Chương 61: Chân tướng
Minh Hi đột nhiên hối hận vì rủ Ấn Thiếu Thần cùng nhau xem video.
Xem một lúc cô không xem nữa, tắt video dứt khoát khóa màn hình, dùng ngón tay gõ mặt bàn: "Không thú vị, không xem."
"Ừ, đúng thật không thú vị, cậu coi như tham gia chơi đi." Ấn Thiếu Thần cũng không bùng nổ, chỉ có ngữ khí là không được tốt mà thôi.
"Được." Cô âm thầm thở dài nhẹ nhõm.
Trong mắt Minh Hi, đây giống như tham gia thi đọc thơ diễn cảm, đều là một vài cuộc thi dùng để động viên học sinh.
Học sinh thời đại này không có được mấy cái giấy khen, thì giống như chưa phải học sinh tốt vậy.
Minh Hi rất ít tham gia, trong nhà phần lớn hy vọng cô tự do, nên lần thi đấu này coi như đi chơi là được, chính cô cũng không có áp lực gì.
Nhưng mà đến buổi tối lại có chút không thích hợp.
Bên phía Lưu Tuyết tụ tập một đám người xem điện thoại của Lưu Tuyết, những người đó còn thường xuyên quay đầu nhìn về phía bọn họ, làm cho Minh Hi cực kỳ mất tự nhiên.
Cô thăm dò nhìn Phùng Mạn Mạn, muốn quan sát một chút.
Lưu Tuyết là người thiếu kiên nhẫn, có việc phải buôn ngay, Minh Hi suy đoán Lưu Tuyết rất nhanh sẽ nói cho Phùng Mạn Mạn, kết quả ngay cả Phùng Mạn Mạn cũng chưa nói.
Tới tiết tự học buổi tối sau khi tan học, Lưu Tuyết cũng chưa tuyên bố chuyện gì.
Chẳng lẽ chỉ là cô nghĩ nhiều?
Cô trở lại phòng ngủ đang làm bài tập thì nhận được tin nhắn WeChat: Hi Hi, cậu tham gia chương trình TV?
Minh Hi: Đúng vậy.
Ha Gia Nguyên: Còn truyền ra CP mối tình đầu quốc dân, mang theo toàn bộ chương trình nghịch tập?
Minh Hi:???
Ha Gia Nguyên: Cậu không thấy hot search sao? Hiện tại đều leo lên đứng đầu hot search rồi, lớn lên đẹp còn là học bá lại có cảm giác CP, không thể không nổi. Khiến Hải Tinh cũng tức giận báo danh tham gia, nhưng mà cậu ta không đọc sách nhiều lắm, chắc hẳn không vào được trận chung kết, cái này cậu có thể yên tâm.
Minh Hi sợ tới mức nhanh chóng lấy điện thoại mở Weibo ra xem.
Cô luôn cảm thấy minh tinh thế giới trong sách phần lớn cũng là nhân vật hư cấu, không cần xem trọng, cô cũng không có gì hứng thú.
Cộng thêm cô cũng không chú ý "quốc gia đại sự" trong sách lắm, Weibo gì đó thật sự rất ít dùng.
Mở ra nhìn mục đứng đầu hot search, click mở Weibo xem liền cảm thấy đầu óc choáng váng.
Có người xem tiết mục này thấy clip cô và nam sinh Ngũ trung sau đó, cắt ra mấy tấm ảnh, còn thêm hiệu ứng đăng lên Weibo.
Tiêu đề là: Xem chương trình đấu trí cũng nhìn ra cảm giác yêu đương, quả nhiên tôi là bà dì cô đơn tịch mịch đã lâu sao? Hai người bọn họ thật sự quá xứng đôi, học bá + thịnh thế mỹ nhan + tương tác ái muội, chính là bộ dáng mối tình đầu trong lòng tôi.
Vốn dĩ chỉ là một bài viết tưởng tượng tự thỏa mãn, không nghĩ đến số lần được chia sẻ quá nhiều, không thể hiểu được liền hot.
Sau khi bài Weibo này có nhiệt độ, những người thấy tiếng gió cùng truyền thông trên Weibo cũng đi theo chia sẻ, làm chương trình vốn nằm liệt giữa đường ấn vào cũng không có quảng cáo đột nhiên lại bùng nổ.
