Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Cầu hôn

Minh Hi không nghĩ tới Ấn Thiếu Thần lại to gan như vậy, nơi này chính là phòng hiệu trưởng!

Ở chỗ này không có cảm giác an toàn, Minh Hi trong nháy mắt liền xù lông.

Cô theo bản năng muốn đẩy Ấn Thiếu Thần ra, lại bị cậu tưởng nhầm thành cô muốn đổi ý, tuy rằng có chút không nỡ nhưng vẫn buông lỏng cô ra, ủy khuất nhìn cô.

"Cậu, cậu điên rồi, đang ở phòng hiệu trưởng!" Minh Hi nói chuyện không còn lưu loát, ngẩng đầu nhìn ngó khắp nơi.

"Không có theo dõi." Ấn Thiếu Thần đoán được tâm tư của cô, nhắc nhở nói.

Minh Hi lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, lại lần nữa nhìn về phía Ấn Thiếu Thần thì bắt gặp dáng vẻ cậu tủi thân, không khỏi bị chọc cười.

Gương mặt này thích hợp khí thế bức người, không thích hợp ủy khuất, biểu cảm giống như chú chó Alaska bị chủ nhân mắng, còn là cái loại bị mắng còn không biết vì sao.

"Ở chỗ này không được, chúng ta đi." Minh Hi kéo tay Ấn Thiếu Thần.

Ấn Thiếu Thần có phần bất đắc dĩ, nhưng vẫn đi theo cô rời khỏi phòng hiệu trưởng.

Ra cửa văn phòng Minh Hi liền thả tay Ấn Thiếu Thần ra, Ấn Thiếu Thần nhìn lòng bàn tay trống trơn còn có hơi buồn bã mất mát.

Hiện tại thật là càng ngày càng tham lam, như vậy còn cảm thấy không đủ.

Nhìn bóng dáng thiếu nữ đi ở phía trước, rõ ràng ngay trước mắt cậu, lại giống như mãi cũng không chạm đến.

"Tay có đau không?" Ấn Thiếu Thần đi bên cạnh cô hỏi.

"Thực sự có hơi..." Minh Hi nâng lên tay mình cho Ấn Thiếu Thần xem bàn tay cô đỏ rực, "Đánh người nếu không có kỹ thuật, đúng là đả thương địch thủ một ngàn tự tổn hại 800."

"Haiz, nhìn cậu đánh người tôi lại đau lòng." Ấn Thiếu Thần thật sự cảm thấy mình hết cứu, loại bảo vệ ngốc nghếch này thực là có hơi bệnh hoạn.

"Nhằm vào tôi mà đến, không có cách nào. Buổi chiều còn phải thi cùng một phòng với cậu ta, cậu ấy ngồi ngay phía sau tôi, tôi liền cảm giác cậu ấy lúc nào cũng có khả năng ám toán mình, thật sự lại chơi chiêu trò gì, tôi chỉ sợ cũng không chống đỡ được."

Phiền lòng.

Thật sự phiền lòng.

Xuyên sách không dễ, thật muốn tự kỷ.

"Có khả năng cậu đang làm bài, đột nhiên tự mình ra khỏi phòng thi, sau đó cậu không thi được nữa hay không? Như vậy điểm chẳng phải sẽ kém đi rất nhiều sao?" Ấn Thiếu Thần nghĩ đến bộ dáng Minh Nguyệt lúc đó, thật sự giống như trúng tà.

"Cậu ta muốn dùng phương pháp gì, cần thiết phải có tiếp xúc thân thể mới được. Tôi chỉ sợ cậu ấy đi lệch quỹ đạo, vạn nhất đột nhiên đang thi tôi bất ngờ bắt đầu cởi quần áo thì sao đây?"

"F*ck......" Ấn Thiếu Thần lập tức không vui "Buổi chiều tôi cùng cậu qua đó xem."

"Cái này chỉ sợ không thể thực hiện được......"

"Cậu ta không muốn cho cậu thi, tôi khiến cậu ta cũng không thi được, gậy ông đập lưng ông, buổi chiều sẽ không để cậu nhìn thấy cô ta." Ấn Thiếu Thần quyết định tự mình ra tay.

