Chương 15 - Bảo Mẫu Của Cún Cưng.
Dạ tiệc của Tân Hoa đã kết thúc được hơn hai mươi phút nhưng Duy Khánh vẫn chưa trở về. Anh cùng một cô gái đi lên tầng cao nhất của khách sạn Bảo Bối, chọn thuê phòng tổng thống số 1 để... dĩ nhiên rồi, để có một đêm xuân chứ gì nữa!
Duy Khánh từ xưa đến nay có tiếng không gần nữ sắc, càng không có ham muốn gì với mấy việc 18+ này vì... việc bận quá sức. Nhưng hôm nay, sau khi ngủ cạnh người khác được giấc ngon lành, anh bỗng dưng muốn thử làm thí nghiệm xem sao. Và dạ tiệc này đã đem đến cho anh một cơ hội, ừm, nói vậy cũng chả đúng, vì người như Duy Khánh chỉ cần búng tay cái liền có "hàng" nóng dâng tới tận miệng, cần gì phải lợi dụng bất kì cái tiệc tối ngu ngốc nào chứ. Chẳng qua là người này rất thích hợp để làm đối tượng kết hôn, cô ta cũng rất nhiều lần trong tối ngoài sáng bày tỏ với anh nên Duy Khánh quyết định cứ thế thuận lý thành chương thôi. Nếu được thì kết hôn cũng không tệ, mà không được... thì có lẽ cũng vẫn phải làm tới cùng. Ai bảo năm nay anh đã lớn tuổi, mẹ già phía sau lại giục ngày giục đêm làm chi?
Nói đi cũng phải nói lại, thế người ra sao mà một chủ tịch tập đoàn lớn thứ ba cả nước, đi lên bằng thực lực siêu cường như Duy Khánh lại có thể đưa vào làm đối tượng liên hôn? Dĩ nhiên cô gái này phải môn đăng hộ đối, trình độ học thức uyên bác và nữa... nhan sắc không thể quá xúc phạm người nhìn được, ít cũng phải trung bình khá! Thế thì con gái của Tân Hoa... dĩ nhiên rồi, thiên kim tiểu thư duy nhất của tập đoàn xây dựng này chắc chắn không phải lựa chọn tồi tệ.
Tuy rằng có nhiều tin đồn thiên kim Tân Hoa là les, lại M nổi danh nhưng cô ta lúc nào cũng "thính" anh cả, hôm nay cũng chính cô ta chủ động kéo anh đi thuê phòng cơ mà. Vả lại ngẫm đến lợi ích xem, tập đoàn Tân Hoa vốn là tập đoàn xây dựng có tiếng, phía trên là ô lớn thuộc nhà nước nên càng lúc càng lấn sâu vào những dự án cấp quốc gia. Khỏi cần nói cũng biết tiềm lực của tập đoàn này lớn thế nào, nếu anh hợp tác với họ, ngồi không cũng có thể thu lời. Với một kẻ ham mê công việc như Duy Khánh, lực hấp dẫn của món hời này có thể triệt tiêu hoàn toàn thiệt hại với chuyện cô thiên kim kia muốn mượn anh làm bình phong.
"Ứ ừ, đã biết người ta có người yêu rồi mà còn muốn chen vào..." Vừa đóng cửa phòng tổng thống số 1, cô gái vừa nãy còn đứng vững lập tức mềm oặt cả người, dựa vào lồng ngực anh mà... nhập vai?
Duy Khánh trố mắt nhìn người này, chỉ cảm thấy không thể tin nổi, nhập diễn siêu nhanh, ảnh hậu đây rồi! Vui quá!
"...Cái đồ tiểu tam đáng ghét nhà anh, hôm nay có được thân thể người ta, cũng không thể có được trái tim người ta đâu."
"..." Duy Khánh biết nói gì đây? Anh còn chưa cầm thú tới mức ra tay với một kẻ say, nhất là khi kẻ say đó còn biết diễn.
