Chương 56: Ngọt ngào
Thứ sáu thi xong một môn cuối cùng, học sinh trường Quốc Tế Gia Hoa có thể thu dọn hành lý tan học.
Tuần này Minh Hi tính toán đem trăng non mang về, phòng ngủ ở trường gần đây nhiệt độ không ổn định, cô sợ Trăng Non ở trong phòng ngủ các bạn học khác chăm sóc không chu toàn được.
Cô cõng Trăng Non, còn phải xách theo vali hành lý của mình, trên rương hành lý còn treo một cái ba lô đựng tài liệu ôn tập cho Ấn Thiếu Thần, tạo hình này đi ra ngoài không được vài bước đã cảm thấy mệt muốn mạng.
Ấn Thiếu Thần bước nhanh đi đến bên Minh Hi cầm đi rương hành lý kéo giúp cô, đồng thời còn đang hỏi: "Sao mỗi tuần cậu đều mang theo một vali hành lý?"
"Trong phòng ngủ không có chỗ để phơi quần áo, lần trước ở khu vực phơi đồ chung còn bị người khác lấy sai quần áo một lần, nên tôi mang quần áo tuần này về giặt." Minh Hi trả lời.
Ấn Thiếu Thần xách lên ước lượng một chút, thuận miệng lên tiếng.
"Các cậu đều giặt quần áo như thế nào?" Minh Hi quay đầu hỏi cậu.
"Phòng ngủ của tôi có máy giặt còn có máy sấy, nhưng không phải loại dung tích lớn."
"Tôi cũng muốn mua."
"Ừ, được, thứ hai đưa đến phòng ngủ cho cậu."
Minh Hi nghĩ ngợi mới ý thức được, Ấn Thiếu Thần đây là tính toán mua cho cô.
"Không cần, tôi chuyển tiền cho cậu." Minh Hi không muốn thiếu nhất chính là nhân tình.
"Không sao cả, hôn một cái là được."
"Không cần, cậu cũng chưa thi được qua tôi......"
Lại tới nữa.
Ấn Thiếu Thần đặc biệt bất đắc dĩ cười cười.
"Gần nhất cậu đừng tới nhà tôi nha, trong phạm vi cửa nhà tôi cũng không nên xuất hiện, cha mẹ tôi đã về." Minh Hi lập tức đi nhắc nhở Ấn Thiếu Thần.
"Tại sao?" Cậu không nhịn được hỏi.
"Mẹ tôi vốn dĩ đã muốn cho ta quay lại Giang Tô, nếu nhìn thấy tôi cùng một nam sinh qua lại thân thiết nhất định trực tiếp dẫn tôi đi."
Ấn Thiếu Thần rốt cuộc ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, gật gật đầu theo: "Nếu tôi không thể đi đón cậu, buổi tối cậu không nên ra cửa."
"Ừ, được."
"Cuối tuần cũng không thể ra ngoài sao?"
"Có thể, tôi đến 855 giúp cậu học bù."
"Được." Ấn Thiếu Thần mỉm cười trả lời.
"Tôi còn gọi Mạn Mạn và Lưu Tuyết cùng nhau đến, chắc hẳn Mạn Mạn sẽ gọi Thiệu Dư, Hàn Mạt."
"Mấy người bọn họ cũng tới?" Nụ cười của Ấn Thiếu Thần nháy mắt thu lại, không chút nào che giấu ghét bỏ.
"Đúng rồi! Làm sao vậy?"
Cậu muốn thế giới hai người, nhưng mà cậu không thể nói.
Hai người đang đi, Minh Hi liền nhận được điện thoại của Minh Nguyệt: "Chị và Ấn Thiếu Thần chia ra, ba chị lái xe tới đón."
Minh Hi lập tức từ trong tay Ấn Thiếu Thần đoạt lấy rương hành lý: "Ba tôi tới, cậu đừng đi cùng, cách tôi xa một chút có biết không?"
Nói xong lập tức kéo hành lý nhanh chóng đi hướng cổng trường.
Ấn Thiếu Thần đứng ở chỗ cũ có chút khó chịu, cậu còn chưa có thành bạn trai đâu đã phải trốn tránh phụ huynh của Minh Hi.