Minh Hi do dự một chút vẫn lắc lắc đầu: "Tôi đi hỏi Hà Nhiên một chút có thể lén đổi chỗ ngồi hay không, bài thi đều viết tên mình, ngồi ở chỗ nào cũng không sao cả, ngồi ở phía sau rốt cuộc so với đưa lưng về phía cậu ta có cảm giác an toàn hơn."

Ấn Thiếu Thần nhìn Minh Hi sau một lúc lâu, cuối cùng cũng không cố chấp.

Cậu hiện tại nghe Minh Hi, Minh Hi không cho cậu làm thì cậu không làm, miễn làm chuyện khiến Minh Hi không thích.

Minh Hi tuy rằng nói cố gắng làm người xấu, nhưng vẫn không thể thật sự xấu xa.

Xấu hơn hư hơn, lại sợ cô tiến vào trạng thái mất kiểm soát.

Ấn Thiếu Thần rất sốt ruột.

*

Buổi chiều thi, Minh Hi thương lượng với Hà Nhiên chuyện đổi chỗ.

Hà Nhiên bĩu môi, trả lời: "Được, cậu hát một bài cho tôi nghe đi."

Minh Hi nhịn không được kinh ngạc, người này có tật xấu gì vậy?

"Cậu muốn nghe bài gì?" Minh Hi hỏi cậu ta.

"A......" Hà Nhiên bắt đầu tự hỏi.

Ấn Thiếu Thần ngay lúc này đi vào phòng học, đến bên cạnh bàn Hà Nhiên liền bắt đầu thu dọn đồ của Hà Nhiên.

Hà Nhiên trợn mắt trừng Ấn Thiếu Thần: "Tôi chờ Minh Hi hát cho tôi nghe đấy."

"Cậu có muốn thuận tiện chờ tôi đánh cậu một trận không?" Ấn Thiếu Thần hỏi Hà Nhiên.

"Các cậu nhờ vả người khác như vậy sao?" Hà Nhiên hỏi.

"Minh Hi, hát cho cậu ta bài 《 Lạnh lẽo 》*."

* Nhạc phim Tam sinh tam thế thập lý đào hoa bản truyền hình, bài này siêu hay, chắc nhiều bạn nghe rồi, mình chú thích cho bạn nào chưa biết có thể tìm nghe thử.

"Được, đổi chỗ." Hà Nhiên chủ động đứng dậy chuyển lên bàn đầu tiên.

Minh Hi rốt cuộc cảm thấy khá hơn nhiều, có thể ngồi ở phía sau Đường Tử Kỳ cũng không đến mức bất an như vậy.

"Tôi ở lại đây với cậu, tôi xin xong rồi." Ấn Thiếu Thần đột nhiên nói.

"Hả? Cái này cũng có thể xin? Nơi này chỉ có 50 cái bàn cậu ngồi ở đâu?"

Ấn Thiếu Thần chỉ chỉ bục giảng: "Tôi ngồi trên bục giảng."

Minh Hi trợn mắt há hốc mồm: "Chỗ đó cũng có thể?"

"Có gì không thể? Tôi tới cảm nhận một chút không khí phòng thi số 1 không được sao?"

Minh Hi đem tấm lót nhiệt điện cùng đồ vật đều chuyển đến đây, quay đầu hỏi Ấn Thiếu Thần: "Muốn tôi chia cho cậu một ít đồ không, cậu hình như còn sợ lạnh hơn so với tôi."

"Cho tôi mấy miếng dán giữ nhiệt là được."

"Tấm lót điện cũng cho cậu đi, cái này ấm tay."

"Không cần, tôi cũng không viết gì, nộp giấy trắng chỉ cần ngồi trong phòng học tạo dáng là được, tay có thể đút trong túi áo lông."

"Cậu nói hình như rất có lý......" Nói xong thì không nhịn được nở nụ cười.

Bạn học lớp trọng điểm thật sự là tâm tình phức tạp.

Bọn họ chẳng những phải nhìn "kẻ ngoại lai xâm nhập" Minh Hi, kẻ xâm nhập này vậy mà còn mang theo người nhà xông vào phòng thi số 1.

Hiện tại thì tốt rồi, chẳng những phải xem học thần ở trước mặt bọn họ thi triển thần uy, còn phải nhìn học thần cùng đại ca kiêm nam thần "bạn trai" của cô show ân ái.

