Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16-2: Tụ hội

Cùng lúc đó, tầng một quán home party đã bùng nổ.

"M* nó! Tình huống như thế nào, Ấn thiếu không phải chưa bao giờ để cho người khác lên tầng 3 chỗ cậu ấy sao?"

"Là một em gái! Trong lúc hoảng hốt tôi nhìn thấy hai người dắt tay nhau đi lên."

"Rất đẹp nha......"

Có quen biết Minh Hi, hơn nữa cũng là bạn học lớp quốc tế lập tức nói: "Hình như là Minh Hi, mới vừa quay lại lớp quốc tế chúng ta."

"Chuyển tới lớp quốc tế? Không có khả năng, lớp quốc tế chưa bao giờ nhận học sinh chuyển trường, muốn thi từ cấp hai lên dù đỗ cũng không đủ tư cách." Có học sinh từ Gia Hoa thi ra trường ngoài biết nội tình, lập tức phản bác.

"Cô ấy không phải đơn thuần chuyển đến, mà là quay lại, cô ấy vốn cũng học Gia Hoa, chẳng qua cấp hai chuyển đi thôi."

"Cậu đánh rắm! Tôi cũng học Gia Hoa, tôi làm sao không biết Gia Hoa trước kia còn có mỹ nữ hàng đầu như vậy? Tôi nhìn mặt đám Gia Hoa kia, đều nhìn đến muốn ói được chưa?"

Lúc này, cô gái nguyên bản đi đón Ấn Thiếu Thần quay về rồi, ngồi trên sô pha, nghe nói Ấn Thiếu Thần vậy mà mang theo Minh Hi lên lầu 3, sắc mặt lại âm trầm thêm vài phần.

Bọn họ thường xuyên đến đây chơi, tầng một và tầng hai đều tùy tiện đi, tầng 3 là vùng cấm với mọi người, cũng chỉ có Thiệu Dư từng đi lên hai lần, còn là để tặng quà cho Ấn Thiếu Thần.

Quan hệ giữa Ấn Thiếu Thần và trong nhà bình thường, có khi sẽ đến bên này ở, lầu 3 tương đương với phòng của mình Ấn Thiếu Thần.

Mang con gái về phòng mình, chỉ có thể giải thích rằng Minh Hi đối với Ấn Thiếu Thần mà nói vô cùng không bình thường.

Lúc này, cô ta nghe được tiếng vài người khác nói chuyện phiếm.

"Còn nhớ Minh heo không? Người lúc cấp 2 theo đuổi Hà Nhiên ấy." Một người lớp quốc tế hỏi.

"Nhớ rõ nha, đây là chuyện cười nhất Gia Hoa chúng ta." Người đã thi sang trường khác học trả lời, thời điểm nói còn nhịn không được cười.

"Chính là cô ấy, quay lại rồi." Bạn học lớp quốc tế trả lời.

"Không phải chứ?!"

"Sao có thể? Tôi nhớ rõ Minh heo rất béo, còn xấu."

Nghe nói Minh Hi là "Minh heo", thiếu nữ nhịn không được cười lạnh: "Tôi còn cho là ai, hóa ra là đồ đầu heo kia."

Vừa vặn Thiệu Dư ngay lúc này bê xong đồ tiến vào, nghe được những lời này, nhắc nhở nói: "Hứa Trà, nói chuyện khách khí chút, để Ấn thiếu biết chỉ sợ sẽ không vui."

"Có cái gì không thể nói sao? Chuyện Minh heo Gia Hoa chúng ta có mấy ai không biết? Lúc trước theo đuổi Hà Nhiên, bị coi thành hoa si, Hà Nhiên thiếu chút nữa báo cảnh sát."

"Khi chúng tôi tới, vừa lúc gặp Hà Nhiên đang mời Minh Hi ăn cơm, đoán chừng là muốn quay lại theo đuổi Minh Hi." Hàn Mạt sau khi tiến vào ngang nhiên nằm trên sô pha, thở ngắn than dài, "Nóng! Nóng chết ông đây rồi!"

"Hà Nhiên thật sự tính theo đuổi ngược lại?" Người lớp quốc tế đam mê hóng hớt, lập tức tiến lại đây.

