Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Quà tặng

Minh Hi nghe được Ấn Thiếu Thần chơi lưu manh cũng không hoảng hốt, chỉ viết một dãy số trên giấy, tiếp theo vẽ một vòng tròn xung quanh con số: "Tự cậu tính đi, còn bao nhiêu lâu cậu mới thành niên?"

Con số là sinh nhật Ấn Thiếu Thần, và ngày hôm nay.

"Chậc......" Nội tâm Ấn Thiếu Thần từ chối trả lời.

Không cự tuyệt không làm ra vẻ, chỉ là khiến trong lòng chính cậu có điểm số A-C.

Minh Hi là chòm sao Song Ngư, trước mắt là đầu tháng mười hai, thân thể này của cô còn ba tháng nữa là đủ tuổi trưởng thành.

Nhưng Ấn Thiếu Thần không như vậy, cậu là chòm sao Xử Nữ, cần hơn chín tháng mới có thể thành niên.*

* Bên Trung 7 tuổi mới học lớp 1 nên ai sinh đầu năm là học kỳ 2 lớp 11 đã đủ 18 tuổi rồi.

"Cậu nói xem tuổi cậu còn nhỏ học không giỏi, thì không thể nghiêm chỉnh học hành sao? Cậu xem, định luật bảo toàn năng lượng cậu nắm không vững rồi, lực Ampe** là một trong những kiến thức rất hay thi vào, còn cần tôi giảng lại cho cậu một chút không? Cậu xem hình tôi vẽ, dây dẫn giống như vậy vuông góc với từ trường..." Minh Hi tự nhiên lại bắt đầu giảng đề.

** Lực Ampe là lực xuất hiện xung quanh một dây dẫn tỷ lệ thuận với chiều dài, cường độ dòng điện và cảm ứng từ của nó, cũng như cosin của góc giữa dây dẫn và vectơ cảm ứng từ. Hiểu đơn giản là dòng điện đi qua dây dẫn sẽ sinh ra lực tương tác. Các dòng điện song song chảy theo một hướng, hai dây dẫn liền kề sẽ bắt đầu hút nhau. Nếu dòng điện chạy theo các hướng khác nhau, các dây dẫn sẽ đẩy lùi. Đây là một trong những luật quan trọng nhất của kỹ thuật điện, ứng dụng nhiều trong sản xuất động cơ điện và bộ truyền động điện từ... (Mình ra trường được mười mấy năm rồi, nếu giải thích có gì sai sót mong mọi người thông cảm, kiến thức c3 giờ trắng tinh như giấy rồi)

Ấn Thiếu Thần đặc biệt bất đắc dĩ, nghe Minh Hi giảng bài đều cảm thấy trong lòng nhộn nhạo.

Cậu vì tuổi mà bị xem thường......

Cậu còn không muốn nhắc đến tuổi tâm lý, mỗi lần nhắc đều bị Minh Hi khinh bỉ càng ác liệt hơn, tuổi tác toàn phải dựa vào chiều cao chống đỡ người nào đó âm thầm thương tổn.

"Cậu muốn ăn gì, tôi làm cho cậu." Ấn Thiếu Thần đứng dậy đi về hướng tủ lạnh bên kia.

"Cậu làm món gì tôi cũng thích ăn."

"Ừ, được." Ấn Thiếu Thần trả lời xong bắt đầu lấy nguyên liệu nấu ăn ra chuẩn bị sơ chế.

Minh Hi đưa lưng về phía bệ bếp không nhìn động tác của cậu, nói với Ấn Thiếu Thần: "Thời gian nấu cơm chúng ta cũng không thể lãng phí, chúng ta học thuộc bài đi."

"Cậu rốt cuộc có bao nhiêu khắc khổ?" Ấn Thiếu Thần đều bất đắc dĩ, hai người bọn họ ở bên nhau toàn học tập, không thể làm chút chuyện khác sao?

Ví dụ như...... "trưởng thành" trong một đêm.

"Sốt ruột làm bạn gái cậu." Minh Hi trả lời.

Ấn Thiếu Thần ngừng động tác, rất nhanh nở nụ cười: "Được, tôi học."

""Tĩnh nữ kỳ xu" tiếp theo câu là?"

"Sĩ ngã ư thành ngung."***

*** Bài Tĩnh nữ 1 của Khổng Tử

Tĩnh nữ kỳ xu,

Sĩ ngã ư thành ngung,

Ái nhi bất kiến,

Tao thủ trì trù.

