11
Sau lần chung hoạn nạn trong rừng, quan hệ của Lưu Vũ cùng Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên trở nên rất tốt.
Nghe Tần Tư Nhã kể, Lưu Vũ mới biết Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên không phải tự nhiên rơi xuống mà đều là vì muốn cứu cậu. Lưu Vũ vô cùng cảm động, lúc ở trong rừng hai đứa nó còn nói dối để tránh mang lại gánh nặng tâm lý cho cậu.
Lại nói đến Trương Gia Nguyên, thằng nhóc rõ cũng là xui xẻo, một mình bị dòng nước cuốn ra một hướng khác, vừa ngoi lên bờ đã phải chiến đấu với một con lợn lòi.
Cũng may nó học võ từ nhỏ, trên người lại không thiếu mấy thứ đồ kỳ kỳ quái quái nên mới bình an vượt qua tai nạn.
Sau khi trở lại trường học, Tần Tư Nhã công khai đối đầu với Tưởng Liên, gặp ở đâu là gây sự ở đó. Lưu Vũ có thể nuốt trôi cục tức này còn cô nàng thì tuyệt đối không. Trần Diêu cũng hận chết Tưởng Liên suýt thì biến cô thành tội đồ, chỉ cần thấy mặt là điên cuồng trào phúng.
Còn Tưởng Liên vẫn duy trì hình tượng đóa hoa bất lực nhỏ yếu lại đáng thương, dần dần khiến nhiều người cảm thấy Tần Tư Nhã và Trần Diêu đanh đá khắc nghiệt cố tình nhằm vào quả hồng mềm như hắn.
Tần Tư Nhã tức nổ phổi, cuối cùng cũng thấm thía câu nói của Lưu Vũ.
"Hào quang nhân vật chính của Tưởng Liên vẫn mạnh lắm, tạm thời chưa tiêu diệt được đâu."
Đúng là mầm tai họa thì sống lâu còn cớt trâu thì bất tử.
---
Hôm nay là thứ bảy, cũng là sinh nhật Lưu Vũ. Gia đình cậu đã có kế hoạch tổ chức tiệc sinh nhật cho bảo bối vào buổi chiềuWã'tt¶pạ'd•
Buổi sáng đi học, Lưu Vũ phát thiệp mời cho một số bạn bè trong lớp và câu lạc bộ, sau đó đến lớp Lưu Chương tự mời Tiểu Cửu, lại phải đợi tan học mới gặp được thầy Rikimaru trong phòng giáo viên. Khi trở lại lớp lấy cặp sách thì cậu cũng mệt lả. May mà trước đó sợ muộn nên đã đuổi Cam Vọng Tinh về trước.
Khi cầm cặp sách lên, Lưu Vũ nhìn thấy một tấm thiệp nhỏ màu xanh da trời có vẽ hình ngôi sao nằm ở ngăn nhỏ bên ngoài.
Chắc chắn là Cam Vọng Tinh nhét vào rồi.
Cậu vốn định mở ra đọc, nhưng nghĩ nghĩ lại thôi, quyết định dành tới buổi tối để đọc lời chúc và mở quà của mọi người một lượt.
---
Tiệc sinh nhật mười tám tuổi của Lưu Vũ được tổ chức rất hoành tráng, lấy chủ đề đại dương nên cậu còn tưởng mình lạc vào long cung.
Tần Tư Nhã mặc một bộ đồ công chúa màu xanh nhạt, xoay tròn trước mặt Lưu Vũ khoe khoang: "Vợ thấy người ta có đẹp không?"
Lưu Vũ cười gật đầu "Cậu lúc nào cũng đẹp, đẹp nhất là lúc không lên cơn. Hôm nay đã mặc bộ đồ nhã nhặn thế này thì kiềm chế để làm công chúa an tĩnh nhá!"
Tần Tư Nhã: "..." Đang khen đấy à? Sao nghe cứ quái quái.
Kệ, nịnh vợ trước đã, mọi thứ để sau.
