Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

037: Đề nghị

Liếc nhìn nam tử bên cạnh với thần sắc đầy lo lắng, Giang Húc bất đắc dĩ thở dài một tiếng: “Huynh a, ta khi trước còn tưởng huynh là người tốt”

Nghe ái nhân oán trách, mày liễu của Liễu Mộc Phong lại càng chau chặt:
“Thực xin lỗi.”

“Huynh đừng nói xin lỗi nữa, ta không trách huynh. Kỳ thật như vầy cũng tốt. Trước kia không thể thẳng thắn nói với Chiến Thiên ca rằng ta thích hắn, trong lòng luôn có chút tiếc nuối. Nay nói ra được rồi, lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Tựa như trên thân có gông xiềng vô hình bị mở ra, cả người đều khoan khoái lạ thường.”

Loại cảm giác này, Giang Húc cũng chẳng biết dùng lời nào để miêu tả. Chỉ là cảm thấy thân tâm đều nhẹ tựa mây trôi, chưa từng tự tại đến như vậy.

Nghe vậy, Liễu Mộc Phong khẽ sững người.

Mở ra gông xiềng sao?
Tiểu Húc nói, hẳn là liên quan đến thiết lập của nguyên tác. Kỳ thực, nguyên nhân khiến Tiểu Húc động tâm với nam chủ, phần nào cũng bởi nam chủ từng đối xử rất tốt với y. Nhưng còn một nguyên nhân không nhỏ, đó là do ảnh hưởng của nguyên tác dẫn dắt. Vậy nên, cảm giác như cởi bỏ xiềng xích này, chẳng phải là đã thoát khỏi sự trói buộc của nguyên tác rồi hay sao?

“Tiểu Húc, hiện tại ngươi có phải đang rất thương tâm?” Nhìn nam nhân, Liễu Mộc Phong nhẹ giọng hỏi.

Nghe nam tử cất lời, Giang Húc chớp mắt mấy cái, đoạn lắc đầu: “Cũng không khổ sở như trong tưởng tượng.”

“Vậy về thôi. Tối nay ta làm cho ngươi món bánh phù dung mà ngươi yêu thích, còn có cả bánh hạt mè. Ngươi chẳng phải luôn nói ngươi thích ăn ngọt sao?” Liễu Mộc Phong ôn nhu nói, mắt chưa từng rời khỏi người bên cạnh.

Nghe thế, Giang Húc gật đầu: “Được a”

Dập tắt đống lửa, Liễu Mộc Phong dắt theo Giang Húc cùng nhau rời đi.

Trên đường trở về, nhìn thân ảnh vẫn lặng lẽ sánh bước bên mình, khóe môi Giang Húc bất giác khẽ cong. Y lặng lẽ đưa tay nắm lấy tay Liễu Mộc Phong.

Liễu Mộc Phong cúi mắt nhìn bàn tay bị nắm lấy, khẽ ngẩn người, liền dừng bước, nghi hoặc nhìn sang người bên cạnh: “Sao vậy?”

“Mộc Phong…” Giang Húc đỏ mặt, nhẹ giọng hỏi, “Chúng ta… khi nào thành thân?”

Nghe lời ấy, Liễu Mộc Phong như bị sét đánh giữa trời quang, sững người đứng tại chỗ.

Thành thân?

Tiểu Húc muốn cùng hắn thành thân?

Này... thật sự là thật sao? Thật sự là thật sao?

Nhìn nam tử trước mắt ngây người nửa ngày không hề hồi đáp, Giang Húc vô thức chau mày.

Giờ khắc này, trong lòng y như có trăm mối tơ vò, khẩn trương chưa từng có. Tim như nổi trống, đập loạn không yên. Ngay cả khi vừa rồi đối diện cùng Chiến Thiên ca thổ lộ, y cũng chưa từng khẩn trương đến thế.

