Chương 8
Mục Tu mỉm cười đáp lại, dương vật dưới đũng quần ép sát vào đáy chậu của cậu thiếu niên, hắn ta hung hăng nhấp hông chạm vào chỗ mẫn cảm của cậu thiếu niên với dáng vẻ vô cùng sắc tình, "Diệp Kính Tửu, nếu ngươi không muốn tối nay ta chịch ngươi, phá thân giúp ngươi, thì ngươi hãy ngoan ngoãn nghe lời cho ta, biết không?"
Sắc mặt của Diệp Kính Tửu lập tức trở nên trắng bệch, y cũng là nam nhân, đương nhiên y biết cự vật nóng bỏng đang dán lên người y là cái gì.
Người này lại nổi lên phản ứng
Tại sao? Không phải hắn ta thích đại sư huynh hay sao? Cái tên biến thái này quả nhiên chính là thấy sắc nảy lòng tham, hắn ta không phải là thứ tốt lành gì!
Lời uy hiếp của Mục Tu Tu quả nhiên có tác dụng, cậu thiếu niên nhìn vào hắn ta bằng đôi mắt đỏ hoe, nhưng cơ thể của y đã không phản kháng kịch liệt giống như lúc trước. Mục Tu không khỏi hừ cười, buông cổ tay của cậu thiếu niên ra,không giam cầm y nữa.
Thân thế mềm mại của cậu thiếu niên tỏa ra ánh sáng bóng loáng ở dưới ánh đèn, hô hấp của Mục Tu bắt đầu trở nên nặng nề, hắn ta lập tức vươn tay chạm vào cơ thể của y. Đầu ngón tay hắn ta lướt nhẹ trên làn da trắng như tuyết của cậu thiếu niên, hắn ta chỉ cảm thấy xúc cảm dưới tay bóng loáng mềm mại giống như tơ lụa, lộ ra cảm giác mát lạnh, khiến cho người khác vô cùng yêu thích, muốn sờ không muốn buông tay.
Giọng diệu của Mục Tu khàn khàn, hô hấp của hắn ta cũng bất giác trở nên nặng nề, hắn ta chỉ nói: "Diệp Kính Tửu, tại sao cơ thể của ngươi lại lạnh như vậy? Thôi vậy, ta sẽ làm ấm cho ngươi."
Sau khi Mục Tu dứt lời, hắn ta cũng trở nên không hề kiêng dè, tùy ý sờ soạng cơ thể của cậu thiếu niên.
Bàn tay của Mục Tu không ngừng sờ soạng khắp nơi một cách thẳng thừng, bởi vì luyện võ, cho nên bàn tay của hắn ta trở nên thô ráp, vì vậy sau khi hắn ta liên tục chạm vào cơ thể song tính của Diệp Kính Tửu, làm cho làn da của y trở nên đau đớn. Diệp Kính Tửu không nhịn được mà rên lên thành tiếng, y thấp giọng thở dốc, đôi mắt đỏ ngầu, lộ ra âm thanh nức nở, "Ngươi, ngươi đừng sờ loạn... Cầu xin ngươi ... Ngươi bỏ qua cho ta đi, được không...".
Cơ thể của Diệp Kính Tửu cực kỳ nhạy cảm, cho nên y không thể chịu được cách vuốt ve đụng chạm tùy tiện của Mục Tu, y chỉ cảm thấy toàn thân nóng bừng, mềm nhũn, ngay cả chỗ xa lạ kia cũng nổi lên phản ứng yếu ớt. Đây là lần đầu tiên trong đời Diệp Kính Tửu có phản ứng kỳ quái như vậy, y vô cùng xấu hổ, khép chặt hai chân, cố gắng che giấu phản ứng xấu hổ này.
Ai ngờ Mục Tu lại lanh tay lẹ mắt, hắn ta bật cười một tiếng, sau đó vươn tay nâng bắp đùi của cậu thiếu niên lên, "Không được. Ta chỉ mới sờ soạng một chút, ta vừa nhớ ra mình chưa nhìn thử da^m huyệt lẳng lơ của ngươi."
"Không Muốn~~"
Phần eo của Diệp Kính Tửu lập tức bị nâng lên. hõm đầu gối trực tiếp đặt ở trên vai Mục Tu, hai chân bị ép mở ra, đưa da^m huyệt đến trước mặt Mục Tu.