Trong truyền thuyết, đánh nhau chưa bao giờ sẽ thủ hạ lưu tình, ít khi nói cười, quanh thân đều tản ra một cỗ sát khí - Ấn Thiếu Thần, lúc này vẻ mặt hạnh phúc vén lên góc áo, để Minh Hi dán miếng giữ nhiệt cho cậu.

Minh Hi trong miệng còn đang nhắc mãi phải mua cho Ấn Thiếu Thần mấy chiếc quần thu đông, nói Ấn Thiếu Thần cứ như vậy về già sẽ không ổn, phải dưỡng sinh.

Ấn Thiếu Thần cũng không từ chối: "Cậu mua tôi sẽ mặc."

Thật thật chói mù mắt chó của mọi người.

Đường Tử Kỳ khoan thai tới muộn, nhìn thấy Ấn Thiếu Thần và Minh Hi ở hàng phía sau cô ta thì bước chân ngừng lại, trong mắt hiện lên một tia phức tạp.

Gương mặt cô ta vẫn có chút sưng, nhưng mà đã không nhìn ra dấu vết quá lớn, thoạt nhìn chỉ là đột nhiên béo lên mặt hơi phù, cộng thêm trời lạnh má ửng đỏ.

Cô ấy hình như cũng chưa từng nói đến chuyện này với bất kỳ ai, cũng không ai đi quan tâm cô ta, chỉ là cúi đầu đi đến chỗ mình ngồi, ngồi xuống.

Nói với ai đây?

Từ lần trước sau khi xảy ra chuyện báo cáo, cô ta dần dần cô đơn lẻ loi.

Hiểu có thể hiểu, nhưng ai cũng không thích làm bạn với "kẻ chỉ điểm".

Nếu lại đi báo cáo một lần nữa Minh Hi đánh cô ấy, đoán chừng còn bị phê bình một trận, Minh Hi không chiếm được chỗ tốt, cô ta cũng không chiếm được.

Cô ta vừa tới, Ấn Thiếu Thần đã ghét bỏ dịch một bước sang bên cạnh.

Đường Tử Kỳ chú ý tới, nhưng cái gì cũng không nói.

Ấn Thiếu Thần không ở lâu, quay đầu đi lên vị trí bục giảng, đầu tiên là từ trong túi lấy ra khăn ướt xoa xoa ghế.

Lúc sau lại thay đổi một tấm khăn ướt khác lau mặt bàn, nhìn khăn ướt bẩn thỉu cậu nhịn không được "chậc" một tiếng.

Trùm trường mới vừa phát ra âm thanh không vui, học sinh lớp trọng điểm nháy mắt yên tĩnh lại.

Sau đó nhìn thấy đại ca trường bắt đầu điên cuồng mà... dọp dẹp vệ sinh.

Ấn Thiếu Thần đột nhiên tới phòng này thi, đối với căn phòng này mà nói cũng là một kiếp nạn, thật sự là hận không thể đem bục giảng nhấc lên quét dọn phía dưới.

Chờ thầy giám thị đến nhìn thấy Ấn Thiếu Thần ngồi trên bục giảng, không khỏi hỏi: "Em đột nhiên chạy tới phòng thi này làm gì?"

Hiển nhiên, bọn họ cũng nhận được thông báo, cũng không đuổi Ấn Thiếu Thần đi, chỉ là tò mò sao cậu lại đến đây.

Học sinh lớp trọng điểm nhịn không được chửi thầm: yêu đương phô trương quá, không cần cả sen xanh.

"Em ở phòng thi số 12 quá ưu tú, đám cặn bã kia luôn muốn chép bài em." Ấn Thiếu Thần mặt không đổi sắc mà trả lời.

"Lần trước thi bao nhiêu điểm?" Giáo viên tiếp tục hỏi.

"Cao tận 124 điểm." Ấn Thiếu Thần trả lời.

"Môn nào?"

"Tổng điểm."

Thầy giáo cũng không muốn phản ứng Ấn Thiếu Thần, đứng ở bên cạnh cậu đếm bài thi, xác định là 51 bản mới bắt đầu phát bài thi.

Ấn Thiếu Thần ngồi trên bục giảng cầm bút, viết tên của mình cùng số hiệu học sinh, tiếp theo bắt đầu điền đề lựa chọn.

