Chương 12: Chủ nhân
Cuối tuần thứ hai sau khai giảng, Minh Hi rốt cuộc có phòng ngủ.
Phòng ngủ trường Quốc Tế Gia Hoa cũng là chia làm mấy cấp bậc, cao cấp nhất chính là phòng ngủ đơn.
Tuy rằng phòng không lớn, nhưng có giường đơn cùng bàn học, còn có nhà vệ sinh riêng, có thể tắm rửa một mình.
Như đám học bá lớp trọng điểm được cung cấp phòng ngủ miễn phí chính là 8 người một phòng, vệ sinh công cộng, muốn tắm phải đến phòng tắm chung của trường, quẹt thẻ để tắm.
Thời điểm nhiều người có khả năng còn hai người tắm chung một cái vòi hoa sen.
Quan trọng nhất chính là đây là phương bắc, phòng tắm không có tấm ngăn cách, tất cả đều là hình thức rộng mở.
Phòng ngủ của Minh Hi là phòng đơn, do Minh Phạm quyên cho trường học một số tiền mới lấy được.
Minh Hi ban ngày ở nhà nhìn thợ lắp đặt điều hòa, buổi tối cùng Minh Nguyệt tới trường học, đến trường sớm một ngày.
Minh Nguyệt cũng bắt đầu đi học.
Minh Nguyệt đứng cửa phòng ngủ Minh Hi, soi một chút "chậc chậc": "Chỗ phá của."
"Phòng ngủ chúng ta không giống nhau sao?"
"Phòng em đã ở hơn ba năm, chưa từng đổi, lớp quốc tế đều như thế, vị trí khá tốt. Nhưng phòng của chị là phòng ngủ sau khi sửa, vốn dĩ tầng một không phải phòng ngủ, là cửa hàng bán đồ ăn vặt trong tòa nhà. Sau này trường học cảm thấy quá loạn, hơn nữa thiếu phòng ngủ mới xóa bỏ."
Phòng Minh Hi ở tầng một, vị trí tương đối gần góc.
Nhưng Minh Hi lại rất vừa lòng, ít nhất thật yên tĩnh.
Minh Hi thu dọn xong đồ đạc, nằm ở trên giường lấy ra di động, liền thấy được tin nhắn chưa đọc.
Phùng Mạn Mạn: Minh Hi, có số QQ không, thêm bạn tốt mình đi, mình kéo cậu vào nhóm lớp.
Minh Hi lập tức gửi qua.
Rất nhanh Minh Hi đã được thêm vào diễn đàn lớp quốc tế khối 11, thời điểm tham gia còn rất náo nhiệt.
Minh Hi: [ mỉm cười ]
Thiệu Dư: Vì sao nhìn thấy biểu tượng này, tâm tình của tôi có chút vi diệu?
Hàn Mạt: Có phải lúc cô ấy vào nhóm là có thể thấy chúng ta lúc trước nói xấu cô ấy không?
Thiệu Dư: Hiện tại cho dù cậu ấy không nhìn thấy, cũng biết có chuyện này.
Hàn Mạt: [ mèo mập khiếp sợ!.jpg]
Minh Hi thật ra không thèm để ý, có thể kéo cô vào diễn đàn, đã chứng minh nhóm người này đã tiếp nhận cô.
Lúc thoát ra ngoài đã thấy có người thêm riêng cô làm bạn tốt, cô không có chần chờ, tất cả đều thông qua.
Sau khi thêm bạn tốt, tự động biểu hiện ghi chú tên thành viên trong nhóm, cô liền nhìn thấy tên Ấn Thiếu Thần xuất hiện trong danh sách bạn tốt của mình.
"M* khiếp?" Minh Hi khiếp sợ đến mức chửi tục.
Có thể là cảm nhận được cô nhìn trộm, Ấn Thiếu Thần thậm chí nói chuyện riêng với cô.
Ấn Thiếu Thần: Bài tập cuối tuần.
Minh Hi: Sách luyện tập ở lớp hả, tôi đi lấy sao? Cửa phòng học còn mở không?
Ấn Thiếu Thần: Ở chỗ tôi.
Minh Hi: Tôi đi lấy?
Ấn Thiếu Thần: Cậu ở chỗ nào?
Minh Hi không muốn nói cho Ấn Thiếu Thần vị trí phòng ngủ của mình, chỉ hàm hồ nói: Ở phòng ngủ.
