Chương 62: Hoa khôi giảng đường
"Tôi chỉ cảm thấy bản thân tâm trạng không tốt không thể quấy nhiễu đến người khác, cho nên mỗi lúc trong lòng tôi có chuyện sẽ một mình yên tĩnh một khoảng thời gian, chờ tự mình khá hơn sau đó sẽ trở về. Xin lỗi, làm cậu lo lắng." Minh Hi vỗ vỗ phía sau lưng Ấn Thiếu Thần an ủi.
"Cậu ở trước mặt tôi có thể vô cớ gây rối, không cần hiểu chuyện như vậy. Tôi vẫn luôn lo lắng cậu cảm thấy tôi xử lý không tốt, đối với tôi thất vọng, tôi còn sợ cậu cứ thế không để ý tới tôi nữa. Minh Hi, cậu vẫn chưa làm bạn gái của tôi khiến tôi đặc biệt không có cảm giác an toàn, tin nhắn của cậu trả lời muộn một lát tôi sẽ lo lắng đề phòng."
Ấn Thiếu Thần nói đến ủy khuất, tủi thân.
Ấn Thiếu Thần trước kia từng trào phúng Thiệu Dư não yêu đương, không cần thiết sợ bạn gái như vậy.
Hiện tại đây, cậu so với ai khác đều sợ hơn, so với ai khác còn để ý hơn, quả thực như trái tim thiếu nữ dao động, một giây cất bút là có thể viết ra một bài thơ u oán.
Lại nói cậu cũng rất kỳ lạ, lúc đầu mới gặp cảm thấy cậu ngầu ngầu rất trung nhị.
Hiện tại xem ra lại thành cún con thích làm nũng, khiến người khác băn khoăn không biết nên đối đãi như thế nào với cậu mới tốt.
Minh Hi rời khỏi cái ôm của Ấn Thiếu Thần, đẩy sách trên bàn ra, trực tiếp ngồi lên mặt bàn.
Cô chỉ ghế dựa đối diện: "Cậu cũng ngồi đi."
Trong không gian nhỏ như này hai người chỉ có thể ngồi vậy.
Ấn Thiếu Thần biết dáng vẻ cô thế này là muốn tâm sự với mình, vì thế nghe theo ngồi xuống.
"Tôi a... Chỉ là có chút rối rắm, qua đợt này là tốt rồi. Hơn nữa tôi có thể khẳng định nói cho cậu, tôi hiện tại cũng thích cậu, chỉ là..." Minh Hi nói đến phần sau có hơi kéo dài giọng.
"Ừ, tôi biết, thi vượt qua cậu đúng không?"
"Cậu nói cái flag này tôi cũng lập rồi, bản thân cậu cũng không thể rút lui, cậu muốn cảm giác an toàn thì chính mình phải cho mình!"
Ấn Thiếu Thần nghe thấy cô nói đúng lý hợp tình, lập tức trở nên không ngại gì nữa.
Kéo ghế đến gần Minh Hi một chút, cánh tay đáp trên đùi cô, nhỏ giọng nói chuyện với cô.
"Nếu cậu đều đã biết, tôi cũng không gạt cậu, về chuyện Hà Nhiên tôi có thể nói cho cậu một phần." Ấn Thiếu Thần rốt cuộc tại đây nói chuyện này ra.
Minh Hi đem chuyện mình biết đều nói cho cậu, cậu cũng sẽ không giấu giếm chuyện này.
"Ừ, cậu nói đi." Minh Hi nhỏ giọng trả lời theo, âm lượng này trong không gian hẹp cũng phải cẩn thận nghe, cách vách sẽ càng không nghe được.
"Cha trên danh nghĩa của cậu ta là đến ở rể, cho nên cậu ấy theo họ mẹ. Người ở rể này không phải cha ruột, là vì để Hà Nhiên có một gia đình bình thường mới tìm đến. Lúc trước mẹ Hà Nhiên đột nhiên mang theo một người đàn ông về nhà, nói bản thân mang thai, con chính là của người đàn ông kia, trong nhà tức giận đến mấy vẫn để cho bọn họ kết hôn, rất nhiều người cũng cho rằng như vậy, chỉ có vài người biết chân tướng."
