Chương 9
Yến Lăng Khanh cảm thấy buồn cười, hắn đi tới bên giường, nhẹ giọng nói: "Tiểu sư đệ, sao thế? Đệ bị bệnh à?"
Dưới chăn truyền ra giọng mũi sâu đậm, "... Đệ không bị bệnh."
"Là do hôm qua sư huynh nóng lòng tu luyện? Khiến cho Kính Tửu không vui?"
"... Không có, chuyện này không liên quan đến sư huynh."
Giọng mũi dày đặc, các đặc điểm quá rõ ràng, Yến Lăng Khanh liền biết rằng tiểu sư đệ đang khóc.
Tại sao lớn rồi mà vẫn thích khóc như vậy?
Yến Lăng Khanh hơi bất lực, hắn ngồi lên mép giường, vỗ vào chiếc chăn bông đang phồng lên, sau đó chậm rãi an ủi, "Đệ đang nhớ phụ mẫu à?"
"... Không phải.... Nhưng cũng hơi nhớ."
Yến Lăng Khanh cúi đầu, nhẹ giọng dịu dàng nói, "Tuy huynh không biết tiểu sư đệ gặp chuyện gì, hơn nữa nó còn khiến cho đệ đau lòng đến như vậy. Nhưng Kính Tửu à, đệ còn nhớ hôm qua sư huynh đã hứa cái gì với đệ không?"
"... Nhớ."
Cậu thiếu niên trong chiếc túi nhỏ đột ngột dừng lại một chút, "Đại sư huynh nói, nói rằng nếu đệ bị tủi thân, huynh sẽ trút giận giúp đệ."
Yến Lăng Khanh gật đầu, "Đúng vậy. Nếu sư huynh đã hứa, thì đương nhiên huynh sẽ thực hiện, Nếu Kính Tửu bị tủi thân, thì đệ phải nói cho sư huynh biết, sư huynh mới có thể trút giận giúp đệ. Có đúng không?"
Những lời chân thành này thật sự đã đánh trúng chỗ mềm yếu của cậu thiếu niên, vì vậy chiếc chăn bông khẽ động đậy, lộ ra một cái đầu nhỏ.
Yến Lăng Khanh vừa liếc nhìn liền cảm thấy cực kỳ đau lòng.
Yến Lăng Khanh nhìn thấy hốc mắt của tiểu sư đệ đã trở nên sưng đỏ, lỗ mũi cũng đỏ bừng vì khóc, lông mi ướt đẫm, hiển nhiên là Diệp Kính Tửu vẫn còn đang khóc cho đến khi Yến Lăng Khanh bước vào.
Yến Lăng Khanh thở dài, dùng lòng bàn tay vuốt ve mái tóc đen láy mềm mại của cậu thiếu niên, dịu dàng an ủi, "Kính Tửu của chúng ta là nam tử hán, đừng khóc nữa, được không?"
Nếu Diệp Kính Tửu không được ai an ủi thì vẫn không sao, nhưng sau khi Yến Lăng Khanh vừa nói ra những lời an ủi, Diệp Kinh Tửu liền bắt đầu không nhịn được, y mím môi cố gắng hết sức để kìm nén, nhưng y vẫn không thể nhịn được, hốc mắt càng ngày càng nóng. Diệp Kính Tửu lập tức nhào vào trong ngực của Yến Lăng Khanh, bật khóc thật lớn, toàn bộ nước mắt nước mũi đều lau lên y phục trắng tinh của Yến Lăng Khanh, "Đại sư huynh ... Hu hu... Đại sư huynh ... hức..."
Yến Lăng Khanh cũng không ghét bỏ Diệp Kính Tửu, cậu thiếu niên nhào lên người hắn, hắn chỉ cảm thấy tiểu sư đệ nhỏ gầy đến mức đáng thương, lúc y nhào tới trong ngực hắn, hắn cũng không cảm thấy nặng nề gì.
Tuy nhiên, cảm giác này nhanh chóng bị bao phủ bởi ánh mắt u ám của Yến Lăng Khanh.
Ánh mắt của Yến Lãng Khanh chạm vào vết hôn diễm lệ trên cổ trắng nõn của cậu thiếu niên, lông mày của hắn hơi nhíu lại. Khi Yến Lăng Khanh nhìn kỹ hơn, hắn lập tức nhìn thấy y phục xộc xệch của Diệp Kính Tửu,trên cánh tay trắng nõn mềm mại như củ sen phủ đầy những vết hôn và dấu răng. Dấu răng cực kỳ sâu, thậm chí có nơi còn bắt đầu rỉ máu, mang theo ý tứ chiếm hữu nồng đậm.
