Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Chữa khỏi

Ở trường Quốc Tế Gia Hoa mỗi năm có hai lần thi tháng.

Giữa kiểm tra giữa kỳ và kiểm tra cuối kỳ có một lần thi tháng, Minh Hi tất nhiên vẫn như cũ ở phòng thi số 1.

Lần này cũng như thế, lớp quốc tế ngoại trừ Minh Hi đều là ở phòng thi số 11 và 12.

Thời điểm sắp xếp phòng thi nam sinh phụ trách dọn dẹp, ghế dựa đều bị bê ra ngoài, trong phòng học không có chỗ ngồi, mọi người đều đang bận, Minh Hi chỉ có thể ôm sách đứng bên cửa sổ.

Phùng Mạn Mạn từ xa đã thấy Minh Hi liền cao giọng cảm thán: "Minh Hi, mình rốt cuộc nhìn thấy mặt học bá của cậu, mình cảm thấy vô cùng vui mừng."

Phùng Mạn Mạn làm cho Minh Hi không thể hiểu được, mở sách ra cho Phùng Mạn Mạn xem.

Trong sách kẹp một cái gương nhỏ, Minh Hi đang soi gương.

Con gái coi trọng hình tượng, soi gương ở góc độ này là đang xem trên mặt mình có dính thứ gì hay không, lỗ mũi có sạch sẽ không.

Phùng Mạn Mạn lập tức thở dài một hơi, lớp quốc tế bọn họ sẽ không có dáng vẻ khắc khổ học tập.

Lúc này Quan Dực Hàm tiến vào lớp, sau khi vào thì luống cuống: "Bàn mình ở chỗ nào?"

"Đại khái dịch đến vị trí kia." Phùng Mạn Mạn tiện tay chỉ.

Quan Dực Hàm lập tức đi qua, từ trong bàn tìm sách lấy ra, dứt khoát ngồi xổm trên mặt đất đọc sách, là chuẩn bị ôn thi.

Phùng Mạn Mạn còn cảm thấy rất hứng thú, hỏi cô ấy: "Cậu đây là muốn cố gắng ôn thi à?"

Quan Dực Hàm lập tức thở ngắn than dài: "Nghệ sĩ như chúng mình làm cái gì cũng bị nhìn chằm chằm, thành tích không tốt lập tức bị chửi, mình công việc bận rộn như vậy còn phải tìm gia sư, bài tập cũng không thể bỏ."

"Cũng thật vất vả."

Ấn Thiếu Thần đi vào phòng học, trong tay xách theo một đống đồ đặt ở góc bàn hỏi Minh Hi: "Cậu muốn ăn gì?"

Minh Hi lập tức thò qua xem: "Đây là cậu đem tất cả bữa sáng ở nhà ăn đều mua một phần sao?"

"Ừ."

"Không cần khoa trương như vậy, tôi thích ăn bánh bao nhỏ, còn có cháo gạo kê là được, món này ăn cũng ngon..." Minh Hi chỉ mấy món, tiếp theo bắt đầu ăn, "Lần sau tôi mời cậu."

Ấn Thiếu Thần thật ra không sao cả, đứng ở bên cạnh ăn cùng.

Quay đầu một cái, liền thấy vài người ánh mắt trông mong nhìn bọn họ.

Ấn Thiếu Thần lập tức nói: "Trừ đồ cô ấy thích ăn, các cậu tùy ý đi."

Vài người khác lập tức vây quanh, bắt đầu chia nhau đống đồ ăn.

Quan Dực Hàm ở một bên nhìn, không kìm được nội tâm có chút chua xót, trong nháy mắt biến thân thành chanh tinh.

Cô ấy gom lại tóc, tiếp tục đọc sách.

Sau khi ăn xong bữa sáng, Minh Hi kéo tay áo Ấn Thiếu Thần, đến bên người cậu rồi nhỏ giọng nói: "Tôi biết cậu đang che giấu thực lực, cho nên bình thường nộp giấy trắng là được, quay về tôi giảng bài thi cho cậu."

Ấn Thiếu Thần lập tức gật gật đầu, cong đôi mắt mỉm cười.

"Tôi phải đến phòng thi số 1, bên đó xa tôi đi trước đây." Minh Hi cầm lấy túi của mình.

"Tôi đưa cậu qua." Ấn Thiếu Thần lập tức buông nước trong tay nói với cô.

