Chương 17: Giảng bài
Minh Hi thật sự cảm thấy, mình bị đôi nam, nữ chính này dọa đến thần kinh mẫn cảm.
"Không có việc gì, thường xuyên bị đâm vào." Minh Hi nhanh chóng thu tay lại, sợ Đường Tử Kỳ thấy được sẽ hiểu lầm, đồng thời ngẩng đầu hỏi Đường Tử Kỳ, "Làm sao vậy?"
Đường Tử Kỳ quả nhiên không phải người bình thường, vẫn thản nhiên đi đến, tràn ngập áy náy mà nhìn Minh Hi hỏi: "Cậu không sao chứ? Tôi không nghĩ tới sẽ dọa đến cậu."
Như người khác đi vào phòng học ít nhiều đều sẽ có chút mất tự nhiên.
Thời điểm Minh Hi đi lớp trọng điểm kéo Phùng Mạn Mạn ra ngoài, luôn cảm thấy đứng ở lớp khác cực kỳ không được tự nhiên, muốn chạy thật nhanh. Cái cảm giác này giống như mặt đất là dung nham nóng bỏng, đứng nhiều một giây lòng bàn chân sẽ bị nung chảy.
Kết quả Đường Tử Kỳ tự nhiên đi đến hàng cuối cùng, cũng chính là bên cạnh chỗ bọn họ ngồi.
Học sinh lớp quốc tế rất nhiều người đều nhìn lại đây.
Ngày thường thường xuyên nghe nói cuộc chiến so sánh Minh Hi và Đường Tử Kỳ, tuy rằng mỗi lần đều là Minh Hi bởi vì "Học dốt" "Thanh danh không tốt" mà thảm bại, bọn họ vẫn chưa thấy qua hình ảnh hai mỹ nữ đứng bên nhau.
Hai cô gái phong cách hoàn toàn khác biệt.
Một người tươi mát ngọt ngào, vô cùng văn tĩnh người cũng dịu dàng.
Một người diễm lệ nóng bỏng, nhưng lại có tính tình chị đại hơi ngốc nghếch.
Cải đỏ cải trắng mỗi người mỗi sở thích.
"Không có việc gì không có việc gì, tôi lúc đầu thường xuyên bị đâm đều đã thành quen, có chuyện gì sao?" Minh Hi lảng tránh vấn đề này, chủ động hỏi.
"Hai chúng ta phải đi kiểm tra sức khoẻ bổ sung, cần phải đến tòa nhà đa truyền thông." Chắc hẳn là nội dung hồ sơ học sinh chuyển trường cần bổ sung.
"À, được." Minh Hi buông quần áo, còn cố ý đặt trong túi đựng đồ của mình, ngàn dặn vạn dò, "Đừng lại tùy tiện cầm, cái hình này thật sự không dễ thêu đâu."
Phùng Mạn Mạn tạo thế OK một cái, Ấn Thiếu Thần lạnh nhạt trả lời ừ.
Thiệu Dư nhìn chằm chằm Đường Tử Kỳ sau một lúc lâu, cũng không biết trong lòng suy nghĩ gì, đoán chừng 90% đang tự hỏi làm thế nào tán gái.
Minh Hi nói xong đi theo Đường Tử Kỳ rời khỏi phòng học.
Ấn Thiếu Thần nhìn Minh Hi rời đi, tiếp theo sửa sang lại mặt bàn tiếp tục ngủ.
Cậu không muốn bị người khác phát hiện bản thân đột ngột thay đổi, đặc biệt là trong lớp vẫn luôn có người giám thị cậu, chỉ có thể tiếp tục sắm vai một tên ăn chơi trác táng.
Cậu nhất định phải đem người này đào ra.
*
Trên đường đến tòa nhà truyền thông, Đường Tử Kỳ chủ động hỏi Minh Hi: "Kỳ thật chuyện Dương Hào kia, cũng không phải kết quả tôi muốn, tôi từng rất nhiều lần từ chối cậu ta, cậu ta đều thờ ơ, vẫn theo đuổi, làm tôi vô cùng buồn rầu. Hơn nữa, tôi cũng không biết cậu ta và Phùng Mạn Mạn từng ở bên nhau, bằng không tôi nhất định sẽ từ chối dứt khoát hơn."
