Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Nụ hôn đầu

Bạch Vô Y nói không cần nhưng Từ An Hạ nhất quyết kéo hắn lên vai cõng về.

Về đến nơi đã thấy Bạch Thần và Ngọc Lưu Ly chờ sẵn.

Vừa thấy Bạch Vô Y về cùng An Hạ, nụ cười trên môi Ngọc Lưu Ly chợt trở nên gượng gạo.

Bạch Thần sau khi nghe Lưu Ly bịa chuyện bản thân mất ngủ đi hóng gió lại gặp tiểu hồ ly đáng yêu quá muốn bắt về nuôi, vừa hay gặp Bạch Vô Y cũng mất ngủ hóng gió gần đó nên nhờ hắn cùng bắt tiểu hồ ly.

Mải đuổi theo tiểu hồ ly thì đụng phải gấu nâu trong rừng. May mắn Bạch Vô Y và y liên thủ đã hạ gục được nó. 

Một lời nói dối đầy sơ hở nhưng Bạch Thần vẫn chọn tạm tin người yêu, hắn thở dài nhắc nhở y có chuyện gì cũng phải nói với hắn.

Tuy rằng dã gấu kia đã chết, nhưng nghĩ đến việc Ngọc Lưu Ly suýt chút nữa rơi vào móng vuốt nó, hắn vẫn cảm thấy sợ hãi không thôi.

Bạch Thần kéo Ngọc Lưu Ly lại, kiểm tra y thêm nhiều lần nữa. Đến khi xác nhận y không sứt mẻ một miếng nào, hắn mới yên tâm đặt một nụ hôn lên bàn tay mềm mại không xương tinh xảo kia.

Hiện tại khi thấy Bạch Vô Y trở về, hắn mới do dự tiến lại chặn đường An Hạ đang cõng người, ngại ngùng mở miệng nói:

"Cảm ơn."

Bạch Vô Y nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh.

Thấy nụ cười đầy sự trào phúng ấy, lại nhớ để chuyện mình vì ghen tuông mà bỏ vị biểu đệ này nơi rừng tối. Bạch Thần cũng có chút chột dạ, liền đưa tay ra nói.

"Để ta xem thương thế cho đệ."

"Không cần làm phiền Bạch Thần công tử. Lang quân của ta, ta tự chăm sóc."

Bạch Vô Y vừa định từ chối thì đã có người từ chối hộ.

An Hạ không để ý hắn, cõng Bạch Vô Y toan trở về lều trại.

Lúc này, Bạch Thần mới chú ý toàn thân Bạch Vô Y đều là máu. Hắn nghĩ tới nghĩa phụ đã có ân với mình thế nào, liền không tiện bỏ mặc Bạch Vô Y. Tạm thời gạt bỏ lòng ghen tuông trước đó, bất chấp cưỡng chế giữ hắn lại.

Bạch Thần ghét bỏ mùi máu tanh, đem viên ngọc khử mùi trên người hắn cho biểu đệ.

"Cái này chỉ là để tránh dã thú lại tìm đến. Chút nữa thay đồ mới, đệ đưa y phục này cho ta xử lý."

Nhắc nhở xong, hắn đem chân khí kiểm tra tình trạng thương thế cho Bạch Vô Y một lượt. Tiện thể nắn chỉnh vài chỗ khớp xương bị lệch do va đập mạnh.

Sau khi xác nhận thương thế không còn gì nghiêm trọng, máu kia phần lớn là của dã thú để lại thì hắn mới yên tâm đưa một viên dược hoàn cho Bạch Vô Y, rồi buông tay cho Từ An Hạ đem người về lều trại.

An Hạ nín nhịn sự bất mãn khi Bạch Thần bỏ mặc biểu đệ chính mình đang bị thương nơi thâm sơn cùng cốc. Còn Ngọc Lưu Ly không bị phong bế tu vi, một cọng lông tơ không tổn hại gì lại được hắn ta che chở quan tâm quá mức, tự mình ôm người về.

Vậy mà ban đầu nói đi theo để hộ tống biểu đệ. Cứ như vậy, hình tượng chính nhân quân tử của Bạch Thần trong lòng y ban đầu dần vỡ vụn đi không ít. Y cảm thấy vẫn nên là tự mình chăm sóc Bạch Vô Y thì tốt hơn.

An Hạ đưa hắn về lều, buông nhanh một câu thất lễ, rồi nhẹ nhàng muốn mở phanh phần ngực áo hắn.

Bạch Vô Y cũng nhanh tay đẩy viên tinh thạch trượt xuống dưới thắt lưng, rồi để yên cho y cởi mở phần y phục trên của mình.