Dịch nghĩa:

Cô nương xinh đẹp nhẹ nhàng,

Hẹn ta ở góc thành,

Yêu nàng mà không gặp,

Ta đầu, băn khoăn.

"Tiếp tục."

Ấn Thiếu Thần lập tức đọc xong một bài hoàn chỉnh.

"Không tệ!" Minh Hi nhịn không được khen ngợi một câu.

"Ban đầu khi muốn cố gắng học vừa nhìn thấy sách đã cảm thấy cực kỳ mê mang, không biết nên học tập từ chỗ nào, chỉ bắt đầu đọc mấy bài này, trước học thuộc mấy thứ hàm lượng kỹ thuật tương đối thấp, dễ dàng hoàn thành." Ấn Thiếu Thần trả lời đúng sự thật.

Cô đã đọc qua sách tất nhiên biết, Ấn Thiếu Thần từ ngày trọng sinh đó bắt đầu quyết định, sẽ làm cho những người có lỗi với cậu phải trả giá đắt.

Sở dĩ cậu lựa chọn không ra nước ngoài du học mà thi đại học trong nước, vì như vậy càng tiện trả thù.

Lúc đầu để các anh em trong gia tộc không đến gây thêm phiền toái cho mình, cậu phải ngụy trang thành một kẻ ăn chơi trác táng, làm cho bọn họ xem nhẹ thực lực Ấn Thiếu Thần.

Ấn Thiếu Thần là học sinh lớp quốc tế, từ nhỏ học song ngữ, bản thân lại rất có thiên phú ngôn ngữ, tiếng Anh tự nhiên không tệ.

Môn đầu tiên bắt đầu cố gắng học chính là ngữ văn, môn này thật ra so với các môn khác đơn giản một ít, nỗ lực học thuộc, xem lại sách giáo khoa là được.

"Cậu xem tôi có phải rất tốt không, giúp cậu học bổ túc còn không bị lộ." Minh Hi mỹ mãn nói.

Ấn Thiếu Thần đang nấu cơm liền đi tới, vì tay không sạch sẽ chỉ có thể ở trên mặt cô hôn một chút nói: "Ừm, có cậu thật tốt."

"Ngươi có thể đừng đột nhiên tập kích được không?" Minh Hi lập tức buồn bực hỏi.

"Lần tới hỏi cậu trước rồi lại hôn." Ấn Thiếu Thần trả lời xong tiếp tục nấu cơm.

"Cậu nói... hai chúng ta qua lại thân cận quá bọn họ có thể nghi ngờ hay không." Minh Hi đối với điều này vẫn cảm thấy rất hứng thú.

"Sẽ không, nhiều lắm là cảm thấy tôi đang tán gái."

"Gia đình của tôi điều kiện khá tốt, bọn họ chắc sẽ không nghĩ nhiều chứ?"

Ấn Thiếu Thần dừng động tác.

Trong nguyên tác, điều kiện gia đình Đường Tử Kỳ không trợ giúp được cho Ấn Thiếu Thần bao nhiêu.

Còn có rất nhiều người cảm thấy Ấn Thiếu Thần đang giẫm lên vết xe đổ, đi con đường ngày xưa của cha cậu.

Tiểu thuyết máu chó chính là thích kịch bản như vậy, còn có kiểu anh em vì một người phụ nữ mà xuất hiện khoảng cách, một đám đều là não yêu đương.

Nhưng trong nhà Minh Hi có điều kiện, thực lực kinh tế rất mạnh, chỉ hơi thiếu danh tiếng một chút thôi.

Hào môn chân chính cùng nhà giàu mới nổi ở bên nhau.

Tuy rằng không dễ nghe lắm, nhưng trên thực tế thật sự xem như dệt hoa trên gấm.

Những người anh em đó có bạn gái dòng dõi thư hương, nhưng mà thời điểm thật sự xuất hiện vấn đề, còn không bằng nhà giàu mới nổi tài lực khủng.

"Yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cậu." Ấn Thiếu Thần trả lời.

Minh Hi gật gật đầu, còn cố ý nhấn mạnh: "Cậu nhất định phải bảo vệ tôi thật cẩn thận, con người của tôi đặc biệt quý mệnh."

"Ừ, được."

Chờ Ấn Thiếu Thần làm xong cơm bày hết lên bàn, Minh Hi lập tức thu dọn sách vở của mình, sau khi ngồi xuống nhìn thấy đồ ăn liền cảm thấy hạnh phúc không thôi.

Ăn một lát sau cô bắt đầu khen ngợi: "Vô cùng ngon!"