"Nhìn dáng vẻ thì đúng vậy, nhưng mà em gái Minh từ chối, chúng tôi còn vây xem toàn bộ quá trình." Hàn Mạt nhắc đến liền cảm thấy buồn cười.

Một lát sau, Ấn Thiếu Thần cùng Minh Hi đi xuống lầu.

Minh Hi thấy nhóm người này đồng loạt nhìn về phía nàng, cùng một loại hiệu quả với ngày chuyển trường.

Hai người bọn họ đi tới, liền có người nhường vị trí.

Ấn Thiếu Thần bình thường đều một mình ngồi đơn độc một sô pha, người kia thấy Ấn Thiếu Thần đến, lập tức tránh ra, không nghĩ tới Ấn Thiếu Thần lại ngồi trên sô pha đôi, cùng Minh Hi ngồi cùng một chỗ.

Thấy một màn như vậy, vẻ mặt Hứa Trà càng thêm khó coi.

Rất nhiều người đều biết Hứa Trà thích Ấn Thiếu Thần, hơn nữa đã theo đuổi mấy năm, Ấn Thiếu Thần đều là thái độ không mặn không nhạt.

Hứa Trà nói muốn cùng Ấn Thiếu Thần làm bạn, sẽ không quấn lấy cậu, Ấn Thiếu Thần mới cho phép Hứa Trà tiếp tục đến đây, nhưng đến tột cùng cô ta có từ bỏ hay không, tất cả mọi người đều nhìn ra được.

Minh Hi mới vừa ngồi xuống, Hứa Trà đã chủ động chào hỏi: "Minh Hi cậu còn nhớ rõ tôi không, tôi là Hứa Trà."

"À... Chào cậu." Minh Hi không quen biết cô.

"Cậu quên rồi, lúc trước tôi và Hà Nhiên quan hệ không tồi, cậu còn từng đến mắng tôi đấy. Còn mua một cái váy giống của tôi, kết quả váy bị bục chỉ, thịt trực tiếp từ trong quần áo xổ ra, nhớ đến tôi lại cảm thấy rất có ý tứ."

"Thật ngốc." Minh Hi hình như cũng không tức giận, ngược lại cười theo.

"Cậu cũng gầy đi không ít, so với lúc trước đẹp hơn một chút, lúc ấy thật sự ngũ quan trên mặt co lại, hiện tại cậu mua quần áo giống tôi đoán chắc sẽ không bị xổ ra."

Vì sao phải mua quần áo giống cậu?

"Chắc hẳn vẫn không được." Minh Hi nhỏ giọng trả lời.

"Sao thế?"

Minh Hi tiến đến bên cạnh Hứa Trà, nhỏ giọng nói: "Vòng ngực không vừa, chắc hẳn vẫn sẽ rất chật."

Thật sự không phải Minh Hi cố ý nhắc tới chuyện này, mà là ngực lớn thật sự có rất nhiều quần áo không vừa, mặc vào có vẻ rất xấu. Mặc đồ hơi không thích hợp, còn có vẻ vô cùng kém sang.

Hứa Trà tươi cười cứng đờ một chút.

Ấn Thiếu Thần ngồi ngay bên cạnh, nghe được một chút, lại giả vờ cái gì cũng không nghe thấy.

"Hứa Trà, cậu hôm nay nói nhiều thật, không bằng biểu diễn một tiết mục đơn đi." Ấn Thiếu Thần đột nhiên mở miệng.

"Mình chỉ là muốn cùng Minh Hi ôn chuyện." Hứa Trà xấu hổ trả lời.

"Cùng người quan hệ tốt nói chuyện phiếm gọi là ôn chuyện, cùng người không thân nói làm người ta chán ghét gọi là tìm ngược."

Hứa Trà lập tức ngậm miệng, mặt đen như đáy nồi.

Hàn Mạt thấy không khí không tốt lắm, nhanh nhảu nói: "Tôi hát cho mọi người một bài hát đi, bài tủ của tôi ca khúc 《 hoa nhài 》!"

"Bài tủ của cậu không phải 《 hảo hán ca 》 sao?" Thiệu Dư ăn khoai lát hỏi.

