Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đỡ

Khi Minh Hi thu dọn rương hành lý, liền phát hiện chỉ mang quần áo cho mấy tháng cũng đến năm sáu vali.

Đây còn là kết quả cô cuối cùng từ bỏ rất nhiều quần áo lỗi mốt.

Sau khi xuyên sách Minh Hi một đêm phất nhanh, ăn không béo còn đẹp siêu cấp.

Cuộc sống ba năm nay chính là mua mua mua, ăn ăn ăn, chơi chơi chơi.

Tan học rồi nhàm chán liền đi dạo phố, lười nhìn nhiều, thích phong cách nào thì toàn bộ mẫu mới nhất mỗi mẫu mua một bộ.

Nhìn thấy son môi không cần thiết nghiên cứu màu sắc, cứ mua cả bảng màu là được.

Những ngày dễ chịu kéo dài ba năm, vẫn phải đi theo cốt truyện rồi, Minh Hi chỉ có thể thỏa hiệp.

Đây là số mệnh.

Cũng là cô làm hết trách nhiệm của vai ác.

Chú hai và thím hai của Minh Hi đột ngột bị tai nạn giao thông, cùng rời bỏ nhân thế.

Hai người bọn họ còn có một cô con gái, chỉ nhỏ hơn Minh Hi một tuổi, bất ngờ thành cô nhi.

Cả nhà Minh Hi đều ở tỉnh khác, sau khi nghe được tin tức này lập tức chạy qua, hậu sự của chú hai và thím hai đều do cha Minh Hi - Minh Phạm xử lý.

Thời điểm lo những việc này, cả người Minh Phạm đều tang thương rất nhiều.

Hai huynh đệ bọn họ từ trước đến nay quan hệ đều không tồi, cùng nhau lớn lên, thân mật khăng khít. Sau khi tốt nghiệp tách ra làm việc ở hai nơi, nhưng mỗi năm ăn tết đều sẽ gặp mặt.

Đột nhiên xuất hiện chuyện ngoài ý muốn như vậy, không thể nghi ngờ Minh Phạm cũng là người thương tâm nhất.

Cùng ngày tổ chức tang lễ, Minh Phạm bất ngờ đến tìm Minh Hi, thông báo với cô: "Nhà chúng ta về sau sẽ nhận nuôi Minh Nguyệt, hơn nữa vì chăm sóc con bé, chúng ta phải dọn đến ở bên này, như vậy Minh Nguyệt mới có thể cảm thấy thoải mái."

Là thông báo, mà không phải thương lượng.

Minh Phạm trọng tình trọng nghĩa, tình nguyện hy sinh bản thân và người nhà, sản nghiệp, gia sản đều đặt sang một bên, hiện tại trọng tâm đặt trên người Minh Nguyệt.

Ông muốn làm hết mọi biện pháp chiếu cố cảm nhận của Minh Nguyệt, cũng không để ý vợ và con gái có đồng ý hay không.

Ở trong mắt Minh Phạm, Minh Nguyệt mất đi cha mẹ, tất nhiên thống khổ vạn phần, quá đáng thương, đương nhiên là Minh Nguyệt càng quan trọng hơn.

Nếu lúc này Minh Hi phản đối, nhất định sẽ bị Minh Phạm cho rằng "Không hiểu chuyện".

Theo Minh Hi thấy, tình huống này thiết lập không hợp lý! Bọn họ lắm tiền như thế thuê người cũng có thể chăm sóc Minh Nguyệt, không cần thiết dìu già dắt trẻ đi qua mà!

Nhưng trong sách chính là như vậy.

Minh Hi không đi, ai đóng vai ác?!

"Ừm, có thể ạ." Minh Hi trả lời như vậy, còn duỗi tay vỗ vỗ cánh tay cha an ủi, "Đừng nói nghiêm trọng thế, không có việc gì, con đều có thể hiểu. Cha cũng đừng quá mệt mỏi, con cùng mẹ có thể chia sẻ, ta cũng sẽ dùng hết khả năng chiếu cố em gái."

Thấy Minh Hi hiểu chuyện như thế, vẻ mặt Minh Phạm hơi hòa hoãn, duỗi tay xoa xoa đầu Minh Hi, không nói gì nữa liền rời đi.

Trong sách "Minh Hi", bởi vì Minh Nguyệt mất cha mẹ, không thể không chuyển đến đây ở cùng Minh Nguyệt.

Minh Hi tất nhiên không muốn vì Minh Nguyệt rời khỏi nơi mình lớn lên, nơi đó còn có rất nhiều tình cảm cùng đồ vật cô không dứt bỏ được, hơn nữa không muốn quay lại Gia Hoa.