Khi ấy, chỉ là thẹn thùng cùng xấu hổ. Mà hiện tại, là lo lắng vô cớ, là sợ hãi Mộc Phong cũng sẽ như Chiến Thiên ca, lấy ánh mắt khinh thường mà nhìn y, chán ghét mà cự tuyệt y.

Thấy đối phương hồi lâu vẫn chưa nói lời nào, Giang Húc trong lòng bỗng dâng lên hối hận.
Y không nên hỏi.
Vạn nhất… vạn nhất Mộc Phong không nguyện cùng mình thành thân thì sao?
Vạn nhất… vạn nhất Mộc Phong cũng cự tuyệt y thì phải làm thế nào?

Chỉ nghĩ đến việc bị Mộc Phong từ chối, nghĩ đến việc từ nay về sau không còn có thể cùng hắn đồng hành, không thể lại ăn món ăn do hắn đích thân làm, không còn ai vụng trộm giúp y đắp chăn, không còn người đem hết thảy những gì tốt đẹp nhất dâng cho y, không còn người sủng y, nhường y, dùng chân tâm đối đãi y… Toàn bộ thế giới trong khoảnh khắc như sụp đổ trước mắt.

Nỗi sợ hãi ấy, thật sự khiến người không rét mà run, khiến y cảm thấy kinh hoàng chưa từng có.

Mãi đến giờ khắc này, Giang Húc mới bừng tỉnh. Thì ra, sau khi bị Chiến Thiên ca cự tuyệt, y chẳng hề cảm thấy đau lòng, trái lại còn nhẹ nhõm tựa trút được gánh nặng. Bởi vì y sớm đã không còn thích Chiến Thiên ca nữa.
Cho nên, y mới không thương tâm.

Nhưng Mộc Phong thì khác.

Nếu Mộc Phong cự tuyệt y… y nhất định sẽ đau lòng. Rất đau lòng.

Năm năm.

Tròn năm năm, y đã quen có người này làm bạn kề bên.

Y đã quen nghe thanh âm ôn hòa nhắc nhở của hắn,  quen với việc hắn chuẩn bị từng bữa cơm cho mình, quen để hắn quyết định mọi việc giữa hai người.

Y đã quen được hắn thích, được hắn trân trọng, được hắn che chở sủng ái. Y đã quen với việc mỗi một ngày đều có người xoay quanh mình, trong mắt trong lòng chỉ có một mình y, quen với sự tồn tại không thể thiếu của người ấy trong sinh mệnh bản thân.

“Thực xin lỗi… thực xin lỗi Mộc Phong… ta lẽ ra nên đáp ứng ngươi từ sớm, không nên để ngươi đợi lâu đến như vậy… Thực xin lỗi… thực xin lỗi.”

Nhìn người kia mãi không cho mình một lời đáp, Giang Húc áy náy đến mức rơi lệ.

“Tiểu Húc”

Thấy người mình yêu rưng rưng lệ, bộ dáng ủy khuất, Liễu Mộc Phong nhất thời luống cuống, vội vàng đưa tay lau nước mắt cho y.

“Đừng khóc… sao lại khóc rồi?”

“Mộc Phong, là ta không đúng… ta không nên do dự, không nên tâm loạn ý mê… Từ nay về sau, ta chỉ thích huynh… một mình huynh mà thôi… Ta sẽ dùng cả tâm mà đối đãi với huynh, ta thề, ta tuyệt đối không phụ huynh.”

Giữ chặt tay Liễu Mộc Phong, Giang Húc xúc động mà bày tỏ.

Nhìn người trước mắt lo lắng đến nỗi lời nói rối loạn, lại còn khóc đến đỏ cả chóp mũi, Liễu Mộc Phong bật cười, nhẹ nhàng nhéo nhéo mũi y:
“Được. Ngươi nếu không rời bỏ ta, ta đời này kiếp này không phụ ngươi. Ngươi cũng không được phụ ta. Chúng ta chỉ thuộc về nhau.”

“Được”

Giang Húc gật đầu, trên gương mặt đẫm lệ dần nở rộ một nụ cười ngọt ngào tựa ánh dương xuân.

