Chương 78: Nấm vòng
Như Đạt cùng bằng hữu cẩn thận xem xét bức họa Giản Mạc vẽ ra, cuối cùng vẫn chỉ có thể lắc đầu, nói rằng bọn họ chưa từng thấy qua loại thực vật này, cũng chưa từng nghe nói đến thứ gì tương tự hành lá.
Giản Mạc không cam lòng, lại hỏi:
"Vậy trong các ngươi có ai từng dùng loại cây nào làm hương liệu nấu ăn chưa?"
Như Đạt gãi đầu đáp:
"Bộ lạc của ta và bộ lạc các ngươi cách nhau chẳng bao xa, nếu thực sự có loại hương liệu quý như thế, hơn phân nửa các ngươi hẳn cũng từng nghe qua rồi. Muốn nói đến hương liệu, đại khái cũng chỉ có mấy thứ đó, các ngươi có, chúng ta cũng có, chẳng có gì đặc biệt cả."
Giản Mạc chỉ đành tiếc nuối thở dài: "Vậy thì thôi vậy."
Một người trong nhóm Như Đạt nói: "Giản Mạc đại phu, nếu không thì ngươi để lại cho chúng ta tấm ván gỗ này đi. Nếu sau này bọn ta có thấy hoặc nghe được tin gì liên quan, nhất định sẽ báo cho ngươi biết."
Giản Mạc cảm tạ bọn họ, sau đó giao tấm ván gỗ qua.
Không thu được tin tức về hành lá, mưa xuân đã bắt đầu rơi.
Mưa liên miên không dứt, thời tiết lúc lạnh lúc nóng, khi lạnh còn phải nhóm than sưởi, lúc nóng lại chỉ cần mặc áo bào ngắn hay cái tạp dề mỏng là đủ.
Theo cơn mưa, lượng thực vật ngoài rừng cũng ngày càng phong phú hơn.
Đặc biệt là các loại nấm.
Giản Mạc không ngờ nơi này lại có nhiều loại nấm đến vậy – trắng, đen, vàng, hồng, xanh lục, xanh lam... Gần như mỗi ngày họ đều hái được nấm về.
Hắn theo bộ lạc hái nấm đã một thời gian, vậy mà vẫn chưa thể nhận biết hết từng loại, thỉnh thoảng còn không phân biệt được đâu là nấm độc.
Thanh Khoát bọn họ thấy tình huống như vậy, liền hết sức lo lắng, yêu cầu Giản Mạc mỗi lần nhặt nấm đều phải cho mọi người xem qua trước, hoặc mang về nhờ Ô Quýnh kiểm tra rồi mới được ăn.
Giản Mạc thấy bọn họ nghiêm túc như vậy, cũng nghiêm túc gật đầu đáp ứng.
Dù sao hắn cũng không phải kẻ lỗ mãng, đương nhiên không thể tùy tiện mà liều mạng với nấm độc.
Thanh Khoát giải thích: "Không phải là không tin ngươi, mà vì năm nào cũng có người trúng độc, cẩn thận vẫn hơn."
Nghe nói có người trúng độc, Giản Mạc liền hỏi: "Trúng độc có nghiêm trọng không? Có... tử vong không?"
Thanh Khoát liếc mắt nhìn hắn: "Thú nhân thì khó chết vì độc lắm, á thú nhân cũng rất khoẻ mạnh, nên thường không sao cả. Nhưng mà nếu là ngươi thì không chắc, thân thể ngươi yếu hơn nhiều, nếu trúng độc thì e là hậu quả nặng hơn."
Giản Mạc nghiêm túc cam đoan: "Ta sẽ không tùy tiện ăn nấm linh tinh đâu."
Thanh Khoát bật cười: "Ta cũng chỉ dặn ngươi thêm mấy câu mà thôi."
Không chỉ có mình Giản Mạc được dặn dò như vậy, đám trẻ nhỏ trong bộ lạc cũng được dạy bảo cẩn thận, bảo các nhóc con tuyệt đối không được ăn bậy nấm lạ.
