Chương 20: Thế sự vô hạn
Shalion Vallemont ấy à. Sự tồn tại của y đã là một sự khoe khoang rồi.
Ác quỷ ngành thời trang, kiếm lợi nhuận khổng lồ qua các dự án kinh doanh nổi tiếng. Nhà nghệ thuật thiên tài của thời đại, tạo ra những chuỗi thương hiệu hàng đầu với giá cả và chất lượng cao nhất lịch sử!
Trùng cái cấp A với sức quyến rũ vượt chuẩn và sức mạnh tài chính áp đảo.
Mặt khác, để cảm ơn sự hỗ trợ, Shalion đã thanh toán hết hóa đơn cho mấy cái bình ước và mời chúng tôi vào riêng một phòng bao trong nhà hàng cây gỗ gần đó uống trà.
"Link, nhỉ? Liorin từng nhắc đến cậu rồi."
Shalion nhấp một ngụm trà rồi nhìn về phía các Tinh vệ phía sau tôi đầy ẩn ý.
"Tôi đã nghĩ cậu là trùng cái cơ. Nhưng xem ra mắt nhìn của Liorin không chuẩn rồi."
Tất nhiên, một tay sành sỏi trên khắp các thương trường rõ ràng biết về khả năng đặc biệt của tộc Chi Linh.
Không lạ gì khi con cáo ranh mãnh kia đoán được gì đó.
Dù sao một khi đã trở lại xã hội trùng tộc, việc như này là không thể tránh khỏi.
"Hừm. Nhưng trùng đực mà có sức mạnh và sự phối hợp như vậy sao... Điên thật."
Những trùng đực bất thường.
Từ trước đến nay đã có chuyện như vậy chưa? Chưa từng.
Ngay cả những vị trùng đực cấp S sống trong lâu đài Đế Quốc cũng chỉ là những con búp bê mỏng manh trưng bày trong tủ kính.
Theo quan niệm của trùng tộc, trùng cái mới là lực lượng chiến đấu. Trùng đực đặc biệt yếu đuối, trấn an tinh thần cho trùng cái thôi cũng đã khiên họ suy kiệt chứ đừng nói là hành động bạo lực hay phối hợp hành động.
"Việc này mà lộ ra là gay go lắm đấy."
Shalion nói vậy, rồi nghiêng đầu cười với tôi: "Cậu nói có phải không, Link?"
Đừng có ngạo mạn chỉ vì bắt được mấy thứ nho nhỏ thế chứ.
Số bí mật trong tay tôi đủ để oanh tạc trùng tộc một ngàn lần cơ.
Nên là...
"Cái đó không cần cậu lo đâu..."
"—— Ngài hồng y."
"Nha?" Shalion chớp mắt.
"Một Vallemont ra đường mà không có vệ sĩ hay trùng hầu đi theo. Lại còn bị một trùng cấp thấp cầm dao đe dọa. Trùng hợp vậy à? Hay là đặc biệt đến tìm chúng tôi vậy?"
"..."
"Ôi trời ạ, thật là một cách đáp trả dễ thương."
Shalion đột nhiên cười.
Hahaha ~
Hehehe ~
Và tôi cũng cười đáp lại.
Shalion tiếp tục cười, trong khi nhảy vọt lên bàn trà, rút lưỡi kiếm bên hông và đâm về phía tôi.
Trong một giây, tôi rút gậy chống từ không gian ra và chặn đòn đánh kia lại.
Két.
Miciel và hai Tinh vệ đã áp giải phạm nhân rời đi từ lúc nãy. Lúc này, bên cạnh chỉ còn ba Chi Linh hung dữ rút vũ khí ra hướng về phía Shalion.
Có điều, tôi và Shalion ở quá gần, bọn họ sợ ra tay sẽ làm tôi ngộ thương nên chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi đứng chắn trước mặt hai trùng đực và ba trùng con còn lại để bảo vệ.
Bên này, hồng y vẫn đang vung kiếm chém lung tung về phía tôi. Vừa chém vừa ung dung nói.
