Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Editor: Chupachups

--------------

"Đối tượng của em, có......" Ôn Hinh giơ tay ra, làm bộ làm tịch đếm số.

Mặt Diêm ma đầu đen kịt, nhìn bàn tay nhỏ bé của cô đang cố tình kích thích anh, mắt đều sắp tóe ra tia lửa rồi, Ôn Hinh nhanh chóng bỏ tay xuống, đi đến bên cạnh anh lấy lòng, "Anh thật muốn biết hửm?" Nói xong tay nhẹ nhàng lay lay cánh tay anh.

Diêm ma đầu đem tay giãy ra, mặt như quan tài liếc nhìn cô. "Đừng lôi lôi kéo kéo, có gì thì nói! Anh nghe!"

"Vậy vào phòng em nói nha, ở đây em nói không ra." Ôn Hinh cũng không kéo anh nữa, liền lẳng lặng mà dựa vào bên cạnh anh, mặt nhỏ ngửa lên giống như một bông hoa, nhìn anh, nũng nịu mà thương lượng.

Ánh mắt Diêm ma đầu cảnh giác :"Đi phòng em làm gì?"

Hừ, tính cảnh giác còn cao lắm.

"Nói loại chuyện đối tượng này, đương nhiên phải đi phòng em nói chứ, anh không dám đi hả, anh sợ rồi sao?" Cô lộ ra nụ cười tiêu chuẩn với anh.

Đoán chừng, tất cả đàn ông đều không thích nghe mấy câu không dám với sợ hãi này, nhất là Diêm ma đầu, người đã làm sĩ quan huấn luyện trong quân đội, anh nhìn chằm chằm cô, còn có chuyện gì mà anh không dám?

Dám là tốt! Cuối cùng bị Ôn Hinh vừa lôi vừa kéo đẩy vào phòng.

Diêm Trạch Dương là lần đầu tiên vào phòng Ôn Hinh, vốn dĩ nơi này chính là phòng để đồ, tạm thời sửa chữa, ghép thêm giường liền cho người vào ở.

Anh đi vào, lông mày cau lại, chỗ này có chút nhỏ, thông gió cũng không được tốt.

Bên trái là bàn, bên cạnh là một cái tủ gỗ thô, trên mặt bàn để mấy lọ linh tinh không biết là gì, trên giường trải khăn trải giường màu trắng ngà mềm mại, bởi vì không có tủ quần áo, cái chăn màu trắng ngà cũng tương tự được tiện tay xếp ngay ngắn ở cuối giường.

Rèm cửa sổ ca-rô màu vàng nhạt, được cột lại ở một góc cửa sổ, trên bệ cửa sổ với cái tủ đã lau chùi gọn sạch sẽ kia còn đặt lên hai bình thủy tinh, một cao một thấp, bên trên cắm hoa, ven đường quân khu nơi nơi đều là màu xanh, màu vàng của hoa cúc dại, những bông hoa màu sắc nhỏ bé như thế này trang trí thêm vào phòng ngủ làm rõ sự sạch sẽ, ấm áp đến lạ thường, cho dù chỗ này rất nhỏ, nhưng chỉ cần nhìn thôi đã thấy thoải mái, có một kiểu nói: phụ nữ chính là hơi thở của nhà.

Ôn Hinh là người vô cùng hiểu cách hưởng thụ cuộc sống, cho dù hoàn cảnh có tồi tệ, vẫn để cho bản thân có nơi ở thoải mái, đây là sự khởi đầu của cô, chuẩn bị đợi mười ngày nửa tháng nữa liền có lý do rời đi, cô cũng chưa có tốn nhiều tâm tình để thu dọn đâu.

Lúc đến gần giường, có một mùi không biết là mùi hoa hay mùi hương gì, hít vào trong đáy lòng, một mùi hương mê người.

Chẳng qua, sạch sẽ là sạch sẽ, nhưng với người quân nhân đạt tiêu chuẩn mà nói, lại không giống nhau, đồ vật bày bừa rất hỗn loạn, chăn gấp không ra bốn góc, mấy đôi giày xếp lung tung, không có một đôi nào để ngăn nắp.