Đến mỗi thứ sáu, xung quanh trường Quốc Tế Gia Hoa tất nhiên kẹt xe.
Xe đến trước khoảng cách gần cổng trường, nhưng không lái ra được.
Xe ở bên ngoài lại cần đi quãng xa, một chốc một lát cũng không lái đi được, vậy nên cần tốn một khoảng thời gian.
Ấn Thiếu Thần chậm rì rì đi ra trường học, đi một đoạn thì thấy Minh Hi và Minh Nguyệt.
Minh Phạm cho dù đến tuổi trung niên cũng là một ông chú đẹp trai, hơn phân nửa gien của Minh Hi đều di truyền từ Minh Phạm, hình dáng thâm thúy hơi giống con lai, còn có vóc dáng cao ráo.
Minh Phạm cho tới bây giờ còn đang kiên trì tập thể hình, dáng người không tồi, gu thời trang cũng tốt, thời điểm giúp Minh Hi lấy hành lý đều vô cùng hấp dẫn sự chú ý của mọi người.
Lúc Ấn Thiếu Thần đi ngang qua Minh Hi chú ý thấy, ánh mắt nhanh chóng né tránh, cũng không dám nhìn Ấn Thiếu Thần.
Ấn Thiếu Thần thật ra giả dạng làm dáng vẻ người qua đường liếc mắt nhìn Minh Phạm một cái, sau đó đi qua.
Minh Hi nhân lúc Minh Phạm không chú ý mới dám nhìn bóng dáng Ấn Thiếu Thần vài lần, kết quả Ấn Thiếu Thần đột nhiên quay đầu lại, bắt được hành động cô nhìn lén, cô sợ tới mức nhanh chóng trốn tránh ánh mắt.
Thời điểm mở cửa lên xe, cô còn không nhịn được cười.
Là nụ cười phát ra từ nội tâm, ngọt đến tận xương.
Không hiểu thế nào đột nhiên lại như vậy, chỉ là ở trong đám đông cùng cậu liếc mắt nhìn nhau đều cảm thấy thỏa mãn vô cùng.
"Sao tự nhiên con lại nuôi mèo?" Minh Phạm hỏi Minh Hi.
"Mèo lạc trong trường học, lúc nhặt được nó nó đã bị mưa ướt rất lâu, con cảm thấy đáng thương nên nhận nuôi."
"Mẹ con không thích mèo lắm."
"Không thích sao?" Minh Hi nghi hoặc hỏi.
Kỳ thật cô cùng cha mẹ thật sự không quen thuộc lắm, hai người đều là mẫu người của sự nghiệp, bằng không cũng sẽ không dốc sức xây dựng được sự nghiệp lớn như vậy.
Trong nhà có quặng chỉ là nền tảng, họ còn phát triển các sản nghiệp khác, cố gắng thoát khỏi danh hiệu "nhà giàu mới nổi".
Nhà bọn họ chưa bao giờ nuôi thú cưng, nên cô thật ra không hiểu rõ lắm.
"Đúng vậy." Minh Phạm trả lời.
"Con...chỉ mang về một ngày, hôm sau con sẽ đưa đến nhà bạn học vậy."
"Ừ, có thể mang đi thì đưa luôn qua đi, con cũng không phải người cẩn thận, không thích hợp nuôi mèo, con vẫn nên chuyên tâm học tập đi." Minh Phạm nói xong bắt đầu hỏi thăm tình hình gần đây của Minh Nguyệt.
Minh Hi ở một bên ngồi nghe, ngay sau đó nhận được tin nhắn Ấn Thiếu Thần gửi tới.
Ấn Thiếu Thần: Chỉ là ở trong đám đông liếc mắt thấy cậu thêm một chút, tôi hiện tại đã nôn nóng đến mức muốn chạy theo xe nhà cậu.
Minh Hi: Ngày mai tôi đến giúp cậu học bù, hơn nữa người nhà tôi không thích mèo lắm, nên đem Trăng Non đưa đến chỗ cậu đi.
Ấn Thiếu Thần: Có thể cạo sạch lông của nó không?
Minh Hi: Không thể.
Ấn Thiếu Thần: Cậu mang lại đây đi......