Nội dung Đường Tử Kỳ nói đúng là không có vấn đề, nhưng nội tâm Minh Hi đứng ở góc độ Phùng Mạn Mạn nhìn nhận sự việc, cho nên sau khi nghe xong trong lòng có chút không thoải mái.
"Cậu nói với tôi cũng vô dụng, nếu cậu muốn giải thích, thì giải thích với Mạn Mạn sẽ tốt hơn. Hơn nữa, Mạn Mạn tức giận là vì Dương Hào vừa mới chia tay đã làm loại chuyện này, chứ thật ra không để ý nhiều đến cậu."
"Gần đây có rất nhiều đồn đãi vớ vẩn, ví dụ như do tôi câu dẫn Dương Hào mới làm cho hai bọn họ chia tay. Tôi muốn giải thích, căn bản không ai nghe, bọn họ chỉ tin tưởng suy nghĩ của chính mình."
Đường Tử Kỳ thanh âm rất ngọt ngào, thời điểm nói chuyện nũng nịu, đặc biệt chọc người yêu mến.
Minh Hi quay đầu nhìn Đường Tử Kỳ, chỉ cảm thấy dáng vẻ Đường Tử Kỳ thực ngoan, xứng với gương mặt tiêu chuẩn mối tình đầu kia, thật sự mỗi giây đều làm người động tâm.
Nếu là các thiếu niên, sẽ càng thích hơn đi.
"Nếu thật để ý đồn đãi vớ vẩn, tôi đoán chừng đã sớm không ở đây nổi nữa." Minh Hi cười cười, giống như hoàn toàn không thèm để ý.
"Ừm... Chuyện của cậu tôi cũng có nghe nói." Đường Tử Kỳ dường như đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhắc nhở Minh Hi, "Tôi nghe nhóm Dương Hào thương lượng, tính toán sau khi kiểm tra kết thúc đi nhục nhã cậu một phen, rốt cuộc chuyện ngày đó cậu nói đánh cược. Bọn họ cũng không có coi lời cậu nói ngay lúc đó thành lời khi tức giận, còn tính toán dùng điểm này công kích cậu không biết tự lượng sức mình."
"Bọn họ sợ thành như vậy, đoán chắc chỉ dám lên diễn đàn đăng bài kêu gào thôi."
Lớp quốc tế và lớp trọng điểm không đánh nhau, nhưng mà chiến tranh phần lớn là: Lớp trọng điểm lên diễn đàn chửi bới người lớp quốc tế, người lớp quốc tế dùng hành động thực tế trả thù người lớp trọng điểm.
Một bên dựa vào "văn", một bên dựa vào "võ".
Nhóm học sinh tốt kỳ thực thật sự sợ.
So với cô cũng không mạnh hơn bao nhiêu.
"Kỳ thật tôi cũng cảm thấy rất tức, không muốn thấy cậu bị người khác quở trách, không bằng tôi giúp cậu học bù đi?" Đường Tử Kỳ chủ động đề nghị.
Minh Hi lập tức lắc đầu cự tuyệt: "Không được, trừ lúc đi học tôi đều không muốn nghĩ đến học tập, bài tập cũng là hoàn thành xong liền không xem nhiều thêm một lần."
Minh Hi đặc biệt thích đọc sách ngoại khóa, các loại hình tri thức linh tinh đều hiểu biết một ít, các lĩnh vực đều có, thời gian nhàn hạ còn sẽ làm đồ thủ công, bồi dưỡng sở thích nghiệp dư.
Thế cho nên cô có rất nhiều hạng mục thể dục, xã giao đều không làm, chỉ muốn nghiên cứu mấy thứ lung tung rối loạn đó.
"Cậu như vậy không được, chẳng phải sẽ bị chứng thực lời đồn óc heo sao?"
"Tôi cảm thấy còn tốt, không có việc gì, yên tâm đi."
Trong một quyển sách, loại vai nữ phụ như cô thì làm gì đây?
Nếu là thị giác phái nam trong sách, nữ phụ là dùng để thích nam chính.
Nếu là thị giác phái nữ, nữ phụ dùng để cho nữ chính vả mặt, không có linh hồn không có chỉ số thông minh không có cuộc sống của chính mình, sinh ra chính là để cùng nữ chính đấu đá.
Quyển sách cô xuyên đến này là từ Tấn Giang...... Haiz.