Rất nhiều người nghe danh mà đến xem tiết mục này sau đó cảm thấy cũng không tệ lắm, nên thật sự theo dõi.
Tiết mục có tỉ lệ click, rốt cuộc ở trang đầu APP video có vị trí cùng hình ảnh lớn, cũng cọ nhiệt độ hot search.
Có vị trí này quảng cáo, mặt bìa còn đặc biệt đểu, để riêng hình ảnh nam sinh Ngũ trung nhìn cô.
Nhìn kỹ mới biết là chương trình thi đấu, không nhìn kỹ còn tưởng rằng phim thần tượng đây, tổ hợp trai xinh gái đẹp rất hấp dẫn ánh mắt.
Chính tổ tiết mục cũng không nghĩ đến, bọn họ chỉ vì một quyết định nhỏ, đem Minh Hi đưa lên số đầu tiên vậy mà không thể hiểu được nổi tiếng?
Tổ tiết mục: Nổi rồi?
Học sinh dự thi: Chúng ta thành làm nền?
Minh Hi: Chỗ nào có cảm giác CP? Nhìn cô vài lần thì làm sao? Người khác còn không được nhìn cô?
Minh Hi tham gia một chương trình đứng đắn, hiện tại còn chưa trưởng thành đâu, tự nhiên không thể hiểu được truyền ra tai tiếng.
Cô đang ngây ngốc, đã nhận được tin nhắn Quan Dực Hàm gửi tới: Cậu thuê marketing để nổi?
Minh Hi: Không phải a......
Quan Dực Hàm: Không phải mắng tôi hot search đều cần công ty mua, cậu thế nào lại để mình nổi rồi?
Minh Hi: Tôi cũng không biết, còn là người khác nói tôi mới biết.
Quan Dực Hàm: Quả nhiên là người có thể dựa vào mặt ăn cơm, cần hỗ trợ rút hot search sao?
Minh Hi: Có thể rút sao? Làm thế nào?
Quan Dực Hàm: Có thể, cậu nói cho Ấn Thiếu Thần, 3 phút sau tất cả không còn cậu tin không?
Minh Hi hiện tại xem như rõ ràng Lưu Tuyết vì sao không nói, Ấn Thiếu Thần nếu nhìn thấy cô và nam sinh khác thành CP quốc dân, khẳng định nổi giận.
Vì phòng ngừa Ấn Thiếu Thần xúc động, cũng không muốn Ấn Thiếu Thần từ chỗ bọn họ biết mà tức giận, bọn họ dứt khoát không nói.
Phùng Mạn Mạn từng nghe nói qua dáng vẻ Ấn Thiếu Thần phát điên, cô chưa thấy qua, nhưng nhóm Lưu Tuyết đều biết.
Minh Hi ngẫm nghĩ sau đó cũng cảm thấy đừng nói cho Ấn Thiếu Thần, không cần thiết.
Minh Hi: Không cần thiết chọc cậu ấy không vui, cậu nói cho tôi làm như thế nào đi.
Quan Dực Hàm: Tôi bảo trợ lý của tôi liên lạc với cậu, xóa hot search cũng dễ dàng, nhưng cậu muốn người đăng xóa bài Weibo thì không đơn giản, rốt cuộc nội dung cũng không có gì không ổn, cưỡng chế xóa cũng khó. Có vài nick không phải số bên truyền thông chỉ có thể nhắn tin, tin nhắn của bọn họ mỗi ngày hàng trăm hàng nghìn, khả năng bị xem nhẹ rất lớn, chúng ta cũng chỉ có thể cố hết khả năng xóa bớt một ít.
Minh Hi: Được, chân thành cảm ơn cậu.
Quan Dực Hàm: Cậu không thể chủ động thêm tôi thành bạn tốt hả? Nói chuyện phiếm như này cậu không thấy khó chịu sao?
Minh Hi đột nhiên cảm thấy Quan Dực Hàm cũng rất thú vị, lập tức thêm Quan Dực Hàm làm bạn tốt, còn thêm WeChat.
Cùng nghệ sĩ nổi tiếng trở thành bạn tốt, loại cảm giác này vẫn là xưa nay chưa từng có.