Minh Hi mở to một đôi mắt: "Tại sao? Chú ba cậu vì gì không kết hôn với mẹ Hà Nhiên? Vì sao phải tìm một người đến ở rể?"
"Kỳ thật hai nhà Ấn gia cùng Hà gia bất hòa, kiểu quan hệ đối thủ trong làm ăn, ông nội và bà nội từng chịu thiệt do phía Hà gia, tất nhiên không thích con gái Hà gia. Ông bà nội tôi lại cực kỳ để ý môn đăng hộ đối...... người bảo thủ, đây cũng là lý do cha tôi dọn ra ngoài, chỉ vì muốn cưới mẹ tôi." Ấn Thiếu Thần tiếp tục giải thích.
"Sau đó hai người bọn họ yêu nhau?"
"Đúng vậy, hai người bọn họ lén lút yêu đương. Chú ba tôi cũng là đàn ông tồi, lúc ấy trong nhà sắp xếp cho chú một đối tượng xem mắt, thật sự môn đăng hộ đối, chính lúc phát triển khá tốt thì đề nghị chia tay mẹ Hà Nhiên. Mẹ Hà Nhiên dùng thủ đoạn mang thai, muốn cản trở chuyện này, ai biết chú qua trực tiếp làm căng với cô ấy. Cô ấy cũng là người nóng tính, tìm một người đàn ông ký hợp đồng kết hôn, con cũng tự mình sinh."
"Máu chó quá......" Minh Hi nhịn không được cảm thán.
"Cái này còn chưa hết đâu."
"Ừ, cậu tiếp tục kể."
"Thím ba của tôi đến bây giờ cũng không biết chú ba ở bên ngoài còn có một cậu con trai, nếu ngày nào đó quan hệ bị lộ ra, vậy sẽ là một trận đại chiến, tình huống sẽ cực kỳ thú vị. Mẹ Hà Nhiên vẫn luôn dùng chuyện này uy hiếp chú ba tôi, hai người tra tấn lẫn nhau." Ấn Thiếu Thần nói tới đây còn cười lạnh một tiếng.
Minh Hi biết, Ấn Thiếu Thần rất chán ghét chú ba mình, thím ba cũng đặc biệt nhằm vào Ấn Thiếu Thần nhiều nhất, sợ Ấn Thiếu Thần về gia tộc tranh đoạt tài sản.
Lúc trước cha Ấn Thiếu Thần cùng người trong nhà đấu tranh gay gắt, quyết định ra đi cũng muộn, sau đó dứt khoát rời nhà ra ngoài.
Ấn Thiếu Thần cũng là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm đồng lứa này.
"Người ở rể kia giờ đâu? Còn thực hiện hợp đồng hôn nhân không?"
"Không, người thiếu chút nữa bị Hà Nhiên đánh chết chính là tên ở rể đó, vì mẹ Hà Nhiên sợ người này nhân cơ hội nhòm ngó gia sản Hà gia, cho nên một chút công việc cũng không cho hắn tiếp xúc, thậm chí rất ít người nhận thức hắn, chỉ coi mẹ Hà Nhiên là người độc thân. Cho nên khi hắn thiếu chút nữa bị Hà Nhiên đánh chết cũng không truyền ra tin tức, người mất tích cũng không ai để ý."
Minh Hi không nhịn được nhíu mày, có chút nghĩ không thông, lập tức truy hỏi: "Vì sao?"
"Đây là một phần tôi không thể nói cho cậu."
Minh Hi không tiếp tục truy hỏi, chỉ gật gật đầu.
Nếu có thể nói Ấn Thiếu Thần chắc chắn sẽ nói.
Phần không thể nói kia, chắc hẳn chính là nguyên nhân Hà Nhiên luôn nhắm vào Ấn Thiếu Thần khắp nơi.
Nếu Ấn Thiếu Thần nói cho Minh Hi, Minh Hi nói không chừng sẽ bị Hà Nhiên nhằm vào, rốt cuộc cô là một người không giấu được chuyện, từ biểu cảm có thể nhìn ra được.
Hà Nhiên lại là một người đặc biệt thích quan sát, tính toán người khác, lập tức có thể nhìn ra.
