Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89: Đại Bình Nguyên

Bên bờ sông, toàn thể tộc nhân trưởng thành đều tề tựu đông đủ, ngồi thành vòng tròn giữa bãi đất trống, mở hội nghị lớn, cùng nhau thương nghị việc có nên tiến đến đại bình nguyên để đi săn hay không.

Bọn trẻ thì ngồi một bên lặng lẽ nghe ngóng, coi như học hỏi cách người lớn xử lý việc trong bộ lạc.

Sau khi Ô Quýnh giảng giải tình hình rõ ràng, số người ủng hộ việc đến đại bình nguyên săn thú vẫn đông đảo, song người phản đối cũng không ít.

Người đồng tình nói:

"Thú triều đã đến, chỉ cần đi một chuyến là có thể săn được rất nhiều thức ăn, sao lại không đi chứ?"

"Nhân lúc này mà săn cho đủ, đoạn thời gian tới chúng ta có thể nhàn hạ hơn, lại còn dư thời gian làm việc khác."

"Đúng vậy, đến trăng tròn hay mùa hạ cũng không cần vội vàng như vậy nữa, có thể thả lỏng được rồi."

Người phản đối cũng có lý lẽ xác đáng:

"Đúng là có nhiều thức ăn thật, nhưng quá nguy hiểm, lỡ bị thương thì phiền toái."

"Giờ đang là mùa xuân, trong bộ lạc vốn không thiếu lương thực, không cần thiết phải mạo hiểm như vậy."

"Muốn săn thì ngay quanh đây cũng có dời đến không ít con mồi, việc gì phải lặn lội xa xôi?"

Mọi người ai nấy đều có lý riêng, chẳng ai chịu nhường ai, giọng nói mỗi lúc một lớn, suýt nữa thì cãi vã.

Giản Mạc lặng lẽ quan sát thế cục, thấy trong hàng ngũ cốt cán, Đức Giang nghiêng về không đi, còn Thanh Khoát thì lại sẵn lòng mạo hiểm.

Hắn quay sang nhìn Ô Quýnh, mà đối phương lại vẫn giữ sắc mặt bình thản, khiến người ta khó đoán được rốt cuộc hắn ủng hộ hay phản đối.

Về phần Giản Mạc, hắn vốn thuộc về phe muốn ra ngoài.

Hắn tin tưởng thực lực của Ô Quýnh, lại cũng hiếu kỳ muốn tận mắt nhìn thử cảnh tượng thú triều tại đại bình nguyên.

Chỉ là vì người người ồn ào, hắn cũng không tiện mở lời.

Đợi đến khi mọi người yên bớt, Ô Quýnh mới lên tiếng đề nghị biểu quyết.

Cuối cùng, phe muốn đi săn thắng với chút ưu thế mong manh.

Ô Quýnh liền cho những ai muốn tham gia đăng ký, còn những người không đi thì ở lại trông coi nhà cửa.

Sau đó, hắn cử người đến Mạnh Thủy bộ lạc thông báo, cuối cùng hai bên thống nhất ngày xuất phát.

Giản Mạc chưa từng được ra ngoài săn thú bao giờ, trong lòng vừa háo hức như đi chơi xuân, lại có phần căng thẳng.

Hắn hỏi Ô Quýnh:
"Trước đây các huynh đi săn bên ngoài thế nào? Người bị thương có nhiều không?"

Ô Quýnh đáp:
"Không nhiều lắm. Á thú nhân thì hiếm khi bị thương, còn thú nhân nếu có bị thương thì đa phần là do lúc săn bị dã thú húc hoặc cắn. Nhưng thật ra, kể cả không ra ngoài, trong bộ lạc săn thú cũng có nguy hiểm tương tự, chỉ là số lượng dã thú ít hơn nên bị thương cũng ít đi."

Giản Mạc hiểu được đối phương vốn đứng về phe ủng hộ đi săn:
"Kỳ thực ra ngoài săn thú cũng chẳng phải nguy hiểm gì quá lớn."

Ô Quýnh gật đầu.

