013: Khế ước
Mười ngày sau
Sáng sớm, vừa thức dậy, Liễu Mộc Phong dùng số máu gà tích trữ mấy ngày qua cùng với Kim Văn Thảo đã chín trong sân để nấu một nồi nước.
"Mộc Phong, ngươi đang làm gì vậy? Mùi gì mà kỳ lạ thế, khó ngửi quá." Nhìn nồi nước sôi đen kịt, Giang Húc thắc mắc hỏi.
"Đây là thứ mà đám Linh trùng đó thích nhất. Lát nữa ta sẽ đổ Ma Bì dịch vào trong này. Khi đến khu rừng, chỉ cần đặt thứ này ra, Linh trùng sẽ tự tìm tới." Liễu Mộc Phong rất am hiểu về Bổn Nguyên Linh Trùng. Từ lịch sử tiến hóa của Linh Trùng Ngũ Hành, đến sở thích, môi trường sống và tập tính của Căn Nguyên Linh Trùng, hắn đều đã nghiên cứu qua rất nhiều tư liệu liên quan, có thể nói là hiểu rõ như lòng bàn tay.
"Đám sâu đó đúng là kỳ quặc, lại thích mấy thứ này." Giang Húc nhăn mũi, bất đắc dĩ nói.
"Ta ở đây trông là được, ngươi ra ngoài sân hít thở không khí đi. Chờ nấu xong, chúng ta sẽ xuất phát." Nhìn vẻ mặt đầy chán ghét của Giang Húc, Liễu Mộc Phong phất tay bảo hắn rời đi trước.
"Được rồi, vậy ta ra ngoài chờ." Gật đầu, Giang Húc lập tức quay người rởi khỏi bếp.
Nhìn bóng dáng mỹ nhân rời đi, Liễu Mộc Phong chỉ biết lắc đầu cười bất đắc dĩ.
Đứng trong sân, nhìn hai khóm Kim Văn Thảo lớn lên tươi tốt bất thường, khóe miệng Giang Húc khẽ cong. Hắn cảm thấy Mộc Phong thật sự rất lợi hại. Chỉ trong vòng mười ngày mà đã trồng được một sân đầy Kim Văn Thảo. Nếu như hắn là Đơn linh căn, thì khả năng nuôi dưỡng Linh thảo của hắn nhất định sẽ còn mạnh hơn, thực lực cũng sẽ càng cường đại hơn.
Thật đáng tiếc! Nghĩ đến đây, Giang Húc không khỏi thở dài.
"Sao lại thở dài thế?" Từ trong bếp bước ra, Liễu Mộc Phong mỉm cười hỏi.
"A, không... không có gì. Cái thứ thối hoắc kia, ngươi chuẩn bị xong rồi sao?" Giang Húc nhìn hắn dò hỏi.
"Ừm, nấu xong rồi. Ta cũng đã đổ Ma Bì dịch vào. Cái này ta để trong nhẫn không gian, chúng ta có thể đi được rồi." Liễu Mộc Phong cười đáp.
"Được." Ở lại cái sân nhỏ này gần một tháng, cuối cùng cũng có thể ra ngoài, Giang Húc tỏ ra rất hào hứng.
"Ngươi nhớ kỹ, trong quần thể Linh trùng chỉ có một con là trùng vương, con này mạnh nhất trong đàn, hơn nữa kích thước của nó cũng lớn gấp ba lần các cá thể khác."
Đàn Linh trùng cũng có sự phân cấp:
Thượng cấp: khoảng 1000 - 2000 con, trùng vương có thể đạt tới Linh Phàm cảnh cửu tinh.
Trung cấp: khoảng 500 - 800 con, trùng vương có thể đạt Linh Phàm cảnh thất hoặc bát tinh.
Hạ thấp: khoảng 200 - 300 con, trùng vương mạnh nhất cũng chỉ đạt Linh Phàm cảnh lục tinh.