"Người này là của ta."
Kẻ chủ mưu của vết hôn đã tuyên bố chiếm hữu cơ thể này một cách kiêu căng phách lối.
Sắc mặt của Yến Lăng Khanh dần dần u ám, ánh mắt của hắn cũng bắt đầu trở nên lạnh lùng.
Là ai ... Chạm vào tiểu sư đệ?
Không cần suy nghĩ cẩn thận, Yến Lăng Khanh cũng có thể đoán ra được người động thủ với tiểu sư đệ là ai.
Tiểu sư đệ mới vừa bước vào phái Tiêu Dao, đệ ấy vẫn chưa quen hết tất cả sư huynh sư tỷ, vốn dĩ đệ ấy hoàn toàn không hề quen thuộc với ai. Mà mới ngày hôm qua, Yến Lăng Khanh còn nghe thấy tên của Mục Tu từ trong miệng tiểu sư đệ.
Cậu thiếu niên tuấn tú đã từng cuồng theo dõi hắn, nhưng hai ngày này, hắn ta lại mất tung mất tích, dựa theo tính tình trước kia của đối phương, Yến Lăng Khanh hoàn toàn nghi ngờ đối phương có thể làm ra loại chuyện vô liêm sỉ này.
Huống chi, trên người Kính Tửu vẫn còn lưu lại linh lực hệ hỏa quen thuộc...
Yến Lăng Khanh nhìn dấu vết tình yêu không thể che giấu trên cơ thể của cậu thiếu niên, đáy mắt của hắn lập tức hiện lên một tia lạnh lùng, nhưng nó lại thoáng qua rồi biến mất.
Yến Lăng Khanh vẫn lộ ra dáng vẻ dịu dàng của một đại sư huynh chuẩn mực, hắn thản nhiên chỉnh lại y phục xộc xệch của cậu thiếu niên, sau đó che đi làn da trắng như tuyết vừa mới lộ ra ngoài.
Đợi đến khi Diệp Kính Tửu ngẩng đầu lên, vị sư huynh dịu dàng tuấn mỹ liền dùng ngón tay lau sạch nước mắt của y, nhẹ giọng nói, "Kính Tửu có muốn cáo trạng với sư huynh hay không?"
Cáo trạng với đại sư huynh? Nói ra những chuyện mà Mục Tu đã làm với y?
... Không được.
Cơ thể của Diệp Kính Tửu lập tức trở nên cứng đờ, y lắc đầu, buồn bực nói: "Không có chuyện gì lớn ... Đệ, đệ có thể tự giải quyết, tạ ơn đại sư huynh."
"Được rồi."
Yến Lăng Khanh mỉm cười bất đắc dĩ, "Nếu một ngày nào đó Kính Tửu chịu nói cho sư huynh nguyên do, thì sư huynh nhất định sẽ trút giận giúp đệ."
"Vâng!"
Diệp Kính Tửu liên tục gật đầu, vùi mình ở trong ngực đại sư huynh, nghẹn ngào nói: "Đại sư huynh, huynh thật tốt!"
Huynh không hề giống với cái tên biếи ŧɦái, cuồng theo dõi, thủ phạm cưỡиɠ ɠiαи kia!
——
"Đại sư huynh, huynh thật tốt."
Yến Lăng Khanh vẫn có thể nhớ lại ánh mắt hoàn toàn tin tưởng của cậu thiếu niên.
Tiểu sư đệ đáng yêu như vậy, làm sao có thể khiến cho người khác ...
Yến Lăng Khanh cau mày, nắm chặt kiếm trong tay.
Đúng là cầm thú.
Lúc này Yến Lăng Khanh cũng không ở lại núi Tĩnh Tu, mà là ở trên Thượng Vũ Phong, là nơi dưới danh nghĩa chưởng môn phái Tiêu Dao. Chưởng môn của phái Tiêu Dao có vô số đệ tử, nhưng người mà hắn đắc ý nhất chính là đệ tử thân truyền duy nhất của mình, Mục Tu.
Hôm nay đã là ngày thứ sáu sau ngày Yến Lăng Khanh an ủi tiểu sư đệ của mình.
Mấy ngày nay , Yến Lăng Khanh bị tiểu sư đệ dính người của mình quấn lấy, khiến hắn không thể phân thân ra được, chính là hắn đi đến đâu, thì tiểu sư đệ của hắn cũng đến chỗ đó, y rất sợ rời khỏi hắn nửa bước.
