Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 Vạn Nhân Mê Chỉ Muốn Đánh Người

Bình tĩnh mà xem xét, ít nhất điều kiện bên ngoài của Đoàn Lăng đúng thật là xứng với cái danh vạn nhân mê.

<< Vạn nhân mê chỉ muốn đánh người >> nghe tên thì rất ngầu, nhưng thực chất là văn chủ thụ.

Là vai chính thụ trong truyện, ngũ quan thiếu niên cùng cơ thể anh tuấn cường tráng của Đoàn Lăng không chút liên quan gì với nhau, nếu xem nhẹ cặp mắt mù mịt lệ khí thoạt nhìn đã thấy hung quang ra thì trước mặt cũng chỉ là một mỹ thiếu niên môi hông răng trắng mà thôi.

Không biết người khác có cảm giác gì còn đối với Tạ Ninh mà nói thì tính cách ngang ngược đã hoàn toàn lấn át gương mặt xinh đẹp của nam chính, cho dù có đẹp như hoa thì cũng là hoa ăn thịt người.

Tóc đỏ theo tầm mắt mọi người nhìn qua, mắt lộ lên vẻ xem thường: "Ha, bé ngoan này chính là bạn trai của cậu?"

Trước mặt bao nhiêu người Tạ Ninh cũng không biết nên phản ứng như thế nào, cậu cứng ngắt hường tóc hồng cười, yên lặng nhấc chân lợi dụng Hà Mạn Quyển chặn tầm mắt phía đối diện.

Hà Mạn Quyển nửa tiếng trước còn bời vì thân phận của cậu mà tràn ngập địch ý, lúc này lại như hiến vật quý mà đem cậu đẩy về phía trước: "Trốn sau lưng tôi làm gì? Lăng ca gọi mày đấy!"

Lại bị ánh đèn sân khấu chiếu đến, Tạ Ninh: "..."

Đúng 6:00 giờ, tiếng chuông tan học vang lên, học sinh tụ tập trước cổng trường càng đông, ngoài đường còi xe vang lên không ngừng nhưng lúc này lại không có bất kỳ học sinh nào muốn về nhà, mọi người đều tò mò ở lại hóng chuyện bàn tán.

Trường tư thục Dương Trừng cùng trường Nam Cao cách nhau một con phố xung đột không phảo ngày hai, nhưng mà giống trống khua chiên đến trước cổng trường lớn như thế này vẫn là lần đầu tiên.

Mắt thấy học sinh vây xung quanh càng ngày càng nhiều, Tạ Ninh trốn cũng không xong đành căng chật da đầu hướng về phía trung tâm, âm thầm mặc niệm chỉ cần diễn tốt vai công cụ của nam chính là được rồi.

Khi đến bên người Đoàn Lăng, cậu nhanh nhẹn chú ý đến đối phương nghiêng người ra hướng khác, động tác giống như là đã đủ gần rồi, không cần tiến thêm nữa.

Tạ Ninh hơi ngây người sau đó cậu dừng lại cước bộ, nghĩ nghĩ lại né xa một chút.

"Là nó?"

Không nghĩ tớ Tạ Ninh còn dám bước ra, tóc đỏ cao thấp đánh giá cậu, nó vốn định nói 'loại mặt hàng này sao mà so được với tiểu Mao' trước đánh đòn phủ đầu đối phương, nhưng khi nhìn đến ánh mắt ngấn nước lo sợ, cổ họng chợt nghẹn lời đến bên miệng liền khác đi.

"Loại này ... Cho dù có người đối tượng rồi cũng phải cùng tôi đi xem tiểu Mao, đứa ngốc đó..."

Nói tới nói lui cuối cùng cũng làm hao hết kiên nhẫn của Đoàn Lăng, đương lúc tóc đỏ đang luyên thuyên, chiếc cặp trong tay hắn phút chốc vung thẳng vào mặt đối phương.

Phanh một tiếng, cặp rơi xuống đất, mũi tóc đỏ chảy xuống hai hàng máu cam.

Đoàn Lăng nghiêng đầu liếc nhìn tóc đỏ hỏi: "Vì cái gì mà ông đây phải đi xem tên đó?"

