Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Muốn hôn một cái

Editer: HaNy

Tiết Giai Duyệt lấy điện thoại ra gọi cho Vương Đan xin nghỉ .Vương Đan ở bên kia điện thoại cũng nói vài câu hỏi thăm cô rồi lập tức sảng khoái đồng ý. Kêu cô chú ý giữ dìn sức khẻo ,chờ khẻo rồi đi làm lại cũng không sao .

Xin ghỉ xong,Tiết Giai Duyệt tắt điện thoại đi theo Hứa Ngạn Văn ngồi lên xe.

Có lẽ do quá bệnh mỏi,tựa lưng lên ghé xe,mới đầu còn cùng Hứa Ngạn Văn nói mấy câu,lúc sau đã thiếp đi lúc nào không hay biết .

Lúc xe đến nhà,Hứa Ngạn Văn quay đầu nhìn Tiết Giai Duyệt đang ngủ say ,cô hơi nghiêng nghiêng đầu tựa lưng vào ghế ngồi .Khi ngủ cô rất đẹp,rất ngoan,làn da trắng nõn nhưng hôm nay có chút nhợt nhạt hơn hẳn ,đôi mắt của Hứa Ngạn Văn dừng trên môi cô ,hôm nay cô không dùng son nhưng đôi môi vẫn hồng nhuận ,giống như hoa anh đào mỹ lệ.

Trong xe rất yên tĩnh,yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở ,tim đập.Tiết Giai Duyệt ngủ rất ngoan ,không nhúc nhích,ngực hơi phập phồng ,hình như đang đắm chìm trong giấc mộng.

Trong mắt Hứa Ngạn Văn bây giờ tất cả đều là Tiết Giai Duyệt ,hầu kết trên dưới lặn lộn một chút,tim anh giờ phút này bất chợt đập nhanh hơn ,một chút lại một chút ,mạnh mẽ lại hữu lực như muốn thúc giục anh làm điều gì đó.

.......

Tác giả có điều muốn nói : Anh ta đang muốn hôn một cái ấy mà.

Tiết Giai Duyệt : che mặt

.......

Hứa Ngạn Văn duỗi tay thả lỏng chút cà vạt,ma xui quỷ khiến nghiêng người về phía Tiết Giai Duyệt ,khuôn mặt anh tú,chậm rãi,chậm rãi tiếng tới ....

Tiết Giai Duyệt mơ thấy mình đang ở một cánh đồng hoa tươi nở rộ,gió nhẹ phất phơ ,nơi nơi đều là hoa thơm chim hót ,đẹp nhưu tiên cảnh ,cô chơi đùa rất vui vẻ ,hái rất nhiều bông hoa xinh đẹp.

Bỗng nhiên phía trước có một bóng người đen rất lớn phóng đại trước mắt cô , nhìn rõ là khuôn mặt anh tú của Hứa Ngạn Văn ,cô liền hoảng sợ muốn chạy thoát.

Ai ngờ Hứa Ngạn Văn dộng tác nhanh hơn cô ,liền lên một bước liền bắt lấy cánh tay cô.Cô dùng sức giãy dụa ai ngờ lại chọc giận đến Hứa Ngạn Văn ,trực tiếp đem cô ấn xuống hoa tươi trên đất.

Cô nằm trên cỏ hoa,Hứa Ngạn Văn đè cô ở trên ,cô kinh hoảng nhà gương mặt anh tú ấy ngày càng áp sáp ,trong lòng đột nhiên kinh sợ giật mình tỉnh lại.

Mới mở mắt ra lại chính là khuôn mặt của Hứa Ngạn Văn đang áp sát gần cô ,rất rất gần,cô theo bản năng thối lui.

Đáng tiếc do động tác của cô quá lớn,đầu liền đập vào cửa sổ xe ,thanh âm va chạm vang lên,cô đau đến mức híp mắt lại ,nước mắt lăn xuống dưới.

" Đau không ?" Hứa Ngạn Văn thấy cô đau như vậy liền cảm thấy mình cũng đau theo ,duỗi tay định sờ đâu cô,thương tiếc nói : " Như thế nào lại không cẩn thân như vậy ?"

Tiết Giai Duyệt đau đến mức nước mắt liền chảy ra ,cô rõ ràng đang ngủ ngon ,ai biết anh ta sẽ đột nhiên thò đầu tới ,cô bị dọa đến mức này ,đầu bị đụng đau như thế này sao còn phải hỏi cô là đau không .Dĩ nhiên cô đây đau lắm rồi .

" Anh như thế nào đột nhiên áp sát em như vậy,anh dọa em làm em giật mình ."Tiết Giai Duyệt vất vả nhịn xuống không cho nước mắt chảy,ủy khuất nhìn về phía Hứa Ngạn Văn ,trong đôi mắt long lanh ngật nước đối với anh hành vi lên án.

Hứa Ngạn VĂn cũng không nghĩ tới cô sẽ phản ứng lớn như thế,rõ ràng hồi nãy còn ngủ rất ngon,không có dấu hiệu như sắp tỉnh lại,vậy nên anh mới tới gần,không biết trong mơ cô mơ thấy gì mà giật mình tỉnh lại .

