Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Thi đấu

Minh Hi bị lời bọn họ nói thu hút nên nhìn qua.

Thực lực mỗi trường học từ chuyện bọn họ có thể mang đến bao nhiêu người là đủ để nhìn ra.

Giống như trường Quốc Tế Gia Hoa, có đội ngũ giáo viên trình độ mạnh mẽ, còn có lớp trọng điểm vốn có danh tiếng trong các lớp xuất sắc, số học sinh mang tới cũng chỉ có 7 người.

Trường này lại có 12 học sinh tham gia đã có thể chứng minh một phần thực lực.

Minh Hi đến sớm, nhìn thấy có trường số học sinh chỉ có 2 người, giáo viên mang đội cũng hai, bốn người hợp thành một đội ngũ nhỏ, chỉ thiếu ở trên mặt viết: Quang trọng có tham dự.

Quốc Tế Gia Hoa chú ý phô trương, cho nên yêu cầu học sinh mặc chính là đồng phục lễ nghi chỉ khi tham gia sự kiện long trọng mới có thể mặc, đến trường quay liền thay.

Áo khoác Âu phục, áo sơmi trắng thắt cà vạt, áo khoác cùng màu với váy dài, thoạt nhìn thật sự giống đồng phục trong phim thần tượng.

Minh Hi tương đối sợ lạnh, còn phối một đôi tất ống màu đen quá đầu gối.

Hơn nữa cô cao, dáng người tốt, lớn lên cũng xinh đẹp, nhìn qua thật sự giống nữ chính đang quay phim thần tượng, có chỗ nào giống đến tham gia thi đấu?

Cũng không trách thầy giáo kia châm chọc mỉa mai.

Minh Hi nhấp miệng không nói chuyện.

Lúc này sắp xếp các tuyển thủ đi rút thăm.

Minh Hi mở ra tờ giấy của mình không khỏi vui vẻ, kết quả của cô lại là số này, số 7, có thể là nhóm đầu tiên lên sân khấu.

Hồi cô tham gia đại hội thể thao chính là số 7, hiện tại vẫn là số 7, thật là có duyên phận đặc biệt.

Lúc cô mở phiếu ra xem, chủ nhiệm lớp quốc tế đứng ngay bên cạnh nói với chủ nhiệm giáo dục: "Móng tay Minh Hi sao lại thế này?"

Chủ nhiệm giáo dục sau khi bị nhắc nhở cũng nhìn về phía móng tay Minh Hi, lập tức có chút không vui: "Móng tay em dài quá, đâu có giống học sinh, nhanh đi cắt đi, nếu không sẽ ảnh hưởng hình tượng của trường."

Minh Hi quên mất chuyện này, không khỏi hơi hoảng: "Đây là dán keo không dễ tháo lắm."

Chủ nhiệm giáo dục đi tới lấy đi số của Minh Hi: "Em trước tìm chuyên viên trang điểm, cùng Đường Tử Kỳ đổi số báo danh rồi lên sân khấu sau, chắc hẳn còn kịp, nhanh đi đi."

Minh Hi qua lấy số của Đường Tử Kỳ, số 23.

Trong lòng cô ít nhiều có phần hụt hẫng, nhưng vẫn nghe lời đi tháo móng tay.

Thời điểm Minh Hi ở lại phòng hóa trang tháo móng tay, Đường Tử Kỳ làm tuyển thủ đầu tiên đã lên sân khấu.

Minh Hi ngẩng đầu là có thể nhìn thấy Đường Tử Kỳ trong TV nhỏ ở phòng trang điểm, chỉ béo lên mười cân thôi, khuôn mặt vẫn rất đáng yêu. Hơn nữa làn da cũng có che khuyết điểm, thoạt nhìn nước da vẫn trắng nõn.

Mặc vào đồng phục lễ nghi của trường Gia Hoa, còn vô cùng bắt mắt.

Chỉ là đồng phục hơi có chút...... chật.

Cho dù bị trừ mất 30 điểm giá trị học bá, Đường Tử Kỳ cũng không đến mức quá mất giá.

Lần thi đấu này Đường Tử Kỳ khẳng định còn có nhiệm vụ, nếu hoàn thành chắc chắn sẽ có khen thưởng.