"Ai, nhìn tôi như thế làm gì. Tôi chỉ làm theo lệnh cấp trên thôi."
Tôi dùng gậy chống chặn lại thế công mãnh liệt từ trùng cái, ngạc nhiên hỏi lại.
"Chế độ bên đấy nghiêm khắc thế cơ à?"
"Ai, biết làm sao được." Shalion xụ mặt, ra tay không lưu tình chút nào: "Bọn họ quyết định rồi. Nếu không phải do quân đoàn tìm được, vậy thì hai trùng đó cần mất tích hoàn toàn."
Dù là Viện nghiên cứu, hoàng tộc hay Emerald.
"Đám ở trên kia sẽ không thừa nhận sự thiếu sót của mình đâu."
_
Mười hai hồng y, những kẻ thi hành ý chí thiêng liêng.
Mặc dù bọn chúng phát cuồng với việc bảo hộ trùng đực. Nhưng cao hơn cả điều đó, là sự phục tùng tuyệt đối với thượng tầng Emerald.
Mệnh lệnh hành quyết do Shalion mang đến thực sự là một đòn đánh sâu vào tâm trí của Silver và Onyx.
Thượng tầng không muốn họ sống sót trở về.
Từ lúc này, Onyx cũng đã nhìn nhận tình hình một cách nghiêm túc.
Vì uy tín của Emerald? Hay còn vì cái gì khác? Ai sẽ được lợi?
Nhân tiện...
Từ lúc bắt đầu, trận chiến trong phòng mới chỉ qua ngắn ngủn vài phút, nhưng hai nhân vật chính đã giao thủ không biết bao nhiêu lần.
Huống chi, hai tên đó còn vừa đánh vừa nói chuyện.
Ngữ điệu không chút nhục mạ, thù hằn hay oán giận. Chỉ là vừa cười vừa nói chuyện phiếm này nọ trong khi cố giết nhau thôi.
Onyx cảm thấy, Link cùng Shalion đều là sự tồn tại đáng sợ theo nhiều nghĩa.
Lại trôi qua thêm vài phút.
Không biết Link đã thì thầm cái gì với đối phương, nhưng động tác của Shalion đột ngột chậm lại.
Mắt cáo hơi híp trông có vẻ càng thêm thon dài.
"Thật đáng ngạc nhiên. Đề nghị thú vị đấy."
"Cậu có nhiều bí mật hơn tôi tưởng."
Thật kỳ diệu, từ căng thẳng tột độ đến kịch liệt giằng co, rồi lại trở về một loại hòa bình quỷ dị.
Hồng y dừng tay, Link cũng thu gậy chống về.
Shalion: "Được rồi, dù sao ra tay với trùng đực trong lãnh địa của Chi Linh cũng không tốt lắm. Đợi lúc nào các cậu sắp đi thì tôi đuổi giết sau."
Link: "Cảm ơn đã khoan dung ~"
Shalion: "Không sao, tôi tốt mà ~"
Chỉ mất không đến một phút, hai kẻ dở hơi kia đã lại tay bắt mặt mừng.
Trong lúc nhất thời, Onyx và những Chi Linh khác trợn tròn mắt. Trong khi Silver ở bên cạnh bày ra vẻ mặt không hổ là Link.
Không. Không thể cho qua việc kỳ dị như thế bằng cái không hổ đó đâu.
Levi ôm đuôi rắn, thanh âm ngạc nhiên: "Oa, hóa ra đánh nhau một trận là có thể kết bạn nha! Cha thật lợi hại!"
Lucien, Magnon: 0w0!!!
Onyx nhìn ba cục bột hưng phấn mắt phát ra ngôi sao nhỏ, tự mình an ủi. Tuy rằng hành vi này không tốt lắm, nhưng ít nhất nếu ba nhãi con học theo, về sau ra ngoài không lo bị trùng khác bắt nạt.
Có lẽ lớn lên sẽ so Link còn điên hơn.
...
Viễn cảnh tương lai này chẳng hay ho gì cho lắm.