An Hạ nhìn những vết trầy xước bầm tím chồng chất trên người hắn, khóe miệng kia còn vương lại dấu vết của máu khô, trong lòng lửa giận càng bùng lên dữ dội.

Nửa đêm, hai người đột ngột mất tích, lúc trở về thì chỉ có một mình Bạch Vô Y mang thương tích đầy mình thế này.

Ánh mắt sắc bén của y quét về phía Ngọc Lưu Ly ngoài lều.

Y trước giờ luôn nhẫn nhịn, luôn sợ hãi việc những người mình yêu quý sẽ rời xa mình. Y từng chứng kiến quá nhiều lần điều đó xảy ra, và mỗi lần lại chỉ càng khiến nỗi bất an trong lòng khếch đại.

Bây giờ, người duy nhất đối xử tốt với y lại bị thương đến mức này. Lòng An Hạ đau buốt hơn bao giờ hết.

Y hận mình tính tình yếu đuối, hận mình cứ mãi bất lực không thể bảo hộ được ai. Y không muốn tiếp tục nhẫn nhịn cảnh này thêm lần nào nữa.

Không nói thêm một lời, An Hạ lục lọi hòm thuốc bắt đầu xử lý cần thận từng vết thương nhỏ cho hắn.

Bạch Vô Y vốn không quá quan tâm đến những vết thương ngoài da này, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy của An Hạ, hắn lại không nói gì, ngoan ngoãn để y làm.

Lúc này, Ngọc Lưu Ly vẫn còn áy náy chuyện Bạch Vô Y vì cứu mình mà hai lần bị thương. Cậu ta do dự một lúc rồi cũng bước đến lều, định giúp đỡ đôi chút.

Nhưng chưa kịp nói gì, An Hạ đã quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu, giọng nói không một chút dao động.

"Ngọc công tử, mời ra ngoài."

Ngọc Lưu Ly thoáng sững sờ.

Từ trước đến nay, An Hạ luôn là người nhút nhát, dè dặt, chưa bao giờ cứng rắn như vậy. Nhưng giờ đây, y lại không chút do dự mà đuổi thẳng Lưu Ly ra ngoài, đủ để thấy trong lòng An Hạ đang tức giận đến mức nào.

Ngọc Lưu Ly há miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có thể im lặng.

Bạch Vô Y nhìn sang, ánh mắt mang theo chút ý tứ bảo cậu đừng đôi co, mau rời đi.

Ngọc Lưu Ly đành cúi đầu, lặng lẽ xoay người rời khỏi lều, trong lòng không khỏi dâng lên chút chua xót.

Trong lều chỉ còn lại hai người.

Bạch Vô Y thân là bệnh nhân, nhưng lúc này lại có chút dở khóc dở cười khi nhìn thấy gương mặt cau có, nhưng vành mắt lại phiếm hồng của An Hạ.

Dưới ánh sáng của dạ minh châu, thỏ nhỏ cơ bắp lúc tức giận, cái mặt xị ra y như cái bánh bao nhúng nước.

Hắn khẽ cười nói: "không sao đâu."

Nhưng Từ An Hạ vẫn cúi đầu, chuyên chú xử lý vết thương, không phản ứng lại.

Không hiểu sao, Bạch Vô Y đột nhiên cảm thấy có chút chột dạ.

Hắn mím môi, cuối cùng không nhịn được mà bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc cho y nghe.

Tất nhiên là một phiên bản giản lược mức độ nguy hiểm. Thay tên yêu hồ thành dã thú. Hắn tuy không muốn giấu An Hạ nhưng lại lo ngại thính lực của kẻ tu tiên như Bạch Thần.

Không khí trong lều trại trở nên tĩnh lặng đến mức chỉ còn tiếng hô hấp khẽ khàng.

Nghe đến việc có dã thú xuất hiện, Từ An Hạ thoáng cứng người, bàn tay vô thức siết lấy lọ thuốc trong tay. Một cơn lạnh buốt sống lưng lan ra, nhưng không rõ là vì sợ hãi dã thú hay là vì cảm giác bất an mơ hồ trong lòng.

Bạch Vô Y thấy vậy, chỉ khẽ vỗ mu bàn tay y trấn an,

"Đừng lo lắng, mọi chuyện đã ổn rồi."

Hắn vừa dứt lời liền đem tinh hạch đặt vào túi ngủ, thuận thế lấy bộ y phục mới. Vì cùng là nam nhân nên hắn chẳng ngại ngùng thay đồ trước mặt An Hạ.