Biến cố tới quá mức bất ngờ, âm thanh ồn ào lúc nãy trước cổng trường chợt biến mất, Tạ Ninh đứng canh đó chứng kiến hết thẩy chỉ có thế hít khí lạnh.

Có lẽ tiếng hít thở của cậu quá lớn dẫn tới Đoàn Lăng ghé mắt nhìn lướt qua.

"Đệt!" tóc đỏ phía sau chửi bậy một tiếng: "Mày chơi đánh lén?!"

Đôi mắt đào hoa của Đoàn Lăng nheo lại như có sóng gợn lăn tăng tràn đầy mong chờ: "Như thế nào, muốn đánh nhau?"

Tạ Ninh quay đầu vừa lức nhìn thấy được đầu lưỡi đỏ sẫm của hắn liếm môi, đôi mắt như quả nhỏ lập lòe ánh lửa trực chờ mà bùng phát.

Đánh nhau? Ai muốn đánh nhau?

Mấy thiếu niên Nam Cao đầu óc mộng mị, cả đám nhìn nhau, tìm xem thằng nào ngu đến mức muốn động tay động chân ngay trước cổng trường người ta?!

Tóc đỏ đau đớn ôm mũi tức giận mắng: "Đoàn Lăng, mày mẹ nó thôi đi, có lúc nào mà mày không muốn đánh nhau không hả!"

Hết lần này đến lần khác đều lấy cái lý do 'phòng vệ chính đáng' làm cho những ai không biết rõ chân tướng đều nghĩ là bọn họ kiếm chuyện trước.

Tuy bị một cái cặp phang vào mặt nhưng tóc đỏ còn chưa ngu tới mức đánh nhau trước cửa người ta, tuy rằng phần lớn trường Trừng đều là cậu ấm cô chiêu nhưng mà cũng không chịu nổi kiểu người đông thế mạnh.

Thoáng nhìn thấy Đoàn Lăng siết chật nắm tay, tóc đỏ không khỏi nhớ tới ác mộng xưa, theo bản năng mà lui về phía sau vài bước, sắc mặt hết trắng lại xanh, ngoài miệng còn cố tỏ vẻ uy hiếp: "Đoàn Lăng mày thực sự không đi? Nhưng Mạnh ca ..."

"Không đánh thì cút!"

Đoàn Lăng mắng một tiếng lại hướng tóc đỏ đá một cước, lần này gã khôn ra mà khó khăn tránh đi, được đàn em phía sau chống cho mới không bị ngã sấp xuống.

Giơ tay lên nhìn thời gian, sắc mặt Đoàn Lăng càng ngày càng khó coi, mặt kệ đám người xung quanh bàn tán, đẩy tóc đỏ đang chặn đường muốn đi ra.

Chưa được hai bước hắn đột nhiên nhớ tới cái gì đó mà dừng chân quay đầu nhìn Tạ Ninh vẫn còn đang đứng ngốc tại chỗ.

"Này, còn đứng đó ngốc cái gì!"

Ở đây không chỉ có đám tạp nham Nam Cao, mà còn đám người trường bọn họ, âm thanh của Đoàn Lăng không lớn không nhỏ: "Tôi đưa cậu về."

Đối mặt với tình huống bị một đám côn đồ bao vây và nhân vật chính hung bạo đang dần bỏ xa, Tạ Ninh vẻ mặt đưa đám cuối cùng cũng là đuổi theo.

Toàn là cái gì với cái gì không vậy...

"Ha ha ha mấy thằng cháu cút con mẹ nó về Nam Cao đi"

Cứ như người đánh cho tóc đỏ chảy máu mũi là bản thân, Hà Mạn Quyển ưỡng ngực diễu võ dương oai: "Mao da chó ghê tởm cuối cùng cũng tự kỷ, sao Lăng ca không đánh chết cái thằng cuồng biến thái đó cho rồi."

Nói xong, thoáng nhìn qua lại thấy sắc mặt âm trầm của Cố Tử Chân, Hà Mạn Uyển lúc này cũng phát hiện ra chỗ không đúng.