Minh Hi nhìn màn hình đột nhiên bắt đầu khẩn trương.

Hai chuyên viên trang điểm giúp Minh Hi tháo móng tay, mỗi người phụ trách một tay, đây vẫn là do cảm thấy Minh Hi lớn lên xinh đẹp mới tình nguyện giúp đỡ, sợ sau này Minh Hi sẽ còn phát triển.

"Cảm ơn hai tiểu tỷ tỷ......" Minh Hi nói lời cảm ơn với các cô.

"Không có việc gì."

"Khách khí."

*

Phùng Mạn Mạn mới đi vào giữa sân đã không nhịn được oán giận: "Xem một đám học sinh trả lời câu hỏi vậy mà còn phải mua vé vào cửa."

"Chỉ 25 đồng tiền một vé, coi như cho bọn họ phí sử dụng sân bãi đi." Thiệu Dư đi theo bên cạnh cô vào thính phòng, ngồi bên nhau.

"Đúng vậy, nhanh chóng tranh thủ giá này nhìn Minh Hi của chúng ta nhiều chút, về sau nói không chừng phải trả giá ngang xem phim điện ảnh 3D." Lưu Tuyết cũng nói theo.

Mấy người Phùng Mạn Mạn, Thiệu Dư, Hàn Mạt, Lưu Tuyết, Ấn Thiếu Thần tổ chức thành đoàn thể trốn học, cùng nhau tới xem Minh Hi thi đấu.

Sợ bị lãnh đạo trường học phát hiện, bọn họ còn cố ý thay quần áo của mình, ở trong thính phòng thật ra không quá chói mắt.

Nhưng mà sau khi nhìn thấy khán đài ngồi một đám học sinh trường Ngũ trung, bọn họ liền nhịn không được oán giận: "Sao lại thế này, trường người ta tổ chức tới xem thi đấu, chúng ta lại phải tự mình trốn học?"

Lưu Tuyết bắt đầu đặc điểm của vua tin tức, phổ cập khoa học cho bọn họ: "Ngũ trung không phải là trường trâu bò nhất trong tất cả các trường cấp ba sao, top 100 học sinh toàn trường đều có phúc lợi, đến xem thi đấu chính là chính sách phúc lợi cho top 100."

"Mẹ ơi...... Top 100?" Phùng Mạn Mạn hỏi.

"Đúng vậy, lần trước thi giữa kỳ Ngũ trung đã có 20 học sinh tổng điểm hơn 700, Gia Hoa chúng ta mới có ba. Nhưng mà không ai vượt qua điểm của Minh Hi, bên Ngũ trung đều nói do giáo viên trường Gia Hoa trình độ cao, không chừng cho điểm dễ, cực kỳ không phục."

"Học bá ghê gớm ~" Phùng Mạn Mạn âm dương quái khí nói.

Ấn Thiếu Thần lại nhìn di động, vẫn không nhận được tin nhắn của Minh Hi nên có phần sốt ruột, cậu tất nhiên không biết cả hai tay Minh Hi đều đang bận rộn tháo móng.

Sau khi người chủ trì lên sân khấu mấy người họ đã bắt đầu mong đợi, Phùng Mạn Mạn còn cùng bọn họ nói: "Minh Hi bốc được số 7, sẽ là nhóm đầu tiên lên sân khấu, mình nên chuẩn bị cho Minh Hi một tấm bảng phát sáng, hối hận chết mình rồi."

"Theo đuổi minh tinh à, còn bảng phát sáng." Thiệu Dư đặc biệt bất đắc dĩ.

Nhưng mà chờ đến khi tuyển thủ lên sân khấu, Đường Tử Kỳ lại thành số 7, tất cả bọn họ đều kinh ngạc.

"Tình huống thế nào đây?" Hàn Mạt quay đầu hỏi Phùng Mạn Mạn.

Phùng Mạn Mạn gửi tin nhắn cho Minh Hi muốn hỏi tình hình, kết quả Minh Hi không trả lời: "Minh Hi không gửi tin nhắn lại, bọn họ có thể bị tịch thu điện thoại hay không?"

Ấn Thiếu Thần lập tức sốt ruột, nói với Lưu Tuyết: "Cậu gọi điện thoại cho Hoàng Hoa."