Giản Mạc nói tiếp:
"Vậy ta sẽ mang theo nhiều thuốc và dụng cụ phẫu thuật hơn để phòng bất trắc. Còn mang theo cả Pi Pi nữa, nếu thực sự có nguy hiểm, nó có thể giúp mang một vài người bay lên tránh thoát."

Ô Quýnh đồng tình:
"Tốt. Chúng ta cũng nên chuẩn bị thêm chút lương thực, lúc ra ngoài săn thú thì thức ăn chắc sẽ không ngon như ở nhà."

Giản Mạc xắn tay áo:
"Làm thêm ít tương nấm và tương hành, đến lúc ăn thịt thì có cái để chấm."

Sau những ngày chuẩn bị đầy đủ, họ rốt cuộc cũng nghênh đón ngày khởi hành săn thú.

Lần này, Hà Bạn bộ lạc cử ra tám mươi người, Mạnh Thủy bộ lạc cũng tám mươi, đều là trai tráng cường kiện, mà trong đó hai phần ba là thú nhân.

Họ mang theo một lượng lớn muối và gia vị, dự định sau khi săn được con mồi sẽ xử lý ngay tại chỗ, làm thành thịt khô cho nhẹ bớt trọng lượng, dễ vận chuyển hơn.

Giản Mạc thì chuẩn bị hai sọt đầy dược liệu và dụng cụ y tế, không để sơ suất xảy ra.

Thú nhân hai bộ lạc lần lượt biến về hình thú, xếp thành hàng mà chạy dẫn đầu, trông chẳng khác nào một làn thú triều ập tới.

Pi Pi thì bay lượn trên đầu bọn họ, thỉnh thoảng bay vượt lên trước rồi lại quay về sau, nhìn ra rất khoái chí.

Giản Mạc ngồi trên lưng Cự Lang, nghe tiếng chân dồn dập như trống dội đất, trong lòng vừa hồi hộp vừa phấn khích.

Các thú nhân chạy băng băng, bụi đất cuốn mịt trời, khí thế cuồn cuộn như sấm động.

Dọc đường, đừng nói là mãnh thú nào dám bén mảng lại gần, ngay cả những con dã thú ở xa nghe tiếng động cũng đã hoảng loạn bỏ chạy.

Bọn họ cứ thế tiến thẳng không dừng, nhắm thẳng về phía đại bình nguyên.

Khi ngang qua Nghĩa Cốc bộ lạc, người nơi đó nghe thấy động tĩnh cũng cử người ra hỏi han. Biết họ đang đi đại bình nguyên săn thú thì cũng không nói gì thêm, chỉ bảo cứ đi trước, bọn họ sẽ sớm cử người đuổi theo sau.

Hai bộ lạc xuất phát từ sáng sớm.

Mãi đến giữa trưa, đoàn người cuối cùng cũng đến được đại bình nguyên, tiến vào khu vực đã bàn bạc từ trước.

Giản Mạc ngồi trên lưng Cự Lang, ngẩng đầu nhìn thảo nguyên mênh mông cùng những cây cổ thụ rải rác, bất giác lại liên tưởng đến đại thảo nguyên châu Phi.

Nhất là những đàn dã thú khổng lồ tụ lại thành bầy, nhìn lại càng thấy giống.

Hắn có thể rõ ràng nhận ra, ngoài số lượng lớn động vật ăn cỏ, xung quanh đàn thú còn có những loài ăn thịt và loài chuyên gặm xác thối rữa, cả trên bầu trời cũng có đủ loại chim săn mồi và chim rỉa xác đang lượn lờ.

Đây nào phải chỉ là một bầy thú di cư — rõ ràng là cả một chuỗi thức ăn kéo tới!

Cảnh tượng thật khiến người ta chấn động.

Người dẫn đầu đội Mạnh Thủy bộ lạc cất tiếng quát lớn, ra hiệu cho mọi người mau chóng tìm vị trí an toàn để hạ trại.

Giản Mạc thấy họ không hề tiến về phía bờ sông mà lại hướng lên núi, lấy làm lạ, bèn vòng tay ôm cổ Cự Lang hỏi:
"Không phải chúng ta định hạ trại ở bờ sông sao?"