"Bài tủ của mình thay đổi theo tâm tình." Hàn Mạt cười hì hì trả lời, tiếp theo tìm bài hát.

Trong quán home party rất nhiều đồ, mọi thứ đều đầy đủ.

Đại sảnh lầu một có sô pha xếp thành hơn nửa vòng tròn, đối diện chính là màn hình lớn, có thể xem phim điện ảnh cũng có thể làm KTV.

Cách đó không xa còn có một bàn bida, cùng với một bàn bóng bàn, trên bàn có vợt và bóng, ven tường xếp một loạt cây cơ, còn có quầy tự pha đồ uống.

Cách chỗ này một đoạn là một quầy bar nhỏ, bên trong đặt đầy các loại rượu, đoán chừng còn có thể tự mình điều chế rượu.

Cô ngẩng đầu, liền nhìn thấy tầng hai có một phòng bên trong lắp mấy dàn máy tính, là một phòng nhỏ có thể chứa đủ vài người tự lập đội.

Những phòng khác đều có rèm che, cô nhìn không thấy.

Minh Hi cảm thấy không thú vị, dựa vào sô pha nghe Hàn Mạt thâm tình chân thành hát《 hoa nhài 》.

Hàn Mạt ca xong bài hát này, thò lại gần hỏi Minh Hi: "Cậu muốn hát bài gì không?"

Minh Hi vung tay lên, chộn một bài hát đặc biệt cũ: 《 không cần lại đến tổn thương tôi 》

"Không cần lại đến tổn thương tôi, tự do tự tại vui sướng bao nhiêu. Không cần lại đến tổn thương tôi, tôi sẽ lạc mất bản thân mình."

Thật muốn nói, hát cũng không tệ lắm.

Một bài hát, bị cô hát ra tình cảm sâu vô cùng.

Ấn Thiếu Thần ngồi bên cạnh cô nhấp môi, khóe miệng cong lên khẽ cười.

Khi cười đôi mắt cong cong, đồng tử dường như chứa cả vì sao.

Rất nhiều người đều rất ít thấy dáng vẻ này của Ấn Thiếu Thần, hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt ngầm hiểu rõ mà không nói ra.

Hứa Trà uống một ngụm đồ uống, nặng nề đặt trên bàn, trực tiếp đứng dậy rời đi.

Qua khoảng nửa giờ, Phùng Mạn Mạn thanh thế to lớn đến đây, sau khi vào giọng còn lớn hơn tiếng nhạc.

"Người ở đâu đấy?!" Phùng Mạn Mạn rống to.

"Tôi nói này chị gái, cậu tới bắt gian sao?" Thiệu Dư quay đầu lại hỏi cô ấy.

Phùng Mạn Mạn đi đến thấy Minh Hi, lập tức đi tới, Ấn Thiếu Thần đứng dậy nhường chỗ, sang một bên đánh bida với Hàn Mạt.

"Cậu không sao chứ?" Phùng Mạn Mạn ngồi cạnh Minh Hi hỏi.

"Mình có thể có chuyện gì?"

"Ấn Thiếu Thần gửi tin nhắn cho mình, nói mang cậu đến đây, sợ cậu không được tự nhiên bảo mình lại đây. Mình vừa nghe nói Hứa Trà cũng ở, mình liền nhanh chóng gọi xe đến, mình phải nói với tài xế bạn mình đang bị bạn trai bạo hành đấy, gọi mình đến cứu mạng, tài xế một đường đua xe đưa mình tới đây."

Phùng Mạn Mạn cũng thường xuyên lại đây chơi, biết Hứa Trà là mặt hàng gì, nhìn thấy Minh Hi nhất định phải chèn ép vài câu.

Ở trong mắt Phùng Mạn Mạn, Minh Hi tính tình mềm yếu, nhất định bị người khi dễ, cô ấy phải đến đây che chở.

Phùng Mạn Mạn vặn ra một chai nước ngọt uống một ngụm.

Minh Hi lập tức ôm lấy eo cô ấy làm nũng với cô: "Sao cậu lại tốt như vậy đây?"

"He he! Người mình coi như bảo bối, tuyệt đối không thể để những người khác bắt nạt, cậu nói có phải hay không?" Phùng Mạn Mạn nhướng mày với Minh Hi, vứt ra mị nhãn.