"Sao cậu lại biết chuyện này?" Minh Hi hỏi.
Suy nghĩ ban đầu của cô là: Ấn Thiếu Thần trọng sinh mới có thể biết.
Nhưng chuyện Hà Nhiên thiếu chút nữa giết người xảy ra hồi cấp hai, Phùng Mạn Mạn từng nói qua Hà Nhiên từ cấp hai bắt đầu trở nên rất kỳ quái.
Ấn Thiếu Thần lại vào lớp 10 trọng sinh, thời gian có chút không khớp.
"Nhắc đến cũng khéo, thời điểm tôi học cấp hai nghe lén được, lúc ấy trở về Ấn gia cảm thấy bầu không khí nơi đó không hợp với tôi, nên tôi tìm một chỗ trốn đi, muốn thanh tịnh một chút. Vừa vặn chú ba đi gọi điện thoại, đầu bên kia là mẹ Hà Nhiên cả cuộc gọi đều gào rống, tôi nghe thấy rõ ràng, bọn họ cũng không biết tôi biết chuyện này." Thời điểm Ấn Thiếu Thần cười còn thoáng có ý trào phúng.
Đây là một loại kỳ diệu do vận mệnh sắp đặt đi, Ấn Thiếu Thần vẫn luôn nắm lấy nhược điểm này.
Cậu biết Hà Nhiên về sau sẽ là một tên □□, nếu Hà Nhiên có thể giúp cậu thì tốt nhất. Chỉ là xem dáng vẻ hiện tại, Hà Nhiên không đi hại cậu đã không tệ.
Minh Hi còn đang lâm vào trầm tư.
Trong sách chuyện về thân phận Hà Nhiên vẫn chưa bùng nổ, cho nên cô căn bản không biết chuyện này.
Chẳng lẽ chuyện Hà Nhiên bị đặt ở phiên ngoại?
Sau khi đã biết sự tình Hà Nhiên, Minh Hi đầu choáng não căng.
Đây không phải việc cô nên tham dự vào.
"Tôi sẽ giữ bí mật." Minh Hi nói.
"Ừ, tôi tin tưởng cậu."
Nghe cậu nói thế Minh Hi nhịn không được cười rộ lên, tiếp theo đẩy Ấn Thiếu Thần ra đứng dậy: "Chúng ta đi ăn cơm đi."
"Được." Ấn Thiếu Thần đứng dậy theo "Tôi nghe Thiệu Dư nói cậu cố ý xóa hot search chỉ vì sợ tôi tức giận?"
"Sao Thiệu Dư biết?"
"Thiệu Dư là ông chủ nhỏ của Quan Dực Hàm mà."
"À......" Thiếu chút nữa quên mất chuyện này.
"Vụ hot search tính cho tôi đi, một lát tôi chuyển khoản cho cậu." Ấn Thiếu Thần nói đặc biệt tự nhiên, thật giống như chuyện này chỉ là giúp Minh Hi mua một ly trà sữa.
"Không cần! Tôi còn gánh vác được."
"Hot search tôi phụ trách, bữa tối hôm nay cậu đến mời khách."
"Ấn Thiếu Thần, cậu về sau cũng không thể làm ăn lỗ vốn như vậy." Minh Hi đột nhiên bắt đầu tận tình khuyên bảo.
"Yên tâm đi, chỉ có cậu có đãi ngộ như vậy."
*
Sau khi《 Học sinh cấp ba mạnh nhất 》chiếu, hot search tuy rằng bị xóa, nhưng Minh Hi vẫn nổi tiếng.
Chương trình cũng đột nhiên có nhiệt độ, độ chú ý tăng lên, thế nhưng còn nghịch tập vượt một tiết mục tuyển chọn.
Đem giá trị nhan sắc, trí tuệ hợp lại trong một người, đã chú định sẽ càng thêm tỏa sáng.
Cô ở trên sàn đấu luôn không màng hơn thua, đối mặt với rất nhiều câu hỏi khó khăn vẫn có thể mang nụ cười mỉm đối đáp, giống như đây chỉ là một vấn đề nhỏ.
Rất nhiều người khác nghe câu hỏi đều thấy rất khó, đến chỗ Minh Hi lại phảng phất như đang hỏi: Bạn nhỏ, em biết 1+1 bằng mấy không? Là 1+1 đó!