Cự Lang quay đầu liếc hắn, thấp giọng nói:
"Bờ sông không ổn. Ban đêm có thể nước dâng, lại thêm dã thú thường đến uống nước, có khi còn có mãnh thú phục sẵn dưới sông. Trong doanh trại chủ yếu là á thú nhân trông giữ, ở đó quá nguy hiểm, trên núi sẽ an toàn hơn."

Giản Mạc gật đầu:
"Chẳng trách."

Hai bộ lạc thương lượng với nhau, cuối cùng quyết định hạ trại ở một ngọn đồi thấp phía trên.

Sau khi tới nơi, đoàn người cắt cử một số thú nhân ở lại trông nom doanh trại, số còn lại lập tức tranh thủ thời gian xuất phát đi săn.

Giản Mạc thấy họ từng nhóm từng nhóm lao xuống chân núi liền hỏi:
"Làm vậy không dọa con mồi chạy mất sao?"

Thanh Khoát lắc đầu:
"Bọn họ là trực tiếp bao vây và chắn đường, con mồi đông như vậy, có con chạy được thì vẫn còn rất nhiều bị giữ lại."

Giản Mạc lại hỏi:
"Chẳng phải vậy thì đuổi bắt rất vất vả sao?"

Thanh Khoát đáp:
"Không còn cách nào. Mục tiêu của mọi người không phải chỉ là săn được con mồi, mà là săn mà không bị thương. Con mồi ở đây nhiều nhưng cũng rất hung dữ, sơ ý một chút là bị húc thủng bụng hay giẫm gãy chân, phải vô cùng cẩn trọng."

Giản Mạc cảm khái:
"Xem ra dù con mồi nhiều, việc đi săn cũng chẳng dễ dàng gì."

"Quả là vậy." – Thanh Khoát vỗ tay, gọi mọi người –
"Chúng ta mau chóng hạ trại, chắc chẳng bao lâu nữa bọn họ sẽ đưa con mồi về thôi."

Mọi người lập tức vội vàng đáp lời rồi bắt tay làm việc.

Trước đó, bọn họ chỉ chọn nơi này làm chỗ đóng trại tạm thời, nhưng muốn hạ trại thật sự thì còn phải san bằng mặt đất, dọn dẹp sạch sẽ, đem đồ đạc mang theo sắp xếp ổn thỏa.

Tỉ như mặt đất nơi này cỏ mọc rậm rạp, cần phải cắt bỏ trước, tránh có độc trùng ẩn nấp trong đám cỏ gây nguy hiểm.

Ngoài việc phát cỏ, san bằng đất, còn phải đi gánh nước, nhặt củi lửa mang về.

Thảo nguyên nơi đây cây cối vốn đã ít, mà có thì lại chứa nhiều nước, không thể dùng làm củi đốt.

Người đi nhặt củi chủ yếu là nhặt phân của các loài động vật ăn cỏ. Phân này đem phơi khô lên, đốt so với cỏ thường còn tốt hơn, cũng không có mùi khó ngửi gì, coi như một loại nhiên liệu không tồi.

Lần này đi cùng đều là á thú nhân có thân thủ tốt, mọi người chia nhau công việc chỉnh đốn doanh địa, cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Giản Mạc thân thủ cũng không kém, chủ yếu theo đoàn đi phát cỏ, san bằng đất.

Lần này ra ngoài, hắn được sắp xếp làm đầu bếp kiêm đại phu, nên công việc nặng đều bị người khác giành làm, không cho hắn đụng tay vào.

Giản Mạc cảm nhận được sự quan tâm của mọi người, làm việc càng thêm dốc sức.

Còn chưa dựng xong doanh trại, các thú nhân đã mang đợt con mồi đầu tiên trở về.

Phần lớn những con mồi này Giản Mạc đều chưa từng thấy qua, đầu to thân lớn, thân thể béo tốt.