Ai.
Ngay lúc này, Miciel và các Chi Linh khác vừa vặn trở về. Vừa bước vào, ánh mắt nghiêm nghị của Miciel quét qua một lượt căn phòng lộn xộn rồi dừng ngay trên lưỡi kiếm sắc bén đeo bên hông Shalion.
Con ngươi màu lam nháy mắt biến thành dựng đồng, lộ ra hung quang, tựa như dã thú nhắm chuẩn con mồi.
Onyx và Silver vọt tới kéo tôi ra sau. Các Tinh vệ còn lại cũng lập tức đi lên hộ tống, đồng thời báo cáo vụ việc cho Miciel.
Ặc, giờ thì Chi Linh vốn dịu dàng lịch thiệp kia trông như một quả bom sắp nổ vậy. Phản ứng của những Chi Linh khác cũng nhiệt liệt không kém.
Cứ như muốn xé xác Shalion ra ấy.
"Ra tay với dân thường trong phạm vi quản lý của Tinh vệ là vi phạm Luật pháp. Shalion Vallemont, chúng tôi có quyền trục xuất ngài khỏi hành tinh 920 ngay bây giờ."
"Ôi trời, không cần cảnh giác như thế. Chỉ là đùa giỡn với nhau chút thôi mà."
Shalion cười rộ lên, điềm nhiên đi tới nắm tay tôi giơ lên lắc lắc cho Miciel nhìn: "Xem đi. Chúng tôi thân nhau lắm đấy."
"Nói nhảm gì thế?"
Miciel nhíu mày: "Cậu mới gặp ai cũng thân à?"
"Tất nhiên, tôi được lòng các trùng lắm đấy nhé ~" Con cáo nọ quay sang tôi.
Y dùng ngón tay thon dài vén nhẹ sợi tóc rủ xuống ra sau tai. Đồng thời nghiêng đầu, cố ý để cổ áo trễ xuống lộ xương quai xanh tinh xảo, mỉm cười nhìn tôi.
"Đẹp không?"
"Đẹp!"
Siêu cấp mỹ nhân ai không yêu đâu.
Tôi bị Silver và Onyx bịt miệng lôi trở về.
"Thấy không, tôi được yêu thích mà."
Shalion phớt lờ ánh nhìn dò xét từ các Chi Linh, nháy mắt với tôi.
"Nào nào, bỏ qua chuyện quá khứ đi. Chúng ta đang nói đến đâu rồi nhỉ?"
"Muốn cùng tôi đi lấy món hàng cậu yêu cầu không? Vừa hay hôm nay có một lô mới nhập đến."
Tôi đang đón lấy ba nhãi con từ tay Onyx, nghe thế thì hướng về phía y, nghĩ nghĩ một chút rồi gật đầu.
"Cũng được, đi thôi."
Sau đó, mặc dù các Chi Linh đã phản đối kịch liệt và yêu cầu đưa chúng tôi về tòa trung tâm, nhưng tôi vẫn quyết định dẫn ba cục bột nhỏ và hai trùng đực đi theo Shalion.
Dù sao thì bên nào cũng có ý xấu cả, sao phải phân biệt làm gì.
Phải rồi, tốt nhất là nên đi lấy những gì tôi cần trước đã.
_
Cứ thế, chúng tôi theo Shalion băng qua lớp lớp tán cây um tùm, men theo những gờ đá gồ ghề, lần bước sâu vào rừng già.
Các Tinh vệ với vẻ mặt buồn bực vì can ngăn bất thành theo ngay phía sau.
Trời đầy mây.
Silver lén nhìn Shalion đi tuốt đằng trước, ngoảnh lại hỏi tôi: "Chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Một trong những cơ sở chủ chốt của Viện nghiên cứu Đế Quốc nằm trên hành tinh 920."
"Đi lấy món hàng mà tôi vừa mua từ y."
Xưởng máy móc, thánh địa của Viện nghiên cứu Đế Quốc.
