Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bí Cảnh Cơ Duyên

Tác Giả: Hồng Đậu

Sáng hôm sau ta lên đường chuẩn bị đến bí cảnh, ta đã đi rủ Tiểu Thanh và Tiểu Nhạn làm bạn đồng hành đi cùng nhưng lại không gặp Tiểu Thanh, nên chỉ có ta và Tiểu Nhạn cùng đồng hành đến ngọn núi Tây Phong đi bí cảnh. Đây là lần đầu tiên ta đi xa ngọn núi từ khi xuyên qua tới giờ, nên Tiểu Nhạn là người đi đầu dẫn đường. Con đường đi đến ngọn núi Tây Phong băng qua hai cánh rừng và ba con suối, không khí nơi cổ đại trong xanh hơn không khí đang bị ô nhiễm nơi xã hội hiện đại của ta và ở đây cũng thật bình yên. Trên đường đi ta gặp các tiểu thú từ những cánh rừng lân cận trèo đèo lội suối để đến kịp ngày bí cảnh mở, bí cảnh này chỉ mở trong 2 ngày nếu để lỡ thì phải đợi tới 50 năm sau mới có thể vào. Đến trước cổng bí cảnh ta thấy cảnh tượng thật đáng để mãi suy ngẫm, từng đàn thú không phân biệt chủng tộc đều xếp hàng ngay ngắn lần lượt vào bí cảnh, ở đây không xảy ra hiện tượng chen lấn hỗn tạp như thế giới loài người hiện đại ta từng sống. Vào bí cảnh ta và Tiểu Nhạn bị truyền tống ở những nơi khác nhau. Ta được truyền tống vào trong đống đỗ nát của một ngôi nhà cũ kĩ. Ta tìm đường ra khỏi đống đỗ nát ấy, ta nhặt được chiếc nhẫn, tuy cũ và mỏng nhưng làm bằng vàng, chính giữa khảm viên kim cương màu trắng. 😅 Từ khi xuyên qua đây ta là người vô sản, nay nhặt được chiếc nhẫn vàng tuy không đáng giá nhiều tiền nhưng dù sao đây cũng xem là thứ giá trị nhất trên người ta. Ta lúc truyền tống đã ngã vào đống đỗ nát nên tay bị đứt một đường nhỏ, lúc cầm nhẫn đeo vào, tay không cẩn thận máu nhuộm lên nhẫn. Ta cảm thấy như trong đầu mình xuất hiện cảm giác liên kết với chiếc nhẫn. Ta chợt nhớ tới mấy cuốn tiểu thuyết tu tiên trước khi ta xuyên qua có đọc thấy có những chiếc nhẫn mở ra được không gian đựng đồ, nhất là nhẫn nữ chủ còn có linh tuyền, trồng dược,... Ta nhớ lại hình như trong mấy truyện tu chân muốn vào được không gian chỉ giới thì chỉ cần tập trung suy nghĩ là có thể vào được. Ta thử tập trung suy nghĩ mở thử không gian chỉ giới thấy thì trước mắt mình là không gian tầm 100x100m2 và đặc biệt là không có linh tuyền như trong những truyện tu chân khác. Được rồi chắc ta không phải nữ chủ như những truyện ấy có thể sở hữu không gian rộng bát ngát trồng cây được hay có linh tuyền,.. Nhưng mới vào bí cảnh mà có thể nhặt được nhẫn không gian vương cấp đựng đồ như thế này cũng đã là may mắn. Đi tiếp về phía trước, trước mặt ta là một khu rừng xanh thẳm. Do ta là mộc yêu nên việc đi lại trong khu rừng khá dễ dàng, ta hỏi thăm những cái cây khác trong rừng nên rất nhanh ta đã tìm được nguồn nước. Do thói quen con người đã ăn sâu vào ta, nên trên đường đến đó ta còn để ý hai bên đường hái ít hoa quả, đến nơi ta nghĩ đêm nay có lẽ ta sẽ phải cắm trại tại đây. Lúc rửa tay rửa chân ta thấy ở bờ sông có đám cây trên mình tỏa ra linh khí khá dày. Ta lại gần thử nói chuyện với chúng

-Xin chào bạn, ta là Đào Hồng Mộc không biết có thể nói cho ta đây là nơi nào và làm thế nào ra khỏi khu rừng không?
Trong đám cây ấy có một cây có vẻ là đứng đầu lên tiếng.

