Chương 7
"Đại sư huynh sẽ không biếи ŧɦái như ngươi!"
Chiếc cằm trắng nõn đã bị Mục Tu bóp đến mức xanh đỏ, Diệp Kính Tửu đau đớn rêи ɾỉ một tiếng, linh lực thoáng qua hội tụ ở lòng bàn tay, y muốn đánh Mục Tu.
Nhưng Mục Tu đã buông tay trước, tránh thoát sự công kích của Diệp Kính Tửu. Mục Tu mím môi, dùng đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Diệp Kính Tửu, "Thật sao? Ngươi cảm thấy đại sư huynh là chánh nhân quân tử, nhưng tại sao ngươi lại không nói cho huynh ấy biết bí mật của ngươi?"
"Ngươi —— "
Diệp Kính Tửu nhìn hắn ta bằng ánh mắt căm tức, sắc mặt đỏ bừng bởi vì tức giận, nhưng y lại không nói được lời nào để phản bác.
Mục Tu không khỏi giễu cợt, "Tuy ngươi nói như vậy, nhưng ngươi vẫn đề phòng huynh ấy? Sợ huynh ấy chiếm tiện nghi của ngươi?"
"Ngươi đừng càn quấy!"
Diệp Kính Tửu bất chấp cơn đau còn sót lại ở trên cằm, y ôm chăn quấn chặt cơ thể của mình với vẻ mặt tràn đầy phòng bị, trong lòng hốt hoảng tức giận, "Mục Tu, ta sẽ không tính toán chuyện ngươi nhìn lén ta cởi y phục, coi như mắt chó của ngươi được hời! Nhưng bây giờ ngươi lại muốn ta cởi y phục ở trước mặt ngươi, ngươi có rắp tâm? Ngươi không thích đại sư huynh nữa sao?"
Vẻ mặt giễu cợt của Mục Tu trở nên cứng đờ, hắn ta dừng lại một chút, sau đó chột dạ giải thích, "Ta ... Ta thích đại sư huynh, nhưng ta bảo ngươi cởi y phục lại là hai chuyện khác nhau. Đúng, đây là hai chuyện khác nhau."
Sau khi nói đến đây, Mục Tu liền có chút tự tin, hắn ta hất cằm về phía Diệp Kính Tửu, "Hơn nữa, nếu không phải ta phát hiện bí mật của ngươi, thì ngươi còn muốn giấu giếm phái Tiêu Dao tới khi nào? Sư tổ Sầm Lan vẫn chưa phát hiện bí mật của ngươi? Người có thể chất song tính, chính là lô đỉnh cao cấp. Từ trước đến nay phái Tiêu Dao không bao giờ thu nhận lô đỉnh làm đệ tử, ngươi đã dám giấu giếm phái Tiêu Dao dưới danh nghĩa bái Sầm Lan làm sư tổ, thì ngươi cũng phải chuẩn bị tinh thần cho việc một ngày nào đó bí mật này sẽ bị truyền ra ngoài."
Mục Tu nhìn vào sắc mặt ngày càng trở nên trắng bệch của Diệp Kính Tửu, trái tim của hắn ta lập tức trở nên mềm nhũn, chậm rãi nói, "... Dĩ nhiên, ta vẫn chưa muốn tiết lộ bí mật của ngươi cho người khác biết. Chỉ cần ... Chỉ cần ngươi để cho ta nhìn thử một chút ..."
Sau khi Mục Tu nói đến chỗ này, cổ họng của hắn ta lại đột ngột siết chặt, cuối cùng hắn ta không khỏi dời tầm mắt, nhẹ giọng nói, "Dù sao ngươi cũng biết rõ ý tứ của ta."
Tại sao người này lại không biết xấu hổ như vậy! Sao lúc hắn ta nói ra từ "da^ʍ huyệt của nữ nhân", mình lại không thấy hắn ta đỏ mặt!
Diệp Kính Tửu tức đến ngứa răng, nếu bây giờ thực lực của y cao hơn Mục Tu, thì y sẽ không bị hắn ta lấn áp như vậy. Người này đúng là rất biết chọn người để ức hϊếp, thấy y không đánh lại hắn ta, hắn ta liền nói ra những yêu cầu không biết xấu hổ.
Nhưng cảm xúc của Diệp Kính Tửu lại có chút kích động, ma khí vốn bị áp chế bên trong cơ thể lại bất ngờ tràn ra hỗn loạn. Diệp Kính Tửu giật mình, vội vàng trấn áp ma khí. Nếu y lại bị Mục Tu phát hiện ra thân phận ma tu của mình, hơn nữa với thân phận đệ tử của chưởng môn chánh đạo như hắn ta, thì y sợ rằng việc cởi y phục cũng không thể giải quyết được vấn đề, ngay cả tánh mạng của y cũng bị đe dọa ngay tại đây.
