Chương 21: Thi tháng
Trường Quốc Tế Gia Hoa vốn dĩ cũng không thi nhiều lắm.
Cho dù là thế giới trong sách cũng đề xướng giảm tải, mỗi một học kỳ cũng chỉ có một lần thi giữa kỳ và một lần thi cuối kỳ. Chỉ có lớp trọng điểm thường xuyên thi thử mỗi tháng một lần, để giám sát thành tích học sinh mọi lúc, kịp thời phát hiện vấn đề.
Sau này trường Quốc Tế Gia Hoa cảm thấy dù sao đều phải ra đề, các lớp khác cũng thuận tiện thi cùng luôn một thể.
Sau đó, thi tháng này liền đi theo "thuận tiện" mà đến.
Lớp quốc tế bình thường không quá để ý chuyện thi cử.
Kiểm tra thôi...liên quan gì đến bọn họ chứ? Bọn họ đi theo góp vui đều là cho các lớp khác mặt mũi.
Bọn họ là một đám không cần chăm chỉ học tập, nửa đời sau đều áo cơm không lo.
Gia Hoa mỗi lần thi cử đều sẽ phân trường thi, dựa theo điểm thành tích kiểm tra.
Nhưng lớp quốc tế không có phiền toái như vậy, cả lớp đều tập hợp ở hai phòng thi cuối cùng, đến phòng thi liền phát hiện tất cả đều là gương mặt quen thuộc, tâm tình chờ mong gì cũng không có.
Minh Hi về sau mới chuyển tới, không có thành tích, cho nên cũng bị phân tới phòng thi cuối cùng.
Trùng hợp chính là...... Đường Tử Kỳ cũng thi ở phòng này.
Thời điểm Đường Tử Kỳ xách theo túi đi vào trường thi, trong phòng học vang lên một trận vỗ tay nhiệt liệt.
"Hoan nghênh học bá lớp trọng điểm quang lâm phòng thi số 12, bồng tất sinh huy*, bồng tất sinh huy a!" Có người ồn ào.
* Bồng tất sinh huy: Nhà tranh rực rỡ/phát sáng (lời khách sáo). Thường dùng khi khách quý tới nhà hoặc được tặng một vật trang hoàng nhà cửa. Nguồn: Chinese.com.vn
Thiệu Dư nằm dựa trên mặt bàn nhìn chằm chằm Đường Tử Kỳ, tiếp theo hữu nghị nhắc nhở: "Học bá, cậu tùy tiện chọn chỗ ngồi, nơi này của chúng ta không có số báo danh, thành tích mọi người đặc biệt bình thường, chẳng phân biệt cao thấp, cho nên......"
"Nói thành tích chúng ta giống nhau hoàn toàn rất khó sao? Rõ ràng đều là chép cùng một người." Hàn Mạt vô tình mà vạch trần.
Phùng Mạn Mạn nhắc tới điểm này liền không cao hứng: "Đúng, các cậu đều chép bài tôi, trình độ của tôi không tốt, khiến tất cả các cậu ở lại phòng thi số 12. Các cậu bây giờ chép Đường Tử Kỳ đi, cậu ta học tập tốt, dù sao cũng được đào đến đây."
Phùng Mạn Mạn đối với Đường Tử Kỳ, trong lòng ít nhiều vẫn có chút... khúc mắc.
"Ngữ khí của cậu có hơi chua nha..." Có người bóc trần Phùng Mạn Mạn.
Phùng Mạn Mạn tức giận đến mức trực tiếp đứng lên muốn mở miệng mắng chửi người, kết quả Thiệu Dư giành trước, đột nhiên khụ một tiếng nói: "Mọi người yên lặng một chút, bạn ngồi cùng bàn với tôi muốn bắt đầu mắng người."
Lời Phùng Mạn Mạn sắp nói bị nghẹn lại, nửa ngày cũng chưa thể nói ra, cuối cùng tức giận đi đến đập sau lưng Thiệu Dư mấy cái.
Minh Hi ngồi trong một góc phòng học, sửa sang lại đồ dùng để làm bài của mình.
Phùng Mạn Mạn ngồi ngay trước cô, sau khi nhìn thấy Minh Hi linh quang chợt lóe: "Đúng rồi, chúng ta lần này chép Minh Hi, Minh Hi viết kín hết bài."
Phùng Mạn Mạn nói tới đây, Đường Tử Kỳ đang ngồi xuống "phì" cười một tiếng.