Onyx: "Nơi đó không phải canh giữ rất nghiêm ngặt sao? Theo luật, kẻ nào xâm nhập trái phép Viện nghiên cứu sẽ bị đày ra hành tinh hoang tối thiểu vài chục năm."
Hồng y nào đó đi trước nghe vậ thì thản nhiên đáp: "Đừng lo. Tôi có cổ phần ở đây. Không vào được trung tâm tối mật, nhưng đi xưởng máy móc ở vòng ngoài tham quan mua sắm thì thoải mái."
Quả nhiên, có tiền sướng v*i.
Bước chân chậm lại.
Dừng lại trước vách núi đổ nghiêng, Shalion nhấc gót giày đá nhẹ vào tảng đá nhô ra gần đó.
Lạch cạch.
Vách núi chầm chậm xoay tròn, hé lộ cánh cửa lớn chạm khắc tinh xảo.
"Oa." Tôi và các trùng còn lại đều giật mình.
Cửa đá mở ra, dẫn chúng tôi vào hành lang u tối. Sau vài phút bước đi, Shalion dừng lại trước vòm cửa thứ hai, trượt vân tay lên màn hình cùng với đủ loại thao tác nhận diện phức tạp khác.
Cánh cửa kéo sang hai bên, hé lộ một hành lang bằng gỗ, bên tay phải là chỗ ngồi tiếp khách với vòm kính nhìn thẳng ra khu rừng xanh mát.
Nghe đâu, mỗi tuần hai ngày, nhân viên sẽ tụ họp tại đại sảnh để thư giãn và báo cáo công việc.
Chúng tôi bước qua cánh cửa gỗ khảm hoa văn đồng, tiến vào một không gian rộng mở.
Trung tâm có một cây đại thụ che trời. Những khung kim loại mạ bạc lóe lên như xương sống vươn mình giữa sắc xanh bất tận. Trên cao, mái vòm pha lê phản chiếu bầu trời mênh mông cuồn cuộn.
Có thể nhìn thấy robot vận chuyển lượn lờ khắp nơi cùng các trùng mặc quân phục đeo súng đi lại tuần tra.
"Chào mừng."
"Hoan nghênh các vị đi vào xưởng máy móc."
Rừng rậm cùng những tạo vật máy móc vượt thời đại phối hợp bên nhau, nhìn qua có một loại phong tình độc đáo.
Các trùng đang làm việc thấy có khách nghé qua thì đều vô thức ngẩng đầu. Nhưng thấy là Shalion dẫn đội thì lại không tò mò nữa, cúi đầu tiếp tục làm việc với những hệ thống dây chuyền sản xuất và cần trục linh hoạt.
"Đây là trọng địa của Viện nghiên cứu Đế Quốc, gần sánh ngang với cơ sở chính. Từ ngày nó được xây lên đến nay đã hơn năm trăm năm rồi."
"Xưởng máy móc tuy chỉ là vòng ngoài cùng của Viện nghiên cứu, nhưng cũng quan trọng không kém đâu."
Shalion vừa dẫn chúng tôi đi dọc theo các vật phẩm được trưng bày vừa giới thiệu.
"Máy móc ở đây đa dạng vô cùng, nhưng chủ yếu nhất vẫn là chuyên về chế tạo phi thuyền, tinh hạm và chiến giáp quân sự. Là mấy sản phẩm dùng trên chiến trường ấy."
"Hẳn các cậu đều biết, đối thủ lớn nhất của trùng tộc trong vũ trụ hiện tại là sinh vật ngoài hành tinh. Hừm, nói về cái này, ngài Miciel Rand đây hẳn là biết rõ nhất nhỉ? Cậu từng ở trong quân đoàn mà?"
Miciel Rand thấy các trùng đổ dồn ánh mắt về đây thì hơi dừng lại, song vẫn gật đầu nói.
"Sinh vật ngoài hành tinh tiến hóa thiên kỳ bách quái, nhưng đa số đều to lớn. Đó là một loại tiến hóa trí tuệ phi thường nhanh, sinh mệnh lực kéo dài và đặc biệt giỏi về giết chóc."
