Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Tự làm bậy

Ăn xong mì, Ô Quýnh thấy tâm tình Giản Mạc vẫn có phần sa sút, liền bảo hắn ở lại trong phòng nghỉ ngơi, còn mình thì bưng chén đi rửa.

Giản Mạc ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng Ô Quýnh.

Rửa xong bát đũa, Ô Quýnh còn cố ý quay lại, dùng tay chạm lên trán Giản Mạc, xác định hắn không có chỗ nào khó chịu, lúc ấy mới hơi yên tâm.

Ô Quýnh nói: "Trong nồi có nước ấm, ngươi tắm một trận nước nóng đi."

Giản Mạc gật đầu: "Ta đi lấy xà phòng."

Tắm nước nóng đích thực giúp thư giãn tâm thần, có điều hôm nay trong lòng Giản Mạc vẫn còn vương vấn cảm giác nhớ nhà, tâm tình phập phồng bất định.

Chờ hắn cuộn mình vào ổ chăn ấm áp, vẫn trở mình mãi mà chẳng ngủ được.

Ô Quýnh tắm rửa xong cũng lên giường nằm xuống bên cạnh hắn, Giản Mạc liền thuận thế nghiêng người, ôm lấy Ô Quýnh, khẽ khàng hít lấy mùi hương làn da hắn, khẽ thở dài một tiếng.

Ô Quýnh cúi đầu hôn nhẹ lên trán hắn: "Ngủ đi."

Giản Mạc nằm yên trên giường, lặng lẽ chờ cơn buồn ngủ kéo đến.

Thời gian chầm chậm trôi qua, ánh trăng ngoài cửa sổ đã lên cao mà hắn vẫn chưa thể nào chợp mắt, chỉ có thể trợn tròn mắt ngắm nhìn sao trời ngoài màn đêm.

Hắn không ngủ, Ô Quýnh cũng bồi hắn, chẳng hề ngủ.

Ô Quýnh tưởng rằng Giản Mạc không biết, nhưng kỳ thực chỉ cần nghe hơi thở là có thể đoán ra.

Lăn qua trở lại đã lâu, Giản Mạc chợt lên tiếng: "Hay là ta đi lấy rượu Tuyết Châu lên uống một chút? Có khi uống rồi lại dễ ngủ hơn."

Ô Quýnh đáp: "Ngoài kia lạnh lắm, để ta đi."

Chẳng mấy chốc, Ô Quýnh đã mang Tuyết Châu quả tửu lên, vì sợ Giản Mạc uống rượu lạnh sẽ khó chịu, hắn còn đặc biệt mang theo một cái hồ, đặt lên chậu than ấm góc phòng, rót rượu vào hâm nóng.

Giản Mạc tựa đầu vào giường, nhìn từng động tác tỉ mỉ của hắn, trong lòng như có gì dâng lên, ngực khẽ nhói, chua xót chẳng nói nên lời.

Ô Quýnh quay đầu lại nhìn thấy biểu tình của hắn, bèn bước tới chạm tay lên trán hắn lần nữa, ánh mắt đầy lo lắng.

Rượu chẳng bao lâu liền được hâm nóng vừa phải.

Quả đúng là rượu ngon nhất nơi đây, rượu Tuyết Châu vừa vào miệng đã thấy ngọt dịu, mùi quả đậm đà, hương rượu nồng mà không gắt, chỉ e nồng độ cồn cũng chẳng thấp.

Mới uống vài ngụm, Giản Mạc đã cảm thấy đầu óc lâng lâng, ánh mắt cũng trở nên mơ màng.

Ô Quýnh bước đến, vòng tay ôm lấy eo hắn, kề má hắn một chút, muốn xác định trạng thái của hắn.

Giản Mạc đưa tay kéo tay Ô Quýnh xuống, lấy má mình áp lên lòng bàn tay hắn, rồi cứ thế bất động.

Ô Quýnh để mặc hắn cọ cọ như mèo nhỏ, không rút tay lại, tay còn lại kéo chăn đắp nhẹ cho hắn.

Giản Mạc lại vòng tay ôm lấy eo hắn, giọng nói khẽ khàng có phần khàn đặc vang lên: "Làm sao bây giờ? Vẫn là chẳng ngủ được."