Thấy Đường Tử Kỳ cười, Phùng Mạn Mạn nhịn không được nhíu mày, hỏi Đường Tử Kỳ: "Cậu cười cái gì, xem thường chúng tôi có phải hay không?"
Đường Tử Kỳ lập tức lắc lắc đầu: "Chỉ là cảm thấy các cậu thật vui tính."
Phùng Mạn Mạn dường như còn muốn nói vài câu, lại bị Minh Hi ngăn cản: "Đừng nói nữa, cậu nói gì cũng sẽ bị người khác bới móc soi mói."
"Âm dương quái khí, mình muốn báo cáo cậu ta." Phùng Mạn Mạn đặc biệt khó chịu lẩm bẩm một câu.
Thiệu Dư ngồi cách đó không xa, từ trong cặp của mình móc ra một bình sữa chua ném cho Phùng Mạn Mạn.
Phùng Mạn Mạn mắng một câu "ấu trĩ" tiếp theo cắm ống hút vào bắt đầu uống.
Thiệu Dư nhìn thoáng qua tin nhắn, nhịn không được kêu rên một tiếng.
"Sao sao?" Hàn Mạt lập tức thò qua hỏi Thiệu Dư.
"Ấn thiếu vậy mà đi thi, đã vào đến cổng trường."
"Cậu ấy tới làm gì a!!" Hàn Mạt cũng kêu rên theo.
Minh Hi ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, có hơi buồn bực, hỏi Phùng Mạn Mạn: "Ấn Thiếu Thần nhân duyên không tốt như vậy sao?"
"Không phải, cậu không hiểu bọn họ đau khổ gì, loại người IELTS đều đã qua như cậu ấy, tại sao muốn đến đây cho thêm phiền?" Phùng Mạn Mạn lắc lắc đầu, tiếp theo bắt đầu nhìn xung quanh mình, hình như đang kiểm tra vệ sinh.
Trong phòng các học sinh khác cũng làm theo, thống nhất bắt đầu quét tước vệ sinh, hơn nữa động tác nhanh chóng.
"Nên mời công ty quét dọn nhà đến đây!"
"Tôi ở nhà có khi nào phải trải qua loại khiếp sống này?"
"A a a a, Ấn thiếu tới đây làm gì a, chúng ta phải chịu tội!"
Ở cửa có người đứng nhìn hướng hành lang thăm dò, thấy Ấn Thiếu Thần tới, lập tức thông báo một tiếng: "Quân địch còn 30 giây sẽ đến chiến trường."
Hàn Mạt gần như là bổ nhào vào cái bàn phía trước gần Minh Hi, dùng tốc độ nhanh nhất lau khô cái bàn, tiếp theo chạy lấy người.
Chờ Ấn Thiếu Thần đi vào mọi người cũng sôi nổi trở về chỗ ngồi.
Ấn Thiếu Thần tiến vào, Hàn Mạt liền chỉ chỉ một vị trí: "Nơi đó."
"Ừm." Ấn Thiếu Thần mang khẩu trang, tử khí trầm trầm đi đến, khi chuẩn bị ngồi còn nhìn kỹ ghế dựa, sau đó mới ngồi xuống.
Sau khi yên vị còn từ trong cặp lấy ra một bịch khăn giấy lau mặt bàn.
Khoa trương như vậy sao?
Minh Hi xem đến trợn mắt há hốc mồm.
Đường Tử Kỳ ngồi ngay phía trước bên trái Ấn Thiếu Thần, nhìn Ấn Thiếu Thần tiến vào phòng học theo bản năng mà khẩn trương.
Nhưng sau khi Ấn Thiếu Thần vào, chỉ trừng mắt liếc nhìn Minh Hi một cái, giống như không chú ý đến Đường Tử Kỳ cũng ở phòng thi này.
"Làm sao vậy, đây là? Đột nhiên đến thi, còn mang khẩu trang?" Thiệu Dư xoay người lại nhìn về phía Ấn Thiếu Thần.
"Ừm, uống lộn thuốc." Ấn Thiếu Thần thái độ rất kém cỏi trả lời.
Cậu ngày thường chính là như vậy, luôn là dáng vẻ đối với mọi việc đều không có kiên nhẫn.
Hôm nay bị ốm, hơn nữa tâm tình không tốt, thái độ lại càng không tốt.
Thiệu Dư cũng không biết tình huống kỹ càng tỉ mỉ, chỉ nghe nói Ấn Thiếu Thần vốn dĩ không định đến đây, kết quả vẫn tới tham gia thi.