Ấn Thiếu Thần ở cái trường này nhiều năm như vậy, tất nhiên biết phòng ngủ nào là về sau sửa lại, rất nhanh đã đến bên ngoài cửa sổ phòng ngủ của cô.
Cô nghe thấy tiếng có người gõ cửa sổ còn bị hoảng sợ, kéo rèm ra nhìn thấy Ấn Thiếu Thần cũng không biết là tâm tình gì.
Cô từ bên trong mở cửa sổ ra, vươn tay: "Đưa cho tôi đi, tôi viết cho cậu."
Ấn Thiếu Thần vươn tay tới, đẩy trán cô ra, để cô lùi lại đi vào.
Trời nóng như vậy, lòng bàn tay lại lạnh như thế cũng thật thần kỳ.
Ngay sau đó, Ấn Thiếu Thần chống một tay liền trực tiếp nhảy lên, tiếp theo ngồi trên bậu cửa sổ phòng, trắng trợn táo bạo mà xem phòng ngủ của cô.
"Này, này, đây là phòng ngủ nữ sinh!" Minh Hi dũng cảm mà cảnh cáo Ấn Thiếu Thần.
"Vậy cậu chạy ra ngoài kêu lên." Ấn Thiếu Thần cười nói, cong khóe miệng, cười có chút xấu xa.
Cô mà ra ngoài kêu gào, Ấn Thiếu Thần có thể nhanh chóng từ cửa sổ chuồn ra ngoài.
Minh Hi không động đậy, lại lần nữa duỗi tay muốn từ trong cặp xách Ấn Thiếu Thần lấy bài tập.
Ai biết Ấn Thiếu Thần đem cả balo đưa hết cho Minh Hi, Minh Hi bắt được đem đến bàn học mở ra, nhìn thấy tất cả vở của Ấn Thiếu Thần, còn có sách luyện tập đều ở bên trong.
Đây là trắng trợn táo bạo mà nói cho Minh Hi, về sau tất cả bài tập của cậu đều bị cô nhận thầu.
Tức giận nha, còn phải giữ nụ cười.
Ai bảo cô sợ đâu.
"Số điện thoại của cậu bao nhiêu?" Ấn Thiếu Thần hỏi.
"Làm gì?"
"Tiện gọi tiện đến."
"Tôi chuyển sang bên này mới vừa đổi số, bản thân tôi cũng không nhớ được."
Ấn Thiếu Thần dứt khoát duỗi tay mở lòng bàn tay với cô, ngoắc ngón tay: "Di động đưa tôi."
Minh Hi rõ ràng không muốn.
Ấn Thiếu Thần thò người lại đây, duỗi tay túm cánh tay Minh Hi kéo đến trước mặt mình, từ trong tay cô lấy đi điện thoạt, túm từng ngón tay cô thử mở khóa vân tay.
Người này sao có thể vô lại như vậy đây?
Đầu ngón tay Ấn Thiếu Thần mang theo lạnh lẽo, giống như dương chi bạch ngọc, thời điểm chạm đến da thịt mang theo cảm giác trơn nhẵn.
Cậu nhéo từng đầu ngón tay cô, ấn vào chỗ mở khóa.
Minh Hi không tình nguyện mà giãy giụa một chút, Ấn Thiếu Thần lập tức lại lôi cô đến gần mình hơn một chút: "Cậu chỉ sợ không hiểu rõ tôi, cần tôi tự giới thiệu sao?"
Cô nhìn gương mặt đẹp trai của Ấn Thiếu Thần ở cự ly gần, kiệt ngạo khó thuần, ánh mắt giống chim ưng, mà cô là con mồi.
Ánh mắt tràn ngập cảm giác xâm lược.
"Hiểu, cực kỳ hiểu." Minh Hi gật gật đầu.
"Vậy cậu giới thiệu về tôi một chút?" Ấn Thiếu Thần còn cảm thấy rất hứng thú.
"Ách...... Chòm sao Xử Nữ, chiều cao 187cm."
"Còn gì?"
"Thích đánh tennis cùng trượt ván."
"Còn gì?"
Còn gì?
Nói cho cậu cuối cùng chuyện xấu tôi làm hết, bị cậu thu thập đủ chứng cứ, sợ sẽ bị phán tù chung thân.
Cậu bức tôi đến tuyệt lộ, ta hỏi cậu: "Thật sự cho rằng mình đã thắng sao?"