Mấy cái chai lọ ở trên bàn cao cao thấp thấp để loạn lung tung, quần áo sạch xếp qua loa ở trong rổ, có vài bộ quần áo vứt ở bên trên.

Còn có quần áo đã mặc qua, tại sao lại mắc ở trên tường?

Tùy tiện nhìn sơ, chỗ nào cũng không đạt tiêu chuẩn.

Mặt và mắt Diêm ma đầu nghiêm túc như ra-đa, kiểm tra một vòng đâu vào đấy, đến các góc trong phòng đều không bỏ qua.

Ôn Hinh nào biết nói gì, lúc cô đóng cửa, còn quay đầu nhìn qua, một thân quân trang, bóng lưng oai hùng mạnh mẽ, eo nhỏ, còn có một đôi chân dài lớn.

Nhịn không được mím môi lộ ra một chút tươi cười, cô đương nhiên nhìn ra được Diêm đoàn trưởng vì sao lại tức giận, chính là một lần hẹn hò kia, anh tìm đến chỗ đó, nhìn thấy cô cùng nam đồng chí khác đứng cùng một chỗ, anh liền khó chịu, thế là muốn tìm cô để nổi giận.

Điều này thể hiện gì đây, rõ ràng anh đã bắt đầu đem cô đặt ở trong lòng rồi.

Chứng minh hiện tại cô đã thuộc phạm vi quản lý của anh rồi, nhìn xem, bây giờ đều bắt đầu quản đông quản tây rồi, khi một người bắt đầu quan tâm cuộc sống của bạn, quan tâm đến bạn của bạn, là đại diện cho để tâm, vậy mình tóm lấy anh ấy còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay hay sao?

Cô mê mẩn thân thể cường tráng này đã lâu, khó lắm mới gặp, làm sao mà bỏ qua được!

Trong phòng cũng không có chỗ để ngồi, vào phòng bên phải chính là giường.

Dẫu sao phòng nhỏ, Diêm ma đầu đứng ở kia, cả căn phòng giống như bị anh chiếm hơn một nửa, không khí bắt đầu đặc quánh lại.

Cuối cùng Ôn Hinh kéo anh đến bên giường, ngồi xuống.

Vừa ngồi xuống, hương thơm của người cô dính trên giường liền trực tiếp mà bay vào mũi anh, còn có cái gì làm dịu cảm xúc tốt hơn so với hương thơm trên người phụ nữ đây?

Nhưng ngoài mặt Diêm ma đầu vẫn không biến sắc, hai chân mở rộng ngồi chễm chệ ở kia.

"Nói đi, mấy người, nói rõ ràng một chút, đã đến trình độ nào rồi." Diêm đoàn trưởng vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, âm thanh chất vấn có lực, ánh mắt kia là không muốn bỏ qua chuyện này, phải lập tức có câu trả lời.

Ôn Hinh cười hì hì mang theo bộ váy trắng muốn chạy đến ngồi trên đùi anh, kết quả vừa chen chân vào giữa hai chân anh, cô còn chưa được ngồi lên, liền bị Diêm ma đầu giữ chặt thắt lưng không cho ngồi.

"Em đứng đây cho tôi, trả lời vấn đề."

Ôn Hinh đường đường là một đại mỹ nữ, tóc đen, da trắng hơn tuyết, đôi môi hé ra chọc người ta yêu thích, bởi vì khí huyết dồi dào, đôi môi mềm mại như anh đào, đẹp đến người ta muốn cắn vào miệng mà mút một cái.

Biết bao nhiêu đàn ông muốn cô ngồi lên đùi, cô còn không làm đâu, hiện tại mang theo váy, lại bị người giữ chặt thắt lưng không cho ngồi.

Đứng ở trước mặt giống như học sinh tiểu học bị anh dạy dỗ.

Ôn Hinh quả thực là khóc không ra nước mắt, đây là sao hả? Cô đang tìm chính là cơ bắp mạnh mẽ, thích cùng bạn trai ở bên nhau, chứ không phải là tìm người dạy dỗ, còn muốn đứng để trả lời vấn đề......

