Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

"Cái thứ nhất vấn đề: Ngươi là ai? Thiệt tình lời nói vẫn là đại mạo hiểm?"

"Thiệt tình lời nói! Tôi là Sawada Tsunayoshi." Sawada Tsunayoshi vừa dứt lời, chợt nghĩ lại Reborn chắc chắn sẽ không hỏi một câu hỏi đơn giản, vô nghĩa như vậy, thế là cậu bổ sung thêm: "Thủ lĩnh đời thứ 10 của gia tộc Vongola, một cách không tự nguyện."

Reborn không bình luận gì về câu trả lời của cậu, hắn mân mê khẩu súng trong tay, tiếp tục hỏi.

"Cái thứ hai vấn đề: Cậu đến đây bằng cách nào. Thiệt tình lời nói hay đại mạo hiểm?"

Hỏng rồi, mình thực sự không biết Sawada Tsunayoshi của thế giới này đến lâu đài cổ Vongola như thế nào. Cậu nghiêm túc suy nghĩ, trong lòng đấu tranh kịch liệt.

-- Cứ bịa ra một đáp án đi, chắc là ngồi xe đến thôi!

-- Không không không, hắn là Reborn! Sao có thể hỏi một câu hỏi vô nghĩa? Khẳng định cách mình đến đây cực kỳ quái lạ! Nếu trả lời sai chẳng phải lại OOC nữa à? Lại để lộ sơ hở... Thật sự không dám nghĩ đến.

"Tôi không biết." Sawada Tsunayoshi thành thật đáp, "Cái này xem như thật lòng hay mạo hiểm?"

Reborn không nói gì, giơ tay lên nổ một phát súng.

Viên đạn sượt qua chóp mũi Sawada Tsunayoshi, ghim thẳng vào bức tường xa xa -- Reborn nổ súng khi vẫn đang nằm, hắn thậm chí không thèm ngắm.

"Cái thứ ba vấn đề: Cậu có tình cảm gì với Sasagawa Kyoko?"

"Đại mạo hiểm."

Reborn lại lần nữa bắn lung tung, lần này đường đạn xuyên qua tóc của Sawada Tsunayoshi.

"Reborn, bắn súng trong nhà rất nguy hiểm, cẩn thận đạn lạc. Hơn nữa nếu bắn trúng ống thở oxy thì làm sao, đây là phòng bệnh đấy!"

Sawada Tsunayoshi nhịn không được cằn nhằn, đồng thời lén lút dịch chuyển xuống gầm giường.

"Cái thứ tư vấn đề, cậu có tình cảm gì với Sasagawa Kyoko?"

"..."

Sawada Tsunayoshi đang lén lút di chuyển thì đứng lên chửi mắng.

"Reborn!"

Người đàn ông Ý với đôi chân thon dài gác chéo lên nhau, gối tay trái, tay phải cầm súng tùy ý đặt trên giường, vừa nãy hắn chính là dùng tư thế này bắn hai phát súng về phía mình. Hắn hoàn toàn không quan tâm đến động tĩnh bên này của Sawada Tsunayoshi, hắn chỉ nhìn trần nhà, nhàn nhã như đang tắm nắng.

"Thật lòng hay đại mạo hiểm?"

Sawada Tsunayoshi không chút nghi ngờ nếu mình lại chọn "Đại mạo hiểm", sau khi tránh được viên đạn này câu hỏi tiếp theo vẫn sẽ là "Cậu có tình cảm gì với Sasagawa Kyoko?".

"Thật lòng. Kyoko là em gái của đại ca, vô duyên vô cớ bị cuốn vào thế giới Mafia, tôi muốn bảo vệ cô ấy."

"'Thích' là một từ khó nói sao?"

Reborn xoay người lại, ánh mắt giao nhau với Sawada Tsunayoshi.

"Trước đây lúc tỏ tình với tôi không phải nói rất dứt khoát sao?"

"Tôi..."

"Nhìn tôi. Đúng, cậu 'khai sáng', tôi biết. Nếu nói sau khi cậu tỏ tình với tôi bị từ chối thì nghĩ thông suốt, buông bỏ chấp niệm với tôi, chuyện này rất dễ hiểu. Thế nhưng theo như tôi được biết, trước đây cậu căn bản không để ý đến Sasagawa Kyoko, tại sao lại đột nhiên trở nên ngượng ngùng với cô ấy như vậy?"

