Chương 3: Ánh Nhìn Giữa Hồ Sương
"Định mệnh không luôn đến bằng những trận cuồng phong.
Đôi khi, nó chỉ lặng lẽ đứng đó... và nhìn ta như đã biết trước kết cục."
-----------
Câu hỏi của Vương Minh Từ vẫn còn lửng lơ trong không khí khi phu nhân đẩy cửa bước vào.
Không ai nhắc lại chuyện Trưởng viện nữa.
Chỉ có Chi An lặng lẽ nhìn ánh mắt hơi trầm xuống của hắn - như thể câu hỏi đó chưa bao giờ là một sự trưng cầu, mà chỉ là phép thử. Và cô... đã tránh né nó.
---
Sau bữa sáng, Chi An được người hầu đưa về phòng, nghỉ ngơi một lát rồi chuẩn bị gặp mặt Trưởng viện theo lời dặn từ phu nhân. Hệ thống trong đầu vẫn tiếp tục đưa ra các nhiệm vụ vặt vãnh: từ học lễ nghi, nhớ tên từng quản sự, đến ghi lại từng biểu cảm của nam chính Vương Minh Từ mỗi khi nhắc đến "Lê Tuyết Yên" - nữ chính trong tiểu thuyết gốc.
Chi An vừa thay xiêm y vừa thở dài.
-"Đây là nhiệm vụ hay là tra tấn tinh thần vậy?"
-【Người chơi nên tập trung. Theo kịch bản gốc, Trưởng viện là người đầu tiên đề xuất việc đưa Chi An vào làm tân viện nữ. Cần tạo ấn tượng tốt.】
-"Tốt? Với một bà lão mặt lạnh như đá núi phương Bắc? Hệ thống à, ta là con người, không phải khối băng."
-【...Người chơi đang có dấu hiệu chống đối hệ thống. Xin lưu ý.】
Cô cười nhạt. Từ lúc xuyên vào quyển tiểu thuyết cẩu huyết này, cái gì cũng đều vận hành theo guồng quay định sẵn: từ biểu cảm, lời nói, thậm chí là cảm xúc - tất cả đều phải tuân theo một bản kế hoạch vô hình. Chỉ có điều... cô ngày càng thấy khó thở với cái "kế hoạch" ấy.
Người hầu dẫn cô rời chính viện, đi vòng qua vườn phía tây.
-"Không phải là Trưởng viện đang đợi ở thư phòng sao?" - Cô chau mày hỏi.
-"Dạ... Trưởng viện đang dùng trà cùng Tiểu thư Tuyết Yên bên hồ sen. Phu nhân dặn người đến đó diện kiến luôn thể."
"Tuyết Yên..."
Cái tên trôi qua trong đầu cô như một sợi tơ, vừa chạm khẽ đã khiến tim run rẩy.
---
Vườn phía tây là nơi hiếm người lui tới, nhưng hoa lá lại chẳng vì thế mà hoang vu. Trúc ngà nghiêng mình, những cụm mẫu đơn nở rộ giữa sắc nắng mỏng tang. Hồ sen ở giữa vườn như một mặt gương khổng lồ, in bóng trời và mây lặng yên.
Chi An bước chậm, lòng không hiểu sao dần trở nên tĩnh lặng.
Khi rẽ qua rặng trúc, hình bóng ấy hiện lên - mờ nhòe giữa nắng sớm.
Một nữ tử áo trắng đứng quay lưng về phía cô. Tóc dài đổ xuống lưng như tơ đen, tay nhẹ vuốt một chiếc lá sen còn đọng sương. Đối diện nàng là một phụ nhân lớn tuổi - hẳn là Trưởng viện.
Người hầu cúi đầu hành lễ, còn Chi An thì đứng bất động.
Cô chưa từng gặp Viện trưởng ngoài sách ảnh hoặc những tấm phù chú tuyên truyền của Học viện Thần Văn. Nhưng khi đối diện bà- người nắm giữ toàn bộ quyền lực tại Trung viện phía Nam- Chi An không khỏi bất ngờ.
Bà không mang vẻ sắc lạnh của một kẻ đứng đầu. Mắt bà hiền, làn môi hơi cong, dáng đi chậm rãi và nụ cười như gió xuân đầu hạ. Khí chất khiến người ta tin tưởng, không phải vì sợ... mà vì kính.
Tuyết Yên dừng lại đầu tiên, đôi mắt ấy không phải xanh biển, cũng chẳng phải đen huyền - mà là màu khói nhạt, ánh lên chút lạnh lẽo của sương sớm. Đôi mắt ấy nhìn cô không quá lâu, cũng chẳng quá ngắn, chỉ vừa đủ để khơi lên một nỗi xáo động khó gọi tên.
Chi An có cảm giác như bị lột trần. Không phải về cơ thể, mà là về linh hồn.
Nàng không cần lên tiếng. Chỉ cần đứng đó, đã đủ khiến cảnh vật xung quanh trở nên mờ nhạt
Bên cạnh cô, Viện Trưởng Lâm cười dịu:
-"Con là Chi An?"
Chi An nhanh chóng cúi đầu, giữ lễ:
-"Con xin chào Viện trưởng. Con là Chi An."
Bà gật đầu chậm rãi, ánh mắt vẫn dịu dàng như làn nước hồ:
-"Ta đã nghe Phu nhân Vương nói rất nhiều về con. Một đứa trẻ không rõ thân thế, nhưng lại có thể tự mình chống đỡ qua các đợt khảo thí, tinh thần bền bỉ, không có dấu hiệu lệch pháp khí dù chưa từng được huấn luyện chuyên môn."
