Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Khúc ai ca

Ashen Locke bật thiết bị, mở Eye xem tin tức mới nhất hôm nay.

[ Truyện mới của streamer Lock vừa lên sàn, trùng đực lẫn trùng cái hô hào không chịu nổi. ]

[ 『Bảo Bảo Thiên Tài Ba Tuổi Rưỡi: Thế Thân Trùng Cái Mang Cầu Chạy!』 được hưởng ứng nhiệt liệt! ]

[ Lock! Vừa ra tay đã 'hớp' trọn sinh ý giới giải trí! ]

[ Mang cầu chạy, oh yeah! ]

Toàn là những tiêu đề được làm cho khoa trương hết cỡ để có thể giữ chân khán giả trước màn hình.

Gần đây, Lock trở thành hiện tượng trên mạng với đủ loại trào lưu văn hóa độc đáo.

Dù nhiều nội dung có phần lệch khỏi quan niệm truyền thống của trùng tộc, nhưng lại kích thích trí tò mò của thế hệ trẻ. 

Nhắm vào trùng trẻ chính là nắm giữ được thị trường. 

Mặt trái của nó là những trào lưu bắt chước ồ ạt kéo đuôi nhau đến. Vì vậy, Ashen lập tức lập ra kế hoạch tìm trùng hợp tác hoặc nhận tài trợ để thành lập nhãn hiệu riêng.

Trong thế giới cũ, nhiều thương hiệu lớn cũng theo chiến lược nuôi fan. Khi thương hiệu đã tạo được vị thế đủ cao trong lòng người hâm mộ, dù sản phẩm có chút lỗi, họ vẫn sẵn sàng bao biện và tiếp tục ủng hộ.

Gia tộc Vallemont là đối tác hoàn hảo.

Shalion Vallemont? Mặc dù tài giỏi, nhưng quá chuyên quyền và mưu mô. Ashen Locke không quá muốn hợp tác với kiểu trùng như vậy.

Lựa chọn còn lại là...

Ashen nhìn quanh rừng rậm rồi quay sang trùng cái tóc hồng bên cạnh.

Merlin Vallemont, một trùng cái cấp B, con riêng ít tên tuổi của dòng tộc Vallemont, nhưng lại có năng lực quản lý và kinh doanh đáng nể.

Ashen đang hợp tác với hắn để xuất bản sách giấy cùng loạt sản phẩm lưu niệm cho tiểu thuyết.

Thấy cậu nhìn qua, Merlin Vallemont lập tức nhiệt tình đưa tài liệu sang.

"Ba ngày nữa, cuốn tiểu thuyết cùng sản phẩm lưu niệm đặc biệt sẽ lên kệ. Phản hồi trên mạng rất tích cực, đơn đặt hàng trước đã gấp năm lần chỉ tiêu dự đoán."

"Một số nhãn hàng đang rất muốn hợp tác quảng cáo. Tôi đã chọn ra những thương hiệu tiềm năng và ổn định nhất ở đây. Đây là danh sách các giám đốc và mẫu hợp đồng."

"Cả địa chỉ công ty, thông tin cá nhân, phụ huynh, con cái, sở thích..."

Ashen liếc trùng cái đối diện: "Chúng ta làm ăn tử tế, cậu đi tra cả nhà họ làm gì?"

"Ờ, tìm hiểu đối tác?"

"Lần trước cậu cũng dùng cách này để liên lạc với tôi hả?"

Merlin cười hớn hở: "Tất nhiên, Eye thuộc sở hữu của Vallemont mà. Chỉ cần tôi lén cạy một góc là sẽ tra được đủ loại thông tin. Đến cả bệnh viện lần trước cậu nằm, kích thước vết thương lẫn số đo ba vòng của cậu..."

"Merlin này..."

"Vâng?"

"Tôi đánh cả đối tác đấy."

"... Xin lỗi ạ. Chúng ta bàn về chủ đề khác nhé."

"Xưởng máy móc chúng ta sắp đến vừa nhập về lô chiến giáp mới. Tôi có trùng quen làm trong đó, nếu muốn có thể mua chui một cái vô tư. Nhưng nếu được thì chọn cái nào từ cấp D trở xuống thôi nhé."

"Như cái kia thì cấp mấy?"

