính Tửu, lúc nhìn thấy sự oan ức nhục nhã và ý hận bên trong đáy mắt của cậu thiếu niên, hắn lại không hề cảm thấy ngạc nhiên chút nào, ngược lại hắn còn nở một nụ cười cực kỳ vui sướng, "Tức giận rồi sao? Nhóc đáng yêu?"
"Một ngày nào đó... Ta sẽ giết chết người."
"Hửm? Nhóc đáng yêu đã giận đến mức này sao?"
Lồng ngực của Liêu Khuê Dao phập phồng lên xuống, sau đó hắn lại cười toe toét, "Nhưng thúc thúc vẫn chưa làm ra những chuyện quá đáng hơn?"
"Ngoan, chúng ta vẫn cứ từ từ tiến hành."
"Từng bước từng bước một."
Ma cung.
Hoa Bất Tiếu bóp nát ngọn đèn linh hồn đã bị dập tắt của một ma tu nào đó với vẻ mặt vô cảm, "Có người cướp vật nhỏ đi rồi, tin tức đã bị tiết lộ."
Lúc nam nhân này không nở nụ cười, thì gương mặt tuấn tú yêu dị của hắn lại ngày càng khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi, Hoa Bất Tiếu lạnh lùng nói: "Một đám phế vật, một chút chuyện nhỏ cũng không làm được. Các ngươi có cần thiết để sống hay không?"
"Thuộc hạ, thuộc hạ"
"Rốt cuộc là tin tức đã bị tiết lộ từ đâu, mau đi thăm dò. Nếu các ngươi không điều tra được". Hoa Bất Tiếu liếc mắt, ánh mắt lạnh nhạt nhanh chóng quét qua một đám thuộc hạ đang quỳ dưới đất, "Các ngươi hãy chết chung với cái thứ phế vật này."
"Vâng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com