Lưu Tuyết gật gật đầu, gọi điện cho Hoàng Hoa dò hỏi tình huống sau đó không nhịn được thè lưỡi: "Móng tay của Minh Hi bị chủ nhiệm giáo dục phê bình, hiện tại đang tháo móng tay."

Ấn Thiếu Thần lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn trái nhìn phải sau đó nói với Thiệu Dư: "Cậu đem thứ kia mua về cho tôi."

Thiệu Dư nhìn qua lập tức cười.

Có người giơ một cái bảng led nhỏ mà quán cà phê thường dùng, hình dáng giống như chú mèo con có thể viết tên người, chắc là sạc điện, còn phát sáng.

Thiệu Dư lập tức đi qua thương lượng với người kia.

Mới đầu người ta không bán, bọn họ chuẩn bị cho người nhà mình, nhưng sau khi nghe thấy mức giá thì vẫn bán.

Thiệu Dư cầm bảng nhỏ trở về, hai nữ sinh bắt đầu đổi thành tên Minh Hi.

"Tốn 5000, đoán chừng giá gốc chắc cũng chỉ một trăm đồng." Thiệu Dư nói.

"À, cũng được, tôi chuyển cho cậu." Ấn Thiếu Thần nói xong lấy điện thoại ra.

"Đường Tử Kỳ cũng khá giỏi." Thời điểm Hàn Mạt xem thi đấu không nhịn được cảm thán.

Kỳ thật câu hỏi người dẫn chương trình đọc cậu nghe không hiểu, đám người kia trả lời là đúng hay sai cậu cũng không nhìn ra, chỉ đến lúc công bố cuối cùng cậu mới biết.

Xem không hiểu cũng chỉ xem náo nhiệt, chỉ là cảm thấy Đường Tử Kỳ trụ được rất lâu.

Trường hợp thú vị nhất chính là học sinh Ngũ trung, tuy rằng rút thăm vận may không tốt, nhưng bám dính mười phần.

Chỉ cần học sinh Ngũ trung lên đài thì sẽ ở lưu lại một thời gian.

Trên sân từ đồng phục hoa hoè loè loẹt, đã có bốn bóng đồng phục Ngũ trung đồng thời xuất hiện, hình ảnh này thật sự rất đẹp, cũng may Đường Tử Kỳ vẫn luôn ở lại trên sân khấu, cũng coi như có thể cùng những người này đấu một trận.

Không thể người đông thế mạnh, thì làm người kéo dài nhất đi.

Bên phía Minh Hi rốt cuộc tháo xong móng tay, thời điểm đi ra Hoàng Hoa tới bên người cô nói: "Kỳ thật từ lúc bắt đầu bốc thăm đã bắt đầu thu, nhưng vì em và Đường Tử Kỳ thay đổi dãy số, nên hình ảnh hai người các em đã bị cắt nối biên tập lại. Tuyển thủ có một trăm người, không có khả năng chu đáo mọi mặt, cho nên em cũng không cần để ý, lên trên đài rồi biểu hiện thật tốt là được."

"Dạ, vâng."

"Vừa rồi nhóm Lưu Tuyết gọi điện thoại tới, mấy đứa nhóc ngu ngốc này trốn học còn gọi điện cho chủ nhiệm lớp, cô thật là... có hơi lo lắng cho tương lai bọn họ."

Minh Hi vừa nghe liền cười, nhanh chóng lấy ra di động trả lời tin nhắn Phùng Mạn Mạn.

Minh Hi: Các cậu trốn học còn gọi điện thoại cho Hoàng Hoa?

Phùng Mạn Mạn: A a a a, sốt ruột quá quên mất.

Minh Hi: Các ngươi thật sự hết cứu.

Chờ đến lúc số 22 lên sân khấu, Minh Hi nhanh chóng đem điện thoại đưa cho Hoàng Hoa, đứng ở bên rìa sân khấu chờ.

Lúc này sẽ cho cô vài cảnh, hình như phát hiện học sinh này lớn lên đặc biệt đẹp, người quay phim còn quay thêm cho cô mấy cảnh cận mặt.