Hắn chưa từng thấy các thú nhân săn được nhiều con mồi đến vậy, trước kia đi săn thường chỉ thu được vài ba con, hôm nay thì từng nhóm từng nhóm nối tiếp trở về, quả thực kinh người.

Á thú nhân sau khi nhận được con mồi liền bắt tay vào xử lý.

Những á thú nhân nhanh nhẹn chủ động phụ trách lột da, xẻ thịt, như Thanh Khoát, Diệp Lạc bọn họ; những người khác thì hỗ trợ khiêng thịt, chuẩn bị gia vị linh tinh.

Riêng phần huyết thịt không dễ mang theo, đều cho Pi Pi ăn, lát nữa lại cho nó thêm một phần nhỏ thức ăn cùng một giỏ cỏ tươi là đủ no.

Giản Mạc cũng bận rộn trong đó, phát hiện sau khi mọi người mang được con mồi về thì căn bản không cần rửa, ngay cả nội tạng cũng vậy — chỉ có ruột là được giữ riêng, còn lại chỉ dùng cỏ lau sơ những chỗ dính bẩn, rồi rắc muối và gia vị, phơi khô ngay.

Giản Mạc khẽ hỏi Diệp Lạc:
"Những phần thịt này không cần rửa qua sao?"

Diệp Lạc vừa bận rộn vừa trả lời:
"Rửa thì phiền lắm, ra bờ sông rửa cũng không an toàn. Trước cứ ướp phơi khô, khi nào ăn thì nấu lại rồi rửa sau."

Bên cạnh có một á thú nhân của bộ lạc Mạnh Thủy nghe được bèn tiếp lời:
"Không rửa cũng chẳng bẩn gì đâu, đều là thứ trong thân thể con mồi, lúc ăn thì vớt bỏ đi là được."

Giản Mạc có chút chấn động, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục làm việc.

Cứ thế một vòng lại một vòng, Giản Mạc làm đến nỗi hai tay tê mỏi, chẳng có chút cảm giác ra ngoài du ngoạn gì cả.

Nhưng phải nói lần đi săn này thu hoạch quả thực lớn, chỉ trong một buổi chiều đã săn được số lượng con mồi tương đương với năm sáu ngày trong bộ lạc.

Đến khi mặt trời ngả chiều, hoàng hôn nhuộm sắc trời, hai bộ lạc cùng bàn bạc chuyện bữa tối.

Thảo luận một lúc, mọi người thống nhất tối nay sẽ ăn thịt hầm.

Đúng lúc Giản Mạc có mang theo hai cái nồi sắt lớn nhẹ mà chắc, vừa vặn dùng để hầm thịt.

Mọi người nhặt đá nổi trên bãi cỏ làm bệ bếp đơn giản, đặt nồi sắt lên trên, đem thịt cắt sẵn cho vào nồi.

Đúng như lời mọi người nói, thịt quả thực không cần rửa, cứ thế cắt khối cho vào, thêm nước rồi nhóm lửa hầm.

Dưới nồi lửa cháy bừng bừng, Giản Mạc là người phụ trách hầm thịt, đứng canh bên nồi lớn. Nước chưa kịp sôi hoàn toàn, chỉ mới hơi nổi bọt, hắn đã bắt đầu hớt bọt máu.

Mọi người thấy vậy đều kinh ngạc khen hắn nấu ăn cẩn thận.

Giản Mạc cũng không còn cách nào khác, thịt này chính hắn cũng phải ăn, đương nhiên cần làm sạch kỹ một chút.

Sau khi hớt bọt, Giản Mạc nghiêm túc bỏ gia vị vào hầm chung.

Những loại hương liệu ở bản địa sẽ giúp thịt luộc ra có mùi thơm đặc biệt, tươi ngon mà không cần nêm nếm nhiều, chỉ cần hầm lửa lớn đến khi mềm, lúc ăn thì chấm tương là đủ.

Trời dần tối, các thú nhân đi săn cũng lần lượt trở về.

Sau một ngày bôn ba mệt mỏi, mọi người cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi.