Nhưng mà thấy Ấn Thiếu Thần tâm tình hình như không tốt, vì thế không dám nhiều lời.
Ấn Thiếu Thần chờ kiểm tra bắt đầu, một bên ho khan, một bên gỡ xuống khẩu trang lau nước mũi.
Cậu lớn lên trắng, mới lau nước mũi vài lần đã biến thành mũi hồng, Minh Hi quay đầu nhìn còn không nhịn được cười thành tiếng.
"Cậu cười cái gì?" Ấn Thiếu Thần quả nhiên là một người tùy hứng, đang thi đấy, còn có sức lực mắng cô một câu.
Thầy giám thị nhìn về phía bọn họ, thấy thế chỉ thở dài một hơi không nói gì, tiếp tục giám thị.
Giáo viên nhận ra Đường Tử Kỳ, coi Đường Tử Kỳ thành đối tượng trọng điểm trông coi trong phòng thi này, chỉ sợ có học sinh khác ở đây chép bài Đường Tử Kỳ.
Lớp quốc tế thấy giám thị chỉ trông một góc kia, nơi nơi liền bắt đầu truyền đáp án.
Trước khi thi tháng Minh Hi đã được Phùng Mạn Mạn sắp xếp tốt, chờ Minh Hi làm xong bài thi, sẽ đem đáp án đề lựa chọn và điền vào chỗ trống viết lại, truyền cho Phùng Mạn Mạn, chuyện sau đó không cần Minh Hi lo.
Chỉ viết đáp án ngắn, đáp án quá dài hoặc câu hỏi lớn, các học sinh khác đều không có kiên nhẫn chép.
Minh Hi cũng làm theo.
Thi đến nửa phần sau, tờ giấy phao nhỏ liền ném đến trên mặt bàn Ấn Thiếu Thần.
Ấn Thiếu Thần giương mắt nhìn thoáng qua giám thị, tiếp theo mở phao nhỏ ra nhìn thoáng qua.
Đáp án là Minh Hi viết, nét chữ thanh tú, quy củ, chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn rõ ràng.
Đáp án cô viết cũng ngay ngắn, có thể nói là điển hình cho giới làm phao. Nhìn đến bên cạnh đáp án đề lựa chọn thứ bảy viết một hàng chữ nhỏ: Đề này không xác định chính xác hay không.
Cậu nhịn không được nhướng mày lên, làm thế nào, những đề khác đều khẳng định đúng?
Ấn Thiếu Thần không sốt ruột đem đáp án truyền cho người khác, mà tự mình bắt đầu đọc đề, tiếp theo so sánh với đáp án của Minh Hi.
Người chép đáp án tiếp theo sau Ấn Thiếu Thần đều sắp vội muốn chết, nhưng phía trước là Ấn Thiếu Thần, cậu cũng Phật hệ, bắt đầu thử tự mình mò đáp án.
Sau đó cậu (ÂTT) phát hiện cậu lựa chọn đáp án đúng, đến lúc Ấn Thiếu Thần kết thúc bài thi, đáp án cũng chưa được truyền đi.
Những người khác nộp bài thi xong, Ấn Thiếu Thần đứng dậy đến bên cạnh bàn Minh Hi, cầm bài thi của Minh Hi lật qua, chăm chú nhìn câu hỏi lớn ở mặt sau.
"Làm sao vậy?" Minh Hi kỳ quái hỏi, cô còn sốt ruột nộp bài đây.
Ấn Thiếu Thần nhìn nhìn lúc sau đem bài thi đưa cho Minh Hi: "Không có việc gì."
Minh Hi cầm bài thi chạy nhanh đi nộp, tiếp theo cùng Phùng Mạn Mạn tay khoác tay đi WC.
Ấn Thiếu Thần một lần nữa ngồi xuống sau đó nhìn chằm chằm tờ giấy nhỏ trên mặt bàn do Minh Hi viết, nhìn một lúc lâu.
"Chỗ tôi có kẹo ngậm ho, cậu ngậm vào sẽ cảm thấy thoải mái hơn." Đường Tử Kỳ tới bên cạnh Ấn Thiếu Thần, chủ động đưa cho Ấn Thiếu Thần ba viên kẹo.
Ấn Thiếu Thần nâng lên đôi mắt nhìn về phía Đường Tử Kỳ, theo bản năng nhíu mày.
Cậu luôn nghĩ không ra, tại sao Minh Hi luôn tác hợp cậu và Đường Tử Kỳ, làm cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.