Vừa nói, hắn vừa dụi mặt vào lòng Ô Quýnh, chôn mặt ngay vùng cơ bụng của y.

Ô Quýnh chỉ mặc một lớp áo ngủ mỏng tay ngắn, bị hơi thở nóng hổi của hắn phả tới, hơi thở lập tức đình trệ, cơ bụng cũng siết chặt lại.

Một lát sau, Ô Quýnh trầm giọng nói: "Nằm thêm một chốc, rồi sẽ mỏi mệt."

Giản Mạc chẳng chịu buông tay: "Nhỡ như vẫn không ngủ được thì sao?"

Tiếng hắn khàn khàn, hơi thở phả bên tai Ô Quýnh khiến thân thể y càng thêm căng cứng.

Giản Mạc khẽ cười, đưa tay vuốt nhẹ cơ bụng y, rồi từ từ trượt xuống.

Ô Quýnh liền bắt lấy cổ tay hắn, không cho hắn tiếp tục, nhưng lại chẳng nỡ buông, ngón cái nhẹ xoa làn da mỏng nơi cổ tay hắn.

Bên dưới làn da, mạch máu khẽ nhảy, rõ ràng dễ cảm nhận.

Giản Mạc để mặc hắn vuốt ve cổ tay, hồi lâu sau mới thì thầm: "Hay là làm chút chuyện khác đi? Mệt rồi thì mới dễ ngủ."

Lời lẽ ám chỉ vô cùng rõ ràng, ánh mắt Ô Quýnh chợt trở nên thâm trầm, thoáng dừng lại, rồi nhẫn nại nói: "Trong nhà không có chuẩn bị gì."

Giản Mạc đáp: "Có chứ."

Nói rồi, hắn xoay người xuống giường, chân trần bước đến bên giường mở ngăn tủ, từ phía dưới lớp vải dệt lấy ra một bình nhỏ, lắc lắc trước mặt Ô Quýnh.

"Thấy chưa, chuẩn bị kỹ càng." – Giản Mạc khẽ cười nói.

Ánh mắt Ô Quýnh càng thêm sâu thẳm, nhìn chăm chú vào hắn, dường như muốn xác định xem hắn có thật lòng hay chỉ đùa cợt.

Giản Mạc thấy Ô Quýnh không đáp lời, bèn xấu hổ hóa giận mà bật cười khẽ một tiếng, ghé sát lại, thấp giọng gọi:

"Ca ca, không được sao?"

Rồi hắn lại ngoan ngoãn bổ sung một câu, tựa như đoán được tâm ý người kia:
"Là do uống rượu rồi nên không tiện sao?"

Lời nói thốt ra, hơi thở nóng hổi phả nhẹ, làm đôi môi hắn càng thêm hồng nhuận động lòng người.

Ô Quýnh vươn tay ôm lấy eo hắn, cúi đầu hôn lên:
"Không phải là không được."

Giản Mạc không ngờ, cự lang vốn đã dũng mãnh, sau khi uống rượu lại càng thêm hung hãn.

Hắn rất nhanh đã hối hận vì mình trêu chọc người kia.

Đêm ấy hắn ngủ không chỉ say lạ thường, mà còn sâu chưa từng thấy.

Mãi tới giờ ngọ hôm sau mới chậm rãi tỉnh lại.

Vừa mở mắt, hắn định vén chăn bước xuống giường.

Không ngờ cánh tay mới hơi động, liền truyền tới cảm giác mềm nhũn không tả, vừa lay người, cả thân thể đều bủn rủn, đặc biệt phần hông như thể bị xé toạc, tê dại đến mức khó thở.

Hắn "tê" một tiếng hít sâu, không dám nhúc nhích. Dẫu từng có thời gian luyện tập hình thể cường độ cao, hắn cũng chưa từng rơi vào tình cảnh này.

Ký ức đêm qua như thủy triều ào ạt tràn về.

Giản Mạc nằm im trên giường, mệt mỏi mà than khẽ.

Từ trước tới giờ hắn rất ít uống rượu, không ngờ sau khi say lại có thể liều lĩnh đến thế.

Thật sự là... đáng đời.

Hắn lăn người thử hai lần, liền nghe thấy tiếng bước chân từ dưới lầu vang lên, là Ô Quýnh vội vã đi tới, cúi người sờ lên trán hắn, lo lắng hỏi:
"Vẫn khó chịu sao? Ta xoa bóp giúp ngươi nhé."