Cô cũng không luống cuống, đối với màn ảnh vẫy vẫy tay chào hỏi.

Cô vận khí không tệ, đợi một lát rốt cuộc có một học sinh Ngũ trung kết thúc, cô đi lên trên đài.

Lúc này cô cũng không thể biểu hiện địch ý với Đường Tử Kỳ, đối với Đường Tử Kỳ mỉm cười gật đầu, tiếp theo chuẩn bị trả lời câu hỏi.

Cô ít nhiều có chút khẩn trương, ngẩng đầu liền nhìn thấy bảng led viết tên cô, cô không nhịn được cười lên.

Dưới khán đài người xem thưa thớt, mấy người này xuất hiện còn giơ bảng phát sáng thật sự cực kỳ chói mắt.

Lúc này MC đến bên cạnh Minh Hi, microphone đưa cho Minh Hi: "Vị bạn học này hãy tự giới thiệu một chút."

"Chào mọi người, tôi là học sinh lớp quốc tế đến từ trường Quốc Tế Gia Hoa, tôi tên Minh Hi, năm nay lớp 11." Tự giới thiệu xong, cô đem microphone đưa trả về.

Lúc này trên đài có người nhìn về hướng cô, hình như rất kinh ngạc vì thế mà có học sinh lớp quốc tế có thể ở đây.

Nếu là lớp quốc tế trường khác còn đỡ, lớp quốc tế trường Quốc Tế Gia Hoa thật sự cực kỳ không có trọng lượng.

Một nơi mọi người đều biết là địa điểm "tụ tập" một đám phú nhị đại, ăn chơi trác táng.

Trên đài còn lại mấy học sinh Ngũ trung hình như cũng cam chịu Minh Hi tới nơi này chơi đùa.

Trường Quốc Tế Gia Hoa phái hoa hậu giảng đường đến làm bình hoa sao?

Bọn họ thế nào không trực tiếp cử Quan Dực Hàm tới đây? Càng phong cách.

Minh Hi nghiêm túc mà nghe người dẫn chương trình đọc đề, tiếp theo bắt đầu trả lời.

Rất nhiều người đều cảm thấy cô học sinh lớp quốc tế này không chừng chỉ một vòng sẽ xuống, nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì ba câu.

Ngay cả tuyển thủ chờ ở khu học sinh đều đang bàn luận sôi nổi.

"Lớp Quốc tế của Gia Hoa là cái ...... lớp kia đi? Chính là lớp Ấn Thiếu Thần học kia."

Ấn Thiếu Thần, một học sinh hư nổi tiếng xa gần.

"Hình như vậy, cô ấy vừa rồi còn ở hậu đài tháo móng tay đấy, thoạt nhìn đã không giống học sinh tốt."

"Đoán chắc là xây dựng hình tượng."

"Tô vẽ cái gì đây, không mấy đề đã xuống cũng rất mất mặt."

"Không chừng sẽ mua mấy cảnh, nâng cao mức độ nổi tiếng......"

Nhưng mà......

Một câu đi qua.

Ba câu cũng qua.

Mười đề đã qua.

50 câu hỏi qua rồi, tuyển thủ đã đến số 53, cô vẫn còn ở.

Minh Hi thật giống như "hộ bị cưỡng chế" trên sân khấu, đáp án luôn chính xác, đứng ở trên đài chưa từng đổi vị trí.

Đến câu hỏi này, Đường Tử Kỳ rốt cuộc xuất hiện sai lầm xuống sân.

Đề này hơi khó, gần như là đòn sát thủ quét sạch sàn đấu, tổ tiết mục thấy tiến độ quá chậm dùng đại chiêu, tuyển thủ mới vừa lên ít nhiều có chút xui xẻo, cũng trả lời sai đi xuống.

Một vòng này trực tiếp có tám tuyển thủ đáp án sai.

Ở trên đây, nhóm "học bá" Ngũ trung lúc trước kiên trì, cũng dần dần toàn bộ kết thúc, chỉ còn một nam sinh Ngũ trung số 39 lên sau Minh Hi thi đấu tương đối tốt.

Cậu ta cũng là một tuyển thủ khác ở câu này còn lưu lại trong sân.