Trong mắt cô, Minh Nguyệt mất cha mẹ được nhận nuôi, nên đến nhà bọn họ, mà không phải cả nhà bọn họ dọn hết đến đây.

Náo loạn một trận không có kết quả, sau khi tới đây ở, Minh Nguyệt lại vì mất cha mẹ cảm xúc không ổn định, thường xuyên náo loạn, gây chuyện. Minh Hi tính cách cũng không tốt lắm, hai người tự nhiên thành kẻ địch.

Sau đó Minh Hi phát hiện Minh Nguyệt yêu thầm hàng xóm Ấn Thiếu Thần, vì thế bắt đầu trả thù người cô ấy thích.

Đóng vai ác trong sách, kết cục của nguyên chủ tất nhiên cũng vô cùng thê thảm.

Hiện tại Minh Hi cùng nguyên chủ khác biệt rất lớn.

Cô không thích lục đục với mọi người, cũng không muốn tranh giành cái gì.

Cô lúc trước đã có ý đồ thay đổi cốt truyện, làm tai nạn xe cộ không xảy ra, như thế cô có thể tiếp tục ở lại thành phố cũ trải qua cuộc sống bình yên.

Nhưng cô phát hiện cô không thể thay đổi được gì.

Hoàn toàn không có cách nào nói với người khác, thế giới này là một quyển sách.

Cô không thể tiết lộ cốt truyện, lời nói sẽ tự động tắt âm, thậm chí nghiêm trọng hơn sẽ đầu đau muốn nứt, thậm chí ngất xỉu.

Vậy thì thuận theo tự nhiên đi.

Chuyện hết cách thay đổi, hà tất phải đấu tranh đây?

*

Tới thành phố mới, ngôi nhà mới, Minh Hi một ngày cũng không nghĩ ở lì trong nhà.

Vì cô biết lúc đầu cô chuyển đến ở sẽ thường xuyên cùng Minh Nguyệt cãi nhau, tiếp theo gặp phải Ấn Thiếu Thần, bắt đầu hắc hóa, từ từ trải qua những ngày tai họa nhóm vai chính.

Minh Hi đến trung tâm thương mại gần đây đi dạo, bởi tràn ngập thấp thỏm với tương lai, cô cũng không có hứng thú mua sắm gì.

Ở tầng 4 trung tâm thương mại mua một ít xu chơi gắp thú bông, kết quả tiêu hết toàn bộ xu, cũng chỉ gắp được một con thỏ bông.

Cô đem thú bông móc ở dây lưng quần yếm, đi dạo một lúc thấy được sân patin.

Trước khi Minh Hi xuyên sách có bệnh tim bẩm sinh.

Loại bệnh này khiến cô rất ít được vận động, ngẫu nhiên đi ra ngoài một chút đối với cô cũng giống như đang tập thể hình.

Cô đã từng thử chậm chạy, cảm thấy hô hấp khó khăn, tim đập nhanh hơn lập tức phải dừng chạy.

Thời điểm nhìn thấy sân trượt patin, trong nháy mắt cô còn thấy thương cảm.

Vì đời trước mắc bệnh, những hoạt động như này cô đều không được làm, hiện tại có thân thể khỏe mạnh, cô muốn thử xem sao.

Đi vào nộp tiền, cầm dụng cụ vẫn còn mơ màng một lúc, thậm chí không biết cái cong cong màu trắng này dùng làm gì.

Cô ngồi ở chỗ đổi giày đợi một lúc, nhìn thấy một người khác đến đây đổi giày, học dáng vẻ của anh ta đeo đồ lên, tiếp theo đi giày trượt patin vào, dây giày còn bị cô thắt đến nghiêm chỉnh.

Sau khi đi giày trượt patin, Minh Hi bước đi không vững lắm.

Toàn bộ quãng đường cô phải tìm đồ vật đỡ, vào sân rồi cũng tự mình bám lan can bên ngoài từ từ học.

Đến khu vực ít người, Minh Hi thử buông lan can ra trượt hai bước, tiếp theo lại nhanh chóng đỡ lấy lan can.

Đi đến đầu kia lại vòng trở về, cứ lặp lại như thế.

"Cần giúp đỡ không?" Có một nam sinh trượt lại đây, đến bên cạnh Minh Hi hỏi.

Minh Hi ở sân patin cũng rất bắt mắt.

Thiếu nữ lớn lên tinh xảo đến mức như hàng mỹ nghệ, thật cẩn thận tự mình học, chân dài xinh đẹp buộc đồ bảo hộ dày nặng, mà giống như đeo đồ trang sức.