Mục tiêu của chúng ta lần này là đàn trùng hạ cấp. Nếu số lượng quá đông hoặc thực lực quá mạnh, chúng ta sẽ không đối phó được." Liễu Mộc Phong cẩn thận giải thích.
Nghe vậy, bước chân Giang Húc khựng lại một chút. Hắn nhìn Liễu Mộc Phong với vẻ mặt nghi ngờ: "Ngươi... biết rõ đến từng chi tiết như vậy sao?"
"Ta thường xuyên đi hiệu sách. Vì muốn khế ước với Linh trùng, ta còn phải mua sách để tìm hiểu về chúng." Nhắc đến chuyện này, Liễu Mộc Phong mỉm cười. Hắn vốn đã có kế hoạch từ trước. Chỉ là, dù nhắm đến đàn trùng hạ cấp, muốn khế ước được một con trùng vương có Linh Phàm cảnh ngũ tinh hay lục tinh cũng không hề dễ dàng.
"Hóa ra là có chuẩn bị trước, khó trách ngươi lại nhất quyết muốn khế ước với Linh trùng. Thì ra ngươi đã tìm hiểu từ lâu rồi." Nhìn bộ dạng đã lên kế hoạch sẵn của Liễu Mộc Phong, Giang Húc lại càng thêm tán thưởng. Y cảm thấy, so với mình, Liễu Mộc Phong chín chắn và trầm ổn hơn rất nhiều. Đôi khi, y thậm chí còn nghĩ rằng huynh ấy chẳng hề giống một thiếu niên mới mười ba tuổi.
"Ừm, thực lực ta còn thấp, hiểu biết thêm một chút thì càng dễ dàng khế ước hơn. Nhưng bây giờ đã có ngươi giúp, ta sẽ có đến chín phần thành công." Nhắc đến chuyện này, Liễu Mộc Phong không khỏi cười. Hắn cảm thấy, gặp được Giang Húc thực sự là một điều may mắn vô cùng.
"Yên tâm, cứ giao cho ta." Giang Húc vỗ ngực cười nói.
"Ừm, cái này đưa cho ngươi, nếu thấy trùng vương, hãy dùng lưới này để vây nó lại." Vừa nói, Liễu Mộc Phong vừa đưa tấm lưới cho Giang Húc.
"Được." Giang Húc gật đầu, nhận lấy tấm lưới.
Hai người đi khoảng nửa canh giờ, cuối cùng cũng đến được khu rừng phía sau núi.
"Khu rừng này rất nguy hiểm, cứ đi theo sau ta." Nói rồi, Giang Húc rút kiếm, chủ động đi phía trước.
"Được." Liễu Mộc Phong gật đầu, để mặc đối phương bảo hộ.
Hai người cẩn thận tiến vào khu rừng. Nhìn những cây cổ thụ cao lớn che trời cùng những bụi cỏ dại mọc tràn lan khắp mặt đất, Liễu Mộc Phong cảm thấy vừa mới lạ vừa kích thích. Là một người đến từ thời hiện đại, hắn đã từng thấy rừng nhân tạo rất nhiều, nhưng một khu rừng nguyên sinh như thế này, đây vẫn là lần đầu tiên.
Đưa mắt tìm kiếm giữa đám cỏ, Liễu Mộc Phong nhanh chóng phát hiện một cây Linh Thảo chưa trưởng thành, liền cẩn thận đào lên rồi cất vào nhẫn không gian của mình, sau đó tiếp tục theo sau Giang Húc tiến về phía trước.
Sau một hồi tìm kiếm quanh mép rừng, hai người cuối cùng cũng phát hiện một cây đa cổ thụ khổng lồ. Theo như ghi chép trong sách, Bổn Nguyên Linh Trùng thường sống trong hốc cây, đặc biệt là những hốc cây lớn.
"Cây này có một hốc cây, không biết bên trong có Linh trùng hay không?" Dừng lại, Giang Húc quay sang nhìn Liễu Mộc Phong.