Nam sinh Ngũ trung dáng người tinh tế cao ráo, thuộc về kiểu có chút gầy, mang theo cặp kính gọng mạ vàng.

Cả người lộ ra khí chất ít nói ít cười, có tính cách lạnh nhạt, tiêu chuẩn của tạo hình "văn nhã bại hoại".

Cậu ta nhìn nhóm người rời đi, cuối cùng nhìn về phía Minh Hi.

Minh Hi còn đang nhìn lên trả lời câu hỏi, không chú ý tới ánh mắt cậu ta.

Bởi vì lần này số lượng tuyển thủ thay đổi tương đối nhiều, người dẫn chương trình để giảm bớt không khí lại đây phỏng vấn, đầu tiên lựa chọn chính là Minh Hi: "Minh Hi còn ở đây! Bạn là hộ bị cưỡng chế sao?"

Minh Hi nghe câu trêu chọc như thế không nhịn được bật cười.

"Lần này các tuyển thủ trường Gia Hoa đều rất mạnh, trước đó thí sinh Đường Tử Kỳ đã xem như thủ lôi đài thời gian tương đối dài, điều hiện tại bạn phải làm là khiêu chiến chính mình xem có thể vượt qua bạn học của mình hay không." MC lại lần nữa nói.

"Ừ, được, tôi sẽ cố gắng." Minh Hi mỉm cười trả lời.

Ngồi ở dưới khán đài Phùng Mạn Mạn lập tức kích động cảm thán: "Minh Hi của chúng ta làm thế nào lại lợi hại như vậy?"

"Chân nhân bất lộ tướng a!" Hàn Mạt bắt đầu vỗ tay.

"Hiện tại phỏng vấn mỗi mình Minh Hi, cậu ấy có phải chắc chắn sẽ có cảnh quay riêng hay không?" Phùng Mạn Mạn ôm cánh tay Thiệu Dư hỏi.

"Câu hỏi này xem như để chuyển cảnh, khẳng định sẽ có màn ảnh, Minh Hi trả lời nó đúng thật sẽ lên hình." Thiệu Dư trả lời.

Đề cập đến giới giải trí nhà cậu, cậu vẫn hiểu một chút.

"Tâm tình của tớ như thế nào lại giống như có con gái tham gia tiết mục tuyển chọn đây?" Lưu Tuyết kích động không thôi, còn đi phỏng vấn Ấn Thiếu Thần, "Ấn thiếu, cậu có cảm nhận gì?"

"Vừa rồi nam sinh kia nhìn Minh Hi nửa ngày......" Ấn Thiếu Thần khó chịu nói.

"Điểm chú ý của cậu cực kỳ sắc bén." Phùng Mạn Mạn cũng bất đắc dĩ, "Kiểu con gái thiên sinh lệ chất giống chúng tôi, đi đến nơi nào tỉ lệ quay đầu cũng đều vô cùng cao."

Đấu loại đến giai đoạn cuối cùng, Minh Hi cùng một nam sinh khác gần như thường trú, cuối cùng đối thủ số 100 cũng đưa đáp án sai bị loại, hai người bọn họ còn đang kiên trì.

Bởi vì cuộc thi này là so tuyển thủ nào cuối cùng trả lời được nhiều câu hỏi hơn sẽ thắng, phải nhớ nhập theo thứ tự, cho nên hai người tiến vào giai đoạn PK.

Trên màn hình, hai người cách nhau ba bục trả lời liếc mắt nhìn nhau một cái, không có khí thế sát phạt gì, nhưng thật ra có một loại cảm giác mông lung giống như CP.

Không gian của học thần, có loại cảm giác vui sướng vì gặp kỳ phùng địch thủ.

Hai người vẫn liên tục trả lời đến khi tất cả câu hỏi tổ chương trình chuẩn bị toàn bộ dùng hết!

Loại tình huống này chính tổ tiết mục cũng chưa nghĩ tới, sau đó dứt khoát tiến vào phần thi phụ, do chính tuyển thủ bị loại ra đề, hai người sẽ trả lời.

Lúc này câu hỏi càng hoa hoè loè loẹt, có mấy đề nhóm sản xuất đều phải đi tra đáp án một chút mới có thể xác định chính xác hay không.