Ngay sau đó, Minh Hi trả lời 1+1=2, toàn hiện trường bắt đầu hoan hô thét chói tai!
Cô trả lời được!
Cô thật sự làm được!
Khi Minh Hi còn chưa rõ có chuyện gì, diễn đàn trường Quốc Tế Gia Hoa đã nổ tung chảo.
Còn nhớ rõ bài viết lúc trước khi chuyển trường trào phúng Minh Hi sao?
Còn nhớ rõ những kẻ nặc danh trên mạng đó xem thường học sinh kém lớp quốc tế sao?
Hiện tại các bạn đang ở nơi nào?
"Minh heo" đã trở lại, cô không xấu, còn cực kỳ xinh đẹp.
Tính cách cô cũng không đáng ghét, ngược lại nhân duyên rất tốt.
Cô còn học rất giỏi, lớp trọng điểm cũng không so bằng cô, ngay cả Ngũ trung đều bị cô nháy mắt hạ gục toàn bộ.
Cô cũng không phải người theo đuôi thất bại, Hà Nhiên đều có khuynh hướng muốn quay đầu, Ấn Thiếu Thần còn đang theo đuổi cô ấy.
Những người từng mỉa mai đó có khỏe không? Có phải còn giống như khi đăng bài đó chẳng làm nên trò trống gì lại đang châm biếm người khác hay không?
Diễn đàn bắt đầu các kiểu mắng chửi.
Người đã từng trào phúng mở ra tư thế người đàn bà đanh đá chửi đổng, tiêu chuẩn "lợn chết không sợ nước sôi, cậu có thể làm gì tôi", cuối cùng bị những người khác mắng đến câm miệng.
Quả thực chính là một đám như tre già măng mọc mà dạy bọn họ làm người.
Mọi người đột nhiên bắt đầu phát hiện, người nghiêng về Minh Hi càng ngày càng nhiều, thậm chí bắt đầu có người không hề để nặc danh, trực tiếp nick chính phản bác, có giỏi cậu tới tìm tôi.
Trong đó mắng chửi người tàn nhẫn nhất chỉ sợ chính là Minh Nguyệt, trích lời kinh điển như sau:
Minh Nguyệt: Các người không có việc gì liền tưởng tượng tôi bị ngược đãi? Có rảnh não bổ không bằng bịa truyện cười đi, còn có thể kiếm ít tiền.
Minh Nguyệt: Còn m* nó cảm thấy xem topic lãng phí của cậu hơn mười phút? Có phải cha mẹ cậu cũng cảm thấy 30 giây kia không bằng làm việc khác, cuối cùng bắn ở trên tường thì tốt rồi?
Minh Nguyệt: Chắc chắn không trang điểm cũng đẹp hơn cậu, nếu cậu không trang điểm tử tế, đồ trang điểm còn hối hận chúng nó được làm ra đấy.
Minh Nguyệt: Kỹ nữ kỹ nữ kỹ nữ, tôi nói cho các người, không có chuyện gì cũng nói người khác kỹ nữ đều m* nó không phải người tốt lành gì.
Minh Nguyệt: Còn cố nhịn xem mấy nhà nói chuyện giúp Minh Hi? Ai ép cậu nhìn? Quá coi trọng bản thân hử? Cậu nhìn thấy tôi mắng cậu không, có phải cảm thấy tôi nói đặc biệt đúng hay không? Lại đây đến ký túc xá tặng cho tôi bó hoa.
Minh Hi không xem diễn đàn, nhìn bận tâm.
Phùng Mạn Mạn nhìn đặc biệt hăng say, ngẫu nhiên còn giúp Minh Hi mắng vài câu, sau đó trích lời kinh điển của Minh Nguyệt ra cho Minh Hi nghe.
"Đây là con bé cùng những người khác mắng nhau cả một đêm?" Minh Hi nhịn không được hỏi.