Ashen chỉ tay về phía xa. Trùng cái tóc hồng lập tức ngước nhìn, ánh mắt sửng sốt.

Chỉ thấy một chiến giáp màu bạc đang quay cuồng giữa không trung, lộn vòng vòng.

Merlin: "Ặc, hôm nay Viện nghiên cứu có lịch thử nghiệm chiến giáp à? Tôi nhớ là tuần sau mới đúng."

Vù vù.

Tiếng cỗ máy khổng lồ vọng đến, rung chuyển cả khu rừng.

Nhờ thị lực siêu việt, Ashen quan sát rõ từng chi tiết của bộ giáp vụng về phía xa.

Thậm chí loáng thoáng thấy cả bóng trùng tóc đen đang ngồi trong khoang lái.

Nhìn còn rất quen.

Là cái tên nhảy lầu lần trước!!!

"Haa..."

Vẻ mặt Ashen Locke sáng sủa hẳn lên khi giang cánh và lao vút  về hướng kia trước ánh mắt khó hiểu của Merlin.

"Chết tiệt, quả là sự trùng hợp tuyệt vời."

Lần này nhất định phải bắt được!

Nếu hôm nay không tóm được hắn, Ashen thề sẽ viết ngay mười quyển tiểu thuyết máu chó tai họa độc giả.

Bất ngờ —

Chớp sáng!

Nhiệt lượng bùng phát dữ dội.

"Cái gì kia?"

Merlin đuổi theo phía sau, giữ chặt lấy Ashen và la lên.

"Hình như... Oái!"

"Là tên lửa ạ!!!"

"?!"

_

Theo tiếng nổ vang lên phía xa, xưởng máy móc bên này cũng hỗn loạn hơn bao giờ hết.

"&*#@%¥!"

"Quá kỳ quái, quá kỳ quái! Trùng đực sao có thể lái được chiến giáp chứ! Aaa, chắc mình làm việc nhiều đầu óc không tỉnh táo, bị ảo giác rồi. Không được, ai đó mau mang khoang chữa bệnh tới đây, tôi phải vào nằm một cái!"

Một Chi Linh hoảng hốt bụm mặt, quay đầu muốn đi. Nhưng chưa kịp bước, đã bị đồng bạn bên cạnh giữ chặt, dùng sức kéo về.

Sau đó mặt bị hung hăng véo một phen.

Chi Linh còn chưa kịp phục hồi tinh thần, bị đau đến mức kêu la thảm thiết.

Tinh vệ vừa véo hắn cũng là biểu tình mê mang, lẩm bẩm nói: "Đau đúng không? Thế tức đây không phải ảo giác!"

"Không phải!" Chi Linh bị véo trợn tròn mắt: "Sao cậu không véo chính mình đi?!"

Lời nói là nói như vậy, nhưng tất cả mọi trùng đều đang gắt gao nhìn chằm chằm chiến giáp lơ lửng giữa không trung.

Chính xác hơn mà nói, khối sắt to đùng kia đang điên cuồng quẫy đạp, lăn lông lốc như con vịt mắc cạn giữa vô vàn tia lửa và khói bụi.

Ngược với nhịp độ hỗn loạn bên ngoài, tôi thấy bản thân bình tĩnh lạ thường. 

Nhìn một quả tên lửa bị thao tác vớ vẩn làm cho vô tình bắn ra, tôi theo bản năng rụt tay về, đồng thời liệt cái nút vừa chạm kia vào hàng cấm.

Nghịch cảnh sẽ kích phát tiềm năng của con người, nhưng con người cũng sẽ bị hiện thực đánh cho tơi tả.

Xem ra bắt chước cách điều khiển tay cầm chơi game để điều khiển chiến giáp không ổn lắm.

Cũng may, tên lửa kia bắn vào vùng đất hoang bên cạnh, không ảnh hưởng đến ai.

Tôi tiếp tục đánh bậy đánh bạ thử cách gõ bàn phím máy tính lên bàn điều khiển.

Chỉ để đề phòng, tôi có để ý biểu hiện Onyx và Silver xem thao tác của mình có quá bất ổn không.

Là trùng đực sống ở Emerald hiện đại bậc nhất vũ trụ, hẳn là bọn họ biết về chiến giáp nhiều hơn tôi.

