Chương 36 :Tuyên bố chủ quyền .
Editer : HaNy
" Tiểu tử à,cậu cần phải nỗ lực nhiều lên a !" Bác sĩ dùng giọng điệu người từng trải nói chuyện với Trình Vĩ .
Trình Vĩ trên mặt không khỏi mà hơi hơi đỏ lên mặt, lại sợ bị Tiết Giai Duyệt nhìn ra tới cái gì, vội vàng đối với bác sĩ nói: " Không như bác tưởng tưởng đâu ,chúng cháu là đồng nghiệp a ."
"Đồng sự tốt a." Bác sĩ ý vị thâm trường mà nhìn hai người liếc mắt một cái, nếu chỉ là đồng nghiệp bình thường, như thế lại lại quan tâm con gái nhà người ta như vậy .
" Bác sĩ ông nhìn xem cô ấy như thế nào,có cần truyền dịch không ."Trình Vĩ đỏ mặt muốn đánh lạc hướng .
Bác sĩ nhìn nhiệt kế của Tiết Giai Nguyệt nhíu máy : " Sốt cao thế này ,39 độ " kiểm tra thêm một chút lại nói : " Sốt cao thế này uống thuốc cũng không đỡ được nhiêu ,nên truyền dịch đi ."
Nói xong bác sĩ liền gõ cạch cạch trên máy tính ,rồi đưa đơn thuốc cho Trình Vĩ đi lấy thuốc ." Tới phòng khám ở lầu hai lấy thuốc ."
" Vâng " Trình Vĩ trên tay cầm đơn thuốc đi ra ngoài quay đầu nói với Tiết Giai Duyệt . " Ở đây chờ tôi một chút ."
Tiết Giai Duyệt " ân " một tiếng ." Phiền cậu rồi ."
"Không có việc gì." Trình Vĩ cười cười, cầm đơn thuốc đơn bước nhanh đi ra bác sĩ văn phòng đi lấy thuốc .
Trình Vĩ đi rồi,Tiết Giai Duyệt liền nhắm mắt nằm trên ghế nghỉ ngơi một lúc thì Hứa Ngạn Văn gọi điện thoại đến .
" Giai Duyệt,cảm thấy trong người thế nào rôi ?"
Tiết Giai Duyệt ho khan vài tiếng khó chịu mà âm thanh hơi khàn khàn ." Em ở bệnh viện ."
"Như thế nào lại ở bệnh viện ?" Hứa Ngạn Văn lo lắng .
"em phát sốt, khụ khụ......"
" Bệnh viện ở đâu,anh lập tức tới ."
" Bệnh viện Vĩnh An "
Hứa Ngạn Văn tắt điện thoại,cầm chìa khóa đến bãi đõ xe lấy xe chạy nhanh đến bệnh viện Vĩnh an.
Chờ đến khi Hứa Ngạn Văn tới bệnh viện ,tới trước cửa phòng anh bỗng nhiên dừng lại.
Ở trong phòng,Tiết Giai Duyệt ngồi tựa trên ghế,tay đang được truyền dịch,Khuôn mặt tái nhợt ,bên cạnh cô là một người đang ông tuấn tú đang vặn chai nước rồi đưa cho Tiết Giai Duyệt ,thanh âm ôn hòa lại săn sóc :" Uống nước ,đừng để cổ họng bị khô ."
" Cảm ơn" Tiết Giai Duyêt tiếp nhận chai nước ,ngẩng đầu uống mấy ngụm ,nước mát trượt qua cổ họng khô nóng cảm thấy rất thoải mái cô liền biểu lộ khuôn mặt tươi cười với Trình Vĩ .
" Nhìn cô cười thế này,tôi yên tâm rất nhiều ."Trình vĩ nói .
" Hôm nay phiền đến cậu rồi ." Tiết Giai Duyệt cảm thấy chỉ vì mình bị bệnh mà làm cho Trình Vĩ chạy lên chạy xuống,lại còn đi xếp hàng lấy dược ,còn đi mua nước cho cô,thật là quá phiền toái rồi ." Hôm nào tôi mời cậu ăn cơm ."
