Chương 32: Từ chối
Minh Hi quyết định phải chăm chỉ học tập.
Vì thế cô đem máy may cùng túi đồ trang điểm mấy thứ linh tinh gì đó trong phòng học đều cất đi, ngay cả sách ngoại khóa mình đam mê cũng cất nốt.
Cô quyết định, ở kỳ thi giữa kỳ nhất định phải thể hiện được thực lực, thi ra phong thái!
Đi học mười phút, cô nghiêm túc nghe giảng.
Mười phút sau, nhận được tin nhắn của Hải Tinh, bắt đầu vụng trộm trả lời Hải Tinh.
Hai mươi phút sau, cô mệt nhọc, đầu quay một vòng thiếu chút nữa ngã gục xuống, may mắn được Ấn Thiếu Thần nâng đầu, lúc này mới tỉnh lại.
Tỉnh lại đi!
Cậu phải học tập chăm chỉ!
Cô vỗ vỗ mặt sau đó một lần nữa nhìn về phía bảng đen.
Đừng thấy lớp quốc tế và lớp trọng điểm tiến độ học như nhau, nhưng giáo viên khi dạy lớp quốc tế, luôn luôn theo bản năng lặp đi lặp lại giảng mấy kiến thức dễ hiểu, cường điệu lặp lại, chỉ sợ mấy bài này học sinh không thể hiểu hết.
Trường cấp ba trước kia, Minh Hi chỉ cần ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn bảng vài lần là có thể nghe hiểu, vẫn luôn lấy một loại tốc độ nhanh đến quỷ dị đẩy mạnh tiến độ.
Nhưng giờ chuyển đến lớp quốc tế, giáo viên chỉ cần ở trên bảng viết ra đầu đề tiết học của môn đó, Minh Hi trên cơ bản đã hiểu toàn bộ, cúi đầu xem sách là biết sao lại như thế.
Kiểu đi học này vẫn chênh lệch rất lớn, thật giống như cả lớp trọng điểm đều đang xông nhanh về phía trước. Mà Minh Hi còn đang theo một đám học sinh trình độ khác nhau, ôn tập lại kiến thức cơ sở, thấy mệt rã rời cũng là chuyện bình thường.
Đôi khi nói "thà làm đầu gà không làm đuôi phượng"*, Minh Hi ở trong nhóm phượng hoàng đều là phượng hoàng đầu đàn, giờ vào đàn gà theo chúng "cục cục tác", điều này làm cho Minh Hi cũng lâm vào khủng hoảng theo.
* "Thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi phượng" một câu thành ngữ Trung Quốc. Ý nghĩa của câu này là con người nên thật giỏi đứng đầu trong một lĩnh vực nào đó dù nó có nhỏ bé, còn hơn là trở thành một kẻ tầm thường trong một lĩnh vực rộng lớn.
Không riêng gì Trung Quốc, Nhật Bản cũng có câu nói "Thà làm đầu heo hơn làm đuôi cá voi". Người Anh và Mỹ thì nói "Tốt hơn là làm một con ếch lớn trong ao nhỏ hơn là làm con ếch nhỏ trong ao lớn".
Việt Nam mình cũng có câu gần giống là "Một nghề cho chín còn hơn chín nghề" hay "Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh" nhưng ý nghĩa chỉ gần giống ko thể thay thế hết ý nghĩa của câu trên.
Ở đây tác giả nói về phương diện học tập, chứ không ví von con người, mọi người đừng hiểu lầm tác giả nâng MH mà hạ thấp các bạn học khác. MH học trong môi trường toàn trâu bò lại đứng đầu nên khi vào môi trường học bình thường, bị chếnh choáng, ko biết nên học tập như thế nào, chăm chỉ nghe thì vừa nhìn đã hiểu nên chán, ko chăm chỉ thì bị coi là ko nỗ lực phấn đấu, ko tôn trọng đối thủ.
Cô từ bàn học lấy ra bài thi xem xét, nhịn không được thở dài.
Bài thi khó đến mức làm người ta muốn ngáp.
Đề ra độ khó kỳ thật rất bình thường, môn cô vốn dĩ thi không được điểm tối đa, lần này đều gần tối đa, hoặc trực tiếp điểm tuyệt đối.
Lúc cô xem bài thi có thói quen xoay bút.