Minh Hi vẫn thành thạo như cũ, kiên trì thêm mười ba câu nam sinh Ngũ trung mới trả lời sai.

Câu hỏi vô cùng thú vị, là hỏi Lý Bạch viết mấy bài thơ cho mỗi người bạn tốt của mình.

Câu này phải thống kê tất cả thơ của Lý Bạch, mỗi người bạn thân mấy bài cũng phải tính, sau đó viết ra tên gọi hơn nữa số bài tương ứng.

Minh Hi vừa mới ở trên xe còn đang đọc quyển sách này, tất cả ký ức khắc sâu, nam sinh kia viết sai số rồi.

Thi đấu kết thúc, nam sinh Ngũ trung cả quá trình hiếm khi nói cười lần đầu tiên mỉm cười, chủ động đi tới bắt tay với Minh Hi.

Minh Hi cũng không từ chối, nắm một chút liền thả ra, lúc sau còn có phân đoạn trao giải.

Thi đấu vòng loại mỗi tỉnh chỉ chọn mười thí sinh, Minh Hi đứng thứ nhất, nam sinh Ngũ trung thứ hai, Đường Tử Kỳ đứng thứ ba.

"A a a a a!" Phùng Mạn Mạn bắt đầu điên cuồng thét chói tai, toàn trường quay nhìn một mình cô ấy thể hiện giọng nữ cao siêu âm vượt quần chúng, trường hợp vô cùng chấn động.

"Minh Hi!!!" Lưu Tuyết cũng kêu gào theo.

Hàn Mạt lấy bảng led sang đứng dậy điên cuồng múa may, hưng phấn không dừng được, giống như Minh Hi được quán quân Thế vận hội Olympic.

Thời điểm Minh Hi ở trên bục nhận thưởng cả quá trình đều phải nhịn cười, thật sự là mấy người bạn của mình quá khoa trương, cô cũng không dám liếc mắt xuống xem.

Nhận thưởng xong cô xuống đài, vì đồng phục bọn họ thật sự quá giống phim thần tượng, ở hậu đài có hơi lạnh, làm Minh Hi run run rẩy rẩy chạy chậm về hướng phòng hóa trang.

Lúc đi đến vừa vặn nhìn thấy giáo viên Ngũ trung dẫn theo 12 tuyển thủ Ngũ trung chuẩn bị rời đi.

Thời điểm cô đi ngang qua chào hỏi một vị thầy giáo trong đó: "Xin chào thầy."

Giáo viên kia nhìn thấy cô sau đó trong nháy mắt biểu tình phức tạp, vẫn lên tiếng: "Ừm."

"Thầy ơi, cảm giác bị bình hoa đánh bại thế nào ạ?" Minh Hi dừng bước chân lại hỏi.

Thầy giáo kia lập tức nhíu mày nhìn về phía Minh Hi.

Minh Hi vẫn cười như cũ, vốn dĩ đã là thiếu nữ xinh đẹp, khi cười càng rực rỡ loá mắt.

Cô cười hì hì nhìn giáo viên kia tức giận cũng không thèm để ý, còn tiếp tục hỏi: "Bị lớp quốc tế cặn bã của Gia Hoa đánh bại, thật sự cần tiếp tục cố gắng nha, thầy giáo."

Giọng điệu âm dương quái khí.

Minh Hi cố ý.

Loại ngữ khí này thật sự tức chết người không đền mạng.

"Em cái học sinh này thật không lễ phép, thế nào lại nói chuyện với giáo viên như thế hả? Chẳng qua mới thắng một ván đã kiêu căng ngạo mạn?" Thầy giáo có điểm không chịu nổi, lấy ra uy nghiêm của giáo viên.

"Không rõ chân tướng đã chửi bới lung tung, đạo đức nghề giáo của thầy chắc cũng không khác em lắm đâu, nửa cân hà tất cùng tám lạng tính toán chi li?" Minh Hi cũng không sợ, nâng mi lên tiếp tục hỏi.

Thầy giáo bị chọc tức, giận đến run cả người.

Nếu giáo viên này chỉ nói một câu Minh Hi là bình hoa, Minh Hi Phật hệ không chừng sẽ bỏ qua.