Và trong mắ tôi, cả hai trùng đực lớn, ba trùng con và cả quả cầu đều đang hò hét rất nhiệt tình.

Woaaa!!!

"Điều khiển thế này không đúng lắm thì phải?" Tôi thử nói vu vơ.

Levi bám lấy vai tôi, đuôi rắn giơ lên cổ vũ: "Không đâu, con thấy như vậy rất ngầu!"

Lucien: "Đúng vậy! Pi!"

Magnon: "Nha! Giỏi quá nha ~!"

"Thật hở?" Tôi thẹn thùng gõ quả cầu: "Nhưng thao tác kiểu này thật sự ổn sao? Cảm giác cứ như trẻ con nghịch bùn ý."

[ Ôi, cậu chủ, sao cậu lại tự nghĩ bản thân như thế?! ]

[ Con nít chơi bùn chính là chơi bùn, còn trùng trưởng thành chơi bùn nghĩa là đang làm đồ gốm sứ! ]

"Nói không sai." Onyx và Silver đều gật gù đồng tình.

Sau khi nghe lời nịnh hót từ quả cầu và lén lút quan sát vẻ mặt tâng bốc của hai trùng đực, tôi tự tin hẳn.

Và vì thế, tôi càng vênh váo nhấn phím hăng hơn.

Chiến giáp lăn lộn trên không hơn hai tiếng trước khi tôi tìm ra nút hạ cánh và thành công đáp xuống vị trí ban đầu.

Thử nghiệm học lái thành công mỹ mãn!

Tôi mang theo ba trùng con và hai trùng đực hân hoan rời khỏi khoang lái.

Đối mặt toàn trường an tĩnh quỷ dị.

Miciel Rand lẫn các Tinh vệ đều có biểu cảm rất là kỳ quặc. Còn Shalion...

Shalion từ trên vai chiến giáp trượt xuống, mềm nhũn ngã về phía trước.

Tôi vội vàng tiếp được y, lo lắng hỏi: "Hóa ra nãy giờ ngài ngồi trên vai chiến giáp à. Có bị thương chỗ nào không?"

"Tâm linh."

"..."

_

Xưởng máy móc, phòng tiếp khách.

Bàn trà phủ khăn thêu tay tinh xảo, bên trên bày chén đĩa sứ trắng, ấm cùng những lá trà được sắp đặt gọn gàng.

Buổi trà chiều có sandwich nhỏ, bánh quy bơ tan chảy với sữa và rượu trái cây sủi bọt.

"Đây là trà sữa. Thức uống mới do streamer Lock sáng tạo không lâu trước đây."

Shalion mỉm cười khi rót trà vào ấm, thêm đường rồi khuấy bằng chiếc thìa bạc nhỏ. Sau đó, y rót ra một ly đặt ngay trước mặt tôi.

"Thử xem?"

Tôi bưng ly lên, nhấp một ngụm trà ấm áp. Vị ngọt nhẹ hoà quyện với vị béo ngậy của sữa tan chảy nơi đầu lưỡi.

Quả là nhân vật chính, dù có không thấy mặt thì danh tiếng cũng phủ sóng mọi nơi.

Nhắc đến vụ này mới nhớ, ngoài chiến giáp, tôi còn cần sắm sửa nhiều thứ nữa. Mà với giá của những món đó, chỉ dùng tiền từ livestream thì không đủ.

"Shalion, tôi có vài ý tưởng muốn chia sẻ."

Cái gì dùng được thì nhanh bỏ ra mà kiếm tiền thôi.

Đồ chơi, một lĩnh vực nhỏ nhưng độ phổ biến cao. Miễn không sinh trong gia đình quá nghèo, trùng con nào cũng ít nhất sở hữu vài món đồ chơi. Thậm chí, nhiều quý tộc sẵn sàng chi giá cao để sở hữu các món đồ thủ công tinh xảo.

Chưa kể những sản phẩm trên thị trường hiện nay chỉ đẹp về ngoại hình, nhưng thiếu sáng tạo trong cách chơi. Những trò cổ điển từng thịnh hành ở thế giới cũ như rubik, yo‑yo, con quay, súng phun nước, blind box... hoàn toàn có đất dụng võ.