Tần Tư Nhã đọc làu làu kịch bản đã soạn sẵn ở nhà: "Vợ mới là người đẹp nhất, vợ mặc Hán phục còn đẹp hơn cả tiên tử trên trời, cá gặp vợ liền ngừng bơi chết đuối, chim gặp vợ cũng phải gãy cánh ngừng bay, đặc biệt là Nhã Nhã gặp vợ liền bị trộm mất cả tim gan phèo phổi!"
"Thế vẫn chưa chết à?"
Cô nàng ôm tim ngượng ngùng chớp chớp mắt "Không, làm sao có thể chết khi chưa bảo vệ vợ hết cuộc đời này. Chỉ cần có tình yêu vợ bơm máu, người ta có thể sống lại một trăm phần trăm."
Lưu Vũ bật cười nhìn cô nàng, hai mắt sáng như sao. Tần Tư Nhã trong mắt người ngoài luôn là bộ dạng nhe nanh múa vuốt, nhưng cứ đến trước mặt cậu lại trở nên ngốc nghếch không nỡ nhìn.
Cô nàng đem sự dịu dàng dành hết cho cậu, nguyện dùng tất cả gai góc để đối chọi với mưa gió, thủ hộ cho cậu một góc an yên.
Lưu Vũ biết, vô số may mắn nhỏ trên đời góp thành một may mắn lớn mới khiến cậu gặp được người bạn suốt đời như Tần Tư Nhã.
"Chúng ta sẽ mãi là bạn tốt của nhau."
Tần Tư Nhã vui một nửa "Hê hê... Đúng vậy."
Người ta gọi cậu là vợ, cậu lại muốn làm bạn tốt với người ta!
Dù tự biết bản thân không có cửa nhưng Nhã Nhã vẫn tổn thương đó. Vậy nên Nhã Nhã ủ rũ cụp đuôi gia nhập một bàn đánh mạt chược.
Lưu Vũ thấy ở gần cửa ra vào, Lưu Chương đang đứng chào hỏi năm vị nam chính của truyện liền tiến tới góp vui.
Lưu Chương quen Santa từ trước, vậy nên chỉ bắt tay giới thiệu với bốn người còn lại.
Làm quen xong một lượt, anh ta dõng dạc nói thêm: "Tôi còn có biệt danh, mọi người có thể gọi tôi là AK, bởi vì tôi sẽ bắn nát sọ tên nào dám ve vãn muội bảo."
"..."
Patrick sợ hãi nuốt nước bọt, cả năm người đều không hẹn mà cùng có cảm giác sọ não hơi đau.
Cái này là cảnh cáo đúng không? Gì mà giang hồ xã hội đen quá vậy!
Lưu Vũ cảm thấy tinh thần mệt mỏi vô cùng, túm vội ông anh sang chỗ khác rồi mới quay lại tiếp chuyện năm người vẫn bị dọa cho đơ ra kia.
"Anh ấy xem nhiều phim hành động nên bị lậm ấy mà, mọi người thông cảm!"
"Ha ha, không sao không sao."
Không sao là tốt rồi, các người mà đấm nhau như trong truyện là tôi sợ lắm.
---
Tiệc sinh nhật đã qua một nửa thời gian, mọi người vẫn đang trong lúc chơi hăng say nhất. Lưu Vũ vì quẩy quá nhiệt tình nên cả người ướt đẫm mồ hôi, phải về phòng thay bộ đồ khác. Khi đang chuẩn bị quay lại sảnh chính thì cậu chợt liếc thấy Lưu Chương và Tiểu Cửu đứng ở một góc giằng co gì đó, liền tò mò tới xemWã'tt¶pạ'd•
Đến gần, cậu nhìn ra Lưu Chương đang đưa một đĩa bánh cho Tiểu Cửu, cũng nắm cả tay người ta luôn.
Tiểu Cửu dù ậm ờ chiều theo anh ta nhưng vẫn mở miệng làm màu: "Cậu làm cái gì đó, mau buông ra đi!"
Lưu Chương cũng không kém "Tớ sợ cậu làm rơi bánh nên mới cầm cùng thôi."
Lưu Vũ bĩu môi. Thích thì cứ nói toẹt ra đi còn bày đặt lý do lý trấu!
Cậu nhìn không nổi nữa, ho nhẹ một tiếng làm cả đôi giật tung người, Lưu Chương như bị điện giật mà rút tay về.