Minh Hi đối tốt với cô ấy, cô ấy cũng sẽ đào tim đào phổi với Minh Hi.

"Đúng!" Minh Hi nói xong lại bắt đầu phiền não rồi, "Mình vốn muốn nhân cơ hội trốn đi, nhưng cậu đã đến rồi mình lại đi có phải có chút không tốt lắm hay không?"

"Chắc chắn nha!"

"Ấn Thiếu Thần cũng là... biết mình không được tự nhiên, hay muốn giữ mình ở chỗ này làm gì?" Minh Hi lẩm bẩm một câu, ôm Phùng Mạn Mạn dựa vào trên sô pha, biểu tình hơi suy sụp.

Có thể đoán việc gọi Phùng Mạn Mạn tới, cũng là một loại phương pháp giữ cô lại đi?

Ấn Thiếu Thần là một người vô cùng lạnh nhạt, hơn nữa trời sinh có tính đa nghi.

Hiện tại Ấn Thiếu Thần hơn phân nửa là đã hoài nghi cô, chỉ có ở trong phạm vi Ấn Thiếu Thần trông coi, bị Ấn Thiếu Thần quan sát, Ấn Thiếu Thần mới có thể yên tâm.

Minh Hi buồn từ trong lòng ra, ác từ trong gan sinh, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, gửi tin nhắn cho Minh Nguyệt, nhờ Minh Nguyệt đưa bài tập đến cho cô. Chờ Minh Nguyệt đến, cô ôm theo bài tập đến một bên quầy bar, vùi đầu làm bài.

"Trâu bò!" Phùng Mạn Mạn nhìn Minh Hi, cảm thán từ đáy lòng.

Minh Nguyệt ngồi trước quầy bar chăm chú nhìn quầy rượu, hình như muốn tìm mấy loại rượu nếm thử.

Ấn Thiếu Thần đi tới, hỏi Minh Nguyệt: "Gần đây thế nào?"

Đối với Ấn Thiếu Thần mà nói, một câu như vậy chính là đang quan tâm.

"Còn chưa có chết." Minh Nguyệt dường như không sao cả trả lời.

Nhưng rốt cuộc cô vẫn là một cô gái nhỏ, bị người mình thích quan tâm, trong ánh mắt dâng lên sương mù, gần như sắp khóc.

Ấn Thiếu Thần giơ tay xoa xoa đầu Minh Nguyệt, rồi lại đi đánh bida.

Minh Nguyệt ngồi trước quầy bar một lúc lâu không động, lúc sau trộm quay đầu lại, liếc mắt nhìn Ấn Thiếu Thần một cái.

Minh Hi biết, Ấn Thiếu Thần chắc hẳn không chỉ an ủi Minh Nguyệt, còn là cố ý đến đấy khiến cô phát hiện Minh Nguyệt yêu thầm cậu ta.

Nhưng mà cô hiện tại không chán ghét Minh Nguyệt, cũng không nghĩ trêu chọc Ấn Thiếu Thần, cho nên làm chuyện này cũng vô dụng.

Hai người bọn họ ngay tại chỗ kết hôn, cô đều có thể tình nguyện làm phù dâu.

Minh Hi tiếp tục vùi đầu làm bài tập, Phùng Mạn Mạn ghé vào trên quầy bar xem, nhịn không được hỏi: "Cậu trả lời rất nhanh nha, thoạt nhìn giống như có chút khả năng."

"Mình học tập không tệ." Minh Hi trả lời.

Phùng Mạn Mạn cũng không biết Minh Hi làm đúng hay sai, chỉ cảm thấy Minh Hi viết rất đầy đủ, vì thế giơ tay vỗ vỗ bả vai Minh Hi: "Nói không chừng lần này thi cậu có thể thi được năm sáu trăm điểm đấy."

Minh Nguyệt nhìn Phùng Mạn Mạn, nhịn không được cười lạnh một tiếng, điều gì cũng không nói trực tiếp rời đi, cũng không ở quán home party lâu.

Phùng Mạn Mạn hình như không biết Minh Hi là từ đâu quay lại.

Chỗ Minh Hi lúc trước sống là: Giang Tô.