Tất nhiên, so với công nghệ thực tế ảo của tinh tế thì chẳng là gì. Nhưng nếu được biến tấu phù hợp và kết hợp với thế giới ảo thì thành quả hoàn toàn không tệ chút nào.

Vừa sáng tạo, dễ lan truyền, lại không quá lộ liễu đến mức thu hút sự chú ý của các nhân vật chính trong câu chuyện.

Hoàn hảo.

Cuộc đàm phán diễn ra thuận lợi. Vì quy mô hợp tác nhỏ nên Shalion rất rộng rãi. Y có dự án mới, tôi có thêm khoản thu vào, đôi bên cùng có lợi.

Lucien ngồi gọn trong lòng tôi, chăm chú lắng nghe tôi và Shalion trao đổi. Onyx và Silver mỗi trùng bế theo một trùng con đút ăn.

Các Chi Linh khác đều đứng canh bên ngoài. Cách chỗ ngồi của tôi một đoạn, Miciel Rand đang gọt táo thành miếng nhỏ bằng một vẻ chuyên chú hiếm có. 

Từ lúc rời khỏi chiến giáp, tôi để ý thấy hắn vẫn luôn yên lặng một cách kỳ lạ.

Vòng tay trên cổ tay Tinh vệ trẻ tuổi rung lên, Miciel nhìn lướt qua, sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt.

Bả vai tôi bị vỗ nhẹ một cái.

"Ngài Link, tàu vũ trụ đã sẵn sàng. Nếu mọi người muốn lên đường, chúng tôi có thể chuẩn bị ngay."

"Nhanh vậy sao?" Tôi ngạc nhiên hỏi.

Nhìn kỹ mới thấy, gương mặt đối phương trắng bệch đến mức đáng sợ. 

"Thành phố Tự Nhiên sắp ngênh đón bão từ trường. Sẽ là một đợt mưa gió dài. Rừng rậm ẩm ướt quanh năm, thời tiết như vậy muốn lên đường sẽ rất nguy hiểm. Nên..."

Nói nói, môi dưới của Chi Linh hơi run, giọng cũng khàn khàn.

Muốn về hành tinh chết, chỉ cần tới nhà cây nào đó đủ cao, hoặc nhảy từ phi thuyền xuống cũng không vấn đề.

Dù sao đã sắm sửa hết đồ dùng cần thiết, chuyến đi này cũng nên kết thúc.

Tôi chớp mắt, thản nhiên mỉm cười: "Nếu vậy thì đi thôi. Dù sao đợi bão đến mới rời đi cũng có vẻ không ổn lắm."

"... Tôi đã nhắn tin cho các Tinh vệ dọn hành lý từ tòa trung tâm." Miciel thở phào nhẹ nhõm.

"Mời các vị theo tôi, chúng ta sẽ đến bến cảng."

Miciel gấp gáp đưa chúng tôi rời đi. Các Tinh vệ theo sau thấy được hành vi đáng ngờ của hắn thì rất ngạc nhiên, nhưng không biết nghĩ đến cái gì, lại đồng loạt yên lặng theo sau.

Vừa rời khỏi xưởng máy móc, hai Chi Linh theo sau cùng lập tức bắt lấy Shalion và mang đi.

Được rồi, dù trước đó y có trò chuyện thân thiện thế nào thì hành vi muốn tàn hại trùng đực vẫn là thật.

Bến cảng tiếp giáp ranh giới bên ngoài của Thành phố Tự Nhiên. Càng ra xa trung tâm, sự quản lý của các Tinh vệ càng yếu.

Vì vậy, mang Shalion đi và giám sát chặt chẽ là điều tất yếu cho an toàn của trùng đực.

Shalion có vẻ bất mãn, nhưng lại không phản đối, ung dung để cho các Chi Linh giải đi.

Không đầy nửa giờ sau, chúng tôi đã đến bến cảng.

Bến cảng nằm giữa một vùng bình nguyên rộng lớn, lưng tựa vào biển rừng xanh thẳm, dưới chân là những dãy đồi đá lởm chởm nham thạch. 

Nơi đó có một con tàu vũ trụ chờ sẵn. 