Hai bóng người một trước một sau dần dần đi xa, Hà Mạn Uyển nhìn Tạ Ninh tươi cười sáng lạn ngồi lên xe Đoàn gia.

Não bộ đình công nửa phút, hà Mạn Uyển liền nhày dựng lên.

"Thằng ẻo lả! Tạ Ninh!!!"

Nhờ một câu của Đoàn Lặng 'lão tử đã có đối tượng' cùng với tiếng thét chói tai của Hà Mạn Uyển, sau tối hôm đó, không chỉ trên dười Dương Trừng mà ngay cả con vẹt của chú bảo vệ cũng không ngừng kêu 'Tạ Ninh'.

..........

Trong nguyên tác hoàn toàn không có đề cập qua tình tiết giữa nhân vật chính và bạn trai pháo hôi đầu tiên,càng đừng nói đến là hình thức ở chung, chỉ là một vật hi sinh không được viết quá hai dòng mà thôi. Theo Đoàn Lăng ngồi trên xe tư nhân xa hoa cảm giác hiện tại của Tạ Ninh chỉ có hai chữ.

Xấu hổ.

Nếu không có ký ức của nguyên chủ thì cậu cũng sẽ không xấu hổ như vậy, do đã biết rõ tiền căn hậu quả bây giờ trừ bỏ bên ngoài xấu hổ thì nội tâm cậu cũng chỉ cảm thấy nhân sinh không còn gì luyến tiết.

Cho dù chỉ là pháo hôi không quá hai dòng văn thì thế giới quan trong sách cũng tự động bổ sung tình tiết giả định, thân thế nguyên chủ không tính là cẩu huyết chỉ có thể nói là lên voi xuống chó mà thôi.

Tạ Gia từng là nhà giàu mới nổi có chút danh tiếng ở thành phố A, ba năm trước đây dựa vào bí phương chế đường mà mở ra một xưởng làm kẹo, sau vài năm lăn lộn thì lên như diều gặp gió, nói từ già tới trẻ ở thành phố A đều đã từng nếm qua kẹo kim cương của nhà bọn họ cũng không ngoa.

Là đứa con nhà giàu mới nổi, nguyên chủ vốn là một thiếu gia không cần lo chuyện cơm áo nhưng mà tiểu Tạ thiếu gia huy hoàng không bao lâu, ông chủ Tạ đã bị kẻ âm hiểm lập mưu hãm hại một phen khiến cho xưởng làm kẹo đã hoạt động hơn ba năm lâm vào đường cùng mà đóng cửa.

Ngay ngày sinh nhật tuổi mười tám của nguyên chủ đúng là trùng hợp đến không ngờ. Lúc ấy người cha đơn thân, ông chủ Tạ đã ôm Tạ Ninh gào khóc cả một đêm, đón tuổi trường thành của con mình bằng nước mắt.

Trung học Dương Trừng là trường tư thục chỉ dành cho học sinh có tiền, Tạ gia đã phá sản tự nhiên cũng không thể gánh nổi phần học phsi đặt đỏ như thế nữa. Khi học kì mới bắt đầu, ôm theo suy nghĩ không muốn lưu lại tiếc nuối, nguyên chủ đã tỏ tình với Đoàn Lăng trước khi xin thôi học.

Sau đó... Bọn họ liền kết giao

Đoàn Lăng là ai?

Ngoài việc là ánh sao của hàng ngàn người hâm mộ hắn còn là con trai độc nhất của ông trùm kinh doanh ở thành phố A.

Tạ gia bán kim cương nhưng làm bằng đường còn Đoàn gia bán chính là kim cương hàng thật giá thật a!

Hàng giả kết thân với hàng thật, vừa nghe tin này Tạ lão bản cười tươi thiếu chút nữa là nở hoa.

Xưởng kẹo Tạ gia dù đã đứng trước nguy cơ đóng cửa, nhưng miễn cưỡng thì vẫn có thể hoạt động thêm một thời gian, vì vậy Tạ lão bản quyết định, bán bất động sản dưới danh nghĩa Tạ gia ra chống đỡ nhà xưởng, mang theo Tạ Ninh đến tiểu khu cũ do ông nội lưu lại, liền có thể kéo dài thời gian cùng Đoàn gia tạo quan hệ, mượn chuyện này để lần nữa quay về cuộc sống trước kia.