"Tỷ lệ thương vong của các quân đoàn luôn ở mức cao. Vì vậy số lượng chiến giáp và tinh hạm mỗi năm đều sản xuất không dưới năm trăm cái. Nhờ vậy mà các loại vũ khí, phương tiện di chuyển trên chiến trường đều được biến hóa đa dạng hơn."
"Tinh hạm hay chiến giáp, đều là những tác phẩm kiệt xuất cả." Shalion bình phẩm.
"Được rồi, cho các cậu xem món hàng đã hẹn nhé."
Tôi gật đầu, trong khi Silver và Onyx hoang mang nhìn quanh.
"Món hàng gì thế? Ở đâu vậy?"
"Ngay đây."
Bọn họ lập tức nhìn theo hướng Shalion chỉ. Nhưng bốn phía vẫn chỉ là tầng tầng lớp lớp cổ thụ và dãy núi trùng điệp. Ngoài cây cối và sỏi đá, chẳng thấy gì khác thường.
Shalion bất đắc dĩ nói: "Đang khởi động rồi. Các cậu giữ vững chút."
"Giữ vững?!"
Răng rắc ——
Âm thanh kỳ lạ vang lên ngày một to dần. Làn điệu hỗn loạn rồi lại du dương, tràn ngập hấp dẫn quỷ dị.
Chỉ thấy tòa núi lớn bao quanh xưởng máy móc bắt đầu chấn động. Mùi dầu thủy lực xộc thẳng vào mũi, lẫn với khói nóng bốc lên từ nền đất.
Chỉ nghe ầm vang một tiếng, tòa núi lớn bắt đầu di động, cao dần lên rồi nghiêng ngả. Cát đá cùng bùn đất rào rào rơi xuống.
Trong một khoảnh khắc, bọn họ bỗng nhiên phát hiện.
Kia không phải núi.
Mà là một người khổng lồ.
Ai có thể tưởng tượng được chứ?
Chỉ thấy một sinh thể khổng lồ bằng kim loại cao tới sáu mươi mét chẻ núi mà ra. Toàn thân nó bao trùm kim loại màu bạc. Khung hình đồ sộ với nòng pháo khổng lồ trên lưng và những khẩu đại liên gắn chặt bên hai bắp tay thép.
Máu là vàng, xương là bạc, đôi mắt là ánh trăng và mặt trời.
Phần khớp nối các chi có dây leo quấn quanh. Mỗi bước chân nó di chuyển đều khiến vùng đất phạm vi mười mét xung quanh chấn động không ngừng.
Như một cơn cuồng phong cuộn khắp không gian, nhen nhóm sức mạnh vô tận.
Phảng phất ánh lửa lọt vào đáy mắt, thẩm mỹ cực độ bạo lực làm khán giả đang xem chấn động tột đỉnh.
"... Lạy chúa tôi."
"Đó là chiến giáp phải không?"
Shalion vuốt lại sợi tóc bị gió thổi bay, nhìn sang tôi.
"Chiến giáp cấp C. Loại có thể tháo rời và thu nhỏ. Cái này phù hợp yêu cầu chứ?"
"Hừm, ổn lắm."
Tôi cảm thấy vô cùng hài lòng.
Đúng vậy, chiến giáp.
Món hàng mà tôi đã yêu cầu từ Shalion, đổi lại bằng một thông tin quan trọng có lợi cho y.
Chà, nếu không phải do cuộc sống bức bách, ai lại muốn khuân cả cái chiến giáp về nhà chứ.
Khổ nỗi, trên hành tinh chết nguy hiểm quá.
Từ lúc gặp bạn mới rồi đến con rắn bên trong hang núi kia, tôi đã lên kế hoạch sắm sửa vũ khí hoặc thứ gì đó phù hợp rồi.
Giờ nhìn thứ to lớn này xem.
Chiến giáp, đỉnh cao chiến trường trong tiểu thuyết tinh tế, giấc mơ của nam nhân.