Nhìn thấy Đường Tử Kỳ chủ động nghiêng qua, Ấn Thiếu Thần thậm chí sinh ra một chút chán ghét.
Không biết hai người kia làm cái trò gì, vì vậy khiến cậu vô cùng bực bội.
"Không cần."
Trường hợp này cực kỳ có ý tứ.
Học bá xinh đẹp lớp trọng điểm trong truyền thuyết chủ động đối tốt với Ấn Thiếu Thần, Ấn Thiếu Thần vô tình từ chối.
Đường Tử Kỳ cả người đều cứng đờ tại chỗ, sau một lúc lâu mới xấu hổ cười cười: "Vậy thôi."
Đối với nhóm người hàng năm quan hệ không tốt với lớp trọng điểm mà nói, hình ảnh thật sự vô cùng sảng khoái.
Nếu không phải Ấn Thiếu Thần là một trong hai vai chính, bọn họ thật muốn đăng bài phát sóng trực tiếp.
Minh Hi cùng Phùng Mạn Mạn, Lưu Tuyết trở lại phòng học, hưng phấn nói về sắp xếp cho kỳ nghỉ quốc khánh.
Sau khi trường Quốc Tế Gia Hoa thi tháng kết thúc, thành tích công bố xong chính là đại hội thể thao, ngay sau đó là kỳ nghỉ quốc khánh khá dài.
Học sinh lớp trọng điểm nghỉ quốc khánh chỉ có ba ngày, các lớp khối 11 khác vẫn là bảy ngày, cho nên ba người các cô rất hưng phấn.
"Minh Hi, họng tôi đau." Ấn Thiếu Thần nhìn thấy Minh Hi đi vào, lập tức nói một câu.
Minh Hi động tác ngưng lại, nếu dấu chấm hỏi ở đỉnh đầu là hữu hình, chắc hẳn Minh Hi sẽ nháy mắt biến thành Smart đầu bùng nổ.
"À." Minh Hi lên tiếng.
Phùng Mạn Mạn và Lưu Tuyết nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt đối phương lẫn nhau thấy được bát quái.
"Chỉ thế?" Ấn Thiếu Thần nhíu mày hỏi cô.
"Uống nhiều nước ấm." Minh Hi trả lời.
"......"
Phùng Mạn Mạn sau khi ngồi xuống nhỏ giọng hỏi Ấn Thiếu Thần: "Cậu đây là đang làm nũng với Minh Hi sao?"
Ấn Thiếu Thần mắt trợn trừng liếc Phùng Mạn Mạn.
Thiệu Dư thở dài một hơi, đột nhiên nói với Phùng Mạn Mạn: "Bạn ngồi cùng bàn, mình đau đầu."
Phùng Mạn Mạn lập tức đã hiểu: "Ai nha bảo bối nhỏ của mình, cậu làm sao vậy, để mình giúp cậu xoa xoa."
Nói xong, thật sự đi qua giúp Thiệu Dư xoa đầu.
"Cũng không cảm thấy tốt hơn bao nhiêu, muốn ôm ấp hôn hít mới có thể đỡ được." Thiệu Dư tiếp tục giả vờ yếu đuối nói.
"Ngoan, chờ không có ai, ở chỗ này người ta cũng thẹn thùng chứ." Phùng Mạn Mạn đặc biệt phối hợp.
"Cút đi." Ấn Thiếu Thần lạnh như băng nói với hai cái đồ diễn tinh.
"Được rồi." Thiệu Dư lập tức cút.
Phùng Mạn Mạn thủ thế OK, đi bước nhỏ nối gót theo Thiệu Dư cùng nhau "cút", thời điểm "cút" còn lôi kéo phía sau đồng phục Thiệu Dư nói: "Bạn ngồi cùng bàn, mình muốn uống trà sữa."
"Vẫn là uống nhiều nước ấm tương đối tốt."
"Ha ha ha ha ha." Phùng Mạn Mạn lại một lần cười ra hiệu quả vạn con ngựa phi nhanh.
Minh Hi có ngốc cũng nhìn hiểu bọn họ trêu đùa, ngồi trên ghế gương mặt đỏ bừng, lấy ra notebook bắt đầu xem bút ký.
Ánh mắt trộm nhìn bên phía Ấn Thiếu Thần một chút, phát hiện Ấn Thiếu Thần vậy mà đang trắng trợn táo bạo nhìn chằm chằm cô, cô lập tức khẩn trương.
"Nếu không, tôi bảo hai người họ cũng giúp cậu mua một ly trà sữa đi?" Minh Hi thử dò hỏi.