"Không cần, đâu có đáng sợ như vậy, bọn họ không dám chọc tôi." Minh Hi lập tức cự tuyệt, còn nhìn trái ngó phải xem có quên mang đồ gì hay không "Tôi nói không cần chính là thật sự không cần, bắt ép người khác thật sự một chút cũng không đẹp trai."

Ấn Thiếu Thần lúc này mới thỏa hiệp.

Hiện tại Minh Hi nói cái gì thì chính là cái đó, cậu đều nghe lời, biểu hiện thật tốt chờ đợi ngày sớm từ thời gian thử việc quá độ chuyển thành chính thức.

Ấn Thiếu Thần lại đưa cho Minh Hi một cái túi, túi nặng trĩu bên trong cũng không biết đựng mấy thứ gì: "Cậu mang theo cái này, lạnh thì dùng."

"Được."

Lúc này, bọn họ đã biết phòng thi đầu rất lạnh, nhưng sẽ không bày một dãy trà sữa.

Ấn Thiếu Thần đã sớm chuẩn bị xong cho Minh Hi đồ giữ ấm, hôm nay cũng mang đến cho Minh Hi.

Minh Hi cũng không nói bản thân cô cũng mang theo găng tay, chỉ nhận lấy đồ của Ấn Thiếu Thần, nói với cậu: "Cảm ơn."

Minh Hi xách theo cặp ngâm nga, tâm tình không tệ ra khỏi phòng học, Quan Dực Hàm đứng dậy quay đầu lại nhìn, tiếp theo tới bên nhóm người đang ngồi trên một cái bàn học hỏi: "Minh Hi học tập rất tốt?"

"Đúng vậy, đứng đầu khối 11chúng ta." Phùng Mạn Mạn vừa ăn vừa trả lời, thời điểm khen Minh Hi chính mình cũng kiêu ngạo theo.

"Oa, lợi hại như vậy." Quan Dực Hàm cảm thán.

"Không phải cậu học tập cũng khá tốt sao?" Hàn Mạt ngồi một bên hỏi, trong tay còn cầm xíu mại, cậu nhớ rõ Quan Dực Hàm trước kia cũng cùng một trình độ với nhóm Hà Nhiên.

"Công việc chắc chắn sẽ làm chậm trễ một chút, nhưng mà có thể đạt đến trình độ trung bình, cuối cùng có thể thi học viện điện ảnh là được, tổng 500 điểm mới có thể coi điểm đẹp." Quan Dực Hàm cuối cùng nhìn về phía Ấn Thiếu Thần, thấy cậu đứng ở cửa sổ nhìn xuống dưới.

Cô không cần nghĩ cẩn thận cũng biết, Minh Hi đến tòa nhà thực nghiệm sẽ ngang qua dưới lầu, Ấn Thiếu Thần đang chờ nhìn dáng vẻ Minh Hi đi qua.

Hóa ra thời điểm cậu ấy thích một người là bộ dáng này.

Cô nhấp môi, trong lòng khó chịu không thôi.

*

Minh Hi đến phòng thi số 1 rồi.

Lần này chỗ cô ngồi là vị trí Đường Tử Kỳ ngồi lần trước, kỳ thật cũng là bàn đầu tiên của phòng học, chẳng qua là đổi sang dãy bên cửa sổ.

Ngay phía sau là Đường Tử Kỳ, điều này làm cho cả người cô không thoải mái.

Đây quả thực chính là đem phía sau lưng mình giao cho kẻ địch, làm cô cảm thấy sau lưng lạnh buốt, cũng không muốn quay đầu lại xem.

Cô rất sợ Đường Tử Kỳ trong quá trình thi BIU BIU BIU một cái ném đạo cụ vào cô, vậy cô thực sự không chống đỡ được.

Cô từ trong túi lấy đồ vật ra nhìn nhìn, nháy mắt khâm phục Ấn Thiếu Thần.

Các loại đồ giữ ấm, thậm chí còn có bàn lót nhiệt điện cỡ lớn, có thể lót ở dưới bài thi làm ấm tay. Ghế đệm điện còn in hình thỏ con, có thể thấy được đây là đặc biệt mua cho cô.

Cạnh bàn ở tòa nhà thực nghiệm đều có ổ cắm, cô đem đồ lấy ra cắm điện, đặt tay trên tấm lót, lại áp mặt lên trên lập tức không nhịn được cảm thán: Đây là cảm giác mùa xuân, thật ấm áp.