Tàu tương đối lớn, hình phiến lá xanh trôi nổi giữa không trung. Đường viền dát một loạt đá quý xinh đẹp, tựa như ngân hà sáng lấp lánh.

Hành lý đã được đưa lên từ trước. Ba cục bột nhỏ kéo quả cầu đi trước. Tôi ôm quả cầu bước lên sau, Silver và Onyx cũng tìm chỗ ngồi xuống. 

Cửa khoang sắp đóng.

Nhìn ra bên ngoài, các Tinh vệ nghiêm cẩn đứng thành hàng.

Chi Linh tóc trắng mắt lam đặt nắm tay lên ngực, ánh mắt nhu hòa sáng ngời.

"Miciel Rand, đội trưởng đội Tinh vệ hành tinh 920, đại diện Thành phố Tự Nhiên."

"Chúc các vị lên đường bình an."

Các Tinh vệ khác nhìn chúng tôi với vẻ mặt phức tạp, nhưng nghe đội trưởng nói vậy thì nhìn nhau, sôi nổi vẫy tay hô câu.

"Các vị, tạm biệt. Có duyên gặp lại!"

Mau mau về nhà đi.

Thuyền bay chuẩn bị khởi động. Các Tinh vệ trẻ tuổi dẫm lên cỏ xanh, quay người rời đi. 

Mà chúng tôi cũng vậy.

Rời khỏi rừng cây này, đợi phi thuyền lên đủ cao, trở lại hành tinh chết.

Và nếu lần tới vị trí dịch chuyển vẫn không cố định, hẳn là rất lâu mới có thể gặp lại.

Đinh linh linh ——

Cửa khoang đóng lại. Con tàu từ từ cất cánh, rời khỏi địa phận Thành phố Tự Nhiên.

Xuyên qua cửa kính, thu vào trong mắt là cánh rừng trải dài vô tận, được ánh dương tắm trong mật ong.

Hành vi kỳ quặc của Miciel chắc chắn là dấu hiệu báo trước cho sự kiện bất thình lình nào đó.

Chậc.

Dù là gì đi nữa, tôi cũng không muốn dính líu vào rắc rối đâu. Đấy là con đường của riêng nhân vật chính.

Vì vậy, tôi đã cố tình phớt lờ những bất thường diễn ra xung quanh và nhanh chóng chấp nhận lên tàu sớm để bỏ trốn khỏi phiền phức.

Chỉ cần chạy trốn đủ nhanh, rắc rối sẽ không tìm đươc...

"A...!"

Tiếng kêu giật mình của Silver cắt ngang suy nghĩ của tôi.

Sau đó là sự chao đảo của con tàu vũ trụ trên không.

Nhìn lại, nhân viên lái tàu đã chuyển thiết bị sang chế độ lái tự động và đứng dậy, rời khỏi vị trí điều khiển.

Đi về phía chúng tôi.

Y rút thanh kiếm dài bên hông ra khỏi vỏ. Dưới vành mũ, lộ ra đôi mắt cáo cong cong như đang nhìn xuống những kẻ hèn mọn.

"Đến đây là đủ xa rồi, Tinh vệ sẽ không can thiệp được nữa."

Là Shalion, trong trang phục của nhân viên lái tàu.

"Như đã nói trước, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, hậu quả tôi phải đối mặt sẽ vô cùng khủng khiếp."

"Nên là hiểu cho tôi nhé, các bạn."

Emerald có bộ quy tắc riêng của nó.

Hồng y là một bộ phận của hệ thống quy tắc. Cần tuyệt đối tuân thủ quy tắc, ủng hộ quy tắc, coi quy tắc như thánh ngôn, sẵn sàng san bằng hết thảy trái với quy tắc. 

Thứ cần dâng lên phải được dâng lên.

Chúng tôi từ từ lùi về sau. Trong khoang tàu, giọng nói của hồng y vang lên.

"Link, chỉ cần giao nộp hai trùng kia ra là được, tôi có thể tha cho cậu và các trùng con. Đây là ân huệ ban cho riêng cậu."

"Hồng y có nghĩa vụ khoan dung với trùng không liên quan à?" 

"Không có." Shalion phì cười: "Nhưng bạn đời thì có thể."

"... Xin từ chối ạ."