Minh Hi lúc thi tốt nghiệp cấp hai là Trạng Nguyên toàn tỉnh!

Nếu đem cấp độ khó của thi tốt nghiệp cấp hai làm 5 bậc, như vậy Minh Hi chính là từ khu vực cấp độ một chuyển về trường khu vực cấp bốn.

*

Phùng Mạn Mạn vào thứ hai liền thổi phồng một hồi Minh Hi làm bài nhanh, lần này thi nói không chừng có thể vượt qua đồ cặn bã kia.

Kết quả cùng ngày Minh Hi khiến cho Phùng Mạn Mạn có chút không xuống đài được, chủ yếu do chuyện Minh Hi làm rất không giống học bá.

Đồng phục Minh Hi không vừa, đợi một thời gian Hoàng Hoa cũng chưa xin được quần áo thích hợp, dứt khoát tự mua một máy may gia dụng loại nhỏ.

Cô trực tiếp đặt gửi tới trường học, ngày nhận được vừa đúng là thứ hai.

Cô ở trong phòng học lập tức nhịn không được mở máy may ra thử xem, vào buổi chiều tiết tự học liền bắt đầu sự nghiệp sửa quần áo.

Cô đã sớm đo xong số đo của mình, cầm kéo không chút do dự cắt quần áo, tiếp theo lại dùng máy may may xong, thoạt nhìn còn rất thành thạo.

Nhưng mà lúc cô mua đồ không xem đánh giá, cảm thấy đẹp thì mua, kết quả khi làm sẽ phát ra tiếng rầm rập, thời điểm Ấn Thiếu Thần ngủ cảm thấy mặt bàn đều chấn động.

Tiết tự học lớp quốc tế rất nhốn nháo.

Nhưng mà mặc ồn ào thế nào, Minh Hi lại tạo thành một phong cảnh độc đáo, thành tồn tại đặc biệt nhất trong phòng học.

Phong cách của cô và những người khác không giống nhau, cô "ồn" thật sự có tính kỹ thuật.

Minh Hi có tính là học bá không đây...

Chắc hẳn là học thần đi, chính là loại ngẫu nhiên nhìn bảng đen, đi học ngủ đến mức thành Thomas bay vòng quanh đầu, giáo viên gọi cô trả lời câu hỏi, cô vẫn có thể trả lời.

Tiết tự học cuối cùng người trở về phòng học cũng không nhiều lắm, chính là loại tuyển thủ thiên phú.

Ấn Thiếu Thần ko biết nói gì nhìn Minh Hi nghiêm túc sửa quần áo, nhịn không được hỏi: "Cậu đây là may quần áo sao?"

"Tôi rất khéo tay đấy, tôi còn biết bện dây Trung Quốc, cái loại phức tạp nhất ấy." Minh Hi dừng lại trả lời.

"Có tin tôi đem tay cậu cột vào ghế hay không, buộc thành cái loại phức tạp nhất ấy?"

"Xin lỗi..." Minh Hi cúi đầu nhìn quần áo, "Đều đã may một nửa, có thể để tôi may nốt quần áo cho xong không?"

Ấn Thiếu Thần vẫy vẫy tay, ý bảo Minh Hi có thể tiếp tục.

Minh Hi tiếp tục bắt đầu sửa quần áo của mình.

Bị buộc rơi vào đường cùng, Ấn Thiếu Thần bắt đầu đọc sách.

Cậu đúng là có suy nghĩ thay đổi bản thân, đầu tiên chính là muốn học tập tốt một chút.

Thi cấp ba cũng rất nhanh sẽ đến, đặc biệt lớp quốc tế và lớp trọng điểm cùng giáo viên, dạy cũng là cùng một tiến độ, năm lớp 11 sẽ đem toàn bộ chương trình dạy hết, dùng cả năm lớp 12 để ôn tập.

Thời điểm Ấn Thiếu Thần trọng sinh cũng đã gần kết thúc quãng thời gian năm lớp 10.

Cậu gần đây đều đang nỗ lực ôn tập chương trình học lớp 10, đôi khi vào buổi tối còn học tập một vài tri thức về sản nghiệp trong nhà, để chính mình về sau sẽ không có vẻ giống một tên ngốc, chuyện gì cũng không biết.

