Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Chuyển trường

Ấn Thiếu Thần đứng ở bên lò nướng nhìn chằm chằm xiên que, tùy thời quan sát độ lửa.

Thiệu Dư đàng hoàng ngồi bên cạnh Ấn Thiếu Thần, trong tay cầm một cái quạt mini màu hồng phấn thổi gió cho Ấn Thiếu Thần, nhìn quạt màu sắc này, liền biết là đồ của con gái, bị cậu ta lấy dùng.

"Tiểu mỹ nữ nhà người ta còn nhìn cậu đấy." Thiệu Dư nhìn cửa kính, nhịn không được cười nói với Ấn Thiếu Thần.

Ấn Thiếu Thần ngẩng đầu nhìn về phía kính pha lê trong suốt của siêu thị.

Minh Hi đã ăn xong lẩu Oden rồi, cái ly không đặt trước mặt, một bàn tay còn nghịch xiên tre, một bàn tay khác chống cằm, nghiêng đầu vẫn luôn nhìn hướng bên phía bọn họ.

Chú ý thấy Ấn Thiếu Thần liếc qua, ánh mắt Minh Hi lập tức tránh đi ngẩng đầu nhìn bầu trời, kỹ thuật diễn kém đến mức chim chóc trên cây đều không nỡ nhìn, trực tiếp bay đi.

Hiện tại thời gian là buổi chiều.

Chỗ Ấn Thiếu Thần phạm vi bóng râm của ô che nắng đặc biệt nhỏ, ánh mặt trời chói mắt, làm đôi mắt hắn chỉ có thể nheo lại.

Vừa vặn, lúc này ánh sáng chiếu không làm kính pha lê trong suốt của siêu thị phản quang, ngược lại khiến thân ảnh Minh Hi ở chỗ tối có thể bị Ấn Thiếu Thần nhìn rõ ràng chính xác.

Ngoài cửa sổ siêu thị có một cây đại thụ, ánh mặt trời xuyên thấu qua phiến lá, ở trên đầu Minh Hi chiếu ra mấy điểm sáng. Giống như những viên đá quý điểm xuyết trên váy cưới, lộng lẫy bắt mắt, tăng thêm vẻ đẹp cho váy cưới.

Thiếu nữ hôm nay buộc một bím tóc đuôi ngựa, chắc hẳn chỉ tùy tiện buộc, bím tóc rất thấp. Tóc mai cùng hai sườn đầu có chút tản ra, tóc mái chia kiểu chữ bát vừa vặn đến chỗ lỗ tai hơi cong thành một cái móc câu, thêm một chút lười biếng, lại không mất nghịch ngợm.

Mặt Minh Hi rất nhỏ, đôi mắt lại tròn xoe, cho nên thời điểm cô giả bộ lơ đãng lại lần nữa nhìn về phía bọn họ trông đặc biệt rõ ràng, Ấn Thiếu Thần liếc mắt một cái đã chú ý đến.

Bốn mắt nhìn nhau chỉ trong nháy mắt, vẫn làm Minh Hi sợ tới mức thân thể run lên, theo bản năng mà tránh ra sau.

Cũng không phải thiếu nữ lén nhìn liếc mắt đưa tình, mà là sợ hắn, Ấn Thiếu Thần cảm giác được.

"Hai người lúc trước có phải quen biết hay không?" Thiệu Dư nhìn trạng thái hai người bọn họ cảm thấy rất có ý tứ, nhịn không được hỏi một câu.

"Không quen biết."

"Mình sao lại cảm thấy hai người các cậu quái quái? Vừa nãy còn đuổi cô ấy đi, hiện tại lại liếc mắt đưa tình?"

"Cậu hẳn là đi khám mắt đi." Cái này gọi là kẻ thù gặp nhau.

"Tiểu mỹ nữ này thật sự khá đẹp, rõ ràng là loại ngự tỷ, lại giống như động vật nhỏ, nơm nớp lo sợ, cứ như chuyện nhỏ gì cũng có thể dọa cô ấy, làm mình tràn ngập ý muốn bảo vệ." Thiệu Dư lại nhìn nhìn Minh Hi, nhịn không được cảm thán một câu.

Thật sự đã lâu chưa thấy qua cô bé nào tinh xảo như vậy.

Từ đầu đến chân gần như không thể nhìn ra một điểm không đẹp, liếc mắt một cái kinh diễm, nhìn lần hai là đắm chìm.