Cô vóc dáng cao, ngón tay cũng dài, đôi tay xinh đẹp tùy ý đặt bút viết, đôi mắt nghiêm túc chăm chú nhìn đề, trong lòng có loại buồn bã khó gặp được đối thủ.
Xem ra, cô nên mua thêm mấy bộ đề khó hơn một ít để làm.
Ấn Thiếu Thần mang tai nghe dùng di động xem phim điện ảnh, ngẫu nhiên nhìn về phía Minh Hi, liền cảm thấy thời điểm Minh Hi nghiêm túc làm bài, vậy mà vô cùng đẹp.
Lông mi thật dài rũ xuống, ở trước mắt tạo ra một tầng bóng mờ, đôi môi hôm nay không tô son, phiếm hồng tự nhiên, so với dáng vẻ diễm lệ ngày thường có vẻ đơn thuần thanh nhã hơn rất nhiều.
Thiếu nữ đẹp thật giống như nước chanh pha mật ong, đuôi lông mày khóe mắt đều mang theo ngọt ngào, giây phút nhìn thấy trong lòng lại bị khơi dậy cảm giác chua xót, đặc biệt kích thích.
Ấn Thiếu Thần nhìn một lát, lập tức cảm thấy bản thân thật sự muốn xong đời.
Càng ngày càng chìm đắm, nhưng mà cậu hiện tại hoàn toàn chưa nghĩ ra nên theo đuổi như thế nào mới được.
Thật là ai bảo chính mình trước kia tạo thành tình huống quá tệ, quá khó giải quyết.
Tự mình đào hố, tự mình nhảy vào đi.
Ngồi xổm trong hố cũng không thể nghĩ ra biện pháp, sau khi vắt hết óc, hận không thể đơn giản đem mình chôn sống.
*
Giờ nghỉ trưa Hải Tinh lại đến nữa, trên người mặc quần áo Ấn Thiếu Thần, thật đúng là rất vừa người.
Bộ đồng phục này bình thường học sinh Gia Hoa đều rất ít mặc, ngẫu nhiên có nữ sinh thích "đẹp lạ" mới có thể mặc.
Bộ này thuộc loại tây trang, chỉ có lễ lớn như ngày kỷ niệm thành lập trường cần hoạt động tập thể mới có thể mặc.
Thoạt nhìn rất có phong cách phim thần tượng, nhưng kỳ thật mặc vào cũng không thoải mái.
Nữ sinh chính là váy dài, tà váy dài đến đùi. Nam sinh lại là tây trang quần dài, rất ôm, đi lại cũng không thuận tiện, hoạt động cũng bó tay bó chân.
Hải Tinh lớn lên đẹp trai, mặc bộ đồng phục này thật ra không cảm thấy gì, ngược lại có cảm giác rực rỡ hẳn lên.
Chính là cái kiểu tương phản vốn dĩ là lưu manh, rốt cuộc có chút "ra dáng con người".
Hải Tinh xách theo một cái túi ném trên mặt bàn Minh Hi: "Đặc biệt trèo tường ra ngoài mua cho cậu."
Minh Hi mở túi ra nhìn sau đó không nhịn được hỏi: "Tại sao mua cái này?"
"Cậu không phải thích ăn quả vải sao?"
"Nhưng cậu mua chính là chôm chôm mà!"
"Không phải quả vải sao? Bảo sao mình thấy cái đồ chơi này lớn lên vẻ ngoài sao lại gai góc cứng đầu, tướng xấu như Trương Phi thế, mình còn tưởng nó là loại vải Smart quý tộc đây, hóa ra không phải cùng một loại?" Hải Tinh lập tức thò qua xem.
Ánh mắt Minh Hi nhìn Hải Tinh tràn ngập lo ngại: "Cậu về sau vẫn nên chăm chỉ học tập đi, loại việc nặng nhọc như mua đồ vẫn là giao cho người khác làm đi."
"Ý cậu là nói mình học tập đến choáng váng đầu phải không? Mình nói cho cậu biết, mình không chỉ biết học tập." Cậu ta chính là đại ca một trường đấy!
"Phải, cậu còn biết nói phóng đại."
"......" Cái gì với cái gì đây.
Tuy rằng mua về là chôm chôm, Minh Hi vẫn chia cho những người khác, mọi người cùng nhau ăn.
Buổi chiều Minh Hi xin nghỉ, chuẩn bị đưa Hải Tinh về.