"Có thể hôn một cái không?" Ấn Thiếu Thần tới bên cạnh Minh Hi hỏi.

"Mặt bên này." Minh Hi vươn ra một bên mặt khác, Ấn Thiếu Thần lập tức thò lại gần hôn một cái.

Khi hai người ngồi xuống bắt đầu ăn cơm, Minh Hi không nhịn được hỏi: "Lần này cậu không chia bàn à."

"Đây là đãi ngộ của bạn gái." Ấn Thiếu Thần không biết xấu hổ trả lời.

"Làm bạn gái cậu chỉ có chút ít đãi ngộ như vậy?"

"Cậu có thể làm một chút thử xem xem còn có đãi ngộ gì."

"Thi vượt qua tôi!"

Ấn Thiếu Thần bắt đầu cúi đầu buồn bực ăn cơm.

Minh Hi đột nhiên nhận được tin nhắn của Lưu Tuyết: Cậu đoán đi nào.

Minh Hi:???

Lưu Tuyết: Lần này thi cậu vẫn đứng nhất.

Minh Hi: Nhanh như vậy đã có tin tức?

Lưu Tuyết: Còn không phải sao, lần này thi có thành tích sớm, chỉ một cuộc thi tháng nhỏ thôi mà một ngày đã có rồi.

Lưu Tuyết: [ hình ảnh ]

Minh Hi click mở, là ảnh bảng xếp hạng lớn phiên bản trên máy tính, Minh Hi phóng to ảnh xem.

Cô là đứng đầu, tổng điểm 717.

Hà Nhiên là cái tên xếp thứ 2, tổng 710 điểm.

Tìm nửa ngày cũng không tìm thấy Đường Tử Kỳ.

Ngay khi Minh Hi cho rằng Đường Tử Kỳ rớt khỏi top 50, rốt cuộc ở vị trí 37 tìm thấy Đường Tử Kỳ, tổng điểm 645.

Lần này biên độ giảm thật sự rất lớn.

Chỉ là dùng công cụ thất bại một lần cậu ta đã thụt lùi nhiều như vậy, nếu biến trở về dáng vẻ vốn có, chắc hẳn cũng tầm vị trí lớp năm, lớp sáu hệ bình thường.

*

Trường Quốc Tế Gia Hoa tổ chức lễ Giáng Sinh.

Giống như Halloween lần trước trải qua đặc biệt long trọng, lễ Giáng Sinh cũng như thế.

Các học sinh còn sẽ tặng quà nhau.

Có một phân đoạn tương đối thú vị là mỗi người đều chuẩn bị một phần quà, bỏ vào hộp gói cẩn thận.

Tiếp theo giáo viên sẽ bọc lại bên ngoài bằng một lớp giấy gói thống nhất, làm cho bọn họ đoán không ra là quà của ai, vì thế hào hứng chọn quà cho mình.

Lễ vật có khả năng là nam sinh nhận được, cũng có khả năng là nữ sinh nhận được, điều này làm cho Minh Hi có phần rối rắm.

"Mạn Mạn! Cậu tặng cái gì..." Minh Hi đẩy ghế của Phùng Mạn Mạn.

"Đưa một hộp quần lót đủ kiểu." Phùng Mạn Mạn quay đầu lại trả lời.

"Thôi được, tớ không hỏi cậu."

Minh Hi bắt đầu xin giúp đỡ Ấn Thiếu Thần: "Cậu tặng cái gì?"

Ấn Thiếu Thần lắc lắc đầu: "Không nói cho cậu."

Minh Hi suy nghĩ hơn nửa ngày, cuối cùng vẫn làm ra quyết định.

Buổi chiều trường học Quốc Tế Gia Hoa theo công thức bình thường nghỉ một buổi trưa, Minh Hi cùng Phùng Mạn Mạn, Lưu Tuyết cùng đi trung tâm thương mại.

Nhìn thấy lễ vật Minh Hi lựa chọn xong, Phùng Mạn Mạn không kìm được giơ ngón tay cái lên: "Quà của cậu vô cùng vô cùng tuyệt."

"Tớ cực kỳ muốn nhận được món quà của cậu, nhưng hộp quà lần này dán số, phải bốc thăm số đựng trong hộp, bằng không mình nhất định sẽ lắc tất cả quà để tìm được món này của cậu." Lưu Tuyết cũng tỏ vẻ như vậy.

Minh Hi cũng rất vừa lòng món quà mình chuẩn bị.

Cô trực tiếp mua một thỏi vàng.