" Được a ~" Trình vĩ vẻ mặt tươi cười ,cùng không cùng với Tiết Giai Duyệt khách khí." Tôi đây muốn ăn bữa tiệc lớn ."
" Được ,không vấn đề ." Tiết Giai duyệt cười sáng lạn ." Muốn ăn gì tùy anh chọn ."
" Vậy hôm nào đó chúng ta đi ăn bò bít tết " Trình Vĩ đưa ra chủ ý .
" Giai Duyệt " Hứa Ngạn Văn ở ngoài cửa nghe thấy hai người nói chuyện mặt vô biểu tình đi đến trước mặt Tiết Giai duyệt ,duỗi tay sờ trán của cô ." Có cảm thấy khó chịu không ?"
Ở trước mặt Trình Vĩ nên Tiết Giai Duyệt nén xuống xúc động liền cho Hứa Ngạn Vawnmajwt mũi đáp lại : " Đỡ hơn nhiều rồi ."
Trình Vĩ ở bên cạnh kinh ngạc ,đột nhiên xuất hiện một nam nhân soái khí,một thân tây trang cao cấp ,dáng người cao ráo hơn cả mình,khí độ bất phàm,đứng bên cạnh người này làm cho ai cũng có cảm giác yếu kém đi vài phần .
"Vị này chính là...... Hứa tổng?"Trình Vĩ đột nhiên nhớ ra ,khó trách nẫy giờ anh luôn cảm thấy rất quen mắt ,thì ra là đã từng gặp nhau vài ngày trước .
Không thể không nói, Hứa Ngạn Văn đối Trình Vĩ cũng có ấn tượng rất sâu sắc ,bởi vì người đàn ông này quá thân thiết với Giai Duyệt luôn làm cho anh khó chịu.
Hôm nay Tiết Giai Duyệt bị bệnh phát sốt ,người đầu tiên cần gọi đến không phải là anh mà lại là người đàn ông tên Trình Vĩ này .Đồng nghiệp cũng đâu có thể quan tâm nhau đến như thế này,trong lòng Hứa Ngạn Văn sinh ra chút nguy cơ ,anh như thế nào không nghĩ tới ,Tiết Giai Duyệt lựa chọn tin tưởng người đàn ông trước mắt này mà không như trước kia ỷ lại vào anh.
Trình Vĩ nhận ra Hứa Ngạn Văn nên có chút khẩn trương nói với Tiết Giai Duyệt : " Giai Duyệt ,thì ra cô có quen với Hứa Tổng ."
Tiết Giai Duyệt đảo mắt nhìn thoáng qua Hứa Ngạn Văn ,vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt anh ta nhìn qua cô vội thu hooig tầm mắt " ân " một cái nói với Trình Vĩ : " Đúng vậy,chúng tôi ..."
" Chào anh,tôi là chồng cô ấy ."Không chờ Tiết Giai Duyệt đem lời nói hết ,Hứa Ngạn Văn đã giành trước nói ra những lời này ,chính anh cũng không biết tại sao mình lại nói những lời, chính là ma xui quỷ khiến, trong nội tâm anh bỗng nổi lên một trực giác mạnh mẽ rằng nếu hôm nay anh không nói ra lời này thì sau này anh chắc chắn phải hối hận.
Trĩnh Vĩ nghe những lời này liền ngây người ra ,quả thật không thể tin được những gì mình vừa nghe,anh liền hỏi Tiết Giai Duyệt một lần nữa : " Thật sự là chông cô sao ?"
Lúc này, Tiết Giai Duyệt chỉ có thể gật gật đầu, "Ân."
Như một quả bom đang phát nổ,Trình Vĩ miễn cưỡng tiếp nhận sự thật này .
" Cảm ơn anh đã chiếu cố vợ của tôi ." Hứa Ngạn Văn từng lời nói ra như tuyên bố chủ quyền .
Trình Vĩ nhìn Hứa Ngạn Văn liếc mắt một cái,nhớ tới ngày đó Hứa Ngạn Văn cùng nữ nhân khác từ trên xe đi xuống,thân mật như vậy trước Giai Duyệt cũng không nói mình là chồng cô ấy thật quả là không phải người.