Quan Dực Hàm: Tôi mới từ nơi đầu sóng ngọn gió xuống, cậu liền xông lên, hai ta cũng là Trường Giang sóng sau đè sóng trước có phải không? Chị em, cậu là đang giúp tôi giải vây sao?
Minh Hi: Tôi là nằm không cũng trúng đạn.
Quan Dực Hàm: Những ngôi sao tuyến mười tám đó đoán chừng còn phải hâm mộ cậu đấy, mắt trông mong chờ cơ hội mà không được, chính cậu nổi rồi còn phải tiêu tiền hạ nhiệt.
Thời điểm Minh Hi chuyển khoản còn có chút đau lòng.
Cô nghĩ xóa hot search có khả năng khá tốn, nhưng không nghĩ tới vậy mà cần hơn trăm vạn, có giây phút cô đã muốn dứt khoát để hot search tự sinh tự diệt đi, qua mấy ngày là không còn nhiệt độ.
Cho dù có tiền cũng không phải tiêu như vậy, tai bay vạ gió liền giá trị trăm vạn, lấy số tiền này làm gì mà không được?
Nhưng mà cẩn thận nghĩ lại, còn tiếp tục như vậy về sau sẽ rất xấu hổ, vẫn tiêu tiền đi.
Trợ lý Quan Dực Hàm có mấy lối tắt, không tới 3 phút hot search đã không thấy tăm hơi.
Minh Hi lại đi xem một cái, đã phát hiện bài viết Weibo có liên quan đến cô cũng ít đi một chút.
Nhưng mà mấy cái này không sao cả, không xuất hiện ở trang đầu, nhiệt độ chậm rãi hạ xuống là tốt rồi.
Cô thở dài một hơi, cũng không còn tâm tình làm bài tập, nằm trên giường ngủ.
Hình như bởi vì tâm tình không tốt, giờ phút này chất lượng giấc ngủ cũng không cao.
Cô lại lần nữa tiến vào trạng thái bóng đè.
Ở trong mộng hết thảy đều chân thật như vậy, thân thể cô đang ở khu biệt thự, nhưng hành vi cử chỉ lại không phải phong cách của cô.
Cô cầm di động gọi điện thoại Ấn Thiếu Thần, không bao lâu sau cô đã bị Ấn Thiếu Thần kéo vào danh sách đen, căn bản gọi không được.
Cô tức giận đến mức mắng chửi người, cái gì dơ bẩn cô mắng cái đó.
Chuyện trong mộng trở nên không thể hiểu được, cô thậm chí không biết bản thân tại sao nóng nảy như vậy, Ấn Thiếu Thần vì gì không để ý tới cô.
Sau đó cô dần dần dung nhập mới phát hiện, cô ở trong mộng này đang theo đuổi Ấn Thiếu Thần.
Mà lúc này cô là nguyên chủ, là vai ác chân chính kia.
Cũng là ban đêm, cô chạy đến biệt thự Ấn gia điên cuồng nhấn chuông cửa, gõ cửa.
Cửa mở ra từ bên trong, Ấn Thiếu Thần mở cửa phiền chán nhìn cô, lời nói ra vô tình: "Minh Hi, cậu đủ chưa, cậu có biết cậu rất phiền hay không?"
"Vì Hà Nhiên sao?"
"Liên quan gì cậu ta?" Ấn Thiếu Thần nhíu mi chán ghét hỏi.
"Hà Nhiên là con riêng của chú ba cậu, cũng coi như là anh em với cậu, cậu cảm thấy tôi từng theo đuổi Hà Nhiên nên cậu ngại, vì thế không muốn ở bên tôi phải không?" Cô hùng hổ doạ người hỏi.
Ấn Thiếu Thần biểu cảm trở nên rất khó coi, vì ý thức được Minh Hi thế mà còn điều tra chuyện nhà cậu.
Ngay cả thân phận Hà Nhiên cũng tra ra.
Nhưng cậu vẫn phủ định: "Không, tôi chỉ đơn thuần không thích cậu."
"Tôi không xứng với cậu sao? Cậu hẳn là biết thực lực nhà tôi, nếu tôi với cậu ở bên nhau, cậu muốn về Ấn gia cũng thuận lợi hơn rất nhiều, chỉ tiền tiêu vặt của tôi đã có thể cho cậu đầu tư nhiều thứ."