Lời cám dỗ có ngọt ngào đến đâu hay con cáo đó có đẹp đến thế nào, tôi cũng không muốn liên lụy vào một hồng y.

Ngay khi tôi dứt khoát vạch rõ ranh giới, Shalion thở dài và bước nhanh hơn.

Mũi kiếm nhọn lóe ánh sáng trắng.

Nguy hiểm.

Ba trùng con nhe răng gầm gừ. Silver và Onyx thì đều chuyển sang trạng thái bán trùng hóa.

"Hê... ??"

Khi đôi mắt của Silver biến đổi và móng vuốt trên đôi tay Onyx xuất hiện, Shalion lầu bầu.

"Thật là không lễ phép. Mới lên được cấp D đã dám chìa vuốt về phía hồng y."

"Phải dạy dỗ lại mới được."

Chiến đấu nổ ra.

Đối mặt với một trùng cái cao hơn vài cấp, hai trùng đực có lẽ có chút hoảng, nhưng không thể nói có bao nhiêu sợ hãi.

Cùng với loại sức mạnh kỳ dị không gì sánh bằng, họ lao vào Shalion và ra đòn.

Tấn công uyển chuyển và phối hợp nhịp nhàng.

So với ngày trước, họ chắc chắn đã mạnh hơn, dữ dội, hung ác và quyết liệt hơn.

Không lùi bước, chỉ tiến lên.

Tia lửa do va chạm văng ra tung tóe.

Shalion vung kiếm nhanh đến mức lóe ra tàn ảnh. Y vừa đánh vừa sung sướng phá lên cười, hốc mắt đỏ ửng hưng phấn.

"Giỏi lắm. Chà, đây là lần đầu tiên ta chiến đấu với trùng đực đấy."

"Thật sự, thế này thì nhất định phải bắt được thôi."

Đồng tử thu nhỏ, Shalion tham lam nhìn chăm chú vào tôi đứng phía sau hai trùng đực.

Cặp dựng đồng xanh lúc kia thật sự quá phi nhân loại, làm tôi có ảo giác như đang bị thú săn mồi theo dõi.

Sao mấy kiểu nhân vật thuộc trận doanh hỗn loạn đều cứ biến thái thế nào ấy nhỉ.

Không hiểu lắm, nhìn nhìn lại đã.

Chiến đấu mỗi lúc một căng thẳng, nhưng có thể nhận thấy bất lợi đang nghiêng về phía các trùng đực.

Về cơ bản, Shalion là trùng cái cấp A, năng lực hồi phục hay kĩ năng chiến đấu đều rất mạnh. Chưa kể còn có chênh lệch về kinh nghiệm, cấp bậc,... Nên dù có hai đánh một đi nữa, vẫn khó mà cản được. 

Chỉ cần kéo dài thêm chút nữa, con cáo đó nhất định sẽ nghiền nát họ đến chết.

Hồng y, những tồn tại nguy hiểm với tâm trí méo mó và sức mạnh gần như tai họa.

Quả thực, tấn công vật lý hoàn toàn vô nghĩa với y.

Nhưng câu giờ thì đủ rồi.

Phịch!

Tôi gõ gậy chống xuống sàn. Theo hiệu lệnh, Silver và Onyx đồng thời lùi về sau, giơ tay tóm lấy mặt nạ phòng độc tôi ném tới, chụp lên mặt.

Shalion chưa kịp định thần lại, đầu gối đã khuỵu xuống.

"Hộc!"

Chẳng biết từ lúc nào, một loại sương trắng đã bao trùm toàn bộ khoang tàu.

Nhìn về phía góc, liền thấy được ba trùng con đang bám trên một dãy bình kim loại với phần nắp mở hoàn toàn.

"Mấy cái bình đựng hơi gây mê mua từ chợ... Vì là hàng rẻ tiền nên khởi động hơi mất thời gian chút. Nhưng may là vẫn có tác dụng."

Tôi chống gậy, ung dung bước tới.

"Hồng y Shalion Vallemont, điểm yếu quả nhiên là các loại hơi gây mê và chất độc nhỉ?"

Thông tin từ [ Cõi mộng huy hoàng ] hoàn toàn chính xác, thật đáng mừng.