Sau đó từ tầng hai mươi mấy nhảy xuống.
Sau một tiếng vang lớn cậu quay đầu ôm lấy Đường Tử Kỳ, dịu dàng an ủi: "Bảo bối đừng sợ."
"Đoàn kết với bạn bè, giúp đỡ bạn học, chưa bao giờ bắt nạt nữ sinh." Minh Hi lại lần nữa thể hiện dục vọng cầu sinh của mình.
Ấn Thiếu Thần buông lỏng cổ tay Minh Hi ra, đồng thời thuận lợi mở khóa màn hình.
Cậu cúi đầu đùa nghịch di động Minh Hi, đồng thời nói: "Không, tôi thích khi dễ nữ sinh, đặc biệt là cậu."
"Tôi đây xin lỗi được không?"
"Cậu làm sai cái gì sao?"
"Dù sao...... Chính là xin lỗi, tôi cái gì cũng sẽ không làm."
Ấn Thiếu Thần cầm điện thoại Minh Hi gọi điện cho chính mình, tiếp theo lưu số của bản thân vào di động Minh Hi, tên chính là: Chủ nhân.
Thật trung nhị.
"Này." Ấn Thiếu Thần đưa điện thoại di động trả lại cho Minh Hi.
Minh Hi bĩu môi, nhìn cái tên này.
"Cậu tốt nhất đừng nghĩ dở trò gì, tôi luôn nhìn chằm chằm vào cậu đấy, cậu có thể gạt được người khác, nhưng không lừa được tôi, tôi biết cậu là dạng người gì." Ấn Thiếu Thần nhìn Minh Hi, lời nói ra lộ hơi thở lạnh lẽo.
Minh Hi nghe thấy liền cảm giác không rét mà run.
Ấn Thiếu Thần cảnh cáo xong liền từ cửa sổ rời đi, nhảy ra ngoài, không nhanh không chậm đi xa.
Minh Hi nhìn Ấn Thiếu Thần rời đi, nhanh chóng đóng cửa sổ lại.
Ở tầng một thật không tốt... Khi nào có phòng ngủ khác vẫn là đổi đi.
*
Buổi sáng ngày hôm sau, Minh Hi đã ngoan ngoãn mà lấy ra hai phần bài tập.
Ấn Thiếu Thần đi vào phòng học, đầu tiên nhìn thấy bài tập của hai người, còn cầm lấy so sánh một chút bút tích.
Cậu vẫn là lần đầu tiên gặp người giúp người khác làm bài tập còn nghiêm túc như vậy, vậy mà cả nét chữ của cậu đều học được giống đến tám phần.
Nếu không nhìn kỹ mà nói, thật sự sẽ không nhìn ra.
Minh Hi ngồi tại chỗ lẩm bẩm tự mình học tiếng Anh, rất muốn nhanh chóng đuổi kịp tiến độ lớp quốc tế.
Phùng Mạn Mạn ngay lúc này quay đầu lại lẩm bẩm: "Hi Hi, mình hình như muốn ăn kem!"
"Vậy ăn đi! Ăn sẽ khiến chúng ta vui vẻ."
"Mua xong rồi mới nhớ đến dì cả của mình đến, đoán chừng không ăn được, cho cậu đi."
Minh Hi ngẩng đầu nhìn hộp kem, đột nhiên linh quang chợt lóe, từ bàn học của mình lấy ra một cái hộp nhỏ, nhúp một ít kỷ tử ở bên trong rắc trên mặt kem.
"Hiện tại cốc kem này chính là kem dưỡng sinh." Minh Hi giới thiệu cho Phùng Mạn Mạn.
Phùng Mạn Mạn đều bị loạt thao tác ma quỷ của Minh Hi làm sợ ngây người, lập tức dựng ngón tay cái với cô: "Cậu trâu bò, mình bây giờ bỗng nhiên cảm thấy ăn đặc biệt an tâm, hoàn toàn không có áp lực tâm lý."
Minh Hi bắt đầu dạy Phùng Mạn Mạn mát xa huyệt đạo, như vậy có thể giảm bớt đau một chút.
Phùng Mạn Mạn còn đút cho Minh Hi một muỗng, tiếp theo xoay người sang chỗ khác tiếp tục ăn kem.
Minh Hi tiếp tục học tập tiếng Anh, đột nhiên ý thức được Ấn Thiếu Thần đang nhìn cô.
