157
Trương Ninh Vi gật đầu, “Cậu nói rất đúng, cảm ơn cậu a Tiêu Tiêu.”
“Hai ta là ai với ai chứ, cậu còn nói cảm ơn.” Mạc Tiêu Tiêu lôi kéo cô, cười tủm tỉm nói.
Bên kia, Tăng Thuấn Hy nhìn cát rong tay Thành Nghị , “Còn phải bao lâu?”
“Chờ thêm một lát đi.” Thành Nghị nói.
Tăng Thuấn Hy nghe âm thanh của y, hỏi y, “Sao em lại tắt mic?”
Thành Nghị nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Tăng Thuấn Hy , một bộ dáng muốn cười nhưng không cười.
Tăng Thuấn Hy bị y nhìn đến không thể hiểu được, “Em làm sao vậy?”
“Không sao a.”
“Không sao vậy sao em lại nhìn anh như vậy?”
“Nhìn anh đẹp trai a.”
Tăng Thuấn Hy : “......”
Hắn ghé sát vào y, hạ giọng hỏi, “Rốt cuộc làm sao vậy?”
Thành Nghị thở dài, “Không có gì, chỉ là rất hâm mộ anh.”
“Hâm mộ anh?” Tăng Thuấn Hy nghi vấn.
“Đúng vậy,” Thành Nghị ghé sát vào hắn tắt mic của hắn, nhỏ giọng nói, “Dựa vào cái gì mà em chỉ gặp gã đàn ông già muốn quy tắc ngầm em, mà anh lại gặp cô gái nhỏ xuân tâm manh động yêu thầm anh chứ? Chất lượng đào hoa của anh tốt hơn em nhiều.”
Tăng Thuấn Hy ngốc, hắn nghĩ nghĩ, hỏi Thành Nghị , “Mạc Tiêu Tiêu thích anh?”
Thành Nghị lắc đầu, “Là Trương Ninh Vi thích anh.”
Tăng Thuấn Hy hơi kinh ngạc, “Cô ấy thích anh?” Hắn khiếp sợ nói, “Anh nhìn không ra a.”
“Đương nhiên, bằng không sao lại gọi là yêu thầm chứ.”
Tăng Thuấn Hy nghĩ đến lúc hắn và Trương Ninh Vi đi đến chỗ chứa nước, Trương Ninh Vi chỉ ngoan ngoãn an an tĩnh tĩnh đi bên cạnh hắn, cũng không lắm lời, ngẫu nhiên nói chuyện vài câu, cũng là công việc liên quan đến chương trình, hắn đúng là không nhìn ra Trương Ninh Vi thích mình.
“Sao em biết được? Mạc Tiêu Tiêu nói với em?”
Thành Nghị gật đầu, “Cô ấy hỏi em anh thích kiểu con gái như thế nào?”
“Em trả lời thế nào?”
“Em nói anh thích kiểu người tự tin quyết đoán, độc lập kiên cường, tính cách ôn nhu nhưng có chủ kiến.”
Tăng Thuấn Hy cười khẽ, “Đây không phải là làm khó Trương Ninh Vi sao?”
“Đúng vậy, nên Mạc Tiêu Tiêu sầu thúi ruột, nhưng cô ấy nhanh chóng nghĩ thông suốt, định cổ vũ Trương Ninh Vi khắc phục khó khăn, lớn mật theo đuổi anh.”
“Vậy còn em? Em lại nói gì với cô ấy?”
“Sao anh biết em tiếp tục nói chuyện với cô ấy?” Thành Nghị hỏi hắn.
Tăng Thuấn Hy nhìn y, “Chẳng lẽ em thấy Trương Ninh Vi theo đuổi anh mà thờ ơ, không làm gì hết thật à?”
“Vì sao không thể?” Thành Nghị hỏi lại hắn, “Vừa lúc, em có thể dựa vào đây để kiểm tra độ bền chắc tình cảm của chúng ta.”