" Hứa tổng co bao nhiêu bận rộn nhưng cũng phải chăm sóc vợ mình cho thật tốt chứ ."Trình Vĩ cảm thấy Tiết Giai Duyệt tốt như vậy,gả cho Hứa Ngạn Văn một tên tra nam cặn bã quả thật không tốt chút nào,làm tổng tài thì ghê gớm lắm sao ,vợ mình còn không biết chăm sóc ra ngoài thân mạt với nữ nhân khác .Gặp mặt vợ còn không dám giới thiệu với mọi người đây là vợ mình ,căn bản không xứng với Tiết Giai Duyệt .
Hứa Ngạn Văn cảm giác được Trình Vĩ đối với mình có địch ý nhưng anh lại không cảm thấy Trĩnh Vĩ này có thể trở thành đối thủ của mình ,nhàn nhạt nói : " Vợ của tôi thì tôi đương nhiên sẽ tự mình chiếu cố,cảm ơn đã quan tâm ."
Nghe được lời này, Trình Vĩ liền ha hả một tiếng, quả nhiên là cái tra nam,trước sau như một ,mấy kẻ có tiền chả có ai tốt đẹp.
Tiết Giai Duyệt cảm thấy bầu không khí có chút không đúng cho lắm ,nếu Trình Vĩ cứ tiếp tục ở lại lâu chắc chắn sẽ cãi nhau mất ,tính tình của Trình Vĩ trong phòng làm việc cô đã chứng kiến nhiều rồi ." A Vĩ ,hôm nay quả thật rất cảm ơn cậu,nếu đã không có việc gì thì cậu về làm việc trước đi ,làm phiền đến cậu rồi ."
Trĩnh Vĩ liếc nhìn cô một cái,thấy ánh mắt cô trông mong nhìn về phía mình ,bộ dáng rất đáng thương ,anh liền quyết tâm không để cho Tiết Giai Duyệt ủy khuất,cô gái tốt như vậy lại gả cho một tra nam ,ông trời thật không có mắt .
Nhưng anh không muốn để cho Tiết Giai Duyệt khó xử liền gật đầu nói : " Vậy tôi đi trước ,có việc gì cứ gọi cho tôi ."
"Ân." Tiết Giai Duyệt gật đầu, nói: "Cảm ơn cậu."
" Tôi đi đây ." Trình Vĩ cùng Tiết Giai duyệt tạm biệt nhưng lại liếc nhìn Hứa Ngạn Văn rồi rời đi.
Hứa Ngạn Văn nhìn Trình Vĩ đi ra khỏi phòng quay đầu nói với Tiết Giai Duyệt : " Em cùng anh ta quan hệ cũng thật tốt "
Tiết Giai Duyệt rất biết ơn Trình Vĩ ,mặc kệ công việc mà đưa cô đến bệnh viện liền nói : " Đúng vậy,Trình Vĩ rất tốt ,là bạn tốt của em ."
" em cùng anh ta mới quen biết mấy gày,liền nói anh ta rất tốt ?hai người chính là bạn tốt ?"Hứa Ngjan Văn có chút không cao hứng ,anh cảm thấy cô thật sự quá dễ dàng tin tưởng người khác ,nhưng chuyện làm anh không thoải mái nhất chính là Trình Vĩ kia đối với Tiết Giai Duyệt chính là vượt quá quan hệ đồng nghiệp .
Tiết giai Duyệt cảm thấy khó chịu khi Hứa Ngạn Văn nói Trình Vĩ như vậy : " Anh có ý gì ?"
Hứa Ngạn Văn ánh mắt nhìn cô thanh lãnh ,nhớ tới lần trước anh cùng cô cãi nhau đều là vì vấn đề Tiết Giai Duyệt quá dễ dàng tin tưởng người khác liền đem những lời sắp nói nuốt xuống,giọng nói ôn hòa : " Không có gì ,em có đói không,hay là ăn một chút ."