Minh Hi: Rất khó xử?
Minh Hi cảm thấy chính mình như bị bệnh, tự nhiên trong nháy mắt nhớ tới Ấn Thiếu Thần trong sách cam tâm tình nguyện nhận nuôi mèo nhỏ, đối với mèo con cũng đặc biệt tốt.
Nhưng mà Ấn Thiếu Thần hiện tại sao lại có vẻ không tình nguyện chứ?
Không không không, không thể so sánh, một khi so sẽ chứng minh trong lòng bắt đầu xuất hiện vấn đề.
Cô nỗ lực điều chỉnh tâm tình của mình, chờ đợi Ấn Thiếu Thần trả lời.
Ấn Thiếu Thần: Không phải, vừa rồi nghĩ hơi nhiều.
Minh Hi: Suy nghĩ cái gì.
Ấn Thiếu Thần: Tôi mỗi ngày ôm con mèo mà cậu ôm hàng ngày, có phải thật giống như chúng ta mỗi ngày đều đang ôm nhau không.
Minh Hi:???
Minh Hi: Tức nổ đầu muốn trừng phạt?.jpg
Về đến nhà, Minh Hi sắp xếp hành lý xong rồi trộm đem trăng non đưa tới phòng ngủ của mình, mới xuống lầu nói chuyện với Thẩm Văn.
Thẩm Văn vẫn như cũ theo khuôn phép hỏi tình hình học tập của Minh Hi.
"Lần này thi tháng thế nào?" Thẩm Văn kéo tay Minh Hi hỏi.
"Cảm giác khá tốt, chắc hẳn còn có thể đứng nhất."
"Vị trí số một Gia Hoa cũng không biết chất lượng có cao như đứng nhất bên Giang Tô kia h
ay không..." Thẩm Văn lẩm bẩm một câu.
Minh Phạm thì không muốn nghe loại lời này, đặt thật mạnh đồ vật lên trên bàn trà bên cạnh làm cảnh cáo.
Minh Nguyệt vừa thấy tình cảnh này cũng không muốn ở bên ngồi lâu thêm, trực tiếp lên lầu.
Lúc này không thể không cảm thán kiểu tính cách như Minh Nguyệt thật tốt, Minh Hi còn phải ở lại chỗ này làm bé ngoan, điều hòa quan hệ giữa cha mẹ.
Ăn xong cơm chiều trái tim Minh Hi đều mệt mỏi, cô trở về phòng liền bắt đầu giúp Trăng Non chải lông tơ.
"Mày trước tạm thời đến chỗ một chủ nhân khác ở hai ngày, về trường học mày lại có thể về ở bên ta. Chủ nhân kia không thích lông mèo, chúng ta sẽ chải chuốt sạch sẽ." Minh Hi một bên nhỏ giọng lẩm bẩm, một bên nghiêm túc chải lông.
Lúc này di động rung một chút, cô lập tức buông Trăng Non ra bổ nhào về hướng điện thoại.
Nhìn thấy là tin nhắn Ấn Thiếu Thần gửi tới, cô lập tức ôm di động ở trên giường lăn một vòng, cố gắng nhịn cười sau đó mới xem kỹ nội dung Ấn Thiếu Thần gửi.
Ấn Thiếu Thần: Tôi dọn cho Trăng Non một phòng riêng.
Ấn Thiếu Thần: [ hình ảnh ]
Minh Hi click mở hình ảnh, phát hiện trong phòng vậy mà đều là đồ dùng cho mèo, chỉ nhà cây cho mèo thôi đã chiếm một mặt tường.
Ngay cả mấy món đồ chơi cho mèo đều chất đống ở một bên, được sắp xếp lại đến quy củ.
Minh Hi: Từ đâu ra nhiều đồ cho mèo vậy?
Ấn Thiếu Thần: Vừa rồi đi mua.
Minh Hi: Quá nhanh, phòng này là phòng nào?
Ấn Thiếu Thần: Tầng 3 kỳ thật còn có một phòng sách, tôi gần như không cần nên sửa sang lại mà có.
Minh Hi: Quá tuyệt rồi!
Ấn Thiếu Thần: Chuẩn bị vội vàng, chắp vá vậy.