"Muội bảo/Bảo bối, em đến từ lúc nào?"
Xem kìa, đến hỏi cũng giống nhau như đúc, từ giờ hai người sẽ thành OTP của tôi!
"Hai anh..."
"Bọn anh không có gì!" Tiếp tục là một màn đồng thanh.
Lưu Vũ cạn lời. Yêu đương chứ có phải giết người đâu mà chối ghê vậy, thứ gì lạ lùng!
Cậu lượn một vòng quanh hai người họ, vui vẻ ngâm nga:
"Sầm phu tử,
Đan Khâu sinh.
Thương tiến tửu,
Bôi mạc đình!" (***)
Sau đó hí hửng lượn đi mất, để lại Lưu Chương mặt đỏ lựng và Tiểu Cửu ngơ ngác không biết gì. Tiểu Cửu cụng cụng cánh tay người bên cạnh, đưa mắt ý bảo giải thích. Lưu Chương ghé sát vào nói nói một hồi, Tiểu Cửu hiểu ra, cuối cùng biến thành cả đôi cùng đỏ mặt ngượng ngùng.
---
Tiệc sinh nhật kết thúc vào lúc chiều tối. Lưu Vũ về phòng chợp mắt một chút, đang chuẩn bị mở quà cùng thiệp chúc mừng thì nhận được điện thoại của Rikimaru. Anh nói mình và Santa mua được vé nghe thuyết giảng cổ khúc Đông Doanh, muốn mời cậu đi cùng.
Nghe có vẻ rất hấp dẫn nên Lưu Vũ đã lập tức đồng ý, tấm thiệp nhỏ đang chuẩn bị mở ra lại một lần nữa bị nhét vào túi đeo bên người.
Buổi thuyết giảng bắt đầu từ lúc sáu giờ chiều, kéo dài liên tục đến bảy giờ ba mươi phút, rất lôi cuốn và có cả song ngữ Trung Nhật nên ba người đều chăm chú nghe.
Sau khi kết thúc, Lưu Vũ còn chưa kịp về nhà thì lại nhận được tin nhắn rủ đi ăn lẩu của đám nhóc Patrick.
Cậu vì nể mặt chúng nó nên mới đồng ý, chứ không phải do cậu tham ăn đâu.
Nhà hàng lẩu vừa khai trương sáng nay nên đông nghịt người, ba đứa nhóc nói bọn nó phải vất vả lắm mới đặt được bàn ăn đẹp nhất trên sân thượng đó!
Không thể không khen cách trang trí của nhà hàng rất đẹp, nhân viên phục vụ có tác phong tốt còn đồ ăn cũng rất ngon, sau này cậu sẽ thường xuyên tới nữa.
Ba tên nhóc chưa thành niên đòi uống bia, Lưu Vũ đời nào chịu đồng ý, bắt chúng nó uống nước ngọt còn cậu thì một tay cầm sữa một tay cầm rượu trái cây trước ba ánh mắt đầy ghen tỵ. Thế nhưng hậu quả sau vài lần nhấp rượu là đầu óc choáng váng quay cuồng.
Biết thế lúc nãy đã không sĩ bọ trêu ngươi người khác!
Lúc vào nhà vệ sinh rửa mặt, Lưu Vũ thấy mặt mũi mình đỏ rực như muốn nhỏ máu, thở dài than thầm đúng là rượu vào hỏng việc, đồ có cồn hại thân. Nếu Cam Vọng Tinh đi cùng, chắc chắn cậu sẽ bị cằn nhằn đến rơi cả lỗ tai ra ngoài.
Nghĩ tới Cam Vọng Tinh thì lại nhớ ra tấm thiệp nhỏ cả ngày nay đã mở ra gấp vào mấy lần, hình như lúc nãy cậu có nhét vào túi mang theo, bây giờ nổi hứng thì mở ra xem luôn vậy.
"Tiểu Vũ, chỗ hẹn năm nay vẫn là ngọn đồi phía sau công viên trung tâm nhé! Bảy giờ tối, tớ đợi cậu."
Lúc này, trong đầu Lưu Vũ mới đột ngột xuất hiện một đoạn nhỏ trong nguyên tác.