Trên chóp mũi của cậu thiếu niên có gương mặt tuấn tú tàn ác nhanh chóng hiện lên một từng mồ hôi mỏng, yết hầu gợi cảm không ngừng trượt lên trượt xuống, ánh mắt dán chặt vào da^m huyệt của Diệp Kính Tửu, một lúc lâu sau, hắn ta vẫn không thể nói được lời nào.
Bầu không khí ngưng tụ lại, một lúc lâu sau, Mục Tu khàn giọng cảm khái nói, "Diệp Kính Tửu, sao ngươi ... lại da^m như vậy?"
Mục Tu nhìn chằm chằm vào dâm huyệt dạng lộ ra trước mặt mình, nó hiện lên một vệt ẩm ướt sáng bóng ở dưới ánh đèn. Da^m huyệt phấn hồng của Diệp Kính Tửu vừa mập mạp và căng phồng, nó căng mọng lạ thường, trong khe hở chứa đầy nước da^m thơm ngon. Khi cơ thể bay lên không trung, nước da^m nhỏ xuống dọc theo khe hở, rơi xuống y phục của Mục Tu, làm ướt một mảng lớn.
Mục Tu dùng ngón tay tách mở khe hở, hắn ta phát hiện âm vật đỏ hồng non nớt ấn tròn ở trong da^m huyệt cũng trở nên cương cứng vì nứng động tình. Âm vật nhỏ nhắn vừa đỏ vừa sưng, dáng vẻ dâm loạn như vừa bị ai đó bóp véo. Dường như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của cậu thiếu niên, cho nên da^m huyệt lẳng lơ của Diệp Kính Tửu lại không nhịn được mà trở nên co rút, miệng da^m huyệt mở ra đóng lại giống như bản thân của nó có thể hô hấp, dâm thủy sáng ngời trong suốt lập tức chảy xuống dọc theo cách mấp máy của miệng dâm huyệt.
Khi Mục Tu ngẩng đầu nhìn lại, dương vật của cậu thiếu niên lại trở nên cương cứng ngay khi Mục Tu vừa sờ vừa liếm vào lúc nãy, chóp đỉnh quy đầu rỉ ra tuyến dịch, nó chậm rãi lắc lư theo ánh mắt của Mục Tu, trông dáng của Diệp Kính Tửu cực kỳ dâm đãng giống như kỹ nữ.
Toàn thân của Diệp Kính Tửu không ngừng run rẩy, trong lòng tràn đầy oan ức nhục nhã xấu hổ đã làm cho Diệp Kính Tửu quay mặt đi như chạy trốn, đuôi mắt đỏ bừng tràn ra một giọt nước mắt, "... Chúng ta đã nói rồi, ngươi đừng nhìn nữa."
Lúc này, mặt mũi của Diệp Kính Tửu đã hoàn toàn bị ném sạch. Rõ ràng trong lòng y không hề có cảm giác với nam nhân, nhưng cơ thể của y lại liên tục cảm nhận được khoái cảm bởi vì cách đụng chạm liếm láp của nam nhân. Da^m huyệt chảy ra dâm thủy nhỏ xuống y phục của Mục Tu, nhưng nó lại giống như nhỏ xuống mặt ỵ, khiến y cực kỳ đau khổ, chỉ Muốn bật khóc.
"Bị dáng vẻ dâm đãng của mình làm cho bật khóc?"
Mục Tu cười khẽ một tiếng, lau sạch nước giọt mắt trên khoé mắt của Diệp Kính Tửu. Hắn ta dùng dầu ngón tay xoa xoa chỗ ẩm ướt, trong lòng vô cùng nóng bỏng lạ thường, "Ngươi đang thẹn thùng, nhưng tại sao ngươi lại chảy ra nhiều dâm thủy như vậy, ngươi không phải tạo hóa thì là cái gì?"
Sau khi nhìn thấy dáng vẻ bật khóc sướt mướt của Diệp Kính Tửu, làm sao hắn ta có thể nhịn được?
Lúc này, Mục Tu nhích lại gần da^m huyệt của Diệp Kính Tửu, lè lưỡi liếm đi lên. Hắn ta vùi mặt ở trên da^m huyệt của cậu thiếu niên, trong mũi tràn đầy vị ngọt của dâm thủy, cổ họng đang nuốt nước da^m chảy ra từ da^m huyệt lẳng lơ, dục vọng ngày càng dâng cao. Bắp đùi non mềm của Diệp Kính Tửu bị ép buộc mở ra, hơn nữa Mục Tu cũng đang siết chặt lấy nó, khớp xương bàn tay của hắn ta hiện lên gân xanh, lỗ mũi cọ lên âm vật sưng tấy, động tác mê mệt và tàn bạo.
