Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Vườn Ma Pháp - Khu Vườn Của Bí Mật

"Lòng tốt đôi khi là một phép thử – ai đứng trước nó, sẽ lộ bản chất thật."
----------

Sáng sớm hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng không khí trong Vương phủ vẫn còn vương mùi sương đêm. Chi An bước chậm trên hành lang lát đá, tay cầm theo tấm khăn mỏng mà quản gia bảo nàng nên mang khi trời sớm. Nàng chỉ định đi dạo một lát, ngẫm lại nhật trình đêm qua, thì vô tình... bắt gặp hắn — Vương Minh Từ.

Hắn đứng quay lưng lại, dáng người cao lớn như tạc trong nền trời xanh lợt. Tay hắn đang vuốt ve một cành tử đằng nở rộ, dường như cũng chỉ là một hành động thừa thãi, vì những cánh hoa vốn chẳng cần ai quan tâm cũng đủ rực rỡ.

Hắn quay lại khi nghe tiếng chân nàng.
Ánh mắt vẫn dịu dàng. Nụ cười vẫn nhẹ.

–"Sớm vậy đã ra ngoài?"

Giọng hắn mềm mại như nhung, nhưng trong đáy mắt là một tầng sương lạnh.

Chi An khựng lại, rồi đáp với chút lễ độ.

– "Do tôi không ngủ được, thưa Thiếu Gia."

Vương Minh Từ tiến thêm một bước, giữ khoảng cách vừa đủ khiến người ta khó lòng rút lui mà không thấy thất lễ.

–"Là vì hôm qua được tiếp kiến Viện Trưởng Lâm?"

Câu hỏi tưởng nhẹ tênh nhưng rơi xuống lòng nàng như một hòn đá.

–"Không hẳn."

"Thực lực thế nào? Có đáng để Viện Trưởng liếc đến không?"

Cô cắn môi. Câu hỏi nghe như bình thường, nhưng lại mang theo một sự đánh giá lạnh ngấm.

–"Tôi chỉ mong mình không làm bà ấy thất vọng."

–"Vậy à."

Hắn không nói gì thêm. Chỉ nhìn nàng rất lâu, như thể đang soi tìm từng khe hở trong giọng nói. Ngắm nghía chán chê, hắn lướt qua vai cô mà bước đi.

Ánh mắt ấy của hắn khiến nàng thấy khó chịu, nhưng cũng không thể nói thẳng, như vậy sẽ phá hỏng cốt truyện.

Chi An vẫn đứng ngáng lại tại chỗ, tim đập hơi loạn. Lúc này, một giọng nói trong trẻ vang lên phía sau:

–"Cô định đứng đó lâu bao nhiêu nữa?"

An quay đầu — Lê Tuyết Yên bước tới, mái tóc vẫn còn hơi ẩm, dường như vừa rửa mặt xong. Cô mặc một bộ y phục trắng thêu hoa, đơn giản, nhã nhặn.

–"Nếu cô rảnh... có thể cùng ta ra vườn ma pháp một lát không?"

Yên nghiêng đầu, nụ cười rất nhẹ, không rõ là thân thiện hay trêu chọc.

Chi An gật đầu theo bản năng. Dù không rõ vì sao, nhưng đi cùng Yên đột nhiên lại khiến nàng thấy dễ thở hơn là đứng trước Vương Minh Từ.

---

Vườn ma pháp là một không gian khác biệt. Những loài thảo dược phát sáng rì rào trong gió. Một vài con bướm mana lấp lánh bay lượn như đang canh chừng những người bước chân vào lãnh địa này.

Chi An đi bên cạnh Tuyết Yên, không ai lên tiếng trước. Không gian tĩnh lặng khiến từng bước chân đều vang vọng.

Mãi cho đến khi hai người dừng lại bên hồ ánh lưu ly, Yên mới quay đầu:

–"Hôm qua… vì sao cô rình trộm ta?"

Chi An cứng người.

Ánh mắt Yên không mang theo sát khí, chỉ như đang hỏi thăm một chuyện nhỏ. Nhưng cũng chính vì vậy mà nàng càng không biết phải phản ứng thế nào.

–"Ta…"

Nàng quay mặt đi, lòng bàn tay rịn mồ hôi

–"Chỉ là đi ngang qua. Ta không cố ý."

Yên nheo mắt, môi hơi nhếch lên như cười, lại như không.

–"Đêm hôm khuya khoắt, đúng lúc ta vận pháp chú?"

Cô cúi xuống bứt nhẹ một cánh hoa phát sáng, xoay xoay trong tay, rồi lặng lẽ nói tiếp:

–"Vậy trùng hợp thật đấy."