... Làm thế nào bây giờ? Y thật sự phải cởi y phục ... Cho hắn ta nhìn?
Dựa vào cái gì? Rõ ràng y bị hắn ta nhìn lén, nhưng y lại buộc phải tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục?
Sắc mặt của Diệp Kính Tửu âm trầm bất định, bởi vì tủi thân và tức giận, cho nên ngay cả khóe mắt của y cũng trở nên đỏ bừng, lúc y trừng mắt nhìn Mục Tu, trong lòng hắn ta lại không khỏi cảm thấy căng thẳng.
... Có phải hắn ta đã quá đáng quá không?
Nhưng vừa nghĩ tới cảnh tượng mà mình nhìn thấy vào ngày hôm qua, Mục Tu chỉ cảm thấy cổ họng nóng bỏng, dưới háng trở nên cương cứng.
Da^m huyệt dày dặn đó, bầu vu" nhỏ nhắn không ngừng lắc lư đó, làn da trắng như tuyết đó, thậm chí dương vật màu hồng thanh tú đó, tất cả đều khiến cho Mục Tu ngày ngày nhớ nhung, hắn ta chỉ muốn nhìn thêm một lần nữa, thậm chí quả đáng hơn một chút
"Ngươi, ngươi nói rằng chỉ nhìn một chút?"
Mục Tu bỗng nhiên tỉnh táo trở lại.Hắn ta nhìn thấy cậu thiếu niên trợn mắt nhìn hắn ta với dáng vẻ không tình nguyện, Diệp Kính Tửu lập lại một lần nữa, "Chỉ nhìn một chút thôi, đúng không?"
"...Üm."
Yết hầu của Mục Tu trượt lên trượt xuống, khàn giọng nói, "Chỉ ... Nhìn một chút."
Diệp Kính Tứu không có nhiều sự tin tưởng sau khi nghe những gì kẻ cuồng theo dõi nói.
Nhưng Diệp Kính Tửu không còn cách nào khác, bây giờ y đánh không lại Mục Tu, bí mật của y lại biến thành điểm yếu và bị hắn ta nắm trong lòng bàn tay, cho dù Mục Tu yêu cầu cái khác, thì y cũng kho" mà từ chối. Diệp Kính Tửu không muốn bí mật này lại bị người thứ hai biết được.
Diệp Kính Tửu dùng sức nắm chặt chân bông, khớp xương hiện lên, lộ ra gân xanh, y hít thở thật sâu để chuẩn bị tư tưởng, sau đó chậm rãi bò ra khỏi chân dưới ánh mắt nóng bỏng của Mục Tu.
Lúc Diệp Kinh Tửu cởi thắt lưng ra, bàn tay của y liên tục run rẩy, toàn thân cũng run lên bần bật.
Tức thật.
Một ngày nào đó, Diệp Kính Tửu sẽ đánh tên khốn biến thái này cho đến khi hắn ta kêu cha Gọi mẹ.
Sắc mặt của cậu thiếu niên thanh tú trở nên đỏ bừng, hàng lông mi đen dày khẽ run rẩy, phủ bóng xuống đôi mắt. Những ngón tay ngọc mảnh khảnh xinh đẹp của Diệp Kính Tửu chạm vào thắt lưng, chỉ cần y nhẹ nhàng kéo một cái, thì y phục của у liền chậm rãi tuột xuống, lộ ra cơ thể không tỳ vết và trắng như tuyết ở bên trong.
Dưới ánh nến mờ ảo, làn da trắng nõn mịn màng của cậu thiếu niên ngày càng trở nên bóng loáng, y phục chất chồng ở trên thắt lưng nhỏ nhắn. Phần bụng dưới bằng phẳng trắng như tuyết của cậu thiếu niên chậm rãi phập phòng dựa theo nhịp thở, đi xuống một chút nữa, chính là…
Mục Tu nhìn chằm chằm vào đó, yết hầu không ngừng trượt lên trượt xuống, hắn ta chỉ cảm thấy miệng lưỡi của mình trở nên khô khốc.
... Thật dâm đãng.
Mục Tu chỉ cảm thấy mình như trêu chọc một nàng kỹ nữ, bây giờ nàng kỹ nữ đó đã cởi hết y phục, lát nữa sẽ khiến hắn ta chìm đầm ở trong bể dục.