"A đừng liếm! Um, đừng liếm! Khốn kiếp, ưm "
Diệp Kinh Tửu ngửa cổ lên, đầu óc trống rỗng. Da^m huyệt lẵng lơ trống rồng bị cậu thiếu thiếu niên ra sức liếm láp, dâm thủy đều bị mút sạch. Âm vật sưng tấy bị chóp mũi thẳng tắp của cậu thiếu niên liên tục đâm chọc, hắn ta không ngưng thay đổi góc độ để ma sát kích tình một cách mãnh liệt, cho đến khi âm vật bị mài đến mức chảy nước, khoái cảm dâng lên dày đặc.
"Đừng... Um... Đừng..." Diệp Kính Tửu phát ra những tiếng nghẹn ngào vỡ vụn từ trong cổ họng.
Thân thế của Diệp Kính Tửu không ngừng run rẩy, âm môi đây đặn bị cậu thiếu niên dùng răng ngậm lấy bị mút sạch, khiến cho da^m huyệt mềm mại mập mạp hiện đầy dấu răng. Diệp Kính Tửu bật khóc nghẹn ngào, vòng eo căng thẳng, da^m huyệt không ngừng phun ra dâm thủy
Mục Tu bị dâm thủy phun lên khắp mặt, hắn ta liếm láp đôi môi, thả dương vật cương cứng ra ngoài. Dương vật của Mục Tu vừa to vừa dài, hắn ta chậm rãi dùng dương vật thô to cọ lên da^m huyệt lắng lơ của Diệp Kinh Tửu. Diệp Kinh Tửu nhìn thấy mắt ngựa của quy đầu hình chiếc ô tràn ra tuyến dịch, khiến cho quy đầu trở nên trơn trợt, nó còn tràn ra một chút tinh dịch trắng đục đặc sệt. Dương vật cường tráng có màu tím bầm, nhưng bởi vì kìm nén dục vọng quá lâu, cho nên những đường gân trên dương vật lập tức nổi lên chằng chịt, hơn nữa nó còn không ngừng nảy lên.
Đôi mắt của Mục Tu lập tức sáng lên, đắm chìm trong dục vọng sắc tình bất ngờ này. Quy đầu hung hăng cọ lên da^m huyệt mập mạp dính dầy dâm thủy, hoa môi căng mọng bị Mục Tu đẩy ra từng chút một, lộ ra vách thịt da^m huyệt phấn hồng, âm vật trở nên cương cứng, quy đầu thô to chậm rãi nghiền nát âm vật nhạy cảm, khiến cho âm vật trở nên sưng tấy, suýt nữa đã làm cho âm vật của y trở nên rách da.
Mẹ kiếp.
Bây giờ Mục Tu chỉ muốn cắm dương vật vào trong da^m huyệt lẳng lơ của Diệp Kính Tửu, phá vỡ lớp màng dâm đãng, đâm chịch Diệp Kính Tửu một cách thỏa mãn, chịch đến mức Diệp Kính Tửu phát ra những tiếng rên rỉ mê người, khiến y yêu cầu hắn ta chịch mạnh hơn nữa-
Sau khi nghĩ như vậy, đầu óc của Mục Tu bắt đầu nóng lên, cuối cùng hắn ta im lặng đặt dương vật lên miệng da^m huyệt của Diệp Kính Tửu, sau đó nhét quy đầu vào một chút.
Diệp Kính Tửu lại bị hành động nguy hiểm của hắn ta dọa sự đến mức phát khóc, y không ngừng nghẹn ngào, "Không muốn! Mục Tu, ưm... Ta sợ, ta thật sự rất sợ... Cầu xin ngươi ..."
Diệp Kính Tửu không muốn bị nam nhân chịch, cho dù phía dưới cảm thấy trống rỗng, nhưng y vẫn không muốn.
Y ghét Mục Tu, bây giờ y cực kỳ hận hắn ta.
Động tác của Mục Tu trở nên cứng đờ.
Mục Tu cúi đầu, nhìn thấy Diệp Kính Tửu lại bị hắn ta dọa sợ đến mức không ngừng nức nở. Cậu thiếu niên lấy mu bàn tay che kín đôi mắt, trên mặt tràn đầy nước mắt, cơ thể cũng run lên vì khóc.