Shalion nghiến răng ken két. Nhân lúc không ai chú ý, nhanh chóng lôi từ túi trong ra một ống tiêm.

Bang!

Tôi dùng gậy vụt bay ống tiêm, lại giáng thêm một phát.

Một cú đập mạnh mẽ và tràn đầy sức sống đủ để khiến trùng cái cấp A ngất xỉu hoàn toàn.

Hồng y, ngài vẫn chưa đủ hiểu biết sự hiểm ác của nhân loại.jpg

Onyx thăm dò lại gần, thử tìm kiếm trong đồng phục của y, lấy ra được mấy tấm thẻ nhỏ.

"Hóa ra con tàu này thuộc một trong những sản phẩm y tài trợ, bảo sao chuồn lên đây dễ thế."

"Nhưng giờ là của nhà mình rồi, coi như đền bù tổn thất tinh thần."

Tôi cười hì hì và vẫy ba cục bột nhỏ lại gần.

"Nào, đến đây, cảm ơn hồng y vì sự hào phóng này nào."

Chúng tôi an tĩnh đứng xung quanh con cáo đang nằm bẹp trên mặt đất, chắp tay. Kính dâng lời cảm ơn với khuôn mặt trang trọng thành kính như thể giây tiếp theo là có thể nghênh đón thần hàng.

Hồng y đại nhân vạn tuế!

_

Cùng lúc đó, tại tầng ngầm tòa trung tâm Thành phố Tự Nhiên.

Phòng thí nghiệm sáng bóng sạch sẽ, xung quanh xếp đầy những lồng ấp, chai lọ và dụng cụ thí nghiệm với nhãn dán khác nhau.

Chiết tách gen, giao phối nhân tạo, mô hình hóa di truyền. Một tập lại một tập các loại tài liệu dày xếp thành chồng cao trên bàn.

Mọi thứ ở đây đều là minh chứng cho nỗ lực cuối cùng của một tộc đang dần kiệt quệ.

Trong các nghiên cứu nhân chủng học về Chi Linh, cơ chế sinh sản của họ được xem là trường hợp thích nghi kỳ lạ nhất. 

Chi Linh, dung mạo mỹ lệ tựa tinh linh, có được trùng cái và trùng đực đẹp nhất trùng tộc.

Hệ xương tối ưu cho khả năng bay lượn tốc độ cao tiêu tốn quá nhiều năng lượng, khiến chức năng sinh sản suy giảm. Hệ nội tiết chỉ duy trì lượng hormone tối thiểu. Mỗi năm, khoang sinh sản của trùng cái sẽ do sinh hoạt mà càng teo nhỏ, suy tàn và biến dạng.

Kết quả là mỗi chu kỳ chỉ hình thành rất ít trứng và tỉ lệ sinh hàng năm của Chi Linh liên tục giảm, đẩy chi nhánh này ngày càng gần bờ vực tuyệt chủng.

"Ta đã chờ mong ngươi mang theo tin tức tốt xuất hiện."

Trước bàn thí nghiệm, thiếu niên da ngăm tóc trắng cất lời.

Ánh sáng lướt qua vành tai nhọn của hắn, rơi trên vạt áo choàng dài chạm gót chân. Dung mạo tinh xảo phủ đầy lạnh lẽo.

Trước mặt hắn, Tinh vệ trẻ tuổi đứng yên không nói, chỉ cúi đầu.

"Nhưng Miciel Rand, ngươi cố tình không hoãn chuyến tàu. Thuốc ta giao cho cũng không dùng, thậm chí còn giúp họ rời đi sớm hơn."

Âm thanh của thiếu niên vang vọng, lời buộc tội một câu lại một câu, khiến bất kì ai đối diện cũng phải bị áp lực đè ép đến hít thở không thông.

Nhưng Miciel trước sau không động, chỉ lẳng lặng mà cúi đầu.

"Quản lý, tôi không cho rằng hành vi như vậy là đúng."

"Tôi đã nhờ những trùng khác trong Tinh vệ cùng viết thư đến Emerald, có lẽ sẽ sớm xin được chấp thuận hẹn..."

Ống nghiệm vỡ tan bên chân khiến trùng cái tóc trắng im bặt.

"Trùng đực cao quý lại thưa thớt, sao có thể không duyên cớ đồng ý lời hẹn hò của một nhánh tộc đang suy tàn?"