"Tôi không thích cậu, bởi vì cậu chanh chua, nữ sinh lớp ba kia chỉ thích tôi, cũng chưa cùng tôi nói chuyện, mà cậu túm tóc cậu ấy vào trong WC, ấn mặt cậu ấy vào bồn cầu xả nước?"
"Tôi chỉ muốn khiến cậu ta tỉnh táo một chút, được đi, tôi thừa nhận tôi cực đoan, cậu đừng tức giận tôi được không, về sau tôi không làm chuyện như thế nữa." thái độ Minh Hi rất bất đắc dĩ, giống như đây chỉ là một sự kiện rất nhỏ, cô căn bản không để ý.
Nữ sinh lớp ba kia hình như chuyển trường? Nghe nói còn bệnh trầm cảm?
Chắc trái tim pha lê?
Vì sao muốn làm như vậy, bởi vì cảm thấy thời điểm cô ta nhìn Ấn Thiếu Thần ánh mắt thực ghê tởm, Minh Hi bị chọc giận.
Không có gì ghê gớm cả, đại kinh tiểu quái.
"Chuyện cậu làm sau lưng tôi còn thiếu sao? Một hai phải bắt tôi từng chuyện từng chuyện nói ra? Tôi không thích loại người tâm tư ác độc như cậu." Ấn Thiếu Thần chán ghét Minh Hi quả thực đã tới cực hạn, giống như thấy một con rắn độc đang phun lưỡi rắn với cậu, cậu còn phải tiếp tục nhẫn nhịn.
"Tôi thay đổi không được sao?" Minh Hi vẫn nói lời thề son sắt, hoàn toàn không cảm thấy chính mình làm gì sai.
"Đạo đức suy đồi sửa kiểu gì, xấu từ trong bụng mẹ."
Minh Hi nhịn không được cười lạnh: "Đúng vậy, ở trong lòng cậu tôi chính là làm nhiều việc ác, tôi chưa từng làm một chuyện tốt."
"Tôi không muốn nói chuyện với cậu, cậu trở về đi."
"Ấn Thiếu Thần! Tôi làm chuyện này vì gì cậu không biết sao?!" Thấy Ấn Thiếu Thần muốn đóng cửa Minh Hi tức giận đi đẩy cửa, đáng tiếc vẫn bị Ấn Thiếu Thần nhốt ở ngoài cửa.
"Tôi có điểm nào không xứng với cậu! Diện mạo gia đình đều rất tốt!"
Nhưng mà Ấn Thiếu Thần hoàn toàn không để ý đến, bên trong cánh cửa một chút động tĩnh cũng không có.
Cô lại đập cửa một lúc, điên cuồng ấn chuông cửa, đều không được đáp lại.
Minh Hi tức giận không thôi quay đầu trở về, trong miệng còn đang ác liệt mắng Ấn Thiếu Thần đồ ngốc.
Đi một đoạn đường cảm thấy không thích hợp, quay đầu lại nhìn cũng không thấy ai, cô tiếp tục đi vài bước thì có người đến bên cạnh cô dùng khăn tay bịt miệng cô.
Là bảo vệ kia!
Nguyên chủ cũng từng gặp phải tên bảo vệ kia!
Minh Hi là một người thường xuyên đánh nhau, rất nhanh tránh thoát được, còn đặc biệt không sợ chết tấn công lại tên bảo vệ, muốn xử lý hắn một trận.
Kết quả sau khi chân chính giao thủ phát hiện đối phương vậy mà là một người biết võ, bản thân chỉ sợ không phải đối thủ, đặc biệt đối phương còn lấy ra dùi cui điện.
Minh Hi rốt cuộc có chút luống cuống.
Vị trí của cô hiện tại cách nhà Ấn Thiếu Thần tương đối gần, cô theo bản năng chạy về hướng nhà Ấn Thiếu Thần cầu cứu.
Nhưng mà khi cô tới cửa nhà Ấn Thiếu Thần bất kể cầu cứu, phá cửa, ấn chuông cửa như thế nào đều không có người để ý.