Viết xong lúc sau ném bút, đôi tay bắt đầu đút vào túi áo lông, dựa vào ghế nhìn chằm chằm Minh Hi.

Minh Hi nghiêm túc trả lời, ngẫu nhiên ngẩng đầu lên liền cùng Ấn Thiếu Thần nhìn nhau.

Trong nháy mắt đối diện cô ngẩn ra, ngay sau đó lập tức trong lòng ấm áp.

Vốn dĩ sợ Đường Tử Kỳ tới mức trong lòng run rẩy, nhưng luôn bị Ấn Thiếu Thần nhìn chăm chú như vậy cô đột nhiên có cảm giác an toàn.

Nếu Đường Tử Kỳ có hành động gì không ổn Ấn Thiếu Thần trước tiên có thể nhìn thấy, đến lúc đó bất kể phát sinh chuyện gì Ấn Thiếu Thần đều có thể bình tĩnh xử lí, cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc.

Giờ đây cô không cần lo lắng......

Không biết tại sao, lại lần nữa cúi đầu làm đề, chạm đến tấm lót bàn ấm áp, khóe miệng liền nhịn không được cong lên mỉm cười.

Trong không khí tràn ngập một cổ mùi chua của yêu đương.

Đường Tử Kỳ ngồi ở vị trí của mình ít nhiều có chút không được tự nhiên.

Cô ấy có thể cảm nhận được ánh mắt Ấn Thiếu Thần, nhưng mà ánh mắt là lướt qua cô ta nhìn về phía Minh Hi, điều này làm cho cô thật vất vả bình tĩnh lại tâm tình lại tạo nên gợn sóng.

Cô ấy cầm bút trả lời câu hỏi thôi cũng cảm thấy cả người không thoải mái.

Cô đột nhiên bắt đầu nghĩ có phải nên từ bỏ hay không.

Nếu hiện tại từ bỏ hệ thống, giữ dáng vẻ hiện tại có phải còn không tính là quá tệ hay không?

Thời điểm do dự, cô ấy từ bỏ có lẻ sẽ tốt hơn một chút.

Cô ấy chỉ bị trừ 30 điểm học bá, dáng vẻ còn chưa xảy ra biến hóa, nhưng mà hiện tại...đã dùng đạo cụ kết thù.

Còn kịp sao?

*

Thi xong, Minh Hi tìm Hoàng Hoa xin đề thi trống các môn hôm nay thi, lôi kéo Ấn Thiếu Thần về phòng học, đem bài thi vỗ lên bàn: "Tôi muốn xem trình độ chân chính của cậu."

Ấn Thiếu Thần lấy qua bài thi đặt ở trước mặt mình, biểu cảm trầm trọng.

Trốn qua Gia Hoa, lừa được Hoàng Hoa, nhưng thỏa hiệp dưới uy nghiêm Minh Hi, vẫn là phải làm thôi.

Hôm nay là thi tháng, sau khi thi xong các học sinh khác đều nghỉ ngơi.

Lớp trọng điểm có lẽ còn học sinh đi ôn tập, cũng coi như lâm trận mới mài gươm.

Nhưng lớp quốc tế thì không có loại bầu không khí này, trong phòng học trống không chỉ có hai người bọn họ.

Trong phòng học bàn ghế còn chưa kê lại, vẫn là bàn đơn.

Hai người ngồi dựa ở vị trí ven tường, nơi này từ hành lang đi qua sẽ không nhìn thấy trong phòng học chỉ có hai người họ, bằng không thật sự lại bị nghị luận thị phi.

Cậu thở dài một hơi, nhưng vẫn bắt đầu làm đề, đây là chuyện sẽ phát sinh khi tìm một "bạn gái" học thần.

Ấn Thiếu Thần ngồi trước bàn làm bài, Minh Hi ngồi dựa vào ghế, chăm chú nhìn Ấn Thiếu Thần viết.

Thời điểm Ấn Thiếu Thần viết đã cảm giác Minh Hi xích vào càng ngày càng gần, không phải vì muốn thân mật với cậu, mà là lúc cậu đang trả lời đồng thời cũng đọc đề.

Một lúc sau, hai người gần như đầu chạm đầu.