Biết được đầu đuôi sự tình, Tạ ninh càng thêm nặng nề, vốn dĩ cậu thấy mọi chuyện không liên quan đến mình, nhưng trước khi xuyên trở về cậu chỉ có thể chấp nhận cục diện rối rắm của nguyên chủ.

Đoàn Lăng thế mà biết nhà cậu ở đâu, hắn ngồi ghế sau báo địa chỉ cho tài xế, mà đó là biệt thự của Tạ gia trước khi chuyển đi, cách trường học không xa, thế nhưng sai chỗ.

Tạ Ninh há miệng thở dốc, cuối cùng cũng không có lên tiếng sửa sai.

Mục đích của nguyên chủ không đơn thuần, tất nhiên sẽ không để lộ tình hình thực tế trong nhà, càng là thế gia thì càng để ý đến chuyện môn đăng hộ đối, nhà giàu mới nổi cùng nhà giàu mới nổi sắp phá sản bên nào có giá trị hơn còn cần phải nói sao!!!

Mặc dù Tạ Ninh biết dựa vào Đoàn Lăng để thay đổi tình cảnh hiện tại của Tạ gia là chuyện không có khả năng, nhưng lúc này cũng không nên mạo muội mà khai hết chuyện nhà.

Cũng không bao lâu nữa sẽ chia tay, cậu cứ làm theo quyết định trước kia của nguyên chủ là được, không lại biến khéo thành vụn.

Đôi tình nhân trên danh nghĩa trầm mặc ngồi ở ghế sau, Tạ Ninh ôm cặp sách không khỏi mang theo tò mò với nhân vật chính, khóe mắt liên tục nhìn trộm Đoàn Lăng.

Làn da trắng nõn không tì vết cùng ngũ quan mỹ lệ như tranh họa, nếu không phải giữa mày lúc nào cũng tản ra vẻ nghiêm nghị bất thường, thì vẻ ngoài của vai chính ưu việt đến mức vượt qua cả giới tính.

Tạ Ninh không tiếng động mà cảm thán, có lẽ chỉ có túi da loại này mới có thể khiến cho bất luận nam nữ bị hãm sâu trong đó, như vậy có thể xưng là vạn nhân mê đi.

Ánh mắt miêu tả sườn mặt Đoàn Lăng, dù cậu không coi trọng vẻ bên ngoài nhưng lại không thể dời ánh mắt đi được, càng đừng nói đến mấy tên chỉ biết xem mặt để yêu đương.

Đi được nửa đoạn đường, Đoàn Lăng cuối cùng cũng không nhịn nổi.

"Xem đủ chưa." Hắn nhíu mày, giọng điệu không tốt nói tiếp: "Còn nhìn nữa tôi liền ném cậu xuống."

Nghe ngữ khí của hắn không giống như nói đùa, Tạ Ninh cũng không dám giỡn với hắn.

"Gần đây có nhà ga không?" Tạ Ninh nhỏ giọng hỏi.

Đoàn Lăng tháo xuống một bên tai nghe điện thoại, nhướng mày hỏi lại: "Có một trạm phế liệu, đưa cậu đến đó nhé?"

Tạ Ninh yên lặng không nói.

"Lần sau, tôi bảo cậu thì tới ngay, đừng có lề mề."

Không sợ vạn nhân mê biết đánh nhau, chỉ sợ vạn nhân mê chẳng những biết đánh nhau mà còn thông minh, biết làm thế nào để chính mình thoát khỏi phiền toái.

Tạ Ninh nhớ tới suất diễn hai dòng văn của mình, tuy rằng không nhất định lần sao sẽ trải qua cảm giác đứng đầu ngọn giáo lần nữa, nhưng ánh mắt của Đoàn Lăng áp bách mười phần, cậu vẫn là cứng ngắc gật gật đầu như tảng đá thành tinh.