"Tôi thích nước ấm, nói bọn họ mang cho tôi."
"À..." Người này thật khó chiều.
Đường Tử Kỳ không có khả năng làm lơ hình ảnh bên này cãi cọ ồn ào, cô ấy giả vờ dáng vẻ như đang xem sách, lại trộm cắn răng, ủy khuất.
Sau khi cô ấy biến thành thông minh, xinh đẹp còn chưa từng bị lạnh nhạt như vậy.
Đặc biệt Ấn Thiếu Thần là đối tượng hệ thống sắp xếp cho cô, thái độ người này đối với cô lại cực kỳ lãnh đạm, đối với Minh Hi thì vô cùng để ý, làm cô trong lòng chua xót tràn lan.
Lại trộm nhìn một cái.
Chỉ là một cái liếc mắt, đã cảm thấy thiếu niên anh tuấn kia như kim cương lộng lẫy, thu hút mọi người, căn bản không có khả năng không thích cậu.
Nam sinh ưu tú như vậy, không có được rất đáng tiếc?
Minh Hi học tập kém, thanh danh cũng xấu, rõ ràng mọi thứ đều không bằng cô.
Chỉ là cách Ấn Thiếu Thần gần hơn một ít mà thôi, so với cô nhiều cơ hội hơn.
Cô nên nghĩ biện pháp khác.
*
Thời gian nghỉ trưa, đại biểu môn thể dục bắt đầu ở hai phòng thi cuối cùng chạy qua chạy lại, vì chuyện báo danh cho đại hội thể thao.
Đại hội thể thao trường Quốc Tế Gia Hoa đã liên tục tổ chức thời gian rất dài, bởi vì gồm tiểu học, trung học, phổ thông trung học cùng nhau tổ chức, hơn nữa còn có các bạn nhỏ nhà trẻ làm đội cổ động viên nhảy cổ vũ cho bọn họ.
Do nhiều người, đại hội thể thao phải tổ chức mất ba ngày rưỡi.
"Đủ thành ý, ghi danh một hạng mục được không? Đặc biệt là nhóm cẩu độc thân, báo danh làm màu, ở sân thể dục lượn lờ thêm vài vòng, nói không chừng sẽ được ai đó coi trọng thì sao? Vạn nhất làm như vậy thoát kiếp FA đây?" Ủy viên thể dục cầm cái bảng nhỏ, bắt đầu làm công tác tâm lý cho bọn họ.
Nữ sinh lớp quốc tế tụ tập bên nhau nghiên cứu sơn móng tay, Minh Hi còn giúp Phùng Mạn Mạn nghiên cứu kiểu tóc mới.
Nam sinh lại tốp năm tốp ba nói chuyện phiếm, còn có hai người cầm máy tính bảng nghiên cứu cổ phiếu, thuận miệng oán giận: "Khỉ thật, vứt sớm, kiếm ít hơn hơn 300 vạn."
Lớp quốc tế từ trước đến nay đối với những việc này không có hứng thú.
Nếu là trường học khác, ba năm một lứa học sinh, gắn bó bên nhau buộc thành một sợi dây thừng, đoàn kết nhất trí thi đấu đại hội thể thao cũng thôi đi.
Nhưng bọn họ là lớp quốc tế.
Vợ chồng đều có "bảy năm ngứa ngáy" * đây, nhóm bọn họ đã quen biết mười mấy năm, thật sự là không có động lực kia.
* Học thuyết về "7 năm ngứa ngáy", đó là một thuật ngữ tâm lý nổi tiếng cho rằng các mối quan hệ sẽ bắt đầu rạn nứt sau bảy năm. Đây là một quan điểm đã có từ rất lâu và được hỗ trợ bởi thống kê về các vụ ly dị, theo số liệu cho thấy rất nhiều chặp vợ chồng đã chia tay trong khoảng thời gian này.
"Ủy viên thể dục, mấy hạng mục còn thiếu?" Hàn Mạt thuận miệng hỏi một câu.
"Ngoài 100m và 200m, những hạng mục khác đều thiếu người." Ủy viên thể dục trả lời.
Hàn Mạt lắc lắc đầu: "Mình nhiều lắm báo danh hai mục, Thiệu Dư cậu đăng ký nội dung gì?"
Thiệu Dư ưu nhã hất tóc: "Đội trưởng đội cổ động viên."