Gánh nặng trên người vai ác số một như cô thực nặng, ngay từ lúc bắt đầu đã phải tìm đường chết, nhưng lại không chết được, bị nữ chính vả mặt đến khi kết thúc, cuối cùng chết không có chỗ chôn, chính là số mệnh của cô.
Lợn chết không sợ nước sôi, sau khi bị vả mặt lại tiếp tục làm bậy, đây là thiết lập của Minh Hi.
Cô không muốn như vậy, thậm chí không muốn tiếp xúc nhiều với nhóm Đường Tử Kỳ, nếu còn dính lại gần, cốt truyện bên phía Đường Tử Kỳ xảy ra cái gì, cô quả thực chính là đưa mặt đến cho người ta vả.
"Tôi cảm thấy làm một cô gái ưu tú, vẫn nên mọi phương diện đều làm tốt, cậu xem cậu xinh đẹp như vậy, vóc dáng cao dáng người tốt, tính cách cũng dễ gần, hoàn toàn có thể nâng cao thành tích học tập của mình, để cho người khác không có gì có thể nói cậu nữa." Đường Tử Kỳ vẫn không chịu bỏ qua, khuyên bảo Minh Hi mãi.
"À, tôi nếu gặp phải đề không thể giải sẽ đi hỏi cậu nhé." Minh Hi trả lời đặc biệt có lệ, cô đoán mình sẽ không gặp phải đề không giải nổi.
Đường Tử Kỳ nhìn ra Minh Hi có lệ, không dễ phát hiện thở dài một hơi.
Minh Hi không đáp lời, hai người tiếp tục hướng toàn nhà đa truyền thông đi.
"Khi nhìn thấy cậu che chở Phùng Mạn Mạn, tôi còn tưởng cậu muốn nỗ lực đây, lúc ấy thật sự bị cậu làm cho chấn động, hận không thể lập tức đến bên cạnh giúp đỡ cậu. Không nghĩ tới cậu cũng chỉ là thuận miệng nói thôi, nói thật, ta ít nhiều có hơi thất vọng, luôn cảm thấy lúc trước xem trọng cậu." Đường Tử Kỳ lại nói một lần nữa.
Ngữ khí bình tĩnh, hoàn toàn không nhìn ra cái gì, thoạt nhìn giống như thật sự hận rèn sắt không thành thép.
Đoạn trước bọn họ nói chuyện cũng bị Đường Tử Kỳ coi là Minh Hi không cầu tiến.
Minh Hi muốn nói cho Đường Tử Kỳ, bản thân mình thành tích học tập căn bản không có kém như vậy, kết quả vừa muốn mở miệng, Đường Tử Kỳ đã dừng bước chân, đột nhiên xoay người, đặc biệt trịnh trọng mà nhìn về phía cô: "Tôi vẫn luôn cảm thấy cô gái cậu ấy để ý sẽ đặc biệt ưu tú, nhưng mà... tôi phát hiện tôi sai rồi."
Minh Hi ngây ngẩn cả người.
Đường Tử Kỳ không quá giống nhau trong sách a.
Trong sách đều là Ấn Thiếu Thần một đường trêu chọc Đường Tử Kỳ, Đường Tử Kỳ e thẹn, chỉ có lúc gặp nhiệm vụ, mới có thể đột nhiên chủ động, làm một ít chuyện hiếm lạ cổ quái lại vô cùng đáng yêu, dẫn tới Ấn Thiếu Thần vô cùng lo lắng.
Hai người thật sự bắt đầu có cảm xúc, cũng là Ấn Thiếu Thần theo đuổi Đường Tử Kỳ, Đường Tử Kỳ dục cự hoàn nghênh* mất một thời gian, ngớ ngẩn làm cốt truyện kéo dài hơn ba trăm ngàn chữ.
* Dục cự hoàn nghênh: Từ chối nhưng vẫn chào đón, tóm lại là thích nhưng giả bộ từ chối thôi
Hiện tại Đường Tử Kỳ giống như đang cùng cô tuyên chiến sao?
Này......
Không đúng lắm đi?
Ấn Thiếu Thần để ý cô, là vì cô không thích hợp, Ấn Thiếu Thần muốn báo thù đều có chút không thể xuống tay, cũng không phải bởi tình yêu.
Cậu tỉnh tỉnh lại đi, cậu là nữ chính mà!
"Cậu chỉ sợ hiểu lầm, tôi..." Như thế nào giải thích đây, nói nhiều sẽ bị cho rằng tiết lộ kịch bản, tự động tắt tiếng.