"Còn không phải sao, nghe nói ban đầu cô bé không nghĩ tham dự, nhưng một đám người gửi tin nhắn cho con bé hỏi nó có phải bị cậu ở trong nhà ngược đãi hay không. Con bé liền lên diễn đàn ẩn danh giải thích Minh Nguyệt không bị ngược đãi, chủ topic mù BB. Kết quả chủ top không thuận theo buông tha: Cậu là Minh Nguyệt sao? Cậu có giỏi thì lộ mã đi, tôi xem chắc cậu ngay cả Minh Nguyệt cũng không quen biết, Minh Nguyệt tức giận đến mức không thèm ẩn danh, công khai mắng đám người kia cả đêm."
Phùng Mạn Mạn nói xong bắt đầu cười ầm lên.
"Tính tình Minh Nguyệt xác thật như thế, nhưng mà rất đáng yêu." Minh Hi cười tủm tỉm trả lời.
Đôi khi thật sự rất ngầu.
Chỉ là có hơi ngại ngùng.
"Kỳ thật trước kia mình nhìn Minh Nguyệt không vừa mắt, chính là cảm giác con bé thuộc kiểu ai cũng chướng mắt, đôi mắt mọc trên đỉnh đầu. Toàn bộ khối 11 chúng ta trừ Ấn Thiếu Thần, con bé không thèm nhìn ai. Mình cũng là gần đây mới cảm thấy con bé cũng không tệ lắm, khá thú vị." Phùng Mạn Mạn nói với Minh Hi như vậy.
Đây chắc là điểm chung của nữ phụ trong sách đi, kỳ thật cũng đúng như thế.
Đều rất xấu xa, còn xấu đến mức ai cũng không phục ai.
Đặc biệt Phùng Mạn Mạn kiểu "chị đại", mỗi ngày dáng vẻ như tôi muốn lập uy.
Minh Nguyệt lại là nghé con năm nhất, cũng là cái loại "không sợ trời không sợ đất", vẻ mặt lạnh nhạt, dáng vẻ ta mới là "sát thủ" chân chính.
Hai người bên ngoài không mâu thuẫn, nhưng nói không chừng từng ngầm tranh chấp qua bao nhiêu lần.
Làm hai người nhìn nhau không vừa mắt quan hệ hòa hoãn lại, không nhất định cứ phải là "địch nhân của địch nhân", cũng có thể là có chung người muốn bảo vệ.
Minh Hi đến đây nửa năm, "thu phục" trái tim Minh Nguyệt, "mượn sức" tình bạn Phùng Mạn Mạn.
Minh Nguyệt và Phùng Mạn Mạn cũng dưới tình huống không thể hiểu được, với đối phương đã không còn địch ý.
Minh Hi cũng đến lúc này mới phản ứng lại.
Trong quyển sách này mấy nữ phụ cực độc ác: Minh Nguyệt, Phùng Mạn Mạn, Quan Dực Hàm, hiện tại trên cơ bản đều thành bạn bè của cô.
Nữ chính duy nhất đại diện chính nghĩa là Đường Tử Kỳ thật ra lại có quan hệ vi diệu với cô.
Trận võ mồm về Minh Hi này đấu tới hai ngày sau thì dần dần bị bình ổn xuống, diễn biến lại lần nữa thành thảo luận vấn đề hoa hậu giảng đường.
Lúc này có thể phát hiện học sinh trường Quốc Tế Gia Hoa quá nhàn, rốt cuộc Minh Hi ở trường cũ trước kia chưa từng nghe qua chuyện bình chọn hoa khôi trường sẽ có nhiều người chú ý như vậy.
Trước kia nhiều lắm là cảm thấy nữ sinh nào đó xinh đẹp, một đám người bàn luận, xong thì hết, nào có chuyện hoa hậu trường gì?
Nguyên bản trong sách giáo hoa tất nhiên là Đường Tử Kỳ giờ lại thành người đầu tiên bị loại.
Có người lấy ra ảnh chụp chung lúc Minh Hi phát tiền học bổng cho Đường Tử Kỳ ra, còn có hình trong 《 học sinh cấp ba mạnh nhất》 , Đường Tử Kỳ và Minh Hi cùng nhau đứng trên đài.
Đường Tử Kỳ chỉ có thể xem như đáng yêu, nhưng Minh Hi thật là có loại xinh đẹp khiến người khác không dời nổi mắt.