Giản Mạc khàn giọng rên nhẹ:
"Xoa cũng vô dụng, đều là cơ bắp căng giãn quá độ."

Ô Quýnh nhíu mày, vẻ mặt hiện rõ sự tự trách.

Giản Mạc nghĩ lại, cũng không nỡ trách người kia, chỉ thở dài nói:
"Có lẽ là vì đêm qua quá thoải mái."

Lời vừa dứt, tai Ô Quýnh liền đỏ lên, nhưng mặt vẫn cố giữ bình tĩnh:
"Ta đi đổ nước cho ngươi, muốn ăn gì không?"

Giản Mạc:
"Muốn, nhưng ngươi phải bế ta xuống, ta không muốn động."

Ô Quýnh đáp khẽ một tiếng, rồi bế hắn xuống lầu. Hắn không đi theo bậc mà nhảy thẳng từ tầng hai xuống, động tác vô cùng nhẹ nhàng, Giản Mạc gần như không cảm nhận được chấn động gì.

Đến tầng một, Ô Quýnh đặt Giản Mạc lên ghế ngoài cửa, đưa cho hắn nhánh cây đánh răng cùng cái ly.

Chờ hắn yếu ớt rửa mặt xong, Ô Quýnh lại bế hắn về phòng, đặt lên nệm trước bàn:
"Ta nấu mì sợi cho ngươi, ăn một chút."

Giản Mạc nhìn tô mì được mang tới, ngoài ý muốn nói:
"Trông không tệ chút nào."

Ô Quýnh:
"Học theo ngươi đó."

Giản Mạc nếm thử, gật đầu khen:
"Ăn ngon lắm."

Ô Quýnh lại sờ trán hắn:
"Từ từ ăn, ăn xong chúng ta ngủ thêm chút nữa."

Ngoài trời nắng ấm rực rỡ, không biết từ lúc nào, Ô Quýnh đã đem ga trải giường cùng vỏ chăn giặt sạch phơi nắng.

Vải theo gió lay động, phảng phất hương thơm dịu nhẹ của xà phòng.

Giản Mạc ăn xong mì, nói:
"Ta muốn ra ngoài phơi nắng một lát."

Ô Quýnh định bế hắn ra sân, nhưng hắn xua tay từ chối, tự mình chậm rãi đi tới. Nhận lấy tấm nệm Ô Quýnh mang ra, hắn lót lên ghế ngồi xuống, ngả người tựa vào ghế, cười nói:
"Kỳ thật hiện tại cuộc sống của chúng ta cũng khá ổn."

Ô Quýnh ngồi bên cạnh, khẽ "ừ" một tiếng.

Hai người ngồi phơi nắng trong sân, Giản Mạc đùa nghịch tay Ô Quýnh, cao hứng liền bảo hắn hóa thú.

Ô Quýnh đáp lời, biến thành cự lang, nằm trong sân.

Giản Mạc trèo lên người hắn, ngã người nằm lên chiếc bụng to mềm mại, thở dài thoả mãn:
"Sướng quá."

Đúng là phải phơi nắng thế này mới đúng điệu.

Dưới thân là thân thể ấm áp mềm mại của cự lang, trên người là ánh mặt trời dịu dàng, cả người khoan khoái dễ chịu, chẳng bao lâu liền thiếp đi.

Thanh Khoát vừa tới liền nhìn thấy cảnh tượng ấy, muốn gọi Giản Mạc dậy, nhưng cự lang trừng mắt liếc một cái, ra hiệu chớ lên tiếng.

Thanh Khoát hiểu ý, đành từ bỏ ý định, hạ giọng hỏi:
"Sinh bệnh rồi à?"

Hắn thấy sắc mặt Giản Mạc không tốt, mắt có quầng thâm, môi lại đỏ ửng bất thường, tưởng là sốt.

Cự lang khẽ lắc đầu, tỏ vẻ không có gì đáng ngại.

Thanh Khoát hỏi:
"Chỉ đơn giản là ngủ trưa thôi, đúng không?"

Cự lang há mồm không ra tiếng, hỏi ngược lại có chuyện gì?

Thanh Khoát nói:
"Hôm nay gió đổi, mai e là lại lạnh, muốn hỏi các ngươi có định đi vớt kiềm không?"

