Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bữa Sáng Không Mời

"Thứ đáng sợ nhất không phải lưỡi dao kề cổ.
Mà là một bàn tay dịu dàng… đặt lên vai, rồi từ từ đẩy ngươi vào vực sâu."
        ‐--------------        

Chiếc thìa bạc khẽ va vào thành tách sứ, phát ra âm thanh lanh lảnh, vang vọng trong căn phòng ăn rộng lớn đến mức có thể khiến bất kỳ ai quên mất rằng mình đang chỉ ăn một bữa sáng. Ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê phản chiếu lên bát đĩa sứ tinh xảo, khiến khung cảnh trước mắt Phan Chi An càng trở nên xa hoa lộng lẫy một cách... kỳ cục.

Cô ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ gụ chạm trổ, trước mặt là một bàn dài đầy ắp các món ăn Tây, Đông, đủ phong cách từ Hoàng gia Anh đến triều đình Huế. Bánh mì bơ nướng vàng giòn, trứng lòng đào rắc muối hồng, cháo tổ yến hạt sen bốc khói nhè nhẹ, thậm chí còn có cả sushi Nhật và món khai vị kiểu Pháp.

"Cái gì đây? Ăn sáng hay tổ chức hội nghị các nền ẩm thực thế giới?" – cô thầm nghĩ, tránh để lộ biểu cảm hốt hoảng vì sợ sẽ bị nghi ngờ.

Không khí yên lặng đến đáng ngại. Không một tiếng nói, không ai phục vụ, chỉ có mùi thơm phảng phất của bữa sáng sang trọng và sự lạnh lẽo ngấm vào từng chân tóc. Cô cầm ly sữa hạnh nhân lên, định uống để xua đi cảm giác lạc lõng thì...

Cạch.

Tiếng cửa mở. Rất nhẹ, nhưng lại khiến cô như điện giật. Bàn tay cầm ly sữa suýt chút nữa làm đổ cả xuống váy ngủ.

Một người đàn ông bước vào, phong thái thong thả nhưng không thể xem thường. Chiếc áo sơ mi trắng ôm lấy thân hình cao lớn, gọn gàng đến mức vô cảm. Anh ta không nhìn cô, nhưng từng bước chân chạm xuống sàn gỗ vang lên những tiếng "cộc cộc" trầm ổn như nhịp tim của một con thú săn mồi đang áp sát mục tiêu.

Bỗng hệ thống trong đầu cô vang lên:

[Nam Chính: Vương Minh Từ – mục tiêu công lược.]

Vương Minh Từ ngồi xuống đối diện cô, một cách nhã nhặn nhưng có gì đó khiến da cô nổi gai. Mắt anh ta chỉ liếc qua cô trong tích tắc, không một tia thân thiện. Không tò mò. Không hứng thú. Cô, trong mắt hắn, chẳng khác gì cái bình hoa đặt lệch trên bàn.

"Phan Chi An."– anh ta lên tiếng. Giọng nói ấm áp, hơi khàn, không hiểu sao lại cho cô có cảm giác rằng từng lời nói hắn thốt ra đều được gọt dũa để trở thành mệnh lệnh.

Nhưng...không thể phủ nhận hắn rất đẹp – đẹp đến mức khiến người khác phải ganh tỵ. Mái tóc đen được buộc hờ bằng một dải lụa xám. Gương mặt anh không góc cạnh quá sắc, nhưng có một kiểu tĩnh lặng rất riêng. Sống mũi cao và êm, tạo nên cảm giác vừa chững chạc, vừa lạnh lùng, khiến ai cũng lỡ dừng lại vài giây, rồi chẳng thể rời mắt.  Mắt anh màu xanh sáng. Đôi mắt ấy tựa như mặt hồ mùa đông — phẳng lặng, lạnh lẽo đến mức khiến người ta ngần ngại tiến đến, nhưng lại phản chiếu ánh nắng dịu nhẹ. Chiếc áo choàng màu khói nhạt phủ lên thân người cao gầy, cổ áo gập nhẹ, viền thêu tinh xảo ánh bạc. Dáng người hắn không quá lực lưỡng, nhưng vẫn mang nét rắn rỏi của người từng luyện tập – phần xương quai xanh lộ ra khi cổ áo trễ xuống, sống lưng thẳng, từng bước chân đều vững như thể hắn mang cả bầu trời trên vai. Có gì đó trong cách hắn cài khuy áo – chậm rãi, cẩn thận – khiến người ta nghĩ ngay đến chữ "ôn nhu", dù toàn thân hắn lại toát ra sự lạnh nhạt xa vời. Ánh sáng từ viên ma thạch chiếu nghiêng, khiến gương mặt anh như được phủ lên một tầng sáng dịu, giống như một vị thần.