Quản lý lướt ánh nhìn lên Miciel, giọng nghiêm khắc.

"Trùng tộc có hàng tỷ trùng cái, hàng tỷ đơn xin. Emerald có bao nhiêu trùng đực? Chúng ta lại có thể chờ đến bao giờ? Mười năm? Hai mươi năm hay một trăm năm nữa?"

Những năm gần đây, Emerald và Viện nghiên cứu đều xuất hiện những nhân vật đáng sợ, thay phiên nhau phô trương uy quyền. Thậm chí nhiều lần can thiệp sự vụ hành chính của hoàng thất. Vương hiện tại của Đế Quốc cũng không kém, dã tâm bừng bừng muốn thâu tóm hai thế lực còn lại.

Ba thế lực lớn áp chế lẫn nhau hình thành một loại cân bằng quỷ dị. 

Không biết bao lâu, nhưng chỉ sợ sớm hay muộn cũng sẽ loạn.

Đến lúc đó thì tình cảnh sẽ càng gian nan hơn. Việc kéo dài tộc Chi Linh chắc chắn...

"Miciel Rand! Các Chi Linh đi cùng có thể không biết, nhưng ngươi hiểu rõ..."

"Chi Linh tộc, chỉ còn ngươi là có khoang sinh sản lành lặn!"

"..."

Miciel nắm chặt tay: "Kể cả có khoang sinh sản lành lặn, chỉ cần là Chi Linh, xác suất thụ thai cũng chỉ có 2%."

"Quản lý. Ngài vốn không hề có ý định đàm phán hòa bình với họ. Ngài chỉ muốn tôi lừa họ ở lại rồi cầm tù, sau đó thí nghiệm đến khi thụ thai thành công, phải không?"

"Bọn chúng đều là trùng đực hoang dã mà Emerald đã từ bỏ. Thay vì bị bắt và xử quyết, thì dùng để kéo dài tộc nhân của ta có gì sai?"

Quản lý phẫn nộ đập bàn.

"Ta để chúng sống sót, được bảo vệ, còn được phục vụ chúng ăn ngon uống tốt. Chỉ là giúp Chi Linh sinh ra hậu đại mà thôi. Sinh sản thế hệ sau là nghĩa vụ của trùng đực, không phải sao?"

"Nhưng như vậy là làm tổn thương trùng đực! Tổ tiên đã dạy..."

"Còn tộc nhân của ngươi?" Giọng điệu quản lý đạm mạc bình tĩnh: "Miciel, ngươi nghĩ ta làm sai sao?"

"Tỉnh táo lại đi."

"Thế giới này không có đúng sai thiện ác, chỉ có lập trường không giống nhau."

"Ngươi nghĩ hành vi của mình là cao thượng, vị tha ư? Miciel Rand, ngươi là một Chi Linh, nhưng lại phản bội trách nhiệm với tộc. Ngươi cho rằng ngươi làm đúng với chúng, nhưng như vậy là đúng với tộc nhân của chúng ta sao?"

Miciel im lặng quỳ một gối xuống. 

Hắn nâng thanh kiếm lên bằng hai tay, đầu cúi gằm, ngữ khí kiên định.

"Miciel Rand, phản bội trách nhiệm với tộc Chi Linh. Xin tự nguyện nhận trừng phạt."

Đối phương thờ ơ nhìn hắn, ấn vào vòng điện tử trên cổ tay. Lập tức, một loạt Tinh vệ mang theo vũ khí bước vào.

"Ngài Rand vi phạm mệnh lệnh của thành phố, giam vào ngục. Gửi lệnh đóng cửa toàn bộ lối đi rời khỏi hành tinh, dựng rào chắn lên."

"Sau đó, đăng thông báo trong phạm vi toàn bộ thành phố."

Hai Tinh vệ ái ngại còng tay Miciel bằng còng điện tử rồi mang đi. Một trong những Chi Linh còn ở lại do dự cất lời: "Thưa quản lý, là thông báo về gì ạ?"

Thiếu niên nhìn hắn, thần sắc bình tĩnh tựa như ngày thường, không có nửa điểm gợn sóng.

"Lệnh truy nã."

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com