"Tôi khuyên cậu đừng nhớ thương cô ta, bằng không cậu chết như thế nào cũng không biết." Ấn Thiếu Thần trả lời xong, xoay người trở về quán home party.

Đi vào cảm nhận được khí điều hòa lạnh lẽo, nghe được tiếng bạn bè thoải mái ca hát, rốt cuộc khiến cậu thanh tỉnh vài phần.

Cậu cảm thấy có chút kỳ quái, Minh Hi trong ấn tượng cũng không phải dáng vẻ hiện tại này.

Không biết vì sao, thái độ của Minh Hi đối với cậu rất quái lạ, khiến cậu hoài nghi trọng sinh có phải không chỉ một mình cậu hay không?

Nếu Minh Hi trọng sinh, sẽ sợ cậu sao?

Đáp án rõ ràng: Sẽ không.

Minh Hi sẽ cảm thấy cậu từng là thủ hạ bại tướng, cho dù lại đấu một lần, Minh Hi cũng sẽ kiêu căng ngạo mạn, không đem cậu để vào mắt.

Cho nên là vì cái gì đây?

Vì cách thức gặp gỡ không giống nhau sao?

Đời trước, Minh Hi là khi biết Minh Nguyệt yêu thầm mình, mới bắt đầu đối với cậu triển khai một loạt thế công theo đuổi.

Cậu không thích mẫu con gái như Minh Hi, từ chối rất dứt khoát, nhưng lại bị Minh Hi ghi hận trong lòng.

Hà Nhiên không theo đuổi được, Ấn Thiếu Thần cũng không theo đuổi được, tính cách chán ghét làm học sinh Gia Hoa chê cười cô ta, khiến Minh Hi hận đến nổi điên.

Minh Nguyệt bị Minh Hi tính kế thành chó nhà có tang, sản nghiệp trong nhà cũng không còn, cha mẹ Minh Hi cũng đối với Minh Nguyệt vô cùng thất vọng. Thời điểm cậu được trọng sinh, Minh Nguyệt còn ở trong sở cai nghiện.

Mà cậu, cũng bị Minh Hi khiến cho thân bại danh liệt.

Loại con gái giống như độc vật độc nhất này, cả người đều tản ra hơi thở nguy hiểm, làm người chán ghét.

Ai nếu cùng loại phụ nữ như vậy ở bên nhau, nhất định sẽ xui xẻo cả đời.

Hiện tại thật kỳ lạ, bởi vì Minh Hi còn chưa biết Minh Nguyệt thích cậu.

Đoán chừng sau khi Minh Hi biết Minh Nguyệt yêu thầm mình, cậu sẽ trải qua những ngày tháng không yên ổn đi?

Lúc này đây Ấn Thiếu Thần tuyệt đối sẽ không để Minh Hi lại thực hiện được.

Tự hỏi một lát, từ trong quán đi ra một thiếu nữ, mặc một chiếc váy ngắn, chân đi một đôi xăng đan cao gót màu trắng, mỉm cười đi đến chỗ Ấn Thiếu Thần.

Ấn Thiếu Thần nhìn thấy cô ta liền xoay người rời đi, giống như cũng không muốn nói chuyện với cô.

Thiếu nữ nhìn Ấn Thiếu Thần cắn cắn môi, vẫn đuổi theo.

Cầm nguyên liệu nướng BBQ đi ra ngoài, vừa nhấc đầu đã nhìn thấy Minh Hi xách túi từ siêu thị đi ra.

Sau khi thấy cậu, Minh Hi sợ tới mức quay đầu lại nhanh chóng chạy vào siêu thị không ra.

Tiêu chuẩn của chạy trối chết.

"Cô ấy làm gì vậy?" Thiệu Dư vẫn chú ý Minh Hi.

Dựa theo tật xấu của Thiệu Dư, cô gái xinh đẹp như vậy muốn cậu ấy không chú ý cũng khó.

Phương pháp duy nhất là từng ở bên nhau, sau đó chia tay.

Như vậy Thiệu Dư sẽ không nhớ thương nữa.

"Chơi cửa cảm ứng của siêu thị đi." Ấn Thiếu Thần lãnh đạm mà trả lời.

"Hay nha, có ý tứ." Thiệu Dư bắt đầu hứng khởi.