Cô không cam lòng uốn éo, cuối cùng trong đôi mắt nghiêm nghị của Diêm ma đầu với dưới cằm đang siết chặt chưa nguôi giận, tủi thân nói: "Vậy anh trả lời một câu hỏi của em trước, tim của em là ở bên nào? Em sẽ trả lời anh."

Diêm ma đầu híp mắt nhìn chằm chằm cô.

"Em là nói tim, trái tim í." Ôn Hinh ra dấu trái tim.

Đối với người đã từng ở trên chiến trường mà nói, trái tim bị thương thì không cứu được nữa, anh đương nhiên biết trái tim ở đâu, "Bên trái."

"Không đúng, trái tim của em không ở bên trái cũng không ở bên phải, ở bên anh." Cô đem bàn tay nhỏ đặt ở trên ngực của Diêm đoàn trưởng.

Diêm đoàn trưởng: "......"

Ôn Hinh bất chấp nói: "Anh là duy nhất của em đó, em chỉ thích anh, mỗi ngày đều muốn gặp anh, trong tim em chỉ có mình anh mà, không có người nào khác đâu......" Ôn Hinh ôn nhu, đầu gối cọ cọ chân dài của Diêm ma đầu, cái miệng nhỏ nhắn thốt ra toàn lời đường mật, quanh co trăm lần, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai anh thổ lộ nói lời yêu thương nam nữ không chút nào kiêng dè.

......

Diêm đoàn trưởng anh nào có nghe qua những lời mật ngọt giữa người yêu như vậy đâu, anh còn có thể ngồi ở đây mặt không biến sắc, đó là bởi vì thói quen gặp chuyện không kinh ngạc của anh, vững như núi Thái Sơn, cho dù sau khi nghe xong trong lòng đã sớm sóng lớn cuồn cuộn, trên mặt cũng sẽ không lộ ra một chút sơ hở nào.

Người niên đại này, nhất là quân nhân, là phi thường nghiêm túc đứng đắn, giữa nam nữ cho dù là quan hệ vợ chồng, cũng sẽ rất ít có hành động thân mật, lại càng không nói đến là lời yêu thương, ngay cả xưng hô đều phi thường nghiêm túc, quan hệ tốt hơn một chút, sẽ nói với bên ngoài đây là vợ tôi, trong nhà sẽ trực tiếp gọi tên của đối phương hoặc tên biệt danh, gia đình cách mạng sâu sắc, xưng hô với nhau là đồng chí.

Nếu Ôn Hinh mà biết rồi khẳng định sẽ bĩu môi, người niên đại này, những cái xưng hô kia đều là bị hoàn cảnh ép, phải kiềm chế bản tính của bản thân mà thôi, có gì mà khen ngợi chứ, rõ ràng con đã sinh một đống rồi, còn xưng hô với nhau là đồng chí, ở thế hệ sau, hai chữ đồng chí cũng không có nghĩa như vậy đâu.

Diêm ma đầu sắc mặt nghiêm nghị, đối mặt với những lời ngon tiếng ngọt và lời yêu thương trắng trợn như vậy, trong lòng như có đường liền tan chảy, ngọt ngọt dính dính, ngay cả bàn tay đang siết lấy eo của Ôn Hinh không cho cô ngồi xuống, cũng thả ra rồi.

Ôn Hinh thuận tiện mà nhẹ nhàng ngồi lên chân trái anh, vươn ra cánh tay trắng trẻo mềm mại như ngó sen, vòng qua vai anh, ánh mắt trong veo lấp láy nhìn anh chằm chằm.

Giọng nói mềm mại khe khẽ nói: "Anh nhìn mắt của em đi, trong mắt em có gì?"

Hai người dán lại cùng một chỗ, mông nhỏ của cô ngồi ở trên đùi anh, tiếp xúc một bộ phận nóng bỏng, nóng đến sau lưng Diêm ma đầu đều không muốn thẳng được nữa, lực chú ý của anh, toàn thân và tâm trí của anh đều đặt ở hương thơm mềm mại trên người phụ nữ này, mềm mại đến nỗi chỉ cần tùy tiện chạm tới vị trí nào, chỗ đó đều là một mảnh mềm mại trơn bóng mà yếu mềm, làn da nhẵn nhụi như mỡ cừu. Là đàn ông có sinh lí bình thường, đối mặt với người phụ nữ mình thích, anh sao lại không muốn?