Bảo vệ nhìn thấy Minh Hi chạy vào trong nhà người khác kỳ thật đã hơi chùn bước, nhưng khi thấy bên trong không có người để ý cô, lại bạo gan tiến đến.
Minh Hi không thể chống lại, bị kéo đi......
Cô cố gắng chống cự, vẫn bị tên đàn ông đáng khinh kia chạm vào vài lần, cô cảm thấy đặc biệt ghê tởm.
Trong lúc giãy giụa cô đoạt được côn điện của bảo vệ, hung hăng giật điện người kia, thời điểm kinh hoảng thất thố đứng dậy bảo vệ lấy ra dao rạch vào chân cô, ngoài sườn đùi kéo dài mãi cho đến vị trí đầu gối da tróc thịt bong.
Cô đau đến thét chói tai, âm thanh quả thực không phải người có thể phát ra, có thể thấy được tột cùng đau đến mức nào.
Cô phát điên điên cuồng giật điện người kia, cũng mặc kệ người kia ngất rồi hay là đã chết.
Cũng may, rốt cuộc có người tới cứu cô.
Sau đó trên đùi cô khâu rất nhiều mũi để lại vết sẹo, vĩnh viễn, thẩm mỹ cũng không được.
Đúng lúc này cô tỉnh lại.
Rõ ràng cả người nổi da gà, tay nâng lên lại sờ đến trán đổ mồ hôi lạnh.
Chuyện phía sau Minh Hi không dám cẩn thận suy nghĩ, bản thân cô cũng là một cô gái, biết đối với một thiếu nữ yêu cái đẹp mà nói, loại vết sẹo này rốt cuộc làm người đau khổ đến mức nào.
Cô ngồi trên giường cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại.
Cô muốn an ủi chính mình, đây chỉ là một giấc mộng, có khả năng cô chỉ là mỏi mệt mới có thể mơ giấc mộng hoang đường như vậy.
Chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.
Cô xuống giường uống một ngụm nước, vặn nắp rồi đem chai đặt lại, cô nhìn chút ánh sáng trên đồng hồ hiện rạng sáng hơn bốn giờ.
Một lần nữa ngồi lại bàn học làm hết tất cả bài tập, dùng phương thức này làm mình bình tĩnh lại.
Tiếp theo cô gửi tin nhắn cho Ấn Thiếu Thần: Sau khi cậu dậy có thể tâm sự với tôi không?
Khiến cô ngoài ý muốn chính là tin nhắn rất nhanh được trả lời, nhưng là tin nhắn thoại: "Làm sao vậy?"
Giọng nói rất uể oải, chắc hẳn do bị âm thanh thông báo có tin nhắn đánh thức, nhìn thấy là cô gửi đến mới mơ mơ màng màng trả lời bằng tin nhắn giọng nói.
Minh Hi: Cậu tiếp tục ngủ đi, không phải việc gì gấp.
Ấn Thiếu Thần: Không sao, đã tỉnh, làm sao vậy, mất ngủ sao?
Minh Hi: Hà Nhiên là con ngoài giá thú của chú ba cậu sao?
Đầu tiên cô hỏi vấn đề này, đây là thông tin trong mơ từng xuất hiện, cô muốn xác nhận một chút có thật hay không.
Ấn Thiếu Thần: Cậu làm sao biết được?
Minh Hi nhìn đến tin nhắn này trái tim lập tức trầm xuống.
Là sự thật......
Minh Hi: Nói ra khả năng cậu không tin.
Cô phát hiện khi mình đánh những hàng chữ này, tay đều đang hơi run run, cố gắng làm chính mình trấn định, mới có thể đủ bình tĩnh.
Ấn Thiếu Thần: Sau khi cậu xuất hiện xảy ra chuyện khó tin rất nhiều, tôi đều tin mà.
Minh Hi dứt khoát gọi điện thoại cho Ấn Thiếu Thần.
Ấn Thiếu Thần nhanh chóng bắt máy, microphone truyền đến âm thanh dễ nghe của Ấn Thiếu Thần giống như tiếng nam chính phát trên radio, trong phòng ngủ yên tĩnh vang lên, có tác dụng trấn an lòng người.
Cậu nói: "Chị gái hư."
"Tôi gặp một cơn ác mộng."