Bọn nhỏ đều ngoan ngoãn gật đầu nghe lời.
Giản Mạc nhìn thấy, trong lòng cũng thầm cảm khái – ở phương diện giáo dục, mọi người nơi này xem như làm khá chu toàn.
Gần đây hái được rất nhiều nấm, mấy ngày nay bọn họ ăn không ít.
Hôm nay, Giản Mạc lấy sọt nấm ra chuẩn bị nấu ăn, Ô Quýnh ở bên cạnh phụ giúp, lặng lẽ nhìn đống nấm vài lần.
Giản Mạc thấy thế liền bật cười: "Đừng nhìn nữa, nhìn cỡ nào thì nó cũng không biến thành loại khác đâu."
Ô Quýnh dời mắt khỏi đống nấm, quay sang nhìn Giản Mạc, ánh mắt như đang hỏi: Sao vẫn là loại nấm này nữa vậy?
Giản Mạc nhún vai: "Hết cách rồi, trong rừng loại nấm này nhiều nhất, hái hoài không hết."
Không biết vì sao mà nấm ngon thì lại cực kỳ hiếm, còn mấy loại nhạt nhẽo vô vị thì mọc tràn lan.
Mấy hôm nay, họ nào là xào nấm, hầm nấm, đem làm món chính cũng có, làm món phụ cũng có, ăn đến mức thật sự bắt đầu thấy ngán.
Giản Mạc trầm ngâm một chút: "Hôm nay không làm theo cách cũ nữa, ta thử đổi cách chế biến xem."
Ô Quýnh hỏi: "Chiên nấm? Hay là ủ nấm?"
Giản Mạc biết hắn đặc biệt thích hai cách làm đó, liền đáp: "Không phải, ta tính dùng mỡ vàng xào, lát nữa thêm sữa thú và Tiêu Nhụy. Nếu ngươi muốn, ta vẫn có thể làm thêm hai cách kia."
Ô Quýnh nói: "Thôi thì cứ xào bằng mỡ vàng đi."
Giản Mạc đẩy nhẹ hắn một cái: "Vậy ngươi nhóm lửa giúp ta."
Có người nhóm lửa, Giản Mạc liền rảnh tay chuyên tâm lo liệu món ăn.
Ô Quýnh ngồi trước bếp, dùng gậy chọc lửa nhóm trong đống cỏ khô: "Lửa cần lớn hay nhỏ?"
Giản Mạc đáp: "Bình thường lửa lớn là được, không cần quá to."
Ô Quýnh gật đầu, làm ngọn lửa trong bếp bùng lên rừng rực.
Giản Mạc cho một miếng mỡ vàng vào nồi, rắc thêm một nắm Tiêu Nhụy, xào cho dậy mùi thơm rồi mới trút nấm vào.
Nồi kim loại dẫn nhiệt nhanh, nấm vừa vào liền mềm nhũn ra, còn chảy nước.
Giản Mạc nhanh tay đảo đều, hương thơm của Tiêu Nhụy và nấm lan tỏa nồng đậm.
Khi nấm chín tới, hắn đổ vào nửa bát sữa thú Chở Chở, vặn lửa lớn đun cho cạn bớt nước.
Ngoài món nấm, hắn còn rán bánh nhân thịt, nấu súp thịt thú, thêm một nồi canh xương hầm nữa.
Ba món mặn, một món canh, trừ món nấm ra thì đều là các món mà hai người họ thích nhất.
Giản Mạc bưng đồ ăn lên bàn, gọi: "Mau nếm thử món nấm xem, xem cách làm này ngươi có thích không?"
Ô Quýnh gắp một miếng nhỏ, đưa vào miệng.
Giản Mạc nhìn biểu cảm của hắn, hỏi: "Sao rồi?"
Ô Quýnh lộ vẻ bất ngờ: "Ăn cũng được lắm."
Giản Mạc cười tươi: "Đúng không? Ở chỗ bọn ta, món này xem như một thực đơn kinh điển đó."