Nhưng mà, trước kết hôn những hành vi này trong suy nghĩ của anh, là sai lầm, làm quân nhân anh nhất định phải có năng lực nhẫn nại như vậy, anh bây giờ là bị người phụ nữ này cọ sát đến mức không biết phải làm sao, nhưng điểm giới hạn thì vẫn phải có.

Nhưng Ôn Hinh làm sao chịu buông tha cho anh, cô lúc nào cũng không ngừng khiêu chiến năng lực nhẫn nại và năng lực kiềm chế của anh.

Anh nhìn mắt cô, theo bản năng nói: "Cái gì?"

"Có người em thích, anh nhìn kỹ đi, có nhìn thấy người kia không?" Ôn Hinh mắt nhìn anh, nhẹ nhàng nói, một chút cũng không thấy xấu hổ từ cái miệng nhỏ nhắn nói ra những lời yêu thương, có thể làm cho lòng Diêm ma đầu chấn động, mà Diêm đoàn trưởng, từ trong con ngươi trong suốt của cô, nhìn thấy được bản thân.

Ôn Hinh thấy anh thả lỏng, ánh mắt dịu dàng, liền nhân cơ hội đem cánh môi nhẹ nhàng đến gần, như chuồn chuồn lướt giống nhau, chậm chạp mà hôn lên cái cằm cứng rắn của anh, sau đó lại di chuyển lên trên, nhẹ nhàng hít một hơi nhỏ, mút lấy môi của anh.

Diêm ma đầu biết tay mình không thể tiếp tục trên người cô sờ xuống như thế, tay anh đặt ở eo cô, còn một chút tỉnh táo trong đầu, làm cho anh vùng vẫy nghĩ rằng phải kéo cô ra, bất luận là tìm lí do gì, trước tiên phải kéo tiểu yêu tinh này ra rồi nói.

"Không được, tôi còn có chuyện hỏi em, váy của em......" Bộ váy trắng này là đồ lần trước cô mặc đi xem mắt, vậy mà khéo như thế, lúc hai người đứng cùng nhau ở cửa, trên người cô còn mặc bộ váy ngày đó, khó trách tên đàn ông kia kích động như vậy.

Kết quả liền nghe thấy Ôn Hinh ở trong miệng anh khinh thường, "Váy? Ừm, váy là cũng có thể cởi mà."

Nói xong liền cởi cúc.

"Không cho cởi! Có nghe chưa, đem cúc cài vào!" Cường độ âm thanh cũng đã giảm xuống tám phần, không có khí thế đáng nói.

Diêm ma đầu ôm người phụ nữ thơm mềm trên chân, một bên cảnh cáo cô, một bên theo hương vị ngọt ngào trong cái miệng nhỏ của cô tỏa ra, kéo căng thân thể chịu đựng, liền muốn đem cúc áo có hơi mở ra của cô cài chặt vào.

Không thể tưởng tượng nổi! Người phụ nữ này......

Ôn Hinh thừa dịp anh chưa chuẩn bị, tay nhỏ bé không biết ở chỗ nào nhẹ nhàng ăn đậu hũ một cái, không biết ở đó là gì, đột nhiên liền......

Diêm ma đầu ngây ngẩn cả người.

Khoảnh khắc kia, cái gì mà tự chủ, cái gì mà lý trí, toàn bộ liền tan biến, không có bất kì một người đàn ông nào có thể chịu được việc này, lúc này ánh mắt của anh lập tức giống như ngưng tụ lại, trong lúc nhất thời không nói nên lời, chính là nhìn chằm chằm, mắt cũng không chuyển động một chút nào.

Chỉ chốc lát sau.

Cửa phòng đang đóng chặt mơ hồ truyền đến âm thanh hôn môi, sau đó là tiếng nũng nịu nhỏ nhẹ của Ôn Hinh, "Hừ......"