"Có hay không, thử một lần sẽ biết." Nói rồi, Liễu Mộc Phong lấy từ nhẫn không gian ra một chiếc nồi nhỏ, bên trong là dung dịch đen kịt, sau đó đặt nó dưới gốc cây. Xong xuôi, hắn liền kéo Giang Húc cùng trốn sau một gốc đại thụ gần đó, đồng thời ẩn giấu khí tức.
Hai người lặng lẽ nấp sau thân cây, chờ đợi khoảng thời gian uống một chén trà nhỏ, rồi bỗng thấy từ trong hốc cây bay ra từng con Linh trùng, mỗi con có kích thước cỡ ngón tay cái.
"Ra rồi." Giang Húc nghiêng đầu, dùng truyền âm báo cho Liễu Mộc Phong.
"Đừng vội, mới chỉ có hơn hai mươi con ra thôi. Đàn trùng vẫn chưa xuất hiện." Nhìn Giang Húc một cái, Liễu Mộc Phong cũng dùng truyền âm để trả lời.
"Ừm." Giang Húc đồng tình.
Quả nhiên, sau khi hơn hai mươi con Linh trùng xác định không có nguy hiểm, chẳng bao lâu sau, cả đàn Linh trùng liền từ hốc cây bay ra, như một đàn ong vỡ tổ, lao vào chiếc nồi nhỏ, bắt đầu ăn uống thỏa thích món ngon mà Liễu Mộc Phong đã chuẩn bị.
Nhìn từng con Linh trùng bay vào nồi nhỏ, Giang Húc giơ ngón tay cái với Liễu Mộc Phong, thầm nghĩ: Mộc Phong thật lợi hại, lần này chắc chắn có thể dễ dàng thu phục cả một đàn trùng.
"Mới chỉ có 130 con xuất hiện, vẫn còn nữa." Liễu Mộc Phong tiếp tục truyền âm với Giang Húc. Dù chỉ là một quần thể cấp thấp, nhưng số lượng cũng phải đạt từ 200 đến 300 con. Nói cách khác, ít nhất trong hốc cây vẫn còn 70 con Linh trùng, hơn nữa, trùng vương vẫn chưa xuất hiện.
Giữ vững kiên nhẫn, hai người tiếp tục đợi khoảng một nén nhang, rồi lại thấy thêm một đàn Linh trùng bay ra từ trong hốc cây.
Ngay khi thấy trùng vương - con có kích thước lớn hơn hẳn những con khác - bị đàn trùng vây quanh ở trung tâm, Liễu Mộc Phong lập tức vui mừng khôn xiết, Giang Húc cũng không kém phần phấn khích: "Cái con béo tròn, có Linh Phàm cảnh lục tinh kia chính là trùng vương phải không?"
"Đúng vậy, chính là nó." Liễu Mộc Phong gật đầu khẳng định.
Nghe vậy, Giang Húc lập tức lấy ra lưới bắt thú, nhắm thẳng vào trùng vương mà ném tới.
"Ong ong ong..."
Trùng vương cùng hơn mười con Linh trùng khác bị tấm lưới trùm kín, trong khi những con còn lại thì hoảng loạn kêu toáng lên. Ngược lại, hơn một trăm con đang ở trong nồi thì chẳng có chút phản ứng nào.
Giang Húc lập tức lao ra từ sau thân cây, rút từ nhẫn không gian một chiếc chén rượu, rồi hô lớn: "Thu!". Lập tức, hơn năm mươi con Linh Trùng bên ngoài lưới bị một luồng lực lượng mạnh mẽ hút vào trong ly.
"Ngươi lợi hại thật đấy." Liễu Mộc Phong nhìn Giang Húc với vẻ mặt sùng bái, thầm nghĩ: Không biết bao giờ mình mới có thể mạnh mẽ như vậy.
"Ngươi mau đi khế ước với trùng vương. Nếu để lâu, hơn năm mươi con trong chén có thể sẽ chết đấy." Giang Húc sốt ruột thúc giục.
"Được." Liễu Mộc Phong gật đầu, lập tức tiến đến để tiến hành khế ước với nữ vương.