"Ừ ừ, đừng tin những giấc mộng đó, đều là giả." Ấn Thiếu Thần ở bên kia điện thoại cười khẽ, bắt đầu trấn an Minh Hi.
"Nhưng giấc mộng này là sự thật, thân phận Hà Nhiên chính là ở trong mơ biết đến."
Giọng nói bên kia điện thoại của Ấn Thiếu Thần tạm dừng một lát, lúc này thanh âm mới vững vàng hỏi: "Cậu mơ thấy gì?"
Minh Hi dùng giọng nói có hơi run, đem nội dung mình mơ thấy toàn bộ nói cho Ấn Thiếu Thần, Ấn Thiếu Thần nghe xong liền trầm mặc.
Minh Hi muốn xác nhận lại lần nữa: "Chuyện này trước khi cậu trọng sinh đã từng xảy ra sao?"
"Từng phát sinh, nhưng mà tôi căn bản không biết chuyện phía sau lại như vậy, tôi cho rằng cô ấy chỉ đang náo loạn. Hơn nữa ở trong nhà kỳ thật không nghe được tiếng cậu ấy xin giúp đỡ, trong phòng tín hiệu di động cũng không tốt lắm...... Tôi...... Tôi không biết......"
"Nhưng mà lần trước cậu đã cứu tôi!"
"Lần trước tôi cũng không nghe thấy tiếng cầu cứu, ngày đó tôi đúng lúc ở nhà, ở cửa sổ thấy cậu đi ngang qua, cho nên vẫn luôn nhìn cậu, vừa lúc thấy cảnh đó mới có thể đi cứu cậu."
Trong lòng Minh Hi đột nhiên đặc biệt khó chịu.
Cô rốt cuộc biết nguyên chủ vì sao hận Ấn Thiếu Thần như vậy, vốn dĩ chỉ là một cô gái tính tình không tốt, trời sinh bạo ngược, tất nhiên sẽ hận Ấn Thiếu Thần thấy chết mà không cứu, ngay cả Minh Nguyệt làm hại cô ấy bắt buộc phải chuyển sang bên này cũng hoàn toàn hận.
Còn có Minh Phạm, trong sách Minh Phạm cũng không có kết cục tốt.
Cô đã hiểu là nguyên chủ hận.
Cô đột nhiên cảm thấy phần ngoại truyện của quyển sách này nhất định cũng cực kỳ ghê tởm, tại sao phải giả thiết tình tiết làm người khó chịu như vậy?
"Tôi đột nhiên hiểu rõ cô ấy tại sao phải chấp nhất nhằm vào các cậu như vậy, tôi hiểu hành vi của cô ấy, nhưng mà... không tán thành sau này cô ấy làm chuyện xấu. Hiện tại trong lòng tôi rất khó chịu..."
"Thực xin lỗi."
"Không nên nói với tôi."
"Tôi hiện giờ đầu óc cũng rất loạn, tôi chưa bao giờ nghĩ hại cô ấy, tôi lúc ấy chỉ muốn dứt khoát từ chối cô ấy mà thôi. Nếu tôi thật sự biết sẽ không không đi giúp đỡ, cho dù tôi cực kỳ ghét cô ấy."
Cô cũng biết, nếu Ấn Thiếu Thần thật sự biết sẽ giúp.
Cô cũng tin tưởng điều Ấn Thiếu Thần nói đều là sự thật.
Nhưng trong lòng cô khó chịu không khống chế được, cô thậm chí có phần đau lòng cho vai ác này.
Lúc trước cô tò mò nguyên nhân nguyên chủ hận Ấn Thiếu Thần.
Hiện tại đột nhiên cảm thấy còn không bằng không biết.
"Ừ, đây đều là số phận, tôi hiểu." Minh Hi thở dài một hơi, "Tôi chỉ cảm thấy hẳn nên nói cho cậu, cho cậu biết chân tướng cô ấy hận cậu, như vậy nỗi hận của cậu có thể vơi bớt một chút hay không? Thôi, tôi lại thánh mẫu, không thể yêu cầu cậu điều gì, cậu hẳn là biết chân tướng, ách...... nói năng hơi lộn xộn."
"Tôi hiểu rõ ý tứ của cậu." Ấn Thiếu Thần thanh âm trầm thấp trả lời, thậm chí giọng đều hơi khàn khàn.