"Tôi đúng thật không biết." Minh Hi cười trả lời.

Cô cười, trái tim nam sinh kia đều rung động theo.

Không phải đời thực không có mỹ nữ, chẳng qua có thể nhìn thấy thật sự rất ít.

Hắn lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cô gái xinh đẹp thế này, khuôn mặt nếu tiến vào giới giải trí, nói không chừng có thể chỉ vì giá trị nhan sắc mà một đêm nổi tiếng.

Nam sinh bắt đầu ân cần dạy Minh Hi trượt patin, trong lúc muốn duỗi tay đi đỡ cô, lại bị cô tránh né.

Sau đó cậu lấy ra di động, để Minh Hi có thể đỡ di động của mình, như vậy sẽ không có tiếp xúc thân thể.

Nam sinh đối xử với cô còn rất thân sĩ, sợ bị mỹ nữ coi thành lưu manh.

Mới vừa dạy một hồi, sân patin đột nhiên rối loạn.

Rất nhanh, đã nhìn thấy hai nhóm người xúm lại với nhau dáng vẻ giằng co, thoạt nhìn tuổi đều rất trẻ, không khí giương cung bạt kiếm.

Nam sinh nhìn chăm chú, hẳn là biết hai nhóm người kia, sợ tới mức cất bước liền chạy, trong nháy mắt trượt ra thật xa đi đổi giày.

Minh Hi lúc trước được cậu ta cổ vũ trượt tới chỗ xa lan can, nam sinh kia vừa đi, mình Minh Hi không có chống đỡ, đứng tại chỗ không dám động.

Không ít người thấy chuyện không ổn đều nhanh chóng rời đi, để lại sân cho bọn họ.

Điều này cũng làm cho thiếu nữ ngơ ngác đứng cách chỗ hai nhóm người giằng co không xa, có hơi đột ngột.

Minh Hi cũng không quấy rầy bọn họ, chậm rì rì mà nhích hướng lan can bên kia.

"Chia tay bình thường mà thôi, đến mức này sao?" Nam sinh nói chuyện ngữ khí có vẻ vô cùng tuỳ ý, lúc hỏi còn cười cợt, dường như hoàn toàn không thèm để ý loại tình huống này.

"Cái đồ bụi đời, đây là chuyện con người làm sao?"

"Sao lại không phải?"

"Thải Thải khổ sở bao nhiêu mày biết không? Cô ấy tại sao lại coi trọng một thằng súc sinh như mày?"

Nam sinh kia tùy tiện tay lên, dùng ngón tay cái cọ môi một chút, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía thiếu nữ đang thong thả đi chuyển ở một bên.

Sân patin có đèn bảy màu tạo thêm không khí, ánh đèn màu sắc rực rỡ đảo qua trên người thiếu nữ, ở trên người cô hạ xuống một vầng cầu vồng, vô cùng sáng lạn.

Lúc thiếu nữ trượt một bước không vững, trước khi sắp ngã ra ngoài, âm nhạc trên sân patin vừa lúc phát ra một câu hát: "Tôi là chú chim tự do."

Hình như cậu ta nhìn thấy mỹ nữ liền thương hương tiếc ngọc, nhìn cô suýt nữa té ngã theo bản năng lướt qua suy nghĩ muốn đỡ cô.

Nhưng mà có người so với động tác của cậu ta còn nhanh hơn.

Minh Hi thiếu chút nữa té ngã nháy mắt được người vững vàng đỡ lấy, cô hoảng sợ, đột nhiên ngẩng đầu liền đối diện với con ngươi đen nhánh.

Nếu đôi mắt người khác là một vũng nước ao, như vậy đôi mắt thiếu niên này chính là một mảnh đầm lầy.

Những thứ rơi vào đều sẽ bị hãm sâu trong đó, khó bình an mà rời đi, nếu không cẩn thận mạng cũng không còn.

Tóc thiếu niên hình như rất mềm, lòa xòa xõa tung, đuôi tóc còn hơi vểnh lên, đen đến mức hơi mất tự nhiên, giống như mực hòa không tan, tôn lên làn da càng trắng hơn.

Khi cô ngẩng đầu, nhìn thấy chính là sườn mặt đẹp đến khó tin của cậu.

Mũi cao thẳng, đường cong hàm dưới tuyệt đẹp, vì mặt nhỏ lại còn không có thịt thừa, làm hình dáng càng thêm rõ ràng.

Môi mỏng mím chặt, lộ ra nụ cười không chút cẩu thả.