Thay xong hắn theo thói quen gấp lại y phục dính máu rồi đặt ngọc khử mùi bên trên, định nhờ An Hạ giúp mình đưa qua cho Bạch Thần. Chợt va phải ánh mắt kiên định lạ thường đang dán chặt vào mình.

Bạch Vô Y nhướng mày. An Hạ theo hắn biết thì khi chưa hắc hoá luôn rụt rè, tự ti, chưa bao giờ dám trực diện mắt đối mắt nhìn hắn như vậy cả. Cặp mắt trong veo ấy như muốn nhìn xuyên thấu tâm can hắn.

Bạch Vô Y hơi sững người, còn chưa kịp mở miệng thì Từ An Hạ đã lên tiếng:

"Ta biết Bạch thiếu trong lòng luôn để ý Ngọc công tử."

Lời này vừa thốt ra, hàng chân mày Bạch Vô Y khẽ nhíu lại.

Nhưng Từ An Hạ vẫn tiếp tục, như thể đã nhịn rất lâu, giờ không nói ra sẽ không chịu nổi.

"Ta cũng biết ngài vì muốn Ngọc công tử hạnh phúc mà chấp nhận mối hôn sự với ta... Ta... ta..."

Y hít sâu một hơi, cố tìm từ ngữ để diễn đạt. Bàn tay tự siết chặt vạt áo mình vặn vẹo.

"Mặc dù... ta biết bản thân chỉ là kì đà cản trở giữa hai người, nhưng mà ta... ta"

"Nói cái gì vậy?"

Bạch Vô Y bất chợt cắt ngang, ánh mắt hắn trầm xuống.

Từ An Hạ như lấy hết dũng khí, một hơi nói ra tất cả:

"Ta không tranh vị trí của Ngọc công tử trong lòng ngài. Ngài xem ta là người hầu cũng được, chỉ xin ngài, nếu có chuyện gì nguy hiểm thì đừng hành động một mình. Hãy nói với ta một tiếng, có được không?"

Y hơi rướn người về phía hắn, đôi mắt tròn xoe chứa đầy sự khẩn thiết. Vết bớt bên mắt phải cũng muốn đỏ lên.

Bạch Vô Y đối diện với ánh nhìn này, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Hắn ngây người mất vài giây, rồi nhanh chóng nhận ra gia hỏa này lại tự bổ não ra cái gì rồi.

An Hạ thấy hắn chỉ nhìn mình không đáp lại càng chắc chắn lời mình nói là đúng, lòng bỗng quặn thắt. Một nỗi buồn tủi không tên lan tràn trong lồng ngực.

Y cắn môi, ép mình nhắm mắt để kiềm nén cảm xúc hỗn loạn.

Nhưng ngay lúc ấy, cổ tay y bất ngờ bị kéo nhẹ.

Từ An Hạ hơi giật mình, cả người cứng còng.

Bạch Vô Y tiến tới, đôi mắt hẹp dài dần phủ một tầng mờ mịt khó tả, hắn đơn thuần chỉ muốn bịt cái miệng của An Hạ lại. Người gì đâu mới mười bảy tuổi đã nghĩ nhiều đến vậy.

Cảm giác ngọt ngào mềm mại lan toả khi chạm vào làn môi khẽ run của Từ An Hạ, giống như dòng điện nhỏ đi vào trong tim.

Hắn chẳng hiểu sao lại hôn An Hạ rồi.

Ban đầu, đó chỉ là cái chạm thoáng qua, tựa như một cơn gió khẽ lướt, cả hai đều sững lại chưa kịp thích ứng, răng cửa còn bất cẩn chạm vào nhau.

An Hạ mở to mắt, tim đập loạn. Còn Bạch Vô Y cũng chẳng khá hơn, chính hắn cũng không rõ bản thân vốn luôn bình tĩnh trước mọi việc, nay lại xúc động cái gì.

Đôi môi hắn rời đi một chút, xúc cảm mềm mại lạ lẫm kia khó khiến người ta dừng lại được. Hắn ma xui quỷ khiến tham luyến tư vị ngọt ngào thêm nữa, liền tiếp tục hôn tới.

Hoocmon nam sinh ra mạnh mẽ nhất khi đàn ông giết người hoặc làm tình. Có thể do hắn vừa trải qua sinh tử nên xúc động như vậy - Bạch Vô Y tự tìm lấy một lý do hợp lý cho mình, rồi cứ vậy buông thả bản thân một chút.

Nụ hôn kia từ vụng về, sang rụt rè rồi chuyển thành sự chủ động chiếm hữu.

Hắn càng hôn sâu càng chìm đắm, bàn tay vòng ra sau đầu An Hạ kéo y lại gần hơn.

Từ An Hạ ban đầu cứng ngắc, chẳng rõ động tác đụng chạm này của Bạch Vô Y là gì.