Đường cong trên màn hình máy theo dõi sinh hiệu (sau khi Sawada Tsunayoshi kết thúc trạng thái Tử Khí, Shamal lầm bầm lèo nhèo lắp đặt lại chúng) dao động sinh ra biến hóa, những con số không ngừng được làm mới, trị số ngày càng cao. Sawada Tsunayoshi ngã ngồi xuống giường, nhịp tim đập kịch liệt khiến đồng tử cậu hoảng loạn.

"Thứ 5 cái vấn đề, Sawada Tsunayoshi, trong lần hôn mê sáu ngày trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Tôi... Tôi..."

"Sau khi tỉnh lại cậu mất đi chức năng đọc viết, hơn nữa lại ngất xỉu với tần suất rất cao. Nếu là do mạch máu não vỡ tạo thành cục máu đông, thì đúng là có thể xảy ra những tình huống này, thế nhưng Shamal đã quét toàn thân cho cậu, cơ thể cậu khỏe mạnh đến mức tế bào máu có thể chạy với tốc độ 180 dặm trong mao mạch."

"Ngay sau đó cậu đã nói với Basil rằng cậu không còn thích tôi nữa, và muốn ngăn cản những người khác theo đuổi tôi. Mặc dù tôi rất cảm ơn cậu đã suy xét cho tôi, nhưng tôi cần động cơ hành vi của cậu. Là ghen tị sao? Thông qua năm sáu ngày qua, hiển nhiên không phải.

Hiện tại cậu không còn ngăn cản người khác tiếp cận tôi như trước nữa, ngược lại còn rất quen thuộc với đặc điểm riêng của từng người thủ hộ,  hơn nữa rất giỏi mượn danh nghĩa của tôi để tuyên bố nhiệm vụ cho họ, đây quả thật là thủ đoạn mà một thủ lĩnh có đủ tư cách nên có, tất cả hành vi của cậu cũng đều lấy gia tộc Vongola làm xuất phát điểm.

Thế nhưng, đây không phải là việc mà 'Sawada Tsunayoshi' có thể làm được, nếu không trước đây cậu đã chẳng ném họ đi khắp nơi. Vậy, cậu muốn ngăn cản những người khác thích tôi, động cơ hành vi này là gì?"

"Những thứ mà tôi dạy cậu mấy năm cậu cũng không học được, chỉ một lần hôn mê đã khiến cậu thông suốt thuận buồm xuôi gió sao?"

Reborn vẫn là tư thế tắm nắng đó, chỉ có tay phải từ từ nâng lên, đặt nòng súng lên trán Sawada Tsunayoshi. Ánh mắt hắn không hề rời đi một giây.

"Thứ 6 cái vấn đề. Cậu không phải Sawada Tsunayoshi, hay nói cách khác, cậu không phải Sawada Tsunayoshi của thế giới này. Cậu là ai?"

"..."

Trong phòng bệnh tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng kim rơi.

"Tôi đúng là Sawada Tsunayoshi, Reborn." Giọng Sawada Tsunayoshi khi mở lời có chút khàn, cậu liếm liếm môi. "Xuất phát từ một nguyên nhân nào đó, tôi không thể chủ động nói cho cậu sự tình ngọn nguồn, nhưng mà, những gì cậu phỏng đoán chắc là không chệch đi đâu mấy."

"Cậu không sợ tôi nổ súng à?"

"Cậu không có sát ý."

"Hừ, Siêu Trực Giác Vongola."

Reborn cất súng đi, hắn không nhìn Sawada Tsunayoshi nữa từ lúc mình bắt đầu ép hỏi, ánh mắt của tên này ngày càng nóng rực.

Thật chói mắt.

Thiếu niên bên cạnh có chút yếu ớt, thật không biết cái thân thể nhỏ bé này trước đây sao lại có thể đánh như vậy, giống một loại chó máy được viết sẵn chương trình, chẳng phân biệt gì mà đi lên cắn. Còn bây giờ, giống một con thỏ, ngày thường chỉ biết dùng sức dậm chân để biểu đạt phẫn nộ, thật sự tức giận mới có thể cắn một miếng.

"Reborn, tiếp theo ngài có thể hỏi tôi một vài câu hỏi đúng sai, cái này chắc là không sao đâu!"

Sawada Tsunayoshi tiến đến trước mặt Reborn, trong mắt tràn đầy khao khát được "đồng đội".