Cô nhịn không được nở nụ cười.
Ấn Thiếu Thần chính là như vậy, ngoài miệng từ chối gọn gàng lưu loát, ngay sau đó lại ngầm bắt đầu chuẩn bị đồ vật, thu xếp đến khí thế ngất trời.
Lúc sau gửi đến hình ảnh cầu khích lệ, còn muốn giả bộ tôi chỉ tùy tiện làm qua loa mà thôi, dáng vẻ không cần khoa trương như vậy.
Sau khi hiểu nhau, liền phát hiện cậu có những điểm đáng yêu như vậy.
*
Sáng sớm hôm sau, Minh Hi cõng ba lô đựng Trăng Non, xách theo cặp sách của mình đi xuống dưới lầu.
Sang bên Ấn Thiếu Thần cô hoàn toàn không cần để ý ăn sáng hay không, Ấn Thiếu Thần sẽ đút cô ăn đến no căng.
Thời điểm đang muốn ra cửa, cô gặp phải Minh Phạm, Minh Phạm đang ở phòng khách dọn đồ.
"Muốn đi đâu?" Minh Phạm hỏi cô.
"Con muốn đến chỗ bạn học cùng làm bài tập." Minh Hi trả lời.
"Con khi nào rảnh cũng giúp Minh Nguyệt học bổ túc một chút, con bé thành tích không tốt lắm, con làm chị nên giúp đỡ nhiều hơn, hai chị em các con về sau sẽ chăm sóc lẫn nhau."
"Vâng, con biết rồi."
Minh Hi trả lời xong đi ra biệt thự, sau đó bước nhanh về phía 855.
Khi trước nhớ tới Ấn Thiếu Thần, cô thậm chí không dám ra khỏi cửa siêu thị, hiện tại thế mà sẽ hưng phấn đi đến 855 tìm cậu, chính cô đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng.
Tới 855 rồi từ rất xa đã thấy Ấn Thiếu Thần ở cửa bồi hồi.
"Đang đợi tôi sao?" Minh Hi hỏi cậu.
"À, muốn đi siêu thị, trùng hợp đi......" Ấn Thiếu Thần hướng cô đi tới, xách túi trong tay cô.
"Cậu muốn mua gì?"
"Các cậu tới đây nên tôi chuẩn bị tùy tiện mua chút đồ ăn vặt." Ấn Thiếu Thần trả lời đặc biệt đứng đắn, rõ ràng trong quán Homeparty rất nhiều đồ ăn vặt chất cả đống ở đó, còn không ăn cũng sắp quá hạn......
"Chúng ta cùng đi đi."
Hai người tiến vào siêu thị, nhân viên thu ngân đeo kính nhìn thấy hai người liền mỉm cười với bọn họ.
Minh Hi thậm chí cảm thấy nhân viên thu ngân này cũng là một trong những quần chúng chứng kiến biến chuyển trong quan hệ giữa hai người họ.
Hai người ở trong siêu thị chọn đồ xong, khi cùng nhau đi tính tiền, Ấn Thiếu Thần vẫn như cũ nói: "Ghi sổ 855."
"Được."
Thời điểm ra ngoài Minh Hi còn không nhịn được hỏi: "Ấn đại thiếu gia cũng ghi sổ nợ sao?"
"Siêu thị và 855 cùng một chủ, tôi với anh ta thỏa thuận thanh toán theo tháng."
"Ồ......" Lại là cô kiến thức hạn hẹp.
Vào trong quán Homeparty, Minh Hi chủ động dọn dẹp bàn ăn.
Chờ sau khi mấy người còn lại đều đến đủ, Minh Hi để bọn họ ngồi ở bàn ăn, đặc biệt nghiêm túc nói với bọn họ: "Mình quyết định, mình muốn trong kỳ nghỉ này giúp các cậu học bù, suốt đêm qua mình đã soạn cho các cậu một bộ đề. Hôm nay sau khi mình về sẽ hỏi một chút ý kiến Minh Nguyệt, cũng có thể dạy bổ túc cho con bé."
Phùng Mạn Mạn đều sửng sốt: "Học... Học bù?"
"Đúng rồi, cậu rốt cuộc cũng không thể để phe mẹ kế có lý do nói xấu cậu mãi nha!"