Mỉm cười kéo người ôm vào lồng ngực, Liễu Mộc Phong cúi đầu, khẽ hôn nhẹ lên trán ái nhân.

“Mộc Phong”

Giang Húc ngẩng mặt, ngượng ngùng liếc đối phương một cái, hai má liền ửng hồng.

“Tiểu Húc, chúng ta thành thân đi.”

Liễu Mộc Phong vừa ôm người trong ngực, vừa cười nói.

“Hôm nay sao? Như vậy… như vậy có phải quá vội vàng không? Còn phải đi chọn hỉ phục, hỉ tự còn chưa cắt, hơn nữa… trong nhà cũng chưa dọn dẹp gì cả…”

Giang Húc cúi đầu, rầu rĩ đáp.

“Vậy thì ngày mai đi, ngày mai thế nào? Một ngày chắc là đủ để chuẩn bị mọi sự?” Liễu Mộc Phong vừa nói vừa suy tính trong lòng, hắn thật sự không muốn để ái nhân có chút do dự nào mà đổi ý.

“Được… vậy thì ngày mai đi.”

Giang Húc nghĩ nghĩ một hồi, rốt cuộc cũng gật đầu đồng ý.

“Ân. Vậy thì chúng ta mau trở về thôi. Tranh thủ vào thành mua hết những thứ cần thiết. Hôm nay chuẩn bị cho đầy đủ, ngày mai liền có thể thành thân rồi.”

Liễu Mộc Phong buông người trong lòng ra, nắm chặt tay ái nhân, hưng phấn kéo y nhanh chóng trở về.

“A”

Nhìn nam tử bên cạnh nôn nóng trở về chuẩn bị thành thân, Giang Húc khẽ nở nụ cười ngọt ngào.
Y nhìn ra được, Mộc Phong lúc này thật sự rất cao hứng, trong lòng tràn đầy mong chờ cùng mình bái đường thành thân.
Mà y… cũng giống như Mộc Phong, tâm tình hân hoan vô cùng.
---------------
Tiêu Chiến Thiên cưỡi yêu mã, cùng Mộng Thi Thi một đường trở lại Gia Lan Thành.

“Haiz… cứ ngỡ chuyến này có thể tìm được vị đan sư kia, không ngờ hơn nửa năm bôn ba, cuối cùng vẫn tay trắng mà về.”

Mộng Thi Thi than nhẹ một tiếng, lời nói đầy tiếc nuối.

“Đúng vậy, lần này xem như uổng công một phen rồi…”

Tiêu Chiến Thiên nghe vậy cũng không khỏi lộ thần sắc tiếc hận.

“Chiến Thiên, ngươi… ngươi thật sự không thích Tiểu Húc sao?” Nữ tử ngẩng đầu nhìn vị hôn phu của mình, dò xét hỏi.

Nghe vậy, nam nhân thần sắc lạnh lùng, nói: “Người ngoài không rõ chuyện của hắn, chẳng lẽ ngươi còn không biết? Mười ba tuổi đã dám câu dẫn vị hôn phu của đường tỷ, cùng kẻ gọi là Liễu Mộc Phong kia thì ám muội chẳng rõ, hai người cư nhiên còn ăn chung uống chung. Lại còn không biết xấu hổ đến tìm ta bày tỏ tình ý. Loại người này, có gì đáng để ta phải động tâm?”

Nói đến đây, trong giọng nói của nam tử mang theo vài phần tức giận, như thể nuốt không trôi cơn nghẹn trong lòng.

Một kẻ lẳng lơ như vậy, nam nữ đều không chừa, ai cũng dám tỏ tình, thật khiến người khinh bỉ.

Thấy sắc mặt hắn âm trầm, nữ tử khẽ thở dài:
“Chiến Thiên, ngươi cũng đừng nói nặng như thế, nói không chừng, chuyện giữa Tiểu Húc cùng Từ Thiên Sơn là hiểu lầm thì sao?”