Hơn nữa Minh Hi thi đấu so Đường Tử Kỳ mạnh hơn, học tập so Đường Tử Kỳ tốt hơn, phương diện nào cũng ưu tú hơn Đường Tử Kỳ quá nhiều.
Lúc sau thảo luận liền tập trung ở đề tài Minh Hi và Quan Dực Hàm ai là hoa khôi học đường.
Đề cử Quan Dực Hàm là vì Quan Dực Hàm nổi tiếng, vì là nghệ sĩ nên hình tượng khí chất đều tốt.
Trước đây cũng do Quan Dực Hàm, bình chọn lần một mới hoãn lại.
Hiện tại Minh Hi cũng có chút danh tiếng giống vậy, tuy rằng không bằng Quan Dực Hàm, nhưng cũng có fan club.
Dần dần, mọi người thảo luận có khuynh hướng nghiêng về Minh Hi.
Tới gần kỳ thi cuối kỳ Quan Dực Hàm mới trở về trường học.
Chuyện về buổi biểu diễn tất niên đã qua đi, chẳng qua chỉ là hát sai nốt mà thôi, cô ấy lại không phải ca sĩ, bị thảo luận vấn đề khác là qua thôi.
Trở lại trường Quan Dực Hàm lại một lần nữa phát quà năm mới, thật là một người giống ông già Noel thích phát quà.
Lần này quà Quan Dực Hàm tặng Minh Hi rất bình thường, một hộp cả bộ son môi, tổng cộng 12 màu, hộp còn có thể tạo thành một chiếc giỏ xách tay, thuộc về bản giới hạn của năm đó.
"Cảm ơn." Minh Hi nói cảm ơn với Quan Dực Hàm.
"Có xúc động tặng một thỏi vàng đáp lễ cho tôi hay không?"
"Cũng có chút......" Minh Hi dùng ngón tay ước lượng.
"Được, có phần tâm ý này là đủ rồi." Quan Dực Hàm nói, lôi kéo Minh Hi đến các góc, "Cùng tôi chụp một bức tự sướng."
Ấn Thiếu Thần thấy cảnh này lập tức túm Minh Hi qua, kéo cô ra phía sau mình, thật giống như Quan Dực Hàm hãm hại Minh Hi, gà mái già quắp lấy gà con bảo vệ phía sau.
Hỏi Quan Dực Hàm: "Cậu muốn làm gì?"
"Để tôi cọ nhiệt độ có thể được chứ? Chính là chụp ảnh chung."
"Quan Dực Hàm tôi nói cho cậu biết, cậu tốt nhất đừng nghĩ giở trò gì."
"Ừa ừa, không làm." Quan Dực Hàm nói xong đẩy Ấn Thiếu Thần ra, lôi kéo Minh Hi đến trên bục giảng tự sướng.
Minh Hi mới đầu còn rất mất tự nhiên.
Các bạn học khác trong lớp đang tự học sớm, lúc này động tác nhất trí ngẩng đầu nhìn hai người các cô, mấy chục con người vây xem hai người chụp ảnh.
Đặc biệt Ấn Thiếu Thần, quả thực là nhìn kỹ hai người, làm Minh Hi rất mất tự nhiên.
Quan Dực Hàm đã quen giữa đám đông vẫn tiếp tục diễn, Minh Hi thì thật ra không được.
Nhưng mà, các cô vẫn chụp chung một bức ảnh biểu cảm không tệ, còn chụp được bối cảnh cả phòng học, Quan Dực Hàm cầm điện thoại photoshop hơn nửa ngày.
Thời điểm Minh Hi đang làm bài nghe thấy Quan Dực Hàm gọi cô, ngó qua xem, Quan Dực Hàm hỏi cô: "Cậu có tài khoản Weibo hay không?"
Cô lắc lắc đầu: "Không có a."
"Đăng ký một cái, cậu về sau tuyên truyền thi đấu cũng sẽ dùng đến."
Minh Hi vẫn đăng ký một cái, nói tên cho Quan Dực Hàm.
"Hi Hi Hư? Cái tên quỷ gì thế, có thể sửa hay không?" Quan Dực Hàm nghe xong cạn lời.
"Tôi là phế vật đặt tên." Minh Hi phiền đến mức trực tiếp nằm nhoài ra mặt bàn, "Tên thật đã bị đoạt trước."