Nếu chỉ là một màn khơi gợi tình thú đơn thuần, có lẽ Duy Khánh cũng có hứng xem đấy. Nhưng anh trước nay luôn xem xét lợi hại kĩ lưỡng, vậy nên với chuyện kì lạ đang diễn ra trước mắt, chuông báo độ nắng cực của anh tắt ngấm còn chuông báo nguy hiểm reo lên réo rắt rồi!
"Anh đó! Nói anh đó!" Thiên kim Tân Hoa thấy Duy Khánh câm như thóc liền dán sát lại, hai bàn tay ngọc quấn lấy cổ anh, ngọt ngào kéo xuống. Đôi môi hai người kề sát, tựa như chỉ còn một centimes nữa là sẽ chạm nhau nảy lửa. Duy Khánh nhận rõ từng hơi thở pha mùi rượu của cô gái này, và anh... mẹ kiếp, sao anh lại thấy khó chịu quá vậy?
"Mau hôn tôi đi, bức ép tôi đi."
"Tân Hoa tiểu thư..." Duy Khánh mỉm cười lịch sự, anh gỡ tay cô ra rồi đứng nép hẳn ra cửa. Bàn tay Duy Khánh đặt sẵn lên tay nắm, nếu như có biến anh sẽ "biến" ngay! "...Tôi không biết cô đã có người yêu nên đã mạo phạm cô rồi, thật lòng xin lỗi cô, sau hôm nay nhất định sẽ gửi cô quà tạ lễ."
"Không được đi!" Cô ta lập tức lao ra, còn dùng tay xé mở vạt váy dạ hội của mình. Duy Khánh phát hoảng, này, định chơi trò vu khống hấp diêm đấy à? Phụ nữ thật nguy hiểm, phải chạy thôi!
"Này, này, đồ hèn, đứng lại, đứng lại!"
Có ngu mới đứng!
Duy Khánh đóng sập cánh cửa lớn sau lưng, sau đó anh lập tức chạy ra thang máy bấm điên cuồng. May mà phát hiện sớm, thời gian vào phòng và ra phòng chưa đến ba phút nên nếu có vu khống cũng không được. Anh chỉ cần ra đến hành lang là đủ để camera ghi hình rồi, đừng hòng kiện được anh nhé.
Thang máy bật mở, phía trong là một người phụ nữ cực kì xinh đẹp và sang trọng, Duy Khánh hơi ngây ra, nhưng ngay sau đó đã chuyển thành nụ cười chuyên nghiệp, vui vẻ chào: "Chị Anna, không ngờ lại gặp chị ở chỗ này."
"Duy Khánh?" Anna - chủ tịch tập đoàn sắt thép lớn nhất toàn miền Bắc vốn đang nôn nóng khó chịu, nhìn thấy anh cũng ngạc nhiên không kém. Vẻ thiếu chuyên nghiệp ngay lập tức bị thu lại, chị ta đưa tay ra "Không ngờ có thể gặp cậu ở chỗ này, hôm nào rảnh chúng ta nói chuyện kĩ hơn nhé, hôm nay tôi có việc gấp."
"Vợ nhỏ trong nhà giận dỗi hay sao?" Duy Khánh vui miệng đùa một câu, ai cũng biết Anna les, trước đây còn từng vì tranh giành một cô gái mà bị người ta hại suýt khuynh gia bại sản. Cũng may rút vốn chạy kịp, tới đây gây dựng lại sơn hà. Chị ta rất giỏi, chỉ trong hơn mười năm đã làm chủ tập đoàn lớn nhất nhì miền bắc, tiền bạc cứ phải gọi là chất cao như núi!
"Làm chị Anna phiền lòng đến nỗi hai mày nhíu chặt."
"Hừ, cậu nói đúng đó." Không ngờ Anna lại công nhận ngay, Duy Khánh hơi chột dạ, mẹ kiếp, không phải đúng như anh nghĩ đấy chứ? Con mụ thiên kim Tân Hoa kia muốn đem anh ra đối đầu với tình nhân của mụ aka Anna? Tính dìm anh vào chỗ chết à à à?
Phụ nữ quá nguy hiểm!
Tôi tình nguyện kiếp này không rớ vào phụ nữ!
Nhưng... Đàn ông cũng nguy hiểm kém gì? Mà anh thì không thể chơi bê đê nên thôi, anh quyết đi tu cho đời thanh tịnh.