Tăng Thuấn Hy bất đắc dĩ vỗ vỗ tay y, “Tỉnh ngủ đi, em không phải loại người này, tình huống này căn bản không tồn tại.”
Thành Nghị cười “Được rồi, coi như anh thông minh. Em nói tiếp với cô ấy, em nói anh không thích người khác theo đuổi anh, anh thích chủ động xuất kích.”
“Cho nên Mạc Tiêu Tiêu liền từ bỏ làm Trương Ninh Vi tới truy ta?”
“Cô ấy hỏi em nếu anh thích một người thì sẽ biểu hiện ra ngoài sao? Em nói sẽ. Cô ấy nghe xong, em cảm thấy chắc là cô ấy từ bỏ rồi. Dù sao, Trương Ninh Vi cũng đã văn tĩnh thẹn thùng, để cô ấy đuổi theo một chàng trai, cần phải có dũng khí rất lớn. Mà biết rõ chàng trai này không thích người khác theo đuổi hắn, mà còn muốn để chị em tốt của mình đuổi theo hắn, đó không phải đào hố để chị em tốt của mình nhảy vào sao, Mạc Tiêu Tiêu và Trương Ninh Vi lại không phải chị em plastic, cô ấy sẽ không làm như vậy. Hơn nữa, co ấy đã biết anh thích một người sẽ biểu hiện ra ngoài, như vậy nếu anh thích Trương Ninh Vi, các cô ấy có thể nhìn ra, có thể thành thật kiên định chờ anh đuổi theo Trương Ninh Vi; nếu anh không thích Trương Ninh Vi, các cô ấy cũng có thể cảm nhận được, cần gì phải vội vàng lấy hết can đảm rồi đổi lấy một kết thúc tan nát cõi lòng chứ, đúng không?”
Tăng Thuấn Hy gật đầu, “Có đạo lý.”
“Aizz,” Thành Nghị thở dài, “Nếu chúng ta công khai rồi, hoặc là chúng ta thân thiết với các cô ấy thêm một chút, em đã có thể nói sự thật. Nhưng bởi vì mọi người cũng không thân, nói xong rất dễ xảy ra chuyện, nhưng mà không đánh mất ý niệm của cô ấy, đó không phải là trơ mắt nhìn Trương Ninh Vi uổng công vô dụng sao, vừa chậm trễ con gái người ta, cũng ảnh hưởng tâm tình của em và anh. Hơn nữa, chờ sau này công khai, Trương Ninh Vi phải rất xấu hổ a.”
Tăng Thuấn Hy cảm thấy y thật lo lắng chu đáo, đặc biệt là cho Trương Ninh Vi.
Hắn ghé sát vào bên tai Thành Nghị , nhẹ giọng nói: “Phu nhân đúng là thông minh thiện lương.”
Thành Nghị cười khẽ một tiếng, “Thiếu vuốt mông ngựa, anh thật lợi hại, quay một chương trình thôi, còn có thể làm nở nhiều đoá hoa đào.”
“Yên tâm, anh chỉ nhìn thấy một đoá là em thôi.” Tăng Thuấn Hy ôn nhu nói.
“Lời ngon tiếng ngọt.”
“Lời từ đáy lòng.”
“Ngôn nhiều tất thất.”
“Thất hồn lạc phách.”
“Đập nồi dìm thuyền.”
“Thuyền......” Tăng Thuấn Hy đang chuẩn bị mở miệng, đã nghe thấy trên đỉnh đầu vang lên một tràn âm thanh ngập oán khí, “Thuyền xe mệt nhọc!”
Thành Nghị và Tăng Thuấn Hy cả kinh, nơm nớp lo sợ ngẩng đầu, đã thấy đạo diễn nhìn bọn họ với vẻ mặt tức giận, biểu tình kia, quả thật giống như là cô giám thị bắt được học sinh lớp 12 không lo học hành cho tốt chỉ lo yêu đương, Thành Nghị vô cớ khẩn trương.
“Đạo diễn, sao cô lại tới đây?”