Cả đoạn đường sau đó cả hai đều im lặng, Đoàn Lăng tiếp tục mang tai nghe cuối đầu nghịch điện thoại, hoàn toàn không có ý muốn cùng cậu nói chuyện, độc thân hơn hai mươi năm đùng một phát bị nhét cho một tên bạn trai, Tạ Ninh ngồi nghiêm chỉnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, so với Đoàn Lăng còn mất tự nhiên hơn.

Bình thường, các cặp đôi vừa mới quen nhau cũng sẽ có vài ngày xấu hổ mà lại tràn ngập bong bóng màu hồng, còn sự xấu hổ của bọn họ chỉ mang theo vôi, khó khăn thì thôi đi mà không cẩn thận sẽ bị làm cho nghẹt thở.

Nhân vật chính nhất thời nảy ra chủ ý, vài ngày trước chấp nhận lời tỏ tình của nguyên chủ, mặc dù trong lòng ai cũng hiểu nguyên nhân bên trong mà không nói, lúc ấy lại không có ký cái hiệp nghị gì càng đừng nói đây chỉ là diễn trò, khách quan thì bây giờ họ chính là một đôi tình nhân đúng nghĩa.

Nghĩ như vậy, mồ hôi lạnh trên người Tạ Ninh chảy xuống càng dữ dội, lại nhìn đến tương lại các ông lớn đi theo phía sau Đoàn Lăng, Tạ Ninh hận không thể ngay lập tức nhảy ra khỏi xe.

Thật vất vả chịu đựng đến trước cổng tiểu khu, cậu nói lời cảm ơn vội đến mức không kịp đợi xe ngừng đã xuống.

Trước khi rời đi, Đoàn Lăng hạ kính xe xuống: "Ngày mai..."

"Ngày mai tôi tự mình đến trường!" Tạ Ninh nhanh miệng ngắt lời, thuận tiện bổ sung: "Tan học tôi cũng có thể tự mình trở về!"

Nghe cậu nói như vậy, bực bội trên mặt Đoàn Lăng tiêu tan vài phần, ánh mắt mang theo tán thưởng Tạ Ninh đúng là biết điều.

"Tùy câu."

Tạ Ninh cười gượng hướng hắn xua tay: "Vậy... Ngày mai gặp."

Đợi cho xe của Đoàn Lăng biến mất ở ngã tư, Tạ Ninh mới cười khổ hạ tay xuống, quay đầu nhìn cồng tiểu khu vừa xa lạ lại quen thuộc, bả vai ủ rũ.

Tiểu khu thì luôn có ít người qua lại, chưa nói từ đây trở về nhà nguyên chủ ở hiện tại rất xa, vấn đề là...cậu phải về bằng cách nào đây.

......

Thời điểm Tạ Ninh về đến nhà thì đã là 7 giờ tối.

Nhà ông nội Tạ để lại không lớn, hai phòng ngủ một phòng khách khoảng 60m vuông, chỉ là nó nằm trong tiểu khu cũ cỡ 50 năm, cha con Tạ lão bản đã chuyển đến đây gần một tháng, trên dười tiểu khu đều biết nhà số ba vửa có một người đàn ông mập mạp cùng một cậu nhóc xinh đẹp chuyển đến.

Vừa bước vào cửa, cha Tạ đã vui vẻ ra đón con trai: "Ninh Ninh, hôm nay làm gì mà trễ vậy mới về, là đi hẹn hò cùng Đoàn thiếu gia phải không?"

"Cậu ta tên Đoàn Lăng." Tạ Ninh đổi giày, bất đắc dĩ nói.

Kỳ quái chính là, rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng Tạ Ninh đối với người cha này lại không có chút bài xích cùng xa lạ nào, thậm chí còn có cảm giác thân thiết.

Trong trí nhớ của cậu, cha Tạ dù việc làm ăn buôn bán bị lừa gạt, nhưng đối với con trai thì không tồi.

"Uầy, người có tiền đều là thiếu gia." cha Tạ không chút để ý lắc lư cái sạn trong tay, một chút cũng không có nét kiêu ngạo của nhà giàu mới nổi: "Sao vậy? Ổn chứ?"

"Cái gì ạ?"