Hiện tại xem ra, găng tay giữa ấm của cô thật sự cực kỳ đơn sơ.

Hà Nhiên tiến vào phòng học nhìn thấy thế trận của Minh Hi thì không nhịn được cảm thán: "Oa, cậu đây là chuyển đến đây sống?"

"Bằng không lạnh mà." Minh Hi ngẩng đầu lên trả lời.

"Tôi thấy cậu còn thừa mấy thứ, cho tôi mượn dùng đi." Hà Nhiên thật ra không thấy ngại.

Minh Hi chia cho Hà Nhiên mấy đồ giữ ấm, hơn nữa nói cho Hà Nhiên: "Cậu nên đi cảm ơn Ấn Thiếu Thần, tôi đây là mượn hoa hiến phật."

"Cậu ta thế mà là người chu đáo như vậy?"

"Đúng vậy, đối với người khác rất tốt."

Hà Nhiên nhìn về phía Minh Hi, cười rất có ý tứ, cậu ta tốt cái rắm, cậu ta chỉ đối với cậu như vậy mà thôi.

Hà Nhiên ngồi bên cạnh Minh Hi cởi giày ra, dán hai miếng giữ nhiệt ở lòng bàn chân sau đó đi giày vào một lần nữa, lúc cột dây giày cậu ta dường như lơ đãng hỏi: "Cậu không sợ cậu ấy?"

"Hai chúng tôi bắt tay giảng hòa."

"Ồ." Hà Nhiên gật gật đầu, tiếp theo mỉm cười với cô, "Tuy rằng là mượn hoa hiến phật, nhưng mà vẫn cảm ơn cậu nhé."

Nói xong liền trở về vị trí của mình.

Minh Hi áp vào trên mặt bàn, cảm thấy thoải mái đến mức quả thực muốn ngủ luôn, lúc này giáo viên tiến vào.

Ba giám thị đi vào không bao lâu thì đi đến chỗ Minh Hi quan sát, còn nhấc lót bàn lên nhìn nhìn các mặt trước sau, xác định trên mặt không viết phao nhỏ mới bỏ qua.

Khi phát bài thi giáo viên sẽ đưa cho bạn học bàn đầu tiên, theo thứ tự truyền ra sau.

Minh Hi cầm bài thi của mình sau đó lúc truyền đề chú ý tới tay Đường Tử Kỳ, theo bản năng trốn tránh đi, tiếp theo đem bài thi đặt trên mặt bàn Đường Tử Kỳ.

Minh Hi muốn dùng hết khả năng tránh cùng Đường Tử Kỳ có tiếp xúc thân thể, cô thật sự sợ Đường Tử Kỳ sẽ lại lần nữa giở trò.

Đang trong quá trình thi, cô không muốn lúc này bị hại đến hoàn cảnh không có biện pháp làm bài.

Nhưng mà Minh Hi không biết chính là, Đường Tử Kỳ vừa rồi kỳ thật chỉ muốn thu hồi đạo cụ.

Bởi vì đạo cụ cô ấy để lại làm chính mình bị trừ điểm, cho nên cô ấy muốn thu lại, chỉ là Minh Hi né tránh.

Cái đạo cụ này kỳ thật cũng gần giống đạo cụ lần trước, đạo cụ lúc trước là khiến Minh Hi cảm thấy mệt mỏi, đạo cụ hiện tại sẽ khiến thứ Minh Hi sợ hãi phóng đại, thậm chí có khả năng tăng lên xác suất những việc này xảy ra.

Cũng giống như trong trò chơi bỏ thêm chút đồ, khiến rơi vào trạng thái "trúng độc".

Không có biện pháp thu hồi lại, Đường Tử Kỳ cũng từ bỏ, cô ta hiện tại không chút kinh hoảng, ngược lại bình tĩnh thong dong.

Môn thi đầu tiên cứ như vậy bình tĩnh kết thúc.

Sau khi môn thi kết thúc, Minh Hi từ trong túi tìm đồ ăn vặt Ấn Thiếu Thần chuẩn bị cho cô, lấy ra một hộp sữa dâu tây cắm ống hút uống.