Phùng Mạn Mạn lập tức hỏi: "Bạn ngồi cùng bàn, tớ mới là đội trưởng, cậu sao lại có thể đoạt mục đích sống của mình đây?"
"Mình đây chính là phó đội trưởng, nhiệm vụ chính là hầu hạ đội trưởng, được không?" Thiệu Dư cũng không tranh, cười tủm tỉm hỏi.
"Tốt! Mình cho phép." Tóc Phùng Mạn Mạn còn bị Minh Hi khống chế, ngửa đầu nói một câu, tạo hình không quá đẹp.
Thiệu Dư quay đầu lại nhìn dáng vẻ Phùng Mạn Mạn, vậy mà còn có thể cười được, quay đầu nói với Hàn Mạt: "Cậu nói xem sao bạn cùng bàn mình lại đáng yêu như vậy đây?"
"Má ơi... Có thể nhìn ra Phùng Mạn Mạn dính dáng với từ đáng yêu, cũng là tài năng của cậu." Hàn Mạt thẳng thừng bĩu môi.
Ai không biết Phùng Mạn Mạn mạnh mẽ khác thường hả?
"Mình nói này các cậu đáng tin cậy chút được không, lại đăng ký mấy hạng mục nữa." Ủy viên thể dục quả thực muốn khóc.
"Mình ghi danh hạng mục 1500m đi." Minh Hi đột nhiên nói.
"Cảm ơn nữ tráng sĩ." Thể ủy lập tức muốn viết tên.
"Đợi lát đợi lát nữa." Phùng Mạn Mạn lập tức giơ tay, hỏi tiếp Minh Hi, "Cậu xác định cậu có thể chạy?"
"Kỳ thật môn thể dục mình không tốt lắm, nhưng 1500m chắc không cần tốc độ nhanh? Mình cố gắng kiên trì là được."
"Chủ yếu là cậu chạy cái này có hại, người khác là chạy bình thường, cậu là vác vật nặng chạy, cậu ngực lớn như vậy chạy 1500m hay tìm chết đây?"
Minh Hi: "......"
Phùng Mạn Mạn tiếng nói vừa dứt, trong phòng học lập tức yên tĩnh.
Ngay sau đó người chơi cổ phiếu đột nhiên kêu rên: " M* nó! Tay run trả sai giá."
Thiệu Dư cùng Hàn Mạt hơi xấu hổ, câu này bọn họ căn bản không có biện pháp tiếp lời, vừa vặn nội dung còn nghe được rõ ràng.
Ấn Thiếu Thần vốn dĩ ngồi tại chỗ xem điện thoại, vừa nhấc đôi mắt đã thấy Thiệu Dư cùng Hàn Mạt giống như hai tiểu sa điêu** nhìn trộm cậu.
** sa điêu: [沙雕] Nghĩa đen là điêu khắc tượng cát, nhưng theo ngôn ngữ mạng hiện đại, sa điêu là từ đồng âm với từ ngu ngốc bên tiếng trung, cư dân mạng hay dùng để nói giảm nói tránh.
Nhìn cậu làm gì?
"Cậu có thể đừng nói như vậy hay không ..." Minh Hi nhỏ giọng nói với Phùng Mạn Mạn.
"Cái này thì có gì, tiết đầu tiên môn tổng hợp hồi lớp 10, giáo viên trên màn hình đã chiếu một sơ đồ to đùng, cầm thước chỉ vào một chỗ liền nói với hai nam sinh, làm tình phải dùng chỗ này, mọi người đều là người trải qua qua sóng to gió lớn."
Phùng Mạn Mạn thật sự đã quen, nam sinh lớp quốc tế còn kể cho cô chuyện cười sắc xxx, cô đều khịt mũi coi thường, bởi vì truyện đám nam sinh này kể còn không sắc bằng cô nói.
"Không để ý tới cậu." Minh Hi thật sự có chút tức giận, trở về chỗ mình ngồi.
"Thật sự giận rồi?" Phùng Mạn Mạn hoảng hốt, cô ngày thường cùng nhóm Lưu Tuyết vừa nói chuyện hài thô tục, vừa ăn nướng BBQ đã thành quen, thật đúng là có chút không lựa lời.
Ủy viên thể dục cầm bảng nhỏ thử hỏi: "Minh Hi, cậu cái hạng mục này..."
"1500m, chính hạng mục này không thay đổi." Minh Hi nói đặc biệt nghiêm túc, còn mang theo tức giận.