Tuy rằng Hứa Ngạn Văn không nói ra nhưng Tiết Giai Duyệt vẫn đoán ra được anh có ý gì ,trong lòng có chút không thoải mái liền lắc đầu .: " không đói bụng ."
" Không đói cũng nên ăn một chút ,em đang bị bệnh nên bổ sung dĩnh dưỡng ,anh kêu người mang cháo nấm hầm gà tới cho em có được không ?"
Tiết Giai Duyệt vẫn là lắc đầu, "Em không muốn ăn."
Hứa Ngạn Văn dừng một chút, khó xử mà nhìn cô nói: "Vậy em muốn ăn cái gì?"
Ngữ khí cưng chiều kia tựa như đang nói tiểu tổ tông em ăn một chút có được không?
Vốn Tiết Giai Duyệt cũng không cảm thấy đói,nhưng Hứa Ngạn Văn cứ như vậy nếu cô không ăn chắc chắn anh sẽ không dừng lại ,đành phải nghxi nghĩ nói : " Em muốn ăn hoành thánh."
" Được,anh liền kêu người mang đến cho em ."
Không bao lâu liền có người đem hoành thánh đến .
" Để anh đút ." Tiết Giai Duyệt một tay Truyền dịch ,tay trái không thuận không thể tự mình ăn được ,Hứa Ngạn Văn bưng hoành thánh nóng hổi đứng trước mặt Tiết Giai duyệt ,lấy muỗng múc một cái hoành thánh thổi một chút rồi đưa đến miệng của cô.
Tiết Giai Duyệt không nhúc nhích, tựa hồ ở do dự, Hứa Ngạn Văn liền nói:" Lúc còn nhỏ ,mỗi lần em bị ốm đều là anh đút em ăn,có còn nhớ không ?"
Vốn dĩ Tiết Giai Duyệt không nhớ đến chuyện này,nhưng Hứa Ngạn Văn nhắc tới ký ức ấy liền xuất hiện trong đầu của cô.
lúc ấy Hứa Ngạn Văn nói :" Duyệt Duyệt,nhanh lên nào !"
Cũng ngay tại thời điểm này Hứa Ngạn Văn nói : " Duyệt duyệt ,nhanh ăn hoành thánh nào ."
Phảng phất thời gian đan xen, hiện thực cùng quá vãng hòa hợp nhất thể.
Hoành thánh ấm áp phảng phất mê người .Cô không thể ngăn cản được mỹ thực dụ hoặc liền há miệng ăn .
"Ăn ngon sao?" Hứa Ngạn Văn hỏi.
Tiết Giai Duyệt gật đầu, "Ăn ngon."
Hứa Ngạn VĂn liền múc một một cái nữa đem đến bên miệng cô,lần này Tiết Giai Duyệt ăn rất hào hứng .
Hoành thánh rất ngon,Tiết Giai Duyệt ăn một hơi liền tám cái .
" Quá no rồi,em không ăn nổi nữa ."
" Được " Hứa Ngạn Văn cũng không miễng cưỡng cô .anh nhìn đến bịch nước truyền đã sắp hết liền gọi hộ sĩ đến .
"Bịch Truyền dịch của cô ấy hết rồi,có cần truyền thêm một bình nữa không ?"
Hộ sĩ nhìn một chút rồi nói : " Không cần ,một bịch là đủ rồi ."
" Cảm ơn ."Hứa Ngạn Văn nói cảm ơn với hộ sĩ ,hộ sĩ giúp Tiết Giai duyệt rút châm truyền dịch Dặn dò cô đem bông đè lại năm phút .
" Chúng ta trở về ." Hứa Ngạn VĂn duỗi tay dắt Tiết Giai duyệt .
Tiết Giai Duyệt liền tránh đi nói : " Buổi chiều em còn có công việc cần giải quyết ."
Hứa Ngạn Văn ánh mắt kiên định nói : " Không được,về nhà nghỉ ngơi ."
" Chính là ..."
" Không có chính là "
" em vẫn chưa xin nghỉ để em gọi điện báo một chút "
Hứa Ngạn Văn liền không nói nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com