Kỳ thật tính toán tự mình áp giải cậu ta về, sợ Hải Tinh nửa đường đổi ý.
Ai biết Ấn Thiếu Thần không biết phát điên cái gì, thế nào cũng phải đi theo bọn họ cùng ra sân bay.
Chỉ có bản thân Ấn Thiếu Thần hiểu rõ, cậu sợ đến sân bay rồi, Minh Hi bị Hải Tinh cứng rắn tóm lên máy bay mang về Giang Tô. Vạn nhất Hải Tinh nói Giang Tô có đề thi rất thú vị để làm, Minh Hi liền động tâm thì sao?
Minh Hi thấy Ấn Thiếu Thần nghỉ học cũng xin xong rồi nên không ngăn cản, dùng điện thoại gọi một chiếc xe, thời điểm lên xe Hải Tinh và Minh Hi cùng ngồi xuống hàng phía sau.
Ấn Thiếu Thần nhìn thoáng qua sau đó chỉ có thể lên vị trí ghế phụ.
"Tôi thật sự không phải nói đùa với cậu, cậu trước mắt nên lấy tiền đồ làm trọng, không cần vì yêu đương mà phân tâm, chờ cậu lớn lên sau này sẽ phát hiện, những thứ cậu từng thích đó đều đặc biệt ấu trĩ, căn bản không có oanh oanh liệt liệt như vậy, không có người kia thì không sống nổi." Minh Hi lại bắt đầu khuyên bảo Hải Tinh.
Hải Tinh một bên nghe một bên gật đầu, còn vỗ vỗ chỗ dựa ghế phụ: "Người nối nghiệp, cậu cũng nghe một chút đi, về sau cô ấy cũng sẽ nói loại lời đánh rắm này với cậu, cậu trước tiên làm quen một chút."
Minh Hi ngẩng đầu nhìn về phía Ấn Thiếu Thần, cảm thấy lần khiêu khích này của Hải Tinh thật không thể hiểu được.
Nhưng mà cô không để ý, đâu ai có thể biết được Ấn Thiếu Thần đối với cô thù sâu như biển? Hiện tại Ấn Thiếu Thần đi theo họ mà nói không chừng cũng là một cách giám thị khác.
"Cậu đừng ngắt lời!" Cô lập tức gọi Hải Tinh lại.
"Đây thật sự không phải mình ngắt lời, những lời này của cậu mình nghe sắp chán ngấy rồi, cậu không thể cùng mình nói cái khả năng gì thực chất khiến mình hết hy vọng sao."
"Tôi không thích cậu."
"......" Hải Tinh lập tức trầm mặc.
Đôi khi trải chăn quá nhiều, chỉ là do không muốn tình huống quá khó xử.
Kỳ thật có thể không cần phải nói nhiều như thế, đạo lý này ai cũng hiểu, thị phi ai cũng rõ, chỉ là chưa từ bỏ ý định không cam lòng, thích vẫn là thích.
Gọn gàng dứt khoát từ chối, Minh Hi đã nói qua rất nhiều lần.
Hải Tinh đã từng cho rằng cậu ấy vì cô ngàn dặm xa xôi đi đến nơi này, Minh Hi sẽ có chút cảm động.
Nhưng mà hiện tại xem ra cũng không phải.
Không thích chính là không thích, sẽ không bởi vì cậu làm gì, thay đổi gì đó thì sẽ có điều thay đổi.
"Mình chính là tò mò tại sao chứ?" Hải Tinh nhịn không được hỏi, "Vì sao không muốn yêu đương đây?"
Minh Hi cảm thấy vấn đề này cực kỳ không cần thiết: "Mình lớn lên đẹp còn có tiền, vì cái gì phải tìm một người bạn trai chọc mình tức giận chứ?"
"Không chọc giận cậu, dỗ dành cậu thì sao?" Hải Tinh tiếp tục hỏi.
"Yêu đương ảnh hưởng chất lượng trang điểm của mình! Ảnh hưởng mình học tập! Ảnh hưởng mình đọc sách ngoại khóa!" Minh Hi tiếp tục nói.
"Cậu... cậu..." Hải Tinh cũng không biết nói cái gì.
Giằng co một hồi, Hải Tinh dựa lưng ghế hỏi Ấn Thiếu Thần: "Người nối nghiệp, cậu đều nghe thấy chưa, trong lòng cậu cũng có chút xác định rồi chứ?"