Rõ ràng trước đây Mục Tu không có hứng thú với loại chuyện này. Nhưng tại sao sau khi nhìn thấy Diệp Kính Tửu, dục vọng ngủ sâu trong cơ thể hắn ta lại giống như đã bị đối phương khiêu khích đốt cháy chỉ trong một đêm, càng ngày càng trở nên nghiêm trọng.
Chẳng lẽ lô đỉnh song tỉnh, trời sanh đã có thể chất thu hút ham muốn tình dục của nam nhân?
Mục Tu liếc nhìn Diệp Kính Tửu, hắn ta chỉ cảm thấy cơ thể của cậu thiếu niên trắng nõn một cách quá đáng, đập vào mắt hắn ta là một thân thế trắng như tuyết. Hơn nữa, bởi vì đối phương có thế chất song tính, cho nên đầu gối và cổ tay khớp xương của đối phương đều lộ ra màu hồng nhạt, vừa thuần khiết vừa da^м mỹ. Quả thật cơ thể của y trời sinh dễ bị nam nhân đâm chịch một cách tàn nhẫn.
"Nhìn, nhìn cái gì Ánh mắt đó của ngươi là có ý gì! Ngươi không cảm thấy chán ghét sao?!"
Sau khi Diệp Kính Tửu cảm nhận được ánh mắt của Mục Tu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào ngực của mình. toàn thân của Diệp Kính Tửu lập tức nổi da gà, y căm phẫn oán hận cắn chặt môi dưới, dùng động tác và không muốn tiếp tục.
Thật sự quá buồn nôn rồi. Bỗng dưng vô duyên vô cơ bị một tên biến thái uy hiếp, còn bị đối phương nhìn chằm chằm vào mình bằng ánh mắt hạ lưu như vậy...
"... Tiếp tục đi."
Giọng điệu của cậu thiếu niên tuấn tú trước mặt trở nên khàn khàn, hắn ta lập tức ra lệnh mà không cần suy nghĩ.
Sau khi Diệp Kính Tửu bắt gặp ánh mắt của đối phương, y liền không nhịn được mà lui về phía sau một bước, trong lòng vừa sợ vừa hoảng.
Đó là ánh mắt gì?
... Giống như một giây tiếp theo hắn ta liền muốn ăn sạch y.
"Tiếp tục di, Diệp Kính Tửu."
Ánh mắt của cậu thiếu niên vô cùng u ám, hắn ta liếc nhìn Diệp Kính Tửu, uy hiếp nói, "Đừng để cho ta nói sau lần thứ hai"
"... Biết, biết rồi"
Diệp Kính Tửu rụt cổ lại, giọng điệu trở nên yếu ớt một cách kho" hiếu, y tiếp tục cởi y phục với dáng vẻ không tình nguyện, giọng điệu chột dạ, "Ngươi thật sự chỉ nhìn một chút thôi,đúng không?"
Đôi tất màu trắng được cởi ra ném sang một bên, lộ ra mu bàn chân trắng nõn tỉnh tế cùng với những ngón chân tròn trịa đáng yêu. Không chút ngoại lệ, khớp xương ngón chân của Diệp Kính Tửu cũng lộ ra màu hồng. Lúc này, hai chân của y bất an co quắp, dưới cái nhìn chằm chằm của Mục Tu, y lại không nhịn được mà tiếp tục lùi về phía sau.
Thậm chí hai chân của Diệp Kính Tửu cũng lộ ra dáng vẻ thiếu chịch như vậy.
Mục Tu thầm mắng một câu ở trong lòng, dương vật dưới quần càng ngày càng trở nên cương cứng, cho đến khi nhô lên khỏi đũng quần, tạo ra một cái lều vải căng phòng. Mục Tu khàn giọng, thúc giục: "Ngươi cởi chậm như vậy làm gì? Ngươi muốn để ta nhìn kỹ hay sao? Sao ngươi lại dâm đãng như vậy."
Ngươi mới da^m! Cả nhà ngươi đều da^m!
Diệp Kính Tửu tức giận đến mức xanh mặt, "Ánh mắt của ngươi không đừng dắn, cho nên nhìn cái gì cũng thấy da^m!"
Mục Tu nhướng mày, hắn ta hừ cười một tiếng, nhưng hắn ta lại không phản bác y
Nhưng cho dù đối phương không phản bác, thì thái độ của Mục Tu cũng khiến cho Diệp Kính Tửu tức giận đến mức lộ ra ý định lật mặt với hắn ta. Diệp Kính Tửu cảm thấy mình bị Mục Tu coi thành kỹ tử đang bán thân thể, hơn nữa còn là kỹ tử hèn hạ nhất.