Cha Tạ bát quái nói: "Muộn vậy mới về không phải đi hẹn hò thì là gì?"

Mặt Tạ Ninh trắng bệch, nói là ngượng ngùng không bằng nói là hoảng sợ thì đúng hơn.

"Không phải!"

Hẹn hò? Cậu không có tâm càng không có gan làm chuyện này đâu.

Hậu quả của việc ham sắc đẹp chính là tương lai không thấy được ánh mặt trời. Nếu thực sự cùng Đoàn Lăng hẹn hò, chỉ sợ là mấy hủ dấm theo đuổi hắn nhắm vào cậu đến thiên hoang địa lão.

"A, không sao, cũng chẳng phải chuyện gấp, mấy đứa vừa mới quen nhau, cứ từ từ thôi, từ từ mà tiến."

"..."

Thời điểm cha Tạ đi vào nhà bếp, Tạ Ninh mới có thể vào toilet mà chân chính nhìn diện mào mới của chính mình trong gương.

So sánh với giọng nói hào sảng cùng với bề ngoài tròn trịa của cha Tạ, cậu lớn lên nhìn rất tinh tế.

Cậu không biết vốn dĩ nguyên chủ trông như thế nào, nhưng nhìn vào trong gương đây vốn dĩ vẫn là gương mặt trước kia của cậu chẳng chút liên quan nào đến ngoại hình của cha Tạ.

Nếu hai người đi trên đường, chưa nói không hế giống cha con chút nào mà trông như thiếu gia dẫn theo đầu bếp đi dạo vậy.

Mà bộ dáng cha Tạ thật sự chỉ là béo căn bản không hề có chút tay nghề nấu ăn nào.

Lúc ăn cơm chiều, Tạ Ninh yên lăng nuốt miếng thức ăn 'đen thui' vào miệng, một lần nữa chui vào phòng bếp nấu hai bát mì lót dạ cũng với cha Tạ đang xấu hổ mặt đỏ bừng bừng.

"Ninh Ninh, có phải cha rất vô dụng đúng không..." cha Tạ cẩn thận hỏi.

Tại Ninh lắc đầu, đổi đề tài: "Cha, nhà xưởng bên kia hoạt động thế nào rồi?"

Nhắc đến xưởng kẹo, đôi mắt cha Tạ bị thịt béo che lắp đột nhiên sáng lên, lặp tức lên tinh thần: "Hôm nay cũng không tệ lắm, không lời không lỗ! Cứ thế này vẫn có thể kèo dài thêm ba tháng, nhưng lâu hơn nữa thì..."

Câu nói kế tiếp cha Tạ ngập nhừng không nói nhưng Tạ Ninh hiểu rõ, tránh đi ánh mắt mong chờ của ông, cậu không tiếng động mà đứng lên.

Cho đến tận bây giờ, cậu cũng không rõ nguyên nhân tại sao cậu lại xuyên sách, nhưng việc đã đến nước này thì trước khi tìm được biện pháp cậu chỉ có thể sống với thân phận mới.

Ba tháng.... Thời gian có chút gấp rút, thậm chí còn không thể cố đến lúc cậu tốt nghiệp, hơn nữa để có thể khôi phục hoạt động trở lại quỹ đạo tất nhiên là cần một số tiền không nhỏ.

"Con sẽ cố."

Không đành lòng đánh nát mong đợi của cha Tạ, Tạ Ninh chỉ có thể tạm thời hứa hẹn với ông.

Ngày hôm sau, thái dương cứ theo lẽ thường mà ló dạng, Tạ Ninh tỉnh lại trong phòng 'người khác'.

Căn nhà này cách âm không được tốt lắm, 1 giờ khuya nhà lầu trên mở cửa, kỳ thực cậu đã bị đánh thức một lần.

Lần thứ hai tỉnh lại, trên trần nhà vẫn dán ảnh chụp lén vạn nhân mê, Tạ Ninh không thể không thừa nhận cậu thực sự đã trở thành một nhân vật trong sách.

Mà ngày hôm nay là ngày đầu tiên cậu đứng trên cương vị bạn trai của vạn nhân mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com