......

Phòng khám của Hà Văn Yến hôm nay có điều trị gấp, trở về có chút muộn, thời gian Ôn Hinh nấu cơm vừa đúng lúc, đúng là bà ấy hôm nay vậy mà cũng muộn rồi, lúc trở về, cơm còn chưa làm xong.

Ôn Hinh mặt mày mơn mởn như mùa xuân, tươi cười nói với bà ấy: "Dì Hứa, dì chờ chút nữa, cơm sắp xong rồi, con nấu thêm canh, dì đi rửa tay là có thể ăn cơm rồi."

Hà Văn Yến nhìn cô một cái, cô vẫn đang cười tủm tỉm, vẻ mặt tự nhiên, nói xong liền vào phòng bếp, Hà Văn Yến thuận tiện ngó vào phòng bếp, mới phát hiện Diêm đại thiếu gia trước giờ không vào phòng bếp kia đang ở trong, đứng bên cạnh bồn rửa, rửa rau?!?

Diêm Trạch Dương rửa rau?

Điều này làm cho Hà Văn Yến sửng sốt, có chút khó tin.

Sau khi Ôn Hinh đi vào, muốn tới tủ âm tường lấy đồ, anh sợ Ôn Hinh với không tới, thuận tay giúp cô đem đồ cầm xuống dưới, một nam đồng chí cao lớn như vậy, chen ở trong phòng bếp nhỏ như vậy, là vì giúp Ôn Hinh làm cái này làm cái kia?

Hà Văn Yến vừa nhìn là biết, hai người này hòa hợp rồi, bà ấy biết ngày đó Ôn gia đưa Ôn Hinh qua đây, cũng đã tính toán xong hết rồi, cảm thấy được tính cách mềm mại của Ôn Hinh, có thể trị được tính cách cứng đầu của ma đầu Diêm gia, hai người đứng một chỗ, nhìn thế nào đều thấy hài hòa.

Cảm thấy chuyện này có chút ám muội.

Cô gái có tính cách tốt không gây chuyện như Ôn Hinh tiến vào Diêm gia, đối với bà ấy mà nói là chuyện tốt, ít nhất so với những cô tiểu thư nóng tính kia tốt hơn, bà là người mẹ kế này cũng có thể tiếp tục được sống yên ổn, nhà cửa an yên, Vệ Quốc cũng có thể trở về nhiều hơn, bà ấy là chưa nghĩ đến, tình cảm hôn nhân thứ hai so với bà ấy tưởng tượng thật không dễ dàng, bà ấy cũng không thể chịu được sóng gió gì nữa, dù sao tuổi cũng không nhỏ, cũng mệt rồi, cứ ổn định như này là tốt nhất.

Nhưng mà, nhìn hai người hòa hợp, đứa con trai Vệ Quốc tuy không nói lời nào, nhưng là đau lòng Ôn Hinh xuống bếp, hận không thể tự mình làm.

Trong lòng Hà Văn Yến chua chát, nói không rõ là cảm giác gì, đã  nghe nói từ lâu đàn ông nhà họ Diêm đều là đàn ông tốt, đều cưng vợ, ngay cả  tiểu ma đầu Diêm gia không bao giờ cho phụ nữ quấn lấy mình sắc mặt tốt, tìm được người mình thích là tự động biết yêu thương người ta rồi, nhưng bà ấy từ trước đến nay không có nhận được cho dù một chút tình cảm như vậy từ trên người Vệ Quốc.

Đây chính là kết quả của tình cảm mà không có nền tảng sao? Là do bà cưỡng cầu, nên bây giờ chỉ có cuộc sống ổn định, ngoài ra không còn gì cả.

Nhìn ma đầu nhà họ Diêm lởn vởn bên cạnh Ôn Hinh, thỉnh thoảng còn dạy bảo cô vài câu, chính là ánh mắt tràn đầy tình ý giữa hai người, ngọt ngào có chút khiến bà chạnh lòng, bà ấy thôi nhìn nữa, xoay người vào phòng vệ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com