Nhưng thầy giáo này chửi toàn bộ lớp quốc tế, thì cô không nhịn được.

Nam sinh lúc trước cùng Minh Hi đơn độc PK ngay lúc này mở miệng hỏi Minh Hi: "Kỳ thi giữa kỳ người đạt 721 điểm là cậu sao?"

"Đúng vậy." Minh Hi gật gật đầu.

"Ồ, tôi biết rồi, lần sau tôi sẽ nỗ lực vượt qua cậu." Nam sinh lại lần nữa nói.

"Bạn học cố lên nha." Minh Hi nói xong liền nhanh chân vào phòng hóa trang.

Minh Hi vóc dáng cao, chân cũng dài, mặc kiểu váy ngắn này chân có vẻ càng dài, còn tăng cảm giác nữ tính.

Nam sinh nhìn Minh Hi chạy vào mới thở ra một hơi, đeo balo tiếp tục đi ra ngoài.

Đi vài bước mới chú ý thầy giáo còn đang tức giận, lúc này mới nói: "Xin lỗi, em không phát huy tốt, lần sau em sẽ cố gắng."

Giáo viên lúc này mới rời đi.

*

Minh Hi đổi xong quần áo, đi đến trước xe buýt đã nhìn thấy một màn vô cùng thần kỳ.

Đám người Ấn Thiếu Thần bị Hoàng Hoa bắt được rồi, vài người ủ rũ cụp đuôi đứng bên cạnh xe buýt, bị Hoàng Hoa giáo huấn xong lại bị chủ nhiệm giáo dục dạy dỗ.

Mấy người bọn họ sau khi thấy cô thắng thì rêu rao như vậy, muốn không bị phát hiện cũng khó, kia quả thực chính là đang hô to: "Thầy cô! Em trốn học! Em ở ngay nơi này em không đi, nhanh đến bắt em đi!"

Lúc Minh Hi tới, Phùng Mạn Mạn đang bị mắng còn có tâm tình phất phất tay với cô.

Cô chú ý đến ánh mắt Ấn Thiếu Thần vẫn luôn dừng trên người cô, tròng mắt vẫn luôn đi theo chuyển động của cô.

"Em chào thầy." Minh Hi cố ý đánh gãy chủ nhiệm giáo dục.

"Minh Hi à, hôm nay biểu hiện cực kỳ tốt! Rất biết tranh đua, trường học cũng sẽ cho em học bổng, nhất định phải khen thưởng thật lớn." Ánh mắt chủ nhiệm giáo dục lập tức bị Minh Hi hấp dẫn, bắt đầu khích lệ Minh Hi.

"Vâng vâng, em tương đối may mắn, đều gặp được đề em biết."

"Cũng là do có thực lực, nhanh lên xe đi rất lạnh."

"Thầy ơi thầy cũng đừng trách mấy người bọn họ, bọn họ cũng là đến cổ vũ em." Minh Hi chỉ nhóm Ấn Thiếu Thần.

Giáo viên cũng không muốn tiếp tục giáo huấn người, thả cho bọn họ lên xe đồng loạt cùng theo về.

Sau khi lên xe, mấy người họ cùng nhau đi về phía sau, cuối cùng ngồi thành một hàng.

"Minh Hi cậu quá tuyệt! Lúc mình theo dõi đều mờ mịt, căn bản không biết bọn họ đang nói cái gì, cậu vậy mà tất cả đều trả lời đúng!" Phùng Mạn Mạn vẫn còn đắm chìm trong kích động.

"Đúng đúng đúng, thế mà đúng hơn hai trăm câu, thi đấu tiến hành mấy giờ liền, đầu của tôi đều sắp nổ tung." Hàn Mạt trong lòng còn sợ hãi.

Minh Hi chỉ mỉm cười nhìn bọn họ, không rõ Ấn Thiếu Thần tại sao lại rút khăn ướt ra lau tay phải của cô.

"Ấn thiếu, chỉ là bắt tay thôi, đến mức này sao?" Lưu Tuyết hỏi.

"Đến." Ấn Thiếu Thần rầu rĩ trả lời.

Minh Hi lúc này mới hiểu được: "Không phải chứ, cậu...?"

"Chính là vậy." Ấn Thiếu Thần trả lời đúng lý hợp tình.