Ấn Thiếu Thần sống hai đời, cũng chưa từng thử qua yêu đương hoặc là theo đuổi nữ sinh, cậu căn bản không biết hiện tại quan hệ giữa tình địch đều hòa hợp như vậy, còn tham khảo lẫn nhau điều tâm đắc.
Cậu xấu hổ không biết nói cái gì mới tốt, đặc biệt là nhìn thấy tài xế qua gương chiếu hậu nhìn trộm bọn họ, liền cảm thấy cả người không được tự nhiên.
"Cậu tám chuyện của cậu đi, không cần lo cho tôi." Ấn Thiếu Thần trả lời.
"Cậu còn rất ngại ngùng, tôi thế nào lại cảm thấy tương lai cậu còn không bằng tôi đây? Tôi mất gần một năm, tôi nhường cậu hai năm, chắc hẳn cậu cũng không thành công được. Đến lúc đó chờ lúc học đại học hai chúng ta chính thức tranh đoạt, thế nào?"
Ấn Thiếu Thần quay đầu lại liếc mắt nhìn Hải Tinh một cái, không rõ Hải Tinh đến tột cùng là chỗ nào cảm thấy cậu hai năm đều không theo đuổi được Minh Hi.
Kết quả Minh Hi căn bản không để ý cậu, tiếp tục cùng Hải Tinh nói chuyện phiếm: "Cậu sau khi trở về nhìn thấy bài thi có ý tứ liền gửi cho tôi một phần, gửi bưu điện tới đây, phí ship tôi trả."
"Được đi, đến lúc đó tôi chép cho cậu một bản."
"Ừ ừ, còn có......"
Hai người kia lại hứng lên nói chuyện học tập.
Tới sân bay rồi, Hải Tinh nhìn đội ngũ kiểm tra an ninh, lại nhìn Minh Hi, rốt cuộc bắt đầu không nỡ.
Lớn như vậy, lần đầu tiên thích một cô gái, không yên tâm về cô ấy, thật vất vả đến nhìn một lần, lại rất nhanh đã phải tách ra.
Cậu luôn cảm thấy trái tim mình đều bị treo ở đây, cho dù thật sự trở về, bảy hồn của cậu cũng thiếu thốn không được đầy đủ.
Chỉ cần Minh Hi không ở bên cạnh cậu, sợ là cậu không an ổn lại được.
"Có thể cuối cùng ôm cậu một chút sao? Lần gặp mặt tiếp theo nói không chừng phải chờ sau khi thi đại học." Hải Tinh nhìn Minh Hi nói, vành mắt có điểm hồng, một nam tử hán tự cho rằng mình siêu phàm, lúc này cũng xúc động hơi muốn khóc nhè.
"Không được." Ấn Thiếu Thần trước tiên phản đối.
Minh Hi chần chờ một chút vẫn lắc lắc đầu: "Thôi bỏ đi, Hải Tinh, mình không nghĩ một lần mình mềm lòng, trở thành nỗi khổ sở lâu dài của cậu."
Hải Tinh cười.
Cười đến có chút khó coi.
Tươi cười gượng ép, lại vẫn xem như nhã nhặn, ít nhất không quá xấu hổ.
"Được, tạm biệt." Hải Tinh phất phất tay, tiếp theo nhìn về phía Ấn Thiếu Thần, "Người nối nghiệp, chăm sóc tốt cho cô ấy, nghe rõ không?"
"Ừ, tôi biết." Ấn Thiếu Thần trả lời.
Minh Hi nhìn liền nhịn không được cảm thán: Hải Tinh, cậu gửi gắm sai người a......
*
Trên đường trở về, Ấn Thiếu Thần gọi điện thoại gọi xe trong nhà.
Minh Hi nhìn chiếc Maybach, lại ngó Ấn Thiếu Thần, luôn cảm thấy phong cách hai bên không hợp.
Vẫn là chiếc Ferrari lúc trước phù hợp với hình tượng thiếu niên ấu trĩ trung nhị của Ấn Thiếu Thần.
Hai người cùng nhau ngồi hàng phía sau, Ấn Thiếu Thần không bảo tài xế về trường học, mà chạy đến gần hiệu sách.
"Cậu muốn mua sách?" Minh Hi hỏi.