Đúng lúc đang sửa sang lại đồ vật, Lâm Trạm Thành đột nhiên đi vào khu vực thi khối 11, đến trước mặt Minh Hi hỏi: "Minh Nguyệt về nhà phải không?"

Minh Hi bị hỏi đến sửng sốt, hôm nay mới thứ năm về nhà cái gì?

Cô lắc lắc đầu: "Không có."

"Buổi sáng hôm nay một mình Minh Nguyệt đi mua nước, kết quả không trở lại, môn thi đầu tiên cũng không tham gia, gọi điện thoại vẫn có chuông nhưng không có người nghe. Bạn thân của cô ấy tìm khắp nơi, cũng không tìm được." Khi nói Lâm Trạm Thành có hơi sốt ruột.

Cô lập tức hoảng sợ, đem sữa dâu tây đặt sang một bên khẩn trương hỏi: "Minh Nguyệt mất tích? Đã báo với giáo viên chưa?"

Nói xong liền đứng dậy đi theo Lâm Trạm Thành ra khỏi phòng thi.

Hà Nhiên ngồi bàn thứ ba chống cằm nhìn Minh Hi cùng Lâm Trạm Thành đi ra ngoài, lại nhìn Đường Tử Kỳ bình tĩnh, nhịn không được nở nụ cười.

Có chút lợi hại nha......

Thú vị.

Thực sự rất thú vị.

*

Minh Hi đi tìm bạn tốt của Minh Nguyệt hỏi tình huống, mới biết được Minh Nguyệt thật sự mất tích, liên hệ không được cũng tìm không thấy.

Minh Nguyệt tuy rằng tính cách không tốt lắm, nhưng không đến mức gây chuyện mất tích, hoặc là không từ mà biệt.

Cô đặc biệt sợ hãi Minh Nguyệt có phải bị ngất xỉu ở nơi nào hay không, hoặc là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Thời điểm cô ở trong trường học tìm kiếm, đột nhiên bị người nắm chặt cổ tay.

"Cậu ở trong trường đi lung tung làm gì đấy?" Ấn Thiếu Thần vội vàng hỏi, từ rất xa nhìn thấy cô còn tưởng rằng chính mình hoa mắt.

Tòa nhà thực nghiệm có toilet không đến mức đi về bên này, sang bên này chắc chắn có chuyện khác, Ấn Thiếu Thần vội vàng đuổi tới.

"Ấn Thiếu Thần, Minh Nguyệt mất tích!" Minh Hi rất nhanh đem sự tình nói với Ấn Thiếu Thần.

Ấn Thiếu Thần nghe xong hơi hơi nhíu mày, tiếp theo nghe được tiếng chuông chuẩn bị, lập tức nói với Minh Hi: "Cậu trở về thi, tôi đi tìm."

"Không được, tôi sốt ruột, không tìm được tôi sẽ không an tâm." Minh Hi nói xong liền muốn đi phòng điều khiển.

Ấn Thiếu Thần túm Minh Hi không cho cô đi, ấn bả vai cô cố gắng làm cô bình tĩnh lại: "Minh Hi cậu nghe tôi nói, chuyện sau đó giao cho tôi, tôi đi tìm Minh Nguyệt, tôi nộp giấy trắng hay không đi thi đều cùng một kết quả không sao cả, nhưng cậu cần phải thi. Hơn nữa, tin tưởng tôi sao? Tôi đối với Gia Hoa quen thuộc hơn cậu, cậu đi tìm thực sự chẳng khác gì ruồi không đầu, biết chưa?"

"Nhưng mà......"

"Tôi tuy rằng nghe không hiểu những lời cậu nói có mở đầu nhưng không có đuôi đó, nhưng mà tôi có thể đoán được một ít, có phải cậu thi không tốt một vài người sẽ đạt được mục đích đúng không? Nếu cậu rối loạn trận tuyến chẳng phải là cô ta sẽ đắc ý?"

Minh Hi rốt cuộc phục hồi lại tinh thần, nhìn Ấn Thiếu Thần gật gật đầu: "Ừ."

"Những người ghê tởm đó sau này chúng ta lại xử lý, hiện tại cậu đi thi, tôi đi tìm Minh Nguyệt hiểu chưa?" Ấn Thiếu Thần tiếp tục hỏi.

"Rõ rồi."

Minh Hi trả lời xong ngay lập tức chạy về hướng tòa nhà thực nghiệm.