Ấn Thiếu Thần vừa mới điền xong một câu hỏi lựa chọn, bàn tay dán mỏng giả của Minh Hi liền xuất hiện trước mặt Ấn Thiếu Thần: "Kiến thức này không phải tôi từng giảng qua cho cậu sao, thế nào cậu còn có thể sai chứ?"

Ấn Thiếu Thần bị cô làm giật mình, bất đắc dĩ hỏi: "Vậy chọn C?"

"Lại sao lại do dự?" Minh Hi hận rèn sắt không thành thép hỏi.

"Cậu muốn xem trình độ thật sự của tôi, kết quả tôi mới vừa sai một câu cậu đã nổi giận?"

"Tôi không tức giận."

"Vậy hiện tại là......"

"Chỉ là có chút không cao hứng."

Ấn Thiếu Thần cúi đầu nhìn bài thi, thời điểm lại lần nữa làm đề càng cẩn thận hơn, bởi cậu biết cậu viết sai sẽ chọc học thần không vui.

Muốn dỗ cô vui vẻ cũng rất đơn giản, trả lời đúng nhiều thêm mấy câu.

Làm một lát, Ấn Thiếu Thần cần đẩy đỉnh đầu Minh Hi ra mới có thể tiếp tục viết đề.

Minh Hi dứt khoát dựa vào vách tường ngồi xuống: "Được rồi được rồi, tôi không nhìn."

Bằng không nhìn Ấn Thiếu Thần viết đáp án cô đều sốt ruột.

"Ừ." Ấn Thiếu Thần đáp lại.

"Viết văn cậu không cần viết, tôi dựa theo điểm trung bình cho cậu."

"Ừ."

Ấn Thiếu Thần nghiêm túc làm xong bài thi toán học, Minh Hi cầm bút đỏ ở phía trước chấm điểm.

Đáp án tiêu chuẩn sau khi cuộc thi kết thúc đã có, Minh Hi chỉ cần nhìn một cái là có thể đánh giá được điểm của bản thân, cho nên tất cả câu trả lời đều nhớ.

Cô chấm bài cho Ấn Thiếu Thần, tổng 150 điểm, Ấn Thiếu Thần thi được 118 điểm.

Kỳ thật đã xem như đạt tiêu chuẩn, nhưng vẫn chưa đủ.

Minh Hi chấm xong bài thi đã nhịn không được bẹp bẹp miệng.

Ở trong mắt cô, Ấn Thiếu Thần có rất nhiều kiến thức căn bản không có lý do sai, đều rất đơn giản.

Cô nhìn chằm chằm bài thi một lúc lâu, sau đó bắt đầu ở trong đầu đích thân định chế, lập riêng kế hoạch học bổ túc cho Ấn Thiếu Thần.

Tới thời gian ký túc xá sắp đóng cửa, Ấn Thiếu Thần miễn cưỡng vượt khó làm xong bài thi ba môn.

"Tiếng Anh không cần thi, tiếng Anh của cậu so với tôi còn tốt hơn." Minh Hi cầm lấy bài thi môn cuối cùng xem.

Ấn Thiếu Thần nhấc ghế đến bên cạnh Minh Hi ngồi xuống, nhìn cô chấm bài, bên cạnh thế mà còn viết lời phê bình.

"Thành tích thế nào?" Cậu hỏi.

"Đi lớp ba, bốn hệ thường hẳn không thành vấn đề." Minh Hi bĩu môi, bày ra sự ghét bỏ đến từ học thần.

"Tôi cảm thấy rất tốt." Ấn Thiếu Thần đã vừa lòng, sau khi cậu trọng sinh mới bắt đầu cố gắng, hiện tại đã có thể đến trình độ này đã cực kỳ không tệ.

"Hào quang của cậu đâu!" Minh Hi nhìn về phía cậu.

"Hả? Vòng sáng của thiên thần nhỏ?"

"Haiz...... Không, cậu là nhóc ác ma." Minh Hi giơ tay điểm điểm chóp mũi Ấn Thiếu Thần, cười cực kỳ xán lạn.

Kỳ thật lúc trước Ấn Thiếu Thần làm đề đều cố ý trả lời sai một ít, sợ Minh Hi không giúp cậu học thêm.