Chi An không biết phải đáp ra sao.

Trái tim nàng… đập nhanh.
Không phải vì bị bắt gặp. Mà vì ánh mắt của Yên, cái ánh nhìn như nhớ nàng từ một nơi nào đó mà chính nàng không thể nhớ được. Nó khiến nàng rối loạn.

Một lúc sau, Yên bỗng nghiêng đầu gật nhẹ, không tiếp tục truy vấn. Nàng xoay người rảo bước trước, để lại sau lưng một câu nói mơ hồ:

–"Có những thứ không nên xuất hiện quá nhanh, nó chỉ thực sự có giá trị khi nó xuất hiện đúng lúc..."

-----

Bên trong góc khuất của vườn ma pháp, một luồng sáng mảnh như tơ vừa chớp lóe — rồi tan biến như chưa từng tồn tại.

-----

Chi An lê từng bước về lại phòng mình trong lâu viện Vương gia,  trải dài theo nhịp thở khẽ khàng của sương mai. Ánh nắng nhẹ nhàng như lụa lặng lẽ rọi qua khung cửa sổ kính màu, loang lổ trên nền đá xám những vệt sáng nhợt nhạt.

Cánh cửa phòng đóng lại phía sau, tiếng cạch khẽ vang khiến không gian lại càng im ắng. Chi An đứng dựa lưng vào cửa, lòng rối như tơ vò.

Cô vừa trải qua một buổi sáng không có gì diễn ra… nhưng cũng không hề yên ổn. Vương Minh Từ với nụ cười ôn hoà như nước lại giấu trong đáy mắt một tầng lạnh lẽo đến gai người. Còn Lê Tuyết Yên...

"Có những thứ không nên xuất hiện quá nhanh, nó chỉ thực sự có giá trị khi nó xuất hiện đúng lúc..."

Giọng nói đó nhẹ nhàng, trống rỗng mà lại như một vết xước mỏng, cứa vào lòng hiếu kì của cô – đúng hơn là vào sự tỉnh táo mà cô gồng mình gìn giữ.

Chi An buông người xuống chiếc ghế bọc nhung cạnh bàn viết, vùi đầu giữa hai cánh tay. Cô chẳng biết cảm giác lúc ấy là gì. Bối rối? Xấu hổ? Hay… khó chịu vì chính mình đã không thể phủ nhận lời Yên nói?

"Hôm qua… vì sao cô rình trộm ta?"

Câu nói đó cứ lặp lại trong đầu cô như tiếng chuông rỉ máu.

Cô day dứt chuyện đó mãi. Tự nhiên cô lại không muốn nói dối nàng, nhưng nếu không gian dối, cô sẽ nói gì đây? Rằng cô theo dõi Lê Tuyết Yên theo nhiệm vụ hệ thống? Hay rằng cô thật sự… không thể dứt mắt khỏi bóng lưng kia, kể cả khi chẳng còn ai sai khiến?

"【Hệ thống đang chờ báo cáo. Mục tiêu: Nhật trình Lê Tuyết Yên.】"

Dòng chữ hiện lên trước mắt khiến An siết chặt nắm tay. Cô không thể gửi báo cáo. Một phần do tối qua cô chẳng thể nghe thấy gì, chắc Tuyết Yên vì đề phòng có ai nghe lén – giống như cô, nên nàng đã sử dụng ma pháp cách âm. Phần còn lại là vì...cô không muốn viết ra một bản báo cáo về Yên như thể cô ấy là một con mồi bị săn.

Cô không hiểu bản thân đang làm gì nữa.

Hệ thống bảo cô phải hoàn thành nhiệm vụ để tồn tại. Nhưng nếu phải tồn tại bằng cách bán đứng ánh mắt của nàng kia, thì... có đáng không?

An ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe từ lúc nào chẳng hay. Cô không khóc. Chỉ là… đầu đau quá.

Cô lục tìm một lọ tinh dầu an thần trong hộc tủ, nhưng tay lại chạm vào cuốn sổ nhỏ với những trang giấy trắng vẫn còn vương lại vết mực đang dang dở — cái mà cô định sẽ dùng để ghi chép nhật trình của nàng Yên. Vậy mà bây giờ, nó nằm đó như một vật chứng của kẻ phản bội.

An gập sổ lại, đặt nó vào ngăn kéo, khóa lại bằng chìa khoá nhỏ xíu có khắc hoa văn hình mặt trời — biểu tượng của Học viện. Một nửa trong cô vẫn tin mình cần hoàn thành sứ mệnh. Nhưng nửa còn lại đã bắt đầu muốn phá vỡ mọi kịch bản...

-------Còn Tiếp-------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bachhop