Thời điểm quay lại tòa nhà thực nghiệm Minh Hi còn hơi thở dốc, cũng may giáo viên còn đang đếm số lượng bài thi, cũng không để ý cô đến trễ.

Tiết này là thi tiếng Anh, loa còn đang thử phát tiếng.

Minh Hi ngồi xuống sau đó quay đầu nhìn về phía Đường Tử Kỳ, còn cười tự nhiên: "Cậu có phải béo lên hay không, béo thật đáng yêu nha."

Đường Tử Kỳ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Minh Hi.

"Có hơi béo chút......" Đường Tử Kỳ trả lời.

"May mắn làn da cậu trắng, không béo đen thô, trắng trẻo mập mạp vẫn rất đáng yêu." ánh mắt Minh Hi ở chỗ Đường Tử Kỳ không bôi đều phấn nền nhìn nhìn, tiếp theo xoay người lại ngồi yên.

Cô thường xuyên trang điểm, đối phương trang điểm hay không liếc mắt một cái là có thể nhìn ra.

Lúc trước chắc hẳn phấn nền cái gì cũng chưa từng dùng, hiện tại trang điểm có hơi lộ.

Đường Tử Kỳ vốn dĩ cho rằng Minh Hi sẽ không đến tham gia thi, không nghĩ tới Minh Hi vậy mà trở lại, còn mỉm cười với cô.

Cô ta không khỏi có chút bất an, hơn nữa Minh Hi cùng cô nói mấy câu đó làm cô ta càng thêm phiền lòng.

Hiện tại cô ta đang gấp gáp tích điểm, Minh Hi biết chuyện của cô, cho nên cố ý chọc vào chỗ đau cũng thật tâm cơ.

Chính là dù trà xanh cũng có thể chọc tức chết người, nếu không đem Minh Hi bức nóng nảy cô ấy cũng sẽ không như vậy.

Bài thi tới tay sau đó Đường Tử Kỳ cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình tiếp theo bắt đầu làm bài.

Hà Nhiên nhìn một lúc phát hiện hai nữ sinh phía trước đều đang viết đề, đã không còn cảnh diễn nào có thể xem, cũng làm bài theo.

Hiện tại thi tiếng Anh đối với Minh Hi mà nói vẫn rất đơn giản.

Thi nghe giống như trực tiếp nói cho cô đáp án, dù sao cũng là người ở lớp quốc tế hun đúc qua hơn nửa học kỳ.

Đề trên bài thi cũng rất đơn giản, cô rất nhanh đã làm xong.

Sợ mình vì tâm phiền ý loạn cho nên trả lời sai, cô còn cố ý kiểm tra lại một lần rồi mới nộp bài, sau đó xách theo đồ rời phòng thi.

Lấy ra điện thoại đã thấy tin nhắn Ấn Thiếu Thần gửi tới: Tìm được Minh Nguyệt rồi, không có chuyện gì.

Cô lập tức trả lời bằng tin nhắn thoại hỏi: "Tôi vừa ra khỏi phòng thi, các cậu ở đâu?"

"Ở nhà kho để đồ thể dục, cậu lại đây đi." Ấn Thiếu Thần cũng dùng tin nhắn giọng nói trả lời.

Minh Hi cầm theo đồ liền đến nhà kho, cửa kho mở ra, cô tiến vào sau đó lập tức thấy bên trong có sáu người.

Ấn Thiếu Thần, Lâm Trạm Thành, Minh Nguyệt còn có hai bạn thân của Minh Nguyệt đều có mặt, một người khác là chủ nhiệm lớp quốc tế khối 10.

Cô đi qua đến bên cạnh Ấn Thiếu Thần hỏi: "Sao lại thế này?"

Ấn Thiếu Thần ánh mắt có phần phức tạp, nhỏ giọng trả lời cô: "Đặc biệt quỷ dị, tôi và Lâm Trạm Thành đi phòng điều khiển trường học xem, phát hiện Minh Nguyệt tự đi về hướng này, sau khi đến đây lại lấy ra một cái đệm nằm xuống ngủ. Lúc chúng tôi đến đây tìm đánh thức cô ấy, cô ấy còn cảm thấy không thể hiểu được, không rõ bản thân vì lý do gì tới chỗ này."

Khẳng định là Đường Tử Kỳ dùng đạo cụ với Minh Nguyệt!

Minh Hi tức giận đến cắn răng.