Nói ít, Đường Tử Kỳ không tin.
"Không có gì, là tôi cực đoan, xin lỗi. Hơn nữa...... cậu ấy cũng không để ý tôi." Đường Tử Kỳ cảm thán xong, liền bước đi vào nhà đa truyền thông.
Đều nói không có được mới là tốt nhất.
Vốn Ấn Thiếu Thần cả quá trình trêu chọc Đường Tử Kỳ, Đường Tử Kỳ còn có chút cự tuyệt.
Hiện tại Ấn Thiếu Thần không chú ý Đường Tử Kỳ, Đường Tử Kỳ vậy mà bắt đầu chủ động, còn tới tuyên chiến với cô.
*
Minh Hi trở lại phòng học liền phát hiện tất cả mọi người đều đang cầm di động như hóng hớt chuyện gì đó.
Trở lại chỗ ngồi thấy Ấn Thiếu Thần đang ngủ, không khỏi thở dài một hơi.
Thiệu Dư túm chặt tay áo cô, bảo cô xem điện thoại: "Mấy bài viết về cậu đều bị xóa, hơn nữa người này đặc biệt trâu bò, chỉ cần bài có tên của cậu trong nháy mắt mấy giây đã xóa, hơn nữa tên tiếng Anh tên viết tắt, bao gồm cả Minh heo, minh châu những từ này đều lập tức biến mất, đoán chắc là viết chương trình gốc gì đó, hack diễn đàn."
"Oa! Lợi hại như vậy?" Minh Hi đều nhịn không được kinh ngạc.
"Không phải cậu tiêu tiền thuê người làm?"
Minh Hi được nhắc nhở: "Đúng nha, sao mình lúc trước không tiêu tiền thuê người xóa bài đây? Mình là đầu heo sao?"
Thiệu Dư với Minh Hi nhìn nhau trong giây lát, Thiệu Dư rốt cuộc xác nhận chuyện này không liên quan gì với Minh Hi.
Phùng Mạn Mạn dựa vào bàn thò qua, nhỏ giọng nói: "Cậu nói, có thể là Hà Nhiên làm hay không, theo mình nghe nói người này chơi máy tính đặc biệt trâu, hơn nữa còn là tồn tại giống như bug trong trò chơi."
"Hà Nhiên còn có thiết lập như vậy hả?" Minh Hi xem qua tiểu thuyết, đáng tiếc trong tiểu thuyết đối Hà Nhiên miêu tả không nhiều lắm, cô cũng không biết Hà Nhiên có chỗ nào làm người mê.
Hiện tại sau khi tiếp xúc với Hà Nhiên phát hiện, Hà Nhiên cũng không xem như thiếu niên ấm áp, người cũng không dịu dàng mà.
Ngược lại có cảm giác nụ cười dấu dao, mọi lúc mọi nơi đều có khả năng hắc hóa, đôi mắt luôn mỉm cười kia đột nhiên mở, nháy mắt có thể hạ gục một mảng.
Thiếu niên mối tình đầu?
Mối tình đầu chỗ nào?
Cô gái nào tìm được mối tình đầu như thế này đều dễ dàng gặp ác mộng.
"Mình nên phổ cập cho cậu một vài chuyện bát quái của Hà Nhiên." Phùng Mạn Mạn thanh thanh giọng nói.
Thiệu Dư lập tức tránh ra nhường sân khấu cho Phùng Mạn Mạn có chỗ phát huy.
Minh Hi cũng không thể đứng mãi ở lối đi nhỏ, liền ngồi xổm bên cạnh, đôi tay bắt lấy mép bàn Thiệu Dư, mắt trông mong nhìn Phùng Mạn Mạn nói.
"Nghe nói Hà Nhiên chỉ số thông minh 150, ngươi biết chỉ số thông minh 150 ý nghĩa gì không?" Phùng Mạn Mạn hỏi bạn nhỏ Minh Hi ở đối diện.
"Thông minh?" Minh Hi hỏi.
"Nghĩa là cậu ta cùng chúng ta không giống nhau."
"OK, cậu tiếp tục nói đi."