Nhưng nhìn sang, đột nhiên nghĩ đến một việc, lập tức quay đầu ngó quần áo trong tay Minh Hi: "Cậu sửa là quần áo của ai?"

"Tôi a!" Minh Hi trả lời.

Ấn Thiếu Thần tìm kiếm một hồi, phát hiện tìm không thấy đồng phục của mình, lập tức lấy đồng phục trong tay Minh Hi xem, tiếp theo đưa cho Minh Hi.

Minh Hi nhìn thoáng qua.

Size XL.

Trái tim cô "Thình thịch" một chút.

"Lúc tôi tan học, tiện tay để đồng phục ở trên bàn cậu." Ấn Thiếu Thần đỡ trán nói.

"Chính là... quần áo của tôi đâu?" Minh Hi cảm thấy đặc biệt kỳ quái.

Lúc này Phùng Mạn Mạn đột nhiên quay đầu, từ trong ngăn kéo của mình lấy ra một bộ quần áo: "Nãy mình cảm thấy điều hòa phòng học hơi lạnh, thuận tay lấy một bộ quần áo phủ thêm, không phải là của cậu đi?"

Minh Hi: "Các cậu cũng quá tiện tay rồi..."

Phùng Mạn Mạn run run rẩy rẩy mà nhìn về phía Ấn Thiếu Thần.

Ấn Thiếu Thần nhìn chằm chằm quần áo ánh mắt vô cùng "hiền lành".

"Tôi đem quần áo bóp eo, cậu có thể mặc không?" Minh Hi đem đồng phục nhấc lên cho Ấn Thiếu Thần xem.

Ấn Thiếu Thần mặt đều đen.

Phùng Mạn Mạn hóng toàn bộ quá trình, ở hàng phía trước cười làm ra tư thế "bỏ mạng thiên nhai".

"Vòng eo cậu bao nhiêu?" Minh Hi thử tính hỏi.

"......" Ấn Thiếu Thần mặt âm trầm như cũ không nghĩ trả lời.

Cậu lấy ra di động gửi tin nhắn cho Hoàng Hoa, muốn hỏi có còn đồng phục hay không, kết quả Hoàng Hoa căn bản không để ý đến.

"Gần đây Hoàng Hoa cùng bạn trai cãi nhau muốn chia tay, lần trước đại biểu môn đi lấy bài tập, bị Hoàng Hoa lôi kéo nói chuyện về bạn trai cũ." Phùng Mạn Mạn quay đầu lại nhắc nhở Ấn Thiếu Thần.

Có một chủ nhiệm lớp tùy hứng, vấn đề tiềm tàng vô cùng lớn.

Minh Hi thật sự không có cách, thử tính hỏi: "Đầu gấu trường không mặc đồng phục là vấn đề lớn sao?"

"Đây cũng không phải lý do cậu đem đồng phục của tôi sửa nhỏ eo."

"Nhưng tôi thật sự không biết là đồng phục của cậu mà, kiểu nam nữ đều giống nhau." Minh Hi nhìn đồng phục có hơi phát sầu, "Tôi đã nghi làm thế nào lại cần cắt bớt nhiều như vậy đây!"

Ấn Thiếu Thần đỡ trán, bất đắc dĩ đến cùng cực.

Minh Hi từ trong ngăn kéo của mình lấy ra thước dây, bảo Ấn Thiếu Thần đứng dậy.

"Làm gì?" Ấn Thiếu Thần hỏi.

"Tôi đo kích cỡ của cậu một chút, tôi bảo đảm có thể sửa lại, cậu tin tưởng tôi."

Ấn Thiếu Thần đứng lên, Minh Hi lập tức dùng thước dây vòng quanh Ấn Thiếu Thần đo.

Lúc đo cần Ấn Thiếu Thần giang hai cánh tay, cô đem thước dây từ phía sau Ấn Thiếu Thần luồn qua, dùng một tay khác tiếp nhận, trong quá trình ngắn ngủi chớp nhoáng ôm Ấn Thiếu Thần.

Trên người cô có một loại mùi hương, vị trái cây cực kỳ ngọt ngào, chắc hẳn là đã xịt nước hoa, sau khi tới gần ngửi thấy càng rõ ràng hơn.