Nói rồi, hắn cũng gắp một miếng nấm ăn thử.
Nấm sau khi thêm mỡ vàng và sữa, vị nhạt và sáp đều bị khử đi, mùi sữa và Tiêu Nhụy quyện lại tạo nên một hương vị đậm đà đặc biệt, ăn vào có tầng lớp rõ ràng, hương vị của nấm được làm nổi bật một cách hoàn mỹ.
Đúng là một món nấm cực kỳ ngon miệng.
Sau bữa cơm, hai người mang phần thức ăn để dành đến cho Pi Pi, còn đem theo cả một sọt cỏ to.
Ngửi thấy mùi thơm, Pi Pi vui mừng nhảy nhót quanh quẩn bên cạnh.
Giản Mạc vỗ nhẹ lên cổ nó: "Đừng nóng, có ai giành với ngươi đâu."
Pi Pi cọ cọ người Giản Mạc, kêu lên: "Pi Pi pi!"
Sau đó, nó còn ngẩng đầu nhìn lên trời một cái, như thể đang âm thầm quyết định chuyện gì đó.
Giản Mạc không để ý đến chi tiết nhỏ này.
Không ngờ, hôm sau, khi Giản Mạc đang cho Pi Pi ăn, nó bỗng dùng miệng ngậm lấy cổ áo hắn: "Pi Pi!"
Giản Mạc vội vã đưa tay kéo cổ áo ra khỏi miệng nó: "Pi Pi, nước miếng ngươi ——"
Thế nhưng Pi Pi vẫn ngậm chặt không buông, còn kéo hắn đi về một phía.
Giản Mạc vốn rất hiểu Pi Pi, lập tức đoán ra: "Ngươi muốn dẫn ta đi đâu phải không?"
Pi Pi liền kêu lên lớn tiếng: "Pi Pi!"
Giản Mạc: "Được rồi được rồi, để ta gọi Ô Quýnh đã, chúng ta cùng đi."
Pi Pi liền buông cổ áo hắn ra, còn dùng cái đầu to húc nhẹ một cái: "Pi."
Giản Mạc xoa xoa Pi Pi, rồi hướng vào nhà gọi lớn: "Ô Quýnh —— mau ra đây, Pi Pi muốn dẫn chúng ta đi đâu đó!"
Ô Quýnh đi ra: "Đi đâu?"
Giản Mạc cười: "Cái này thì ta chịu, đi theo mới biết."
Ô Quýnh nói: "Để ta nói với bộ lạc một tiếng đã."
Sau khi báo lại với bộ lạc, bọn họ liền leo lên lưng Pi Pi mà đi theo.
Pi Pi chạy lên trước hai bước, vỗ cánh bay vút lên không trung.
Bọn họ men theo hướng tây nam mà bay đi.
Phía tây nam toàn là núi tuyết, núi cao hiểm trở, Giản Mạc rất ít đến khu vực đó thu thập, nhưng Ô Quýnh cùng những người khác lại thường xuyên tới đó săn bắn.
Pi Pi cứ thế dẫn đường bay mãi, đến khi tới khu vực trên núi thì bắt đầu lượn vòng trên không.
Giản Mạc nắm chặt dây cương buộc trên người Pi Pi, nghiêng đầu nhìn xuống dưới. Dưới kia là một vùng thảo nguyên trải dài trên núi cao.
Cỏ non đã bắt đầu mọc lên xanh mướt, cảnh sắc tươi đẹp. Hắn không khỏi nghi hoặc: không biết Pi Pi dẫn bọn họ đến đây làm gì?
Sau một lúc lượn vòng, Pi Pi dường như đã xác định được vị trí, lập tức hạ độ cao, đáp xuống một mảnh cỏ xanh mượt.
Giản Mạc và Ô Quýnh theo nó leo xuống.
Giản Mạc duỗi chân xoa xoa bắp chân hơi tê vì ngồi lâu, tiện tay nhìn quanh bốn phía.