Thiếu nữ cùng ra ngoài cũng nhìn thấy Minh Hi, cũng khiếp sợ trong chớp mắt.

Cùng là con gái, đều không thể không cảm thán ngoại hình Minh Hi quá đẹp.

Đẹp có thể chia làm rất nhiều loại, như Minh Hi là loại đẹp từ xương cốt, đúng thật là đẹp từ trong xương cốt toát ra.

Đây là vẻ đẹp không chỉ dáng vẻ bên ngoài, còn có thần thái hình thể, nếu một người khung xương lớn, quá gầy sẽ có vẻ cao lớn vạm vỡ. Minh Hi thì không phải, cô có khung xương vừa vặn đẹp, chính là loại móc treo quần áo trời sinh, hình thái xinh đẹp, tiêu chuẩn mỹ nữ hoàn hảo.

Vốn chỉ cho rằng mỗi Thiệu Dư đại thiếu gia trăng hoa đối với Minh Hi cảm thấy hứng thú, không nghĩ tới Ấn Thiếu Thần cũng cực kỳ có hứng thú với Minh Hi.

Hình như cố ý, Ấn Thiếu Thần vốn dĩ ghét bỏ bên ngoài nóng bức, chỉ thỉnh thoảng ra nhìn bếp nướng, những lúc khác đều là giao cho Thiệu Dư trông.

Hôm nay lại phá lệ luôn ngồi ở bên ngoài, đáng thương cho Thiệu Dư luôn phải nâng quạt nhỏ quạt cho Ấn Thiếu Thần, cẩn thận hầu hạ vị đại gia luôn âm tình bất định này.

Thiếu nữ vài lần muốn nói chuyện với Ấn thiếu, Ấn Thiếu Thần đều không để ý đến, cô ta lại chú ý thấy Ấn Thiếu Thần sẽ thường thường nhìn về phía cửa sổ kính siêu thị.

Cuối cùng chịu không nổi thời tiết nóng bức, tức giận rời đi.

Minh Hi ngồi trong siêu thị, bi phẫn mà tìm chị gái nhỏ thu ngân muốn nước nóng, ngâm một cốc mì, "Mlem mlem" mà ăn sạch, chờ đến người quán home party bên cạnh đều tan hết, cô mới xách theo đồ đã mua về nhà.

Mới vừa gặp được đã như vậy, những ngày tháng sau này biết như thế nào qua?

Nằm ở trên giường, nhận được mấy tin nhắn WeChat.

Hải Tinh: Chuyển trường là chuyện thế nào?

Hải Tinh: Tôi mẹ nó còn là từ chỗ người khác nghe được.

Hải Tinh: Minh Hi, tôi thật là cho cậu mặt mũi, chuyển trường cũng không nói với tôi một tiếng sao?

Hải Tinh: Chết tiệt, có tin tôi giết qua đó đem cậu trói về không?

Minh Hi: Xin lỗi, tôi cũng là thân bất do kỷ.

Hải Tinh: Không cần cậu phải giải thích, con mẹ nó cậu vừa xin lỗi tôi liền muốn quỳ, chuyện chuyển trường tôi không đồng ý.

Minh Hi lật người một cái, đem chuyện trong nhà Minh Nguyệt nói cho Hải Tinh, sợ Hải Tinh làm bậy, không dám kể chuyện trường Quốc Tế Gia Hoa cũng không chào đón cô.

Minh Hi: Cho dù mình chuyển trường, chúng ta cũng vẫn là bạn tốt.

Hải Tinh: Bạn tốt cái rắm, lão tử là chồng của cậu!

Minh Hi: Tôi từ chối mà.

Hải Tinh: Tôi nói rồi tôi đã từ bỏ sao?

Minh Hi:......

Hải Tinh: Hiện tại tôi sắp tức giận đến mức muốn nổ tung!

Minh Hi: Vậy thôi, ngay cả bạn bè cũng đừng làm nữa.

Hải Tinh: ???

Minh Hi đem Hải Tinh kéo vào danh sách đen, cùng người theo đuổi mình làm bạn quả nhiên không thực tế, không bằng hoàn toàn chặt đứt liên hệ.

Cô đến thành phố này thay đổi số di động, địa chỉ mới cô cũng không nói cho ai, Hải Tinh sợ là sẽ khó liên lạc với cô.

*

Đảo mắt đã đến ngày Minh Hi chuyển về trường Quốc Tế Gia Hoa.

