Untitled Part 67
Càn Nguyên mùi trên người là bị che giấu, trừ phi tự mình phóng thích, hoặc gặp tình huống đặc biệt, nếu không chỉ có kẻ đã đánh dấu Khôn Trạch, mới có thể đối với mùi trên người Càn Nguyên trở nên đặc biệt nhạy bén.
Thẩm Lưu Niên không nhớ rõ trên người Vân Thừa Hoài rốt cuộc là hương trầm thuần, hay là trầm hương xen lẫn hương cam quýt, chỉ nhớ hôm ấy tỉnh lại, cả phòng đều tràn ngập mùi hương trầm, có hay không mùi cam quýt, nàng hoàn toàn không có ấn tượng. Nàng dường như chỉ lưu giữ ký ức đêm đó Vân Thừa Hoài bế nàng từ đất tuyết trở về, chóp mũi toàn là hương trầm hòa lẫn hương cam quýt, bởi thế về sau mới cảm thấy hương trầm cam quýt kia quen thuộc.
Nàng muốn biết, hương cam quýt ngọt dịu kia, rốt cuộc là từ người Vân Thừa Hoài tỏa ra, hay chỉ là mùi hương chưa tan trong phòng?
Nam Linh cẩn thận ngửi ngửi rồi nói: "A? Không có mùi gì cả."
Thẩm Lưu Niên nhìn về phía lư hương trên bàn: "Đã đổi hương trong lư rồi sao?"
"Chưa đâu, vẫn là hương xuân trong tuyết mà ngài yêu thích nhất." Lư hương kia là do chính tay Nam Linh đốt, tất nhiên là dựa theo sở thích của Thẩm Lưu Niên.
Trả lời xong, Nam Linh bỗng như nhớ ra điều gì, liền tiến lên một bước, mở nắp bếp lò ra nói: "Trên nắp bếp này có đặt cam quýt sưởi nóng, ngài muốn ăn không? Ta bóc cho ngài."
Nam Linh vừa nói như thế, Thẩm Lưu Niên liền bừng tỉnh — trách không được nàng cứ luôn ngửi thấy mùi cam quýt trộn với trầm hương. Trầm hương là do trong phòng đốt quá nhiều hương, còn hương cam quýt e rằng là từ trên bếp lò mà ra.
Vậy thì, hương trên người Vân Thừa Hoài, đến cùng là mùi riêng của nàng ta, hay chỉ là mùi của hai thứ kia bám vào người?
Không hiểu vì sao, Thẩm Lưu Niên bắt đầu nhớ lại một ít chi tiết lúc trước mình chưa từng để tâm, từng chuyện một chậm rãi lôi ra, ý đồ tìm được chút đầu mối từ trong đó.
Về phần người bị nghi ngờ – Vân Thừa Hoài – đã rời đến chính viện từ lâu, hoàn toàn không biết Thẩm Lưu Niên đang cân nhắc nàng.
Kỳ thực, nàng cũng có chút chột dạ. Thẩm Lưu Niên hỏi như vậy, nàng cảm thấy tuyệt đối không đơn giản như ý trên mặt chữ.
Chỉ là nàng không thể hiểu nổi hàm ý tầng hai trong lời Thẩm Lưu Niên, mà vừa lúc Triệu Triết đến, nàng cũng không quản thêm gì nữa, liền rời khỏi chính viện.
Nàng cảm thấy bản thân cần bình tĩnh lại, cũng nên cho Thẩm Lưu Niên một khoảng không gian.
Các nàng đều cần ngồi xuống, cẩn thận suy xét lại những việc đã xảy ra trong ngày hôm nay.
Tuy vậy, nàng vẫn không khỏi tò mò: nếu đi gặp Triệu Triết, thì sẽ nghe được tin tức gì?
Triệu Triết đang chờ trong thư phòng, từ xa trông thấy nàng, vội vàng nghênh đón.
"Điện hạ." Nàng theo sau Vân Thừa Hoài bước vào, khom người hành lễ.
"Ngồi đi." Vân Thừa Hoài làm thủ thế mời.
"Tạ điện hạ."
Sau khi ngồi xuống, Triệu Triết chắp tay bẩm: "Điện hạ, lời ngài dặn ta truyền đạt, thần đã truyền đạt rồi."
Vân Thừa Hoài không giả vờ cao thâm mà hỏi lại một câu, nàng chỉ cần người khác nghe hiểu là được, nhiều lời vô ích không cần thiết.
"Ồ? Thái Nữ điện hạ nói thế nào?"
Triệu Triết thấy nàng có chút mong đợi, trầm mặc một thoáng rồi đáp: "Thái Nữ điện hạ nói, năm sau lại nói."
Vân Thừa Hoài: "......"
Năm sau? Bây giờ mới đầu tháng chạp, chẳng bao lâu nữa là đến Tết, cũng không phải cách xa lắm.
