Chương 2: Quyết định của độc giả
"Nhiệm vụ của cô là phải cứu giúp nam chính, giải thoát cho nhân vật khỏi Bad Ending của cốt truyện."
Cứu giúp? Quả là một từ thô lỗ.
Mặc cho giọng nói máy móc không ngừng vang vọng trong đầu, cô bắt đầu nghĩ đến cái kết của Damian trong truyện.
Ngày mà cô đóng quyển sách đó lại, thứ tồn tại duy nhất trong lòng cô lại chỉ là một nỗi buồn vô tận.
Cuộc sống của cô đã vô cùng suôn sẻ, vô cùng thuận lợi, nhưng nó chưa bao giờ thật sự dễ dàng. Cô chưa từng ngừng lo lắng, chưa từng ngừng cố gắng để đảm bảo cho tương lai của cô cứ mãi được suôn sẻ như vậy.
Thật lòng mà nói, cô mệt rồi.
Lần đầu tiên trong đời bị mất việc, cuộc sống của cô bỗng chốc đi lệch quỹ đạo vốn có.
Nghĩ lại cảm thấy thật buồn cười. Một kẻ như cô, sống trong yên bình, thuận lợi cũng vẫn không ngừng sợ hãi, lo lắng, chỉ một vấp ngã nhỏ lại khiến cô trở nên chới với như vậy. Trước đây, cho dù cuộc sống có đầy khó khăn nhưng lòng cô nhiệt tình và tràn đầy hứng khởi, dù gặp khó nhưng cô chưa bao giờ bỏ cuộc, chưa từng thực sự vấp ngã.
Từ bao giờ mà cô trở nên như vậy?
Ngày ấy, đọc xong cái kết lạnh lẽo của "Đêm lặng yên", cô đã khóc, khóc một cách đau đớn, day dứt, khóc không thể ngừng.
Điều gì khiến cho cuốn tiểu thuyết này gây ảnh hưởng lớn đến cô như vậy? Cô chưa từng là một người dễ rung động, đừng nói tới chuyện sẽ rung động trước một quyển tiểu thuyết với lối hành văn hạng ba như thế này.
Có lẽ là do hoàn cảnh thích hợp, hoặc có lẽ chỉ là do lối hành văn bất chợt thay đổi ở cuối tiểu thuyết khiến cho cô không ngừng nghĩ về số phận của nhân vật chính, không ngừng đặt vị trí của mình vào cậu ta.
Nếu cô là cậu ta, cô sẽ trở nên thế nào đây?
Bất giác cảm thấy buồn cười.. Nếu là cô ư, cô sẽ chẳng thể nhìn thấy tương lai của bản thân, sẽ không ngừng sợ hãi, không ngừng chay trốn khỏi thực tại, giống như ngay lúc này.
Có lẽ Damian... cũng đã trải qua những cảm xúc đó nên mới có kết cục như vậy chăng?
Cô không ngừng nghĩ như vậy, và khi nhận ra thì bản thân đã khóc suốt một đêm. Cho đến khi bình tĩnh trở lại, Damian trở thành một hình bóng đè nặng trong cô. Cô cảm thấy tồi tệ vô cùng. Nhưng.. sẽ chỉ là giả tạo nếu như cô nói rằng bản thân cảm thấy đau lòng thay cho nhân vật. Cô nghĩ bản thân cô sẽ chẳng thể khóc thương cho bất cứ ai đâu, cô chỉ thương cho chính bản thân mình thôi.
Khi con người ta đau khổ đến tuyệt vọng thì sẽ chẳng còn có thể suy nghĩ cho những nỗi khổ khác được nữa.
"Cô định dùng biện pháp tiếp cận nào?" - Giọng nói lạ lùng lại vang lên, chen ngang dòng suy nghĩ của cô.
"Tôi còn chưa hiểu tại sao mình lại ở nơi này. Còn nữa, là ai đang nói đó?"
"Ta là người điều khiển các cốt truyện, có thể gọi ta là Satt." "Cô có mặt ở đây là vì sinh mạng của cô đã chấm dứt ở thế giới thực. Cô may mắn được lựa chọn trở thành người triển khai nhiệm vụ ở thế giới này vì cô là người có duyên nhất với "Đêm lặng yên". Thêm nữa, cô ghét cái kết."
Ghét cái kết? Cô chưa từng nghĩ đến chuyện có ghét nó hay không, nhưng quả thật cái kết chỉ khiến cô thấy buồn.
"Người điều khiển các cốt truyện?"
"Phải, công việc của ta là giải quyết các tác phẩm bị ghét bỏ, thay đổi lại theo ý muốn của độc giả. Để được như vậy, ta phải quản lý và liên tục cổ động nhân lực để tiến hành thúc đẩy tiến trình thay đổi của cốt truyện..."
"Vậy nói cách khác... tôi là một nhân viên của ông?"
"Gì mà ông? Ta có già thế đâu.." - Giọng nói bỗng nhiên trở nên lảnh lót bất thường. "Ta chỉ mới nhậm chức thôi, cứ xưng ta - ngươi cũng được."