-Chúng tôi là Mộc Liên, sống ở đây hơn 500 năm rồi, nơi này là rừng Hiền Lâm để ra khỏi rừng bạn chỉ cần băng qua con suối đi theo hướng Nam là ra khỏi.

- Đa tạ.

Ở lại đây một đêm sáng hôm sau ta theo lời của đám cây ấy đã đi ra khỏi khu rừng. Ta thấy một bia đá ghi Mộ Kiếm, đi sâu vào trong ta thấy một nơi toàn là kiếm. Ở đây kiếm phẩm cấp chỉ toàn là phàm cấp với vương cấp, kiếm phẩm cấp thấp. Nhắc mới nhớ trên người ta không có vũ khí mà nơi đây tu chân thế giới kẻ mạnh là công lý, ta cũng nên chọn vài cây kiếm phòng thân. Lấy vài cây kiếm vương cấp xong, lúc đi ra mộ kiếm, ta đi ngang qua thanh kiếm phẩm cấp cũng là vương cấp nhưng khác các cây trước cây này khá là đẹp, chuôi kiếm nạm một viên đá to lam sắc chính giữa hai bên là hoa văn hình hoa nhỏ. Ta chỉ là một tiểu cô nương nên cũng yêu cái đẹp nên ta sẽ đem theo bên mình vừa trang trí vừa làm vũ khí vậy. Ra khỏi mộ kiếm ta chợt nhớ hết ngày hôm nay là bí cảnh sẽ đóng, nghe nói mọi người đều bị cưỡng ép truyền tống ra khỏi bí cảnh. Nên ta tranh thủ thời gian đi tiếp lên phía trước mong sẽ tìm được ít đồ tốt. Đi mãi về phía trước ta thấy một đống tàn tích cháy đen có vẻ như trước đó nơi này đã bị lửa thiêu cháy. Lại gần ta thấy có những mảnh gốm sứ, vài cái lò gốm bị cháy đen hơn phân nửa. Nhìn dưới đất ta thấy có nhiều viên đá màu đỏ như màu ngọn lửa, lấp lánh khá đẹp. Ta chợt nghĩ mình nếu đem chúng kết thành vòng tay chắc sẽ đẹp lắm đây. Rời khỏi lò gốm đổ nát ấy ta đi mãi về phía trước, đến khi trời ngả về chiều, ta dừng chân một con suối nghỉ ngơi để chờ sáng hôm sau trở về. Đọc bao nhiêu tiểu thuyết, thấy những ai xuyên không qua đều gặp may mắn, đi đến đâu đều tìm được bảo vật hay nhận được những pháp khí,... nhưng có lẽ ta không may mắn được giống họ rồi. Không sao hai ngày trời thu hoạch như vậy có lẽ vận khí của ta cũng đã tốt hơn nhiều người vào đây, thu hoạch cho chuyến đi này tuy không nhận tìm được pháp khí cấp tiên khí nhưng với ta là đủ rồi. Nghe người ta nói con người sống nên biết đủ không nên tham lam, trân trọng những gì mình có thì tâm hồn sẽ thanh thản và hạnh phúc. Bầu trời đêm tối nơi bí cảnh cũng giống như bên ngoài, trên trời đầy sao sáng và không khí nơi đây quá yên lặng. Người ta nói đêm khuya vắng lặng rất dễ làm con người ta cảm thấy lòng buồn man mác và dễ cho người ta suy ngẫm về cuộc đời mình, đối diện với chính bản thân mình. Cảnh khuya vắng lặng, bầu trời cao vời vợi đầy sao làm ta nhớ nhà, nhớ về ba mẹ mình không biết giờ họ ra sao. Những năm tháng trong hang động hằng đêm nhìn lên bầu trời, ta đều hy vọng lúc mình ngủ dậy mở mắt ra sẽ nhìn thấy ba và mẹ, mong đây chỉ là giấc mộng. Nhưng điều đó là không thể, nên ta chỉ biết hằng đêm nhìn ngắm trăng gửi nguyện cầu ba mẹ bình an đến nó, mong nó đem chúng đến bên ba mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com