Dục vọng cầu sinh mãnh liệt, làm cô đối với ánh mắt Ấn Thiếu Thần vô cùng mẫn cảm.
Cô nhìn thấy Ấn Thiếu Thần cầm một cái cốc, vì thế cô lại lấy một ít cẩu kỷ đưa tới bên cạnh cốc hỏi:
"Muốn sao?"
"Không cần."
"Cậu có việc gì sao?"
"Không có việc gì."
"Vậy cậu nhìn tôi làm gì?"
"Cậu không nhìn tôi sao biết tôi nhìn cậu?"
Hình như rất có đạo lý.
Minh Hi thu lại cẩu kỷ, tiếp tục học tiếng Anh.
"Phát âm của cậu rất tệ." Ấn Thiếu Thần nói không chút lưu tình.
"Tôi cũng biết."
"Tôi có thể dạy cậu nói."
"......"
"Dạy cậu phát âm." Ấn Thiếu Thần bổ sung.
Lần sau nói rõ ràng chút được không?
"Dạy như thế nào?"
"Từ giờ trở đi hai chúng ta đều dùng tiếng Anh đối thoại, cậu phát âm không đúng, hoặc là gặp từ không biết nói thì hỏi tôi."
"À, có thể! Vậy để trao đổi tôi dạy cậu toán học đi."
"......" Ấn Thiếu Thần nhìn Minh Hi đã từng đứng top 3 toàn trường đếm ngược từ dưới lên, trầm mặc cạn lời.
Tôi cần cậu dạy?!
Có bệnh phải chữa cũng không thể làm loạn thành như vậy, chó cùng rứt giậu cũng không thể đến mức độ này.
Minh Hi thấy ánh mắt không tin tưởng của Ấn Thiếu Thần, lập tức bổ sung: "Tất cả các môn, toán học của tôi xem như tốt hơn một chút."
"Cũng đừng học quá lệch môn."
"Tôi sẽ cố gắng nâng cao các môn khác." Minh Hi trả lời.
Thành tích của Minh Hi, toán học có thể đạt điểm tối đa, nhưng các môn khác vẫn không có cách nào đạt max điểm, đối với chuyện này cô cũng thực buồn rầu.
Thấy Ấn Thiếu Thần không có ý tứ để cô dạy, cô cũng không dám nói chuyện với Ấn Thiếu Thần, rất nhanh lại bắt đầu tự mình học tập.
Ấn Thiếu Thần đứng lên, cùng Thiệu Dư, Hàn Mạt ra khỏi phòng học, định đi mua chút đồ vật.
Sau khi ra cửa không xa liền đụng phải Đường Tử Kỳ.
Đường Tử Kỳ trong tay còn cầm một lá đơn cúi đầu xem, trong miệng lẩm bẩm cái gì, hình như không chú ý đến bạn đi cùng mình đang chào hỏi với người khác.
Không đợi được câu trả lời, duỗi tay đi nắm tay cô bạn, sau đó liền phát hiện tay bị nắm lấy so với tay bạn mình lớn hơn rất nhiều, còn đặc biệt lạnh.
Ấn Thiếu Thần nhíu mi lại, nhìn Đường Tử Kỳ kéo tay mình, vẻ mặt lạnh nhạt.
Đường Tử Kỳ hoảng sợ, nhanh chóng buông tay Ấn Thiếu Thần ra, xin lỗi: "Xin lỗi, tôi tưởng là bạn tôi."
Hàn Mạt vẻ mặt hâm mộ nhìn, Thiệu Dư càng cảm thấy hứng thú mà nghiên cứu hai người có cảm giác CP hay không.
Ấn Thiếu Thần tùy tiện liếc mắt quét Đường Tử Kỳ một cái, sau đó không trả lời, lập tức tiếp tục đi.
Hàn Mạt cùng Thiệu Dư lập tức đuổi kịp, hưng phấn mà nói cho Ấn Thiếu Thần: "Vừa rồi người kia là học sinh mới chuyển đến lớp trọng điểm, vốn là khoa khôi Cửu trung, tay nhỏ có mềm hay không?"
Ấn Thiếu Thần không trả lời.
Đường Tử Kỳ nhìn Ấn Thiếu Thần rời đi, nghe được âm thanh hệ thống nhắc nhở.
【 nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng mị lực giá trị 3 điểm. 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com