Phùng Mạn Mạn thì thật ra không mua nguyên hộp quần lót đủ kiểu, nhưng không thay đổi được phong cách của cô ấy, mua hơn hai mươi hộp Durex.

"Sang năm mới chúng ta sẽ lần lượt trưởng thành, cho nên nên có chút quà mang tính thực dụng." Phùng Mạn Mạn mua xong cảm thấy vô cùng vừa lòng, hoàn toàn không thèm để ý ánh mắt người bán hàng.

Lưu Tuyết cực kỳ bối rối, đi dạo đã lâu còn chưa có ý tưởng, cuối cùng mua một hộp socola làm thủ công tinh xảo xem như báo cáo kết quả công tác.

"Quà của lớp quốc tế chúng ta bình thường đều tương đối thú vị, không như lớp trọng điểm và các lớp thường cũng chỉ biết tặng một quyển sách, một cây bút, một cục tẩy, thậm chí từng có món quà đặt một tờ giấy, viết thi đại học cố lên." Phùng Mạn Mạn giới thiệu cho Minh Hi lễ Giáng Sinh của bọn họ.

"Sẽ có ông già Noel sao?" Minh Hi hỏi.

"Giáo viên sẽ đóng giả thành ông già Noel."

"Cảm giác thật có ý tứ."

Sau khi trở lại trường học, bọn họ liền đem lễ vật giao hết cho Hoàng Hoa, vừa trở lại trong phòng học đã bị một đám người hỏi thăm quà là gì.

Lưu Tuyết đam mê hóng hớt sau khi vào phòng học, lập tức gõ gõ bục giảng đối với phía dưới tuyên bố: "Các bạn học, tâm điểm năm nay chỉ sợ là quà của Minh Hi."

Ấn Thiếu Thần vốn dĩ ngồi ở trên, trong tay cầm di động đang xem video dạy học, lại giả vờ dáng vẻ như đang xem phim điện ảnh, nghe thấy Lưu Tuyết nói lập tức tháo một bên tai nghe.

"Là loại cực kích thích?" Hàn Mạt hưng phấn hỏi.

"Đúng vậy, vô cùng kích thích."

Hàn Mạt không nhịn được liếc mắt nhìn Ấn Thiếu Thần một cái, chú ý đến ánh mắt nguy hiểm của Ấn Thiếu Thần, không dám tiếp tục hỏi lại.

Nhưng mà các học sinh khác vẫn chờ mong hỏi: "Cái gì a!"

"Một thỏi vàng, giá cả năm con số, số mấy thì tự mình đoán."

Lưu Tuyết nói xong, trong phòng học lập tức bùng nổ tiếng hoan hô.

Bọn họ không phải chưa từng thấy qua vàng thỏi, chỉ là mấy năm nay hiếm thấy có ai "giàu" như vậy, trước kia bọn họ tặng một chiếc điện thoại Iphone đã tính là giới hạn.

"So với Ấn thiếu của chúng ta còn mạnh hơn nhiều, Ấn thiếu nhà chúng ta chính là tặng từ táo 4 đến táo X." Hàn Mạt nhịn không được phun trào.

"Năm nay cũng không có ngoại lệ." Thiệu Dư lộ ra tin tức nội bộ, quả nhiên dẫn tới một tràng tiếng cười.

"Tuy rằng nói thế, nhưng tôi còn có chút chờ mong nho nhỏ......" Hàn Mạt vừa nghe nói Ấn Thiếu Thần lại tặng mẫu mới nhất, vẫn hơi mong chờ.

Minh Hi nghe xong thì nhịn không được hỏi Ấn Thiếu Thần: "Buổi sáng cậu còn cùng tôi giả vờ thần bí, kết quả quà của cậu cả lớp đều biết?"

"Một trò chơi cũ rích, để tâm như vậy làm gì?" Ấn Thiếu Thần trên mặt có phần khó hiểu.

"Con nhà hào môn giàu có không phải tùy tiện đều đưa một chiếc siêu xe sao?"

"Nếu cậu muốn......"

Minh Hi không hề nói đùa với Ấn Thiếu Thần, rốt cuộc trong phòng ngủ của cô có mấy thứ máy giặt, máy sấy này đã chứng minh.

Sau khi cô ngồi xuống một lúc thì thấy Quan Dực Hàm tiến vào lớp.

Lập tức có người hỏi cô ấy: "Quan Quan, cậu chuẩn bị quà gì?"

"Có thể nói sao?" Quan Dực Hàm kinh ngạc hỏi.

"Có thể a!"

"Dây chuyền cặp đôi." Quan Dực Hàm trả lời.