Quả nhiên, văn minh, là tư tưởng cùng trí tuệ không ngừng tiến bộ.
Hơn hết, sau khi biết chúng tôi có thể sở hữu chiến giáp này mà không tốn thêm tiền, mấy trùng đực trong nhà đều kích động hết cả lên.
Hai trùng đực phản ứng hào hứng, ba cục bột nhỏ thì kích động nhảy nhót lung tung.
Tất nhiên, làm sao mà không yêu cho được.
Xem đường cong sắc bén của nó kìa, còn cả nòng pháo hoàn hảo kia, và còn...
[ Ô hô. Hóa ra là đồ chơi mới của cậu chủ. ]
[ Thứ máy móc không có trí năng to xác này là nguyên nhân khiến cậu cho tôi ra rìa và đá tôi đi như rác rưởi đấy hả? ]
Tôi im lặng bịt lại phần loa của quả cầu đang phát ra tiếng cười khặc khặc quái dị.
Nhìn sang bên cạnh, Shalion đã thao tác cho chiến giáp ngồi thấp xuống trong tầm với, sau đó điều khiển cho khoang trước ngực nó mở ra.
Bên trong khoang lái, ghế da, cần số và bàn điều khiển với đủ loại nút bấm hiện lên qua lớp kính cường lực trong suốt.
Hồng y đưa chìa khóa điều khiển cho tôi: "Lên lái thử một vòng kiểm hàng không?"
"Hở?"
"Không phải cậu mua để tự dùng à?"
Được rồi, đúng là tôi muốn chiến giáp để dùng thật.
Nhưng đột nhiên bảo người ta lên lái thử, y có quên gì không?
Ví dụ như, sách hướng dẫn chẳng hạn?
Tôi đâu phải kiểu thiên tài mà nhìn thôi là tự sinh thành kỹ năng được!!!
Shalion cũng không cảm thấy mình nói sai chỗ nào, ung dung buông câu.
"Cứ thử một lần xem. Trước tôi học lái chiến giáp cũng thế mà, không chết ngay đâu."
Hài hước, nhưng không nhiều lắm.
Tâm tình tương đối phức tạp, cho cậu một nụ cười thân sĩ vậy.
Tôi nhận lấy chìa khóa, nhưng chưa kịp nói gì. Miciel Rand đã hùng hổ đi tới đối diện Shalion.
Hắn nhíu mày, giọng căng thẳng"Không được. Quá nguy hiểm."
"Chỉ có trùng cái mới chịu đựng nổi áp lực tâm linh khi điều khiển chiến giáp. Tinh thần trùng đực không thể gánh vác sức nặng ấy."
Có vấn đề sao?
Vấn đề lớn.
Toàn bộ Chi Linh, có một loại tín ngưỡng điên cuồng đối với trùng đực.
Mọi hành vi gây hại cho trùng đực đều là chạm vào vảy ngược của họ.
Toàn bộ Tinh vệ đều vọt lên, giống như lưỡi dao sắc bén sắp ra khỏi vỏ mà vây lấy Shalion.
Bọn họ chất vấn y bằng ngữ điệu kịch liệt, giọng nói bén nhọn như lưỡi dao.
"Ngay cả trùng cái trong trường quân đội Đế Quốc cũng phải sống chết chật vật hàng tháng trời mới có thể kết nối tinh thần điều khiển chiến giáp. Cho các ngài ấy vào khác nào giết các ngài ấy!"
"Không phải là định kiến, mà là lịch sử chưa từng có tiền lệ. Trùng đực không thể lái được chiến giáp!"
"Hơn nữa ngài Link còn mang theo trùng con. Trùng con chưa đến tuổi trưởng thành thì dù cấp bậc thế nào cũng không được sử dụng chiến giáp. Sao có thể mạo hiểm như vậy?"
"Đúng vậy, ngài Link, xin đừng..."
Đột nhiên, các Chi Linh đang cãi nhau dừng lại.
Các ngài trùng đực hình như hơi yên lặng quá mức.