Kiềm không chỉ dùng để chế tạo pha lê, mà còn có thể dùng để luyện kim loại, làm xà phòng. Trong bộ lạc nhu cầu rất lớn, dạo gần đây mọi người thường được phái đi vớt kiềm.

Mùa đông lạnh, nước hồ muối sẽ kết tinh nhiều kiềm hơn, nhân lúc này đi gom một đợt để dành cũng tốt.

Cự lang gật đầu đồng ý.

Thanh Khoát nói khẽ:
"Vậy ta đi gọi người, sáng mai chúng ta xuất phát."

Cự lang lại gật đầu. Hắn biết rõ cự lang không muốn nói, bởi mỗi lần mở miệng, bụng sẽ phập phồng, làm phiền đến người đang nằm ngủ say trên bụng.

Trước kia hắn không thấy rõ, giờ mới biết, tên này khi yêu lại có thể săn sóc tới vậy.

Thanh Khoát nhìn một cái, chỉ thấy mỏi mệt trong lòng, đành xua tay bỏ đi.

Giản Mạc vốn không biết Thanh Khoát từng ghé qua, cũng không cảm thấy việc vớt kiềm thường nhật trong bộ lạc có gì đặc biệt.

Hôm sau, Ô Quýnh dẫn đám thanh niên trẻ đi vớt kiềm bằng dây thừng và gầu.

Giản Mạc tuy còn chưa khỏe hẳn, nhưng sau bữa sáng do Ô Quýnh chuẩn bị, hắn ra ngoài đi dạo trong bộ lạc — hôm nay đã khá hơn nhiều, đi đứng cũng không còn là chuyện quá khó.

Ngoài trời nắng nhẹ, đi bộ rất dễ chịu.

Những đứa trẻ trong bộ lạc thấy hắn liền ùa tới đòi chơi cùng, nghe nói hắn đang mệt, lại ngoan ngoãn rút lui.

Giản Mạc đi tới bãi đất trống, thấy Chu Phù và mấy người đang ngồi dệt vải, buôn chuyện linh tinh, toàn là mấy chuyện bát quái trong tộc.

Hắn cũng tìm một chỗ ngồi xuống, lười biếng phơi nắng nghe chuyện.

Chu Phù nhìn hắn vài lần, thấy hắn tựa vào ghế, dưới nắng mà lim dim ngủ gật.

Đến khi tỉnh lại, người chung quanh đã tan, chỉ còn Chu Phù nhìn hắn chằm chằm, trong mắt lóe sáng ánh bát quái.

Chu Phù thấy hắn trừng mắt, liền cười cười, tay vuốt nhẹ lên môi như có ẩn ý gì đó:

"Hôm nay môi ngươi đỏ thật đấy, hình như còn hơi sưng nữa."

Giản Mạc vốn dĩ đã có gương mặt thanh tú, môi không quá dày cũng chẳng quá mỏng, giờ đây đỏ hồng lên, hơi sưng, nhìn lại càng thêm đầy đặn quyến rũ, khiến khí chất cũng có chút thay đổi.

Bị nhìn ra rồi, Giản Mạc cũng chẳng bận tâm, đưa tay sờ môi mình một cái, thản nhiên hỏi:
"Thật à?"

Chu Phù gật đầu cái rụp:
"Thật đó!"

Nói rồi, y ghé lại gần, hạ giọng hỏi nhỏ:
"Ngươi với tộc trưởng... chuyện đó... thật sao?"

Giản Mạc thẳng thắn thừa nhận:
"Ừ, đúng vậy, sao thế?"

Chu Phù nghe xong thì vẻ hóng chuyện trên mặt lập tức biến thành ngạc nhiên pha lẫn cảm khái, còn giơ ngón cái lên với hắn, tỏ ý tán thưởng.

Giản Mạc nhớ ra chuyện gì đó, hơi ghé sát lại gần Chu Phù, thấp giọng nói:
"Ta muốn hỏi ngươi một việc."

Chu Phù tưởng là chuyện hệ trọng, lập tức nghiêm túc ngồi thẳng người, đáp:
"Ngươi hỏi đi."

Giản Mạc khẽ cười:
"Cái 'cao chi' ngươi đưa ta hôm trước, lấy từ đâu vậy? Dùng khá tốt đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com