Hiện tại nhìn thấy trình độ của Ấn Thiếu Thần ngược lại làm Minh Hi thở dài nhẹ nhõm, không có kém như trong tưởng tượng, cũng không đến mức một bước lên trời, lập tức nghịch tập vả mặt.

Tâm tình không tồi, cũng tình nguyện đùa nghịch cùng Ấn Thiếu Thần.

Ấn Thiếu Thần đột nhiên hỏi cô: "Nơi này có thể chứ?"

"Hử?"

"Ở phòng hiệu trưởng cậu sợ, nơi này có thể chứ?" Lúc Ấn Thiếu Thần hỏi vô cùng nghiêm túc, đôi mắt chăm chú nhìn Minh Hi.

Trong nháy mắt Minh Hi có chút hoảng loạn, ngẫm nghĩ sau đó gật gật đầu.

Ấn Thiếu Thần sợ cô thẹn thùng, đứng dậy tắt đèn, sau đó một lần nữa ngồi đối diện cô.

Đôi mắt còn không thích ứng bóng tối, hành lang cũng không có bật đèn, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy hình dáng lẫn nhau mà thôi.

Ấn Thiếu Thần giơ tay nâng gương mặt cô, chậm rãi áp vào hôn cô.

Từ một nụ hôn đơn giản, đến khó dứt khó rời không muốn tách ra.

Minh Hi không biết nên làm thế nào, thử tính chạm vào đầu lưỡi cậu, nhưng dường như dẫn tới cậu càng hưng phấn.

Cô dùng đôi tay đỡ bờ vai của cậu, nhắm mắt lại tùy ý Ấn Thiếu Thần hôn cô.

Có hơi ngọt.

So với nụ hôn đầu tiên mỹ diệu hơn nhiều, ít nhất không có mùi máu tươi đầy miệng.

Địa điểm giống nhau, hoàn cảnh tối tăm như nhau, hai lần hôn môi lại khác nhau như trời với đất.

Minh Hi thuận theo làm Ấn Thiếu Thần hơi hưng phấn, cảm nhận được Minh Hi phối hợp, khiến cậu càng không muốn buông cô ra.

Cảm thấy có phần không chịu nổi, Minh Hi mới đẩy Ấn Thiếu Thần ra há miệng thở dốc.

Lúc hôn khẩn trương đến mức không dám hô hấp, sắp nghẹn muốn chết, thở cũng không đều.

Bên tai truyền đến tiếng Ấn Thiếu Thần cười khẽ, thanh âm tê dại, làm trên người cô theo bản năng mà nổi da gà.

Dùng âm thanh là có thể trêu chọc người khác chính là kiểu người như Ấn Thiếu Thần đi.

"Chúng ta về phòng ngủ đi." Minh Hi nhỏ giọng nói, hơi chút ngượng ngùng.

"Ừm, cách nói này thật giống như chúng ta về cùng một chỗ ấy."

"Chờ tốt nghiệp cấp ba tôi lập tức đổi phòng ngủ, mới không ở tầng một đâu!" Minh Hi nói xong xoay người đi thu dọn bài thi trên mặt bàn.

Ấn Thiếu Thần lại ôm lấy cô, đem mặt chôn ở cổ cô: "Còn muốn cùng cậu ở bên nhau nhiều hơn một chút."

Minh Hi vô tình từ chối: "Cửa sổ phòng ngủ của tôi đều khóa trái, chúng ta nếu lại ở đây lâu sẽ cùng nhau lưu lạc đầu đường."

"Chúng ta kết hôn đi." Kết hôn là có thể ở chung.

"Tin hay không tôi đánh nát đầu chó của cậu."

"Cậu có phải chỉ hung dữ với tôi hay không?"

"Đúng vậy, chỉ cậu làm người giận nhất."

Minh Hi sửa sang lại mọi thứ xong đứng dậy đi ra ngoài, Ấn Thiếu Thần lập tức đi theo, giữ tay cô lại.

Hai người đóng cửa phía sau phòng học, Ấn Thiếu Thần lôi kéo Minh Hi bắt đầu chạy: "Đi đi đi, chạy đêm."

"Từ từ!" Minh Hi hôm nay đi giày da, chạy bộ không thoải mái lắm.

"Chạy nhanh đi, bằng không thật sự phải đặt phòng, tôi mang chứng minh thư cậu mang theo không?"