"Cậu là Sawada Tsunayoshi đến từ một thế giới khác, một không gian song song?"

"Đúng vậy."

"Quan hệ xã hội của cậu ở thế giới kia có giống ở đây không?"

"Cơ bản là giống."

Vậy xem ra đồ đệ vui vẻ khiến người ta mãn nhãn này vẫn là kiệt tác của chính mình.

"Cái tên Millefiore, Byakuran gì đó, là bạn của cậu ở thế giới kia?"

"Ách, tạm thời xem như là vậy đi."

"Cậu đến đây có nhiệm vụ."

"Đúng vậy."

"Nhiệm vụ của cậu là ngăn cản những người khác theo đuổi tôi."

"Đúng vậy."

"Cậu thích Sasagawa Kyoko."

"... Reborn, câu hỏi này chắc là không sao đâu..."

"'Đúng vậy' hay 'Không'?"

"Đúng đúng đúng!"

"Được rồi, tôi không có vấn đề nữa, ngủ ngon." Reborn xoay người kéo chăn đắp kín.

"Không hỏi thêm nữa sao!"

"Không còn gì, ngủ đi, 6 giờ sáng mai dậy."

"Mấy giờ?"

"6 giờ, đừng để tôi phải nhắc lại lần thứ ba."

Sawada Tsunayoshi từ từ bò vào chăn của mình, Reborn nghe thấy cậu ngáp một cái, đồng thời cũng cảm nhận được ánh mắt vẫn nhiệt liệt của cậu.

Mười phút sau, hô hấp của Sawada Tsunayoshi đã trở nên đều đều và dài hơn, Reborn đột nhiên nhớ ra một vấn đề.

"Baka Tsuna, nhiệm vụ của cậu phán đoán thành công hay thất bại như thế nào?"

Sawada Tsunayoshi mơ mơ màng màng, "Cái gì? À, chính là trên này có đom đóm, ba tháng." Cậu vừa nói lung tung vừa múa tay múa chân trong không trung, "Sau đó những gói mì này, hạ xuống, không biết hạ đến đâu, bởi vì tôi còn phải đi mở cao lên. Cậu còn có bong bóng không, không đúng sự thật tôi muốn đi ăn hamburger trước."

Reborn nghe mà chẳng hiểu gì: Toàn là mấy thứ vớ vẩn gì thế này?

Ngày hôm sau, đánh dấu ngày thứ bảy Sawada Tsunayoshi xuyên qua đến thế giới kỳ lạ này.

Reborn quả nhiên đúng 6 giờ đồng hồ gọi người dậy, như thường lệ, tiến hành bữa sáng và kiểm tra.

Shamal bận rộn một phen rồi xòe hai tay ra, nói thật là không thể tra ra tại sao giá trị vũ lực của tên nhóc này cùng với chức năng đọc viết lại biến mất, cũng thực sự không tra ra tại sao cậu ta luôn yếu ớt mà ngất xỉu. Khuyên Reborn sớm từ bỏ vụ án vô ích này mà bắt đầu luyện một tiểu hào khác, cũng để mình tiết kiệm thời gian đi gặp gỡ nhiều sinh mệnh tốt đẹp khác.

"Chuyện kỹ năng chiến đấu và chức năng đọc viết cùng biến mất, chắc là vì cái nguyên nhân đó thôi, bao gồm cả việc sẽ đột nhiên ngất xỉu." Sawada Tsunayoshi ngẩng đầu nhìn Reborn, giải thích với hắn, "Không sao đâu Reborn, không phải cơ thể có vấn đề, có thể gỡ bỏ theo dõi y học."

"Cái gì? Nguyên nhân gì?" Shamal dựng tai lên.

"Không cần cố tỏ ra mạnh mẽ, Tsuna. Thông qua lần cậu ngất xỉu ở hành lang mà xem, cậu hẳn là không thể tự mình khống chế việc ngất đi."

"Không thể. Nhưng nó sẽ báo trước nửa phút."

"Ai thế, ai báo trước cho cậu?" Shamal tò mò cực kỳ.

"Cậu chắc chắn gỡ bỏ theo dõi y học chứ?"

"Yên tâm đi!"

Sawada Tsunayoshi vỗ ngực, cười tươi với Reborn. Reborn chỉ có thể gật đầu đồng ý.

"Rốt cuộc là nguyên nhân gì vậy?"