"Được, tôi dùng bút chì viết, muốn sửa lại tìm tôi." Ủy viên thể dục nói xong, lại bắt đầu xúi giục bạn học khác, "Các bạn học, cuộc sống cấp ba sắp kết thúc, lớp 12 không có đại hội thể thao, đây là cơ hội một lần cuối cùng của chúng ta, bỏ lỡ sẽ không còn..."
Phùng Mạn Mạn bên này dỗ Minh Hi một buổi trưa, Minh Hi đều hồng lỗ tai không để ý người.
Chờ buổi chiều bắt đầu thi, thi đến nửa phần sau, Phùng Mạn Mạn vẫn nhận được Minh Hi truyền giấy đến, mở ra đã thấy bên trên đáp án được viết chỉnh tề, không khỏi trộm vui vẻ.
Minh Hi thế nào lại đáng yêu như vậy chứ?
*
Sau khi một ngày thi kết thúc, Ấn Thiếu Thần đến thư viện trường.
Thư viện trường Gia Hoa nhiều sách, hơn nữa lắm loại, thậm chí có một ít sách, tạp chí liên quan đến sản nghiệp Ấn gia.
Cậu đến trước kệ sách tìm một lát, cầm một quyển sách mở ra xem.
Cậu ở bên ngoài không thể biểu hiện ra dáng vẻ có ý tưởng với sản nghiệp trong nhà, như vậy những "anh em" đó sẽ lập tức công kích càng không thèm kiêng nể gì.
Những người chú, thím của cậu cũng tuyệt đối không phải người lương thiện.
Hiện tại, phần lớn những người đó đang chó cắn chó, không lan đến chỗ Ấn Thiếu Thần, sau khi Ấn Thiếu Thần xuất hiện, sẽ dùng các loại phương pháp, khiến Ấn Thiếu Thần tự động từ bỏ tranh đoạt.
Nhưng điều này không chứng minh những người này không giám sát Ấn Thiếu Thần, lần này sau khi Ấn Thiếu Thần trở lại phòng ngủ, thấy thời gian còn sớm, thả lỏng không cần lên lớp tiết tự học buổi tối, mới tự mình ra ngoài.
Trên mạng có thể xem một ít sách điện tử, nhưng cũng không quá thuận tiện.
Sau khi Ấn Thiếu Thần lấy được sách, mắt lướt qua tìm kiếm điều mình không hiểu rõ.
Minh Hi sau khi chuyển trường đến đây thật ra thường xuyên tới thư viện, bình thường hay mượn một ít sách kỳ quái.
Những sách thể loại truyện ký quá nặng, Minh Hi không mang đến trường được, vì thế hôm nay rảnh rỗi không có việc gì, tính toán dạo quanh thư viện, sau đó liền thấy được Tề Sơn.
Tề Sơn cũng là một học sinh lớp quốc tế, ngày thường rất trầm ổn, cùng bầu không khí trong lớp không hợp nhau.
Nhưng cũng là học sinh của Gia Hoa hơn mười năm, thật ra xem như quen thuộc với mọi người.
Minh Hi so với những người khác biết nhiều hơn một ít, giai đoạn cấp ba, Tề Sơn vẫn luôn giám thị Ấn Thiếu Thần, sau khi Ấn Thiếu Thần trọng sinh cũng mất một đoạn thời gian, mới xác định người theo dõi mình là Tề Sơn.
Nếu Minh Hi không nhớ lầm, lúc ấy Ấn Thiếu Thần đã lên lớp 12.
Minh Hi không muốn ảnh hưởng cốt truyện, ban đầu coi như cái gì cũng không biết, dù sao cô cũng không có biện pháp lộ kịch bản.
Hôm nay gặp phải Tề Sơn, liếc nhìn Tề Sơn thêm vài lần, sau đó tự đi tìm sách, tiếp theo lại thấy Ấn Thiếu Thần đang đọc sách liên quan đến doanh nghiệp.
Cô phân vân giữa rời đi và giúp đỡ một chút, cuối cùng vẫn đi qua.
Kiếm thêm vài điểm cảm tình đi.
Hy vọng Ấn Thiếu Thần nhớ kỹ ân tình này của cô, đến lúc đó giơ cao đánh khẽ gì đó.
Ấn Thiếu Thần chú ý thấy Minh Hi lại đây, còn không có kịp mở miệng nói chuyện, sách trong tay đã bị Minh Hi rút ra, hơn nữa che lại miệng cậu, đẩy Ấn Thiếu Thần tránh trong một góc phía sau kệ sách.