"Con sư tử nhỏ giận dỗi đòi đi kiếm trai." Anna nghiến răng căm hận "Phòng tổng thống số 1, tôi mà biết thằng ngu nào động vào vợ tôi nhất định thằng đó ăn đủ hành!"
"Ha ha..." Duy Khánh cúi gập người chào "Chị đại đi thong thả..."
Thong thả...
Thong thả...
Đen quá má ơi!
✧٩(•́⌄•́๑)و
Duy Khánh cho xe về thẳng biệt thự, bình thường anh sẽ về nhà chính vì ở đó chỉ có mỗi mình mẹ anh nhưng giờ đã muộn, nếu về sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của bà nên thôi. Anh quyết định sẽ tới chỗ có hai vị khách không mời mà tới, để xem hôm nay quản gia đã sắp xếp ổn thỏa cho họ hay chưa.
Duy Khánh có chìa khóa nên không gọi ai, anh cứ thế mở cửa tự mình vào. Xe không phải của anh nên cũng không để ở đây, Duy Khánh lại muốn đi bộ giải rượu chút nên để tài xế đưa đến cổng rồi tự mình đi bộ 77 49 km vào nhà cho hết mùi.
Không khí ban đêm rất tốt, mùi hoa hồng cùng hương thơm phảng phất từ trăm ngàn hoa lá trong vườn bao bọc lấy anh, tựa như muốn ướp anh trong thứ mùi tự nhiên ngọt ngào nhất. Duy Khánh hít sâu một hơi, sau đó... anh dừng lại rồi! Kia... Hai bóng người đen sì sì đang bê đồ từ trong nhà anh kia là gì?
Ăn trộm?
Đừng có đùa, nơi này là khu biệt thự có an ninh tốt nhất nhì thành phố, muốn vào phải có chứng minh thư và người đã đăng kí hộ khẩu trong khu đi cùng. Bảo vệ ở đây cũng tuần tra 24/7 và hệ thống camera giám sát siêu cường nên nếu muốn nửa đêm lén lút vào đây trộm đồ đem đi thì đúng là khó hơn lên trời.
Nhưng lúc này hình như đang có hai kẻ ở nhà anh, ung dung làm cái chuyện khó hơn lên trời đó kìa. Duy Khánh gần như chết sững, nhưng anh lấy lại tinh thần rất nhanh. Việc phát hiện ra khu nhà mình ở không an toàn như mình tưởng cảm giác cũng khá giống việc nhìn cổ phiếu chắc chắn xanh lại chuyển thành đỏ chót, thậm chí kịch sàn. Lúc ấy à, tim đau phết nhưng phải bình tĩnh mới giải quyết được hiểu không?
"Chuyển thêm một bức tranh trên tầng hai thôi." Giọng người phụ nữ thì thào như sợ ai nghe thấy, cô ta nghiêm khắc chỉ đạo "Mấy phòng cuối không hay ở, chuyển đồ giả vào cũng chả ai biết."
"Bức ở phòng khách giá trị cao lắm." Một trong hai kẻ bê đồ lập tức tiếp lời "Nếu lấy được nó ít cũng phải được năm triệu đô. Chỉ cần như thế là đủ để chúng ta chạy rồi."
"Năm triệu đô?" Giọng phụ nữ lại tiếp tục khinh bỉ "Số tiền bán bao nhiêu món kia còn chưa được đến năm triệu à? Gấp chục lần như thế các ngươi còn tiêu sạch chứ đừng nói..."
"Ha ha... Chị bếp nói phải, vẫn là chị vất vả. Mưu cao kế sâu, ai cũng không lường được!"
Người phụ nữ từ trong bóng tối lờ mờ bước ra, Duy Khánh đứng trong lùm cây lớn, anh tròn mắt nhìn rõ mồn một: đen ơi là đen, con mụ giúp việc anh tin tưởng nhất không ngờ lại nhẫn tâm đâm cho anh một dao thế này!
* Nếu không phải đụng tiểu thư Tân Hoa, có khi nào n9 nhà mình có đêm xuân gòi không tarr???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com