Cỏ ở đây còn thưa thớt, vừa vặn che được mu bàn chân, nhìn quanh cũng chẳng thấy gì nổi bật. Hắn càng không hiểu Pi Pi mang bọn họ tới nơi này để làm gì.
Đúng lúc hắn còn đang nghi hoặc, Ô Quýnh bất chợt chỉ về phía trước: "Hình như có nấm."
Giản Mạc trợn tròn mắt: "Ở đâu? Ta nhìn mãi mà không thấy."
Chưa kịp để Ô Quýnh trả lời, Pi Pi đã vui vẻ nhảy nhót về phía trước, còn quay đầu nhìn lại Giản Mạc và Ô Quýnh: "Pi!"
Giản Mạc hiểu ý: "Ngươi muốn chúng ta đi theo sao?"
Pi Pi lại vui vẻ kêu lên một tiếng: "Pi ——!"
Bọn họ đi theo nó chừng mười mấy mét, Giản Mạc vẫn còn nghi hoặc thì thấy Pi Pi cúi đầu, dùng đầu hất mấy cọng cỏ mới mọc ra hai bên, rồi ngậm lên một cây nấm đưa cho bọn họ xem: "Pi Pi!"
Lúc này Giản Mạc mới phát hiện, trong bụi cỏ có lác đác những đốm trắng — tách ra xem, quả nhiên là những cây nấm mập mạp!
Pi Pi lại "Pi" một tiếng, ngậm cây nấm kia nhai nhai mấy cái.
Giản Mạc vừa đi về phía trước vạch cỏ vừa xem xét, phát hiện bên dưới đều là nấm!
Nơi này đích thực là một "kho báu nấm", cây nào cây nấy mập ú, còn nhiều hơn cả những lần bọn họ đi rừng thu thập.
Giản Mạc đứng thẳng dậy, đưa mắt nhìn quanh bốn phía.
Chỗ này xem ra không có dấu vết người khác từng đến, bọn họ có thể một mình độc hưởng cả vùng nấm này.
Giản Mạc tìm được một lúc, không khỏi cảm khái: "Thật sự quá nhiều nấm, mà lại toàn là loại nấm trắng ăn ngon nhất! Pi Pi sao lại có thể tìm ra nơi này vậy?"
Ô Quýnh đáp: "Có thể đây là chỗ bí mật của nó. Lúc trước Pi Pi từng sống một mình ngoài hoang dã, biết đâu lúc ấy nó từng đến đây hái nấm."
Giản Mạc sững người, quay đầu nhìn Pi Pi.
Pi Pi chớp mắt to, đối diện với ánh mắt hắn, còn đắc ý vỗ cánh một cái: "Pi Pi!"
Giản Mạc hít hít mũi, dịu giọng nói với nó: "Ngươi chịu chia sẻ bí mật nấm của mình với chúng ta nhanh vậy sao?"
Ở nơi hoang dã, việc săn bắn và thu thập là chuyện lớn. Đa số động vật đều không chia sẻ chỗ ăn với đồng loại, vậy mà Pi Pi lại tình nguyện dẫn bọn họ đến đây — điều đó cho thấy tình cảm rất sâu đậm.
Giản Mạc nhịn không được tiến lên ôm chặt lấy Pi Pi: "Cảm ơn ngươi, Pi Pi."
Pi Pi nghe hiểu, đôi mắt sáng rực lên, tại chỗ nhảy nhót mấy cái: "Pi Pi!"
Chỗ này quả thực nấm mọc dày đặc, vòng này nối vòng kia, trông hệt như có người từng gieo trồng nơi đây.
Giản Mạc vừa vạch cỏ nhẹ nhàng hái nấm, vừa tiện tay dùng lòng bàn tay đập nhẹ vào phần mũ nấm, hi vọng lần sau tới, có thể thu được thêm những cây nấm mới mọc từ bào tử.
Pi Pi ở bên cạnh cùng bọn họ hái nấm, thỉnh thoảng còn ngậm vài cây cho vào miệng nhai.