Mục Tu không thể không dừng lại động tác của mình, hắn ta dùng sức năm lấy cánh tay của Diệp Kính Tửu, khiến cho đôi mắt của cậu thiếu niên lộ ra trước mặt hắn ta. Khi bốn mắt chạm nhau, hắn ta chỉ nhìn thấy đôi mắt hạnh của Diệp Kính Tửu ướt đẫm nước mắt, hơn nữa trong đó ngoại trừ sự hoảng sợ, thì nó còn mang theo sự chán ghét.
... Chán ghét?
Diệp Kính Tửu ... Chán ghét hắn ta?
Một chậu nước lạnh lập tức xối lên đầu Mục Tu, , hắn ta đột ngột tỉnh táo trở lại, cơ thể cứng đờ một lúc lâu, sau đó hắn ta đã hiểu được chính mình vừa mới làm ra những chuyện vượt quá giới hạn khi bị dục vọng thiêu đốt lý trí.
Suýt nữa, suýt nữa hắn ta đã cưỡng ép Diệp Kính Tửu ...
Cảm giác nặng nề không nói nên lời đã khiến cho trái tim của Mục Tu đột ngột chùng xuống, hắn ta lập tức rút dương vật ra khỏi miệng da^m huyệt, không để ý tới dương vật cương cứng tràn đầy lửa dục của mình, hắn ta vội vàng mặc y phục vào. Mục Tu dùng chăn đắp kín cơ thể trần trụi của Diệp Kính Tửu, sau đó rời khỏi giường.
Diệp Kính Tửu không muốn nhìn thấy Mục Tu, y chỉ quay mặt đi, lặng lẽ rơi nước mắt. Lễ nghi, chính nghĩa, liêm sĩ được học ở phái Tiêu Dao nhanh chóng lướt qua trong đầu Mục Tu, hắn ta chỉ cảm thấy trên mặt đau rát, giống như bị ai đó tát vào mặt.
Tuy nhiên, hắn ta thà bị ăn tát còn hơn.
"... Xin lỗi." Mục Tu nói.
Hắn ta bước qua ngưỡng cửa, lông mày cau lại, sắc mặt rất kém. Khi Mục Tu nhìn lướt qua Diệp Kính Tửu, y đã xoay người, quay lưng về phía hắn ta, chỉ để lộ một cái đầu tròn trịa.
Mục Tu nghiến chặt hàm, đóng cửa lại, sau đó biến mất ở trong đêm tối.
Ngày hôm sau.
Giờ Mẹo, Yến Lăng Khanh vẫn đang đợi tiểu sư đệ tới đây tu luyện với mình. Mãi cho đến khi mặt trời mọc đến đỉnh đầu, Yến Lăng Khanh vẫn không thấy tiểu sư đệ tới.
Lúc đầu Yến Lăng Khanh còn tưởng rằng tiểu sư đệ dậy trễ, nhưng sau khi chờ một lúc lâu, hắn không khỏi lo lắng không biết tiểu sư đệ có bị bệnh hay không. Vì vậy Yến Lăng Khanh đứng dậy, đi chỗ ở của tiểu sư đệ, hắn chỉ nhìn thấy cửa phòng đóng kín, dường như tiểu sư đệ vẫn đang ở trong phòng. Yến Lăng Khanh dùng linh lực dò xét một chút, đúng như dự đoán, tiểu sư đệ đang nằm ở trên giường.
Yến Lăng Khanh gõ cửa một cái, dịu dàng nói: "Tiểu sư đệ? Đệ có ở trong phòng không?"
Trong phòng cực kỳ im lặng, không ai đáp lại Yến Lăng Khanh.
Yến Lăng Khanh không khỏi trở nên tràn đầy lo lắng, lẽ nào tiểu sư đệ bị bệnh thật rồi.
Lẽ nào là do hôm qua đệ ấy đã tu luyện quá muộn? Nếu đệ ấy thật sự bị bệnh do tu luyện cực nhọc...
Sau khi nghĩ đến đây, Yến Lăng Khanh lại không nhịn được mà bắt đầu tự trách bản thân.
Thấy trong phòng không có ai trả lời, Yến Lăng Khanh quyết định mở cửa xem thử tình hình của tiểu sư đệ.
Yến Lăng Khanh đẩy cửa ra, thấp giọng nói: "Thất lễ rồi, tiểu sư đệ."
Chờ sau khi bước vào phòng, Yến Lãng Khanh chỉ nhìn thấy một chiếc túi nhỏ căng phòng ở trên giường, tiểu sư đệ đang ngoan ngoãn nằm ở trên giường. Sau khi nghe thấy tiếng cửa mở, chiếc túi nhỏ kia khẽ cử dộng hai lần, sau đó giả vờ dừng lại giống như chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com