"Sửa một cái."
Minh Hi nghĩ nghĩ sau đó sửa lại tên, Quan Dực Hàm cảm thấy khá hơn một chút mới đăng Weibo.
Quan Dực Hàm: Cùng hoa hậu giảng đường trường chúng tôi chụp ảnh chung, người thật so với trong ảnh càng xinh đẹp. @ Minh Hì Hì [ hình ảnh ]
Minh Hi còn ở bên kia loay hoay cài ảnh đại diện, ngay sau đó nghe được một loạt âm thanh thông báo từ Weibo của mình.
Weibo của cô thật sự đã rất lâu không dùng, rất nhiều thứ đều không nhớ ở chỗ nào, cô luống cuống tay chân nhìn nửa ngày, mới phát hiện số fans của mình nháy mắt tăng bạo, tốc độ nhanh đến kinh người.
Cô nuốt nước bọt, tùy tiện tìm một tấm ảnh thỏ con làm avatar, tiếp theo cài đặt tin nhắn thông báo, đến lúc này thế giới mới yên tĩnh lại.
Ngay sau đó, cô chuyển tiếp Weibo của Quan Dực Hàm.
Minh Hì Hì: Cùng đại minh tinh của trường chúng tôi chụp ảnh chung, người thật so với trong ảnh càng đáng yêu. Quan Dực Hàm: Cùng hoa hậu giảng đường trường chúng tôi chụp ảnh chung, người thật so với trong ảnh càng xinh đẹp. @ Minh Hì Hì [ hình ảnh ]
Kỳ thật Quan Dực Hàm làm như vậy rất thông minh.
Trên diễn đàn đang bình chọn hoa khôi, Minh Hi rõ ràng được mọi người ủng hộ nhiều hơn.
Nếu tin tức này bị truyền ra, Quan Dực Hàm làm tiểu hoa trong giới giải trí lại hụt thì không dễ nghe lắm. Không bằng chính cô ấy đăng Weibo thừa nhận Minh Hi là hoa khôi trường, còn thể hiện ra thực tế quan hệ của hai người không tệ, như vậy thì sẽ không quá khó coi.
Cũng là cho chính mình tìm bậc thang.
Một hành động này cũng coi như công khai tuyên bố chuyện Minh Hi là hoa hậu giảng đường.
Sau khi Quan Dực Hàm đăng Weibo không lâu, diễn đàn đã bắt đầu có bình luận như này: Chuyện Minh Hi là giáo hoa được công khai.
Vì thế ở thời điểm sắp thi cuối kỳ 1 lớp 11, vừa mới chuyển trường đến đây Minh Hi chính thức trở thành hoa khôi trường.
Sau khi Minh Hi trở thành giáo hoa, cô còn vì vậy mà thấp thỏm mấy ngày, mỗi ngày đều đang chuẩn bị trạng thái chiến tranh.
Là do cô biết cô lại ảnh hưởng nhiệm vụ của Đường Tử Kỳ, cô sợ Đường Tử Kỳ sẽ nhân lúc cô không chú ý sử dụng đạo cụ gì đó.
Cô kỳ thật cũng giống rất nhiều độc giả bình thường, lúc đang xem sách luôn cảm thấy vai chính không đủ thông minh, nhưng khi bản thân thật sự xuyên vào cũng không thể ứng phó người có hệ thống bật hack, còn có hào quang nữ chính.
May mắn cô xuyên vào không phải tiểu thuyết cung đấu, bằng không thật sự không biết có thể sống qua mấy chương.
Nếu Đường Tử Kỳ chỉ là một học sinh bình thường còn đỡ, nhưng những đạo cụ khó lòng phòng bị đó, thật sự làm Minh Hi sợ.
Tuy nhiên Minh Hi vẫn quyết định.
Nếu Đường Tử Kỳ lại động thủ với người cô để ý mà nói, Minh Hi chỉ sợ phải dùng thủ đoạn của nguyên chủ, rốt cuộc những chuyện nguyên chủ đã làm đối với Đường Tử Kỳ cô đọc qua sách đều biết.