Giản Mạc nhìn nó một cái, đưa một cây nấm lên mũi ngửi thử.
Nấm có mùi thơm ngọt nhẹ, khiến hắn hơi động lòng. Nhưng nghĩ lại, dạ dày mình không khoẻ mạnh như Pi Pi, nếu không bị trúng độc thì cũng có khi bị tiêu chảy, cũng không đáng liều.
Từ ngồi xổm đến ngồi bệt, Giản Mạc không ngừng hái, cái sọt bên cạnh cũng dần đầy lên. Chung quanh vẫn còn nhiều nấm chưa hái.
Hắn có chút tiếc nuối: "Đáng tiếc, còn nhiều nấm hư rồi."
Trong đám nấm hư này, có cái là tự nhiên héo rụng, có cái thì bị chim chóc, côn trùng gặm nhấm nên mới hư thối.
Ô Quýnh nói: "Mặc kệ, cứ để vậy. Qua vài hôm lại đến hái tiếp."
Giản Mạc gật đầu: "Đúng rồi, mấy cây nấm hư này ngược lại có thể làm phân cho nấm mới mọc."
Cuối cùng hai người thu được hai sọt lớn nấm, mà trong bãi cỏ vẫn còn rất nhiều nấm chưa hái hết.
Sau khi về, bọn họ lại quay lại đây hai lượt nữa, về sau giữ thói quen ba ngày hái một lần.
Tổng cộng hái gần mười ngày, mãi đến khi vùng đồng cỏ này dần cạn nấm, không còn cây nào đủ trưởng thành, Giản Mạc và Ô Quýnh mới không tới nữa.
Thời gian ấy, thu được quá nhiều nấm, đến mức cả Pi Pi cũng ăn không xuể.
Giản Mạc đem toàn bộ phơi khô trong sân, biến thành nấm khô dự trữ.
Sau khi phơi khô, hương vị nấm càng đậm, có một mùi thơm rất đặc biệt.
Một thời gian sau, khi trời nắng kết thúc, hầu hết bộ lạc Hà Bạn lại bắt đầu vào mùa mưa dầm kéo dài.
Ai nấy đều mệt mỏi lâu ngày, bèn nhân dịp trời mưa này mà nghỉ ngơi thư thả.
Giản Mạc vốn không hứng thú mấy với tụ hội, nói chuyện phiếm hay ca hát.
Trong nhà nấm phơi khô quá nhiều, tay hắn cũng bắt đầu ngứa nghề. Hắn liền đem nấm khô ra ngâm nước cho mềm, cắt nhỏ thành hạt lựu, bỏ vào nồi cùng thịt nạc xào lên. Khi xào còn thêm chút thịt băm và tiêu nhuyễn, ninh thành món nấm tương đặc biệt.
Mùi nấm tương thơm lan khắp cả bộ lạc.
Chu Phù cùng mấy người bạn kéo tới, vừa giúp một tay vừa tranh thủ học công thức làm nấm tương.
Đây không phải món gì bí truyền, Giản Mạc cũng thoải mái chia sẻ cách làm, lại có người phụ giúp, tiện làm nhiều một chút để dự trữ.
Chu Phù múc một muỗng nếm thử, vừa ăn vừa tròn mắt nhìn: "Nấm tương này ngon quá! Có thể ăn kiểu gì? Ăn không được không?"
Giản Mạc đáp: "Ăn không cũng được, nếu món ăn chính hơi nhạt, thì chan một miếng nấm tương, ăn kèm là ngon ngay. Nhưng ta nghĩ dùng bình đựng mang theo, khi ra ngoài săn bắn hoặc thu thập bị đói bụng, có thể dùng rau dại hoặc quả dại vừa hái chấm tương mà ăn."
Chu Phù cười: "Nếu là ta mang đi, chưa ra khỏi bộ lạc chắc đã thèm tới ăn mất rồi!"