Đạo diễn nhìn y, chỉ chỉ mình, “Tôi? Sao tôi lại tới? Đại minh tinh của tôi ơi, chúng ta thuyền xe mệt nhọc, vất vả một đường mới đến được nơi này, không phải vì cho các cậu chơi nối tiếp thành ngữ, cho dù là chơi nối tiếp thành ngữ, vậy cũng đúng a, cậu mở mic lên a. Các cậu một người hai người đều đóng mic, vậy người xem xem cái gì? Xem phim câm sao? Nối tiếp thành ngữ lại không phải chuyện gì không thể để người khác biết được, đáng để hai cậu tắt mic trộm chơi sao? Sao, chẳng lẽ các cậu còn sợ mình thua thì tổn hại hình tượng?”
Thành Nghị và Tăng Thuấn Hy không khỏi nhẹ nhàng thở ra, còn may hai người bọn họ nhất thời hứng khởi chơi nối tiếp thành ngữ, còn may đạo diễn tới chậm, chỉ nghe được thành ngữ. Thành Nghị yên lặng mà khinh bỉ mình trong lòng, có người đến gần bọn họ, vậy mà y không chú ý tới, đây là suy thoái a! Đều do Tăng Thuấn Hy , cô giám thị còn ở đây, mà dám lôi kéo mình yêu sớm, quả nhiên ảnh hưởng đến độ mẫn cảm đối với ngoại giới của mình!
“Thật xin lỗi đạo diễn, tôi mở ngay.” Thành Nghị nói, mở mic.
Tăng Thuấn Hy cũng vội vàng mở mic, “Xin lỗi.”
Đạo diễn thấy hai bọn họ phối hợp như thế, cảm thấy trẻ nhỏ dễ dạy, lại nghĩ đến hai người bọn họ một người là đại già chân chính, một người là đang hồng, lo lắng ngữ khí nói chuyện vừa rồi của mình không tốt, giải thích với bọn họ, “Cũng không phải không cho các cậu tắt mic, nhưng mà không thể tắt quá lâu, bằng không các cậu nói chuyện, chúng tôi nghe không được, người xem cũng nghe không được, thì đoạn không cách nào dùng được, sau này cắt nối biên tập thì được, nhưng tư liệu sống thì quá ít, sợ ảnh hưởng đến thành phẩm của các cậu, các cậu hiểu không?”
“Hiểu.” Tăng Thuấn Hy gật đầu, “Ngại quá, là chúng tôi sơ sẩy, vất vả ngài.”
“Không có gì. Được rồi, các cậu nói chuyện đi, tôi đi xem các cô kia, hai cô gái nhỏ này cũng tắt mic.”
Thành Nghị yên lặng nhìn về phía Tăng Thuấn Hy , không tiếng động nói với hắn, “Người đầu tiên tắt mic chính là Mạc Tiêu Tiêu.”
Tăng Thuấn Hy cười một cái, nhưng là không cười ra tiếng, mãi cho đến đạo diễn rời đi, mới nhẹ giọng bật cười.
Thành Nghị nướng cá trong tay mình, nói với hắn, “Làm em sợ muốn chết, vừa nãy lúc đạo diễn nói “thuyền xe mệt nhọc”, em sợ đến mức cá trong tay em thiếu chút nữa rớt xuống đất.”
“Anh cũng hoảng sợ.”
“Có phải rất giống cái kia không?”
“Cái nào?” Tăng Thuấn Hy hiếu kỳ hỏi.
Thành Nghị thấy đạo diễn đi tới chỗ Mạc Tiêu Tiêu bên kia rồi, y tay mắt lanh lẹ che kín mic, áp sát vào bên tai Tăng Thuấn Hy nói, “Học sinh cấp ba bị cô giám thị bắt quả tang yêu đương.”
Tăng Thuấn Hy buồn cười, “Đúng là hơi giống.”
Thành Nghị thở dài, “Ai, cho nên mới nói, làm học sinh cũng thật vất vả.”