Lúc này không có Ấn Thiếu Thần giúp Đường Tử Kỳ, Đường Tử Kỳ chỉ sợ một lần cũng không chống đỡ được.
Có một lần đi phòng vệ sinh cô gặp Đường Tử Kỳ, cố ý liếc mắt nhìn nhiều hơn một chút phát hiện dáng vẻ Đường Tử Kỳ cũng không có bất kỳ điểm gì thay đổi.
Cùng lần trước gặp mặt không có gì biến hóa.
Cô có phần hoài nghi Đường Tử Kỳ đã từ bỏ hệ thống.
Cứ như vậy tới thời gian thi cuối kỳ, vẫn là phòng thi số 1 hơi lạnh kia.
Lần trước Đường Tử Kỳ thi kết quả không tốt lắm, khoảng cách vị trí Minh Hi rất xa.
Minh Hi vẫn như cũ là vị trí đầu tiên, xách theo một đống đồ vật Ấn Thiếu Thần chuẩn bị cho cô, đến phòng thi.
Sắp tới giờ bắt đầu thi Ấn Thiếu Thần mới lảo đảo lắc lư đi đến, khi vào còn đang uống cà phê.
Cậu ngồi trên bục giảng còn ngáp, ngẩng đầu nhìn Minh Hi một cái, nhìn thấy Minh Hi đang nhịn cười liền nở nụ cười theo.
Đêm qua cậu thức đêm ôn tập, không nghĩ tới buổi sáng không dậy nổi khỏi giường, vẫn là Minh Hi gọi điện thoại cho cậu cậu mới tỉnh lại.
Sau khi bắt đầu kiểm tra Ấn Thiếu Thần đột nhiên giơ tay lên: "Thầy ơi, em muốn mượn một cây bút."
"Đi thi ngay cả bút cũng không mang theo?" Giám thị đều bị Ấn Thiếu Thần làm cho khiếp sợ rồi.
"Em thi đều là nhờ đầu óc."
Minh Hi ném một cây bút cho Ấn Thiếu Thần, Ấn Thiếu Thần điền tên cùng số hiệu học sinh sau đó liền bắt đầu nghiêm túc đọc đề.
Ngẫu nhiên còn viết tính toán trên giấy một chút, nhưng mà trên bài thi vẫn trống không.
Tới gần thời gian nộp bài thi, Ấn Thiếu Thần mới nhanh chóng điền những chỗ thiếu.
Môn sau Ấn Thiếu Thần cũng là trạng thái này, thoạt nhìn đặc biệt nghiêm túc, mỗi đề đều nghiêm túc đọc, nhưng cái gì cũng không viết.
Thời gian nghỉ trưa Minh Hi từ chỗ Hoàng Hoa xin bài thi trắng, đưa Ấn Thiếu Thần đến phòng đọc sách của mình, để Ấn Thiếu Thần lại một lần nữa trả lời.
Bởi vì khẩn trương, cô luôn cúi người xuống nhìn Ấn Thiếu Thần đáp đề, gần như ghé sát vào sau lưng Ấn Thiếu Thần.
Ấn Thiếu Thần một bên trả lời một bên còn phải thừa nhận phần "áp lực trầm trọng" này, vừa muốn cười, lại cảm thấy đáng yêu.
Ngữ văn phần viết văn không cần làm, đề lúc trước cũng đã đọc qua, Ấn Thiếu Thần viết còn khá nhanh.
Minh Hi cầm lấy bài thi hai môn chăm chú nhìn, gật gật đầu nói: "Môn sau tiếp tục cố gắng."
"Chắc chắn sẽ nỗ lực." Nói xong kéo Minh Hi tới bên cạnh mình ôm eo cô, dựa vào cô chơi xấu, "Tôi buồn ngủ quá, đầu cũng đau."
"Tôi xoa bóp cho cậu." Minh Hi duỗi tay giúp Ấn Thiếu Thần xoa vị trí huyệt thái dương, động tác nhẹ nhàng.
"Buổi chiều thi cũng không có động lực, hôn một cái được không? Chỉ một cái."
"Thi qua tôi, tôi cho cậu hôn đủ được chưa?"
Ấn Thiếu Thần khóe miệng cong lên nở nụ cười: "Đây chính là cậu nói."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com