Thiệu Dư nhìn đề hoang mang: "Nhưng tôi không có mẹ kế, gia sản của nhà chúng tôi cũng không cần cố gắng học tập mới có thể kế thừa."
"Nhưng cậu phải đồng hành cùng Mạn Mạn mà!" Minh Hi trả lời.
"Ặc......" Thiệu Dư cũng không dám nhìn Phùng Mạn Mạn, thôi được rồi, Minh Hi nói có lý.
"Còn tôi đây?" Hàn Mạt chỉ vào mũi của mình hỏi, "Tôi thoạt nhìn thông minh hơn trước kia, cũng có tư cách nghiêm túc học tập sao?"
"Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cậu nói có phải không?" Minh Hi tiếp tục khuyên bảo.
Ấn Thiếu Thần ngồi ở một bên nhìn bài thi gật gật đầu: "Đúng vậy, chúng ta hẳn nên học tập."
Những người còn lại cùng nhau nhìn về phía Ấn Thiếu Thần, biểu cảm đều là cậu muốn nịnh vợ cũng đừng mang theo chúng tôi, thấy Ấn Thiếu Thần lấy bút làm bài, bọn họ cũng căng da đầu làm bài theo.
Có lẽ kể từ khi bọn họ mới quen cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày không phải thời gian lên lớp, không phải lúc thi cử, họ lại cùng nhau ngồi học tập.
Hơn nữa còn không phải vì chép bù bài tập!
Ngoài Ấn Thiếu Thần, những người khác đều vò đầu bứt tai làm bài.
Làm một lát Hàn Mạt đã sắp hỏng mất: "Tớ không quen biết chúng nó, chúng nó cũng không quen biết tớ, hai chúng tôi vừa gặp đã ghét, tính toán hoà bình chia tay." Nói xong lập tức đứng dậy đi ra ngoài, "Tớ đi đánh bi a."
"Tôi cũng đi, tôi cũng đi!" Lưu Tuyết liền chạy theo ra ngoài, đoán chắc cũng do không nhìn nổi đề.
Ngược lại Phùng Mạn Mạn thật sự bị lời Minh Hi nói kích thích, nhìn đề nghiêm túc trả lời vài câu, nhưng mà bản thân cô ấy cũng không biết là đúng hay sai.
Thời điểm Minh Hi ngồi bên Ấn Thiếu Thần giảng bài, Phùng Mạn Mạn đã lôi kéo Thiệu Dư ngồi đối diện so xem ai dùng nếp nhăn trên trán kẹp bút thời gian lâu hơn.
So tới so lui, hai người lớn lên không tồi lại thành dáng vẻ như diễn viên hài ngốc nghếch làm mặt quỷ.
Minh Hi giảng cho Ấn Thiếu Thần xong chuyển sang xem bài thi cho hai người họ, sau đó không kìm được thở dài: "Trình độ các cậu so với Ấn Thiếu Thần còn kém hơn một ít, mình phải từ kiến thức cơ bản nhất bắt đầu bổ túc cho các cậu."
Phùng Mạn Mạn lập tức hiểu chuyện mà lắc lắc đầu: "Không cần, nếu mình tiếp tục ngồi ở đây quấy rầy các cậu, đoán chừng Ấn Thiếu Thần sẽ trừng chết mình. Nếu mình thật sự muốn nghiêm túc học tập, có thể tìm gia sư không cần thiết làm phiền cậu, mình làm xong đề chỉ vì cảm thấy cậu đã vất vả ra đề, không thể khiến cậu uổng công."
"Mạn Mạn, mình chỉ muốn tốt cho cậu, để người khác ai cũng không có lý do nói cậu." Minh Hi bị lời Phùng Mạn Mạn nói làm hơi cảm động.
Phùng Mạn Mạn gật đầu: "Mình đều biết, được, về sau mình sẽ bắt đầu nỗ lực chăm chỉ học tập, nhưng mà tuần này thì thôi đã, chờ năm sau mình bắt đầu cố gắng."
Nói xong cô và Thiệu Dư cũng tính đi ra ngoài chơi.