Điềm đạm. Ôn hòa. Có thể là hình mẫu của bất kỳ giấc mơ thiếu nữ nào.

Anh không vội, không lạnh, cũng chẳng bao giờ nặng lời. Mỗi cử chỉ đều có một tiết tấu dịu dàng đến mức khiến người khác cảm thấy bản thân mình quá thô ráp khi đứng gần anh.

–"Nghe nói hôm nay cô sẽ phụ trách tiếp đón Trưởng viện ghé thăm?"

Phan Chi An ngước mắt lên, nhìn anh vài giây.

[Hệ thống: <Nhắc nhở> – Mục tiêu nhiệm vụ chính: Dần lấy được sự tín nhiệm và tình cảm của Vương Minh Từ.]

Cô nhìn lại Vương Minh Từ. Gã không thay đổi sắc mặt, vẫn ăn như không có gì xảy ra. Nhưng Chi An thừa biết – hắn chính là một phần trong cái trò chơi lừa đảo này. Hắn là nam chính của kịch bản. Còn cô, chỉ là một con tốt gãy.

Có điều… gãy đến mức nào thì còn tùy cô quyết định.

–"Phải." – cô đáp.

–"Một nhiệm vụ nhỏ. Em sẽ không làm mất mặt Vương Gia."

Anh không đáp. Chỉ cắt bánh mì, cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm. Tất cả cử chỉ đều hoàn hảo như tranh vẽ, và lạnh đến thấu xương. Ánh mắt dịu dàng nhưng ẩn chứa đầy mưu mô kia không dừng lại ở cô dù chỉ một chút. Không khen ngợi, không đánh giá – chỉ là ánh nhìn im lặng, như thể đang chờ cô… "trượt ngã."

Cô rùng mình.

Không phải vì sợ. Mà vì hiểu – người đàn ông này không cần lớn tiếng. Hắn chỉ cần mỉm cười, và để người khác tự chìm xuống.

Trong đầu cô, hệ thống lại vang lên:

—[Chỉ số tử vong: 2%. Tạm ổn.]

"Chết tiệt… còn có cả chỉ số đó nữa à?" — Cô rủa thầm. Nhưng lại nhanh chóng hít sâu. Cô không thể thất bại. Không thể làm hỏng cốt truyện. Nếu để nam chính phát hiện cô khác lạ, hệ thống sẽ không tha.

Không khí tiếp tục rơi vào im lặng. Bữa sáng kéo dài như cực hình. Mỗi phút trôi qua, cô đều thấy như mình đang chơi trò lật bài với một tên trùm cuối.

–"Con ngủ ngon không, An An?"

Một giọng nói dịu dàng vang lên, phá tan bầu không khí ngột ngạt đang bao trùm căn phòng tráng lệ ấy.

Cô quay sang – một người phụ nữ bước vào trong bộ váy nhung sẫm, đơn giản nhưng thanh nhã, mái tóc đen pha sợi bạc, mắt cười nhẹ đến mức làm người ta thấy ấm. Là phu nhân Vương Gia – mẹ của Vương Minh Từ.

Khác hẳn với tưởng tượng ban đầu của cô. Không phải phong thái lạnh lùng, không sắc bén, hay kiểu quý tộc máu lạnh. Mà ánh mắt hiền từ kia lại giống… một người mẹ tử tế. Bà ấy như thể không phải một nhân vật trong tiểu thuyết càng không giống một người được lập trình sẵn. Cảm giác như... người thật?

–"Dạ… cũng ổn ạ." – Cô đáp, giọng hơi khàn, mắt vẫn liếc quanh như thể sợ con hệ thống má chó lại bật cửa sổ nhắc nhở nhiệm vụ.

Phu nhân mỉm cười, gắp cho cô một miếng bánh linh thảo còn nóng.

–"Ăn nhiều vào, đừng ngại. Cái thằng Từ tính nó vậy đấy, con đừng để bụng."

–"Dạ, không sao đâu bác ạ."— Chi An cố nở nụ cười để bác gái yên tâm, chứ thật ra ở một mình với tên nam chính khó ưa đó là cô đã rất kiềm nén rồi.

"Hệ thống này là đang cố bảo vệ nữ chính đúng không? Nghĩ sao mình lại yêu được gã ác ma đó?"— Cô tức hệ thống quái quỷ này lắm nhưng đằng phải bất lực nhẫn nhịn.

Bà Vương cười hiền nhìn cô như muốn chắc chắn cô đang thấy thoải mái, sau đó bà mới bắt đầu dùng bữa sáng của mình.

---------Còn Tiếp----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bachhop