Nhìn thấy dáng vẻ Minh Hi tức giận, Ấn Thiếu Thần âm thầm giữ tay cô lại, nhỏ giọng nói: "Người xấu để tôi làm, cậu phụ trách làm nàng tiên nữ nhỏ."

"Đều đã bắt nạt đến trên đầu người tôi để ý, tiên thế nào được nữa!"

"Đường Tử Kỳ sao?" Ấn Thiếu Thần hỏi cô.

"Tôi không nói ra được." Minh Hi chỉ có thể nói như vậy.

"À, xem ra đúng rồi, lúc trước tôi còn cảm thấy cậu nói nửa thật nửa giả, hiện tại xem ra cậu ta thật sự có chút năng lực, trước đó khiến cả người cậu không thoải mái, hiện tại làm Minh Nguyệt như vậy. Nếu cậu ta thành tâm muốn hại người, người khác có phải cũng sẽ trong bất tri bất giác chính mình đi tự sát hay không?"

Ấn Thiếu Thần không khỏi nghĩ hơi nhiều, sau khi nói xong Minh Hi cũng nghĩ theo mà thấy sợ.

Minh Hi muốn nói cho Ấn Thiếu Thần, Đường Tử Kỳ hiện tại tích điểm không nhiều lắm, có thể đổi đồ vật cũng không cao cấp, về sau chỉ cần liên tục không cách nào hoàn thành nhiệm vụ thì không thể đổi đạo cụ tiếp.

Nhưng những lời này cô nói không ra lời.

Chỉ là cô không biết điểm của Đường Tử Kỳ hiện tại còn lại bao nhiêu, đây là điều khiến cô bất an.

Cô là người xuyên sách, có lẽ có bàn tay vàng, nhưng cô chỉ biết hướng đi của cốt truyện mà thôi.

Ấn Thiếu Thần sao, cậu ấy cũng là dùng một loại phương thức khác biết những chuyện phía sau.

Chỉ có Đường Tử Kỳ là chân chính có công cụ hack, chẳng những bản thân có thể biến thành xinh đẹp thông minh, còn có thể dùng đạo cụ hoàn thành một số chuyện.

Trong nguyên tác cô ấy thật ra không dùng đạo cụ làm chuyện xấu, nhưng hiện tại nhiệm vụ hoàn thành không thuận lợi, cô ấy sẽ làm ra chuyện gì thật sự rất khó xác định.

Minh Hi đi qua xem xét tình hình Minh Nguyệt, muốn xem Minh Nguyệt còn có di chứng khác hay không.

Minh Nguyệt thật ra thoạt nhìn đặc biệt bình thường, còn ở một bên luôn miệng mắng to Lâm Trạm Thành: "Cậu cho rằng tôi sẽ cảm động sao? Tôi cần cậu đến tìm tôi sao? Cậu là lớp trọng điểm, thi thiếu một môn ảnh hưởng lớn bao nhiêu chính cậu trong lòng không tính được sao?"

"Tôi lo lắng cho cậu." Lâm Trạm Thành giải thích.

"Cậu đây là đang làm chuyện tự mình cảm động, mà tôi một chút cũng không bị cảm động, cậu còn như vậy sẽ chỉ khiến tôi càng chán ghét cậu."

Minh Hi đứng ở một bên không biết nên nói cái gì, chỉ là ánh mắt trông mong nhìn Minh Nguyệt giáo huấn người khác.

Bản thân Minh Nguyệt cũng buồn bực, tính cùng chủ nhiệm lớp xin nghỉ định đi bệnh viện kiểm tra một chút, người hầu trong nhà tới đón cô ấy.

Minh Hi đưa Minh Nguyệt đến cổng trường mới yên tâm.

Tiễn Minh Nguyệt đi, Minh Hi lập tức trở về.

"Đi tìm Đường Tử Kỳ?" Ấn Thiếu Thần hỏi.

"Ừ." Minh Hi trả lời.

"Cùng tôi lại đây." Ấn Thiếu Thần duỗi tay túm Minh Hi đi một phương hướng khác.

*

Có người gọi Đường Tử Kỳ đến văn phòng hiệu trưởng, Đường Tử Kỳ cảm thấy có chút kỳ quái nhưng vẫn đi qua.

Cô gõ cửa tiến vào sau đó phát hiện trong văn phòng chỉ có một mình Minh Hi ngồi ở trên sô pha, thấy cô ấy đi vào lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cô.