Với thái độ như vậy, đương nhiên Yến Lăng Khanh biết rằng tiểu sư đệ của mình đã bị dọa sợ, không có cảm giác an toàn. Yến Lăng Khanh thở dài trong lòng, chỉ có thể để cho tiểu sư đệ đi theo hắn làm việc.
Sau khi ở bên cạnh tiểu sư đệ trong thời gian dài, Yến Lăng Khanh lại ngày càng sinh ra cảm giác yêu thích đối với cậu thiếu niên hoạt bát đáng yêu này, điều này khiến hắn cực kỳ đau lòng.
Cũng may tiểu sư đệ có thể khôi phục một cách nhanh chóng, trong vòng năm ngày sau, Diệp Kính Tửu lại lộ ra sinh khí dồi dào.
Mặc dù Diệp Kính Tửu vẫn không chịu rời khỏi núi Tĩnh Tu, nhưng Diệp Kính Tửu đã chịu nghe lời để cho Yến Lăng Khanh ra ngoài làm việc.
Yến Lăng Khanh liền đi tới Thượng Vũ Phong- chỗ ở của Mục Tu.
Với tư cách là một đại sư huynh được các đệ tử của phái Tiêu Dao sùng bái, ngay sau đó đã có người báo vị trí của Mục Tu cho Yến Lăng Khanh biết.
"Hai ngày nay, Mục sư đệ vẫn luôn ở chỗ của mình, bận rộn đột phá tầng cuối của Trúc cơ hậu kỳ."
Một đệ tử ngoại môn cười nói: "Thật sự không hỗ là thiên tài tu luyện trăm năm khó gặp của phái Tiêu Dao chúng ta, không đến nửa năm trước, Mục sư đệ đã bước vào tầng Trúc cơ hậu kỳ, sau đó lại đột phá loại tu vi này. Đối với tốc độ tu luyện này, đẳng cấp như ta đúng là không theo kịp."
"Đột phá?" Yến Lăng Khanh suy nghĩ hai chữ này một cách cẩn thận, cuối cùng hắn cười lạnh một tiếng.
Sau khi cái tên cầm thú này ức hϊếp tiểu sư đệ, thì hắn ta lại lập tức tìm cách đột phá tu vi, đúng là một tên cầm thú không có lương tâm.
Sau khi đệ tử ngoại môn nhìn thấy vị đại sư huynh luôn dịu dàng đang lộ ra dáng vẻ khó chịu ở giữa lông mày, thì hắn ta liền không nhịn được mà trở nên sửng sốt, sau đó nghi ngờ hỏi: "Đại sư huynh, sao vậy, Mục Tu lại trêu chọc huynh sao?"
Yến Lăng Khanh lập tức tỉnh táo trở lại, hắn lộ ra một nụ cười nhàn nhạt với người kia, "Không có gì, đa tạ sư đệ đã nói cho ta biết."
Sau khi vừa dứt lời, Yến Lăng Khanh liền cáo biệt người kia, lạnh lùng đi về phía chỗ ở của Mục Tu mà vị đệ tử ngoại môn kia vừa nhắc đến.
Khi Yến Lăng Khanh gõ cửa, hắn lập tức nghe thấy trong viện truyền tới câu hỏi cáu kỉnh của người kia: "Ai đó? Không biết ta đang bận đột phá hay sao?"
"Là ta." Yến Lăng Khanh nói.
Người ở trong viện lập tức trở nên im lặng trong chốc lát, sau đó cánh cửa liền được mở ra. Lúc Mục Tu nhìn thấy Yến Lăng Khanh, ánh mắt của hắn ta lộ ra dáng vẻ vừa mừng rỡ vừa phức tạp, hắn ta thấp giọng nói: "Đại sư huynh, sao huynh lại tới đây?"
Yến Lăng Khanh mỉm cười, "Mục sư đệ không mời ta vào sao?"
"Tất nhiên là ta rất muốn mời huynh vào trong." Cậu thiếu niên tuấn tú kia vội vàng mở cửa ra, bước sang một bên, "Đại sư huynh, mời vào."
Mục Tu nhìn đại sư huynh bước vào sân nhà mình, Yến Lăng Khanh là người mà hắn ta vẫn luôn ngày đêm nhớ nhung, vốn dĩ hắn ta nên vô cùng vui vẻ, tuy nhiên lúc này hắn ta lại có chút mất tự nhiên.