Minh Hi cùng Ấn Thiếu Thần ngồi trong nhà ăn, Minh Hi cầm bài thi của bốn người khác xem xét, có loại cảm giác muốn ra sức lại không biết làm thế nào.
Ấn Thiếu Thần nói với cô: "Lại đây dạy tôi đi."
Minh Hi gật gật đầu, từ trong túi mình lấy ra kế hoạch học bù độc nhất vô nhị mà cô suốt đêm soạn riêng cho Ấn Thiếu Thần, đặt ở trước mặt Ấn Thiếu Thần: "Trước tiên, cậu đem những điều xem không hết, không hiểu hỏi tôi."
"À......"
Minh Hi nói xong cũng đi ra ngoài chơi, cuối cùng chỉ có một mình Ấn Thiếu Thần ở lại phòng ăn phát ngốc.
Thời điểm cô đi ra ngoài mấy người khác đang chơi bi a, Minh Hi đi qua xem, nghe thấy Hàn Mạt kêu gào: "Bạn học nhỏ, học tập chúng tôi so không bằng cậu, nhưng mà bi a tôi khẳng định có thể thắng cậu."
Minh Hi lắc lắc đầu: "Cái này thì không nhất định."
Nói xong cô cầm lấy gậy bi a bắt đầu cùng Hàn Mạt so đánh bóng, sau mấy gậy Hàn Mạt liền câm nín.
"Kỳ thật chỉ đơn giản là vấn đề góc khúc xạ cùng góc phản xạ..." Minh Hi bắt đầu lải nhải giảng giải cho bọn họ, một bên nói chuyện, một bên ngược Hàn Mạt, làm Hàn Mạt đều bắt đầu hoài nghi nhân sinh.
Học tập đọ không lại học thần, phương diện không cần làm việc đàng hoàng vậy mà cũng so không bằng học thần, cùng ai nói lý đây?
Trăng Non đột nhiên nhảy lên bàn bi a, "meo" một tiếng với Minh Hi.
Ấn Thiếu Thần đi tới ôm Trăng Non đi: "Mình mang nó đi xem nhà mới."
"Ừ, được, tôi cũng muốn nhìn một chút mấy món đồ chơi đó!" Minh Hi đem gậy bi a đưa cho Lưu Tuyết.
Phùng Mạn Mạn và Thiệu Dư liếc nhìn nhau, ngay sau đó cùng bọn họ từ biệt: "Mình đi đây, quấy rầy vợ chồng son các cậu rồi."
"Không có quấy rầy, mình gọi cậu đến mà." Minh Hi nhanh chóng ngăn lại.
"Mình bị Ấn Thiếu Thần trừng một buổi sáng, trừng đến mức mình đặc biệt mất tự nhiên..." Phùng Mạn Mạn nói xong, xách theo túi của mình túm Thiệu Dư chạy mất.
Khi Hàn Mạt đi còn ngây ngốc hỏi: "Gì? Ấn thiếu trừng chúng ta? Cậu ấy ngày thường vẫn nhìn chúng ta như vậy mà."
Minh Hi nhìn bọn họ mênh mông cuồn cuộn mà tới, lại mênh mông cuồn cuộn rời đi, cuối cùng quay đầu nhìn về phía Ấn Thiếu Thần.
Ấn Thiếu Thần ôm Trăng Non dùng cằm ý bảo với cô: "Lên lầu đi."
"À......"
Trăng Non sau khi đến phòng mới, hình như đối với món đồ chơi mới nào cũng không có hứng thú, duy nhất thích chính là... một cái túi giấy.
Cái túi giấy này bên trong thả mấy cục bông đồ chơi, nó kéo mấy món đồ chơi ra, tiếp theo bắt đầu chui vào trong túi chơi.
Ấn Thiếu Thần nhìn Trăng Non làm lơ đồ cậu tỉ mỉ chọn lựa như vậy, độc sủng một cái túi giấy, biểu cảm bằng mắt thường có thể thấy được mất mát.
Minh Hi vỗ vỗ bả vai Ấn Thiếu Thần: "Tôi cảm thấy căn phòng này rất đáng yêu."
"Ừm......" Ấn Thiếu Thần thanh âm trầm thấp trả lời.