"Hồi nãy thấy con mũi bay tới trước mắt em,chỉ muốn đuổi nó đi ." Hứa Ngạn Văn mặt không đổi sắc mà nói dối .

" Thật sao ? Tiết Giai Duyệt nhìn anh,đối với lời anh nói nửa tin nửa ngờ ,cảm thấy lời nói ấy không thể quá tin được .

Hứa Ngạn Văn vẻ mặt bình tĩnh trả lời : " Tin hay không tùy em ."Sau đó lại quay mặt qua nói chuyện khác : " Đến nhà rồi,còn không xuống xe ?"

Cô còn đang muốn nói thêm nhưng Hứa Ngặn Văn đã nhanh chóng xuống xe rồi.Thấy vậy cô cũng đành bỏ qua chuyện này xuống xe đi vào nhà.

" Em nếu muốn ngủ thì về phòng mà ngủ ." Hứa Ngạn Văn còn làm bộ không thấy vấn đè gì đối với dáng ngủ trên xe của Tiết Giai Duyệt .

Tiết Giai Duyệt bẹp miệng một chút,nói như cô muốn ngủ trên xe lắm không bằng .

Về đến nhà,Tiết Giai Duyệt cầm túi nhanh chóng về phòng ngủ,cả người cô đều rất mệt,đầu óc vẫn còn choáng váng ,cô bây giờ chỉ muốn ngủ một rất .

Một lát sau,Hứa Ngạn Văn đến gõ cửa,cô cảm thấy toàn thân đều mệt mỏi nên chỉ đáp moojjt tiếng : " Đang ngủ "

Ngoài Cửa truyền đến tiếng Hứa Ngạn Văn cười khẽ ,giọng nói anh thâm trầm dễ ghe truyền đến tai Tiết Giai Duyệt : " Buổi chiều công ty không có việc gì,anh ở trong thư phòng,có việc gì cứ kêu anh ."

Tiết Giai duyệt chống thân thể mệt mỏi dậy đáp lại : " em khoog có việc gì,anh có việc gì thì cứ làm đi ."

Hứa Ngạn Văn rũ mắt,nhìn chằm chằm vào cánh cửa ,nghxi thầm cô còn không có cảm kích mình ,vẫn là rất giống khi còn nhỏ .

Tiết Giai Duyệt chờ một hồi lâu,vẫn không nghe thấy thanh âm truyền đến,liền nghĩ Hứa Ngạn Văn đi rồi liền tiếp tục ngủ.

Vốn dĩ cứ nghĩ mình ngủ không được , nhưng ở trên dường mơ mơ màng màng một lúc vô thức mà chìm vô giấc ngủ ,thẳng đến tiếng đập cửa truyền đến một lần nữa Tiết Giai duyệt mới tỉnh lại.

" Ai vậy ? "tiết Giai Duyệt xoa con mắt còn chưa ngủ đã từ trên giường chống người ngồi dậy,đối với người sau cửa nói .

Cửa truyền đến giọng nói của Hứa lão gia : " Là ta,Hứa gia gia đây ."

Tiết Giai Duyệt cả kinh,đầu tức khắc định hình lại ngay lập tức ,vội vàng xốc chăn ngồi dạy,chạy đến bàn trang điểm chỉnh lại tóc tai,rồi xoa xoa gương mặt một hồi thấy không quá lôi thôi mới bắt đầu đi tới mở cửa .

" Gia Gia à sao người lại ở đây ?" cô mở cửa ra đỡ lấy tay của ông.

Hứa lão gia đánh giá sắc mặt cô,nhìn có vẻ nhợt nhạt nhưng tinh thần có vẻ rất tốt ông liền an tâm nói : " ông nghe nói con bị cảm,lại đây ông xem nào ,cũng thật lâu không về nhà cũ thăm ông một cuộc điện thoại cũng không biết gọi về."

Tiết Giai Duyệt nghe vậy liền nhìn thoáng qua Hứa Ngạn Văn,anh đáp lại cô bằng một ánh mắt bất đắt dĩ .

 " Gia Gia à,con chỉ là cảm nhẹ àm thôi,uống thuốc nghỉ ngơi hai ngày liền khẻo lại ,không cần lo lắng ." Tiết Giai Duyệt cười tủm tỉm nói.

Hứa lão gia duỗi tay sờ trán cô ,quan tâm nói : " Như thế nào ông lại cảm thấy con gầy đi,có phải Ngạn Văn thằng bé này không chiếu cố con tốt ? Nếu không cho Trân tỷ mỗi ngày qua đây chiếu cố con ?"

Nhắc tới Trân tỷ,Tiết Giai duyệt trong lòng chính là căng thẳng ,nhớ lại một vài tình huống trước đây,Trân tỷ quả thật đã khiến cho cô và Hứa Ngạn Văn khổ cực không ít .Nếu lại ăn phải canh gà như ngày hôm đấy chắc chắn cô sẽ rất thảm.

Tiết Giai Duyệt vội vàng vẻ mặt tươi cười nói : " Gia gia à con không có gầy ,con còn béo lên nữa đấy,hôm qua con đi cân thử con lên tận hai cân,nên không cần phiền Trân tỷ qua đây đâu ạ ."