Khê Lộ hiếm khi đồng tình: "Ta cũng vậy. Mùi thơm nồng như vậy, chắc vừa rời khỏi bộ lạc ta đã nhớ tới nó, còn đâu tâm trí mà đi săn với hái lượm."
Giản Mạc cười: "Vậy thì ta và Ô Quýnh chắc có phần kiên định hơn rồi."
Chu Phù tò mò: "Tương này để được bao lâu vậy?"
Giản Mạc suy nghĩ một chút rồi nói:
"Loại tương này được nấu kỹ tới mức bốc hơi hết nước, để một tháng chắc chắn không sao. Chờ lát nữa ta sẽ cho vào hũ gốm, hấp thêm một lần nữa, rồi đem để vào chỗ mát."
Chu Phù tò mò hỏi:
"Vậy là sao chứ?"
Giản Mạc kiên nhẫn giải thích:
"Làm vậy là để diệt hết vi sinh vật lẫn bên trong, kéo dài thời gian bảo quản."
Mọi người nghe xong thì ai nấy đều mờ mịt, không hiểu gì cả, chỉ biết tròn mắt nhìn Giản Mạc.
Giản Mạc cũng không muốn giải thích nhiều, chỉ nói:
"Nếu các ngươi cũng muốn làm tương thì cứ làm y như vậy là được, đại khái chỉ cần chú ý mấy bước như thế."
Chu Phù lập tức nói:
"Nhưng ta làm không ngon như ngươi, làm cũng chỉ tổ phí nguyên liệu. Hay là ta mang nguyên liệu qua cho ngươi, đổi lấy tương luôn được không?"
Dù gì cũng là người cùng bộ lạc, Giản Mạc gật đầu đáp:
"Được thôi, ngươi mang nguyên liệu tới, ta làm cho, đổi lại một nửa tương."
Chu Phù tinh thần phấn chấn hẳn lên:
"Vậy đợi ta một chút, ta về lấy ngay đây."
Khê Lộ và mấy người khác cũng đồng loạt mở miệng:
"Giản Mạc ca, chúng ta cũng muốn."
Giản Mạc vung tay:
"Vậy đi lấy đi, lát nữa về thì làm một mẻ nữa."
Trong bộ lạc mỗi nhà đều có không ít thịt thú, thịt bối* và mấy loại nguyên liệu khác. Những ai không muốn tự tay làm thì trực tiếp mang nguyên liệu đến, đổi lấy tương làm sẵn của Giản Mạc.
(*) bối thịt: thịt một loài động vật trong bộ lạc, có thể tạm hiểu là thịt mềm dùng để nấu nướng.
Giản Mạc cũng không ngại, chỉ cần nguyên liệu được chuẩn bị sẵn thì nấu cũng nhanh, trời mưa rảnh rỗi không ra ngoài được, làm sẵn để dành ăn cũng tốt.
Nhà họ lại còn có Ô Quýnh và Pi Pi, đều là ăn khỏe, chuẩn bị nhiều một chút cũng chẳng thừa.
Đặc biệt là Pi Pi.
Phi Dực thú là loài ăn tạp, hầu như thứ gì cũng ăn được. Bộ lạc phụ trách cung cấp một nửa khẩu phần ăn cho Pi Pi, nhưng tất nhiên không thể cho nó thịt tươi mỗi ngày, đa phần là cho ăn rau dại, cỏ xanh và vài loại hành khối không ngon lắm.
So với ngoài hoang dã, điều kiện ăn uống của Pi Pi trong bộ lạc đã khá hơn nhiều.
Nhưng mà con Pi Pi này... lại là đứa ham ăn, đặc biệt mê đồ ăn nấu kiểu loài người. Nếu Giản Mạc và Ô Quýnh không cung cấp thêm khẩu phần phụ, áp lực sẽ rất lớn.
Nên đổi nhiều nguyên liệu chút cũng là để nuôi Pi Pi.
Nhờ họ chăm kỹ, Pi Pi lớn lên rất đẹp. Bộ lông óng mượt, trông sống động rực rỡ.