Minh Hi chủ động ôm Ấn Thiếu Thần: "Ôm cậu một cái, không mất mát, ngoan."
Ấn Thiếu Thần nghe ngữ điệu cô như dỗ trẻ con không nhịn được nở nụ cười, gật gật đầu sau đó nói với cô: "Tôi cảm thấy móng chân Trăng Non hơi dài quá, chúng ta cắt bớt móng cho nó đi, tôi mua dụng cụ rồi."
Hai người bọn họ ngồi trong căn phòng nhỏ, ghé vào nhau cầm máy tính bảng tìm kiếm video sửa móng chân cho mèo, nhìn video dạy học, còn nhấc móng vuốt nhỏ của Trăng Non lên nghiên cứu.
Minh Hi thậm chí còn bút ký tổng kết dạy học, lúc này mới quyết định xuống tay với Trăng Non.
Sau đó chính thức bắt đầu hành động, Minh Hi phụ trách ôm Trăng Non, Ấn Thiếu Thần phụ trách sửa móng chân.
Sau khi cắt cái móng thứ nhất Trăng Non bắt đầu điên cuồng kêu to, dọa Minh Hi nhảy dựng, lập tức ôm Trăng Non thật chặt, còn đạp Ấn Thiếu Thần một cái: "Cậu nhẹ một chút."
Ấn Thiếu Thần cũng bất đắc dĩ: "Thứ này là cái đồ diễn tinh, cậu xem."
Ấn Thiếu Thần tiến đến cạnh Trăng Non, làm bộ làm tịch cắt chính móng tay của cậu, cũng chưa chạm vào Trăng Non dù chỉ một chút, Trăng Non đã lập tức bắt đầu thét chói tai.
Cậu lại kéo móng vuốt Trăng Non cho Minh Hi xem: "Cậu xem, tôi nghĩ sai rồi sao?"
Minh Hi nhìn kỹ xong biết mình trách nhầm Ấn Thiếu Thần, nhỏ giọng xin lỗi cậu: "Xin lỗi, tôi trách oan cậu, nó kêu thảm thiết quá."
"Haiz, vì gì không tin tôi đây?" Ấn Thiếu Thần bất đắc dĩ nhìn cô.
"Lúc ấy nó đúng thật kêu ghê quá, đây giống như dạy trẻ con, lúc đầu đều sẽ có chút mâu thuẫn nhỏ, tôi đoán chắc hai chúng ta đến lúc đó cũng sẽ bởi vì vấn đề con cái mà cãi nhau."
Ấn Thiếu Thần vừa nghe lập tức lên tinh thần, tiến đến bên Minh Hi đôi mắt cong thành trăng khuyết nhỏ, cười giảo hoạt: "Như thế nào, cậu muốn sinh con cho tôi hử?"
Minh Hi lập tức ý thức được mình thuận miệng nói sai rồi, vội vàng lắc đầu: "Tôi chỉ là diễn đạt một cách khác."
Ấn Thiếu Thần cười rất chi là đắc ý, nhưng vẫn theo đề tài này nói tiếp: "Chúng ta vẫn nên đừng có con, tôi không thích trẻ con, tôi cũng không muốn cậu sinh con, cảm thấy sinh hoạt không thú vị thì nuôi mèo thôi."
"Tôi kỳ thật không nghĩ nhiều như vậy..."
"Ừm, tôi hiểu." Thời điểm Ấn Thiếu Thần trả lời còn đang cười, thật giống như một thanh đao sắc bén đột nhiên bị mài mòn, vô cùng dịu dàng.
Minh Hi vẫn có chút ngượng ngùng.
Còn chưa có đồng ý làm bạn gái người ta, đã nghĩ đến vấn đề cùng cậu sinh con, lập tức xấu hổ không thôi.
Hai người tiếp tục giúp Trăng Non sửa móng chân, toàn bộ quá trình nhìn màn biểu diễn tinh vi của nó, thật sự giống như bị sửa hỏng mất rồi.
Chờ cắt móng xong buông Trăng Non ra, nó lại sống lại, bắt đầu xuyên qua xuyên lại trong nhà cây cho mèo, Ấn Thiếu Thần rốt cuộc được chữa khỏi một ít.