Ấn Thiếu Thần ngồi ở vị trí tựa cửa sổ, Minh Hi ngồi bên cạnh cậu, phía trước có lưng ghế che chắn, giáo viên quay đầu lại cũng chỉ có thể nhìn thấy một bên cánh tay Minh Hi.

Cô quay đầu nhìn về phía Ấn Thiếu Thần, sau đó kéo tay cậu, dùng móng tay cào cào trong lòng bàn tay cậu hai cái: "Cái đó chỉ là lễ nghi thôi, về sau cậu làm kinh doanh cũng sẽ cùng người khác phái bắt tay."

"Tôi đều hiểu." Ấn Thiếu Thần trả lời, chỉ là trong lòng vẫn sẽ không thoải mái.

Cô tiến đến bên tai Ấn Thiếu Thần, nhỏ giọng nói: "Vậy cậu nhanh học tập tiến bộ, sau đó để tôi làm bạn gái cậu."

"Tôi gần đây đã cực kỳ cố gắng."

"Ấn Thiếu Thần."

"Ừ."

"Tôi rất muốn nhanh chóng trở thành bạn gái cậu."

Thanh âm rất nhỏ, nhẹ nhàng, thật giống như đang làm nũng.

Cậu nghiêng đầu cùng cô nhìn nhau, dáng vẻ có hơi khác khi tự tin thi đấu, lúc này Minh Hi càng giống chim nhỏ nép vào người, tươi cười ngọt ngào.

Thật muốn hôn một cái.

Ấn Thiếu Thần rất nhanh đã bị dỗ vui vẻ, chính cậu cũng cảm thấy không thể tưởng tượng.

Cậu nhìn Minh Hi, trong lồng ngực tựa hồ đều đang tràn ngập bong bóng màu hồng, bong bóng một cái lại tiếp một cái nổ tung, chấn động rất nhỏ, lại nhẹ nhàng biến mất, ngay sau đó lại được lấp đầy.

"Ừm, tôi nỗ lực, lúc cậu thi đấu có khẩn trương hay không?" Ấn Thiếu Thần vui trở lại sau đó nói chuyện phiếm bình thường với cô.

"Ban đầu có chút, sau khi nhìn thấy các cậu thì tốt rồi."

"Cảm giác cậu ở trên sân khấu không giống bình thường."

"Như thế nào?"

"Khí thế không bình thường, cảm giác như đó là sân nhà của cậu, cực kỳ tự tin."

"Tôi mang theo khí thế!" Minh Hi nói xong thì đem chuyện trào phúng giáo viên Ngũ trung nói.

Phùng Mạn Mạn nghe xong nhịn không được nổi nóng: "Giáo viên tỉnh trọng điểm chính là xem thường chúng ta."

"Đúng vậy, chính là vì điều này trường chúng ta mới gấp như vậy, luôn cảm thấy trường tư lập nên không lên được mặt bàn, đào đến Đường Tử Kỳ, kết quả cậu ta......" Lưu Tuyết cũng nói theo, còn cố ý hạ thấp âm lượng, điều phía sau không nói mọi người cũng rõ ràng.

Kết quả Đường Tử Kỳ thành tích giảm xuống nhiều như thế.

"Minh Hi xem như giúp chúng ta nở mày nở mặt." Thiệu Dư mỉm cười khen ngợi Minh Hi, "Đến cho Minh Hi tràng pháo tay."

Nhìn bọn họ cùng nhau vỗ tay, Minh Hi còn có chút ngượng ngùng.

Nhưng mà có thể đứng nhất các thí sinh dự tuyển, cô cũng cực kỳ vui vẻ.

Ấn Thiếu Thần nắm tay Minh Hi, hai người mười ngón đan vào nhau ngồi trong xe chờ trở lại trường.

Cậu lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Minh Hi.

Minh Hi mở ra điện thoại nhìn thấy tin nhắn: Cậu giỏi quá.

Cô dở khóc dở cười, quay đầu hỏi cậu: "Không thể chính miệng nói sao?"

"Cậu giỏi quá." Ấn Thiếu Thần tiến gần bên tai cô nhẹ giọng nói, thật giống như đang tán tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com