Đáp án làm Ấn Thiếu Thần và Minh Hi đều nghĩ tới món quà này là gì.

Là cái lúc trước muốn tặng Ấn Thiếu Thần bị từ chối.

"Bao nhiêu tiền? Chúng tớ đang đánh giá hạn mức cuối." Có người tiếp tục hỏi.

"Chắc khoảng mười mấy vạn." Quan Dực Hàm thoải mái hào phóng trả lời.

Lớp lại lần nữa hoan hô lên, lần này lễ Giáng Sinh quá thú vị rồi.

Cực kỳ chờ mong.

Chờ đến phân đoạn phát quà rồi, Hoàng Hoa đóng giả thành ông già Noel ôm hộp để học sinh cả lớp rút thăm số của món quà.

Chờ mọi người đều bốc được số xong, giáo viên sẽ đem các mòn quà theo thứ tự chia cho mọi người.

Ngồi ở hàng trước, Phùng Mạn Mạn bóc quà với tốc độ kinh người, có thể nói là cấp bậc phá hoại, sau khi mở lấy ra điện thoại bản mới nhất lắc lắc Ấn Thiếu Thần.

Ấn Thiếu Thần lười phản ứng.

"Minh Hi, cậu muốn đổi với mình không?" Phùng Mạn Mạn cầm di động ra khoe, không cần hỏi cũng biết là ai đưa.

Minh Hi ôm quà của mình thật cẩn thận mở giấy gói, kết quả xé nửa ngày không ra.

Lúc này Thiệu Dư nhìn 20 hộp Durex cả người đều hỗn độn: "Ai đáng khinh như vậy tặng cái đồ này?"

Phùng Mạn Mạn bên cạnh cậu gõ gõ bờ vai cậu ấy, tiếp theo chỉ chỉ chính mình.

Thiệu Dư cũng bất đắc dĩ: "Cậu muốn ép khô tớ sao?"

"Có chút hứng thú." Thời điểm Phùng Mạn Mạn trả lời còn nhướng mày với Thiệu Dư, dẫn tới mặt già của Thiệu Dư đỏ lên.

Nghe hai người nói chuyện xong, quà trong tay Minh Hi thiếu chút nữa bay ra ngoài.

Ấn Thiếu Thần bên cạnh đã mở quà, nhìn một cái mô hình máy bay lâm vào trầm tư, tiếp theo lại nhét về hộp, tiện tay đặt sang một bên.

"Tôi giúp cậu bóc đi." Ấn Thiếu Thần lấy tới món quà giúp Minh Hi mở ra, nhìn thấy thứ bên trong hộp sau đó động tác khựng lại, tiếp theo hai người đối mặt.

Vòng cổ cặp đôi của Quan Dực Hàm.

Ấn Thiếu Thần mở nắp ra: Hai chiếc đều ở đây.

Đây thật sự là một loại duyên phận đáng chết, thời điểm Minh Hi nhìn thấy dây chuyền tực sự rất bối rối.

Cái này gọi là chuyện gì đây?

Nhưng Phùng Mạn Mạn không hiểu rõ sau khi thấy lập tức hoan hô lên: "Minh Hi! Hôm nay thắng lớn là Minh Hi nha! Vòng cổ ở chỗ Minh Hi này."

Ngay sau đó một đám người xồ lại đây vây xem, muốn nhìn tận mắt hình dáng vòng cổ một chút, tất cả đều hâm mộ không thôi.

Quan Dực Hàm ngồi ngay cùng hàng bọn họ, hướng về phía họ nhìn qua sau đó mỉm cười nói: "Cái vòng cổ này chỉ sợ đã chú định thuộc về cậu đi?"

Nói xong cười cười, nụ cười còn có phần thê lương.

Minh Hi vậy mà trong nháy mắt thấy đau lòng, không thể không nói biểu cảm của diễn viên thật sự rất có sức cuốn hút.

"Vậy cậu liền nhận đi." Ấn Thiếu Thần nói.

"A, cảm ơn." Minh Hi nói lời cảm ơn Quan Dực Hàm.

"Không sao cả."

Một lát sau, thỏi vàng của Minh Hi cũng bị mở ra, là một nam sinh, cầm thỏi vàng hưng phấn hoa tay múa chân.

Ba món quà xem như tâm điểm đều đã được mở, đoạn sau đã không có gì đáng chờ mong.

Minh Hi cầm vòng cổ cảm thấy thật rối rắm.

Cô không thiếu một chiếc vòng cổ như vậy, chỉ là cảm thấy món quà này quá bỏng tay.