"Không mang, mang thẻ học sinh."

"Vậy chạy."

Hai người kéo tay nhau chạy như điên trên hành lang trường học.

Tới đại sảnh có ánh sáng, hai người bọn họ từ cầu thang cầu vồng chạy đến, Minh Hi gần như là bị Ấn Thiếu Thần kéo chạy xuống, tóc mái cũng bay lên.

Từ khu dạy học đến ký túc xá mất một khoảng cách, trên đường còn có học sinh lớp trọng điểm, học sinh lớp 12 vừa mới ở phòng học ôn tập xong đang về phòng ngủ, hai người bọn họ từ bên nhóm người này chạy qua đặc biệt thu hút ánh mắt người khác.

Minh Hi sắp chạy không nổi, Ấn Thiếu Thần dứt khoát ở phía sau lưng đẩy cô đi: "Lúc trước thời điểm cậu báo danh 1500m đã nghĩ gì?"

"Thời điểm đăng ký không nghĩ đi giày da chạy."

"Cọ chân?" Ấn Thiếu Thần rốt cuộc tốc độ thong thả hơn hỏi cô.

"Cái này thì thật ra không có, nhưng mà chạy lâu sẽ mệt." Minh Hi cầm bài thi nói, "Tôi quay về sẽ xem kỹ, sau đó soạn cho cậu một kế hoạch ôn tập, thời điểm Tết Âm Lịch cậu ở đâu?"

"Ở......" Ấn Thiếu Thần nói đến một nửa thì chần chờ, "Có lẽ sẽ về Ấn gia mấy ngày, nhưng phần lớn thời gian vẫn ở nhà."

"Được, đến lúc đó tôi đến 855 giúp cậu học bù, nghỉ đông nói gì cũng phải đem thành tích của cậu tăng lên."

"Ừ."

"Không bằng chúng ta trước đặt một kế hoạch nho nhỏ."

"Trước thi 700 điểm sao?" Ấn Thiếu Thần ngữ điệu cũng thay đổi.

Minh Hi lắc lắc: "Bước đầu tiên, 600 điểm."

"Tôi...... cố cố gắng......" Ấn Thiếu Thần cũng không biết được không.

Thành tích của cậu hiện tại đoán chừng là hơn 500 điểm, cô gắng hơn chút 600 điểm cũng có khả năng.

"Cậu nếu có thể thi vượt qua tôi, tôi liền làm bạn gái cậu." Minh Hi nói xong lập tức xấu hổ không thôi.

Ấn Thiếu Thần nghe xong trực tiếp dừng bước chân: "Cậu thế nào không dứt khoát từ chối tôi luôn đi?"

"Sao cậu lại không có ý chí chiến đấu như vậy hả?"

"Tôi...... Tôi như thế nào có ý chí chiến đấu? Nhìn tương lai xa xa không hẹn hấp hối giãy giụa sao?" Ấn Thiếu Thần đều sắp hỏng mất.

Minh Hi phảng phất như một sự tồn tại tự thân mang theo hack.

Người khác đi học ngủ thì là thật sự đang nghiêm túc ngủ, Minh Hi ngủ không giống thế, lỗ tai còn đang nghe giảng đấy.

Thật sự đi học giống như Minh Hi, người bình thường 300 điểm đều không thi được, nhưng mà cô có thể thi đến hơn bảy trăm điểm.

"600 điểm, vượt qua 600 điểm cậu làm bạn gái tôi." Ấn Thiếu Thần ý đồ cò kè mặc cả.

Minh Hi nghe xong có hơi tức giận, quay đầu đi mất.

Ấn Thiếu Thần đuổi theo phía sau cô, thế nhưng trong lúc nhất thời không đuổi kịp.

Lúc nãy đẩy cô chạy đều lao lực, bây giờ tức giận chạy trốn thật nhanh, có thể chứng minh tiềm lực Minh Hi thật là không thể đo lường.

Ấn Thiếu Thần nhìn Minh Hi chạy vào ký túc xá nữ, chỉ có thể một mình đi về ký túc nam sinh, sau khi nghĩ ngợi cậu đi đến phòng ngủ Hà Nhiên gõ cửa.

Cửa mở liền nghe được trong phòng ngủ nhạc rock 'n roll.