Phu nhân Vương lúc này cũng vừa đến, đứng bên Chi An, mỉm cười nói thêm:
-"Con bé may mắn... nhưng cũng là rất kiên cường. Trong đám trẻ, chỉ mình nó không bị tẩu hỏa nhập ma khi hấp thụ linh phù sơ cấp. Ta nghĩ... đáng để trao cơ hội."
Viện Trưởng Lâm nhẹ gật đầu, bàn tay hơi giơ lên, ngón tay chạm vào vòng không khí trước mặt-một quầng sáng hiện ra như phép kiểm tra năng lực.
Chi An không giật mình, cũng không rụt lùi. Cô bước tới nửa bước, để ánh sáng đó quét qua cơ thể mình.
Một lát sau, ánh sáng tan. Viện trưởng mỉm cười hiền hậu:
-"Linh lực nền tảng sạch sẽ, tâm thức không bị thao túng. Con không học từ Học viện nào cả... mà pháp thức lại hoàn chỉnh thế này sao?"
Chi An không nói dối, cũng không tự cao. Một phần vì cô chỉ là người xuyên không, chưa am hiểu nhiều, mọi việc đều là do nguyên chủ trước đạt được hay cũng có thể là do... hệ thống nhúng tay.
-"Là con... thử theo trực giác. Thỉnh thoảng có giấc mơ, trong đó có người dạy con cách vận khí."
Viện trưởng không ngạc nhiên. Bà quay sang Tuyết Yên:
-"Tuyết Yên, con thấy sao?"
Cô gái trẻ hơi khẽ gật đầu. Đôi mắt như hơi sáng lên.
Viện Trưởng Lâm cười hiền:
-"Thế là tốt rồi."- bà quay lại nhìn Chi An.
-"Tuyết Yên là học trò do ta trực tiếp chỉ dạy. Nếu ta để con tiếp cận gần, nghĩa là ta tin con sẽ không làm hại cô bé."
Chi An hơi ngẩn ra. Trong câu nói ấy... mang một ẩn ý sâu hơn.
Viện Trưởng Lâm hạ giọng:
-"Ta biết vùng đất này không đơn giản. Nhưng nếu con đến nơi này để tìm điều gì đó khác ngoài tri thức... thì hãy nhớ, mọi thứ đều có cái giá riêng."
Chi An nhìn thẳng vào bà:
-"Con không tìm gì ngoài cơ hội."
Một thoáng im lặng. Rồi Viện trưởng cười dịu, vỗ nhẹ vai cô.
-"Vậy hãy cho ta thấy con xứng đáng với nó."
Trưởng viện tỏ vẻ hài lòng xong cũng không nói gì thêm, chỉ xoay người rời đi sau khi khẽ gật đầu với Yên. Bóng dáng bà khuất sau lối mòn rợp bóng cây, để lại hai người - một đứng, một lặng im.
Chi An định lên tiếng chào, nhưng nàng kia đã chậm rãi xoay người bước đi.
Và khoảnh khắc ấy... thời gian như ngưng đọng.
Tấm áo choàng trắng của nàng nhẹ lay theo gió. Hương hoa quế thoảng qua. Mọi thứ quá dịu, đến mức như một giấc mơ sẽ tan khi thức dậy.
Chi An đứng lặng.
Cô cũng không nói gì nhiều nữa. Nhưng ánh mắt như đang chất vấn cô điều gì đó. Không phải thân phận, cũng không phải mục đích. Mà là... liệu Tuyết Yên có thật sự tồn tại, hay chỉ là một ảo ảnh nào đó giữa thế giới này?
---
Trở về viện, Chi An ngồi trước gương đồng rất lâu.
Hệ thống trong đầu đang ghi lại từng lời, từng động tác, từng thay đổi biểu cảm của Lê Tuyết Yên. Nhưng cô không nghe thấy gì. Chỉ còn lại tiếng tim mình.
"Nàng là ai... Lê Tuyết Yên?
Là bóng hình mà hệ thống muốn ta chạm tới? Hay là thứ mà ta nên giữ khoảng cách?"
-------
Đêm đến, hệ thống thông báo:
-【Đinh! Nhiệm vụ phụ: Gây ấn tượng với nữ chính Lê Tuyết Yên - hoàn thành 10%.】
-【Mở khóa nhiệm vụ mới: Theo dõi nhật trình của Lê Tuyết Yên. Cần biết thói quen, điểm yếu, mối quan hệ. Phần thưởng: mở khóa đoạn hồi tưởng quá khứ.】
-"Hệ thống, sao ngươi không phân tích cảm xúc ta trước đi?" - Cô cười nhạt, nằm nghiêng trên giường.
-"Ngươi đang bắt đầu lạc kịch bản rồi đấy, hệ thống."
-【Cảnh báo: Người chơi đang lệch tâm lý nhân vật. Kịch bản có nguy cơ biến động.】
-"Đáng ghét!!" - Cô quát lớn, tức giận ném mạnh chiếc gối đang ôm xuống đất.
-【 Xin ký chủ giữ bình tĩnh và tránh ảnh hưởng đến cốt truyện. Phần thưởng của nhiệm vụ này là mảnh kí ức của nguyên chủ. Ký chủ hãy sử dụng nó để tiếp cận Vương Minh Từ. Ngoài ra, nó có thể sẽ giúp ký chủ có lại pháp thuật.】
-"Hửm, ít ra cũng phải như thế chứ! Vậy là ta có thể nhanh chóng quay về thế giới của mình. Nhưng...thay vì chiếm lấy trái tim nam chính... ta thấy... đôi mắt của nữ chính còn nguy hiểm hơn nhiều..."
-------Còn Tiếp-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com