Nghĩ đến vẻ mặt kia vừa có phúc khí vừa có mưu tính của nàng ta, Vân Thừa Hoài cũng biết không thể dễ dàng lay chuyển như vậy.
"Tiên sinh, ngươi nói với thái nữ nói như thế nào?" Vân Thừa Hoài tò mò muốn biết chi tiết cuộc trò chuyện.
Triệu Triết nhớ lại khoảng thời gian ngồi chơi cờ với nguyên chủ tại Đông Cung, sau lưng liền nổi chút da gà.
"Điện hạ, thần đều nói hết, một câu cũng không sót."
"Ồ?"
Nói đến đây, mặt Triệu Triết hơi đỏ. Khí tràng của Thái Nữ điện hạ thật sự quá mạnh mẽ, hơn nữa nàng cảm thấy mấy lời điện hạ dặn vốn dĩ cũng chẳng có gì cần che giấu, còn có thể thuận tiện hòa hoãn quan hệ giữa Thái Nữ và điện hạ, sao lại không nói ra?
Thế là nàng liền đem những lời tỉnh ngộ của điện hạ, sửa lại đôi chút, rồi thuật lại cho Thái Nữ điện hạ.
Vân Thừa Hoài nhớ đến lúc ấy mình nói những lời kia, vốn không để ý lắm, chủ yếu là để Thái Nữ nghe thấy, hiện tại, mục đích đã đạt thành.
"Điện hạ, thần có một chuyện không hiểu." Triệu Triết nghiêm túc hành lễ.
"Tiên sinh xin cứ nói."
"Tiên sinh" là cách gọi thân mật hơn, thể hiện nàng xem Triệu Triết như thầy, cũng là phụ tá thân tín nhất.
Vân Thừa Hoài cũng từng xem qua kịch truyền hình, biết rằng "tiên sinh" còn thân thiết hơn cả gọi theo chức quan.
Triệu Triết chắp tay cúi đầu thấp hơn: "Vì sao điện hạ chắc chắn thần sẽ đi nói chuyện với Thái Nữ điện hạ? Nếu thần không đi thì sao?"
"Nhưng tiên sinh không phải là đã đi rồi sao?" Vân Thừa Hoài bưng chén trà, khẽ nhấp một ngụm rồi làm thủ thế mời nàng tiếp tục.
Triệu Triết trong mắt lóe sáng, trong lòng có suy đoán, nhưng trên mặt vẫn cung kính nói: "Thỉnh điện hạ giải thích nghi hoặc."
Chủ quân thử lòng bề tôi, bề tôi cũng muốn biết chủ quân có đáng để mình trung thành hay không.
Vân Thừa Hoài hiểu rõ đạo lý này, nhẹ giọng nói: "Tiên sinh có đi hay không, không quan trọng. Bổn vương tự có cách khiến Đông Cung biết chuyện. Chỉ là Vương phủ này nhỏ bé..."
Vương phủ nhỏ hẹp, không dung nổi ngài – tôn đại Phật này.
Vân Thừa Hoài nói rất rõ ràng. Thân là trường sử Vương phủ, phụ tá đệ nhất, trí tuệ và năng lực tuyệt đối không kém. Nếu ngay cả ẩn ý của nàng còn không hiểu, thì chẳng xứng làm chức này nữa.
Hai người lặng im một lúc, bỗng nhiên cùng bật cười — ngay khoảnh khắc này, coi như đã đạt thành nhận thức chung.
Thật ra trong lòng các nàng đều rõ, cuộc trò chuyện hôm nay, chỉ là để xác lập thân phận đôi bên.
Triệu Triết xuất thân thấp hèn, sau khi gia tộc gặp nạn, ít nhất trong khoảng thời gian này, không có khả năng xuất hiện trở lại trên triều đình.
Đương triều hoàng đế lòng dạ hẹp hòi, nếu muốn có một chỗ đứng trong triều, nàng chỉ có thể chờ Thái Nữ đăng cơ.
Nhưng thân thể Thái Nữ không tốt, hoàng đế lại khỏe mạnh, không biết có thể chờ được đến ngày đó hay không.
Nàng từng chịu ơn Thái Nữ, nhưng hiện tại lại vào làm việc trong Vương phủ của Sở Tương, trên người vừa mang dấu vết Đông Cung, vừa mang dấu vết Vương phủ. Nếu một trong hai không thể lên ngôi, đời nàng xem như uổng phí.
Một người có lý tưởng và khát vọng, sao có thể để tài hoa của mình bị mai một như vậy?
Ban đầu nàng thấy Sở Tương Vương không đáng để phò tá, nên sau khi nhậm chức trường sử, nàng gần như ở lì tại Tương Châu, không muốn quay về thượng đô.
Nếu không phải nghe nói Vương thượng xảy ra chuyện, nàng cũng chẳng gấp gáp trở về như thế.
Triệu Triết đặt chén trà xuống, cung kính hỏi: "Điện hạ thật sự định đến đất phong sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com