Mặc dù bị trói trong lưới, nhưng nữ vương và đám Linh trùng vẫn vùng vẫy dữ dội, thậm chí kéo cả tấm lưới bay lên không trung. Khi thấy Liễu Mộc Phong tiến đến,trùng vương ngay lập tức ra lệnh cho thuộc hạ phản công, mang theo cả lưới lao mạnh về phía hắn, khiến Liễu Mộc Phong bị đánh bay ra xa.
"Đáng ghét." Giang Húc nghiến răng, lập tức giải phóng tu vi của mình để áp chế trùng vương cùng đám Linh trùng.
Với tu vi Linh Phàm cảnh cửu tinh, Giang Húc hoàn toàn áp đảo trùng vương chỉ có Linh Phàm cảnh lục tinh. Không thể chống cự, trùng vương nhanh chóng suy yếu, rơi thẳng từ trên không xuống, không còn sức chống cự.
Thấy vậy, Liễu Mộc Phong lập tức bò dậy, nhanh chóng tiến tới hoàn thành khế ước. Lần này vô cùng suôn sẻ, không gặp phải bất kỳ sự phản kháng nào. Cuối cùng, hắn cũng thành công thiết lập khế ước với trùng vương.
"Ong ong ong, ong ong ong..."
Trùng vương tức giận phát ra âm thanh vang dội: "Hừ! Một kẻ Linh Phàm cảnh tứ tinh như ngươi mà cũng dám khế ước với ta sao?"
Nghe vậy, Liễu Mộc Phong xấu hổ: "Ngươi là Bổn Nguyên Linh Trùng, từ nay ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Nguyên. Nếu ngươi cứ sống mãi trong khu rừng này, cả đời cũng khó có cơ hội đột phá Linh Giả cảnh. Nhưng nếu đi theo ta, ít nhất ngươi vẫn có một cơ hội!"
Vừa nói, Liễu Mộc Phong vừa tháo bắt thú võng, thả Tiểu Nguyên và đám thuộc hạ ra.
"Ngươi? Ngươi có thể giúp ta sao?" Tiểu Nguyên nghi hoặc nhìn hắn.
"Đương nhiên. Chúng ta đã kí khế ước, cùng vinh cùng nhục . Chuyện của ngươi cũng chính là chuyện của ta."
"Hừm... thôi được rồi." Tiểu Nguyên khẽ kêu vài tiếng, tỏ vẻ miễn cưỡng rồi bay lên đậu trên vai Liễu Mộc Phong.
Sau đó, hắn mở túi dưỡng thú, thu tất cả Linh trùng vào trong, nhưng Tiểu Nguyên lại ghét bỏ không gian chật chội nên không chịu vào. Liễu Mộc Phong cũng không ép buộc, để nó đậu trên vai mình.
"Giang Húc, cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi giúp, ta chắc chắn không thể thuận lợi như vậy!" Tuy thực lực của Tiểu Nguyên không quá mạnh, nhưng với một người như Liễu Mộc Phong, thu phục hơn hai trăm con Linh trùng vẫn là một thử thách cực kỳ khó khăn.
"Không cần khách sáo. Chúng ta mau quay về thôi. Mà này, lúc nãy con bé kia cứ ong ong kêu hoài, nó nói gì với ngươi vậy?" Giang Húc nhìn Tiểu Nguyên trên vai Liễu Mộc Phong, tò mò hỏi.
Vì thú sủng có thể giao tiếp với chủ nhân, nhưng người ngoài không nghe hiểu được, nên Giang Húc mới thắc mắc.
"À... không có gì, nó chỉ bảo ngươi rất lợi hại!" Liễu Mộc Phong cười trừ, không muốn nói rằng chính mình vừa bị thú sủng ghét bỏ.
"À, vậy à." Giang Húc hoàn toàn tin tưởng.
"Chủ nhân, ngươi đúng là biết nói dối. Người đồng đội của ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi thì... cùi bắp."
Nghe vậy, Liễu Mộc Phong lập tức đen mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com