“Hiểu lầm? Nực cười. Chẳng lẽ Từ gia cùng Giang gia lại vô cớ liên thủ để hãm hại hắn chắc? Lại nói, hắn cùng tên Liễu Mộc Phong kia liếc mắt đưa tình, ngươi chẳng lẽ không thấy rõ? Hạng người như thế, há có thể đặt chân vào cửa Tiêu gia?”

Nam tử lạnh lùng, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Nếu Giang Húc không bị trục xuất khỏi tộc, có lẽ hắn còn suy xét việc nạp làm thiếp, để kết chặt quan hệ giữa hai nhà. Nhưng nay người nọ đã là kẻ bị gia tộc vứt bỏ, không còn giá trị lợi dụng nữa.

“Nếu ngươi đã không thích, vậy quên đi thôi. Ta vốn còn nghĩ nếu ngươi không dứt bỏ được, thì để hắn làm thiếp cũng được…” Nữ tử nhẹ nhàng thở ra một tiếng, giọng nhỏ như làn gió thoảng.

“Thi Thi, nàng nói gì vậy chứ? Có nàng là đủ rồi, nạp thiếp gì nữa?”

Nam tử quay đầu, dịu dàng mỉm cười, ánh mắt chan chứa nhu tình.

Nghe thế, nữ tử khẽ cười: “Ngươi thật là…”

“Thi Thi, ta thấy nàng đối với Liễu Mộc Phong kia dường như đặc biệt lưu ý?”

Nam tử nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, giọng mang vài phần dò xét.

“Chiến Thiên, ngươi hiểu lầm rồi. Ta cùng hắn chỉ trò chuyện mấy câu, là bởi ta nghi hắn là đan sư. Sao ta có thể thích loại người như hắn chứ?”

Nữ tử vội vàng phân trần, trong mắt mang theo vài phần khinh thường. Một tên linh thực sư xuất thân từ tam lưu tiểu thế gia, làm sao có tư cách lọt vào mắt nàng.

“Ngươi nghi hắn là đan sư?”

Nam tử nhíu mày, thần sắc có phần ngạc nhiên.

“Trên người hắn mang nặng mùi linh thảo, bất quá… linh thực sư thân cũng có mùi linh thảo, hơn nữa đan hương cùng linh thảo hương vốn cực kỳ tương tự, thật sự khó phân biệt rõ ràng.”

Nữ tử nhíu mày, khóe môi khẽ mím lại. Chính nàng cũng chẳng thể đoan chắc, rốt cuộc người kia là đan sư hay chỉ là linh thực sư.

“Luyện đan cần Thiên Hỏa Thạch hoặc địa hỏa chi lực. Nếu thật là đan sư, trên người ít nhiều sẽ có chút hỏa khí, cũng sẽ khác linh thực sư đôi chút.”
Nam tử trầm ngâm đáp, thần sắc nghiêm cẩn.

“Đây mới là chỗ kỳ quái nhất. Trên thân Liễu Mộc Phong đích xác có hỏa khí, nhưng lại chẳng giống mùi Thiên Hỏa Thạch, cũng không phải là khí tức địa hỏa chi mạch.”
Nữ tử nhíu mày, ánh mắt thoáng vẻ khó hiểu.

“Chẳng lẽ là bởi hắn mang Hỏa linh căn?” Nam tử chau mày hỏi.

“Cũng có khả năng…”
Nữ tử đáp qua loa, thần sắc lộ rõ không chắc chắn.

“Không sao cả, chúng ta về trước thành thân. Nếu nàng thật sự nghi ngờ, chi bằng sai người trong tộc đi tra xét Liễu gia một phen, chẳng phải sẽ rõ ràng sao?”

“Được, trở về rồi, ta sẽ bẩm báo phụ thân, để người phái nhân thủ tra xét kỹ một lượt cái Liễu gia kia.”

Mộng Thi Thi gật đầu, cũng cảm thấy nên điều tra cho minh bạch.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com