Phòng ngủ Hà Nhiên đã chuyên môn làm cách âm, bởi vì tên này quá nhiễu dân.

"Có việc?" Hà Nhiên mở cửa hỏi, hỏi chuyện đều dựa vào kêu gào.

"Cậu bình thường học tập như thế nào?"

Hà Nhiên chần chờ một chút mở ra cửa phòng ngủ, để Ấn Thiếu Thần xem phòng ngủ của mình: "Giống như một trò chơi tự động mở, một trò chơi dùng tay đánh, mạng của trường học tốc độ cao là có thể chơi một thời gian. Cái hộp lớn ở góc kia là máy tính mới mua, con người của tôi vì đồng đội heo hoặc là tốc độ mạng quá tệ mới thua, quá phiền lòng sẽ đập máy tính."

"Tôi hỏi học tập."

"Tôi là người nghiêm túc học tập sao?" Hà Nhiên cà lơ phất phơ dựa vào khung cửa hỏi Ấn Thiếu Thần.

"Quấy rầy." Ấn Thiếu Thần chủ động đóng cửa lại.

Kết quả Hà Nhiên lại mở cửa ra, thò ra bên ngoài xem: "Cậu đây là chuẩn bị học hành tử tế theo đuổi học bá?"

Ấn Thiếu Thần tức giận trả lời: "Cậu tiếp tục đập máy tính của cậu đi."

Nói xong liền đi.

Hà Nhiên cười nửa ngày mới đóng cửa phòng ngủ lại, hành lang ký túc khôi phục yên tĩnh.

*

Buổi sáng, Ấn Thiếu Thần cùng Minh Hi trực tiếp đi phòng thi số 1, tiến hành các môn thi ngày tiếp theo.

Thời điểm hai người đang ăn sáng, Minh Hi nhắc tới Minh Nguyệt: "Ngày hôm qua tôi đến phòng ngủ Minh Nguyệt, thân thể em ấy không có vấn đề gì, chỉ là không biết chính mình tại sao lại đến nhà kho ngủ."

"Ừ, vậy là tốt rồi."

Cô lại tiến đến bên Ấn Thiếu Thần hỏi: "Cậu không phát hiện hôm nay tôi có cái gì khác sao?"

Đây là một đạo đề toi mạng.

Ấn Thiếu Thần thả đồ ăn trong tay nhìn chằm chằm Minh Hi sau một lúc lâu, mới thử hỏi: "Đổi màu son?"

"Đúng vậy, tôi hôm nay là trang điểm hắc hóa."

"À...... có khác nhau rất lớn với trước kia sao?"

Minh Hi lập tức thò lại gần cho Ấn Thiếu Thần xem mặt mình: "Cậu không xem phim truyền hình sao? Nhân vật nữ sau khi hắc hóa đều đổi cách trang điểm, tôi cũng vậy a, lông mày tôi tô cao hơn, thoạt nhìn sắc bén một chút, son môi là hồng trầm, còn có bọng mắt..."

Ấn Thiếu Thần nghe đến mơ hồ.

"Ồ......" Cậu trả lời có lệ.

"Trước kia trang điểm kiểu cổ trang, bây giờ trang điểm này gọi là kiểu hắc hóa, có cảm thấy khí thế cả người tôi đều khác thường phải không?"

Ấn Thiếu Thần nhìn Minh Hi đôi mắt sáng lấp lánh, vẻ mặt chờ mong nhìn cậu, thật ngại ngùng nói với cô, cậu còn cảm thấy quá đáng yêu.

"Xem ra cậu thật sự có cố gắng đấy." Ấn Thiếu Thần chỉ có thể nói vậy.

"Đúng rồi! Vô cùng nỗ lực, mỗi ngày đều phải tẩy não bản thân, tôi rất xấu! Tôi cực xấu xa!"

"Ừ, thật lợi hại." Ấn Thiếu Thần duỗi tay xoa xoa đầu Minh Hi.

Lúc này Đường Tử Kỳ đi vào phòng thí nghiệm, thân thể Minh Hi run lên, vừa rồi còn là "đồ trứng thối" uy phong lẫm liệt, giờ phút này một giây đã sợ.

Ấn Thiếu Thần thật là vô cùng bất đắc dĩ, xem ra cái đồ trứng thối này còn phải để cậu tới bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com