"Muốn làm đề không cần thiết để cậu ta gửi đến, tự mình mua không phải được rồi sao?" Ấn Thiếu Thần trả lời xong, mang theo Minh Hi xuống xe đi vào trong hiệu sách.
Minh Hi đi theo bên cạnh Ấn Thiếu Thần, giải thích cho Ấn Thiếu Thần: "Cậu không hiểu, trường học chúng tôi cực kỳ nổi tiếng, đề thi thường là giáo viên tự mình ra, vô cùng thú vị, còn có tính đại biểu, dường nhu cô đọng cả cuộc đời giáo viên của họ vậy, cực kỳ bá đạo, cậu làm hai bộ là có thể hiểu."
Ấn Thiếu Thần quay đầu lại liếc nhìn cô: "Nếu cậu muốn đề, tôi liền chi số tiền lớn đào đến một đám giáo viên ra đề cho cậu, được chưa?"
"Không cần..." Minh Hi lập tức từ chối.
Cái kiểu thay đổi này, quái quái.
Hai người tiến vào thư viện, Minh Hi đầu tiên là chọn một ít sách luyện tập, sau khi lật xem lựa chọn ra mấy đề trình độ không tồi.
Tuyển mấy quyển sau đó Ấn Thiếu Thần liền nâng trong tay mình, giúp cô cầm.
"Cảm ơn cậu, master." Minh Hi đối với Ấn Thiếu Thần nhỏ giọng nói.
Cái xưng hô này làm Ấn Thiếu Thần không nhịn được cười.
Minh Hi đam mê đọc mấy loại sách lộn xộn linh tinh, thật vất vả đến hiệu sách một lần, tất nhiên lựa chọn một đống lớn.
Ấn Thiếu Thần ôm có hơi cố hết sức, gọi tài xế đến trực tiếp đem sách đã mua để hết trong xe.
"Hai chúng ta cùng nhau đi ăn cơm đi." Ấn Thiếu Thần chủ động đề nghị Minh Hi.
Minh Hi nhìn thoáng qua đồng hồ, đúng tới thời gian cơm chiều rồi, lại lấy ra điện thoại xem: "Hải Tinh đã đăng ký."
"Khá tốt." Nhanh biến đi, nhìn phiền lòng.
"Đêm qua hai người các cậu ở như thế nào?"
"Tôi để cậu ta ngủ dưới đất, cậu ta thế nào cũng đòi phải chen chúc ngủ giường với tôi, cuối cùng tôi ngủ dưới đất." Nhắc tới chuyện này Ấn Thiếu Thần liền cảm thấy bực, cậu chưa bao giờ gặp qua người mặt dày vô sỉ như thế, da mặt dày đến phẳng lì.
Cậu cũng chưa từng gặp qua chuyện ở cùng tình địch mà hai người thế nhưng không đánh nhau, tính cách Hải Tinh cũng thật thần kỳ.
Minh Hi nghe xong nhịn không được cười, cười đặc biệt xán lạn nửa ngày đều không dừng được.
Thời điểm cô cười vô cùng xinh đẹp rạng rỡ, giống như đóa hóa diễm lệ nhất trong bụi hoa nháy mắt nở rộ, đoạt đi phong thái của các loại hoa khác quanh mình, trong vạn khóm hoa, cô bắt mắt nhất.
Lúc cô cười quá đẹp, trong lòng Ấn Thiếu Thần hiện lên suy nghĩ như vậy.
Kỳ thật Minh Hi tính cách rất tốt, cùng nhóm Phùng Mạn Mạn ở bên nhau thường xuyên cười. Nhưng thời điểm bên cạnh cậu sẽ câu nệ, hơn nữa cẩn thận, cực kỳ sợ cậu, thời gian tự nhiên như vậy thật ra không nhiều lắm.
"Cậu trước hết nghĩ muốn ăn cái gì, tôi đi mua nước." Ấn Thiếu Thần nói xong, đi về hướng quầy bán nước trong hiệu sách.
Không cần hỏi cũng biết, Minh Hi thích uống trà sữa.
Ấn Thiếu Thần tự gọi cho mình một ly cà phê.
Minh Hi duỗi tay tiếp nhận, nói một câu: "Thank you master."
"Gọi rất thuận miệng nha."
"Đúng vậy, cậu làm chủ nhân thật là... tôi lúc thấy thiếu chút nữa giang cánh tay hô to Bắc Kinh thân ái thành công, thật trung nhị, có loại cảm giác mơ quay về năm 2008."