"Để nó chơi một lúc đi, chúng ta đi học thêm, hôm nay tôi phải bổ túc cho cậu hai môn..." Cô nói xong liền đứng dậy chuẩn bị ra ngoài, kết quả bị Ấn Thiếu Thần đột ngột ôm vào trong lồng ngực.
Cậu ôm eo cô, để thân thể cô ngồi trên đùi cậu, mới vừa ngồi xuống cậu đã nhịn không được cảm thán: "Cậu thật sự nặng thật đấy..."
"......" Hoàn toàn từ chối tên này đi, trực tiếp tử hình đi, chỉ sợ không có cách nào ở bên nhau, "Cậu đột nhiên ôm tôi làm gì?"
"Tôi cần nạp điện." Ấn Thiếu Thần để trán tựa vào phía sau lưng Minh Hi, ôm Minh Hi cũng cảm thấy đặc biệt thỏa mãn, "Ôm cậu thôi cũng đặc biệt vui vẻ."
Minh Hi yên tĩnh lại, cúi đầu là có thể nhìn thấy cánh tay bên hông cũng không có đẩy ra.
"Minh Hi, cậu thích tôi sao?" Ấn Thiếu Thần hỏi cô.
"Một chút."
"Tôi rất thích cậu......"
"Ừm."
"Vô cùng thích."
Minh Hi ngồi trong lòng Ấn Thiếu Thần không kìm được nở nụ cười, nhưng cũng không phát ra bất kỳ âm thanh gì, chỉ có chút đắc ý nho nhỏ.
Nhưng vẫn rất nhanh đẩy tay Ấn Thiếu Thần ra: "Đừng nghĩ lười biếng, chúng ta phải nhanh chóng học thêm, cậu không thể đưa tôi về tôi chỉ có thể rời đi trước khi trời tối, gần đây trời tối sớm hơn nhiều cậu biết không?"
Ấn Thiếu Thần bị cô kéo lên, hai người cùng xuống nhà ăn nhà ăn dưới lầu, đó là địa phương duy nhất ở Home party thích hợp học tập.
Ai có thể nghĩ đến sẽ có người ở trong quán Home party tụ tập học tập chứ?
Minh Hi ngồi bên cạnh Ấn Thiếu Thần, tiến đến trước mặt cậu giảng đề.
Thiết bị có chút đơn sơ, hai người chỉ có thể dùng vở viết, chữ Minh Hi còn hơi nhỏ, Ấn Thiếu Thần cần kề sát vào mới có thể thấy rõ.
"Thật phiền toái......" Ấn Thiếu Thần có phần khó chịu, để Minh Hi ngồi dịch lên phía trước một chút, sau đó cậu cùng ngồi một ghế với Minh Hi, khiến cô ngồi trong lòng cậu, vì để hai người chiều cao đồng bộ chân cậu chỉ có thể để xiên.
Cậu ôm eo cô, đặt cằm trên vai Minh Hi thấp giọng nói: "Cậu tiếp tục."
Ở tư thế này, thời điểm Ấn Thiếu Thần nói chuyện thanh âm luôn vờn quanh bên tai cô, thật giống như đêm khuya chui trong chăn nghe lén giọng nam chính, nói cái gì thì không ai chú ý tới, cả quá trình đều chỉ tập trung vào âm thanh mỹ diệu này.
Minh Hi có hơi mất tự nhiên, thân thể cứng còng tiếp tục giảng đề.
Ấn Thiếu Thần cũng không biết có đang nghe hay không, cô hỏi: "Cậu nghe hiểu không?"
"Ừ."
"Vừa rồi tôi nói gì?" Cô hỏi.
Ấn Thiếu Thần còn tính biết phấn đấu, đem toàn bộ nội dung cô giảng thuật lại một lần.
Cô gật gật đầu: "Thế này còn tạm được."
"Trên người cậu thơm quá." Ấn Thiếu Thần đã ngửi được nửa ngày.
Minh Hi dùng tay quạt gió: "Ngửi đi, đây đều là hương vị tiền tài."
Cậu khẽ cười theo: "Minh Hi, tôi tuy rằng không muốn cậu sinh con, nhưng lại muốn cùng cậu làm chuyện có thể sinh con..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com