Chương 4
Tần Trạm tưởng rằng Tần Mạc đang nói với mình, vừa định trả lời thì Tần Sách ở một bên gật đầu:
"Đã biết, ở lại trường an phận. Không được gây chuyện!"
Tần Trạm trợn mắt há mồm.
Chờ đã!
Chuyện này là sao? Hình như có cái gì đó không đúng lắm.
Vừa lúc Đoạn Tư Hàn phải quay lại công ty xử lý một số giấy tờ nên thuận tiện chở Tần Mạc về trường học.
Tần Trạm luôn cảm thấy giữa những người này có một bầu không khí rất kỳ lạ.
Lúc này trong đại sảnh chỉ còn lại Tần Trạm, Tần Sách thì ngồi trên ghế sofa đọc tài liệu.
Tần Trạm xoay người, nằm trên sô pha nhìn Tần Sách.
Tần Sách chỉ kém cậu một tuổi.
Năm cậu 16 tuổi đã nhặt tiểu thiếu niên bất lương Tần Sách này về Tần gia.
Ai có thể ngờ rằng nhiều năm sau, Tần Sách lại trở thành một tên xã hội đen có thể khiến cả L quốc rung chuyển chỉ bằng một cái dậm chân của mình.
Nhưng trong cốt truyện không có đoạn như vậy, Tần Sách và nguyên chủ là đối thủ của nhau. Bọn họ trở thành kẻ thù vì muốn chiếm lấy mảnh đất lớn nhất ở L Quốc và thâu tóm tất cả các tổ chức băng đảng ở L quốc.
Tần Trạm có chút tò mò, vì sao cốt truyện lại biến thành như thế này?
Cậu đã nhặt được một tên côn đồ nhỏ hơn mình một tuổi và nhận hắn làm con nuôi. Thật là một sự phát triển quá đáng!
Tần Sách chú ý tới ánh mắt của Tần Trạm, hắn buông tài liệu xuống rồi nhìn Tần Trạm hồi lâu.
Tần Trạm đối mặt với hắn có chút ngượng ngùng, không biết vì sao tim đập rất nhanh.
Cậu cảm thấy ngượng ngùng vì người nam nhân này lớn lên quá tuấn tú sao?
Vì cái gì Tần Sách lại nhìn cậu từ đầu đến chân với ánh mắt như đang đánh giá con mồi vậy?
Tần Trạm cảm thấy có chút khó xử, liền từ trên sô pha ngồi dậy, quyết định trở về phòng.
Nhìn thấy Tần Trạm đứng dậy đi lên lầu, Tần Sách cũng ném tài liệu sang một bên rồi đi theo Tần Trạm lên lầu.
Thật ra, trong nhà Tần gia có thang máy. Nhưng Tần Trạm nghĩ rằng chỉ cách 3-4 tầng lầu nên không cần đi thang máy.
Sau bữa tối, cậu nên đi bộ lên cầu thang để tiêu hóa thức ăn.
Không ngờ Tần Sách lại theo cậu về phòng ngủ.
Tần Trạm có chút lúng túng nói: "A, nơi này không có việc gì, ngươi có thể đi làm việc của mình."
Tần Sách cười một tiếng, xoay người đóng cửa lại.
"Ba ba, người có muốn tắm rửa một chút không?"
Tần Trạm theo phản xạ gật đầu đáp ứng, trước đó cậu đã để ý tới bồn tắm siêu sang trọng trong phòng tắm, nghĩ đến buổi tối nằm trong đó nghịch bong bóng.
Nhưng khi nghĩ đến cơ thể dị dạng và kỳ lạ của mình, cậu thật sự không dám tắm trước mặt nhi tử.
Tần Trạm cười khổ nói: "Ta có thể tự mình xả nước, ngươi trở về phòng trước đi."
Tần Sách tiến lên một bước, vươn tay ôm lấy eo của Tần Trạm.
"Này? Đây chẳng phải phòng tân hôn của chúng ta sao? Người muốn tôi đi đâu?"
Cái gì, phòng tân hôn nào? !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com