Quây quần quanh lửa trại bập bùng đỏ rực, ai nấy trước tiên múc chén canh thịt nóng hổi uống lấy sức.

Uống canh có thể tùy khẩu vị mà thêm ít muối, hoặc không thêm gì cũng được, chỉ cần uống nóng là đủ ngon.

Dù chỉ là nước thịt luộc đơn giản, chẳng dùng kỹ thuật gì đặc biệt, nhưng với những người đã lao lực cả ngày, ấy vậy mà lại ngon đến bất ngờ.

Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện:

"Không biết sao hôm nay canh thịt lại thơm đặc biệt thế này."

"Ngươi không nhìn xem ai nấu thịt à? Là Giản Mạc đại phu đó! Canh thịt hôm nay ngon ghê."

"Giản Mạc nấu nướng thật kỹ, không sót chút máu bẩn nào, chẳng trách canh lại trong và ngọt như vậy."

"Giản Mạc đại phu, ngươi còn nấu gì nữa thế? Mùi thơm quá!"

Giản Mạc đang đun tương, nghe vậy quay đầu đáp:
"Đun nấm tương, lát nữa mọi người dùng chấm thịt, ăn sẽ ngon hơn."

Mọi người nghe xong liền rối rít cảm tạ.

Hắn mỉm cười, tiếp tục đun nấm tương.

Loại tương này lúc còn ở nhà hắn đã nấu sẵn một lượt, giờ chỉ thêm vài loại lá thơm mới hái vào.

Những loại lá thơm này có mùi khá mạnh, dùng làm gia vị sẽ kích thích vị giác rất tốt.

Mà lý do hắn phải đun lại một lần nữa là vì những loại thảo dược trên thảo nguyên có thể từng bị dính ký sinh trùng từ các loài động vật, đun kỹ một lần cho an tâm.

Chẳng mấy chốc, tương chấm đã được nấu xong, Giản Mạc đem đổ vào một bình lớn, đặt sang bên cho mọi người tự múc.

Ngoài nấm tương, hắn còn đặt hành du (hành ngâm dầu) bên cạnh, ai thích thì tự thêm vào.

Thịt có chấm liều ăn ngon hơn nhiều, phần lớn mọi người đều thêm vào, vừa ăn vừa khen lấy khen để:

"Thật sự ngon quá!"

"Không ngờ loại khoan lợi thảo này bỏ vào tương, chấm thịt lại thơm như vậy. Sau này ta nấu thịt ở nhà cũng phải làm thế mới được."

"Kỳ thật mấy loại con mồi hôm nay thịt cũng không phải loại ngon nhất, ta còn thấy được thịt của điểu cánh lớn. Ngày mai nếu rảnh, thử săn mấy con ấy về, thịt chim ấy mới thật sự tuyệt hảo."

Ăn xong cơm chiều, mọi người kiên quyết không cho Giản Mạc động tay dọn dẹp, đuổi hắn đi nghỉ, còn mình thì thu dọn doanh trại.

Ở đây có rất nhiều người nhanh nhẹn tháo vát, chưa đợi trời tối hẳn, doanh địa đã được thu dọn chỉnh tề.

Dọn dẹp xong xuôi, mọi người nhóm thêm lửa trại rồi phân khu nghỉ ngơi.

Mặt khác, bọn họ cũng bố trí thú nhân canh gác bên ngoài doanh địa để tuần tra, nhằm bảo đảm an toàn suốt đêm.

Nhân lực lần này không dồi dào như khi còn ở trong bộ lạc, không thể phân ra người chuyên canh đêm rồi ban ngày nghỉ ngơi. Vì vậy, mọi người phải thay phiên nhau tuần tra.

Ô Quýnh cũng tham gia vào việc tuần tra này, chỉ là phiên của hắn rơi vào nửa đêm về sáng. Hôm nay canh một đêm, ngày mai và ngày kia thì được miễn.

Bởi vì còn có nhiệm vụ tuần tra, Giản Mạc và Ô Quýnh đều đi ngủ sớm.

Pi Pi nằm ngủ sát bên hai người, rất nhanh cũng phát ra tiếng khò khè khe khẽ.