Hứa lão gia tử vẫn là không đồng ý, Tiết Giai Duyệt liền chạy nhanh làm nũng,sử dụng tất cả các chiêu thức lấy lòng mà cô biết cuối cùng cũng thuyết phục được Hứa Lão gia đồng ý Không cho Trân tỷ qua đây .Nhưng lại phải hứa với ông là mỗi cuối tuần cô và Hứa Ngạn Văn đề phải trở về nhà cũ bồi ông,không những thể còn phải ngủ lại một đêm .

Nghĩ đến phải trợ về nhà cũ Tiết Giai Duyệt có chút phiền lòng,nếu như trở về nhà cũ cô cùng Hứa Ngạn Văn chắc chắn phải ngủ chung phòng .Cô quả thật không nghĩ ra biện pháp nào từ chối liền dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Hứa Ngạn Văn mong anh có thể cứu vãn tình huống này.

Hứa Ngạn Văn nhìn đến bộ dạng này của Tiết Giai Duyệt,liền nhịn không được nhớ tới lúc gặp cô tại khách sạn Hữu Nghị ,sợ Tiết Giai Duyệt phác giác ra sự thật nên cũng dùng loại ánh mắt này đối với Hà tổng,nhưng Hà tổng ông ta quá ngu ngốc liền không thể nào hiểu được .

Hiện tại nhìn lại Tiết Giai Duyệt giống mình như vậy,không biết vì cái gì anh lại cảm thấy buồn cười .

Đương nhiên Hứa Ngạn Văn hiểu ý của Tiết Giai Duyệt anh không ngu ngốc như Hà tổng và phương diện này ,gia gia yêu cầu hai người họ mỗi cuối tuần đều về nhà một ngày quả thật cũng không có gì khó khăn ,không gọi bọn họ mỗi ngày đều trở về chính là hạ thấp yêu cầu lắm rồi.Nếu bây giờ lại nói ra điều kiện mới chắc gia gia lại không cao hứng .Nhớ lúc trước bọn họ tốn bao nhiêu công sức mới thuyết phục được Hứa lão gia cho ra ở riêng,bây giờ chọc ông không cao hứng ông lại đổi ý kêu bọn họ trở về .

Suy xét một lúc,Hứa Ngạn Văn liền nghe theo Hứa lão gia an bài .

" Gia gia ,bọn con nghe theo ông cuối tuần đều sẽ trở vè nhà một ngày ."

Hứa lão gia nghe được lời đáp ứng liền cao hứng mừng rỡ : " Hảo hảo,liền quyết định như vậy đi ."

Tiết Giai Duyệt bị Hứa Ngạn Văn làm cho chứng kinh rồi,đôi mắt ẩn chứa đầy thắc mắc nhìn về phía Hứa Ngạn văn như muốn nói chuyện gì vậy .Tại sao lại đáp ứng chứ ? tức chết cô rồi,đáng lẽ anh phải cùng cô phối hợp cự tuyệt Hứa Lão gia chứ .

Hứa Ngạn Văn đáp lại cô băng một nụ cười dịu dàng ,anh biết trước nếu đáp ứng theo gia gia Tiết Giai Duyệt chắc chắn sẽ có biểu tình này .

" Con đi lấy thêm nước " nói xong anh cầm ly nước vào phòng bếp .

" Con vào giúp ạ " Tiết Giai Duyệt ngay lập tức đi theo sau Hứa Ngạn Văn vào phòng bếp .

Nhìn đến hai người một trước một sau vào phòng bếp Hứa lão gia liền ha hả vài tiếng vui mừng nhịn hai đứa cháu này của mình tình cram thoạt nhiên rất tốt .

Tiết Giai Duyệt đi đến bên cạnh Hứa Ngạn Văn,ánh mắt vẫn nhìn về phía phòng khách như sợ Hứa lão gia phát giác ,thấy Hứa lão gia không chú ý đến bọn họ liền nói khẽ : " Anh như thế nào lại đồng ý với gia gia,không phải em đã ra ám hiệu cho anh rồi sao ?"

Khuôn mặt tuấn lãng của Hứa Ngạn Văn tỏ vẻ bất ngờ ,mặt không đỏ tim không đập mà nói dối : " anh cho rằng đó là ám hiệu em kêu anh đồng ý ."

" không phải,ý em không phải như vậy ." Tiết Giai Duyệt tức giận đến mức dậm châm ,như thế nào cũng không nghĩ tới người thoạt nhìn khôn khéo nhưu Hứa Ngạn Văn cũng có lúc mắt sai lầm .Cô có ý định chửi Hứa Ngạn Văn ngu ngốc nhưng chợt nhớ ra Hứa gia gia vẫn còn ngồi ở trong phòng khách nên bèn điều khí lại : " em thật ngốc,em rõ ràng không có ý tứ kia ."

................

Hứa Ngạn Văn mắng Hà tổng là ngu ngốc nhưng chính anh lại giả vờ bộ dáng giống Hà tổng.

Chúc mọ người vui vẻ ,sắp vô học kì 2 rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com