Tới trường học, Minh Hi đi theo Minh Phạm vào văn phòng chủ nhiệm.

Chủ nhiệm lớp quốc tế khối 11 là một đại mỹ nhân tóc vàng mắt xanh, nhìn thấy Minh Hi liền mỉm cười chào hỏi, dùng tiếng Anh.

Minh Hi giải bài thi còn có thể, thi nghe tiêu chuẩn cô cũng có thể ứng phó, học thuộc từ đơn, đọc bài khoá đều không nói chơi.

Nhưng vừa đến đã dùng tiếng Anh đối thoại, tốc độ nói còn rất nhanh, nói một đống chuyện, làm Minh Hi có hơi mông lung.

Kỹ năng nói của cô vẫn không ổn lắm.

Khả năng nghe chỉ có thể ứng phó với tốc độ phát âm đều đều khi thi.

Cô dùng phát âm không quá lưu loát trả lời vài câu, chủ nhiệm lớp gật gật đầu, mang theo cô vào văn phòng, đưa cho cô một bài thi để cô làm.

Bài thi Tiếng Anh, đây là yêu cầu duy nhất để xét duyệt vào lớp quốc tế.

Sau khi nhìn thấy đề cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, dùng bút nhanh chóng điền, không đến mười lăm phút đã trả lời xong rồi.

Chủ nhiệm lớp cầm bài thi nhìn nhìn sau đó gật đầu, đối với Minh Hi tự giới thiệu: "Tôi họ Hoàng, lấy tên tiếng Trung, gọi là Hoàng Hoa, bởi vì tôi cảm thấy hoa vô cùng xinh đẹp."

Hoàng Hoa.

Tên cực kỳ có phong cách tây.

Cô suýt chút nữa đã giơ ngón cái (like).

Hoàng Hoa trước mang theo Minh Hi đi chỗ học sinh đăng ký, lấy sách, lại mang theo cô đi lấy đồng phục.

Trường Quốc Tế Gia Hoa có rất nhiều đồng phục, xuân hạ thu đông cùng trang phục các sự kiện cộng lại có đến hơn hai mươi bộ, thậm chí còn bao gồm cả áo tắm, áo khoác lông vũ.

Trong truyền thuyết, trường mà riêng tiền đồng phục đã quá vạn tệ, chính là nói trường Quốc Tế Gia Hoa.

Không chỉ như thế, đống đồng phục của mỗi năm học còn có chút khác biệt.

Tổng thể quần áo là giống nhau, nhưng màu sắc huy hiệu trường thêu trên ngực áo lại không giống, năm nay đồng phục khối 11 màu logo trường là tím sẫm.

Đến nhận đồng phục không chỉ một mình Minh Hi, còn có một cô gái, đứng quy củ ở bên cạnh chủ nhiệm lớp chờ lấy đồng phục.

Minh Hi ở trên diễn đàn từng nhìn thấy ảnh chụp Đường Tử Kỳ, một thiếu nữ diện mạo ngọt ngào, cho nên liếc mắt một cái đã nhận ra.

Hai cô gái đối diện trong nháy mắt, hình như đều từ trong mắt đối phương thấy được một chút kinh ngạc.

Minh Hi và Đường Tử Kỳ cũng không quen biết, vì thế chỉ cười cười với Đường Tử Kỳ, tự nhiên hào phóng.

Ánh mắt Đường Tử Kỳ đảo qua, cũng không quá câu nệ, đối với cô gật gật đầu.

Minh Hi xem qua sách, biết trong lòng Đường Tử Kỳ lúc này như thế nào.

Cô biết trong đầu Đường Tử Kỳ có một hệ thống, cho cô ấy những ưu thế, cũng sẽ ra một ít nhiệm vụ vô cùng kỳ quái, không hoàn thành, sẽ biến xấu biến ngốc, một lần nữa quay lại dáng vẻ vịt con xấu xí lúc trước.

Đường Tử Kỳ chỉ có thể cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, để duy trì dáng vẻ nữ thần của mình.

Trong đó rất nhiều nhiệm vụ phục vụ cho cốt truyện như: Liên tục là hoa khôi trường, khiến cho Ấn Thiếu Thần chú ý, làm Ấn Thiếu Thần chủ động theo đuổi cô ấy linh tinh.