Tất cả đồng loạt quay đầu, nhưng chỉ thấy chỗ các trùng đực vốn nên đứng đã không còn ai.
Nhìn lên trên chiến giáp, Sliver đã ôm theo ba nhóc con, hớn hở đạp lên tay Link, nhẹ nhàng bị đẩy bật lên vào trong khoang điều khiển. Onyx cũng ôm quả cầu kim loại vào theo sau.
Bổ sung kiến thức một chút.
Khoang điều khiển cơ động của chiến giáp, chỉ cần vừa bước vào thôi đã phải chịu một lượng áp lực nhất định.
Đối với trùng cái cấp F thì ngang với kéo một chiếc ô tô con. Về phần trùng con... Được rồi, trùng con mới sinh nghiêm cấp đụng vào chiến giáp.
Đây là hiến giáp cấp C. Hai trùng đực kia đều cấp D trở lên thì không nói, nhưng bộ dạng háo hức của ba trùng con kia có hơi bất thường.
Hoàn toàn vượt qua thái độ mệt mỏi đau đớn nên có do chịu đựng áp lực của trùng con.
Hai trùng đực đen trắng vây quanh lại như không biết, tương phản, trông bọn họ còn thập phần sung sướng.
Tôi ngó qua các Chi Linh, vẫy vẫy tay tạm biệt.
Rồi nhảy vọt lên, đóng cửa khoang lại.
???!!!
Các Chi Linh khiếp sợ thét chói tai, đôi cánh phía sau lưng xòe ra, vẻ mặt vặn vẹo lao tới muốn ngăn cản.
Nhưng rồi, điều mà họ không thể tin được đã xảy ra.
—— Ầm.
Bộ chiến giáp như một pháo đài di động từ từ đứng thẳng dậy.
Ngay cả các Tinh vệ cũng phải kinh ngạc, hoàn toàn không nói lên lời.
"Tuyệt vời."
Shalion huýt sáo, hai ba bước liền đuổi kịp, bật lên, ổn định chỗ ngồi trên vai chiến giáp.
Khi tia nắng xé toạc màn sương mù trắng đục, xuyên qua tầng lá rậm rạp, tiếng sáo từ nơi xa vang vọng khắp cánh rừng như tiếng gọi.
Miciel Rand mờ mịt ngẩng đầu nhìn, trong nháy mắt, đột nhiên nhớ lại rất nhiều rất nhiều năm trước.
Có một đoạn thần thoại do các tộc nhân Chi Linh lớn tuổi biên soạn ra.
Khi đó, tình hình sinh nở của tộc còn chưa đến mức nghiêm trọng. Vào lúc rảnh rỗi, các trùng lớn tuổi trong tộc rất thích viết ra những câu chuyện cổ tích, những đoạn truyền thuyết, thần thoại khác nhau kể cho các Chi Linh nhỏ nghe.
Họ nói, Chi Linh được Thần ban cho trực giác siêu việt cùng đôi cánh có thể vượt lên trên mọi tầng mây.
Họ nói, trùng cái Chi Linh là sát thủ thiên không oanh liệt nhất, trùng đực Chi Linh là cơn gió tự do bất khuất nhất.
Chúng ta ngạo mạn với sức mạnh Thần ban. Chúng ta sinh ra để vẫy vùng, để bá chủ bầu trời.
Biển mây là cái nôi, và không trung là nhà.
Giống như giờ phút này.
Tất cả Chi Linh, bao gồm cả Miciel, chứng kiến vị Thần cao lớn và uy nghi dang rộng đôi cánh.
Khoảnh khắc đó, bầu trời bị xé rách bởi một vệt sáng dài bất tận, kéo theo hàng vạn mảnh lá rơi như tuyết đổ.
Tiếng máy móc rền vang, vọng xuống tận rễ cây, đánh thức cả những linh hồn cổ xưa nhất.
Ầm ĩ, đinh tai nhức óc.
—— Lại như vì bầu trời, cất lên khúc ca tụng thiêng liêng.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com