"Cậu cũng bị gọi lên đây sao?" Đường Tử Kỳ hỏi cô.

"Không phải, tôi muốn gọi cậu đến đây."

Hôm nay hiệu trưởng ra ngoài cả ngày cũng sẽ không về, văn phòng bị Ấn Thiếu Thần mượn.

Đường Tử Kỳ gật gật đầu, hỏi cô: "Có chuyện gì sao?"

"Cậu còn không biết xấu hổ hỏi tôi? Cậu cho dù động tay động chân, ở trên người tôi bỏ thêm đạo cụ tôi không thèm để ý, nhưng cậu động đến trên người Minh Nguyệt thì thật sự quá mức." Minh Hi đứng dậy đi tới trước mặt Đường Tử Kỳ giận dữ nói.

"Cậu đang nói cái gì? Tôi nghe không hiểu." Đường Tử Kỳ còn đang mỉm cười, thoạt nhìn phúc hậu và vô hại.

"Trong lòng cậu biết rõ ràng."

Đường Tử Kỳ vẫn mỉm cười như cũ, sau đó tiến đến bên tai Minh Hi nói nhỏ, đồng thời còn hơi nhón chân một chút: "Cậu hẳn là cũng biết tôi nếu không muốn, cậu không thể ghi âm cũng không thể ghi hình. Những lời này cậu nói ra cũng sẽ không có bất luận kẻ nào tin tưởng, còn cảm thấy cậu là một kẻ điên."

Minh Hi bị cô ta chọc tức, giận đến phát run, lười cùng Đường Tử Kỳ vô nghĩa, trực tiếp cho Đường Tử Kỳ một cái tát.

Một cái tát này đánh thật sự nặng, sau khi đánh xong tay Minh Hi đều có chút đau.

Đường Tử Kỳ bụm mặt trừng mắt nhìn Minh Hi, hình như muốn đánh trả, Minh Hi lập tức nói: "Đường Tử Kỳ, cậu không dám đánh nhau với tôi, bởi vì cậu bị ghi tội sẽ không có học bổng, tôi cho dù xảy ra chuyện cũng có thể dùng tiền giải quyết, nhưng cậu không thể, nếu cậu bị đuổi thì chính là nữ sinh bỏ học."

Động tác của Đường Tử Kỳ lập tức dừng lại.

"Hiện tại tôi đánh cậu, truyền ra ngoài cậu cũng không chiếm được gì tốt, vì mọi người sẽ nhớ đến chuyện cậu báo cáo tôi gian lận. Tuy rằng chuyện cậu làm là đúng, nhưng mà cậu làm như vậy thật sự rất chó, người khác cũng sẽ cảm thấy cậu thật ghê tởm. Cho nên tôi đánh cậu, mọi người cũng thông cảm, hiểu không?" Minh Hi tiếp tục nói.

Đường Tử Kỳ cười lạnh một tiếng, xoay người muốn đi, lại bị Minh Hi bắt cổ tay kéo về, đối với một bên mặt khác lại thêm một cái tát.

"Cậu đủ chưa?!" Đường Tử Kỳ lớn tiếng chất vấn, đã không còn lý trí như trước, ngậm nước mắt hỏi cô.

"Tôi làm sai cái gì? Thi vượt qua cậu chính là tội lỗi? Bị Ấn Thiếu Thần thích cũng chính là tội ác?"

"Cậu rõ ràng biết nhiệm vụ của tôi!"

"Biết thì thế nào, tôi dựa vào cái gì phải nhường cho cậu? Cậu m* nó là ai hả?!"

Quyển sách này hoàn toàn tan vỡ rồi.

Tuyến tình cảm tan tành rồi.

Con đường nữ chính nghịch tập vả mặt cũng tan nát rồi.

Ngay cả Minh Hi gọi là vai ác Phật hệ cũng tan theo luôn rồi.

Minh Hi không muốn trêu chọc nam, nữ chính, nhưng chọc tới người cô để ý, cô chắc chắn bùng nổ.

Có chuyện gì hướng về phía cô, nếu Minh Nguyệt bọn họ bị tổn thương cô còn Phật hệ thì cô chính là một cái bánh bao, xứng đáng bị người bắt nạt cả đời.

Rồng có vảy ngược, động vào tất giận.