“Còn may chúng ta đã tốt nghiệp.”
“Nhưng chúng ta cũng cũng không có so với bọn hắn nhẹ nhàng nhiều ít a.”
Tăng Thuấn Hy nghĩ nghĩ, đúng thế, yêu sớm cần phải gạt cha mẹ thầy cô, hai người bọn họ không phải yêu sớm, nhưng cũng phải gạt một đống người, “Chờ sau khi chúng ta thi đại học xong đi, lúc ấy, đã có thể trời cao mặc chim bay.”
“Vậy chúc chúng ta thi được thành tích cao.”
“Được.”
Anh trai camera vẻ mặt mộng bức:...... Đang nói cái gì đây, thi đại học? Người trưởng thành còn phải thi đại học sao? Thành người rồi lại thi đại học? Minh tinh bây giờ đều nỗ lực như vậy sao? Chưa từng vào đại học còn phải làm thí sinh tự do đi thi đại học? Từ từ, Tăng Thuấn Hy nhìn sao cũng không giống là chưa từng vào đại học a! Vậy rốt cuộc là thi đại học gì a!
Lúc Mạc Tiêu Tiêu và Trương Ninh Vi trở về đã mở mic, Mạc Tiêu Tiêu cảm thấy mình thật có lỗi với Thành Nghị , “Đều do em tắt mic của anh, hại các anh bị đạo diễn nói, thật xin lỗi.”
“Không có gì.” Thành Nghị nói, “Vừa lúc, gần nướng xong cá rồi, chờ thêm một lát, đã có thể ăn.”
Vẻ mặt Mạc Tiêu Tiêu kinh hỉ, “Có phần em luôn sao?”
“Ai thấy thì có phần, dù sao cũng chỉ lớn bao nhiêu đây, mỗi người nếm một miếng, cũng coi như là không uổng công chúng ta lãng phí nhiều thời gian ở chỗ này như vậy.”
Mạc Tiêu Tiêu liên tục gật đầu, “Anh Thành anh quá trượng nghĩa! Em và Vi Vi có thể rút được cùng một tổ với anh, quá may mắn.”
“Được rồi, khen hai câu là được, lại khen nữa, anh sẽ kiêu ngạo.”
“Vậy em yên tâm kiêu ngạo đi, nếu mà em bay lên, anh tìm cho em sợi dây thừng, trước khi em bay lên cao sẽ buộc chặt eo em, bảo đảm lúc em muốn rơi xuống đất, còn có thể trở về mặt đất.” Tăng Thuấn Hy thuận miệng nói tiếp.
Thành Nghị nhìn hắn, “Em là diều sao? Còn có thể chơi như vậy?”
“Sao em là diều được chứ, ít nhất em cũng phải là hoả tiễn.”
Thành Nghị :......
Mạc Tiêu Tiêu cười khẽ, “Quan hệ của hai anh thật tốt, nói chuyện thôi cũng có thể thú vị như vậy, trước khi đến đây em còn nghĩ anh Tăng là một người rất nghiêm túc, không nghĩ tới lại hài hước như vậy.”
“Học em ấy, anh chỉ hài hước một chút trước mặt em ấy.” Tăng Thuấn Hy không e dè.
Thành Nghị yên lặng cúi đầu nướng cá, y đã nhìn ra, Tăng Thuấn Hy —— đang nhảy nhót giữa ranh giới công khai, sợ người khác nhìn không ra quan hệ của hai người bọn họ không bình thường!
“Lấy gia vị trong gói mì ăn cho em.” Y nói.
Tăng Thuấn Hy xé một gói mì ăn liền, xé gói gia vị đưa y, Thành Nghị rải gia vị lên, sau đó lại hơ hơ nướng thêm một lát, cuối cùng cũng nướng xong.
Y để Tăng Thuấn Hy dập lửa, cầm cá mình đã nướng xong đứng dậy, chờ cá hơi nguội lại.