Shamal vẫn đang siêng năng truy hỏi, hai thầy trò này thật sự khiến sự tò mò của hắn dâng trào ngay từ sáng sớm. Sawada Tsunayoshi chỉ có thể đáp lại bằng một lời xin lỗi: "Xin lỗi bác sĩ Shamal, nguyên nhân cụ thể tạm thời không thể nói cho ngài, đây là một bí mật."

Đúng vậy, mặc dù hôm nay dậy rất sớm, nhưng Sawada Tsunayoshi vui vẻ cực kỳ. Trải qua cuộc nói chuyện xuyên suốt đêm qua, cậu cho rằng mình không chỉ có một đồng đội mạnh mẽ, mà giữa họ còn có một bí mật chung. Người muốn biết bí mật này, đầu óc phải tốt như Reborn.

"Baka Tsuna, cậu vui vẻ như vậy làm gì?"

"Hì hì, chỉ là rất vui thôi. Tôi đến đây được 6 ngày, đây là lần đầu tiên tôi vui vẻ như vậy."

"Tôi thấy cậu không vui thì lại thông minh hơn một chút."

Sawada Tsunayoshi vừa nói vừa cười, thay bộ đồ bệnh nhân, mặc quần áo của mình vào. Reborn thưởng thức kiệt tác của mình ở thế giới khác, cảm thấy vô cùng mới lạ. Ánh nắng ban mai nhu hòa ấm áp, khoác lên mọi vật trong phòng bệnh một vầng hào quang thần thánh.

Gokudera Hayato vừa vào cửa đã nhìn thấy một hình ảnh thầy trò ấm áp tốt đẹp như vậy.

Gokudera Hayato móc bom từ trong ngực ra.

"Gokudera đại nhân ngài phải bình tĩnh! Đây là phòng bệnh có ống thở oxy không thể ném bom!"

Sawada Tsunayoshi phi thân vồ tới, dùng chiếc quần còn chưa kịp mặc trên tay dập tắt kíp nổ của quả bom. Cần chú ý là: Sawada Tsunayoshi vẫn chưa ở trong trạng thái Tử Khí.

Nguy cơ được giải trừ.

"A! Trời ạ... Quần của Sawada điện hạ... Đội 1, đội 1, mang một bộ quần áo đúng số đo của Sawada điện hạ đến phòng bệnh."

Bom của Gokudera Hayato -2

Quần của Sawada Tsunayoshi -1

Gokudera Hayato bị Reborn đại nhân phê bình.

Gokudera Hayato bị thủ lĩnh Decimo phê bình.

[ Tít tít, phát hiện cảm xúc của nhân vật trọng yếu có dao động, chức năng Dự Đoán Ngắn Hạn (30 giây) đã kích hoạt. Cần khởi động lại hệ thống để kích hoạt chức năng mới, quá trình khởi động lại có thể sẽ gây ra một vài cảm giác không thoải mái, xin hãy đảm bảo an toàn cho cảnh vật xung quanh, việc khởi động lại sẽ được tiến hành sau nửa phút nữa. ]

Sawada Tsunayoshi đang chửi mắng thì đờ người ra, cậu nhanh như chớp chui vào trong chăn vừa mới gấp gọn: "Reborn! Nhắc nhở tới! Tôi sắp hôn mê, còn 20 giây nữa!"

Reborn bước nhanh đến: "Nó nhắc nhở cái gì?"

Sawada Tsunayoshi lắc đầu: "Tôi không thể nói, sẽ bị giật điện. Còn 10 giây nữa!"

Reborn ngồi xuống mép giường, thầm đếm thời gian trong lòng. Sawada Tsunayoshi tranh thủ những giây cuối cùng mà hét lên với Basil: "Lát nữa giúp tôi đổi quần!"

Sau đó lâm vào hôn mê.



TBC

Tranh thủ lúc có chút cảm hứng, đi viết phần đổi mới. Sau này có lẽ lại phải bận rộn rồi (:з)∠)

Thật sự rất cần lượt thích, lượt chia sẻ và bình luận! Mau tương tác với tôi đi!

Hiện tại đã nhắc nhở có 3 nhân vật trọng yếu cảm xúc dao động, đoán xem là ai nào =v=

Thời gian mở khóa chức năng nhắc nhở:?

Thời gian mở khóa chức năng cảm ứng độ:?

Thời gian mở khóa chức năng Dự Đoán Ngắn Hạn:?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com