Đây là thiếu niên đẹp trai nhất Minh Hi từng gặp qua trong ba năm xuyên sách, thậm chí kể cả trước khi xuyên sách.

Cậu ta rất đẹp, bất kể là đuôi lông mày khóe mắt, hay là vành tai hơi mỏng, mỗi một chỗ đều gần như hoàn mỹ.

Điều này làm Minh Hi sinh ra một ý nghĩ: Nam sinh này chú định sẽ là một tai họa.

"Cảm ơn." Minh Hi sau khi đứng vững lập tức nói lời cảm ơn, sau đó tiếp tục dịch bước về hướng lan can.

Thiếu niên nhìn Minh Hi, rốt cuộc thấp giọng nói: "Bám vào tôi."

"Không cần..." Minh Hi từ chối theo bản năng.

"Tự mình quay đầu lại nhìn xem."

Nhờ ơn hành động của nam sinh tuỳ tiện vừa rồi ban tặng, hiện tại hai đám người nãy tranh chấp tất cả đều hướng phía hai người bọn họ bên này nhìn qua.

Minh Hi biết là cô quấy rầy đến bọn họ, lập tức nói một câu: "Thực xin lỗi."

Tiếp theo không hề do dự, vịn cánh tay thiếu niên để thiếu niên mang theo cô rời đi.

Vạn nhất mọi người bất ngờ quay đầu cùng đến vây cô lại thì phải làm sao bây giờ?

36 kế chuồn là thượng sách.

Thời điểm rời đi, cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt hai nhóm người nhìn chăm chú.

Vốn là trường hợp muốn tụ tập đánh nhau, những người khác đều vây xem nhóm người này mới đúng. Kết quả người muốn đánh nhau ngược lại yên lặng tập thể, cũng không cãi nhau, không gọi người, cứ như vậy nhìn theo hai người họ rời đi.

Lưng Minh Hi đổ cả mồ hôi lạnh, khí lạnh điều hòa trung tâm thương mại đều không cứu vớt được cô.

Cô đơn thuần cho rằng, nhóm người này khiếp sợ như vậy là vì mình ảnh hưởng bọn họ đánh nhau.

Trên đường cô dựa vào thiếu niên đi ra ngoài, bàn chân thiếu niên bất ngờ trượt cái.

Lúc này thiếu niên chính là cột chống của Minh Hi, người thiếu niên vừa nghiêng, cô cũng theo đó mất trọng tâm, hai người gần như đồng thời ngã nghiêng về một phía.

Minh Hi xuất phát từ bản năng, lập tức duỗi tay đi che chở thiếu niên kia.

Thiếu niên bởi hành động này của cô mà thân hình ngừng lại, vốn dĩ sắp bị ngã lại đột nhiên đứng vững vàng, còn thuận tiện một bàn tay ôm lấy eo cô xách cô như xách gà con cùng đứng lên.

Sau khi đứng vững vàng, Minh Hi nhanh chóng hỏi cậu: "Cậu không sao chứ?"

Cậu làm sao sẽ có chuyện?

Cậu cố ý làm động tác giả.

Từ lúc Minh Hi tiến vào sân patin, cậu đã chú ý đến Minh Hi.

Đồng thời lúc hai nhóm người kia cãi vã, cậu đã tới bên cạnh Minh Hi rồi, nhìn thấy Minh Hi suýt nữa té ngã, có phản xạ mà đỡ Minh Hi.

Đỡ xong cậu liền hối hận, Minh Hi nên ngã, cho nên cậu mới cố ý giả vờ muốn ngã.

Nhưng phản ứng của Minh Hi cùng trong tưởng tượng của cậu căn bản không giống nhau.

"Không có việc gì, đi thôi." Thiếu niên trả lời xong hình như càng không vui, môi mím thành một đường thẳng tắp, thanh âm nặng nề mà trả lời.

Minh Hi gật gật đầu, tiếp theo được thiếu niên đưa đến khu vực đổi giày.

Thiếu niên rũ mắt, nhìn tay Minh Hi nắm cổ tay cậu, có chút ghét bỏ nhưng không hất ra.

"Cảm ơn cậu." Minh Hi nói lời cảm tạ với thiếu niên, nam sinh lúc trước dạy cô trượt patin chạy đi bỏ lại cô, giống như sau mông buộc một dây pháo kép vậy.

Thiếu niên này có vẻ là một người tốt.

Cô nói xong, cởi xuống móc treo con thỏ: "Tôi vừa rồi gắp được, tặng cho cậu."

Thiếu niên nhận được thỏ bông lập tức nhíu mày, ghét bỏ muốn ngay tại chỗ đem thỏ con ném lên mặt Minh Hi.