Chờ đến khi Tăng Thuấn Hy dập lửa xong, cá cũng nguội hơn lúc vừa mới nướng xong một chút, Thành Nghị nếm một ngụm, xác định có thể ăn, rồi đưa cá tới trước mặt Tăng Thuấn Hy , “Anh nếm thử.”
Tăng Thuấn Hy trực tiếp cắn một ngụm chỗ y vừa cắn, không cảm thấy có mùi vị gì.
Thành Nghị chỉ chỉ cho hắn chỗ nhiều gia vị, “Anh nếm ở đây, chỗ này có gia vị.”
Tăng Thuấn Hy cắn một ngụm ngay chỗ tay y chỉ, lần này ăn ra tới vị rồi, “Mùi vị mì ăn liền.” Hắn nhìn Thành Nghị , “Nhưng mà cá nướng khá ngon, thịt rất mềm.”
Thành Nghị thiên vị hắn, cho nên lấy cớ mình và Tăng Thuấn Hy mới cắn qua chỗ này, cứ vậy mà để người khác ăn thì không tốt lắm, nên cầm dao cắt một mảnh nhỏ chỗ mình và Tăng Thuấn Hy vừa cắn ra, đưa cho Tăng Thuấn Hy .
Tăng Thuấn Hy thấy y vất vả nướng một hồi mà chỉ ăn được một ngụm, nhún nhường tỏ vẻ, “Em ăn đi.”
Thành Nghị nhìn hắn, giật giật tay ý bảo hắn cầm, Tăng Thuấn Hy không có cách nào, đành phải ăn hết chỗ đó.
Lúc này Thành Nghị mới phân phần cá còn dư lại ra ngoài, y cắt một mảnh nhỏ cho Mạc Tiêu Tiêu và Trương Ninh Vi, lại phân một chút cho đạo diễn và camera còn có nhân viên công tác khác.
“Cá hơi nhỏ, tôi và anh Hy cũng không biết nướng lắm, mọi người coi như nếm thử đi, vất vả một đường.”
Nhân viên công tác thấy y khách khách khí khí, cảm thấy tuy rằng y hồng nhưng lại không làm giá gì, vì thế cũng tươi cười nói, “Không vất vả, cảm ơn cậu.”
“Đừng khách khí.” Thành Nghị nói xong, xoay người về chỗ Tăng Thuấn Hy , hỏi hắn, “Đi rửa tay không?”
Tăng Thuấn Hy gật đầu, hai người cùng nhau đi về hướng bờ sông.
Bởi vì camera không đi theo, nên Tăng Thuấn Hy vừa đi vừa tắt mic, nhẹ giọng hỏi y, “Em cực cực khổ khổ nướng một lần, sao lại chỉ ăn một ngụm?”
“Cá chơi nhỏ, ăn nhiều thêm hai miếng, thì những người khác không có.” Thành Nghị cũng tắt mic.
“Vậy em còn để anh ăn, anh nói tự em ăn đi, em còn không muốn.”
Thành Nghị cười cười, “Em muốn cho anh ăn mà.” Y nói, “Từ sau khi em mang thai, luôn là anh nấu cho em ăn, khó được nướng cá một lần, nên hy vọng có thể cho anh ăn a.”
Tăng Thuấn Hy không nghĩ tới y còn có suy nghĩ như vậy, mỉm cười nhìn y, “Anh nấu ăn cho em, anh vui.”
“Vậy em cũng vui,” Thành Nghị vươn tay giữ chặt hắn, hỏi hắn, “Ăn ngon không?”
Tăng Thuấn Hy nắm tay y, gật gật đầu, “Nhưng hơi đau lòng phần em cho người khác.”
“Mọi người đều đi cùng nhau, sao chúng ta lại không biết xấu hổ giấu ăn hai mình được chứ, chờ sau khi về em làm riêng cho anh ăn, làm một phần còn ngon hơn phần này.”
“Vậy được rồi.”
Thành Nghị giương mắt nhìn hắn, mặt mày cong cong, lộ ra một nụ cười thanh thiển, đi về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com