Y chỉ biết tự nhiên tai và má nóng ran, đầu óc đang suy nghĩ miên man chợt trở nên trống rỗng. Nhưng rồi sự dịu dàng của hắn làm lòng y mềm nhũn, vô thức nhắm mắt, để mặc cho nhịp điệu kia xâm chiếm lấy hơi thở mình.

Bạch Vô Y nhẹ nhàng cắn thử, mút nhẹ trêu đùa, rồi như bắt được từng cái rùng mình nhạy cảm của An Hạ, hắn hôn càng lúc càng điêu luyện hơn. Mỗi lần bị hắn mút môi dưới, toàn thân An Hạ lại run rẩy không ngừng, hé miệng chủ động để hắn tiến tới.

Phút chốc, hai người họ như bị dẫn dụ vào mê trận không lối thoát. Lồng ngực phập phòng, hai trái tim râm ran như ngàn cánh bướm vỗ cánh rập rờn. Vừa ấm áp, vừa lạ lẫm. Bạch Vô Y ôm lấy eo nhỏ của An Hạ, kéo thân thể y áp sát lại người mình. Viên ngọc khử mùi cũng lăn rơi sang bên cạnh từ lúc nào. Trong túp lều chỉ còn vang lên những tiếng môi miệng chạm nhau.

Mãi đến khi môi của An Hạ đã sưng đỏ, Bạch Vô Y mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê, hốt hoảng giật mình buông ra.

Hơi thở gấp gáp, hắn vội đem ý chí vội đè nén ngọn lửa vừa bùng cháy nơi hạ thân xuống.

Hắn sợ chính mình nếu tiếp tục thêm một khắc nữa, hắn sẽ làm ra điều gì đó vượt quá giới hạn.

Từ An Hạ ánh mắt vẫn đang mộng mị mơ màng, toàn thân mại cứ như người mất hồn chưa sao thoát được.

Bạch Vô Y thấy y ngốc nghếch đến vậy nên bật cười nhẹ.

Trong không gian nhỏ hẹp, ánh mắt hắn nhìn An Hạ càng thêm dịu dàng, hắn nói với âm lượng chỉ vừa đủ cho một mình y nghe thấy.

"Ta không có kiểu tình cảm đó với Ngọc Lưu Ly."

Bạch Vô Y tiếp tục:

"Mọi việc ta làm, không vì bất kỳ ai cả. Chỉ vì ta mà thôi."

An Hạ dần hồi thần lại, mở tròn đôi mắt lắng nghe. Giọng hắn điềm tĩnh nhưng lại như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng.

"Bạch phủ có rất nhiều hạ nhân, ta căn bản không cần thêm một người hầu cận. Nếu ngươi thực sự muốn ta nói mọi chuyện với ngươi. Vậy, hãy chắc chắn rằng bản thân có thể tự bảo vệ chính mình trước đã."

Từ An Hạ thoáng sững sờ.

Y không phải kẻ ngốc, nghe đến đây, y dường như hiểu được rất rõ ý mà Bạch Vô Y muốn truyền đạt.

Đôi môi hơi run lên, y khẽ hỏi:

"Ta có làm quẩn chân ngài không?"

Bạch Vô Y đưa tay vỗ nhẹ lên trán y, động tác vừa ôn nhu lại vừa mang theo chút chiều chuộng vô thức.

"Không phải." – hắn đáp – "Nhưng việc ngươi an toàn chính là cách tốt nhất để giúp đỡ ta."

Nói rồi, hắn xoay người ra khỏ lều, tự mình đem đồ và ngọc khử mùi đưa lại cho Bạch Thần. Nhưng ngay khi bàn tay vừa chạm vào tấm màn lều, hắn lại không quên bỏ lại một câu chấn định tinh thần An Hạ.

"Ngủ trước đi, đừng suy nghĩ nhiều. Ta cũng sẽ chú ý an toàn của bản thân hơn."

An Hạ vẫn ngơ ngác nhìn thân ảnh hắn rời đi, ngón tay vô thức chạm nhẹ lên môi mình.

Nghĩ lại chuyện vừa xảy ra, toàn thân bỗng ngượng đỏ chín như trái cà chua. Y tự hỏi có phải vừa rồi là chuyện mà Bạch Thần và Ngọc Lưu Ly hay làm làm với nhau trong suốt chuyến đi không?

Chẳng lẽ Bạch thiếu cũng có cảm xúc như vậy với y, Vậy thì còn Ngọc công tử thì sao? Lời đồn kia là như thế nào?

Đầu An Hạ lại lần nữa rối như tơ vò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com