Sau khi phân đoạn bốc quà kết thúc, lớp sẽ có người đi lên biểu diễn tiết mục.

Lúc này một đám người gần như đều nhịp hô hào: "Thiệu Dư! Thiệu Dư!"

Thiệu Dư cũng không chần chừ, đi lên bục giảng: "Tôi không nhảy, địa điểm nhỏ như vậy không thể hiện được, tôi hát một bài cho các cậu, muốn nghe gì nào?."

"Chia tay vui vẻ."

"Chia tay trong mùa đông này."

"Toàn thế giới thất tình."

Mọi người sôi nổi đề nghị.

Phùng Mạn Mạn tức giận vỗ bàn: "Các cậu đám giặc già vô sỉ này, thật sự quá xấu xa!"

Rất nhanh dẫn đến một trận cười ầm ĩ.

Cũng chỉ có Thiệu Dư cùng Phùng Mạn Mạn bọn họ mới dám nói đùa kiểu này, nếu là Ấn Thiếu Thần, bọn họ ngay cả rắm cũng không dám thả.

Thiệu Dư cuối cùng liên tục hát ba bài này bọn họ mới thả Thiệu Dư xuống, Quan Dực Hàm lại nhận được một cuộc điện thoại, đối với mọi người trong lớp xin lỗi: "Mình phải tham gia diễn tập tiệc tối đêm giao thừa, chắc mấy ngày tới đều không thể ở bên này, xin lỗi xin lỗi, mình đi trước."

Chờ Quan Dực Hàm rời đi sau, Minh Hi mới nhỏ giọng hỏi Phùng Mạn Mạn: "Tại sao Quan Dực Hàm là nghệ sĩ, mọi người lại không bảo cô ấy biểu diễn tiết mục?"

Phùng Mạn Mạn đặc biệt nhỏ giọng trả lời: "Kỹ thuật diễn của cô ấy còn được, ca hát thì các nốt đều chạy mất tăm, biểu diễn tiệc cuối năm cũng là thu âm sẵn, sau đó ở hiện trường hát nhép."

Minh Hi đột nhiên nhớ tới, trong nguyên tác Quan Dực Hàm sau khi trở về khiến Đường Tử Kỳ thêm không ít khó khăn, làm Đường Tử Kỳ bắt đầu ghen.

Hơn nữa Quan Dực Hàm làm một vài chuyện quá mức, Đường Tử Kỳ mới bỏ thêm cho Quan Dực Hàm đạo cụ xui xẻo.

Bữa tiệc cuối năm lần này, Quan Dực Hàm bị người điên cuồng bóc chuyện hát nhép, xui xẻo một thời gian, khiến Quan Dực Hàm sứt đầu mẻ trán không có tiếp tục chơi xấu.

Cô nghĩ nghĩ, lúc này Quan Dực Hàm không trêu chọc Đường Tử Kỳ nên chắc không có việc gì đi?

Chỉ là hát chạy theo nốt thế nào còn cố chấp phải hát nhép, đúng thật có hơi...... , cô cũng không giúp được gì.

Nửa đoạn sau mọi người liền bắt đầu tan.

Thiệu Dư và Phùng Mạn Mạn đi đến từng lớp một, bắt đầu bước vào là chúc các lớp ngày lễ vui vẻ, sau đó còn biểu diễn cho mỗi lớp một tiết mục rồi lại đi.

Minh Hi không đi theo, cô không thích người khác bàn tán về mình, đặc biệt bản thân quá nổi tiếng, không muốn rêu rao nữa.

Cô ngồi trong phòng học làm bài tập, Ấn Thiếu Thần ngồi cạnh cô tiếp tục xem video dạy học.

Lúc này Minh Hi đột nhiên nhận được tin nhắn.

Cô click mở, phát hiện vậy mà là thông báo Quan Dực Hàm đang gõ chữ gửi đến một tin nhắn tạm thời, cô click mở sau đó thấy Quan Dực Hàm nói: Tôi lại tặng riêng cho cậu một món quà Giáng Sinh đi.

Quan Dực Hàm: [ hình ảnh ]

Minh Hi click mở hình ảnh liền nở nụ cười.

Ảnh chụp là dáng vẻ Ấn Thiếu Thần khi còn nhỏ, từ mặt mày là có thể nhìn ra chính là cậu.

Nhưng mà trong miệng cậu thế mà ngậm một trái tennis, miệng không đóng lại được.