Đo xong vòng ngực là đến vòng eo, lúc sau còn phải đo độ rộng vai.

Minh Hi vẫn thấp hơn so với Ấn Thiếu Thần một đoạn, nhón chân đo chiều rộng vai phía sau lưng Ấn Thiếu Thần.

Hàn Mạt ở một bên nhìn, nhịn không được huýt sáo, hỏi tiếp: "Bạn học nhỏ, Ấn thiếu của chúng ta kích cỡ thế nào?"

"Khá tốt." Minh Hi còn đang nhớ con số, chỉ thuận miệng trả lời một câu.

"Ngậm miệng lại." Ấn Thiếu Thần biết trong lời nói của Hàn Mạt có ẩn ý, quay đầu nói với Hàn Mạt.

"Được rồi."

Minh Hi ngồi xuống, sau đó đem đường chỉ vừa may tháo ra, cầm đến mảnh vải đã cắt xuống lại ghép nối lại, còn cầm thước dây đo kích cỡ nửa ngày, tiếp theo bắt đầu thật cẩn thận đem mảnh vải may lại.

Lúc trước Phùng Mạn Mạn từng ở trên trang web xem qua video, người ta có thể đem vải sau khi vá sửa đến trình độ một chút dấu vết cũng không nhìn ra.

Không nghĩ đến Minh Hi vậy mà cũng rất lợi hại, không tới một lát đã đem vải ghép nối lại. Nói một chút dấu vết cũng không có là không có khả năng, chỉ xem tiếp theo Minh Hi làm thế nào xoay chuyển càn khôn.

Cảm thấy có một chỗ khó coi, cô chọn sợi chỉ màu tím, bắt đầu ở chỗ đó thêu một hình gì đó lên.

Ấn Thiếu Thần vẫn luôn chống cằm nhìn cô thêu, không nghĩ tới cô thật sự có mấy phần bản lĩnh.

"Không tệ nha!" Phùng Mạn Mạn nhìn lúc sau cảm thán.

"Hừ." Minh Hi bắt đầu lặng lẽ nói chuyện, "Cái hình này là lần đầu tiên mình thử thêu, mình hiện tại cũng không dám lớn tiếng nói chuyện, sợ dọa đến nó, nó liền tan tác."

"Được, cậu cố lên, mình nhìn ra được sự cố gắng của cậu." Phùng Mạn Mạn giơ ngón tay cái lên.

Lúc này cửa phòng học có người gõ, tiếp theo hướng vào trong phòng học nhìn quanh, gọi một tiếng: "Minh Hi."

Minh Hi vốn đang nghiêm túc thêu hoa, đột nhiên bị gọi tên, đặc biệt là nhận ra được âm thanh là Đường Tử Kỳ, lập tức hoảng sợ, tay run lên kim đâm vào ngón tay.

Ấn Thiếu Thần gần như đồng thời vươn tay đến, cầm lấy tay Minh Hi kéo đến trước mặt mình nhìn đầu ngón tay Minh Hi.

Đường Tử Kỳ đứng ở cửa lớp quốc tế, thấy Ấn Thiếu Thần nắm cổ tay Minh Hi dáng vẻ khẩn trương, tươi cười trong nháy mắt mất tự nhiên.

Lời editor: Hic tác giả không biết chương này hứng thú dạt dào tn mà quăng cái chương dài gấp 3 mấy chương khác (16 trang a4). Các bạn đọc mất mấy chục phút chứ mình edit mất 1 tuần huhu

Nhìn chung chuyện này anh Thần đối xử với chị Hi cũng ko tệ lắm, ít ra ko hành nhiều như mấy ông nam 9 truyện khác, nhưng vì kiếp trước chị ấy mất sớm, rất trân trọng cuộc sống lại biết trước kết cục của Minh Hi trong tiểu thuyết mà ko cách nào sửa đổi đc tình tiết nên sợ hãi vô cùng. Khiến cho khi anh Thần quay xe tán chị vừa bị hành, vừa bị phũ, đau khổ dằn vặt các kiểu. Hy vọng đến lúc ấy các bạn có thể hiểu cho tâm lý chị Hi, ko trách móc chị phũ anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com