Ấn Thiếu Thần bị nói có hơi xấu hổ, khụ một tiếng sau đó nghiêng mặt đi, muốn lảng tránh vấn đề này.
Hai người đi đến trước một vách tường kính, Ấn Thiếu Thần dừng lại nhìn về phía mặt kính, hỏi: "Hai chúng ta chân ai dài?"
"Anh zai à, cậu so với tôi cao hơn 15 cm đấy được chưa?"
"Tỉ lệ cơ thể cậu vô cùng nghịch thiên, nói không chừng dài hơn so với tôi đây." Nói xong thật sự cùng Minh Hi đứng song song đo chân.
Kết quả phát hiện vẫn là chân Ấn Thiếu Thần dài.
Chân Minh Hi có hơi dài quá đáng.
Nhưng Ấn Thiếu Thần cũng đồng dạng là một oppa chân dài.
Ấn Thiếu Thần dùng cánh tay cầm cà phê đáp trên vai cô, nói tiếp: "Tới gần chút nữa."
"Làm cái gì?" Minh Hi kỳ quái hỏi.
Ấn Thiếu Thần trơ mặt một bàn tay khác lấy ra di động, đối với mặt kính chụp một bức ảnh.
Mặt gương màu vàng kim, bên trên dán một vài vật trang trí.
Vị trí hai người đứng vừa vặn tránh đi vật trang trí, có thể chụp được toàn thân.
Trong ảnh, bọn họ còn mặc đồng phục hàng ngày của Gia Hoa. Minh Hi hôm nay không trang điểm, chỉ buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, tóc mái thả ở hai bên sườn mặt, dáng vẻ rất phù hợp với tuổi.
Thiếu niên chính là một cái móc treo quần áo sống, vóc dáng cao, mặt nhỏ, ngũ quan tinh xảo đến không thể bắt bẻ.
Ấn Thiếu Thần tay đặt trên vai Minh Hi, giống như ôm lấy Minh Hi, ảnh chụp thân mật không nói nên lời.
"Chụp ảnh?! Tôi không trang điểm!" Minh Hi lập tức kháng nghị, kháng nghị xong mới phát hiện trọng điểm không đúng, "Không phải, tại sao đột nhiên muốn chụp ảnh?"
"Lúc soi gương tự nhiên phát hiện rất xứng đôi, cho nên tính toán chụp lại bức ảnh chung giữ làm kỷ niệm."
"Hả?" Minh Hi nhìn về phía Ấn Thiếu Thần, vô cùng khó hiểu.
Ấn Thiếu Thần đem cà phê đặt sang một bên trên bàn nhỏ, mở ra ảnh cho Minh Hi xem: "Cậu xem, khá đẹp."
Minh Hi phóng đại ảnh nhìn thoáng qua, đúng thật rất đẹp, lớn lên xinh đẹp chính là tốt ở điểm này, tùy tiện chụp ảnh cũng đặc biệt dễ nhìn.
Ai, cái vẻ đẹp chết tiệt này, hoàn toàn không che đậy được mà.
Cô xem ảnh trọng điểm là nhìn chính mình, thuận tiện nhìn thoáng qua Ấn Thiếu Thần, liền thấy vừa rồi Ấn Thiếu Thần vậy mà đang cười, tươi cười còn đặc biệt ngọt, đây là dáng vẻ ngày thường Ấn Thiếu Thần không có.
Trong quyển sách này, đại khái thiết lập nhân vật chính là như vậy: Mặt ủ mày ê Ấn Thiếu Thần, đại thiếu trăng hoa Thiệu Tiểu Dư, không có ánh mắt Hàn Tiểu Mạt.
Phô trương ương ngạnh Phùng Mạn Mạn, quyến rũ độc ác Minh Tiểu Hi.
Đương nhiên, còn có thanh thuần mỹ lệ Đường Tử Kỳ.
Trong sách trạng thái của Ấn Thiếu Thần chính là: Không cao hứng, cực kỳ không cao hứng, ghen, càng không vui, lại ghen, cường thủ hào đoạt, ở bên nhau, mỹ mãn, cao hứng, ngọt ngào.