"Được, tôi cúp máy đây."
"Cần tôi ở bên cậu không?"
"Đừng tới."
Hai bên đều trầm mặc lại.
Minh Hi nghĩ ngợi sau đó nói một câu "tạm biệt" xong cúp điện thoại.
Cô nhìn đèn bàn học phát ngốc.
Cô hiện tại bắt đầu nghĩ, nếu cô không xuyên vào, trong sách lúc trước cũng chỉ là một đoạn văn, thế giới này không có sắc thái.
Một đoạn văn viết xong, tác giả tùy ý sắp xếp, không cần quá để ý.
Hiện tại cô muốn làm chính là mắng đầu óc tác giả có hố, những thứ khác đều không cần để ý.
Lúc này cô nhận được tin Ấn Thiếu Thần nhắn: Cậu sẽ trách tôi sao?
Minh Hi: Nói như thế nào đây, tôi chỉ là người chiếm thân thể người khác, không thật sự trải qua nỗi đau da tróc thịt bong, nói gì cũng giống như nói mát.
Ấn Thiếu Thần: Tôi hiện tại rất tự trách, lại không biết nên làm thế nào.
Minh Hi: Cậu có thể làm sao bây giờ, khiến trên đùi mình cũng để lại vết sẹo lớn như vậy sao? Trước khi trọng sinh cậu đã phải trả giá rất đắt.
Ấn Thiếu Thần: Tôi rõ ràng hận đúng lý hợp tình, hiện tại...... tâm tình tôi cũng có chút phức tạp.
Minh Hi: Tôi cảm thấy hai chúng ta đều sẽ mất ngủ.
Ấn Thiếu Thần: Vậy trực tiếp rời giường đi, tôi muốn đi gặp cậu, luôn cảm thấy nhìn cậu trong lòng mới có thể kiên định.
Minh Hi: Tại sao tôi lại có chút muốn lảng tránh cậu đây?
Ấn Thiếu Thần: Tôi bảo Phùng Mạn Mạn đến ở cùng cậu?
Minh Hi: Không đến mức đó, cậu giúp tôi xin nghỉ đi, tôi muốn ở trong phòng ngủ trộm lười, hôm nay không đi học.
Ấn Thiếu Thần: Được, buổi sáng muốn ăn gì?
Minh Hi: Không cần, trong phòng ngủ của tôi có đồ ăn vặt, hơn nữa mua rất nhiều mì gói.
Minh Hi ngồi bên bàn học viết xong bài tập về nhà, cảm thấy nhàm chán lại đọc Lý Bạch cùng bạn bè một lát...... không, là cùng bạn tốt yêu hận tình thù.
Đọc xong cả quyển sách mới nhìn thời gian, buổi sáng 10 giờ đúng.
Cô lại lần nữa nằm trên giường, mang lên bịt mắt và nút bịt tai định ngủ.
Cô cũng không rõ bản thân đang ra vẻ cái gì, chỉ là cảm thấy bản thân nên một mình vượt qua phần tâm trạng này.
Không nên vì tâm tình mình không tốt, lại lây nhiễm cho những người khác.
Vui sướng có thể chia sẻ, khổ sở để chính mình thừa nhận, đây là quy tắc của Minh Hi.
Chờ cảm giác này đi qua là tốt rồi, điều chỉnh một đoạn thời gian sẽ tốt thôi.
Sau khi nằm đột nhiên có người tới gõ cửa phòng cô, cô lập tức ngồi dậy đi ra cửa hỏi: "Ai vậy?"
"Cô, chủ nhiệm lớp của em."
Minh Hi nghe thấy tiếng Hoàng Hoa lập tức mở cửa, Hoàng Hoa đi vào quan tâm nhìn Minh Hi: "Bảo bối, cô nghe nói thân thể em không tốt lắm cố ý đến xem, thế nào? Tốt hơn không?"
Minh Hi thật sự không biết nên trả lời thế nào, chẳng lẽ nói cho Hoàng Hoa mình chỉ là tâm tình không tốt?
"Khá hơn nhiều." Minh Hi yếu ớt trả lời.