"Hà Nhiên thời điểm cấp hai mải chơi, buồn chán đến mức tính toán điểm thi của chính mình. Ngữ văn điểm viết văn không dễ khống chế, cộng thêm cậu ta lười, cho nên viết văn không viết, những đề khác tính toán một chút, cho nên hồi năm lớp 8 mấy lần thi thành tích lần lượt được 250, 300, 350, 400 điểm. Cậu ta bị trong nhà mắng đến máu chó phun đầy đầu, sau này không chơi nữa, sau đó mỗi lần đều đứng thứ nhất cả năm học."
"Vậy đúng thật rất lợi hại." Minh Hi gật gật đầu.
"Nhưng mà thi hết cấp hai Hà Nhiên lại gây chuyện, thi được 100 điểm, tổng thành tích 7 môn."
"Vì sao?!" Minh Hi vô cùng khó hiểu.
Phùng Mạn Mạn lắc lắc đầu: "Không biết, chắc hẳn là chống đối với người nhà? Vốn dĩ với thành tích này ngay cả lớp quốc tế cũng không vào được, rốt cuộc điểm tiếng Anh không đạt tiêu chuẩn. Kết quả Gia Hoa biết thành tích của cậu ấy, đặc cách tuyển chọn Hà Nhiên, còn cho Hà Nhiên học lớp trọng điểm."
Minh Hi cũng cảm thấy rất kỳ quái, đột nhiên nghĩ đến chuyện Hà Nhiên trốn lớp học thêm, đoán không chừng là một thiếu niên phản nghịch trung nhị*?
* Chūnibyō (中二病) (bệnh trung nhị ) là một từ lóng xuất phát từ , chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì ở khoảng năm 2 của trung học Nhật Bản (tương đương lớp 8 ở Việt Nam). Tại Việt Nam, chūnibyō đôi khi còn được gọi là "hội chứng tuổi dậy thì", "hội chứng tuổi teen" hay "hoang tưởng tuổi dậy thì".
Các biểu hiện của chūnibyō có thể tạm miêu tả như sau:
· Có thể sống khép kín hay tách biệt với thế giới bên ngoài, thậm chí tách biệt cả với gia đình.
· Có thể giao tiếp xã hội kém, nhút nhát.
· Sợ bị mọi người đối xử như trẻ con.
· Thường không bị ảnh hưởng bởi xu thế xã hội, đôi khi yêu thích các nền văn hóa ngoại lai một cách thái quá.
· Tin tưởng vào sức mạnh siêu nhiên, tự cho rằng mình có các năng lực ấy, hoang tưởng rằng mình có sức mạnh vĩ đại nào đó và tin rằng điều đó rất "ngầu", song thực chất mọi người xung quanh sẽ cảm thấy thật thảm hại, không bình thường.
Nguồn: wikipedia
"Năm học trước đứng thứ nhất là Hà Nhiên, khiến trường học cực kỳ bất an, đây cũng là lý do giáo viên đi đào Đường Tử Kỳ, bởi sợ Hà Nhiên nói không chừng đến lúc thi đại học lại phản nghịch đây."
Minh Hi gật gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu.
Hà Nhiên cũng không phải một bạn nam không có chuyện xưa.
"Nếu Hà Nhiên thật sự tính theo đuổi cậu, bài bôi đen cậu trên diễn đàn, cậu ta muốn xóa dễ như trở bàn tay, cậu có một tí xíu cảm động nào không?" Phùng Mạn Mạn hỏi.
"Không dám động, không dám động." Minh Hi liên tục lắc đầu.
"Vậy cậu đối với Hà Nhiên còn sót lại một chút thích hay không?"
Đặc biệt thần kỳ, Phùng Mạn Mạn hỏi xong mấy câu này, trong chớp mắt ánh mắt đam mê hóng chuyện của lớp quốc tế tự nhiên yên tĩnh lại, lúc thầy cô đứng trên bục giảng cũng chưa có được hiệu quả đến trình độ lặng ngắt như tờ này.
Minh Hi vẫn trả lời: "Không có."
Một chút một xíu cũng không có.
Ấn Thiếu Thần đã tỉnh, dựa vào trên bàn lộ đôi mắt nhìn Minh Hi, nghe được Minh Hi trả lời xong, thấy biểu cảm của cô rất thẳng thắn thành khẩn, chắc hẳn là sự thật, không khỏi nâng mi lên.
Tiếp theo liền nghe thấy tiếng cậu gọi Minh Hi: "Minh Hi."
"Đây!" Minh Hi ngoan ngoãn đáp lại.
"Quay về." Ấn Thiếu Thần nói xong nhường chỗ.