Nhưng mà vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Minh Hi cười với cậu, giống như thiên sứ.

Cậu vậy mà lại một lần chần chờ, trầm mặc nắm con thỏ nhìn cô xoay người đi đổi giày.

Đến lúc thiếu niên một lần nữa quay lại sân trượt, nghe được nam sinh lăng nhăng hỏi cậu: "Tôi nói này Ấn thiếu, cậu có cần bại hoại như vậy không? Thời điểm này cậu còn trước mặt mọi người trêu gái?"

Đâu chỉ trêu chọc a, quả thực xấu xa tới tận chân trời.

Một người có thể trượt patin như người bình thường đi đường, vậy mà giả vờ té ngã, thuận tay ôm eo nhỏ của cô bé nhà người ta.

Ấn Thiếu Thần trong truyền thuyết không gần nữ sắc, mười bảy năm làm hòa thượng lần đầu tiên làm loại chuyện này, đây cũng là nguyên nhân hai đám người khiếp sợ.

Cùng nam sinh ngả ngớn kia giằng co chính là một tên béo, cũng chỉ mười mấy tuổi nhưng thế nào cũng phải nuôi râu, thoạt nhìn giống như hơn hai mươi.

Nhìn thấy gã mập "Phì" một cái: "Một đám các người đều là dạng đức hạnh này, nhìn thấy con gái xinh đẹp liền trêu chọc lung tung, đùa bỡn xong liền lộ bộ mặt tra nam, thiếu đánh."

"Mày không phải vừa rồi cũng nhìn chằm chằm cô gái nhỏ nhà người ta sao? Không thích Thải Thải nhà bọn mày nữa hả?" Nam sinh tùy tiện hỏi lại.

Mập mạp bị nói khựng một chút.

Đúng thật có nhìn, nhìn đến mức đôi mắt đều sắp lồi ra.

Xinh đẹp!

Quá xinh đẹp!

Cái loại xinh đẹp đến mức hận không thể hô "Oh f**k"!

Nhưng béo cũng cần tôn nghiêm.

"Mày cho rằng tao là loại đứng núi này trông núi nọ sao?" Mập mạp chất vấn.

Nam sinh ngả ngớn cười hì hì trả lời: "Tao thấy đúng vậy."

"Thải Thải như thế nào lại coi trọng loại cặn bã này!"

Ấn Thiếu Thần cầm thỏ bông, muốn vứt luôn, chần chờ trong nháy mắt vẫn cất vào túi.

Cậu muốn lưu lại cái này cảnh tỉnh chính mình, tuyệt đối không thể lại giẫm lên vết xe đổ.

"Cô ta chướng mắt mày, đoán chắc là vì mày xấu đi." Ấn Thiếu Thần lạnh như băng mà tiếp một câu.

Không khí lập tức yên tĩnh.

Nam sinh tùy tiện rất nhanh bị chọc cười.

Tôn nghiêm bị khiêu chiến, hai bên rốt cuộc đánh nhau.

*

Cùng lúc đó.

Đường Tử Kỳ thu được nhiệm vụ mới từ hệ thống:

【 Trong vòng một học kỳ sau khai giảng lấy được danh hiệu hoa khôi toàn trường, khen thưởng giá trị mị lực 50. 】

【 Giữ vững vị trí số một trong học kỳ năm học này, khen thưởng giá trị học bá 50. 】

【 Mở khóa mục tiêu công lược Ấn Thiếu Thần. 】

Đối với hai nhiệm vụ trước cô đã sớm thấy nhiều không sợ, thời điểm vừa mới có được hệ thống, cô vẫn là một cô gái xanh xao vàng vọt, học tập trung bình.

Biến thành như bây giờ, tất cả dựa vào hệ thống.

Nhưng cái thứ ba vẫn là lần đầu tiên thấy.

Cô ở trong đầu hỏi: "Sao còn phải công lược người khác?"

Thanh âm hệ thống lạnh băng như trước: "Cô cũng đã trưởng thành, nên yêu đương."

Cô nháy mắt đỏ mặt.

Tác giả có lời muốn nói: Sau khi khai giảng nhóm vai chính học lớp 11, tôi giả thiết là 17 tuổi.

Cái tuổi này rất nhanh sẽ trưởng thành, thời điểm bọn họ yêu đương là thành niên rồi, không có yêu sớm nha! Không phải yêu sớm nha! Là người trưởng thành nha!

Chọn tuổi này chỉ vì có khả năng làm một số chuyện của người trưởng thành, cho nên mọi người đừng soi nha ~ hy vọng có thể hiểu ~ moah moah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com