Hiện tại nhiệm vụ của Đường Tử Kỳ chính là đến Gia Hoa làm hoa khôi trường, sau khi gặp Minh Hi trong lòng Đường Tử Kỳ sinh ra một chút cảm giác nguy cơ.

Nhưng bởi vì bản thân Minh Hi thanh danh không tốt lắm, mấy lần thi đánh giá sau khi vào trường, thành tích học tập không tốt lắm, bị rất nhiều người chán ghét, cho nên hoa khôi luôn là Đường Tử Kỳ.

Hiện tại Minh Hi đối với danh hiệu hoa khôi này cũng không có ý tưởng gì, cô biết tương lai, cho nên lười tranh giành.

Thuận theo tự nhiên đi.

Lớp trọng điểm cùng lớp quốc tế là cùng đội ngũ giáo viên giảng dạy.

Nhưng mà lớp quốc tế còn có vài giáo viên nước ngoài mà lớp trọng điểm không có, rốt cuộc lớp quốc tế chú trọng bồi dưỡng du học sinh, lớp trọng điểm chú trọng bồi dưỡng "Chiến sĩ thi đại học".

Chủ nhiệm lớp trọng điểm cũng là một cô giáo, dáng người rất gầy, cao khoảng 160 cm, thoạt nhìn hơn bốn mươi tuổi, cằm nhọn, khóe miệng cong xuống dưới, thoạt nhìn đặc biệt không dễ ở chung.

Thời điểm tìm đồng phục, đồng phục hằng ngày cho nữ khối 11 chỉ còn có hai bộ.

Một cỡ M, một cỡ L.

Minh Hi vóc dáng cao, nhưng gầy, size S hay M đều mặc vừa, nhưng cỡ L có hơi rộng, đặc biệt là loại này không có chun quần, quần chắc chắn sẽ tụt.

Chủ nhiệm lớp trọng điểm cầm đi size M, nói với Đường Tử Kỳ: "Em mặc cái này đi, dáng em nhỏ hơn một chút."

"Bạn học Minh hình như là cỡ M, nếu không chờ một chút em xem có cỡ S hay không." Đường Tử Kỳ trả lời đặc biệt dịu dàng, đôi mắt còn liếc lén nhìn Minh Hi, dáng vẻ thật cẩn thận làm Minh Hi cảm thấy cô bé này còn rất đáng yêu.

"Đồng phục hằng ngày phải mặc nhiều nhất, lần tiếp theo đưa đến không biết là lúc nào, em cầm trước bộ này, sau lại qua đây đổi." Chủ nhiệm lớp trọng điểm trực tiếp đem size M đưa cho Đường Tử Kỳ.

Ở trong sách, Minh Hi vì chuyện này còn cùng chủ nhiệm lớp trọng điểm đôi co vài câu, cuối cùng kết thúc thất bại.

Lúc này Minh Hi không gây chuyện, cười ha hả mà nói: "Không sao, nói không chừng size M vòng ngực hơi chật, em có thể mặc size L."

Đường Tử Kỳ: "......"

Hoàng Hoa vẫn luôn theo dõi, cười nói: "Chờ lại có đồng phục tôi xin cho em, không cần đóng thêm tiền đồng phục."

Tài đại khí thô.

Chính là hào phóng như thế, Minh Hi tất nhiên không có biện pháp từ chối.

*

"Mình đến văn phòng Hoàng Hoa thấy được lịch làm việc, Minh heo thật sự chuyển tới lớp chúng ta!" Một nam sinh chạy tới cửa phòng học gào một câu.

Trong phòng học lập tức tiếng kêu rên khắp nơi.

"Đến rồi sao?" Một người khác hỏi.

"Đang lấy đồng phục, chắc hẳn đang ở cùng một chỗ với nữ thần Cửu trung chuyển đến lớp trọng điểm trong truyền thuyết."

Lập tức có một người tương đối nóng nảy đứng dậy, hừ lạnh một tiếng nói: "Tôi hiện tại liền đi gặp Minh heo, bắt cậu ta bò vào cửa lớp, thuận tiện nhìn vị lớp trọng điểm kia ảnh có phải photoshop hay không."

Nam sinh này sau khi đi ra khỏi lớp, lập tức làm cả lớp quốc tế hoan hô.

Ấn Thiếu Thần cảm thấy không thú vị, đeo lên tai nghe, ghé vào trên mặt bàn bắt đầu ngủ bù.

Khai giảng thật phiền toái, ảnh hưởng giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com