Lúc này trên người Minh Hi còn có đạo cụ Đường Tử Kỳ thêm vào, nếu ý chí không kiên định sẽ mất kiểm soát.

Nhưng mà Minh Hi dưới cơn thịnh nộ, ác niệm cũng sẽ phóng đại vô hạn.

Đường Tử Kỳ tự mình thả công cụ, chính mình phải thừa nhận.

Minh Hi khó có thể kiềm chế lại đạp Đường Tử Kỳ một cái, khiến Đường Tử Kỳ ngã trên mặt đất, còn đang lặp lại: "Nếu cậu đánh trả chúng ta chính là đánh nhau, tới đây, đánh trả đi."

Nếu đánh nhau, còn tính là học sinh tốt chó má ấy!

Không đánh trả cũng OK, cậu tiếp tục bị đánh đi.

"Cậu đừng khinh người quá đáng." Đường Tử Kỳ cảnh cáo Minh Hi.

"Cậu như thế nào lại không biết xấu hổ nói người khác?"

"Cậu cái gì cũng có, vì sao muốn đoạt với tôi?"

"Cậu nghèo thì cậu có lý sao, đừng bắt cóc đạo đức người khác." Minh Hi nói xong tính toán thu tay lại, nhưng vẫn ném xuống một đòn trí mạng "Còn có một vài câu cậu nói sai rồi, tôi cũng không phải không có người tin tưởng, có người tin tưởng tôi, chính là người cậu muốn công lược nhất kia, cậu ấy tin tưởng tôi vô điều kiện."

Đây không thể nghi ngờ là đao trí mạng.

Minh Hi sau đó lùi lại mấy bước, một lần nữa ngồi trên sô pha: "Cậu quay về đi, bằng không tôi thật sự không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa."

Đường Tử Kỳ từ trên mặt đất bò dậy, ôm hận, căm tức nhìn Minh Hi tiếp theo đi ra ngoài.

Sau khi Đường Tử Kỳ rời đi không lâu, Ấn Thiếu Thần từ phòng trong đi ra.

Ấn Thiếu Thần vốn dĩ muốn thay Minh Hi đi thu thập Đường Tử Kỳ, nhưng Minh Hi từ chối.

Minh Hi cảm thấy Ấn Thiếu Thần cùng một cô gái tính toán chi li cũng không ổn, hơn nữa chuyện này hẳn nên từ cô tới xử lý.

Minh Hi nhìn về phía Ấn Thiếu Thần hỏi: "Tôi vừa rồi biểu hiện thế nào? Có phải siêu hung dữ hay không?"

"Thế nào tôi lại cảm thấy cậu dạy dỗ còn chưa đủ? Cậu có thể học tinh túy cùng Phùng Mạn Mạn được không?"

Minh Hi thở dài một hơi, đứng dậy chạy chậm đến bên Ấn Thiếu Thần, trực tiếp dựa vào trong lồng ngực cậu nhỏ giọng nói: "Tôi vừa mới bắt đầu làm người xấu làm còn chưa đủ thuần thục, về sau tôi sẽ chăm chỉ nỗ lực."

Ấn Thiếu Thần ôm Minh Hi giơ tay sờ sờ đầu cô an ủi: "Được rồi, tôi nhìn cậu cố gắng."

Minh Hi to gan ôm lấy eo Ấn Thiếu Thần, bình tĩnh ôm cậu, đột nhiên cảm thấy cái ôm này còn rất thoải mái.

Tâm trạng tồi tệ vừa rồi đều được chữa khỏi một chút.

Ôm ấp quả nhiên hữu dụng.

Ấn Thiếu Thần chần chờ một hồi hỏi: "Nhiệm vụ của cô ta cũng bao gồm cả tôi sao?"

"Tôi trả lời không ra."

"Ừ, tôi đã biết."

Cô ngẩng đầu lên nói với cậu: "Nhưng mà cảm ơn cậu, bằng không tôi chắc chắn sẽ luống cuống."

"Cảm ơn tôi hả? Hẳn là cậu biết tôi muốn cái gì nhất."

"Vậy hứa hôn một cái......" Minh Hi lần đầu tiên hứa hẹn chuyện này.

Vừa mới dứt lời đã bị hôn lên.

Một cái thì một cái, không buông ra là được rồi.

Không hôn đủ đừng nghĩ dừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com