Cảm giác xấu hổ trong lòng khi bị người khác coi thường và sỉ nhục để khiến cho Diệp Kính Tửu không muốn tiếp tục cởi y phục trước mật Mục Tu. Diệp Kính Tửu dừng động tác lại, nhặt y phục ở dưới đất và định mặc vào. "Ngươi muốn làm gì?"
Nhưng sau khi Diệp Kính Tửu vừa hành động, thì cậu thiếu niên vẫn luôn nhìn chằm chằm vào y đã lập tức tiến lại gần, hắn ta dùng một tay ôm lấy hai chân của y, sau đó đột ngột bế y lên. Diệp Kính Tửu còn chưa kịp phản ứng, thì liền bị đối phương ném lên giường. Ngay sau đó, một thân hình nóng bỏng nặng nề lập tức đè lên người ỵ. "Ngươi làm gì? | Buông ta ra!"
"Ta không buông. Tại sao lúc nãy ngươi không cởi? Ta chọc ngươi tức giận à?"
Mặc dù hai người bọn họ trạc tuổi nhau, nhưng Mục Tu lại cao hơn Diệp Kính Tửu một cái đầu, cơ thể của hắn ta còn cường tráng hơn y. Hơi thở nóng bỏng của cậu thiếu niên nhanh chóng phá lên mặt Diệp Kính Tửu, làm cho y cảm nhận được một loại xâm lược cực kỳ mãnh liệt. Trong lòng Diệp Kính Tửu vô cùng hoảng sợ, y dùng sức đẩy mạnh vào 1*ng ngực của đối phương, muốn giãy giụa khỏi sự giam cầm của cậu thiếu niên.
"Buông ta ra! Mục Tu!"
"Để ta liếm vú dâm của ngươi một chút"
Mục Tu khàn giọng, hắn ta dễ dàng áp chế sự giãy giụa của Diệp Kính Tửu. Hắn ta cúi người xuống, dần sát đầu trước ngực Diệp Kinh Tửu, dùng chóp mũi thân mật cọ cọ đầu vú hoảng loạn của Điệp Kinh Tửu.
Chóp mũi cọ xát đầu vú nhạy cảm một cách vô cùng sắc tình, khoái cảm kỳ quái xa lạ lập tức tràn vào cơ thể Diệp Kính Tửu. Hô hấp của Diệp Kính Tửu đột nhiên ngừng lại, ngay sau đó âm thanh run rẩy lập tức phát ra, giọng điệu của y tràn đầy sự kháng cự, "Đừng, đừng... Um
Vốn dĩ Mục Tu cũng không chờ đợi câu đồng ý của Diệp Kính Tửu, hắn ta vội vàng há miệng ngậm lấy đầu vú non nớt, mặc kệ người bên dưới không ngừng ngăn cản, hắn ta dùng sức mút lấy đầu vú hồng phấn non mềm, phát ra âm thanh lép nhép sắc tình tràn đầy vang dội. Bầu vu" trắng như tuyết của cậu thiếu niên cực kỳ mềm mại, đầu vú nhỏ nhắn còn có mùi sữa, nếu hắn ta cần thận thưởng thức một chút, thậm chí nó còn phát ra mùi vị ngọt ngào.
Đúng là dâm đãng.
Dưới háng Mục Tu càng ngày càng nóng, hắn ta chỉ cảm thấy dương vật của mình trở nên cương cứng phát đau. Mục Tu hung hăng ngậm lấy đầu vú của Diệp Kính Tửu và không chịu nhả ra, hàm răng sắc bén không NGỪNG tra tấn đầu vú nhạy cảm, đầu lưỡi linh hoạt sắc tình di chuyển vòng tròn khiêu gợi dọc theo quầng vu" màu anh đào, hắn ta trực tiếp liếm láp Diệp Kính Tửu cho đến khi hô hấp của y trở nên run lẩy bẩy, bầu vu" trắng như tuyết dính đầy miếng của Mục Tu.
Diệp Kính Tửu co quấp, toàn thân mềm nhũn, vòng eo nhỏ nhắn đã sớm sụp xuống. Diệp Kính Tửu kháng cự, muốn đẩy Mục Tu ra, nhưng lại bị vòng tay giống như côn sắt của thiếu niên giữ chặt không thể nhúc nhích, y lo lắng đến mức không ngừng lắc đầu, giọng điệu mềm nhũn nức nở, "Không được! Không được! Mục Tu, ngươi đã nói là chỉ nhìn thử một chút, ngươi không giữ lời hứa! Ngươi là đồ khốn!"
" Ta thất hứa, ta là chó con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com