Ấn Thiếu Thần bị hành động của cô làm cho không thể hiểu được, thấy Minh Hi thò ra bên ngoài thăm dò, cũng đi theo nhòm ra bên ngoài xem.
Dáng vẻ Tề Sơn chỉ như đang đi dạo thư viện, kỳ thật là tìm người.
Sau khi ở thư viện đi một vòng, hình như không tìm được Ấn Thiếu Thần, vì thế tùy ý cầm một quyển sách, mở ra cũng không đọc nhiều, tiếp tục nhìn trái ngó phải.
Ấn Thiếu Thần nhìn Tề Sơn, tiếp theo lại nhìn về phía Minh Hi.
Minh Hi thấy Tề Sơn không tính toán đi, hơi mặt ủ mày ê, buông lỏng Ấn Thiếu Thần ra, muốn giải thích cho Ấn Thiếu Thần, lại bị Ấn Thiếu Thần túm lại.
Vị trí của bọn họ là chỗ giữa cây cột và tường của thư viện.
Hai bên đều là giá sách, ở giữa có một khoảng tường, vị trí chỗ trống không tính lớn, đứng hai người có hơi miễn cưỡng.
Ấn Thiếu Thần kéo Minh Hi vào bên trong, tự mình cũng trốn kỹ theo.
"Cậu ta đến đây?" Minh Hi nhỏ giọng hỏi.
Ấn Thiếu Thần nhìn về phía cô, tiếp theo trở tay bịt kín miệng cô, dùng cánh tay ôm lấy bả vai khống chế được cô, đồng thời cẩn thận quan sát động tĩnh Tề Sơn.
Tất cả lực chú ý của Ấn Thiếu Thần đều trên người Tề Sơn, không chú ý tới tư thế hai người bọn họ.
Minh Hi dựa vào trong lòng ngực Ấn Thiếu Thần một cử động nhỏ cũng không dám, vì Ấn Thiếu Thần còn bệnh, ôm cũng mang theo ấm áp.
Tay cô cũng không biết nên để nơi nào, cánh mũi tràn ngập mùi thơm trên cơ thể Ấn Thiếu Thần... Ách, không đúng, một mùi nước sát trùng tương đối ôn hòa.
Chờ Tề Sơn rời đi, Ấn Thiếu Thần mới nhớ đến Minh Hi, cúi đầu nhìn Minh Hi trong lòng ngực mình chân tay luống cuống, cũng không lập tức buông ra, mà nâng lên một bàn tay khác ấn gáy Minh Hi, cúi đầu, kề sát vào lỗ tai Minh Hi, hỏi: "Cậu tại sao biết cậu ta đang theo dõi tôi?"
Tiếng Ấn Thiếu Thần dễ nghe đánh thẳng vào tai, cái loại thanh âm trầm thấp mang theo một chút mị hoặc từ tính, quả thực chính là đang dẫn dắt người phạm tội, làm Minh Hi theo bản năng cảm thấy ngứa lỗ tai.
"Ách... Tôi là bạn ngồi cùng bàn cậu, luôn cảm thấy cậu ta nhìn cậu chằm chắm, chắc hẳn là yêu thầm cậu? Tôi cảm thấy cậu chắc hẳn không thích cậu ta, cho nên tôi giúp cậu thoát khỏi."
Ấn Thiếu Thần nâng mi lên, loại lý do này đồ ngốc mới có thể tin.
Minh Hi muốn lùi lại, kết quả Ấn Thiếu Thần không buông tay: "Đừng nhúc nhích, còn chưa đi đâu."
"Nhưng mà tôi vì sao phải trốn theo?"
"Đừng làm bại lộ tôi."
"À..."
Hai người cứ ôm nhau như vậy trốn một lúc, Ấn Thiếu Thần lại lần nữa thấp giọng nói: "Minh Hi, họng tôi đau."
Minh Hi ngẩng đầu nhìn Ấn Thiếu Thần.
Lúc này Ấn Thiếu Thần cũng nghiêng đầu đang nhìn cô.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, dựa đặc biệt gần, hô hấp hơi thở lẫn nhau đều có thể phả lên mặt đối phương.
Dường như Ấn Thiếu Thần chỉ cần cúi đầu, là có thể hôn được cô.
LLKK: Tác giả rất vui tính, thỉnh thoảng lại quất 1 chương dài dằng dặc, tuần nào có 1 chương dài thì mình chỉ đăng 2 chương thôi, mọi ng thông cảm. Convert của truyện này khá dễ đọc, mọi ng có thể đọc convert trc đỡ nghiền
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com