"Bắt đầu từ sinh nhật mười hai tuổi của Lưu Vũ, Cam Vọng Tinh năm nào cũng hẹn cậu ta tới ngọn đồi sau công viên trung tâm lúc bảy giờ tối để chúc mừng sinh nhật, mỗi năm lại tạo ra một điều bất ngờ khác biệt.
Hôm nay Lưu Vũ bước qua tuổi mười tám, nhưng cậu ta mải bám theo mấy người Châu Kha Vũ rồi, Cam Vọng Tinh đợi cả đêm đều không đợi được người đến." - Trích "Chuyện tình ở Hải Hoa".
Lưu Vũ hối hận muốn chết. Tại sao cậu không mở tấm thiệp ngay từ đầu, lại bỏ qua nhiều cơ hội đọc nó như vậy?
Vội vàng thông báo một tiếng cho đám nhóc Patrick, Lưu Vũ chạy ra bắt xe tới chỗ Cam Vọng Tinh. Đến nơi đã là chín giờ tối, Cam Vọng Tinh lẳng lặng ngồi một mình cùng vòng đèn lồng nhỏ đã tắt, chỉ có duy nhất chiếc đèn lồng lớn ở giữa còn sángWã'tt¶pạ'd•
Lưu Vũ chạy tới ôm cậu ấy từ sau lưng, nghẹn ngào nói: "Tinh Tinh, tớ xin lỗi, để cậu phải đợi lâu rồi."
Cam Vọng Tinh thấy Lưu Vũ đã tới thì vui vẻ không thôi, vội dỗ dành: "Không sao, Tiểu Vũ, tớ không trách cậu, dù có phải đợi lâu thêm nữa tớ cũng không ngại."
Lưu Vũ khịt mũi. Đúng là đồ ngốc, trong nguyên tác cứ như vậy đứng sau lưng lặng lẽ chờ đợi người ta, cuối cùng chỉ nhận lại vết thương đầm đìa.
Cam Vọng Tinh lấy khăn giấy lau nước mắt cho Lưu Vũ, lại chỉ cho cậu chiếc đèn lồng lớn vẫn đang tỏa sáng kia.
"Đây là quà sinh nhật năm nay của cậu, tớ tự tay làm đó."
Lưu Vũ nhìn theo, liền thấy một chú cá có cánh đang bơi lội giữa biển sao, đẹp vô cùng.
"Giỏi quá Tinh Tinh, sau này cậu có thể làm nghệ nhân đèn lồng đó!"
Người được khen ngượng ngùng gãi đầu.
"Cậu ước nguyện đi."
Lưu Vũ vừa đan hai tay lại vừa nói: "Cậu cũng ước cùng tớ được không?"
Cam Vọng Tinh cười gật đầu "Đương nhiên là được rồi."
Tớ cùng cậu nhắm mắt, gửi tâm nguyện của chúng ta tới vũ trụ trời sao.
Lưu Vũ ước xong, mở mắt ra thì thấy Cam Vọng Tinh đang nhìn mình, liền nháy mắt hỏi: "Cậu có biết đây gọi là gì không?"
Cam Vọng Tinh ngơ ngác lắc đầu.
Lưu Vũ tươi cười rạng rỡ, ngước mặt lên bầu trời đêm, giọng nói nhẹ nhàng tản mạn vào không gian: "Gọi là Tinh Vũ Tâm Nguyện."
+++
Chú thích (***): Hai câu thơ trong bài thơ Thương Tiến Tửu của Lí Bạch.
Thương Tiến Tửu (将进酒) đồng âm với Thương Tiến Cửu (枪进九) - tên cp của AK và Tiểu Cửu.
Dạo này trong đầu tôi không hình dung ra được Lưu Vũ nữa rồi, toàn là các thí sinh của LY101, 202 với 303 thôi.
Pick của tôi là Đại Ngư Muội Muội và Thuần Chân Muội Muội.
Tôi chưa thấy ai xinh với ngon như Thuần Chân Muội Muội hết, đúng kiểu visual tuyệt sắc, diễm áp quần phương. Mỗi lần nhìn là mỗi lần🤤🤤🤤.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com