"Xưng là gì cũng được. Nhưng ta nói trước, ngươi chọn ta là sai lầm rồi đó."
"Lầm sao được, ta đã kiểm tra vô cùng kỹ càng các chỉ số cùng tư chất của cô, Cô là người thích hợp nhất!"
Tư chất? Tư chất nào của cô thích hợp để đi "cứu giúp" người?
Chưa kể, cô tự cảm thấy bản thân chẳng có tư cách để giúp ai cả..
"Cho dù vậy, hoàn thành nhiệm vụ thì ta được cái gì chứ?" - Cô uể oải.
"Cô sẽ được tiếp tục sống trong thế giới này hoặc là thế giới của cô tùy cô lựa chọn."
"...Phần thưởng đó ta không cần, ta không muốn làm nhiệm vụ." - Cô ngán ngẩm. "Ngươi biết rõ đời trước ta sống thế nào mà lại đưa ra loại phần thưởng như vậy ư? Đó mà là phần thưởng? Đó là tra tấn! Tại sao lại bắt ta phải sống một lần nữa, đùa cũng có mức độ thôi chứ!"
Lặng im một lúc, Satt lí nhí:
"Vậy... vậy cô muốn gì?"
"Ta chẳng muốn cái gì cả." - Cô ray ray thái dương. "Ngươi có biết ta phải lấy bao nhiêu can đảm để có được giấc ngủ đó không? Cả đời ta còn chưa có một lần dứt khoát như vậy đâu. Ta còn tưởng rằng mọi thứ cuối cùng cũng chấm dứt, rốt cục cũng thoát rồi... Và giờ chuyện gì đang diễn ra đây? Các người lại lôi ta lại vạch xuất phát!"
"Ta chẳng muốn cái gì cả..." Khóe mắt lại bắt đầu có chút ẩm ướt. "Ngươi có hiểu không, ta chẳng muốn cái gì hết."
Một khoảng im lặng dài.. Cô ngưng một chút để điều chỉnh lại tâm tình, hít một hơi thật sâu. Nếu giờ lại bật khóc, cô sẽ chẳng thể gượng dậy lần nữa.
"Ta không muốn làm nhiệm vụ." - Giọng cô rung lên. "Hủy bỏ tất cả đi."
"Không thể được!"- Satt hoảng hốt. "Thế giới này đã vận hành thì không thể ngừng lại được. Cô bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như không may mắn mà sinh mạng nhân vật của cô chấm dứt giữa chừng, linh hồn cô vẫn sẽ bị ép trở lại vạch xuất phát."
Vậy là bỏ qua chuyện cô có dám hay không, cho dù cô có cố ý đi tìm chết một lần nữa thì vẫn sẽ bị lôi về cái thế giới quỷ quái này? Thật đúng là giỡn mặt.
"Ngươi biết không, Satt?" - Cô ngán ngẩm. "Nếu ngươi có thể nói gì đó làm ta vui lên. Ta có thể sẽ cân nhắc nhiệm vụ này đó."
"Ta... là sếp của cô đó."
"Dĩ nhiên ta biết." - Khóe miệng hơi dâng lên. "Đằng nào thì chuyện cũng đã rồi. Như lời ngươi nói, thế giới này cũng đã vận hành, giờ có hối hận cũng đã muộn rồi, phải không?" - Cô cười cười. "Điều đó cũng có nghĩa, nếu ta không hợp tác thì ngươi cũng chẳng thể tìm nhân viên khác thay thế được."
"Thế giới này đối với ta chẳng có chút hấp dẫn nào." - Cô nhún vai. "Giờ ta chẳng có động lực để làm cái gì cả. Động viên ta một chút không tốt sao? Cổ động nhân lực không phải công việc của ngươi sao?"
Một tiếng rè rè vang lên trong đầu, tựa như một người đang đấu tranh nội tâm mãnh liệt.
"Quả nhiên chỉ số không có sai. Cô đúng là tiếp thu nhanh, rất nhạy bén." - Satt gằn giọng. "Nhưng là... không sợ bị ta trừng phạt sao?"
"Chưa có ai từng nói với ngươi rằng không nên dọa nạt những kẻ muốn chết ư?" - Cô bật cười. "Tốt nhất là cứ trừng phạt ta đi, để ta chết nhiều lần đến mức bắn thẳng xuống âm phủ càng tốt."
"Không có chuyện đó đâu!" - Satt hoảng hốt. "Cô nói đúng, giờ cô là lựa chọn duy nhất của ta. Chưa kể cho dù giờ cô có đang nói cứng như thế nào đi nữa thì dữ liệu vẫn không thể sai được, cô vẫn là đối tượng phù hợp nhất, ta cho dù muốn cũng không thể chọn người khác."
"Vậy..." - Cô có chút chờ mong. "Nói gì khiến cho ta vui đi."
...
Bất chợt, một âm thanh cực nhỏ vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com