Nếu là người lớn đoán chừng còn có thể lấy ra, nhưng cậu là tên nhóc đầu nhỏ cái miệng cũng nhỏ, bóng tennis nhét trong miệng thì không lấy ra được.

Minh Hi: Ha ha ha ha ha.

Quan Dực Hàm: Cái này chính là đồ tôi dùng để uy hiếp Ấn Thiếu Thần đánh tennis với tôi.

Minh Hi: Cậu ấy đây là đang làm gì?

Quan Dực Hàm: Cũng không biết nghĩ thế nào, biểu diễn nuốt tennis cho người khác, kết quả nhét vào trong miệng không lấy ra được. Phải đi bệnh viện chỉnh hình, bác sĩ mài bớt cũng không có tác dụng, cuối cùng làm hỏng quả tennis mới lấy ra được.

Minh Hi: Ôi trời ơi, tôi muốn cười chết.

Minh Hi trả lời không phải giả, cô thật sự đang cười, toàn bộ phòng học đều tràn ngập tiếng cười như vịt kêu của cô.

Ấn Thiếu Thần kỳ quái mà nhìn cô, duỗi tay lấy điện thoại sang nhìn thoáng qua, sau đó mặt đen xì.

Đây là lịch sử đen cậu không muốn để Minh Hi nhìn thấy nhất.

Nếu cậu trọng sinh từ nhỏ thì quá tốt, cậu nhất định sẽ không cho chuyện này phát sinh, nhưng cậu đến lớp 10 mới trọng sinh, bức ảnh này vẫn là nỗi đau cậu không thể xóa đi.

Quá mất mặt.

Lúc ấy thế nào lại thiếu ánh mắt như vậy chứ?

Lúc ấy rõ ràng là đứa trẻ rất không thích nói chuyện, nhưng chung quy vẫn là trẻ con, vẫn sẽ làm ra một ít chuyện trung nhị.

Lúc này, Minh Hi thấy tin nhắn Quan Dực Hàm gửi tới.

Quan Dực Hàm: Cái vòng cổ kia cậu cứ an tâm giữ lại đi, đưa cho Ấn Thiếu Thần cũng không sao, coi như là tôi tặng quà chúc phúc cho các cậu.

Quan Dực Hàm: Cậu ấy từ chối tôi, tôi hận cậu ta là chuyện giữa chúng tôi, cho nên tôi gửi ảnh trả thù cậu ấy. Mà chuyện giữa chúng tôi cũng không có một chút quan hệ với cậu, cho nên cậu không cần để ý.

Quan Dực Hàm: Xin lỗi, lúc trước tôi đối với cậu có chút thành kiến, xét đến cùng, đều là do ghen ghét đi.

Quan Dực Hàm: Xem rồi chứ?

Minh Hi: Ừ.

Quan Dực Hàm nháy mắt rút tin nhắn về.

Minh Hi cũng không bận tâm, đây cũng là một cách tự vệ của nghệ sĩ, cô có thể hiểu được.

Minh Hi: Buổi biểu diễn giao thừa cố lên, chắc hẳn mọi người đều thích giọng hát chân thật nhất của cậu.

Minh Hi chỉ có thể nhắc nhở như vậy, những mặt khác không có biện pháp nhiều lời.

Quan Dực Hàm: Được.

Lúc này cô thật sự đang cẩn thận tự hỏi một việc.

Không có vô duyên vô cớ hận, nếu hận chỉ sợ thực sự có lý do.

Nguyên chủ thân thể Minh Hi kiếp trước rất hận Ấn Thiếu Thần không chừng có lý do, Quan Dực Hàm sẽ vứt bỏ rụt rè của nghệ sĩ nhằm vào Đường Tử Kỳ như vậy, chắc hẳn cũng có lý do của chính cô ấy.

Mà cô lúc ấy là người đọc trong lòng hướng về vai chính, chưa bao giờ để ý nguyên nhân, người gây tai họa cho vai chính đều là người xấu.

Thật sự có một ngày trở thành vai ác, cô mới bắt đầu nghĩ, làm vai ác cũng không dễ dàng......

Nguyên tác chính là như vậy, nam chính đặt ở đó, Minh Hi con gái nhà giàu theo đuổi cậu không cần, Minh Nguyệt thanh mai trúc mã từ nhỏ là hàng xóm cũng coi như không thấy, minh tinh tiểu hoa Quan Dực Hàm nổi tiếng cũng không thiết.

Chỉ cần gia cảnh bần hàn Đường Tử Kỳ.

Chính vì làm nổi bật tình yêu đi.