Trong sách Đường Tử Kỳ trạng thái chính là: Ngại ngùng, ai nha thật thẹn thùng, ngươi làm cái gì nha, chán ghét nha, cậu tránh ra, muốn đi hoàn thành nhiệm vụ, hừ tôi mới không muốn hấp dẫn sự chú ý của cậu đâu, mới không phải đâu, giống như có chút thích, ngọt ngào.
Trong sách nguyên chủ Minh Hi trạng thái là: Đ*ch! Tôi nhìn người này không vừa mắt, tôi thấy người này cũng không vừa mắt, chơi chết hắn! Bị vả mặt! Tiếp tục chơi hắn! Lên nha, chơi hắn! Đã chết.
Ấn Thiếu Thần sợ Minh Hi xóa ảnh, cầm điện thoại đùa nghịch vài cái, hỏi tiếp: "Đã nghĩ muốn ăn món gì ngon chưa?"
"Phía dưới thư viện chỉ có KFC cùng Yoshinoya**, còn có một quán Pizza Hut, ba chọn một cậu chọn cái nào?"
** Yoshinoya: một thương hiệu cơm bò Nhật Bản nổi tiếng
"Tùy cậu."
"Đi thôi, xuống lầu đối diện quán nhà nào liền ăn ở nhà đó."
Cuối cùng, hai người đi gặm bánh nướng siêu to.
À, cũng chính là Pizza Hut.
Chưa bao giờ đăng ảnh lên trang cá nhân Ấn Thiếu Thần đột nhiên đăng một tin, đặc biệt bủn xỉn một chữ cũng không có, chỉ đăng một tấm ảnh chụp, cố tình làm người mơ màng.
Đăng xong rồi, người khác bình luận cậu cũng không trả lời, càng thêm khả nghi.
Ấn Thiếu Thần đăng chính là ảnh cậu và Minh Hi chụp chung, bức ảnh vừa rồi đối diện với vách tường kính chụp lại.
Bình luận giống như gom đủ thần long:
Thiệu Dư: Ôi đ*ch ? Công khai?
Hàn Mạt: Tình huống như thế nào? Tôi mới ngủ một giấc tỉnh lại, trời đều thay đổi?
Phùng Mạn Mạn: Cậu ôm Minh Hi nhà tôi chạy?
Lưu Tuyết: Hiện trường thật thơm?
Hà Nhiên: Động tác rất nhanh?
......
Nhưng mà Minh Hi không có kết bạn WeChat với Ấn Thiếu Thần hoàn toàn không biết sự tình, còn đang nghiêm túc ăn pizza.
Ăn một nửa, Minh Hi nhận được Phùng Mạn Mạn gửi tới ảnh chụp màn hình, hỏi Minh Hi chuyện là như thế nào.
Minh Hi nhìn ảnh chụp hơi nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn nhìn Ấn Thiếu Thần, lại nhìn nhìn ảnh, nhanh chóng đánh chữ: Tùy tiện chụp ảnh chung mà thôi, không ở bên nhau.
Phùng Mạn Mạn: Ấn Thiếu Thần lần đầu tiên đăng lên trang cá nhân, chính là ảnh chụp chung với cậu, cái này ý nghĩa vô cùng rõ ràng đi.
Minh Hi bắt đầu nhớ lại những chuyện gần đây.
Ấn Thiếu Thần và Đường Tử Kỳ không phát triển, thậm chí còn xa lạ với nhau, Đường Tử Kỳ đối với cô sinh ra địch ý.
Mà nam chính Ấn Thiếu Thần sao, hiện tại nội dung sinh hoạt chủ yếu chính là: Ăn cơm, ngủ, giám thị cô.
Có phải có điểm là lạ hay không?
Cô có một phỏng đoán vô cùng lớn mật, ngay sau đó lại nhanh chóng phủ định.
Ai sẽ thích người có huyết hải thâm thù với mình?
"Ấn Thiếu Thần." Minh Hi đột nhiên ngẩng đầu nói với Ấn Thiếu Thần.
"Hử?" Ấn Thiếu Thần hỏi.
"Trên thế giới này có rất nhiều chuyện không có khả năng, ví dụ như gà mái không đẻ ra trứng vịt, trời sẽ không sập xuống."
"Sau đó đây?" Tại sao muốn nói điều này?
"Hai người chúng ta cũng không cách nào hòa thuận ở chung."
Ấn Thiếu Thần tươi cười dần dần đọng lại...
Cậu lần đầu tiên bị Minh Hi từ chối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com