"Cô mang cho em đường đỏ kỷ tử...... là phương pháp giáo viên cùng văn phòng chia sẻ cho cô."
Minh Hi đã đoán được lý do Ấn Thiếu Thần xin nghỉ giúp cô, nhưng mà cô là người chưa bao giờ đau bụng kinh, chưa bao giờ từng uống qua mấy thứ này.
"Cảm ơn cô." Minh Hi lập tức cảm ơn.
Hoàng Hoa ngồi một lúc lại cho Minh Hi một tấm thẻ: "Cái này là thẻ thư viện trường, trường học bật đèn xanh cho các em, em có thể đi thư viện bất cứ lúc nào, quét thẻ là có thể đi vào, tùy ý mượn sách, xem như cho các em tham gia thi đấu một quyền lợi đặc thù."
Đôi mắt Minh Hi lập tức sáng: "Tuyệt như vậy!"
"Đúng vậy, cho dù thư viện đóng các em cũng có thể đi, suốt đêm cũng được, nhưng mà cô không đề cử điểm này."
"Vâng vâng, có thể có cái thẻ này em đã rất vui vẻ!" Minh Hi nghĩ đến điều gì sau đó hỏi, "Có phải Đường Tử Kỳ cũng có hay không?"
"Đúng vậy, hai người các em."
Minh Hi tức khắc bớt vui không ít.
Cô thật sự không muốn có tiếp xúc với Đường Tử Kỳ.
Tiễn Hoàng Hoa đi, Minh Hi nhìn thẻ đặc quyền thư viện trên mặt bàn, vẫn có chút chờ mong.
Thư viện trường học có một phòng là phòng tự học, chỉ là một phòng đơn nhỏ có vách ngăn, còn có cửa có thể đóng lại.
Chính là một không gian nhỏ độc lập.
Trong phòng có đèn đọc sách, có thể dọn một đống sách đến đọc trong phòng tiến hành ôn tập cuối kỳ. Nơi đó bình thường rất yên tĩnh, đều là dựa vào sự tự giác của học sinh.
Hơn nữa tính khép kín mạnh, còn không thể lên mạng, có thể ép buộc học tập.
Minh Hi từng đi vài lần đều không có phòng, phần lớn do học sinh lớp 12 hoặc có người trước tiên đi chiếm phòng.
Vừa rồi cô cố ý hỏi, có thẻ đặc quyền có thể luôn giữ một phòng, muốn vào phòng đơn nhỏ cũng được.
Cô lập tức khoác quần áo, xách đồ ăn vặt cùng balo của mình cầm thẻ đến thư viện.
Cô ở giữa mấy phòng học nhỏ của thư viện đi dạo một vòng, giờ là thời gian đi học, thư viện trống không, cô có thể tùy ý lựa chọn phòng mình thích.
Cuối cùng cô chọn một phòng vị trí tương đối không tồi, còn sạch sẽ đi vào, dùng thẻ cài mật mã.
Tiếp theo đi ra khỏi phòng chọn sách.
Cô đang ở thư viện đi dạo vài vòng, dọn một đống sách qua.
Nửa năm sắp tới, nơi này chính là địa bàn của cô.
Cô ngồi trong phòng tới thời gian tan học thì nhận được điện thoại của Ấn Thiếu Thần.
"Alo?"
"Tại sao không trả lời tin nhắn?" Ấn Thiếu Thần hỏi cô, ngữ khí hình như có hơi sốt ruột.
Thật sự cậu đợi tin nhắn cả một ngày, Minh Hi vẫn không trả lời làm cậu rất lo lắng.
"Tôi ở phòng nhỏ trong thư viện học tập không có mạng, làm sao vậy?"
"Cậu ở đó chờ tôi." Nói xong liền cúp điện thoại.
Cô ngồi trong phòng học đọc sách thêm một lúc, cô lại nhận được điện thoại, kết quả vang lên hai tiếng đã có người gõ cửa phòng cô.
Cô mở cửa ra thấy Ấn Thiếu Thần đứng ở cửa, đẩy cô đi vào, sau khi đóng cửa lại mới duỗi tay ôm lấy cô.
"Sao vậy?" Minh Hi vùi mặt trong lòng ngực cậu hỏi cậu.
"Hôm nay cậu không đi học, tôi nhớ cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com