Đến phiên canh nửa đêm, Ô Quýnh đã hóa thành cự lang, bị người tới thay ca gọi dậy. Hắn khẽ động đậy người, định lặng lẽ dịch Giản Mạc sang bên cạnh, ôm y qua đệm lót bằng da thú để y tiếp tục ngủ ngon.

Nhưng hắn vừa mới cử động, Giản Mạc đã tỉnh lại. Y dụi mặt vào cổ hắn, ngáp một cái rồi hỏi nhỏ:

"Ta có thể cùng ngươi đi tuần tra không?"

Cự lang nhẹ nhàng cọ cọ hắn, thấp giọng nói:
"Được, ngươi nằm trên lưng ta, nếu ta chạy nhanh, ngươi cứ ôm chặt cổ ta là được."

Giản Mạc duỗi chân dài kẹp lấy cổ cự lang, lại vòng tay ôm, đầu khẽ tựa lên gáy hắn:
"Hiện tại ta đã ôm chặt rồi."

Cự lang thấp giọng đáp:
"Vậy ta mang ngươi đi cùng."

Lúc này chỉ là tuần tra bình thường, tạm thời không có nguy hiểm gì lớn. Nếu thật sự gặp chuyện, chỉ cần phát tín hiệu cảnh báo là có thể lập tức đánh thức các thú nhân đang ngủ dậy ứng cứu, bởi vậy dẫn bạn lữ đi cùng cũng không sao.

Người cùng tổ tuần tra với Ô Quýnh thoáng nhìn qua Giản Mạc đang nằm trên lưng hắn, cũng không nói gì, xoay người đi về hướng khác tiếp tục tuần tra.

Ô Quýnh thì vòng quanh doanh địa mà đi.

Tuần tra vốn đơn điệu nhàm chán, Giản Mạc nằm trên lưng hắn chưa được bao lâu đã mở mắt, nhỏ giọng trò chuyện:
"Hôm nay các ngươi vẫn đi săn ở gần đây sao?"

Cự lang gật đầu:
"Dã thú vùng này rất nhiều, săn quanh quẩn một ngày cũng không sao, lười phải chạy xa."

Giản Mạc gật gù:
"Nói vậy, ngày mai có lẽ phải chuyển sang vùng khác rồi?"

Cự lang khẽ "ừ" một tiếng:
"Chắc ngày mai phải đi sâu về phía nam một chút. Ngươi nếu buồn ngủ thì cứ ngủ đi, đừng gắng gượng nói chuyện với ta."

Giản Mạc lim dim đôi mắt, cả người thả lỏng tựa vào thân cự lang:
"Kỳ thực cũng không quá buồn ngủ, chỉ là quá thoải mái, khiến người ta mơ màng muốn ngủ."

Nói xong, hắn giơ tay ra xoa nhẹ đôi tai nhọn của cự lang:
"Nói chuyện với ngươi thì không thấy mệt nữa."

Cự lang trầm mặc một lát rồi hỏi:
"Sáng mai muốn ra ngoài hái nấm không? Hôm qua ta thấy có một bãi nấm đã úng, hôm nay chắc có nấm mới mọc rồi."

Nghe vậy, tinh thần Giản Mạc phấn chấn hẳn lên, cơn buồn ngủ cũng vơi quá nửa:
"Loại nấm đó có ăn được không?"

Cự lang nói:
"Tất nhiên, nếu không ăn được thì ta còn gọi ngươi đi làm gì?"

Giản Mạc lập tức đáp ngay:
"Vậy ta muốn đi!"

Cự lang:
"Chờ ta tuần tra xong sẽ mang ngươi ra ngoài. Lúc đó chúng ta có thể tắm luôn một lượt. Hôm qua ngươi không tắm, có phải cảm thấy khó chịu không?"

Giản Mạc cười:
"Cũng tạm, chỉ là hôm qua ra mồ hôi, người hơi dính khó chịu một chút."

Cự lang:
"Vậy lát nữa ra ngoài tắm cho sạch rồi hãy quay về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com