Giản Mạc chưa từng thấy Phi Dực thú ngoài dã ngoại nên không thể so sánh, nhưng ở Thiên Ninh bộ lạc, bọn họ từng tận mắt thấy một con Phi Dực thú khác – con đó chỉ to bằng nửa Pi Pi, thân hình thì ốm nhách, không hoạt bát dễ thương như Pi Pi chút nào.
Dù vậy, người ta vẫn cho là bộ lạc Thiên Ninh nuôi Phi Dực thú đã rất tốt rồi.
Có thể thấy, nuôi một con Phi Dực thú không phải chuyện dễ.
Trời mưa mấy hôm liền, ra ngoài thì không tiện, mà ướt nhẹp thì cũng khó chịu.
Giản Mạc chuẩn bị đủ đồ ăn nên không hay ra ngoài nữa.
Nhưng vẫn có vài người không ngại thời tiết, mưa gió cũng đi.
Nhất là người ở các bộ lạc khác, ở trong bộ lạc mình chán quá liền kéo nhau đến Hà Bạn bộ lạc để đổi đồ gốm.
Rất nhiều người cảm thấy đồ gốm của Hà Bạn đẹp, lại không bị thấm nước, tới đây đổi thì tiết kiệm hơn là tự làm —— vì đồ gốm tự nung rất dễ nứt, tỷ lệ thành công thấp, làm xong giá thành cũng cao.
Hà Bạn bộ lạc cũng vui vẻ đón nhận người đến trao đổi. Dù gì thì gom gỗ, đất sét để làm gốm cũng không dễ, tốn sức lắm. Nếu có người sẵn sàng mang nguyên liệu tới, bọn họ đỡ được một phần việc.
Tóm lại, mọi người đều rất hài lòng với việc trao đổi này.
Sang nhiều lần, người ta cũng bắt đầu phát hiện: trừ việc đổi với bộ lạc, còn có thể đến tìm Giản Mạc đổi đồ ăn.
Đặc biệt là các loại tương mà Giản Mạc làm như tương nấm, cá kho, thịt kho... hương vị đều đậm đà thơm lừng, ăn ngon vô cùng, hơn hẳn những món bình thường.
Giản Mạc đổi không nhiều, thường thì một phần nguyên liệu chỉ đổi được khoảng một phần ba thành phẩm.
Bởi vì khi nấu chín thì nguyên liệu sẽ co lại gần một nửa, thậm chí ít hơn, kiểu đổi này còn lời chán —— nếu không khéo tay, nguyên liệu mang về nấu xong không ăn được, thì coi như mất trắng.
Giản Mạc rất hoan nghênh người bộ lạc khác đến đổi, nếu họ mang thêm vài tin tức đặc biệt thì càng tốt.
Hôm nay, có người của Hồng Tranh bộ lạc đến đổi đồ, nhắc tới chuyện hành lá:
"Giản Mạc đại phu, ngươi thật đang tìm một loại thực vật gọi là hành lá à?"
"Chúng ta cũng có thể giúp tìm không?"
"Đúng vậy, nếu tìm được, có thể đem tới đổi đồ ăn với ngươi chứ?"
Giản Mạc cười, rất hoan nghênh:
"Tất nhiên rồi. Vậy các ngươi muốn đổi gì?"
"Đao!" Người Hồng Tranh không chút do dự trả lời. "Chúng ta muốn đổi lấy dao kim loại."
Họ lại hỏi:
"Nếu bọn ta tìm được hành lá, có thể dùng nó để đổi dao không?"
Giản Mạc cười cười:
"Vậy phải xem các ngươi mang tới bao nhiêu. Một hai cây thì không đổi nổi đâu, nhưng một sọt hay hai sọt thì hoàn toàn có thể."
Người Hồng Tranh nghe vậy càng thêm hứng khởi:
"Chúng ta đang hỏi thăm khắp nơi, nếu tìm được sẽ lập tức mang đến."
Giản Mạc đáp lời:
"Được, nếu đổi được thì ta chắc chắn không để các ngươi thiệt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com