Minh Hi lập tức đứng dậy trở về vị trí của mình.
Sau khi ngồi xuống, Minh Hi tiếp tục bắt đầu thêu quần áo Ấn Thiếu Thần, Ấn Thiếu Thần cũng không ngủ tiếp, giám sát Minh Hi hoàn thành toàn bộ công việc.
Thêu xong lúc sau quần áo được một đám người mạnh mẽ vây xem.
Hàn Mạt: "Ấn thiếu, màu tím gay của khối 11 chúng ta đặc biệt tôn lên khí chất của cậu."
Thiệu Dư: "Trên đồng phục thêu hoa văn như vậy, thật sự bại hoại nha."
"Cho nên khí chất của tôi là hư hỏng sao?" Ấn Thiếu Thần hỏi bọn họ.
Thiệu Dư: "Khụ khụ."
Hàn Mạt: "Mình phải về làm bài tập."
Tiếp theo chim bay thú chạy.
Minh Hi cảm thấy đặc biệt chột dạ, thật cẩn thận hỏi Ấn Thiếu Thần: "Nếu không tôi lại mua cho cậu một bộ đồng phục mới đi, thật sự không được, tôi mua vải có thể may một bộ khác, bảo đảm vừa người."
Ấn Thiếu Thần cầm quần áo lên: "Tôi thích hư hỏng."
"Ồ..."
Ngài vui vẻ là được.
*
Trường Quốc Tế Gia Hoa cứ cách nửa tháng sẽ có một lần các lớp học chung, phải đi đến phòng đa chức năng.
Trên thời khóa biểu viết tên môn là: Tổng hợp giáo dục.
Minh Hi chuyển trường đến nửa tháng đây là lần đầu tiên lên lớp này, phát hiện không có sách giáo khoa, vì thế ôm một cái notebook, mang theo bút liền đi theo mọi người.
Đến phòng học đa chức năng vẫn dựa theo chỗ ngồi trên lớp, làm Minh Hi kinh ngạc chính là vậy mà hai lớp ghép chung cùng học.
Lớp quốc tế ở phía bên phải phòng học, cho nên vị trí Minh Hi và Ấn Thiếu Thần ngồi là chính giữa phía sau phòng đa chức năng.
Lần này ở giữa là bàn ghế dài ghép thành, sau khi học sinh lớp trọng điểm tiến vào, Hà Nhiên ngồi bên trái Minh Hi.
Minh Hi: "......"
Bên tay phải là Ấn Thiếu Thần, bên tay trái Hà Nhiên, đây là địa ngục sao?
Minh Hi ra vẻ trấn định, coi như không thấy ánh mắt những người khác nhìn qua, mở ra notebook mới tinh của mình.
Đam mê hóng hớt Phùng Mạn Mạn ngay cả bạn trai cũ của mình cũng quên trừng mắt, cầm điện thoại quay đầu lại chụp cho ba bọn họ một tấm ảnh chung, Hà Nhiên còn cười tủm tỉm tay tạo dáng cái kéo phối hợp.
Minh Hi ngẩng đầu nhìn thấy các học sinh khác cũng không mang đồ dùng, nhịn không được nhỏ giọng hỏi Ấn Thiếu Thần: "Cần ghi chép không?"
Ấn Thiếu Thần nghe xong liền cười.
Vừa vặn đến thời gian thầy giáo đi đến giảng bài, Ấn Thiếu Thần đột nhiên nhấc tay hỏi thầy: "Thầy ơi, có người hỏi tiết học này cần ghi chép gì không?"
Thầy giáo đi lên bục giảng, ngẫm nghĩ sau đó trả lời: "Nghe giảng là chính, dùng tâm đi cảm thụ, dưới rất nhiều tình huống phải xem khả năng phát huy tại chỗ."
Lão sư trả lời xong một đám học sinh cười ầm lên không ngừng.
Minh Hi nghe mà như lọt vào sương mù.
Chờ thầy giáo mở màn hình lớn chiếu phim, Minh Hi rốt cuộc phát hiện không thích hợp.
"Đây... là môn gì?" Minh Hi thò lại gần hỏi Ấn Thiếu Thần.
"Môn giáo dục giới tính, sẽ dạy như thế nào cổ vũ tình yêu, cùng với phương thức tránh thai chính xác." Ấn Thiếu Thần trả lời.
"......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com