Chính là ngay khi vừa nhìn thấy đại sư huynh, Mục Tu liền nhớ lại những lời cầu cứu của Diệp Kính Tửu đối với đại sư huynh vào đêm hôm đó, hơn nữa Diệp Kính Tửu còn vừa bật khóc, vừa bảo hắn ta cút đi.
Mục Tu cảm thấy buồn bực vô cớ.
Mấy ngày nay, vốn dĩ Mục Tu định lén lút đi nhìn Diệp Kính Tửu một chút, nhưng mỗi lần hắn ta nhìn thoáng qua từ phía xa, hắn ta liền nhìn thấy Diệp Kính Tửu đi theo sát phía sau đại sư huynh, giống như một cặp song sinh dính liền không thể tách rời, khiến cho hắn ta cực kỳ tức giận.
Nhưng vào lúc này, Mục Tu lại cảm nhận được tầng Trúc cơ hậu kỳ đã tràn đầy viên mãn, hắn ta liền cố gắng đè nén lửa giận và trở về chỗ ở, bắt đầu đột phá tầng cuối cùng. Lúc nãy, Mục Tu đã cảm nhận được cảnh giới cản trở tu vi của mình đã bắt đầu biến mất, tuy nhiên, ngay khi hắn ta cảm thấy mình có thể đột phá tầng Trúc cơ hậu kỳ, bước vào đỉnh phong, thì——
Đại sư huynh liền tới.
Đại sư huynh tới đây làm gì?
Mục Tu cũng không cho rằng lý do là bởi vì Yến Lăng Khanh thích hắn ta, tất nhiên hắn ta cũng biết rằng dưới cái xác dịu dàng của đại sư huynh đang ẩn giấu một trái tim lạnh lùng.
Tuy nhiên, đại sư huynh cũng chỉ lạnh lùng đối với hắn ta.
Mục Tu còn chưa kịp nghĩ ra đáp án, thì kiếm khí bén nhọn liền khiến cho hắn ta tỉnh táo trở lại. Mục Tu tránh thoát một cách khó khăn, tuy nhiên trên gò má của hắn ta vẫn lộ ra một vệt máu, sợi tóc bên tai cũng bị chém đứt, chậm rãi rơi xuống mặt đất.
Mục Tu bình tĩnh ngước mắt lên, hắn ta lập tức nhìn thấy vị đại sư huynh luôn luôn dịu dàng giờ đã hoàn toàn không có nụ cười, Yến Lăng Khanh chỉ lạnh lùng nhìn về phía hắn ta. Mục Tu chậm rãi đứng thẳng lên, dùng đầu ngón tay lau đi vết máu trên má, hắn ta hơi nheo mắt lại, "Đại sư huynh huynh làm gì vậy?"
"Vào giờ Tý của bảy ngày trước, ngươi đã ở đâu?" Yến Lăng Khanh hỏi Mục Tu.
Quả thật là bởi vì Diệp Kính Tửu cho nên Yến Lăng Khanh mới đến tìm hắn ta.
Mục Tu không hề bất ngờ chút nào, trái tim của hắn ta lập tức chùng xuống, hắn ta thản nhiên cười nhạo lúc nãy mình còn nhiệt tình nịnh hót đại sư huynh, cuối cùng Mục Tu trực tiếp thừa nhận, "Giờ Tý à, để ta suy nghĩ một chút, có lẽ là ở chỗ của Diệp Kính Tửu."
Sau khi nhận được câu trả lời như dự đoán, sắc mặt của Yến Lăng Khanh ngày càng trở nên lạnh lùng hơn, hắn lại vung kiếm về phía Mục Tu. Thanh kiếm kia cực kỳ nghiêm nghị, mang theo tu vi Kim Đan trung kỳ, đây là thứ mà Mục Tu không thể cản nổi.
Nhưng Mục Tu cũng không né tránh, hắn ta chỉ cầm kiếm nghênh đón Yến Lăng Khanh, sau khi kiếm ý hội tụ, hắn ta lập tức bị kiếm ý tràn ngập sát khí hất bay, nặng nề rơi trên tường đá trong sân, đập thủng một lỗ trên tường. Mục Tu lập tức trở nên đau đớn giống như lục phủ ngũ tạng đã bị lệch khỏi vị trí, hắn ta thấp giọng ho khan, phun ra một vũng máu lớn.
Nhưng người thiếu niên cũng không chịu thua, Mục Tu nhìn thẳng vào ánh mắt của đại sư huynh, hắn ta lập tức chạm vào ánh mắt chán ghét và lạnh lùng, hơn nữa hắn ta còn nghe thấy đối phương nói: "Cầm thú."
Cầm thú?
Ừm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com