Chỉ là thế giới nội tâm những cô gái bị từ chối đó, không người quan tâm.

Buổi tối Ấn Thiếu Thần đưa Minh Hi về phòng ngủ, đi đến chỗ ít người Ấn Thiếu Thần lôi kéo Minh Hi tới một góc, xích qua hỏi cô: "Có thể hôn chưa?"

Minh Hi lắc lắc đầu: "Không thể, tôi hiện tại nhìn thấy miệng cậu lập tức cảm thấy bên trong ngậm một trái tennis."

"Cậu...... quên sạch cái ảnh chụp kia cho tôi!" Ấn Thiếu Thần sắp hỏng mất.

"Tôi thật muốn lấy ảnh đó làm hình đại diện, quá đáng yêu!" Minh Hi lại bắt đầu cười ầm lên.

Ấn Thiếu Thần nhìn Minh Hi thật sự cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.

Tiếng cười của Minh Hi dẫn tới không ít người đều nhìn về hướng hai người, chú ý thấy là nhân vật phong vân Ấn Thiếu Thần, Minh Hi, bọn họ lại xám xịt rời đi.

"Giáng Sinh vui vẻ." Ấn Thiếu Thần chỉ có thể nói một câu như vậy.

"Ừ, vui vẻ nha!"

*

Ngày hôm sau, trường học tổ chức cho học sinh tham gia chương trình thi đấu ngồi xe buýt đến đài truyền hình tham dự vòng loại.

Vòng sơ loại khá đơn giản, bởi vì tuyển thủ ước chừng khoảng một trăm người.

Một trăm người này được chọn từ học sinh cấp 3 tất cả các trường trong tỉnh, sau đó đến trường quay cùng nhau tham gia thi đấu.

Trường quay có mười bục trả lời câu hỏi.

Trước tiên có mười tuyển thủ sẽ lên sân khấu tiến hành trả lời, nếu sai một câu sẽ có tuyển thủ tiếp theo thay thế đi lên.

Người lên sân khấu trước là người có ưu thế, nếu đến khi kết thúc có một tuyển thủ vẫn luôn trả lời đúng, sẽ là người đáp đúng số câu hỏi nhiều nhất.

Ban tổ chức cuối cùng thống kê ai là người trả lời đúng nhiều đề nhất để tiến hành xếp hạng.

Trước khi xuất phát Ấn Thiếu Thần có hơi lo lắng: "Đường Tử Kỳ ở đó, cậu đề phòng cậu ta một chút."

Trường hợp này Ấn Thiếu Thần không thể cứng rắn đi, chỉ có thể nhắc nhở Minh Hi.

Minh Hi gật gật đầu: "Trong lòng tôi hiểu rõ."

"Tôi sẽ dặn dò Hoàng Hoa trông nom cậu, cậu đến bên đó rồi nếu không trả lời được thì đi xuống, sẽ không mất mặt."

"Ừ ừm, tôi đã biết."

Minh Hi nói xong liền xách theo balo đi, đi theo các học sinh khác cùng lên xe buýt.

Trường Gia Hoa tham gia thi đấu tổng cộng có 7 học sinh, Minh Hi sau khi lên xe cố ý ngồi cách Đường Tử Kỳ rất xa.

Cũng may Đường Tử Kỳ cũng đang trốn cô, điều này làm cho cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngồi trên xe còn đọc sách. Sách là ngày hôm qua mượn ở thư viện, cực kỳ thú vị, kể chính là chuyện Lý Bạch cùng vài vị thi nhân khác "yêu hận tình thù".

Đến trường quay rồi, giáo viên sắp xếp mấy tuyển thủ bọn họ đến phòng hóa trang, cho dù không trang điểm đậm, cũng yêu cầu chỉnh trang một chút hình tượng.

Minh Hi chờ ở cửa, từ xa đã nhìn thấy một thầy giáo mang theo đội nhỏ 12 người đi đến, một giáo viên sau khi nhìn thấy Minh Hi đột nhiên cười lạnh một tiếng: "Trường Quốc Tế Gia Hoa đây là phái học sinh tới làm bình hoa? Cũng không có dáng vẻ học sinh..."

"Lớp trọng điểm Gia Hoa có một số học sinh không tồi." Một giáo viên khác trả lời.

"Chân chính học sinh giỏi không đến chỗ đó của bọn họ, Trạng Nguyên thi đại học 5 năm gần nhất đều là trường chúng ta, Gia Hoa bọn họ căn bản không đáng nhắc đến, đặc biệt là đám cặn bã lớp quốc tế kia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com